#191
|
|||
|
|||
![]() Mưa khóc Đừng để tháng Hai buồn... nâng cánh gió Mưa hiu hắt dập nát cả chiều Đông Mây hờn dỗi hay Paris vụng vỡ Sâu xé thêm từng nỗi nhớ trong lòng Em không khóc mà sao ngàn đóa lệ Rơi... lại rơi vào trũng nhớ thật buồn Cây dao động bên xó đời cô lữ Thơ không hồn lạc mất cõi chân phương Lạc... lại lạc, em lạc vào trũng xóay Mưa thét gào kêu gọi cảnh ngày xưa Thu đứng khóc một mình đôi gánh quảy Rừng lá mơ còn ngủ dưới chân mùa Tháng Hai... thơ bắt đầu cơn tuyệt thực Giọt mưa rơi tí tách gõ cây hờn Trong tro bụi thời gian chôn khóe mắt Em vừa tìm con chữ... nghĩa yêu đương Thơ nhú mầm trong làn hơi rung rẩy Huyền thoại nào anh bảo... đó trăm năm Gió lật ngược để mưa chiều được thấy Mấy bài thơ em gởi chốn xa xăm Đừng nhé anh đừng để tháng Hai buồn Em sẽ khóc như mưa buồn trong gió Paris ủ rũ chúi đầu trong thảm cỏ Thơ từ từ ... hấp hối.... trút tàn hơi !! Ái Linh 28/02/2010 |
#192
|
|||
|
|||
![]() Xuân...
Tình lồng trong gió bay Bốn mùa đi chầm chậm Tay còn tay trong tay Môi còn say men say Nắng chợt về hôm nay Vàng óng cả mặt mày Nụ trèo lên đỉnh thắm Kêu gọi đàn chim bay Trên ngọn cỏ vừa lay Bướm vui đùa õng ẹo Theo vũ điệu cuồng quay Sặc sỡ phục y may Hít hơi thở thật đầy Khép nhẹ đôi vòng tay Xuân mỉm cười khẽ nói Tình vẫn còn hôm nay Ái Linh 07/03/10 * Vu vơ... |
#193
|
|||
|
|||
![]() Vu vơ...
Ta thử một lần nói tiếng yêu Cho trăng hé miệng bứt mây chiều Gió ngơ ngẩn ngắm đôi hàm tiếu Giục biển sông hồ dậy sáo tiêu Xin chớ im lìm để buốt sương Liễu hoen khóe lệ khóc ven đường Khóm hoa Lan Ngọc buồn mi rũ Mãi khép tình sầu xuôi bến Tương Chữ ngã nghiêng say chữ khóc tình Hay là chữ muốn nép vào kinh Vui cùng mõ thúc hồi chuông giục Quên chuyện trần gian của chúng mình Bài thơ đưa tiễn lúc vào thu Giờ đã tan thành bụi viễn du Mực tím tô lên chừ cũng nhạt Chiếc lá vàng khô rã xác từ Từ lúc hai ta đổi hướng nhìn Mình ngăn hai bóng khóc hai bên Anh về nhốt cánh mây trời lại Em cắm vào hồn một mũi tên !! Ái Linh 21/03/2010 |
#194
|
|||
|
|||
![]() Một mình ngồi nhặt lá gửi vào trăng
Tưởng rằng bán hết những buồn tôi Nhưng không tiếng thơ dường như ngân mãi Trong đôi mắt em thu vàng sống lại Ngọn gió đang đùa cho rớt một niềm đau Một ngày qua hay cho đến ngày sau Sao hình bóng anh vẫn luôn về trong gió Trong buồn bã...ánh mắt sầu khi đó Vẫn cuốn em về xóm nhỏ cuối chân trời Đêm từng đêm hoài gọi...cố nhân ơi ! Thơ cuốn trong mây tìm qua bên ấy Khói phủ đồi cao sương mù run rẩy Nhạt bóng trăng gầy ai nỡ đoạn tình nhau Vậy mà trăng thu chưa đủ nghiến dạ sầu Cây vẫn khóc...khi lá vàng rơi lệ Phút biệt ly sao lại buồn như thể Một mảnh trăng vàng trơ trọi chốn xa xăm Hai phương trời ngăn cách đã bao năm Mà quạ đói phơi mình trông gió hú Con đường em qua đã mòn thêm lối cũ Nhưng sao lòng cứ tưởng mới hôm qua Trăng chớm mầu non, trăng rọi biển ngà Tóc nguyệt hôm nay đã thêm vài sợi bạc Hương thu mông mênh lá vàng rơi lác đác Em lại một mình ngồi nhặt lá gửi vào trăng Một lần thôi, anh có về thăm....!? Ái Linh 23/03/2010 |
#195
|
|||
|
|||
![]() Thơ tháng ba... Em say trong cõi tình mơ Anh say trong đáy mắt thơ tượng hình Ta về cùng ngắm lệ Quỳnh Tay lùa từng giọt băng trinh cuối mùa Một đường gió khảy xoay tua Một hồ nguyệt ướt như vừa tắm sương Ai đem từng cụm mây bồng Rối ren như tóc thơ buồn chớm thu Tháng ba thơ hết rồi ư !? Tháng ba sao cứ chần chừ đón Xuân Ôi chao thơ cứ vơi dần Ôi chao hồn đã xa thân xác này Giọt buồn đã hứng vào tay Thơ buồn em đã bỏ bay mất rồi Anh về sẽ giận em thôi Trách sao đã bán chuyện tôi với người Môi chưa mọc nửa nụ cười Mà em đã khóc một trời tháng ba Ái Linh 24/03/2010 |
#196
|
|||
|
|||
![]() Chiều buồn...
Đường phố hôm nay trời thiếu nắng Hàng cây nghịch ngợm vói tay buồn Khẽ xoa ngọn gió đeo cùm nặng Long lốc trên đồi ươm khói sương Em về khóc lại hoàng hôn muộn Bên lũ côn trùng lén lút đau Vật vả trở mình tàn tích cuốn Sắc rừng tím thẩm một chiều nao Thỏ thẻ trời mây nghe đến lạ Rót mật vào tai cả buổi chiều Để tóc em thơm mùi khói rạ Xuôi ngàn với cụm gió tầm yêu Mắt em từ thưở pha mầu nhớ Ủ rũ như thu mới chớm mùa Như chiếc đò ru giòng nước vỡ Như chùm than thở lúc đêm mưa Đường xá chiều nay buồn cũng vậy Công viên thưa thớt tiếng chim gù Bài thơ đã cũ sờn trang giấy Úa vàng như chiếc lá vào thu Ái Linh 28/23/2010 |
#197
|
|||
|
|||
![]() Chiều buồn ... tháng Tư
Có nốt buồn trong âm điệu tháng Tư Rơi xuống bàn chân...chạm vào thật nhẹ Như buổi chiều em một mình lặng lẽ Ngắm mây trời lòng khẽ gọi...buồn ơi ! Nắng hôm nay chưa nếm đủ vị đời Tấm lụa choàng chưa chín hồng đôi má Lũ yến oanh cơn thèm như chưa thỏa Nên sắc hương nhợt nhạt thiếu đam mê Bên kia đường tượng đá cũng chán chê Chẳng buồn đuổi bồ câu về vai đậu Vẻ lừ đừ ...nghĩ suy vài chuyện xấu Chợt thẹn thùng... bụm chặt cả hai tay Lòng nao nao...em chín đỏ mặt mày Cái giỏ tháng Tư chợt dầy chợt mỏng Trăm cánh hoa lay... búng xòe tự động Quấn hương chiều khai điệu vũ thoát y Ý cợt tâm cười... chui rúc vào thi Hàng lớp lớp nhu mì như nhận thức Lên án hoa mây giả đò nhật thực Để cho buồn vây hãm buổi chiều nay Ái Linh 04/04/2010 |
#198
|
|||
|
|||
![]() Trích:
![]() Buồn làm gì ! Buồn làm gì ! Tháng tư cũng qua thôi Ngày hôm nay cũng trở thành quá khứ Nốt nhạc buồn... ru êm lời tình tự Rớt xuống đời thành nỗi nhớ ...hôm qua ! TiCa 4.14.10 |
#199
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Ai biết Ai biết được thời gian bao giờ nghỉ Tháng Tư qua buồn vất lại bên thềm Để hoàng hôn chất sầu lên cánh gió Tuổi nhạt nhòa chồng chéo mãi lên thêm QuêHương 22/04/2010 |
#200
|
|||
|
|||
![]() Mỗi hoàng hôn chờ gió về gọi cửa
Ai sẽ vá lại mảnh trời loang lổ Của chiều buồn khi chiếc lá thu phai Mưa lất phất hoàng hôn mầu tím thẫm Gọi tên anh mà ngấn lệ lăn dài Em đếm bước chân đi loài dã thú Hỏi rừng sâu vang vọng tiếng ai đàn Sao giết chết cả khung trời bi lụy Lá xạt xào than khóc tuổi thơ tan Khi trăng vàng ngó nghiêng dòng suối cạn Là sao ngàn chớp nháy ở nơi xa Mời em đến ngâm nga vài dạ khúc Học thẩn thờ nối kết chuyện đôi ta Những dấu phẩy ngập ngừng bên chữ mệnh Muốn sang ngang lại tập tễnh hẹn hò Luồng khói rạ pha cuộc đời con gái Theo xuống hàng trao một chữ duyên cho Là định mệnh là lương duyên Trời định Là sóng tình chồm dậy giữa đại dương Là vòng tay ái ân nồng hương lửa Là bờ vai kề dựa tóc pha sương Nhưng...đó chỉ là mặt hồ luyến vọng Hai chúng ta định số đã an bày Anh ra đi khi rừng phơi xác úa Còn em thì hụt hẫng mất vòng tay Mỗi hoàng hôn chờ gió về gọi cửa Anh đến từ trong mắt biếc mùa thu Vùng lá úa long lanh từng dấu lệ Chan điệu buồn che một khối tương tư !! Ái Linh 22/04/2010 |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|