#231
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Thấy ai nấy khẩn khoản yêu cầu, người họ Phạm gật đầu nói: _ Vâng, trước tiên tôi xin lược thuật lai lịch của ngài Tế Văn Hầu cho quý vị tường. Ngài họ Nguyễn huý là Trãi, hiệu là Ức Trai, vốn là cháu ngoại quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, như thế ngài và Trần Tả tướng quốc là anh em cô cậu. Cha ngài là quan học sĩ Nguyễn Phi Khanh, đỗ khoa thi Thái học sinh thời vua Trần Duệ Tông, nhưng không được bổ làm quan vì hiền nội là tông thất nhà Trần. _ Ồ, sao lạ thế? Chúng tôi cứ tưởng là lấy vợ dòng tông thất phải được nâng đỡ hơn chứ? _ Theo luật lệ nhà Trần đặt ra từ thời Thái sư Trần Thủ Độ thì con gái trong tông thất nhà Trần chỉ được lấy người trong họ. Nếu người dân thường lấy vợ tông thất thì không được phép bổ dụng làm quan. Ngay cả khi Hưng Đạo Vương muốn gả con gái là quận chúa Anh Nguyên cho quan Điện suý Phạm Ngũ Lão, ngài phải nói thác quận chúa là con nuôi để không phạm luật. Đấy cũng bởi vì quan Thái sư sợ nhà Trần mất về tay người ngoài theo chính phương pháp mà nhà Trần đã dùng để đoạt ngôi nhà Lý. _ Thì ra thế! Tôi đọc sách sử thấy bảo Trần Thái sư đã bắt vua cuối cùng của nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho chồng là Trần Thái Tông mà! _ Trần Thái Sư còn lập kế độc, nhân lúc tông thất nhà Lý về quê ngoại ở làng Hoa Lâm làm lễ cúng tổ tiên, ông sai quân đào đất làm bẫy sập chôn sống toàn thể họ, cả thảy già trẻ lớn bé mấy trăm người! Để người dân không còn nhớ đến họ Lý nữa, Thái sư viện cớ kiêng cử tên ông tổ nhà Trần là Trần Lý để bắt tất cả những người họ Lý trong dân chúng đều phải đổi thành họ Nguyễn. Mọi người ồ lên nhao nhao nói: _ Không ngờ Trần Thái sư độc ác đến thế à? _ Hèn gì mà họ Lý ngày nay không còn mấy người, họ Nguyễn lại rất nhiều. _ Thế nên ông trời trả báo, để nhà Trần mất nghiệp về tay họ Hồ. _ Ừ, chẳng những thế toàn thể tông thất nhà Trần sau này đều bị diệt về tay Lê Thái Tổ sau khi ngài lên ngôi cả! _ Mấy ông yên lặng đừng có ồn ào để nghe Phạm tiên sinh kể chuyện tiếp chứ! Phạm tiên sinh chậm rãi nói: _ Sách có chép rằng quan Tư đồ thấy ngài Nguyễn Phi Khanh, khi ấy mới 19 tuổi, học giỏi tiếng tăm lừng lẫy nên yêu mến và mời về làm gia sư dạy cho con cháu mình, do đấy ngài có dịp gần gũi tiểu thư con gái quan Tư đồ. Sau đấy thì, như ông bà mình có câu: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hai người phải lòng nhau. Khi sự việc bại lộ thì ngài Phi Khanh bỏ trốn, để lại tiểu thư nhà quan Tư đồ lúc ấy đang mang thai. Quan Tư đồ đành phải sai người đi tìm ngài về gả con gái cho. Trong phòng vang lên những tràng cười ha hả rất thoải mái: _ Ha ha, nhà nho mà cũng dám vượt hàng rào lễ giáo a! _ Mỡ trước mồm mèo ai dễ nhịn, phải không? _ Không ngờ thời trước người ta yêu đương tự do quá nhỉ? Người họ Phạm lắc đầu nói: _ Thực ra thời Trần quan niệm tình yêu phóng khoáng hơn bây giờ nhiều. Chẳng hạn như ngài Hưng Đạo Vương yêu công chúa Thiên Thành, mà công chúa được nhà vua hứa gả cho Trung Thành Vương. Thế là Hưng Đạo Vương liều lĩnh ra tay cướp đoạt người yêu. Chuyện tình của hai người cũng ly kỳ lắm đấy! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#232
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() Em phục chị Lỳ sát đất, nói có 1 câu thôi mà em cười mún bể bụng nãy giờ. Hỏng bít ai "sống cô đơn cho con nhái nó thèm" ha ![]() |
#233
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() Khổ cho con gái nếu phải tạo ra fun nữa ah em , đã tự khóc tự dỗ còn phải tự tạo ra fun nữa .... hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thị Lộ giết vua thiệt hah thầy AH? Người đẹp, thông minh mà sao ác thía? Hay hổng chừng bị gieo tiếng ác giống truyện vợ chồng nhà Cua áh thầy? ![]() ![]()
__________________
![]() |
#234
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() |
#235
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]() Em cứ bắt thang cho Lỳ leo, em có đở nổi lúc Lỳ té kg? Giao mạng cho em, níu đc mình hùn vốn phá thầy AH tiếp ![]() ![]()
__________________
![]() |
#236
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]() Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ![]() |
#237
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#238
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#239
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Nghe thế là mọi người đều tò mò muốn biết chuyện tình của vị anh hùng dân tộc kháng Nguyên như thế nào nên lập tức yêu cầu người họ Phạm thuật lại ngay. Họ Phạm chìu ý kể: _ Thời trai trẻ Hưng Đạo Vương thầm yêu công chúa Thiên Thành là con gái của vua Trần Thái Tông và đáp lại công chúa cũng đã dành tình cảm riêng tư sâu nặng cho ngài. Tuy nhiên, sự đời oái ăm ở chỗ lúc bấy giờ công chúa đã có vị hôn phu là Trung Thành Vương, con trai của Nhân Đạo Vương, một vị vương gia quyền thế trong họ Trần. Vua đã nhận lễ vật gả công chúa Thiên Thành cho Trung Thành Vương và dù chưa chính thức cưới hỏi, nhà vua cũng đã cho công chúa đến ở nhà Nhân Đạo Vương chờ ngày làm lễ hợp cẩn. _ Ly kỳ đấy nhỉ? Thế ngài làm sao khi công chúa sắp sửa thành ván đã đóng thuyền? _ Mùa xuân năm ấy, vua mở hội lớn 7 ngày đêm, bày các tranh về lễ kết tóc và nhiều trò chơi, người trong triều ngoài nội nườm nượp rủ nhau đến xem. Mục đích là để công chúa làm lễ kết tóc với Trung Thành Vương. Biết tin này, Hưng Đạo Vương đau khổ không nguôi, ngài nghĩ: “Chỉ ngày mai thôi, người yêu mình sẽ chính thức thành vợ người khác”. Thế là, giữa đêm mọi người đang mải mê xem hội, ngài quyết định mạo hiểm để đến với công chúa Thiên Thành. Hơn ai hết, Hưng Đạo Vương biết rất rõ nội quy chốn cung cấm, nếu chuyện đột nhập bị bại lộ thì nhất định Nhân Đạo Vương sẽ không tha tội chết cho ngài. Nhưng vì tình yêu, ngài phó mặc tất cả! _ Liều thực! Si tình đến thế thì thôi! _ Phủ của Nhân Đạo Vương tường cao, cổng kín, quân lính canh phòng cẩn mật. Không thể vào được bằng đường cổng chính, ngài liều lĩnh leo tường phía sau để đột nhập vào trong phủ. Đêm tối nhưng nhờ ánh sáng hắt ra từ các gian phòng nên ngài đã tìm ra phòng công chúa rồi lẻn vào. Gặp ngài công chúa rất vui mừng, quên cả hãi sợ. Thế rồi xuân tình dào dạt, hai người âu yếm cùng nhau trải qua một đêm dài cực kỳ hạnh phúc. Có giọng cười đùa xen vào: _ Hà hà, đêm xuân một khắc ngàn vàng. Được ở bên người yêu thì mai có chết cũng đáng nhỉ? _ Khi cơn sôi nổi bồng bột đã qua, Hưng Đạo Vương và công chúa nhận thức ngay tình cảnh nguy hiểm của mình. Hai người lập tức bày mưu tính kế để thoát tội. Công chúa vội vàng sai thị nữ nhanh chân chạy báo cho vua cha Trần Thái Tông và cả cô ruột Thụy Bà, là chị của vua đồng thời cũng là mẹ nuôi của Hưng Đạo Vương. Nghe tin con mình lâm vào hoàn cảnh oái oăm như thế, bà vội vàng chạy vào cung để tạ lỗi với nhà vua, đồng thời bịa ra câu chuyện Nhân Đạo Vương đã bắt giữ Hưng Đạo Vương, lo sợ sẽ bị giết. Nghe tin dữ, nhà vua lập tức liền sai nội nhân đi ngay trong đêm và khi toán quân này đến phủ Nhân Đạo Vương thì gia chủ mới biết chuyện gì đang xảy ra trong dinh mình. Do mệnh lệnh của vua, ngài được nội nhân đưa về cung an toàn. Cả phòng lại xì xào thi nhau góp tiếng, mỗi người một câu: _ Hay thực! Chắc là vương gia tức uất điên lên được! _ Kể cũng tội cho Trung Thành Vương, ngọc quý nắm trong tay còn bị mất! _ Nắm thế nào? Chưa làm chủ được trái tim giai nhân thì chỉ như giữ cái xác không hồn! Không màng những lời bàn tán chung quanh, người họ Phạm điềm nhiên kể tiếp: _ Trở về tư dinh của mình, ngài trình hết mọi chuyện cho cô ruột Thụy Bà biết về tình cảm của mình. Vốn thương con nuôi, nên Thụy Bà tìm cách cho ngài kết duyên cùng công chúa Thiên Thành. Sáng hôm sau, bà vào cung dâng lên nhà vua 10 mâm vàng sống và xin cho đôi trẻ yêu thương nhau được kết tóc xe duyên. Bị đặt trước sự đã rồi và cũng thương cho tình cảm của đôi trẻ vua Trần Thái Tông đành phải gả công chúa Thiên Thành cho ngài. Để hoàn lại sính vật và tạ lỗi, nhà vua đã cắt 2.000 khoản ruộng ở phủ Ứng Thiên để bồi thường cho Trung Thành Vương. Cùng ngày hôm ấy, vua giáng chỉ tứ hôn công chúa Thiên Thành trở thành vợ Hưng Đạo Vương. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#240
|
||||
|
||||
![]() Haha Thầy ác !
![]() Lỳ nhớ xem mí tấm hình Thầy cũng chỉ dư ủa cao bằng 3 cái hoa tulip nối lại hoy nghen. ![]() " ai xem hình hôn? " ![]() ![]() Phá nữa ![]()
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|