#281
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#282
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Trời dần sáng hẳn. Mặt trời đỏ như trái cầu lửa chiếu ra những tia nắng chói chang phủ dài trên cánh đồng hoang xơ xác cỏ. Hàng mấy dặm qua không thấy bóng nhà cửa làng mạc. Người mệt lử, bụng đói cồn cào, Long Vân ngồi phịch xuống dưới gốc một cây cổ thụ to, mắt cố dõi về hướng xa xa. Chàng nhận ra mình ở trên một vùng đất cằn khô cháy. Cả cánh đồng mênh mông chỉ nổi lên màu trắng của các gò đá với màu vàng úa của cỏ tranh. Gió lùa hơi đất xông lên nóng bức khó chịu. Chợt chàng chồm dậy, mũi chàng ngửi thấy mùi phân súc vật đâu đây. Mùi phân còn tươi, như vậy là quanh quẩn vùng này phải có người sinh sống. Kia rồi, những đám phân rải dài trên hai hàng cỏ ngã rạp, dấu vết của một chiếc xe bò vừa mới băng qua. Cứ lần theo ắt sẽ tìm được xóm làng. Mặt trời lên tới đỉnh. Phía chân trời xa trước mặt Long Vân đã thấy ít cụm khói toả lên lan nhập vào cùng các đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời xanh ngắt. Chỏm cao của vài ba mái tranh từ từ hiện rõ dần. Một lát sau đã thấy trên đường lác đác mấy túp lều xiêu vẹo, chàng hơi chùn bước. Nhìn lại thân mình, chàng chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Quần áo rách nát, tóc tai rối bù, cổ hằn vết gông, tay còn dấu trói, lưng đầy thương tích đòn roi. Liệu người ta có nghi ngờ, có giao tiếp không, hay lại bắt chàng đem giao cho quan binh thẩm tra cho rõ? Một cô gái gánh cỏ đi qua, Long Vân toan gọi lại hỏi nhưng rồi chàng bỏ ngay ý định. Chàng sợ nàng nhìn thấy mặt mũi mình sẽ phát khiếp mà chết ngất, hay bỏ chạy cầu cứu mọi người. Cô gái lầm lũi đi trước, chàng nhón bước theo sau, cố giữ khoảng cách xa xa để tránh bị nghi ngờ. Cô gái ngoảnh lại thấy chàng, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi nhanh hơn. Sợ mất dấu nàng, Long Vân lật đật rảo bước theo. Lát sau nàng đặt gánh cỏ xuống đường và thoắt cái đã biến mất dạng. Chàng tần ngần, chẳng biết có nên tiếp tục vượt qua không. Mải lo nhìn quanh tìm kiếm, chân chàng thình lình vấp vào cái gì như thanh tre mất đà ngã lăn ra, vừa nghe tiếng thét lanh lảnh bên tai: _ Này anh kia, làm gì theo rõi người ta mãi thế? Định giở trò gian tặc phải chăng? Thì ra cô gái đã lòn đi phía sau nấp vào bụi cây rồi thò chiếc đòn xóc gánh cỏ ra ngáng vào chân chàng. Cũng may nàng không có ác ý, chỉ dùng sức vừa đủ hất cho chàng té ngã. Long Vân lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Chàng lúng túng trả lời: _ Dạ không ạ, xin cô nương thứ lỗi, tôi chỉ là kẻ lỡ đường, định ghé vào thôn thăm hỏi, nào có ý định gì xấu đâu. Thưa cô nương, đây là thôn nào, cách thị trấn Sơn Tây bao xa ạ? Cô gái không đáp, chỉ chăm chú quan sát chàng một lúc rồi dịu giọng hỏi: _ Có phải vừa bị quan quân đánh đập phải không? Long Vân hơi ngẩn người: _ Sao cô nương biết? _ Có gì mà lạ? Chuyện quan quân đánh người xảy ra hàng buổi ngày nào cũng có, thân thể thế kia, nhìn thoáng là ai cũng đoán ra được! Long Vân tỏ vẻ hốt hoảng: _ Ở đây có quan quân nữa ư? Cố gái phì cười: _ Sợ à? Đừng ngại, dân làng sẽ che chở cho. Hãy đi theo tôi! Cô gái xóc chiếc đòn tre có hai đầu chuốt nhọn vào giữa hai bó cỏ, toan ghé vai gánh, Long Vân đã bảo: _ Để tôi gánh giúp cô. Chàng đặt tay vào gánh cỏ nhấc lên vai. Gánh cỏ khá nặng, vì không quen nên chàng đi mới mấy bước đã loạng choạng ngã chúi xuống. Cô gái cười, chun mũi trêu chọc: _ Quả là học trò dài lưng tốn vải, thôi để đó cho tôi! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#283
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
#284
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#285
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Níu Adam biết giữ mình , tay chơn hông máy mó động đậy thì đâu có chiện con rắn bò tùm lum ah Thầy ![]() ![]() Tại ông Chời hông có bà Chời nên lúc rảnh rỗi ổng sinh nông nỗi nắn tùm lum , để giờ này dổi thừa Eva ![]() ![]()
__________________
![]() |
#286
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Nàng giằng lại gánh cỏ bước đi thoăn thoắt không chút gì nặng nhọc. Long Vân sóng vai đi bên cạnh, thỉnh thoảng chàng lại lén liếc mắt nhìn qua. Cô gái vấn khăn mỏ quạ trên đầu, mình mặt áo tứ thân màu nâu non, yếm trắng, quần đen, chân guốc mộc. Nàng không có nét đẹp kiêu sa như những tiểu thư đài các mà chỉ đượm vẻ chân chất hồn nhiên. Khuôn mặt thon dài, vầng trán cao bướng bỉnh, mũi hơi hếch, môi hơi mỏng, chân mày xếch, nhưng đặc biệt là cặp mắt rất tinh anh. Màu da rám nắng giống như những cô gái quê bình thường khác, tay lấm chân bùn, quần quật quanh năm với vườn ao, đồng ruộng. Thân mình nàng trông thon thả, chân uyển chuyển nhẹ nhàng bước theo nhịp đu đưa của hai thúng cỏ to ở hai đầu gánh. Dừng trước căn nhà nhỏ đầu làng, cô gái đẩy nhẹ tấm liếp che cái cửa nhỏ thấp lè tè và khom lưng bước vào. Một tràng ho sù sụ bắn ra, rồi một giọng đàn bà run run yếu ớt tiếp nối: _ Chi Lan, sao hôm nay con về sớm thế? Thì ra cô gái tên là Chi Lan. Nghe mẹ hỏi, nàng đáp: _ Có khách, u ạ! _ Thế thì mời khách vào đi con. Già xin kính chào công tử! Thứ lỗi cho già thân bệnh hoạn chẳng đứng lên cho phải phép được! Long Vân lật đật bảo: _ Dạ tiểu sinh kính chào cụ ạ! Không có gì đâu, xin cụ cứ nằm an dưỡng cho khoẻ! _ Xin lỗi, công tử danh tính là chi để già xưng hô cho tiện? _ Dạ tiểu sinh là ... Vừa định xưng danh chàng chợt nhớ ra mình đang là đào phạm triều đình sẽ truy nã nên bèn nói trớ ra: _ ... họ Long tên Hoài Mai! Sau khi mắt làm quen với bóng tối, chàng mới nhận ra bà cụ trên chiếc chõng tre ở góc nhà. Chàng đoan chắc là bà cụ đang lâm bệnh nặng nên lần đến hỏi han trong khi cô gái ra sau bếp thổi lửa đun nước. _ Cụ đau bệnh gì? Đã lâu chưa? Có thang thuốc gì chăng? Cô gái vừa lên nghe hỏi bèn đáp thay: _ Trước có hốt thang của ông Lang Trọc thôn dưới đã khá, lâu nay không tiền nên ngưng, bệnh lại trở nặng! Bà cụ chép miệng gạt đi: _ Ối dào! Bệnh già mà, nay đau mai yếu thang thuốc chỉ tốn tiền vô ích! Long Vân hỏi: _ Thuốc đắt lắm ư? _ Một thang hai quan tiền! Long Vân kêu lên: _ Hai quan tiền cơ à? Bóp hầu bóp họng người ta còn gì! Thời này một cân gạo chỉ có mấy đồng. Lương bổng đồng niên của một viên quan chức nhỏ hàm chánh cửu phẩm cũng mới là 18 quan thôi. Một quan tiền đủ để một gia đình chi dụng hàng tháng. Chi Lan gật đầu, buồn rầu đáp: _ Vâng, ông Lang bảo rằng học nghề thuốc rất khó khăn và gian khổ, suốt mấy năm trường bao công sức, tốn kém, giờ hành đạo bệnh nhân phải bù đắp lại cho ông. Chúng tôi vay mượn đã nhiều, dân làng ai cũng túng thiếu, thành thử đành chịu thế thôi! _ Thế thì đâu còn mục tiêu cao cả của lang y là cứu nhân độ thế nữa? Thực là thời loạn, lòng thế nhân điên đảo, thầy lang cũng muốn làm tiền! Chi Lan trả lời, giọng nàng mang nhiều chua chát: _ Bởi vậy ông ta mới có biệt danh là ông Lang Trọc, Trọc là trọc phú ấy, chẳng phải trọc đầu đâu nhé! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#287
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() Ừ mà sao ông Chời hông nắn ra bà Chời cho dzui hén? ![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#288
|
||||
|
||||
![]() Long Hoài Mai Lỳ mém xíu đọc Lông huyền may
![]() ![]() Thầy hay Long Dzân lựa tên con chai íu ớt dzị thầy? ![]() Ah, btw, hên ông chời hông có bà chời chứ hông bả bắt Adam mang bầu thì thế giới bị hiếm muộn... Dân số không tăng, chỉ có mỗi nước Lào là đông dzân bị ông chời ổng ra chiếu chỉ Đào Long Dzân = lào đông dzân phải hông thầy? Ui, thiên cơ bất khả lộ thầy ơi ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
#289
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Không chút đắn đo, Long Vân liền đặt túi bạc của Ngô Trọng Đạo đưa cho chàng lên bàn, quả quyết nói: _ Chi Lan, cô cho phép tôi được giúp một phần mọn lo thuốc thang cho cụ nhé? Tiếng mấy đồng tiền chạm nhau nghe loảng xoảng. Cô gái tỏ vẻ ngần ngại: _ Tôi với anh chỉ mới quen biết nhau làm sao dám nhận số tiền quá to tát như thế? Làm thuê cả đời chắc cũng chẳng trả nổi cho anh. Long Vân xua tay: _ Cô đừng lo, không cần phải trả lại tôi. Tiền này của một người vì nghĩa khí tặng tôi, tôi chẳng dùng đến. Tính mệnh của cụ bà là hệ trọng, cô hãy cầm tiền lo thang thuốc, kẻo chậm trễ bệnh càng thêm khó chữa. Xem như tôi thay người ấy trao lại cụ đi. Chi Lan trợn mắt nhìn chàng: _ Anh tặng thực à? Không nợ nhé? Bà cụ mắng: _ Con nỡm này, nói thế sao được? Già xin đa tạ lòng tốt của Long công tử. Nhưng mà số bạc này công tử còn cần dùng cho cuộc hành trình sắp đến, mẹ con già không thể ... Đào Long Vân dứt khoát bảo: _ Thôi cháu tính thế này cụ nhé. Cháu tứ cố vô thân không biết về đâu, cụ cho cháu trú tạm một thời gian. Số tiền này sẽ chia đôi, một nửa giao cho Chi Lan còn một nửa cháu cất để dành chi dụng mai sau. _ Nhưng ... Thấy bà cụ vẫn còn chưa chịu, Long Vân bèn quay qua phía Chi Lan hỏi: _ Chi Lan này, nếu cô không chê thì chúng ta kết nghĩa anh em nhé? Cô gái chớp chớp đôi mắt: _ Anh em à? Thế anh có bắt nạt em không? Long Vân cười: _ Không đâu, anh trai phải thương yêu, chiều chuộng em gái chứ! Chi Lan reo lên: _ Thế thì em bằng lòng. U ơi, cho con làm em của anh Hoài Mai nhá? Bà cụ cười: _ Cái con bé này! ... Thấy mưu kế mình thành công, Long Vân chìa túi tiền ra nói tiếp: _ Bằng lòng rồi, vậy từ giờ chúng ta là anh em. Em phải nghe lời anh mới là em gái ngoan. Cái này anh trai tặng cho em gái, không được từ chối đấy! Cô gái nhoẻn cười: _ Dạ, anh bảo sao em nghe vậy! Bà cụ cảm động: _ Già xin cảm tạ tấm lòng quảng độ của công tử. Chi Lan giờ may mắn tìm được một người anh tốt! Vừa lúc đó, một mùi thơm sực nức xông lên mũi, bụng chàng lại sôi lên. Cô gái la hoảng lên một tiếng: _ Chết chửa, cơm khê rồi! ... Nàng vội vàng chạy ra sau. Bà cụ khẽ lắc đầu: _ Ái chà, mời khách lại để cơm khê, con gái gì đoảng quá đi mất! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#290
|
||||
|
||||
![]() Thầy AH úi, từ thơm tới khê chỉ trong vài giây hoy, cô gái nì chưa gì đã "đoảng" , coi bộ không bao lâu sẽ "khổ" lắm đây.
Lỳ nghĩ hồi xưa ông bà không cho con gái cù cưa ngoài đường , gái ngoan chỉ đi thẳng một mạch về nhà, cô này và mẹ của cô đồng ý cho thư sinh ở trọ, lại kết nghĩa anh em.... Lỳ thấy hơi lo lo gòy nghen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|