Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 04-10-2004, 10:05 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vĩnh Nghi đang đứng lựa vú sữa, và đang trả giá. Bất ngờ có cái đập mạnh lên vai khá đau điếng. Cô bé ngẩng đầu lên thay vì sững sờ thì mừng rỡ:
-Đông Quân! Đúng là 1 ngày đẹp trời.
-Phải rồi! Đẹp trời nên mày mới vui dữ vậy nè.
Cô hất mặt:
-Ê! Bộ nhà thiếu sữa sao còn đi mua thứ này nữa.
Vĩnh Nghi lườm bạn:
-Dẹp cái mồm mày đi. Nói lung tung không hà. Tao mua vú sữa về chưng ở bàn thờ đó.
-Tao xin lỗi, đừng chấp kẻ không biết!
Vĩnh Nghi nói với người bán hàng:
-Dì bỏ bọc dùm con chục này đi.
-Đây con!
Cô bé nhận bịch vú sữa hỏi:
-Thưa, bao nhiêu tiền ạ?
-Trả dì 13 ngàn thôi.
Đông Quân kêu lên:
-Mắc dữ vậy?
-Im ngay.
Người bán hàng cười:
-Không mắc đâu. Đây là vú sữa lọai nhất nếu mua được dì cám ơn.
Vĩnh Nghi lấy tờ giấy 5 chục ra:
-Đây, dì thối cho con đi.
Trao số tiền thối cho Vĩnh Nghi người bán hàng đon đả:
-Cám ơn con, lần sau có mua nhớ ghé dì.
-Dạ!
Vĩnh Nghi kéo tay bạn đi. Đông Quân lầm bầm:
-Không dám đâu, bán mắc như quỉ.
-Mày im làm ơn cho tao nhờ Đông Quân.
-Bán mắc quá không cho tao nói sao được. Lọai vú sữa mày mua giỏi lắm là chín hay mười ngàn. Tao có mua rồi tao biết chứ mày. Bán gì mà nói thách thấy sợ.
-Kệ người ta, công chở buôn bán cũng cực khổ mà.
-Ai không biết, nhưng cũng đâu cần cắt cổ. Mấy người làm ăn như vậy bởi vậy đâu có làm giàu nỗi.
Vĩnh Nghi nhăn mặt:
-Ở đây mày chưa thấy đâu. An Đông, Chợ lớn còn thách dữ nữa. Một cái đồng hồ đeo tay của con nít này biết dối bao nhiêu không?
-Bao nhiêu?
-Một trăm hai mươi ngàn đồng. Trong khi đó giá chính thức chỉ có ba mươi ngàn đồng.
Vĩnh Nghi trợn mắt:
-Trời hỡi! Dối chi dữ vậy?
-Vậy mới có chuyện nói. Nếu gặp mày là người mua hàng họ mừng quýt lên như bắt được vàng.
-Đừng ngạo chứ bạn.
-Tao nói đó là sự thật.
-Nhưng tại sao mày rành dữ vậy?
-Mua nhiều tiếp xúc nhiều nên tao biết thôi. Đó cũng là tao học hỏi ở bán hàng.
Vĩnh Nghi cười ngất:
-Tao thấy cái moi( là gì không đóan được nghĩa) mày làm bán hàng được đó. Lanh ơi là lanh (câu này cũng không biết nghĩa)
-Con quỉ.
Vĩnh Nghi trở lại vấn đề:
-Mà nè, hôm nay đi đâu lang thang trong chợ Thái Bình vậy? Bộ không đi với chàng sao?
-Cho chàng de rồi.
Đang đi, Vĩnh Nghi dừng lại, cô bé mở to mắt:
-Mày đang giỡn với tao đó hả? Chuyện này không thể nói chơi được đâu.
Đông Quân bẹo má bạn:
-Coi mày kìa, đâu cần khẩn trương đến vậy. Tao chỉ đùa thôi, chứ Thế Dũng mà de tao, tao đâu có vui cười nãy giờ.
Vĩnh Nghi thở ra:
-Mày thật là...
-Thế Dũng đi công tác rồi!
-Không có bạn nên mới lang thang rồi gặp tao phải không?
-Chưa hẳn vậy.
-Nè, từ ngày có Thế Dũng rồi quên bạn bè luôn 1 tuần rồi 1 tháng cũng không gặp mặt. Mỗi lần muốn gặp mặt mày còn hơn gặp mặt vợ Tổng thống nữa.
Đông Quân ôm vai bạn:
-Xin lỗi! tao có nghe mẹ tao nói mày có gọi điện cho tao.
-Sao không trã lời.
-Tao quên.
Vĩnh Nghi liếc bạn:
-Bởi vậy.
Đông Quân cầu hòa:
-Thôi, coi như tao lỗi với mày. Hôm nay tao mời mày chầu bún bò Húê.
-Mày thì chỉ có ăn.
-Không ăn thì làm sao mà sống. Nào, đi đi.
-Ăn ở đâu?
-Còn ở đâu nữa! Bùi Thị Xuân.
-Ok!
Hai cô bé băng qua đường Nguyễn Trãi vừa đi Vĩng Nghi vừa hỏi:
-Chuyện học hành của mày sao rồi?
-Bình thường.
-Không ngờ tao với mày là bạn thân với nhau vậy mà 2 người có 2 hướng khác nhau. Mày thì chọn sư phạm nghề gõ đầu trẻ có nghĩa là an phận. Còn tao phải bươn chải và không vội ngừng để tiến lên, phải tạo danh vọng cho mình. Làm nghề kinh tế như tao đâu an phận được.
-Sao mày không chọn ngành luật như ba mày.
-Tao không thích.
Đông Quân nghiên đầu nhìn bạn:
-Mày có khiếu cãi lộn đấy chứ! Nhưng làm nghề nào cũng phải đánh đổi thôi mày ơi. Miễn sao đừng hổ thẹn với lương tâm là được.
Vĩnh Nghi như than thở:
-Hai chữ tương lai tao quá ngán ngẩm. Cuộc đời đâu bình lặng. Chữ ngờ ai đóan trước đựơc.
-Sao mày quá bi quan vậy? Mày đã từng khuyên tao nên lạc quan kia mà.
-Phải, tao biết khuyên nhưng chính tao không làm được.
-Không được cũng phải được. Cái tính sợ khổ này đâu phải là của Vĩnh Nghi.
-Vĩnh Nghi hỏi bạn:
-Cuộc sống mỗi ngày mỗi khác phải không Quân?
-Tao có thấy khác gì đâu.
-Vì mày đang ngụp lặn trong hạnh phúc.
-Mày cũng không phải đang đó sao. Có việt kiều bảo trợ mà. Tao thấy Vĩ Kha rất yêu thương mày.
-Thì đã sao? Tao không thích bị lừa dối.
Đông Quân lặp lại:
-Lừa dối, tao không hiểu.
-Trước mặt thì nói yêu tao. Còn sau lưng thì qua lại với cô gái khác.
-Vĩ Kha không phải là người vậy đây.
-Tao cũng không tin. Nhưng chính mắt tao đã thấy.
-Thấy gì?
-Vĩ Kha chở Hòang Trinh. Hai người còn tình lắm.
-Có phải cô thư kí công ty không?
Vĩnh Nghi gật đầu:
-Um!
-Tao, tao thật không ngờ đó Vĩnh Nghi, lời mày tao còn chưa muốn tin.
-Tùy mày.
Tới ngã tư Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng, Vĩnh Nghi đổi ý:
-Thôi ăn đi Quân. Tao muốn uống nước.
Đông Quân gật đầu:
-Cũng được.
Hai cô bé tấp vào 1 quán nước trên đường Tôn Thất Tùng, kéo ghế cho bạn, Đông Quân gọi:
-Hai ly rau má!
-Sao lại gọi rau má?
-Cho mày hạ nóng!
-Tao có nóng bao giờ?
Đông Quân nhìn thấu vào mắt bạn:
-Hình như lúc này mày xuống sức đó. Có phải lo chuyện Vĩ Kha không?
Vĩnh Nghi chối:
-Không có, có lẽ tao lo học thôi.
-Đừng dối tao nữa! Nếu quả thật Vĩ Kha như vậy thì mày nên hỏi thẳng Vĩ Kha đi.
-Tao không dám. Vì tao rất sợ lời nói giả dối nữa!
Đông Quân chắc lưỡi:
-Rồi đành ôm riêng 1 mình à? Sao mày ngu quá vậy? Phải không phải thì chia tay.
-Tao không thể, vì tao yêu Vĩ Kha.
Đông Quân bực bội:
-Yên Vĩ Kha. Nhưng Vĩ Kha có yêu mày nhiều như mày yêu anh ta hay không?
-Tao không biết!
Cô bé lầm bầm 1 mình:
-Hay Vĩ Kha giả vờ yêu mình là để trả thù mình, vì lúc đầu mình ghét anh ấy! Không đâu, không đâu.
Đông Quân lay vai bạn:
-Vĩnh Nghi ! Vĩnh Nghi đừng làm tao sợ nghe.
Trước sự hốt hỏang của bạn, Vĩnh Nghi nhỏen miệng cười:
-Tao không sao.
-Có thật không?
-Gạt mày làm gì? Tao còn cười được mà.
Đông Quân lắc đầu:
-Mày lúc này khó hiểu quá.
-Cả tao cũng còn không hiểu nổi tao nữa kìa!

Người chủ quán mang nước ra. Đông Quân khuấy nhẹ đẩy về cho bạn:
-Uống nước đi cho khỏe.
-Cám ơn!
-Có phải mày không đó Vĩnh Nghi?
Cô bé xua tay:
-Xin lỗi!

-Mày sao sao ấy, không còn là Vĩnh Nghi vui vẻ nghịch ngợm của ngày nào.
-Tao vẫn là tao đấy chứ. Có điều tao không còn nghịch ngợm và bướng bỉnh nữa thôi.
-Vì tình yêu đã thay đổi con người mày ư? Tao tiếc cho Vĩ Kha đó, có được 1 tình yêu như vậy mà không biết trân trọng. Ba mày có biết chuyện Vĩ Kha .....
Vĩnh Nghi van xin bạn:
-Đừng nói cho ba tao biết. Tao không muốn ba tao buồn và lo lắng.
-Để mày ôm riêng 1 mình mày?
-Còn hơn để nhiều người đau khổ.
Đông Quân nghiến răng:
-Vĩ Kha ơi là Vĩ Kha. Anh không xứng đáng để tôi tôn trọng nữa rồi! Nếu để cho tao gặp thì đừng trách.
Vĩnh Nghi cười buồn:
-Một khi lòng người thay đổi cũng khó đóan lắm. Đã nói thay đổi rồi thì đừng bao giờ níu kéo.
-Tao hi vọng mày không có gì.

Đông Quân như chợt nhớ:
-À! Một lần tao gọi điện cho mày có 1 giọng đàn ông lạ , là ai vậy?
Vĩnh Nghi nhíu mày:
-Ai? Phải rồi, người đó là Công Thành.
-Công Thành là ai?
-Bạn của Vĩ Kha.
-Nếu là bạn, mày không tiện hỏi Vĩ Kha thì hỏi Công Thành đi.
Vĩnh Nghi lắc đầu:
-Tao không thích cho mọi người biết!
-Vĩnh Nghi!
Cô bé khóat tay:
-Mày tôn trọng quyết định của tao đi.
-Nhưng là bạn tao không thể làm ngơ.
-Mày quan tâm đến tao thì tao cám ơn. Chuyện tao tự tao giải quyết được rồi!

-Mày chịu đựng nổi không?
-Không nổi cũng phải nổi.
Cô bé ngả người ra ghế:
-Phải chi chuyện tình của tao được như mày và Thế Dũng thì hay biết mấy.
-Khó nói lắm!
-Tao đâu thể so sánh được như vậy phải không?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 04-10-2004, 10:05 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Đông Quân chưa kịp trả lời thì có một người đàn ông bước vào quán đi thẳng tới chỗ cô và Vĩnh Nghi đang ngồi giọng mừng rỡ:

- Vĩnh Nghi! Không ngờ được gặp em ở đây!

Cô bé nhướng nhướng đôi mày:

- Ồ! Anh Huỳnh . Anh đi đâu mà lạc bước vậy ?

- Buồn quá, lang thang .

Vĩnh Nghi đùa:

- Anh cũng biết buồn nữa sao ?

- Vì anh là người có trái tim rung cảm và cái đầu suy nghĩ .

- Thế thì xin lỗi anh nghe .

Jendi Huỳnh kéo ghế ngồi nhìn Đông Quân như muốn hỏi . Hiểu ý Vĩnh Nghi giới thiệu:

- Hai người làm quen nhau nghe .

Cô chỉ Đông Quân:

- Nhỏ bạn em, tên Đông Quân .

Vĩnh Nghi chỉ Jendi Huỳnh:

- Cũng là anh bạn tên Jendi Huỳnh . Việt kiều Pháp .

Jendi Huỳnh bật cười:

- Đừng nên giới thiệu anh như vậy chứ ? Anh rất sợ cái mã Việt Kiều lắm .

Đông Quân nghiêng đầu:

- Nhưng dù sao anh cũng không thể chối bỏ .

Cô quay sang Vĩnh Nghi:

- Đây là người bạn mày thường nhắc với tao ?

- Ừm!

Đông Quân chìa tay:

- Hân hạnh được làm quen với anh .

- Tôi cũng vậy . Hân hạnh được quen biết cô bé .

Đông Quân lém lỉnh:

- Làm bạn với chúng tôi anh không sợ sao ?

- Sợ gì ?

- Chúng tôi bướng bỉnh, phá phách, nhõng nhẽo lắm đó .

- Cái đó tôi đã nếm qua nên không sợ .

- Tôi cũng đoán biết được điều này . Nếu không Vĩnh Nghi đâu chịu kết bạn với anh .

Vĩnh Nghi hỏi:

- Anh Huỳnh uống gì ?

- Cà phê .

Đông Quân giơ tay:

- Để tao! Chị ơi! Một cà phê đen . Nhanh nghe .

Cô bé tò mò:

- Hiện anh Huỳnh đang làm gì ạ ?

- Kinh doanh .

- Mặt hàng nào ?

- Tổng hợp .

- Là sao ?

Vĩnh Nghi liếc bạn:

- Khổ quá ! Là mặt hàng nào cũng có thể kinh doanh .

- À! Cho em hỏi thêm . Anh đang hợp tác với công ty nào ở Việt Nam ?

Jendi Huỳnh ghẹo:

- Cô bé làm nhà báo hở ?

- Không! Em học ngành sư phạm .

- Ồ! Cô giáo tương lai . Vậy mà anh tưởng em là nhà báo đang viết bài về anh .

Đông Quân lườm Jendi Huỳnh:

- Anh cũng không vừa thật .

- Thú thật, tôi chỉ học ở Vĩnh Nghi thôi .

Vĩnh Nghi chồm lên:

- Nè, em chưa dạy anh bao giờ nghe .

Jendi Huỳnh lại cười, chị chủ quán mang cà phê ra:

- Cà phê của anh đây!

- Cám ơn .

Đông Quân không tha:

- Anh có thể cho biết thêm, anh có người yêu chưa vậy ?

- Nếu nói là chưa thì cô không tin . Còn nói là có thì tôi không nói được . Các cô gái Việt Nam đã làm trái tim tôi ấm lại đó Đông Quân à .

- Anh có để mắt đến cô gái Việt Nam nào chưa ?

- Rồi !

- Không phải là Vĩnh Nghi chứ ?

- Không!

Jendi Huỳnh nheo mắt:

- Là cô đấy!

Đông Quân kêu lên:

- Ôi! Chúa ơi!

- Sao hả, cô bằng lòng làm người yêu của tôi chứ ?

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn Vĩnh Nghi cười ngặt ngoẽo .

Đông Quân nạt:

- Cười gì ? Bộ vui lắm sao ?

- Vui cho mày bỏ hết cái tật tò mò và nhiều chuyện .

Đông Quân thu hết can đảm nhìn thẳng Jendi Huỳnh:

- Làm bạn gái anh thì được rồi đó . Nhưng ... tôi đã có người yêu rồi . Nếu không tôi cũng có thể yêu anh .

Jendi Huỳnh làm bộ thất vọng:

- Thật không may cho tôi . Nhưng tôi cũng phải chúc mừng nó .

- Cám ơn anh .

Jendi Huỳnh khẽ nhìn sang Vĩnh Nghi:

- Hình như hôm nay em có tâm sự ?

Cô bé lắc đầu:

- Không có .

- Không có sao không nói chuyện ?

- Em nhường cho Đông Quân . Tại vì nó mới quen biết anh nên có nhiều chuyện để nói .

Jendi Huỳnh nhìn vào mắt cô bé:

- Vĩnh Nghi hôm nay không giống Vĩnh Nghi mấy hôm trước .

- Em vẫn vậy thôi mà .

- Chắc chắn em đang có tâm sự nhưng em giấu anh .

Đông Quân gỡ rối cho bạn:

- Thật sự Vĩnh Nghi không có tâm sự đâu anh Huỳnh . Tại vì hai đứa em vừa bàn chuyện sống ở đời nên nó có vẻ buồn buồn, vậy thôi .

Vĩnh Nghi lảng sang chuyện khác:

- Anh Huỳnh! Công việc của anh đến đâu rồi! Hoàn thành hết chưa ?

- Rồi! Mọi việc đều đi vào quỹ đạo của nó .

- Chúc mừng anh .

- Thế bao giờ anh mới cho em biết mặt bạn của anh ?

- Lúc nào em muốn .

- Vậy em sẽ gọi điện cho anh sau .

- Ok!

- Bạn anh cũng nôn nóng muốn gặp em.

Đông Quân chen vào:

- Còn tôi thì sao ? Hai người định bỏ đâu ?

Vĩnh Nghi hất mặt:

- Tao giao trả mày về cho Thế Dũng .

- Bạn bè vậy đó hả . Có lộc không cũng chia .

- Mày muốn thì cũng được nhưng tao sợ Thế Dũng không bằng lòng .

Đông Quân yểu xìu:

- Chưa gì đã không được tự do rồi! Chán phèo .

Vĩnh Nghi dọa:

- Nè, tao méc với Thế Dũng đó ?

- Chấp mày, nếu mày không coi tao là bạn .

- Hai cô thì ngon rồi, còn tôi thì vẫn cô đơn .

Đông Quân lườm dài:

- Ai biểu anh kén chọn .

- Không phải kén chọn mà tại tôi vô duyên .

Đông Quân khúc khích:

- Vô duyên đâu không thấy mà em thấy anh nhiều duyên nữa là khác .

Jendi Huỳnh cốc lên đầu cô bé:

- Cô đó!

Vĩnh Nghi nhìn đồng hồ kêu lên:

- Chết! Tao có hứa với vú về sớm . Bây giờ phải về thôi nếu không vú trông .

Đông Quân hỏi:

- Mày đi bằng gì ?

- Xe .

- Gởi ở đâu ?

- Chỗ Thái Bình .

- Vậy để tao tính tiền rồi về!

- Ừm!

- Còn anh Huỳnh ?

- Hai em bận chuyện về trước đi . Anh còn chờ người bạn . Tiền nước anh trả luôn cho .

- Đâu có được . Tụi em vào trước anh mà .

Jendi Huỳnh khoát tay:

- Nghe đi .

- Chúng em không khách sáo à ? Bye!

- Bye .

- Anh về sau nhé . Chúng em xin phép .

- Ừm!

Vĩnh Nghi và Đông Quân siết chặt tay nhau như san sẻ nổi lòng . Hai bóng dáng nhỏ nhắn trong dòng người làm Huỳnh cảm thấy bâng khuâng .

o0o

Từ ngày bắt gặp Vĩ Kha đi với Hoàng Trinh, Vĩnh Nghi trở nên ít nói . Suốt ngày cô bé cứ lầm lầm lì lì ngoài giờ học thì lao đầu vào làm việc gì đó như để giết thời gian .

Cô bé không muốn cho ai biết tình trạng của cô hiện giờ . Trước mặt mọi người thì cô bé vui vẻ đối xử với Vĩ Kha rất tốt, còn lo lắng quan tâm đúng mực . Còn sau lưng là một khuôn mặt lạnh lùng khó hiểu .

Vĩ Kha không hề nghi ngờ vì công việc ở công ty chiếm hết thời gian của anh rồi! Ít khi có đầu óc để suy nghĩ đến chuyện khác .

Ở chung nhà nhưng có khi một tuần hai người chỉ trò chuyện với nhau vài câu . Sau đó ai lo việc nấy .

Có lần vú Năm nghi ngờ hỏi Vĩnh Nghi chối biến viện đủ lý do rằng Vĩ Kha bận công việc, anh không có giờ rảnh . Thời gian còn lại phải nghỉ ngơi nên không dám làm phiền .

Đối với Vĩ Kha, Vĩnh Nghi không hề tỏ thái độ gì nên anh vẫn vô tư nào hay biết trong lòng Vĩnh Nghi đang dậy sóng .

Và trước mắt anh là một cạm bẫy đang chờ .

Riêng Hoàng Trinh, cô yêu Vĩ Kha nên thầm ghen tức với Vĩnh Nghi. Cô tìm đủ mọi cách để được gần gũi Vĩ Kha giật anh lại từ tay Vĩnh Nghi .

Kế hoạch Hoàng Trinh đã vẽ sẵn trong đầu mỗi buổi đi làm về cô viện đủ lý do nào xe hư, chung đường muốn quá giang về nhà .

Là một ông chủ tính tình vui vẻ hoà đồng. Ngoài công việc và Vĩnh Nghi ra anh ít để ý đến ai nên anh không thắc mắc về hành động của Hoàng Trinh cho lắm .

Anh nghĩ Hoàng Trinh là một người bạn bình thường là cô em gái . Nhưng Hoàng Trinh nào có nghĩ như anh, cô yêu Vĩ KHa yêu một cách mãnh liệt mặc dù biết Vĩ Kha không hề quan tâm đến cô .

Con người khi yêu thường hay ích kỷ, với HOàng Trinh tình yêu của cô là thủ đoạn, cô luôn tìm cách tranh giành và chiếm đoạt .

Người trong cuộc ít khi nào nhìn thấy, còn người ngoài cuộc dĩ nhiên là thấy rõ . Công Thành đã nhiều lần cho Vĩ Kha biết . Anh không tin và còn dũa:

- Hôn nhân không khắc khe tao sẵn sàng cưới hết cả hai .

Công Thành chào thua và không xen vào nữa. Tuy vậy anh rất lo sợ cho Vĩnh Nghi. Một ngày nào đó chỉ là vô tình hay sự hiểu lầm thôi cũng đánh đổ hạnh phúc cả đời.

Công Thành thường dò xét cử chỉ và phản ứng của Vĩnh Nghi, tuyệt nhiên anh không hề thấy vì Vĩnh Nghi rất khôn ngoan. Do đó Công Thành có vẻ an tâm hơn.

Vĩnh Nghi đau đớn:

- Tình yêu đâu có tội sao Vĩ Kha nỡ đối xử với cô như vậy. Cái ngày trút được nổi lòng với Đông Quân, Vĩnh Nghi càng khép kín hơn.

Ngoài giờ đến giảng đường cô bé trầm lặng ít đi chơi. Chỉ loanh quanh trong nhà nấu ăn, vun xới hoa kiểng hoặc đọc sách xem tạp chí. Nhiều khi còn từ chối lời mời của Vĩ Kha .

Ông Vĩnh Toàn thì cứ nghĩ đang yêu Vĩnh Nghi nó thay đổi. Cô bé thầm ước phải chi cô còn mẹ để được chăm sóc và trút cạn tâm sự.

Ba thì thương yêu nhưng không sâu sắc bằng mẹ, Vĩnh Nghi đâu thể quấn quýt bên ba mỗi ngày. Từ nhỏ cô đã thiếu vắng tình thương của mẹ nên cô rất trân trọng những tình thương mà ai đó dành cho cô.

Hiện giờ Vĩnh Nghi không muốn suy nghĩ, để cho tâm hồn mình được bình thản. Nhưng không được tiếng lòng như xé nát tim cô.

Càng giận Vĩnh Nghi càng yêu nhiều hơn.

Buổi sáng như mọi buổi sáng khác, Vĩnh Nghi thức dậy sớm làm điểm tâm cho mọi người rồi mới đến trường.

Đang loay hoay sắp những thứ ra bàn thì Vĩ Kha xuống tới:

- Vĩnh Nghi! Chào em buổi sáng.

- Chào anh!

Vĩnh Nghi đáp nhưng không quay lại, Vĩ Kha đến gần:

- HÔm nay cho anh ăn gì đây?

- Thì là những món anh thích .

Vĩ Kha reo vui:

- Bà xã anh tuyệt vời.

Anh hôn nhẹ lên má cô bé làm Vĩnh Nghi không kịp né người. Cô cằn nhằn:

- Anh sao ẩu quá . Mọi người nhìn thấy thì kỳ lắm.

- Có gì đâu kỳ. Họ đã biết tất cả mà.

- Nhưng...như vậy thì không hay cho lắm đâu.

- Ok! Anh sẽ khắc phục.

Vĩnh Nghi quay lưng lên lầu, Vĩ Kha gọi:

- Nè, sao không ăn luôn với anh mà còn đi đâu nữa ?

- Anh ăn đi, em lên lầu lấy cặp.

Khi trở xuống thì Vĩnh Nghi đã thấy vú Năm nơi bàn ăn. Cô bé cúi đầu chào:

- Thưa vú con đi học.

- Con ăn sáng đã.

Cô bé dối:

- Lúc nãy con đã ăn rồi!

Vĩ Kha nhướng mắt:

- Em đi học sớm thế ? Ngồi chờ đi, ăn xong anh sẽ đưa em đi.

Vĩnh Nghi lắc đầu:

- Không cần đâu, em muốn thả bộ để tập thể dục luôn.

- Vĩnh Nghi!

- Vĩnh Nghi!

Cô bé ôm cặp đi nhanh ra ngoài mặc cho sau lưng tiếng réo gọi của vú Năm và Vĩ Kha, cô bé cố ngăn dòng nước mắt:

- Em để cho anh tự do, em không muốn làm bận lòng anh đâu.

Vĩ Kha ngơ ngác quay sang vú Năm:

- Vĩnh Nghi làm sao vậy vú ?

- Sao là sao? Chuyện đó hỏi con mới phải . Nè giữa hai đứa chuyện gì đã xảy ra?

Vĩ Kha mở to mắt:

- Đâu có chuyện gì đâu vú?

- Mấy lúc gần đây vú thấy hai đứa ít nói chuyện với nhau, ít đi chơi nữa?

- Tại công việc của con quá nhiều, còn Vĩnh Nghi cô ấy bận học.

- Sao con biết Vĩnh Nghi bận học?

- Cô ấy nói với con .

- Rồi con tin à?

Vĩ Kha gật đầu. Vú Năm thở dài:

- Nó thường nhốt mình trong phòng. Hoặc vùi đầu vào hoa kiểng vú hỏi thì nó không chịu nói. Nè, đừng trách là vú không nhắc nhở nghe, con gái rất thích được nuông chiều và quan tâm. Con coi chừng con để mất vợ như chơi.

Vú Năm hỏi nhỏ Vĩ Kha:

- Này, con có lăng nhăng ở ngoài không?

Vĩ Kha cười:

- Làm gì có chuyện đó vú ơi!

- Cẩn thận đó, Vĩnh Nghi hay ghen, nó mà thấy được chuyện gì rồi, nói thật vú rất lo sợ.

Vĩ Kha khoát tay:

- Vú yên tâm đi, trưa nay về con sẽ nói chuyện với Vĩnh Nghi.

- Ừ! Nhớ hỏi cho rõ ràng nghe.

- Con biết rồi vú.

Vú Năm chặc lưỡi:

- Xưa nay con bé này đâu có sống bằng nội tâm. Chuyện gì nó cũng nói ra hết mà.

Vĩ Kha đứng lên:

- Thôi, con đi làm nghe Vú!

- Ờ! Nhớ chạy xe cẩn thận đó.

- Dạ!

Vú Năm lúc nào cũng vậy, bà quan tâm đến Vĩ Kha, Vĩnh Nghi, Công Thành như một người mẹ hiền. Chúng nó buồn bã cũng đâu có vui.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 04-10-2004, 10:06 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vĩnh Nghi lầm lũi đi qua mặt một người. Bỗng cô bé dừng lại cất tiếng gọi:

- Anh Huỳnh.

Jendi Huỳnh thoát khỏi suy nghĩ, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng gọi rồi mừng rỡ:

- Vĩnh Nghi!

Cô bé mỉm cười:

- Siêng nhỉ! Sáng sớm cũng đi dạo nữa à?

Vĩnh Nghi nhìn lại tên đường quen thuộc, cô bé nhướng mắt:

- Sao hôm nay anh lại đi đường này?

Mỉm cười thấy câu trả lời Jendi Huỳnh khẽ hỏi:

- Còn em, đi học phải không?

Gật đầu, Vĩnh Nghi trả lời:

- Phải! Hình như anh không phải đi dạo hay đi bộ mà tìm ai đó phải không?

Jendi Huỳnh buồn buồn:

- Em đoán thử xem?

Vĩnh Nghi nhíu mày:

- Anh đừng nói rằng là đi tìm em?

Jendi Huỳnh thở dài:

- Rất tiếc đó lại là sự thật. Điều mà anh không hề muốn.

Vĩnh Nghi nhỏ giọng:

- Vì sao?

Jendi Huỳnh nhìn Vĩnh Nghi:

- Mẹ anh nhắn anh về gấp, đó là ngoài ý muốn em không giận anh chứ?

Cô bé cau mày:

- Giận anh để làm gì? Bộ em thích giận lắm hay sao?

Jendi Huỳnh có vẻ lo lắng:

- Nhưng anh đã thất hứa với em. Anh hứa dẫn em đến gặp một người bạn của anh.

Vĩnh Nghi khẽ lắc đầu:

- Điều này anh không hề muốn có xảy ra như vậy đâu thể nói anh thất hứa được. Có đúng không?

Jendi Huỳnh nói như tạ lỗi:

- Cám ơn em đã thông cảm. Mai bay về Pháp anh rất nhớ em.

Vĩnh Nghi cười:

- Mai anh đi rồi ư? Sao mau vậy và có lẽ em luôn nhớ đến người anh trai đặc biệt bất đắc dĩ này.

Jendi Huỳnh nhỏ giọng:

- Em có thể đi dạo với anh không?

Vĩnh Nghi khúc khích:

- Trời đất, một chút là nắng lên đó. Nhưng nếu điều này làm anh vui thích thì em rất sẵn sàng, vả lại tới chín giờ rưỡi em mới có tiết học.

Jendi Huỳnh dừng lại trợn mắt:

- Chín giờ rưỡi học mà giờ này đã đi rồi?

Cô bé cong môi:

- Tại em thích!

Jendi Huỳnh lắc đầu:

- Em vẫn không thay đổi tí nào.

- Cũng có thể sau này gặp lại em đã thay đổi rồi!

Cả hai bước chậm trên đường phố. Jendi Huỳnh chợt hỏi:

- Em cho anh địa chỉ của em chứ?

Vẫn giọng điệu cũ, Vĩnh Nghi trả lời:

- Có cần thiết không?

- Rất cần, anh không muốn tình anh em chúng ta kết thúc ở đây! Quen biết được người con gái Việt Nam như em cho thấy chuyến về Việt Nam của anh lần này rất có ý nghĩa.

Vĩnh Nghi thở dài, Jendi Huỳnh ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô bé thở dài.

- Em rất lười viết thư, nếu anh viết mà em không trả lời thì bất lịch sự lắm và cũng có thể anh sẽ hiểu lầm. Vậy thì anh đừng nên biết địa chỉ thì hay hơn.

Jendi Huỳnh lắc đầu:

- Nhưng em có thể cho anh số điện thoại. Anh sẽ gọi cho em.

Vĩnh Nghi trợn mắt:

- Số điện thoại em có nhớ đã cho anh rồi mà.

Jendi Huỳnh lúng túng:

- Xin lỗi! Anh đã làm mất bóp trong đó có số điện thoại của em. Thật ra anh không muốn đâu.

Vĩnh Nghi tủm tỉm:

- Cũng tốt thôi. Lần này anh muốn biết nữa nếu như em nói với anh là không thể được.

Jendi Huỳnh hấp tấp:

- Vì sao hả Vĩnh Nghi?

Cô bé lại thở dài:

- Nếu cho anh số điện thoại em rất mong chờ anh gọi, hoặc nếu anh gọi cho em mà không gặp em. Một lần không nói nhiều lần thì sao đây. Vừa tốn tiền điện thoại vừa gây phiền phức cho người khác.

Jendi Huỳnh nhăn mặt:

- Vĩnh Nghi chẳng lẽ tình bạn của anh và em chấm dứt tại đây.

Cô bé cười nhỏ:

- Em không nghĩ thế.

Jendi Huỳnh nhăn nhó:

- Em còn đùa được sao? Không cho biết địa chỉ cũng không cho số điện thoại thì làm sao anh có thể liên lạc với em, không phải là tình bạn kết thúc ở đây sao? Anh không muốn mát một người bạn như em.

Vĩnh Nghi vẫn mỉm cười:

- Em không cho là thế.

Jendi Huỳnh ngạc nhiên:

- Vậy thì em cho là thế nào?

Xoay một vòng nhìn bầu trời. Vĩnh Nghi đáp lơ lửng:

- Nếu có duyên thì anh và em sẽ gặp lại nhau vả lại em có thể qua thăm anh và anh cũng còn có dịp qua thăm em. Gặp gỡ trực tiếp hơn là qua thư từ hoặc điện thoại.

Jendi Huỳnh gật nhẹ:

- Em nói rất đúng. Nhưng khả năng đến thăm nhau thì rất hiếm. Vả lại anh không biết bao giờ mới trở qua Việt Nam nữa.

Vĩnh Nghi nheo mắt:

- Anh có niềm tin không? Còn em thì có đấy!

Jendi Huỳnh ngẩn người:

- Anh cũng mong là vậy.

Vĩnh Nghi nhìn sang Jendi Huỳnh:

- Mai anh đi sớm chứ?

Jendi Huỳnh gật nhẹ:

- Phải! Mai anh đi sớm, nên bây giờ xin nói lời từ biệt rất mong là gặp lại em.

Vĩnh Nghi mỉm cười:

- Vậy thì chúc anh thượng lộ bình an. Em rất mong được gặp lại anh.

Jendi Huỳnh hỏi:

- Bây giờ em ra trường?

- Khoảng hai năm nữa.

Vĩnh Nghi chúm chím môi:

- Còn anh, bao giờ anh cưới vợ đây?

- Có lẽ khi nào em thi ra trường.

- Ồ! Thế thì em có dịp ăn đám cưới anh rồi.

Jendi Huỳnh nhẹ gật đầu. Hai người chậm rãi đi bên nhau sự im lặng chợt rơi vào khoảng không Vĩnh Nghi đề nghị:

- Gần tới trường em rồi! Có lẽ anh và em chia tay đây đi.

- Anh muốn đưa em đi một đoạn nữa!

Cô bé khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu. Nếu như vậy em sẽ bịn rịn mãi đó.

Jendi Huỳnh nài nỉ:

- Chìu anh lần này đi.

Nhìn khuôn mặt buồn buồn của Jendi Huỳnh, Vĩnh Nghi thấy tội tội làm sao? Nên cô bé đã gật đầu.

- Ok!

Jendi Huỳnh có vẻ mừng, anh hỏi:

- Chuyện tình của em tới đâu rồi?

- Tới đâu là tới đâu?

- Hai người có dự định gì cho tương lai chưa?

- Anh thấy đó. Em vẫn còn đi học, dự tính cho tương lai chỉ mình anh ấy mà thôi.

- Tại sao vậy?

Vĩnh Nghi bất cẩn:

- Em không thích bận rộn! Thế thôi.

Jendi Huỳnh cau mày:

- Em quá đặc biệt đấy Vĩnh Nghi, không lo nghĩ có lẽ em vô tư mới phải. Đằng này anh thấy em không được vui.

Vĩnh Nghi giật mình:

- Chẳng lẽ anh Huỳnh nhìn thấy hết tâm sự mình sao? Không thể nào đâu.

Vĩnh Nghi trấn tĩnh:

- Anh ta chỉ đoán phỏng thôi mà.

Cô bé đổi nhanh:

- Em vẫn vui đó chứ nhưng tại vì gần thi thức khuya học bài nên anh thấy em có vẻ hốc hác. Thi xong ngủ bù lại thì khỏi ngay thôi.

Jendi Huỳnh gặn lại:

- Thật không?

Cô bé cau mày:

- Bộ mặt em đang nói dối đó hả?

Jendi Huỳnh xua tay:

- Anh không có ý đó.

- Không có thì thôi.

Chợt Jendi Huỳnh nắm tay cô bé:

- Vĩnh Nghi. Anh về Pháp không biết bao giờ trở qua. Vậy anh chúc em vui vẻ yêu đời và hạnh phúc.

- Cám ơn anh.

Anh cười:

- Hy vọng anh có mặt trong ngày cưới của em.

- Còn gì bằng.

Jendi Huỳnh nhìn con đường trước mặt:

- Ước gì con đường này nó dài mãi Vĩnh Nghi nhỉ?

Jendi Huỳnh chỉ quán nước ven đường.

- Em còn nhớ không? Kỷ niệm ngày anh và em quen nhau. (trời... cái gì nghe như người tình nói chuyện vậy ta)

Cô bé nghiêng đầu:

- Nhớ chứ! Làm sao em quên được. Anh đã gọi em là Băng Tâm. Rồi tự nhiên anh tâm sự với em trong khi đó anh với em là hai kẻ xa lạ.

Jendi Huỳnh cười:

- Tại vì lúc đó anh bắt gặp ở em tuy nghịch ngợm nhưng có sự cảm thông.

Vĩnh Nghi lém lỉnh:

- Anh không sợ em đem chuyện của anh ra đăng báo và trêu chọc sao?

Jendi Huỳnh lắc đầu:

- Anh có vẻ tự tin lắm!

- Không phải chính miệng em nói con người sống phải tự tin sao.

Thấy Jendi Huỳnh cứ nhìn mãi hai bên đường Vĩnh Nghi khúc khích:

- Con đường dài đến đâu cũng có đích của nó thôi. Hãy để cho nó tự nhiên đừng nên nuối tiếc. Không có con đường nào là vô tận cả. Con đường tình yêu cũng có ngày kết thúc anh không thấy sao.

Jendi Huỳnh gật khẽ:

- Em nói đúng, bịn rịn rồi cũng phải chia tay.

Anh hạ giọng:

- Nói thật dễ nhưng làm có dễ đâu.

Vĩnh Nghi bật cười:

- Vậy thì hãy chấp nhận sự thật đi, dù sự thật khiến ta rất buồn và rất đau lòng.

Jendi Huỳnh trêu cô bé:

- Hình như em không có cái gì là quyến luyến anh cả.

Vĩnh Nghi giấu mặt:

- Vậy sao?

Jendi Huỳnh hỏi nhỏ:

- Anh nói không đúng sao?

Cô bé nhướng mày:

- Có lẽ vậy?

Jendi Huỳnh gặn hỏi:

- Tại sao lại có lẽ.

Đưa tay chỉ cổng trường Vĩnh Nghi nói lớn:

- Tới rồi! Chúng ta phải chia tay thôi.

Jendi Huỳnh mỉm cười:

- Mỗi người mỗi hướng.

- Tạm biệt!

- Tạm biệt -- Chợt Jendi Huỳnh ngăn lại -- Khoan đã.

Cô bé nhăn mặt:

- Không làm khó em chứ?

- Không!

Jendi Huỳnh móc túi đưa cho Vĩnh Nghi lá thư:

- Em hãy cất đi. Khi nào anh lên máy bay hãy mở ra xem.

Vĩnh Nghi cau mày:

- Khó hiểu thật.

Jendi Huỳnh cao giọng:

- Có nghe anh nói không?

- Có nè còn gì nữa?

Jendi Huỳnh phì cười:

- Gì mà cau có với anh vậy? Chỉ một lần này thôi mà. Chuyển lời cho anh chúc Đông Quân và chào tạm biệt cô ấy.

- Ừm!

- Thôi, hết rồi em vào lớp đi.

Jendi Huỳnh quay lưng đi Vĩnh Nghi nhìn theo bồi hồi:

- Anh Huỳnh, nếu không có Vĩ Kha em yêu anh mất rồi! Ta không thể thay đổi định mệnh được đâu. Anh là một người đàn ông tốt. Cầu chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 04-13-2004, 07:06 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Bỗng dưng trời hôm nay không nóng lắm, gió dìu dịu mát. Trong đầu Vĩnh Nghi lại có ý nghĩ cuốc bộ để ngắm thiên hạ.

Rời giảng đường Đại Học, Vĩnh Nghi mênh mang bước, cô bé ngắm dòng người một cách thích thú.

Vĩnh Nghi làm vậy bởi vì cô rất sợ về nhà sớm sự trống vắng trong tâm hồn sẽ làm cô suy nghĩ mông lung.

Để rồi ông trời trêu cô sao ấy, đến ngã tư đèn đỏ Nguyễn Đình Chiểu một chiếc xe phân khối L.A. vụt qua mặt Vĩnh Nghi rồi dừng lại chỗ đèn xanh. Người cầm lái chiếc xe không ai xa lạ mà chính là Vĩ Kha. Ngồi sau xe là Hoàng Trinh.

Vĩ Kha không nhìn thấy nhưng Hoàng Trinh thì nhìn thấy. Cô nàng tự nhiên vòng tay ôm eo Vĩ Kha một cách tình tứ.

Vĩnh Nghi mở to muốn rách khoé mắt, đèn xanh bậc lên chiếc xe kia chạy đi. Vĩnh Nghi lao đao muốn té. Mai nhờ có bác xích lô giữ lại.

Ông ân cần hỏi:

- Cháu có sao không?

Sau phút định thần, cô bé lắc đầu:

- Cháu không sao. Chỉ :Dng mặt tí thôi.

Bác xích lô quan tâm:

- Tình trạng cháu như vầy đi đường không tiện lắm. Hãy nói địa chỉ nhà, đường, bác đưa về giùm cho.

Vĩnh Nghi cảm thấy mình không còn sức lực nữa nên gật đầu.

- Phiền bác vậy.

Cô bé leo lên, và nói địa chỉ. Ngồi trên xe mà lòng cô bé tái tê, đầu óc nặng trĩu.

Vĩnh Nghi muốn gào lên:

- Vĩ Kha! Tại sao anh đối xử với em như vậy? Thật ra em có tội tình gì chứ? Lời chúc của Jendi Huỳnh lúc sáng có phải là mỉa mai em không. Em hận anh. Em hận anh đó Vĩ Kha.

Riêng HOàng Trinh xe chạy qua rồi cô buông eo Vĩ Kha ra giọng nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi anh nghe Vĩ Kha! Lúc nãy :Dng mặt quá nên em mượn đỡ cái eo của anh. Anh không giận chứ?

Vĩ Kha quan tâm:

- Em có sao không?

Hoàng Trinh lắc nhẹ đầu:

- Bây giờ em đỡ rồi!

- Anh đưa em đến bệnh viện nhé?

- Không cần đâu. Về nhà nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay.

Vĩ Kha đề nghị:

- Hay ngày mai em nghỉ đi, coi chừng làm việc quá sức rồi đó.

- Em nghỉ, còn công việc của em?

- Anh sẽ nhờ người làm thay.

- Nhưng ...

- Nghe lời anh đi.

- Anh thật tốt.

- Đối với ai anh cũng vậy thôi. Nhất là em, anh xem em như em gái của anh.

Hoàng Trinh lập lại giọng run run:

- Em gái?

Vĩ Kha gật đầu:

- Phải!

Cô đã làm biết bao nhiêu cách rồi mà Vĩ Kha không hề nghĩ đến cô.

Hoàng Trinh cắn môi, trong lòng cô vạch ra một kế hoạch mới táo bạo.

- Vĩ Kha! Em phải giành lấy anh thôi.

Hoàng Trinh tò mò hỏi:

- Vĩ Kha! Anh yêu Vĩnh Nghi lắm phải không?

- Phải! Vĩnh Nghi là tình yêu là cuộc sống là nửa đời còn lại của anh.

- Nghĩa là Vĩnh Nghi đối với anh rất quan trọng.

- Anh sống không thể thiếu Vĩnh Nghi.

- Hai người đã được cha mẹ đính ước từ nhỏ?

- Không phải! Chỉ là bạn thân thôi. Nhưng anh đã yêu Vĩnh Nghi từ lâu lắm.

- Lâu là bao giờ?

- Mười sáu năm.

Hoàng Trinh kêu lên:

- Ôi!

- Nói ra có lẽ em cũng không tin và mọi người cũng không tin. Nhưng đó là sự thật hình ảnh Vĩnh Nghi khắc sâu vào tim anh từ lúc Vĩnh Nghi mới 2 tuổi. Và anh nuôi dưỡng tình yêu đó lớn dần theo năm tháng.

Hoàng Trinh đánh một đòn:

- Có bao giờ anh nghĩ là thôi yêu Vĩnh Nghi không?

Vĩ Kha lắc mạnh đầu:

- Không bao giờ! Anh yêu cô ấy yêu mãi mãi.

HOàng Trinh chua chát:

- Vĩnh Nghi hạnh phúc thật! Bao giờ anh và cô ấy cưới nhau?

- Đợi khi Vĩnh Nghi ra trường đã .

Hoàng Trinh ngập ngừng:

- Anh không sợ sự thay đổi sao?

- Yêu nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh yêu Vĩnh Nghi và tin tưởng VĨnh Nghi cũng như Vĩnh Nghi yêu anh và tin tưởng ở anh.

Hoàng Trinh xách mé:

- Ai đoán được chữ ngờ chứ!

- Ngờ thì ai không thể đoán được. Nhưng với Vĩnh Nghi anh tuyệt đối.

- Hy vọng là vậy!

Vĩ Kha châu mày:

- Hôm nay em hơi lạ đấy Hoàng Trinh. Từ đầu chí cuối em luôn muốn biết về Vĩnh Nghi.

- Em ... em ...

- Thật ra em muốn gì đây?

Hoàng Trinh kêu lên:

- Vĩ Kha!

Xe ngừng trước cổng nhà Hoàng Trinh, Vĩ Kha nói:

- Anh không muốn có sự hiểu lầm nào cả.

Hoàng Trinh bước xuống xe cô muốn khóc:

- Em đối với anh ra sao chẳng lẽ anh không hiểu. Trong anh chẳng có chút ý nghĩ gì về em sao?

Vĩ Kha khoát tay:

- Anh hiểu, cho nên anh không muốn em ngộ nhận. Em mãi mãi vẫn là bạn là đứa em gái của anh. Xin em đừng hoài vọng gì ở anh. Quanh em có biết bao nhiêu chàng trai lý tưởng em hãy nhận lấy tình cảm của họ đi.

- Vĩ Kha!

- Hãy nghe lời anh.

Hoàng Trinh lớn tiếng:

- Vĩnh Nghi có gì hơn em chứ?

Vĩ Kha vẫn ôn hoà:

- Tình yêu đâu thể đem so sánh. Còn so sánh đâu gọi là tình yêu nữa!

Hoàng Trinh bướng bỉnh:

- Em không thể yêu ai khác ngoài anh.

Vĩ Kha có vẻ giận:

- Anh nói em có hiểu không? Trong tình yêu không có sự miễn cưỡng, van xin hay cầu cạnh mà là sự tự nguyện của hai con tim. Như thế mới có hạnh phúc.

- Em không biết! Em không hiểu! (giả khờ hay hén .......)

- HOàng Trinh!

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 04-13-2004, 07:07 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vĩ Kha thở ra:

- Em không nghe lời anh mà tự đày đoạ suy nghĩ của mình thì anh không còn gì để nói. Nếu tình trạng như vầy kéo dài có thể anh sẽ chuyển em qua chi nhánh khác.

Vĩ Kha dứt khoát:

- Em vào nhà đi. Anh về đây!

Hoàng Trinh gào lên:

- Vĩ Kha! Anh đừng hối hận nhé! Anh bát bỏ tình em thì anh và Vĩnh Nghi không yên đâu.

Cô nghiến răng:

- Coi hai người yêu nhau được bao lâu.

Trong khi đó Vĩnh Nghi về đến nhà cô lầm lì đi lên phòng. Vú Năm thấy vậy hỏi cũng không màn trả lời.

Không yên tâm vú đi theo lên phòng gõ cửa.

- Vĩnh Nghi! Mở cửa cho vú đi con. Vĩnh Nghi.

Cô bé lớn tiếng:

- Con muốn nghỉ ngơi! Vú đừng làm rộn con nữa.

- Nhưng...

- Con mệt lắm!

Biết không còn cách nào khác. Vú Năm thở dài quay đi. Bà đoán không lầm giữa Vĩnh Nghi và Vĩ Kha đã xảy ra chuyện.

Bà xuống tới phòng khách thì gặp ngay Vĩ Kha.

- Con mới về hả?

- Dạ!

Anh hỏi:

- Bác Toàn về chưa Vú?

- Ông chủ gọi điện về nói ông phải đi công tác ở Nha Trang khoảng một tuần.

- Còn Vĩnh Nghi?

- Con bé về rồi! Đang ở trong phòng ấy!

- Để con lên với cô ấy!

Vú Năm ngăn lại, khuôn mặt nghiêm trang:

- Vĩ Kha! Hôm nay Vĩnh Nghi làm sao ấy! Mặt mày cau có bực dọc. Vú hỏi không thèm trả lời.

- Chắc cô ấy bệnh!

- Không đâu! Lần này vú thấy con khốn đốn rồi đó.

Vĩ Kha cau mày:

- Chẳng lẽ việc xảy ra từ con?

- Con biết mình phải làm gì rồi! Vĩnh Nghi khó năn nỉ lắm đó!

- Cảm ơn vú. Đàn bà thật là rắc rối!

- Yêu rồi phải chịu thôi con.

Anh mỉm cười rồi quay bước lên lầu. Vú Năm vói theo:

- Gọi Vĩnh Nghi xuống ăn cơm luôn nghe con. Nhà lúc cũng đông đúc lắm, lúc cũng vắng hoe.

- Cũng chịu thôi vú. Bộ vắng Công Thành vú nhớ nó hả?

- Nhớ chứ! Nó là cây cười của ngôi nhà này mà.

- Cố gắng đi vú ơi! Ngày mai Công Thành về mà.

Vú Năm cười hiền:

- Thôi, lo giải quyết công việc của con đi.

- Dạ!

Vĩ Kha bình thản, anh huýt sáo rất vui. Anh đâu ngờ chiến tranh sắp sửa bùm nổ.

Đứng trước cửa phòng cô bé, anh gõ cửa:

- Cộc! Cộc! Cộc!

Im lặng...

Vĩ Kha tiếp tục:

- Cộc! Cộc! Cộc!

Lần này anh lên tiếng gọi:

- Vĩnh Nghi! Mở cửa cho anh.

Im lặng...

- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại nhốt mình trong phòng. Vĩnh Nghi! Mở cửa đi em. Vĩnh Nghi. Em không mở thì anh tông cửa vào đó.

Bên trong cô bé hét lên:

- Tôi không mở, tôi không mở. Anh đi đi!

- Vĩnh Nghi! Chuyện gì đã xảy ra với em?

Đúng là lời nói không có tác dụng. Vĩ Kha dùng chân đạp mạnh cánh cửa bung ra. Vĩnh Nghi bật dậy:

- Anh vào đây làm gì? Đi ra ngay, tôi khống muốn thấy mặt anh nữa. Đi ngay đi.

Vĩ Kha ôm vai cô bé:

- Vĩnh Nghi! Anh đã làm sai điều gì?

- Hừ! Anh làm mà anh không biết lại phải hỏi tôi ư!

- Thật sự anh không biết?

Vĩnh Nghi đứng dậy:

- Tại sao anh lừa dối tôi.

Vĩ Kha chỉ vào ngực mình:

- Anh lừa dối em. Mà lừa dối cái gì?

- Anh nói anh yêu tôi mà tại sao anh đi chung với người con gái khác? (hi` hi` ghen rồi đây!)

Vĩ Kha bật cười:

- Vĩnh Nghi, em đang nói cái gì vậy? Anh chỉ có một mình em thôi mà.

- Phải không? Chính tôi đã tận mắt thấy mà anh còn chối trơn tru nữa sao? Nguỵ quân tử.

- Nè, có chuyện gì phải rõ ràng hơn đừng nên nói nặng anh chứ!

- Tôi nói thì đã sao? Anh còn chưa xứng đáng với danh từ đó đâu. Uổng công tôi yêu và tôn trọng tình yêu của anh để bây giờ phải ngỡ ngàng. Tôi căm ghét anh.

Vĩ Kha bước dần tới:

- Vĩnh Nghi!

- Anh đứng lại đó. Tại sao vậy Vĩ Kha? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi có lầm lỗi gì? Trước mặt anh nói yêu tôi sau lưng anh dùng tay đón người con gái khác.

- Em đã thấy và nghe điều gì?

- Phải tôi đã vô tình thấy anh và Hoàng Trinh đi chung một chiếc xe, hai người vui vẻ với nhau lắm.

Vĩ Kha gãi đầu:

- Nghe anh giải thích đi. Em đã hiểu lầm rồi, do cùng đường nên Hoàng Trinh hỏi anh quá giang về nhà. Dĩ nhiên anh không thể ích kỷ được. Anh chỉ xem Hoàng Trinh là một người bạn bình thường mà thôi.

- Quá giang, bạn bình thường mà Hoàng Trinh ôm anh tình tứ đến thế à? Có người bạn bình thường nào như vậy không? -- Vĩnh Nghi bật khóc -- Nếu như anh đừng nói yêu tôi thì tôi đâu có đau khổ. Lúc đầu anh luôn luôn là thần tượng trong trái tim tôi. Nhưng bây giờ đã hết tất cả rồi! Anh có biết tôi đã cố chịu đựng gần một tháng nay... và hy vọng anh có lời giải thích. Vậy mà anh vẫn bình thản xem như không có chuyện gì? Anh có biết anh đã đánh mất lòng tin trong tôi. Từ nhỏ, tôi đã thiếu tình thương của mẹ, chỉ có tình thương của cha và vú Năm là ngườn an ủi. Lớn lên đến trường có thêm sự yêu mến của bạn bè... và tình yêu của anh là duy nhất. Tôi cứ ngỡ anh là chỗ dựa vững chắc là niềm hạnh phúc của tôi. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Chính tay anh đã huỷ hoại nó.

Vĩ Kha khổ sở:

- Cho anh một lời giải thích đi Vĩnh Nghi. Em phải hiểu anh yêu em và duy nhất chỉ có mình em thôi. Dù cho dòng đời thay đổi nhưng em không hề đổi thay trong anh. Em là cuộc sống là phần đời còn lại của anh em có biết không? Lúc em buồn em đau khổ anh có vui nổi đâu. Anh hiểu cho nên anh mới trân trọng tình cảm của em.

Vĩnh Nghi gạt ngang:

- Anh đừng nhiều lời cho phí. Tôi không nghe đâu. Một lần lầm rồi tôi khổng để mình lầm nữa.

- Sao em cố chấp quá vậy?

- Cố chấp!

Vĩnh Nghi quay người lại:

- Phải! Tôi cố chấp đó thì sao? Anh không chịu nổi à? Không chịu nổi thì đường ai nấy đi.

Vĩ Kha giận thật sự:

- Vĩnh Nghi! Em xem tình yêu anh là gì hả? Anh đâu phải là trò đùa của em.

Cô bé hất mặt:

- Tôi tôn trọng tình yêu của anh còn anh có tôn trọng tình yêu của tôi không? Thật ra anh chẳng công bằng tí nào. Yêu một người anh dung dăng dung dẻ với một người còn tôi thì phải ôm nổi sầu khổ.

- Vĩnh Nghi! Đôi lúc em cũng không hiểu được anh đâu. Tình yêu của anh đối với em luôn luôn tràn đầy không bao giờ phai mờ và vơi cạn. Anh đã có hình bóng của em trong tim từ lúc anh theo gia đình rời bỏ quê hương. Rồi mười sáu năm qua anh âm thầm chôn kín. Và mẹ anh là người đã biết được trong một lần anh bị tai nạn xe mê man bất tỉnh. Lúc đó anh cứ tưởng anh đã chết, không còn sức chịu đựng. Rồi từ đâu hình bóng của em xuất hiện. Tuy lúc đó anh không biết mặt em nhưng anh đã mường tượng ra được. Trong mơ anh cứ gọi tên em mãi. Và đến khi hết bệnh anh quyết định trở về Việt Nam tìm em. Một số người bạn cho rằng anh mò kim đáy biển. Riêng mẹ, là người luôn ở bên anh, động viên ủng hộ anh. Mẹ hy vọng anh tìm được em. Và rồi trời không phụ lòng đại sứ quán của Pháp ở Việt Nam tìm giúp anh. Sau đó anh báo tin về cho mẹ bà mừng đến rơi nước mắt và bà sẽ thu xếp mọi việc để trở về. Dù sống bất cứ nơi đâu cũng không bằng chính ở quê hương mình.

Vĩ Kha ôm cô bé vào lòng:

- Đừng giận dỗi anh nữa mà.

Cô bé xô Vĩ Kha ra:

- Ai tin anh cho được.

Vĩ Kha tròn mắt:

- Chẳng lẽ anh bịa đặt ra. Nhưng mà bịa đặt ra làm gì?

- Ai biết được. Có thể để nhận lấy tình yêu nơi tôi.

Vĩ Kha quát. Môi run run chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy.

- Im ngay! Nếu em không còn yêu tôi nữa thì chia tay. Đừng lăng mạ tình yêu của tôi.

Vĩnh Nghi cười khan:

- Ha! Ha! Ha! Anh đã lộ bộ mặt thật của anh ra rồi đó. Cuối cùng cũng mở miệng chia tay với tôi. Được thôi, xin đừng hối tiếc. Mặc dù tôi rất đau khổ nhưng tôi cố gắng chịu đựng. Thà một lần để rồi mãi mãi không còn nữa, chỉ còn là dư âm mà thôi.

Vĩ Kha cuống quýt:

- Vĩnh Nghi! Anh xin lỗi. Tại anh nóng tính quá nên đã lỡ lời.

- Nóng tính. Bao nhiêu lần nóng tính của anh để rồi bao nhiêu lần chuyện xảy ra. Tôi rất sợ câu xin lỗi, hết rồi đó, anh ra ngoài giùm tôi đi đừng làm phiền tôi nữa! Chén nước đổ đi khó mà hốt lại được.

- Nhưng anh chưa đổ mà.

- Chưa đổ thì bây giờ đổ đi.

- Em đừng tuyệt tình với anh mà Vĩnh Nghi.

- Là do anh đòi chia tay chứ không phải tôi. Quân tử nhất ngôn.

- Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.

Vĩnh Nghi lườm dài:

- Tôi không đùa với anh đâu.

- Anh cũng đâu có đùa. Nhưng mà nè, mọi chuyện đã vào quỷ đạo rồi. Khó mà thay đổi lắm. Em là vợ của anh.

- Đừng mơ!

- Tuần sau này mẹ anh qua gặp ba em.

- Chi vậy?

- Bàn đám cưới cho anh và em.

- Tôi không chịu sự áp đặt.

- Không phải áp đặt mà anh và em tự nguyện bởi vì anh và em yêu nhau.

- Tôi không yêu anh.

- Muộn rồi, em nói không yêu anh bây giờ cũng vô dụng thôi. Bởi vì người lớn biết hết rồi.

Vĩ Kha đến bên cửa sổ:

- Em chuẩn bị tinh thần là vừa. -- Vĩ Kha nheo mắt nói tiếp -- Làm vợ anh đó là điều mong ước của em mà.

Tức tối quá thuận tay Vĩnh Nghi chụp ngay bình bông ném ra cửa sổ. Nhưng thật cho người không may.

- Ui da!

Tiếng kêu của Vĩ Kha làm cho cô bé hoảng hồn quay lại. Ôi!

Vĩnh Nghi thét lên nhào đến bên anh.

- Vĩ Kha!

Một dòng máu đỏ chảy xuống trán. Vĩ Kha tối tăm mặt mày nên anh không đứng vững nổi. Vĩnh Nghi dìu anh lại giường đở anh nằm xuống. Cô bé mếu máo.

- Vĩ Kha ơi! Em không cố ý đâu.

Cô bé dùng cái khăn tay của mình chậm ngay đó nhưng máu vẫn chảy. Vĩnh Nghi cuống cuồng chạy ra ngoài réo gọi!

- Vú ơi vú! Vú ơi!

Vú năm đang ở sau bếp nghe tiếng gọi hoảng hốt của Vĩnh Nghi bà hốt hoảng chạy lên:

- Vĩnh Nghi! Chuyện gì vậy con?

Cô bé khóc ngất:

- Vú ơi! Anh Kha ...

- Vĩ Kha sao?

- Anh ấy ngất rồi!

- Tại sao ngất?

- Con ...

Vú Năm nắm tay Vĩnh Nghi đi nhanh vào phòng. Trong này Vĩ Kha nhếch môi cười một mình.

- Bé còn yêu anh lắm! Bé không nỡ chia tay với anh đâu phải không Vĩnh Nghi? Sự lo lắng hoảng hốt của em làm anh cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 04-13-2004, 07:07 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vú kêu lên khi nhìn thấy máu trên trán Vĩ Kha:

- Sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra hở Vĩnh Nghi?

Cô bé khom người chậm máu cho Vĩ Kha vừa nói vừa khóc:

- Không phải con cố ý đâu. Con ... con vô tình ném bình bông ra cửa sổ ai ngờ Vĩ Kha lãnh trọn.

Vú Năm lắc đầu:

- Tính nóng nảy của con vẫn không chịu bỏ. Bây giờ gây ra chuyện rồi thấy không?

- Vú ơi! Con ... làm sao đây vú?

- Còn làm sao nữa! Con mau đi lấy thuốc và bông băng tới đây! Nhanh lên đi.

- Dạ!

Vĩnh Nghi tuông ra cửa, nước mắt vẫn không ngừng rơi! Cô lo sợ cho Vĩ Kha nếu anh có chuyện gì...cô không dám nghĩ tới.

Con tim Vĩnh Nghi luôn réo gọi:

- Vĩ Kha ơi! Anh không sao nghe. Em yêu anh lắm, em không thể thiếu anh đâu.

Vĩnh Nghi đi rồi, Vĩ Kha mở mắt ra nhìn vú Năm:

- Vú!

Anh ngồi dậy nhưng vú Năm đã ngăn lại:

- Nằm đi, đừng ngồi dậy máu chảy nữa đó.

Vĩ Kha nhoẻn miệng cười:

- Con không sao đâu vú. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Thật chứ!

Vĩ Kha vun tay:

- Vú xem nè, con vẫn bình thường mà. Vết thương ngoài da đâu bằng vết thương lòng.

- Thế ...

- Vĩnh Nghi đòi chia tay với con. Mai nhờ có cái bình bông cứu giúp nên con mới có cơ hội hiểu được tình yêu của cô bé dành cho con sâu đậm.

- Nghiêm trọng đến vậy à? Nhưng giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?

- Dài dòng lắm có dịp con sẽ kể cho vú nghe. Tóm lại vú chỉ hiểu một điều là sự ghen tuông của đàn bà.

Vú Năm lắc đầu:

- Vú nói có sai đâu? Con tự mình giải quyết chuyện của mình đi. Vú không giúp con được rồi!

- Con biết rồi vú.

- Vú không muốn hai đứa là cực Bắc, cực Nam nghe. Ngày đầu tiên con đến nhà là biết hai con có duyên có nợ với nhau, không thể nào thiếu vắng nhau được. Vú hy vọng một ngày nào đó hai con cưới nhau và sống hạnh phúc bên nhau.

- Cám ơn vú.

- Thôi, nhắm mắt lại đi Vĩnh Nghi trở về rồi kìa!

Vĩnh Nghi trao bông băng và thuốc cho vú Năm giọng cô bé gấp rút:

- Băng lại cho Vĩ Kha đi vú. Con hy vọng anh ấy không có gì.

Vú Năm nhìn Vĩnh Nghi trách móc:

- Con biết lo sợ vậy tại sao con không tự kiềm chế hành động của mình?

- Con...con biết lỗi của con rồi vú ơi!

- Biết lỗi thì có ích gì? Lỡ Vĩ Kha không tỉnh lại nữa thì sao? (bà vú này thiệt tình còn chọc cô bé)

Vĩnh Nghi lắc đầu:

- Không đâu vú ơi! Con yêu anh ấy. Vĩ Kha không thể bỏ con được.

Vú Năm giấu nụ cười, bà đứng lên:

- Xong rồi đó. Con coi mà chăm sóc cho nó. Vú phải xuống bếp dọn dẹp.

- Dạ!

Vú Năm đi ra cửa, cô bé gọi vói theo:

- Vú ơi! Anh Kha có sao không? Vết thương của anh ấy...

- Chờ nó tỉnh lại mới biết được.

Vĩnh Nghi gục mặt lên ngực Vĩ Kha nước mắt chảy dài làm ướt đẫm cả áo anh.

- Đừng bỏ em nghe Vĩ Kha. Em không thể sống thiếu anh được. Em yêu anh.

Cô bé kể lể:

- Nếu anh không đòi chia tay thì em đâu có nóng giận. Lúc đó em cứ nghĩ anh chia tay với em là vì Hoàng Trinh. Máu nóng trong người em dâng lên nên em không kiềm chế được.

Cô bé lắc mạnh anh:

- Đừng nằm im như thế, tỉnh dậy đi Vĩ Kha, nói chuyện với em đi. Chỉ cần anh tỉnh dậy em không nghĩ gì cả. Coi như không có chuyện gì xảy ra giữa anh và em.

Cô bé lẩm nhẩm:

- Anh có bề gì chắc em chết mất quá! Chúa ơi! Trừng phạt con đi, con không muốn nhìn Vĩ Kha như vậy!

Nhìn Vĩnh Nghi vật vã xuống giường, Vĩ Kha xót xa, anh không đành lòng đùa dai.

Vĩ Kha bật dậy:

- Vĩnh Nghi! Em bình tỉnh lại đi. Anh không có sao.

Cô bé ngẩng lên mừng rỡ ôm chầm lấy Vĩ Kha trong khi nước mắt vẫn còn hoen mi:

- Trời ơi! Vĩ Kha, ôi! Em mừng quá!

Vĩ Kha vỗ vai cô bé:

- Tại sao em khóc?

VĨnh Nghi không giấu:

- Vì em quá yêu anh.

Vĩ Kha siết chặt cô bé:

- Ôi...

- Vĩ Kha, em xin lỗi. Vết thương của anh có đau lắm không?

Vĩ KHa lắc đầu:

- Nó không đau bằng khi nhìn thấy giọt nước mắt của em.

Cô bé vùi mặt vào ngực anh, Vĩ KHa trêu:

- Sợ anh chết lắm phải không? Không dễ đâu bé à khi anh vẫn còn vương vấn tình em.

- Ư!

- Vĩnh Nghi này, cơn ghen của em làm anh phải sợ đó.

- Anh còn ngạo em hả?

- Thật mà!

Vĩnh Nghi mỉm cười với anh:

- Anh sẽ không giận em chứ?

Vĩ Kha nhìn cô bé:

- Lẽ ra anh phải hỏi em câu ấy mới phải.

Cô bé khẽ lắc đầu:

- Ai hỏi mà chả được, em muốn anh và em thật vui vẻ bên nhau và đừng tỏ ra cau có, nghi kỵ nhau hay khó chịu. Nếu có nghi ngờ đều gì thì xin cứ nói đừng để bụng giận là được rồi!

Vĩ Kha tủm tỉm trêu:

- Anh thích để bụng suy gẫm. Và có thể anh nhìn thấy được tình yêu nơi em rất mãnh liệt. Vú Năm nói rất đúng, anh phải thận trọng hơn. Nếu không người khác thừa cơ hội cướp mất Vĩnh Nghi của anh.

Cô bé nguýt dài:

- Vô ích thôi huynh à! Điều quan trọng là trái tim kìa, nếu trái tim kia không yêu dù có làm thế nào đi nữa trái tim ấy cũng không thể rung động. Còn nếu nó đã yêu thì dù có làm gì nó cũng thuộc về người ấy trọn vẹn thôi.

Vĩ Kha nhìn cô bé:

- Vĩnh Nghi! Vậy thì anh là trường hợp thứ mấy?

Cô bé quay đi đáp lơ lửng:

- Ồ! Em đâu biết. Anh thử đoán xem? Nghe nói anh thông minh lắm mà.

Vĩ Kha khe khẽ lắc đầu:

- Anh cũng không biết nữa! Em nói anh không biết ghen sao? Những lúc nhìn thấy những tên nhóc sinh viên kia quây quanh em thì anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Vĩnh Nghi phụng phịu:

- Anh không nên nghi oan, ai mà chẳng có bạn bè chứ?

- Là em nói đó nha! Hoàng Trinh cũng là bạn anh vậy tại sao em ghen.

- Hoàng Trinh là trường hợp ngoại lệ. Bởi vì cô ta yêu anh nên em không thể chịu nổi. Anh biết điều đó chứ?

Vĩ Kha tủm tỉm:

- Anh biết! Vậy em muốn gì nào?

Vĩnh Nghi lắc đầu:

- Em chả muốn sao cả. Sau này rồi anh sẽ biết mà. Dù sao anh cũng sẽ phải chờ mà, đúng không nào?

Cô bé nhìn vào mặt Vĩ Kha rồi gật gù:

- Anh vừa thông minh, vừa giỏi lại có địa vị. Sau này ai lấy anh quả là người ấy tốt số đấy!

Vĩ Kha tủm tỉm:

- Anh sợ sẽ ngược lại quá! Vĩnh Nghi à! Em có biết vì sao không?

- Vì sao?

Vĩ Kha mỉm cười trêu:

- Vì người ấy sẽ phải khổ sở vì ghen đấy! Bởi tính của anh luôn luôn thích vui vẻ mà.

Vĩnh Nghi cấu anh:

- Anh dám ngạo em phải không?

Vĩ Kha hất mặt:

- Bộ không đúng sao?

- Anh cũng vậy thôi, có khác gì em đâu. Bạn gái của người ta mà cũng muốn ghen cho được.

Vĩ Kha đáp tỉnh:

- Ơ! Anh ghen vợ anh chớ có ghen ai đâu mà lo chứ?

Vĩnh Nghi trợn mắt nhéo vào hông Vĩ Kha nghịch ngợm:

- Ai nhận làm vợ anh bao giờ.

Vĩ Kha vẫn tỉnh:

- Thì em vừa nói đây thôi. Ây da! Chả lẽ em nói em vội quên hay sao?

Vĩnh Nghi nguýt dài:

- Em chỉ sợ em không xứng đáng với anh thôi. Anh thì quá bản lĩnh và cao vời còn em ... nhưng thôi đi trong cuộc sống ai chẳng có những ước mơ phải không anh?

Vĩ Kha nắm lấy hai tay cô bé áp vào ngực mình:

- Em có biết em quan trọng như thế nào đối với anh không?

Cô bé nhìn Vĩ Kha không chớp mắt. Anh ân cần:

- Vĩnh Nghi à! Ngày đầu gặp em thì anh đã bị mất hồn rồi! Vì cái tưởng tượng trong trí của anh nó là sự thật. Khuôn mặt này đây như gắn liền với anh suốt mười sáu năm qua.

Vĩnh nghi khúc khích:

- Thế rồi sao nữa?

Vĩ Kha gật gù:

- Coi xinh đẹp dễ thương vậy nhưng mà thương không dễ. Lúc nào cũng phùng mang với anh cả.

- Có khói mới có lửa chứ bộ. Tự nhiên em phùng mang với anh được sao?

- Cho nên anh mới biết rằng mình đã gặp đối thủ nặng ký và quyết định chinh phục trái tim kia cho bằng được. Cuối cùng...

- Cuối cùng sao?

- Anh cũng thành công, sao tin anh chưa nhỏ?

- Anh tuyệt vời lắm!

Vĩ Kha mỉm cười:

- Vậy thì em nghĩ coi anh làm tất cả là vì ai?

- Em biết công việc hiện giờ của anh có cần em giúp không?

Vĩ Kha khẽ lắc đầu:

- Để tự anh, em cố gắng học tốt là được rồi. Còn nếu em muốn giúp anh thì để khi nào chúng ta cưới nhau rồi hãy giúp.

Vĩnh Nghi trợn mắt:

- Đến đó em còn giúp anh gì nữa?

- Thì giúp anh sanh cu tí.

Vĩnh Nghi đỏ mặt đấm anh.

- Bậy bạ không hà.

- Không bậy đâu. Đó là qui luật đấy bé ạ.

- Qui luật này, nếu là của riêng em thì em không bao giờ chấp nhận.

Vĩ Kha nâng cằm cô bé lên, hai người nhìn nhau không chớp. Tuy họ không nói bằng lời nhưng họ hiểu họ sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn...Vĩ Kha cúi đầu thì thầm:

- Anh muốn hôn em.

Vĩnh Nghi vòng tay ôm anh và khép hờ mắt lại đón nhận. Nụ hôn ngọt ngào đến với hai người.

Rời môi cô bé, Vĩ Kha nói:

- Em muốn nghe hai câu thơ của anh không?

Vĩnh Nghi gật đầu:

- Muốn. Anh đọc đi.

Vĩ Kha nhìn nồng nàn cô bé:

- "Yêu nhau không phải qua lời nói
Bốn mắt nhìn nhau cũng đủ rồi."
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 04-13-2004, 07:08 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

- Vĩ Kha! Anh xem này!

Vĩnh Nghi cầm lá thư trên tay vẫy vẫy. Vĩ Kha hỏi:

- Thư của ai vậy em?

Cô bé mỉm cười:

- Của bạn em. Anh có muốn xem không?

- Của bạn em tại sao lại muốn anh xem?

- Nhưng mà anh có muốn xem không thì bảo?

Vĩ Kha lắc đầu:

- Không! Anh không bất lịch sự như vậy đâu.

Vĩnh Nghi ngồi một khoảng xa:

- Đừng hối hận nhé!

Vĩ Kha nhíu mày:

- Thư gì mà trông cô bé vui quá vậy? Lại còn muốn mình xem nữa? Chẳng lẽ...mình có đa nghi quá không?

Anh lên tiếng:

- Nè, của bạn trai hay bạn gái vậy?

Vĩnh Nghi khúc khích:

- Bạn trai.

Vĩ Kha bặm môi, thoắt một cái Vĩnh Nghi đã có trong lòng anh.

Vĩ Kha trợn mắt:

- Đọc cho anh nghe.

- Ồ! Không muốn xem tại sao lại uy hiếp em hả?

- Không được nói nhiều. Đọc nhanh lên.

- Đọc thì đọc, làm gì giữ vậy. Thấy ghét.

Vĩ Kha vẫn giữ Vĩnh Nghi trong vòng tay của mình. Cô bé nghiêng đầu đọc lớn:

- "Ngày...tháng...năm.

Vĩnh Nghi. Ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, kỷ niệm đầu tiên trong anh làm anh khó quên nhất đó là em một cô gái giống Băng Tâm như đúc. Lời nói chuyện và bản tính của em đã thật sự thuyết phục anh. Tuy em cố giấu tình cảm riêng tư của mình nhưng anh đã biết tất cả. Và em đừng hỏi vì sao anh biết. Đó là bí mật riêng của anh. Bạn trai của em là một người đàn ông tốt và một mực thuỷ chung. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Chúc mừng em và chúc em đạt được ước mơ trong cuộc sống.

Hy vọng sau này gặp lại em không chỉ một mình em mà cả chồng của em nữa.

Anh của em."
Vĩ Kha nghiêm mặt:

- Anh ta là ai? Em và anh ta gặp nhau trong trường hợp nào? Tại sao anh ta biết hết tâm sự của em? Em phải nói rõ ràng cho anh biết.

- Em không biết mở đầu câu chuyện cho anh nghe bằng cách nào đây. Nhưng đó là một người bạn tốt của em. Anh ta là một Việt kiều Pháp.

- Ở Pháp ư! Em và anh ta biết nhau lâu chưa?

- Khoảng một tháng.

- Tại sao em không nói cho anh biết?

Cô bé nhăn mặt:

- Tối ngày anh có ở nhà đâu mà nói. Với lại thời gian của anh đâu có thừa. Một ngày chưa nói được với em năm câu nữa là khác.

- Anh ta tên gì?

- Anh ấy trở về Pháp rồi. Đâu còn ở đây nữa đâu mà anh cần biết tên làm gì?

- Nhưng anh muốn biết.

Vĩnh Nghi xụ mặt, cô bé xếp xếp tờ giấy bất ngờ cô phát hiện ra phía sau còn nữa. Vĩnh Nghi kéo tay Vĩ Kha.

- Anh khoan hỏi nữa để em đọc tiếp cái này cho anh nghe.

Hai chữ "Vĩ Kha" đập vào mắt Vĩnh Nghi. Cô bé lẩm bẩm.

- Tại sao Jendi Huỳnh lại biết Vĩ Kha chứ?

Chẳng lẽ anh ta theo dõi. Mà theo dõi để biết Vĩ Kha làm gì?

Tiếng của Vĩ Kha cắt đứt dòng suy tưởng của Vĩnh Nghi.

- Em đọc đi chứ?

Giọng Vĩnh Nghi đều đều:

- "Vĩ Kha! Xin lỗi bạn. Tôi đã đến Việt Nam như lời hứa với bạn nhưng tôi không có thời gian đến gặp bạn là có lỗi.

Lần này tôi đến Việt Nam có ba mục đích. Thứ nhất vì công việc làm ăn, thứ hai là để tìm kiếm Băng Tâm. Nhưng vô dụng thôi biết cô ấy ở đâu mà tìm.

Một điều bất ngờ lớn đến với tôi là tôi gặp được Vĩnh Nghi. Cô gái Việt Nam hồn nhiên trong sáng dễ thương. Qua cuộc tiếp xúc và nói chuyện tôi thấu hiểu được lời nói của Vĩnh Nghi. Cái gì qua rồi hãy để nó trở thành quá khứ đừng đào xới chi thêm thương đau mà thôi.

Những gì thật sự đã xa mình rồi còn nuối tiếc làm gì phải không Vĩ Kha? Hãy trân trọng những gì thực tế hơn. Tôi phải chấp nhận hiện tại để thấy công việc trước mắt của tôi là cần thiết.

Điều làm tôi thích thú hơn khi biết được Vĩnh Nghi là người yêu của bạn. Bạn thật hạnh phúc xin chúc mừng bạn.

Mục đích thứ ba của tôi là tìm gặp bạn nhưng chưa thực hiện được vì mẹ tôi gọi về gấp. Thành thật xin lỗi nghe Vĩ Kha.

Nếu như Vĩnh Nghi chưa có người yêu thì có lẽ tôi yêu cô ấy. Nhưng thôi trời chỉ ban Vĩnh Nghi cho bạn. Khi bạn và Vĩnh Nghi đọc lá thư này thì tôi đã lên máy bay về Pháp.

Bạn và Vĩnh Nghi là người bạn tốt nhất của tôi. Chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc.

Hy vọng được đón hai người trên đất Pháp.

Tạm biệt Jendi Huỳnh."
Vĩnh Nghi ngừng đọc, cô bé ngước mắt nhìn Vĩ Kha:

- Jendi Huỳnh là bạn của anh à?

Vĩ Kha gật đầu:

- Phải! Bạn rất thân. Khi vừa đặt chân đến Paris người bạn đầu tiên của anh là Jendi Huỳnh.

- Sao em không hề nghe anh nhắc cũng như không nói cho em biết!

- Tại chưa có dịp thôi.

Vĩnh Nghi cau mày:

- Vậy theo anh khi nào mới có dịp?

- Anh định lúc nào hai ta chính thức thành hôn với nhau anh sẽ gọi điện cho Jendi Huỳnh mời anh ta sang Việt Nam dự đám cưới của chúng mình.

- Em đoán không lầm anh và Jendi Huỳnh có những ngày tháng tình bạn tuyệt vời ở Paris.

- Jendi Huỳnh vừa là bạn học, vừa là bạn làm ăn với anh. Anh và Jendi Huỳnh cùng động viên nhau trong cuộc sống!

Vĩnh Nghi chống cằm:

- Jendi Huỳnh là người đàn ông tốt phải không anh?

- Ừm!

- Chỉ một lần gặp nhau đầu tiên ở quán nước ven đường mà Jendi Huỳnh đã đem tâm sự của mình cho em biết. Lúc đó trông anh ấy rất buồn và có nhiều suy tư.

- Em đã gặp Jendi Huỳnh tại sao không nói cho anh biết để anh tìm gặp anh ấy! Tội nghiệp Jendi Huỳnh đã đau khổ ngần ấy năm qua.

Vĩnh Nghi cong môi:

- Em quên chứ bộ. Hôm đó Jendi Huỳnh có cho địa chỉ nơi anh ấy ở Việt Nam. Với lại em có biết anh và Jendi Huỳnh là bạn thân của nhau đâu mà nói.

Cô bé nghiêng đầu:

- Cũng may, trong thời gian anh cận kề bên Hoàng Trinh nếu không có Jendi Huỳnh an ủi thì em đã ngã quỵ từ lâu rồi.

Vĩ Kha nắm mũi cô bé:

- Em đó nghe ghê gớm lắm.

- Hừ! Anh mà có gì với Hoàng Trinh thì em đã theo Jendi Huỳnh về Pháp rồi!

- Bởi vậy mới nói đã yêu anh rồi thì đâu thể xa anh phải không?

- Hứ! Anh thử qua lại với Hoàng Trinh một lần nữa xem.

- Anh đâu dám! Bởi vì lỡ yêu rồi làm sao xa được người ơi!

VĨnh Nghi ôm cánh tay Vĩ Kha:

- Là bạn thân của Jendi Huỳnh. Vậy anh biết Băng Tâm chứ?

Vĩ Kha gật nhẹ đầu:

- Biết!

Chợt Vĩ Kha nhìn chăm chú cô bé:

- Em rất giống Băng Tâm đó Vĩnh Nghi.

Cô bé mở to mắt:

- Cả anh cũng thấy như vậy? Hèn gì vừa gặp em Jendi Huỳnh đã lên tiếng gọi là Băng Tâm.

- Em không nhắc anh cũng không phát hiện ra đâu. Hai người giống nhau như đúc.

- Chắc anh rành về chuyện tình của họ?

- Phải! Hai người như chim liền cánh cây liền cành vui vẻ hạnh phúc bên nhau làm anh cũng phát ghen nữa là khác. Cuộc sống của họ như một màu xanh rồi bỗng nhiên một cơn bão ập đến nhận chìm tất cả. Jendi Huỳnh đau khổ vật vã, anh ta muốn huỷ bỏ đi cả tương lai. Nhìn Jendi Huỳnh như vậy anh giúp gì được đây chỉ cho anh ta một lời khuyên "Sống thấy nó có ý nghĩa thì nên sống. Còn bằng không thì tự sinh tự diệt."

Vĩnh Nghi trợn mắt:

- Lời khuyên của anh gì độc ác vậy?

Vĩ Kha cười:

- Thế mà có hiệu quả đó em. Khoảng một thời gian ngắn sau Jendi Huỳnh đã trở lại bình thường và lao đầu vào công việc. Nhưng anh biết anh ta không thể nào quên Băng Tâm mà chỉ giấu nỗi đau vào lòng.

Vĩnh Nghi chép miệng:

- Yêu thì khổ còn không yêu thì lổ. Sao con người lại ngu đi tìm cái khổ.

- Anh thì khác, thà ngu mà được yêu để rồi khổ anh cũng không hối hận.

Vĩnh Nghi lườm Vĩ Kha:

- Em biết anh là đại ngoan cố mà.

- Yêu để được khổ vì yêu cũng vinh hạnh lắm phải không em?

- Nói không lại anh rồi!

Chợt Vĩnh Nghi hỏi:

- Nếu như em bị cướp đi như Băng Tâm anh có đi tìm em không?

- Có chứ!

- Nếu lỡ tìm em không được như Jendi Huỳnh tìm Băng Tâm?

- Thì anh tự đào mồ chôn mình.

Cô bé hoảng hồn che miệng anh:

- Nói gỡ không hà!

- Chứ yêu nhau mà không được có nhau thì sống làm gì?

- Điên khùng, anh phải sống để làm người có ích cho xã hội chứ? Giống như Jendi Huỳnh.

- Anh khác Jendi Huỳnh, yêu phải sống hết mình cho tình yêu.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 04-13-2004, 07:08 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chuông điện thoại reo vang, Vĩnh Nghi đứng lên:
- Không thèm nói chuyện với anh nữa, em phải đi nghe điện thoại đây!
- Alô!
-...
Vĩnh Nghi reo lên:
- Đông Quân. Gọi cho ta có chuyện gì không?
- ...
- Ai biết được.
- ...
Cô bé khúc khích:
- Này, Thế Dũng không đi với mày sao lại phone cho tao?
- ...
- Biết được thì tốt!
- ...
- Khoan đã!
- ...
- THôi thôi, được rồi! Hiện giờ mày đang ở đâu?
-...
- Ở đó chờ. Tao đến liền.
- ...
- Ok!
Vĩnh Nghi cúp máy, cô bé ôm cổ Vĩ Kha:
- Em đi phố với Đông Quân. Anh ở nhà chờ vú nghe.
- Em đi bao giờ em về?
Cô bé phụng phịu:
- Làm sao em trả lời anh được. Đi phố đâu thể định thời gian.
Cô bé quay lưng, Vĩ Kha vói theo:
- Đi đường cẩn thận đó.
- Em biết rồi! Chẳng có ba ở nhà đâu mà anh lo. Sáu ngày nữa ba em mới về.
Vĩnh Nghi nghịch ngợm mi gió:
- Em đi nghe.
Vĩ Kha mỉm cười lắc đầu:
- Trẻ con thế là cùng.
Vĩnh Nghi nhảy chân sáo trên đường phố đông nghẹt người của ngày chủ nhật, mái tóc bay bay trong nắng sáng.
Có một chiếc xe rà rà theo, Vĩnh Nghi vẫn vô tư không hay biết. Vì cô bé nghĩ do đông quá nên xe mới chạy chậm vậy thôi.
Đến một khoảng đường khá trống, có nghĩa là gần đến nơi của Đông Quân hẹn. Vĩnh Nghi chuẩn bị băng qua đường. Nhưng bất ngờ có một chiếc xe vọt lên đâm thẳng vào cô bé.
Vĩnh Nghi té xuống chưa hoàng hồn thì bánh sau của xe cán lên cánh tay trái. Cô bé kêu lên đau đớn và ngất đi.
Bên kia đường Đông Quân đã nhìn thấy tất cả. Cô tinh ý nhìn theo bảng số chiếc xe vừa gây tai nạn 53-T2-049H.
Đông Quân băng qua đường nhào đến bên Vĩnh Nghi đỡ bạn, cô bé thét lên vì thấy cánh tay của Vĩnh Nghi đầy máu.
- Vĩnh Nghi! Vĩnh Nghi!
Cô lắc khuôn mặt bạn:
- Vĩnh Nghi! Tỉnh lại đi Vĩnh Nghi. Đừng làm tao sợ nghe.
Mọi người bu quanh, có tiếng ai đó vang lên:
- Đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!
Đông Quân chợt tỉnh. Cô nói:
- Làm ơn gọi taxi giùm tôi.
Chiếc taxi dừng lại. Anh tài xế taxi nhiệt tình xuống xe bồng Vĩnh Nghi lên băng sau. Đông Quân theo lên cô gật đầu:
- Cám ơn!
Mọi người tảng ra nhường đường cho chiếc taxi. Đông Quân chồm lên:
- Anh ơi! Đi đường nào gần nhất đến bệnh viện.
Nhìn bạn nằm bất động trên cánh tay mình, Đông Quân bật khóc:
- Vĩnh Nghi ơi! Đừng có chuyện gì xảy đến với mi nghe. Cái gì cũng tại ta hết, tại ta gọi điện cho mi. Nếu không thì đâu có chuyện gì xảy ra. Vĩnh Nghi!
Cánh cổng bệnh viện hiện ra, chiếc taxi chạy thẳng vào trong. Băng ca được các cô y tá đẩy đến, Vĩnh Nghi được đẩy lên. Đông Quân lúp xúp theo bạn. Đến cửa phòng cấp cứu cô y tá nói:
- Xin lỗi! Cô không vào được.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Đông Quân đứng bên ngoài bồn chồn, cô không ngừng đi qua đi lại.
Cô tự trấn an mình:
- Vĩnh Nghi sẽ không sao đâu. Vĩnh Nghi hiền lắm ông trời sẽ thương mà phù hộ.
Đông Quân chợt nhớ:
- Ôi! Tiền xe chưa trả. Phải làm sao đây?
Chợt thấy cô y tá đi ngang Đông Quân gọi:
- Chị ơi!
Cô y tá dừng lại:
- Em cần gì?
- Chị có thể giúp em một chuyện được không?
Cô y tá vui vẻ:
- Em nói đi.
- Phiền chị mang số tiền này ra cho tài xế taxi 8222282. (Sao tin ng` quá vậy trời )
Cô y tá nhận tiền:
- Được rồi!
- Cám ơn chị.
- Không có gì.
Đông Quân ngồi xuống băng ghế mặt mày ủ rủ, cô xem đồng hồ liên tục. Mười lăm phút trôi qua mà chưa thấy động tỉnh gì.
Lại thêm năm phút nữa. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Đông Quân bật dậy lao nhanh đến:
- Bạn tôi có sao không bác sĩ?
Vị bác sĩ trẻ nhìn Đông Quân:
- Cô ta bị gãy cánh tay trái. Nhưng chúng tôi đã bó bột rồi! Khoảng vài tuần sau sẽ bình thường trở lại.
- Cám ơn bác sĩ.
Vĩnh Nghi được đẩy ra, vị bác sĩ nói:
- Một giờ sau cô ấy sẽ tỉnh. Bây giờ cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy! À! Tôi phải gọi cô là gì nhỉ?
- Cứ gọi tôi là Đông Quân được rồi.
Vị bác sĩ vui vẻ:
- Cô Đông Quân. Tên tôi chắc khỏi giới thiệu.
Đông Quân cười nhẹ:
- Bác sĩ Quân.
Vị bác sĩ Quân khoát tay:
- Cô theo tôi. Bạn cô chuyển ra phòng ngoài cho dễ săn sóc.
- Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ Quân cười:
- Đó là trách nhiệm của người thầy thuốc như chúng tôi mà.
Làm thủ tục xong, Đông Quân trở lại với Vĩnh Nghi. Nhìn bạn say mê trong giấc ngủ do men thuốc và cánh tay bị bó bột. Đông Quân nổi giận.
Cô nguyền rủa con người cố ý gây ra tai nạn cho Vĩnh Nghi. Vụ tai nạn này là do sự ganh ghét chứ không là gì khác. Chỉ có thể xuất phát từ tình yêu mà thôi.
Đông Quân cau mày:
- Ai là kẻ chen chân vào tình yêu của Vĩnh Nghi và Vĩ Kha? Với cô chỉ là một câu hỏi. Vì chiếc xe ác nghiệt kia, nếu không cô và Vĩnh Nghi giờ này tung tăng trong siêu thị rồi!
Cô bé lẩm bẩm:
- 53-T2-049H. Tao nhất định không tha cho người làm bạn tao ra nông nổi này đâu.
Cô mím môi:
- Đừng mong thoát. Hãy chờ xem.
Đông Quân đứng dậy bước ra ngoài. Gặp ngay cô y tá lúc nãy cô nói:
- Phiền chị trông chừng bạn em một chút. Em phải đi gọi điện về cho gia đình.
Cô y tá gật đầu:
- Được rồi! Em đi đi.
Đông Quân gọi điện cho Thế Dũng:
- Alô!
- ...
- Làm ơn cho em gặp anh Thế Dũng.
- ...
- Chị hai! Gọi anh ấy đi. Em là Đông Quân đây!
- ...
- Dạ!
Đông Quân nghe trong máy tiếng gọi Thế Dũng của chị hai. Cô lắc đầu, mệt cho anh ấy nhưng biết làm sao hơn.
Đầu dây bên kia có người nhắc máy:
- ...
- Anh Dũng!
- ...
- Em có chuyện muốn nhờ anh!
- ...
- Vĩnh Nghi bạn em bị xe đụng. Em nhớ bản số xe anh điều tra giùm em nghe.
- ...
- Số xe là 049H.
- ...
- Nè, anh làm gì gấp dữ vậy? Nhớ điều tra xong chỉ nói cho một mình em biết thôi nghe.
- ...
- Chỉ bấy nhiêu!
- ...
- Không nhớ anh thì nhớ ai bây giờ?
- ...
- Đã biết rồi còn hỏi.
- ...
- Em cúp máy nghe.
Đông Quân gác máy rồi nhấc lên một lần nữa. Cô bấm số và chờ đợi:
- Alô!
-...
- Vú Năm hả? Con, Đông Quân đây.
- ...
- Dạ không có. Vĩ Kha có nhà không vú?
- ...
- Vậy vú gọi giùm con đi, nhanh nghe vú.
-...
- Anh Kha!
- ...
- Đến bệnh viện ... mau đi. Vĩnh Nghi bị xe đụng rồi!
Chỉ có thế thôi thì bên kia Vĩ Kha đã cúp máy. Đông Quân biết Vĩ Kha đang lo lắm.
Cô trả tiền điện thoại rồi trở về phòng của Vĩnh Nghi. Đông Quân nhoẻn miệng cười cám ơn cô y tá rồi ngồi xuống ghế gần bên chờ đợi.
Không đầy mười lăm phút sau Vĩ Kha có mặt anh hốt hoảng:
- Đông Quân! Vĩnh Nghi sao rồi?
Đông Quân ngước nhìn Vĩ Kha như có lỗi:
- Em xin lỗi! Em ...
Vĩ Kha nôn nóng:
- Em nói đi. Vĩnh Nghi sao?
Đông Quân chỉ vào trong phòng:
- Nó bị gãy tay và đang còn hôn mê.
Vĩ Kha lao vào, anh đứng nhìn tay Vĩnh Nghi băng bột trắng mà đau như cắt. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vĩnh Nghi! Em mới cười đùa với anh đây mà.
Đông Quân theo vào đứng bên Vĩ Kha:
- Bác sĩ nói Vĩnh Nghi không sao. Khoảng một giờ sau nó tỉnh. Anh đừng lo lắng quá.
Vĩ Kha quay lại:
- Chuyện này ra sao? Tại sao Vĩnh Nghi bị xe đụng em có tận mắt chứng kiến không?
Đông Quân gật nhẹ đầu:
- Nếu biết xảy ra chuyện như vậy em không gọi điện cho Vĩnh Nghi đâu.
Đông Quân lần lượt kể lại đầu đuôi nhưng tuyệt nhiên không nói bảng số xe. Cô dối là giờ đó xe người đông quá nên không thấy rõ.
Vĩ Kha đấm tay vào tường:
- Như vậy là đã có người theo dõi VĨnh Nghi cố ý đụng chứ không phải là tai nạn.
- Em cũng nghĩ như vậy!
Đông Quân buồn buồn:
- Vĩnh Nghi ra nông nổi này một phần cũng do em.
Vĩ Kha đặt tay lên vai cô bé:
- Đừng tự trách mình, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi. Cũng biết đâu đó cũng là cái xui của Vĩnh Nghi.
- Nhưng...
- Nghe lời anh đi.
- Cám ơn anh!
Vĩ Kha cười nhẹ:
- Em và Vĩnh Nghi sao giống nhau quá. Cám ơn luôn miệng. Bộ không sợ người ta mắc nợ hai em à?
Đông Quân bật cười:
- Tại vì chúng em là bạn thân mà.
- Nè, có ai mắc nợ em chưa?
Đông Quân chúm chím môi:
- Anh đoán thử xem.
- Chắc chắn là có rồi! Phải không? Hai người bao giờ có thiệp hồng cho anh?
Đông Quân bẽn lẽn:
- Em chưa học xong mờ!
Vĩ Kha trêu chọc:
- Có chồng rồi đi học tiếp, có sao đâu?
Đông Quân vuốt ngược mái tóc ra sau, khuôn mặt nghiêm trang:
- Em muốn hoàn thành ước mơ của em. Trước khi lập gia đình em phải có tương lai. Em không muốn mình là người phụ nữ chỉ biết về nội trợ và gia đình. Mà còn quan tâm đến xã hội.
Vĩ Kha gục gặc:
- Sự đòi hỏi của người phụ nữ ở em cao quá. Vĩnh Nghi cũng vậy, cô ấy không thích dựa vào người khác.
- Vậy còn riêng anh?
- Anh tôn trọng quyết định của Vĩnh nghi.
- Vì anh rất yêu Vĩnh Nghi phải không?
- Phải! Vĩnh Nghi cũng rất yêu anh.
Đông Quân tủm tỉm:
- Anh không phản bội Vĩnh Nghi chứ?
- Tại sao em lại hỏi anh câu đó?
- Vì cách đây hai ngày Vĩnh Nghi có tâm sự với em.
- Chuyện của Hoàng Trinh chứ gì? Đó là sự hiểu lầm thôi. Anh và Vĩnh Nghi đã làm hòa với nhau rồi!
- Anh biết Jendi Huỳnh là bạn của Vĩnh Nghi chứ?
Vĩ Kha gật đầu:
- Biết!
- Vĩnh Nghi nói cho anh nghe à? Không định ghen chứ?
Vĩ Kha nheo mắt:
- Ghen, nếu như Vĩnh Nghi không nói. Một điều em không thể ngờ là Jendi Huỳnh bạn thân của anh ở bên Pháp.
Đông Quân mở to mắt:
- Ôi! Một điều thật là thú vị. Anh đã gặp Jendi Huỳnh chưa?
- Chưa!
Đông Quân nhìn Vĩnh Nghi:
- Vĩnh nghi như vậy làm sao giúp anh gặp Jendi Huỳnh được.
- Thì chờ lúc nào cô ấy khoẻ lại anh sẽ đưa Vĩnh Nghi sang Pháp gặp Jendi Huỳnh.
- Nghĩa là sao?
- Jendi Huỳnh đã trở về Pháp rồi. Anh ta có gởi lời từ biệt em và chúc em hạnh phúc.
- Anh Huỳnh đi từ bao giờ?
- Sáu giờ sáng hôm nay.
Đông Quân xem đồng hồ:
- Bây giờ gần 11 giờ có lẽ Jendi Huỳnh đã xuống sân bay. Anh có những người bạn thật là tuyệt vời.
- Vĩnh Nghi cũng vậy. Có được người bạn tuyệt vời như em.
Vĩ Kha nói:
- Cũng khá trưa rồi! Em về đi kẻo người nhà trông.
- Nhưng...
- Có anh ở đây lo cho Vĩnh Nghi. Em an tâm.
Thật ra Đông Quân cũng muốn về là để hỏi Thế Dũng xem chuyện như thế nào rồi.
Cô bé gật đầu:
- Vậy em về! Vĩnh Nghi tỉnh anh gọi điện cho em.
- Ừm!
- Anh tiễn em.
- Không cần đâu. Anh ở lại với VĨnh Nghi đi.
- Đông Quân. Anh cám ơn em đã đưa VĨnh Nghi vào đây!
- Đó cũng là trách nhiệm của em thôi. Anh không cần cám ơn. Chào anh!
Vĩ Kha vói theo:
- Đi đường cẩn thận đó Đông Quân.
Cô bé nhoẻn miệng cười:
- Em biết rồi!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 04-13-2004, 07:08 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

ĐOẠN CUỐI

Lần theo địa chỉ số nhà, Đông Quân tìm kiếm . Cuối cùng:
- Đây rồi!
Cô bé đưa mắt quan sát:
- Ngôi biệt thự sang trọng quá . Vậy mà chủ nhân của nó lại là ng` ích kỷ . Vì tình yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn .
Đông Quân đưa tay nhấn chuông và chờ đợi . Cuối cùng cánh cổng sắt nặng nề kia cũng được mở ra .
Đông Quân gật đầu chào ng` đàn bà mở cổng . Cô đoán đây chắc là ng` giúp việc cho gia đình .
Đông Quân chưa kịp mở lời thì ng` đàn bà lên tiếng:
- Cô tìm Hoàng Trinh hả ?
Đông Quân gật đầu:
- Dạ!
- Vậy mời cô vào phòng khách cô Hoàng Trinh đang ở trên lầu .
- Cám ơn chị .
Đông Quân nối bước theo chị ng` làm thở phào:
- Hú hồn! Đi tìm ng` ta mà 0 biết tên cũng may chị ng` làm lúc nãy nói ra trước . Nếu 0 đâu dễ dàng cô vào đây được .
Đến phòng khách chị ng` làm chỉ vào bộ ghế salon:
- Cô ngồi đi . Để tôi lên lầu gọi Hoàng Trinh xuống .
- Cám ơn!
Giờ đây Đông Quân mới có dịp quan sát kỹ . Căn phòng khách thật là tuyệt vời quá là ng` trang trí có cặp mắt thẩm mỹ .
Những bức tranh sơn mài tuyệt đẹp . Từ bình hoa từ những tấm rèm cũng vậy . Nói chung những thứ trong phòng khách thuộc về của giới thượng lưu trí thức .
Đông Quân nghe tiếng một ng` con gái vang lên:
- Ai tìm tôi vậy chị 5?
- Một cô gái . Hình như cô ta chưa đến đây lần nào .
- 0 quen biết sao chị dám cho vào nhà lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?
Đông Quân hừ nhẹ:
- Đúng là giọng của kẻ cả .
Tiếng của chị ng` giúp việc:
- Tôi thấy cô ta hiền lắm!
- Ai biết được cái vẻ bề ngoài .
Rồi ng` con gái kia xuất hiện ở cầu thang với cái đầm mặc nhà . Đông Quân nhếch môi mỉa mai:
- Chị đề phòng vậy là tốt đó . Nhưng tôi đến đây với thành ý chứ 0 phải chú ý . Chị là Hoàng Trinh phải 0?
Hoàng Trinh mở to mắt:
- Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi ?
- Tên cô ai mà 0 biết . Cô thư ký xinh đẹp của tổng đốc Trương Vĩ Kha . Phải 0 nào ?
Hoàng Trinh giật mình:
- Cô ... cô đến đây với mục đích gì ?
Đông Quân nhẹ nhàng:
- Tôi đến đây với thành ý chứ 0 mục đích gì cả .
- Thành ý của cô là gì ? Cô mau nói đi .
Đông Quân khoát tay:
- Đừng nôn nóng . Trước sau gì tôi cũng nói rõ ý mình . Bây giờ chị có thể cho tôi xin ly nước lọc được 0? Đi tìm nhà chị tôi khát khô cả cổ .
Hoàng Trinh lớn tiếng gọi:
- Chị 5 cho tôi ly nước .
- Dạ!
Ly nước được mang ra, Hoàng Trinh hất mặt:
- Nước của cô đó .
- Cám ơn .
Đông Quân cười nhẹ:
- Cách mời khách của chị cũng lạ đời hơn ai hết .
- Đừng dông dài nữa .
Hóp một ngụm nước Đông Quân gật đầu:
- Được! Tôi đi thẳng vào vấn đề . Tôi 0 nói ra chắc chị cũng biết tôi tìm chị là về vấn đề gì chứ ?
Hoàng Trinh bực bội:
- Cô đừng giở trò nghe .
- Chị nghĩ tôi giở gì với chị . Hừ! Chị là con ng` ích kỷ và nhiều thủ đoạn .
- Cô ăn nói cẩn ngôn một chút . Tự nhiên sao lại mắng tôi .
- Tự nhiên tôi mắng chị . Nói sao dễ nghe quá chị 0 nhớ hành động và việc làm của mình à ? Nếu chị 0 nhớ thì tôi sẵn sàng nhắc cho chị nhớ đây . Chuyện đụng xe cách đây một tuần ở gốc đường Nguyễn Trãi chị có biết 0?
- Tôi 0 biết !
Đông Quân ngăn lại:
- Khoan đã . Để tôi nói hết . Ng` bị đụng là một cô gái, cô ta còn rất trẻ . Tôi biết ng` gây thương tích cho cô gái ấy là cố ý chứ 0 phải vô ý .
Hoàng Trinh có vẻ mất bình tĩnh:
- Cô nói chuyện đó với tôi làm gì ? Chuyện tai nạn xảy ra cô báo công an mới phải . Nói với tôi, tôi có giúp ích gì cho cô .
Đông Quân nhướng mắt:
- Có chứ! -- Đông Quân nhìn thẳng mặt Hoàng Trinh -- Vì chị biết ai là thủ phạm .
- Tôi! -- Hoàng Trinh bật cười -- Cô có lên cơn sốt 0?
- 0 hề . Tôi thật bình tĩnh . Chị nhớ số xe 53-T2-049H chứ!
Hoàng Trinh hoảng lên:
- Tôi 0 biết .
Đông Quân khẳng định:
- Chị phải biết . Vì số xe đó là của chị .
Đông Quân nhỏ giọng:
- Hoàng Trinh, chị nên nhận cái sai của mình đi . Có lỗi biết nhận lỗi ng` ta dễ tha thứ hơn .
- 0! 0! Tôi 0 có lỗi, tôi có sai .
- Đến giờ này mà chị còn bướng bỉnh được ư! Mọi chứng cứ tôi nắm trong tay chị 0 chối cãi được đâu . Với lại ng` bị chị đụng đó là bạn thân của tôi . Hiện giờ Vĩnh Nghi đang nằm trong bệnh viện đó . Tôi xin chị, chị hãy tha cho Vĩnh Nghi và tha cho Vĩ Kha đi đừng làm kẻ thứ ba xen vào tình yêu của họ nữa . Chị có biết khó khăn lắm họ mới có được nhau.
- Họ có nhau hay 0 có nhau cũng đâu liên quan gì tới tôi .
- Chị bám theo Vĩ Kha khiến Vĩnh Nghi hiểu lầm . Và họ đã có những lần hiểu lầm nhau .
- Tôi yêu Vĩ Kha mà cũng có tội nữa sao ?
- 0 ai noi chị có tội nhưng chị làm vậy là 0 đúng . Chị nghĩ xem yêu một ng` mà ng` đó 0 hề quan tâm tới chị rồi chị lại trở qua hãm hại kẻ khác chị cho là chị làm đúng à . Gây tai nạn cho ng` khác chị có thấy lương tâm mình ray rứt 0? Chị là ng` có ăn học tôi nói ít chị hiểu nhiều .
Đông Quân đánh chiêu cuối cùng:
- Còn nếu chị 0 biết nhận lỗi và sửa chữa sai lầm của mình, trái lại chị tiếp tục lún sâu thì chị biết điều gì xảy ra rồi chứ ? Tôi nắm rõ hồ sơ của chị chỉ cần một cú điện thoại thôi thì chị 0 còn cơ hội đâu .
Hoàng Trinh mím môi:
- Cô hăm doạ tôi à ?
- Tôi 0 thích hăm dọa kẻ khác . Nhưng tôi đã nói thì tôi làm . Chị 0 muốn hủy hoại tương lai của chị chứ ?
- 0! Tôi 0 muốn . Tôi 0 muốn đâu .
- Vậy chị biết mình phải làm sao ?
Hoàng Trinh lẩm bẩm:
- Làm sao làm làm sao ?
- Tình yêu 0 thể ép buộc, van xin hay chiếm đoạt . Tình yêu phải là cái tự nhiên . Chị nói chị yêu Vĩ Kha nhưng có khi là chị ngộ nhận . Hãy nghe tôi từ bỏ tư tưởng đó đi . Vui vẻ sống bình thường rồi chị sẽ thấy tình yêu đến với chị .
- Tôi 0 làm được .
- Tôi tin rằng chị sẽ làm được, cái thứ tình yêu miễn cưỡng này chống phai lắm!
Đông Quân đến bên Hoàng Trinh:
- Chị vừa xinh đẹp vừa có học thức làm gì 0 tìm được tình yêu mới . Tình yêu thật sự của chị sẽ 0 làm chị đau khổ vì tranh giành .
Hoàng Trinh hỏi Đông Quân:
- Còn chuyện tai nạn xe ?
Đông Quân cười:
- Chị an tâm chỉ có mình tôi biết chị là thủ phạm thôi .
- Cám ơn cô . Nhưng dù sao tôi cũng phải đến xin lỗi Vĩ Kha và Vĩnh Nghi . À! Hiện giờ Vĩnh Nghi sao rồi ?
- 0 có gì đáng ngại . Cánh tay trái chỉ bị băng bột mà thôi .
Hoàng Trinh cúi đầu:
- Chắc Vĩ Kha và Vĩnh Nghi hận tôi lắm!
- 0 có đâu . Vĩnh Nghi rất hiền nó có tấm lòng bao dung lắm .
- Cũng mong như vậy .
Đông Quân hỏi:
- Hôm nay chị 0 đến công ty à ?
Hoàng Trinh lắc đầu:
- 0! Tôi viết đơn xin nghỉ .
Đông Quân mở to mắt:
- Tại sao lại phải nghỉ ? Có phải vì muốn tránh mặt Vĩ Kha 0? Chị đâu cần phải làm như vậy . Chỉ có thể tránh mãi được 0? Sự thật nào nó cũng là sự thật . Cứ như 0 có chuyện gì xảy ra Vĩ Kha luôn luôn là bạn của chị . Nghe tôi đi . Bây giờ chị có thêm tôi và Vĩnh Nghi nữa nè .
- Tôi ...
- Chị 0 nên tránh né, càng tránh né chị càng 0 thể quên . Hoàng Trinh, chị đừng nên từ bỏ cơ hội tốt cho tương lai .
- Cám ơn cô . Cô thật là tốt!
Đông Quân nghiêng đầu:
- Nếu xem tôi là bạn thì đừng nói lời cám ơn .
Hoàng Trinh và Đông Quân siết chặt tay nhau . Trên môi họ nụ cười ấm áp và cảm thông .
Hoàng Trinh đề nghị:
- Tôi muốn đi thăm Vĩnh Nghi .
Đông Quân vui vẻ:
- Được thôi!
- Cô chờ tôi chút nghe .
- Ừm!
Đông Quân nhìn theo dáng Hoàng Trinh, cô nói một mình:
- Ít ra cũng thế chứ, làm được một việc có ý nghĩa
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 04-13-2004, 07:09 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hai cô gái đèo nhau trên chiếc Dream hướng về cổng bệnh viện .
Gởi xe xong Đông Quân thân mật nắm tay Hoàng Trinh lên lầu ba .
Đứng trước cửa phòng 206 Đông Quân đưa tay gõ cửa .
Cộc! Cộc! Cộc!
Bên trong có tiếng vọng ra:
- Mời vào!
- Vĩ Kha!
Hoàng Trinh đưa tay lên miệng suỵt nhỏ . Hai cô gái khúc khích đẩy cửa vào:
- Xin chào!
Vĩ Kha trợn mắt:
- Hoàng Trinh!
Hoàng Trinh cố lấy vẻ thản nhiên:
- Em đến thăm Vĩnh Nghi .
Vĩnh Nghi nhìn Đông Quân như thầm hỏi . Đông Quân hiểu ý nên nói:
- Hoàng Trinh có nhã ý đến thăm và cũng có vài lời với mày và anh Vĩ Kha .
Hoàng Trinh gật đầu:
- Phải đó!
Vĩnh Nghi hơi nhích ng` ra:
- Chị ngồi đi .
- Cám ơn . Tôi đứng được rồi!
Nhìn thấy túi đồ trên bàn, Hoàng Trinh hỏi:
- Vĩnh Nghi xuất viện à ?
Vĩ Kha trả lời thay:
- Anh xin cho Vĩnh Nghi xuất viện để ra sân bay đón mẹ anh và ba Vĩnh Nghi .
Đông Quân vỗ tay:
- Ối là la ... thế thì hay quá . Mẹ chồng cha vợ về cùng một lúc . Chắc là tôi và chị sắp được nhận thiệp rồi đó .
Vĩnh Nghi lườm bạn:
- Con quỉ .
- Mấy giờ máy bay hạ cánh Vĩ Kha ?
- 10:45 phút .
Hoàng Trinh xem đồng hồ:
- Chỉ còn 45 phút nữa thôi .
- Phải .
Cô nhìn Vĩnh Nghi:
- Cô khỏe chứ ?
- Cám ơn chị . Tôi khỏe nhiều rồi!
- Cánh tay của cô ?
Vĩnh Nghi cười:
- Còn 1 tuần nữa tôi tháo băng được rồi .
Hoàng Trinh nắm tay Vĩnh Nghi:
- Tôi xin lỗi cô -- Cô quay sang Vĩ Kha -- Em xin lỗi anh Vĩ Kha . Em có lỗi với hai ng` nhiều lắm! Em cũng 0 mong anh và Vĩnh Nghi tha lỗi cho em đâu .
Vĩnh Nghi cau mày:
- Chuyện gì mà chị phải xin lỗi tôi ?
- Chính tôi là ng` gây tai nạn cho cô .
- Chị!
Vĩ Kha cũng kêu lên:
- Em là ng` chạy xe đụng Vĩnh Nghi ?
Hoàng Trinh gật đầu xác nhận:
- Phải! Tôi ngàn lời xin lỗi cô .
Vĩnh Nghi nhếch môi:
- Xin lỗi tôi thì có ích gì ?
- Vì yêu tôi quá ích kỷ và thủ đoạn . Bây giờ tôi hối hận lắm rồi .
- Có thật là cô hối hận 0?
Đông Quân chen vào:
- Hoàng Trinh đã thật sự hối hận . Mày và Vĩ Kha cũng đừng trách cô ấy .
Đông Quân kể lại tiến trình câu chuyện của cô cho Vĩ Kha và Vĩnh Nghi nghe . Vĩ Kha lắc đầu:
- Em làm thám tử khi nào vậy ? Bộ 0 sợ nguy hiểm sao ?
- Em tin Hoàng Trinh 0 ác tâm . Do động lực nào đó chị ấy mới làm như vậy nên em âm thầm điều tra một mình . Anh 0 giận em chứ ?
Vĩ Kha nheo mắt:
- Việc em làm rất có ý nghĩa anh đâu nỡ giận .
Hoàng Trinh buồn buồn:
- Nhờ Đông Quân em mới hiểu được, mới nhìn thấy được tình yêu đích thực của mình . Bấy lâu nay em đã sống trong ảo tưởng mà em 0 biết .
- Em hiểu được thì tốt . Anh hy vọng em luôn là ng` bạn tốt của anh và Vĩnh Nghi .
- Em nghĩ mình 0 xứng đáng .
Đông Quân kêu lên:
- Chị đã hứa gì với tôi giờ đây chị lại nói vậy ?
- Tôi ...
- Chúng tôi thích kết bạn chứ 0 thích có kẻ thù chị hiểu 0?
- Đông Quân!
Vĩnh Nghi lên tiếng:
- Chuyện gì qua hãy để cho nó qua đừng nên gợi làm gì . Chị cứ xem chuyện xảy ra vừa rồi là quá khứ đi Hoàng Trinh . Bây giờ chị là ng` bạn tốt của chúng tôi .
Hoàng Trinh long lanh nước mắt:
- Cám ơn Vĩnh Nghi .
- Tình yêu nào 0 mang đau khổ phải 0 chị ?
- Nhưng bây giờ cô là ng` hạnh phúc nhất rồi!
- Hy vọng là như vậy .
- Tại sao lại phải hy vọng ?
Đông Quân tủm tỉm:
- Tại vì Vĩnh Nghi đang chờ gặp mặt mẹ chồng nên hồi hộp .
- Thì ra ...
Vĩnh Nghi trừng mắt:
- Ê! Đừng thừa cơ hội nghe nhỏ .
- 0 phải thừa, mà mày tạo cơ hội cho tao thôi .
Hoàng Trinh chìa tay:
- Chúc mừng Vĩnh Nghi .
- Cám ơn chị . Tôi cũng chúc chị tìm được tình yêu đích thực của mình .
- Cám ơn!
Vĩ Kha lên tiếng nhắc nhở:
- Đừng cám ơn nhau qua lại nữa . Chúng ta xuống xe đi kẻo trễ giờ đó .
Hoàng Trinh phụ họa:
- Phải . Có cần chúng tôi giúp 0?
Đông Quân kéo tay:
- Đừng phá đám ng` ta mà .
Vĩ Kha hất mặt:
- Hai cô đi với tôi ra sân bay chứ ?
Đông Quân lắc đầu:
- No! Chúc 2 ng` vui vẻ . Hẹn gặp lại ở nhà hàng sang trọng .
Vĩnh Nghi đi trong tay Vĩ Kha cô còn quay lại nhìn Hoàng Trinh và Đông Quân với đôi mắt sáng ngời hạnh phúc .
Hoàng Trinh lẩm bẩm:
- Hoan hô tình yêu! Họ thật là xứng đôi!
Cô quay đi để tìm cho mình một khoảng trời mới .
Trong lòng Vĩnh Nghi, cô cũng ước cho những ng` bạn xung quanh cô tìm được hạnh phúc .
Đi một khoảng khá xa, Vĩ Kha cúi xuống nói nhỏ:
- Bà xã của anh tuyệt vời, rồi đây anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình .

HẾT
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:00 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.