|
#251
|
||||
|
||||
|
AI CÓ VỀ 4 Ai có về ngang dòng sông vàm cỏ Xin mang dùm lời ngỏ của lòng tôi Đâ từ lâu quên hẳn những tiếng cười Vì cuộc sống của hai phương trời cách biệt Bức tâm thư cùng lời yêu tha thiết… Gởi về em đã biền biệt bao ngày… Cùng nổi sầu héo hắc tận trời mây Long an hởi !có nhớ những ngày …mưa ấy ??? Kỷ niệm xưa đến nay vẫn còn đấy … Nhưng người tôi yêu sao chẵng thấy quay về Hun hút nổi sầu nghịch cảnh phu thê … Vầng trăng hởi có quay về nơi lối củ ???... Tính đến nay đã mấy mùa thu rủ Xác lá bên đường là ấp ủ của lòng tôi Xứ lạnh trời âu cùng nổi nhớ không nguôi Mùa Thu ơi …xin đừng tả tơi sắc lá … .......Cô Đơn....... Đã từ lâu chàng bóng chim tăm cá Khiến cho em lả tả lệ tuôn rơi Mịt mù xa anh ở tận phương trời Tâyâu đó có nhớ người vợ trẻ ? Đêm từng đêm tơ lòng ru con trẻ : "Cha con đi để mẹ nhớ Mẹ mong" Ngày từng ngày ra đứng cạnh bờ sông Gởi tâm sự xuôi theo dòng nước chảy Mấy thu rồi người đi sao chẳng thấy Quay trở về để vầy nghĩa phu thê Hởi anh yêu có nhớ những lời thề Dưới ánh trăng mình cận kề tâm sự ? Bên sông Vàm nhìn hàng cây ủ rũ Lá trải vàng báo thu lại trở về Em phai tàn chắc anh đã chán chê Nên khi xa không muốn quay về lại ? .........Lehong......... |
|
#252
|
||||
|
||||
|
THƯƠNG HAI BÀN TAY Ôi thương hai bàn tay Đau Đau Tôi thương hai bàn tay như hai người bạn Cam chịu biết bao vất vả Từ ngày tôi mồ côi cha ! Thương hai bàn tay Cùng tôi thức khuya dậy sớm Một bàn tay gạt mồ hôi Một bàn tay chùi nước mắt Nâng đở tôi Lớn lên Thành người.... Giờ đây hai bàn tay đau Đau Đau Tôi chỉ biết khóc Ôi, thương hai bàn tay .......Nguyễn thị Bích Nga....... CẢM TÁC KHI ĐỌC BÀI "THƯƠNG HAI BÀN TAY" Đôi bàn tay tôi như hai người bạn Vất vả nhọc nhằn chịu lắm gian nan Kể từ khi Cha vắng số lìa trần Đôi tay nầy đã bao lần đau nhức Hai bàn tay đồng cùng tôi góp sức Dậy sớm, thức khuya khổ cực nuôi thân Gạt mồ hôi, lau nước mắt bao lần Để nâng tôi trở thành người hữu dụng Đến giờ đây hai bàn tay biến chứng Tôi xót người bởi đau đớn vương mang Thương bàn tay nay xoay trở khó khăn Tôi chỉ khóc thương thầm đôi tay nhỏ ........Lehong........ |
|
#253
|
||||
|
||||
|
MÀU PENSEÉ TÍM Anh có nhớ ngày xưa lần hò hẹn Màu tím buồn trên chiếc áo em mang Anh bâng khuâng trong cơn mộng bàng hoàng Mắt say đắm nhìn em trong ưu ái Khẽ bảo thầm "màu pensee nhớ mãi" Tim tím buồn như mắt lệ mi em Suối tóc mơ buông xõa thật êm đềm Lời tình ái anh đong trong nỗi nhớ Tím pen-see giờ đây hoài cách trở Nhớ thuơng thầm chỉ hoài vọng trong tim Cố nhân ơi..ngày tháng đã đắm chìm Bao tâm sự chôn vùi vào quá khứ Còn tìm đâu anh ơi lời tình tự Của thuở nào hai đứa dệt tình thơ Quãng đường xưa giờ tìm lại trong mưa Theo nuối tiếc mình ôm hoài nỗi nhớ .......Lida........ Tím Penseé màu tình yêu dang dở Chuyện tình buồn em nhắc nhở làm chi ? Tình đôi ta tan vỡ độ xuân thì Chiều tiển biệt người đi không trở lại ! Nhớ năm xưa một chiều thu êm ái Trên đồi mơ anh hái tăng Penseé Hương tình yêu mà anh cố tìm về Riêng dành em với lời thề chung thủy Nhưng tình lỡ khi anh sang đất Mỹ Lập công danh, phỉ chí mộng làm trai Với thời gian làm phai lãng tình nầy Để cho em ưu hoài Penseé tím Tình yêu xưa theo tháng năm chết lịm Nên đời em mang màu tím u buồn Bao năm rồi em chịu cảnh cô đơn Nên đôi lúc trách hờn Penseé tím ? ........Lehong........ |
|
#254
|
||||
|
||||
|
Trọn Kiếp Thiêu Thân Hãy đến bên nhau trong đêm nay Say hương ân ái một đêm này Trao nhau dòng lệ duyên tình lỡ Một cuộc tình chẳng có ngày mai Hãy yêu cho trọn kiếp thiêu thân Tìm lửa tình quên lãng cõi trần Cho tim bừng cháy trong mê ảo Nát tan cùng cát bụi phù vân Hãy thả hồn theo cánh chim bay Như đôi chim nhỏ lánh xa bầy Xây tổ uyên ương trong vũng tối Mai về lồng vắng bỏ trời mây Hãy vươn mình như nhánh cỏ lau Đón chào vạt nắng buổi xuân đầu Rồi mai mầm trở về lòng đất Ngậm cười vì đã có tình nhau .......Dân Chu....... "Ngậm cười vì đã có tình nhau" Hay là dang dở khóc duyên đầu Kiếp nầy không tron đành lỗi hẹn Tình mình xin hẹn đến ngàn sau ? Hảy sống bên nhau trọn đêm nay Cùng nhau ta uống cho thật say Say hưởng ân tình thời son trẻ Dù có đau thương chớ thở dài ! Lao vào ánh sáng như thiêu thân Mê say hào nhoáng chỉ một lần Cho thân tàn tạ trong lửa đỏ Dù rằng biết chết chẳng phân vân ! Một lần lóe sáng như ánh sao Cho khoảng trời đêm thêm sắc màu Từ nay ngân hà đành ngăn lối Trọn đời ta chẳng thể tìm nhau ........Lehong........ |
|
#255
|
||||
|
||||
|
Trăn trở Cho Người ! Sáng nay thức dậy ta còn thở. Nổi niềm trăn trở một câu thơ Vần điệu lạc vào trăng chênh chếch Suối trong con cá nhẩy lên bờ ! Ta khóc vàng ươm trăng ướt mắt. Nước vỗ bờ xa Em lững lờ. Ta về buồn quá ngôi soi kiếng Mặt mình xa thẳm nhánh trơ vơ. Mê mài ta tìm đêm Nhật- Nguyệt. Bổng dưng đời rụng có ai ngờ... .....Vũ Hoàng...... Chớ như Lý Bạch Trăn trở vì em quá hững hờ Còn ta dệt mộng chỉ trong mơ Sáng nay thức dậy lòng còn nhớ Trang trải lòng mình mấy vần thơ Soi bóng hình mình dưới ánh trăng Mặt nước hồ thu sóng lăn tăn Ta chợt thấy ta sao xấu quá Gương mặt cỗi cằn nhiều vết nhăn ??? Đừng như Lý bạc khóc tình đau Nhìn trăng nhớ lại buổi ban đầu Say rượu ôm trăng mà tưởng nhớ Chúi đầu chết ngủm dưới sông sâu ! .....Lehong..... |
|
#256
|
||||
|
||||
|
Hương quê Xa quê biền biệt từ lâu Mà hương quê chẳng phai mầu thời gian Ước ao một bữa rau lang Ăn cùng mắm cáy, cua rang cháy càng Nhiều đêm mơ ổ rơm vàng Say mùi lúa mới, miên man giấc nồng Mắt cay ngỡ khói đêm đông Xoay quanh bếp lửa than hồng nướng khoai Đầu nhà nở trắng hoa mai Nhớ hương hoa bưởi cô Hai gội đầu Khế chua, sung chát ngấm lâu Nhớ cơm cà nén, canh bầu đầu tôm Nhớ ai má lúm, môi son Đêm trăng dúi nắm cốm thơm vội vàng Tay cầm tay ấm mùi hương Qua năm tháng mấy nẻo đường không phai... ........Hồ văn thiên....... Về lại chốn xưa Ly hương cách biệt bao ngày Mà lòng vẫn nhớ củ khoai, củ mì Cây bàng như khắc đậm ghi Cái tên hai đứa một thời yêu nhau Canh chua nấu cá bông lau Cá rô kho tộ, thuốc lào, mắm tôm Quên sao bên những bó rơm khói lên ngun ngút thổi cơm ban chiều Nhớ nơi bến vắng cô liêu Chúng mình hò hẹn với nhiều ước mơ Ngọn đèn lúc tỏ khi mờ Mẹ ru con trẻ lời thơ trữ tình : "Cúc xinh Cúc mọc đầu đình Em xinh sao đứng một mình hở em" Nhớ rồi lòng lại buồn thêm Ước mong cuộc sống êm đềm chốn quê Anh về nối lại câu thề Bao ngày cách biệt phu thê rã rời Em ơi tha thứ cho tôi Nguyện về quê cũ suốt đời bên nhau .........Lehong......... |
|
#257
|
||||
|
||||
|
VU VƠ Ô kìa!có hai ông trăng Ông treo lơ lững,ông nằm đong đưa Một ông tội nghiệp ướt mưa Một ông nhíu mắt như đùa với em. ......Hằng Nga...... Vừa rồi em gọi "Ông trăng" Hằng Nga nay đã có chàng phải không ? Huống chi lại đến hai chồng Ông treo lơ lững, ông đong đưa nằm Tôi giờ chỉ biết lặng căm Bấy lâu hiểu lầm em dạ thủy chung Chờ chồng để được tương phùng Nay hiểu sự thật nổ tung cả đầu ! Đời là bể thẳm nưong dâu Vạn vật thay đổi tình nào cũng phai Trách trời chớ biết trách ai Vì chàng phụ rãy, lỗi nầy nào em ! ......Lehong...... |
|
#258
|
||||
|
||||
|
Thơ lãng ! Khi không trăng mọc đỉnh đời... Đêm về hai nữa anh ngồi đợi em. Năm xưa cha mẹ che rèm. Nên anh Hậu Nghệ nghe thèm Hằng Nga... Đời nghiêng thượng đế về già U minh một cổi ta bà một nơi... .....Vũ Hoàng...... Đêm nay em ở bên tôi Trăng mọc đỉnh đồi soi sáng đôi ta Tích xưa Hậu Nghệ - Hằng Nga Tình yêu rạng rỡ ta bà Quảng cung Trong khi Cha mẹ ước mong Nắm tay dạo cảnh cho lòng thảnh thơi Nhưng vì e ngại tiếng đời Sợ người nhìn thấy nhiều lời dèm pha Nên đành lủi thủi trong nhà Vén rèm để ngắm Hằng Nga vui đùa ......Lehong...... |
|
#259
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ví Trăng không mọc giữa trời VH hết cớ vẽ vời rủ rê Mặc cho kín cổng rèm che Dẫu cha mẹ cấm – vẫn dê như thường Cuội_Trăng – cứ bảo là thương Hậu Nghệ quê xệ phải nhường… thứ ngôi Thương đế lẩm cẩm lắm rồi U minh bỏ mặc, lôi thôi ...kệ bà ! TiCa 1.13.1 |
|
#260
|
||||
|
||||
|
Nỗi lòng Con người cũng thế ai ơi Sống cam chịu mãi một đời được chăng? Phải chiến đấu! Phải làm răng Để mang một tí công bằng về ta! Dẫu rằng hạnh phúc vời xa Cũng mong chắp vá cho ra phận người. Trong sa mạc hoa vẫn tươi Và trên môi nở nụ cười thật xinh! .........Moonqt........ Chim hót vào buổi bình minh Như người em gái gởi tình qua thơ Thân em còn mãi bơ vơ Lòng son, gác tía vẫn chờ mối duyên Từ lâu cảnh sống ưu phiền Như ếch đáy giếng, như tiên bi đày Kêu to, gọi mãi có ai Giúp cho mưa lớn, nước đầy _ Ếch lên ?! Bởi em sống kiếp bấp bênh Cầu mong chỉ được yên bình thế thôi ! Bao ngày với cảnh đơn côi Ước ao có được bạn đời ấp yêu Hoang sơ sa mạc cô liêu Hoa kia vẫn nở yêu kiều dáng xinh Phận buồn vì có một mình Mong người hoài tưởng, thương tình đời hoa ! ........Lehong........ |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|