#11
|
|||
|
|||
![]() Chương 11
Nancy ngồi ngả người thoải mái trong chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Hôm nay nàng chuẩn bị sớm trước năm phút, chờ buổi nói chuyện với Fayẹ Nàng nghe tiếng giầy cao gót của Faye đến gần. Nàng mỉm cười đứng dậy: - Chào con chim đẹp. Hôm nay chị mặc bộ đồ đỏ xinh quá! - Đừng để ý áo đỏ áo xanh. Nào, cho tôi xem cái cằm mới của cô xem. Faye bước lại gần, quan sát phần cằm dưới mặt Nancy, rồi mỉm cười có vẻ đắc thắng nhìn Nancỵ Nancy hỏi: - Sao chị, chị thấy thế nào? - Nancy, đẹp lắm. Thật đẹp. Phần cằm được sửa rất ăn khớp với phần cổ và vai xuôi đẹp của Nancỵ Khóe miệng rất hấp dẫn, xinh và biểu lộ được cá tính của Nancy mà bác sĩ Peter đã nghiên cứu rất kỹ. Faye lại bảo. - Lạy Chúa tôi, tôi cũng muốn có một cái cằm như thế này! Nancy cười khúc khích, và ngồi lại xuống ghế. Phần trên của mặt nàng thì vẫn còn băng lại. Nhưng hứa hẹn sẽ là một khuôn mặt đẹp. Nancy cũng bắt đầu cảm thấy được phần nào kết quả. Bác sĩ Peter đã giữ đúng lời hứa. Nàng nói với Faye: - Chị Faye, em thấy thật khả quan. Điều kỳ lạ là mặc dầu không giống với khuôn mặt của xưa, em vẫn thích. - Không giống cô mà cô không phiền à? - Em vẫn còn hy vọng là không đến nổi quá khác. Mới chỉ lộ ra một phần. Vả lại em cũng không thích cái miệng em trước đây lắm. Lần này thích hơn. Nhưng để xong toàn bộ hẳn haỵ Nếu có khác lạ quá thì cũng bối rối lắm. Em chưa biết sao. - Nancy, có thể là cô sẽ chỉ việc ngồi mà thích chí với khuôn mặt mới. Mà cũng có thể là cô phải tập cho quen với nó. - ý chị nói thế nào? - Đây này, cô phải tập làm một Nancy mới, chúng tôi sẽ lần hồi giúp cô từng phần. Chẳng hạn, cô có thích cái kiểu đi của cô trước đây không? Nancy hơi bối rối. Chuyện này thì trong bốn tháng qua được tiếp xúc với Faye, hai người chưa bàn luận đến. Nancy đáp: - Em không biết, chị Fayẹ Em không bao giờ để ý đến kiểu đi của em. - Tốt. Vậy còn giọng nói của cổ Cô có bao giờ nghĩ là cần có người hướng dẫn giọng nói cho cô không? Cô có giọng nói dịu nhẹ, êm ái lắm. Chỉ cần hướng dẫn một chút nữa là cô có giọng nói rất tuyệt. Tại sao chúng ta không tìm cách lợi dụng những gì cô đã có được để làm thành lợi thế? Nancy có vẻ thích thú với điều Faye nói. Nàng đã lây sự hứng khởi của Fayẹ Nàng nói: - Em có thể phát triển những khía cạnh mới của em, phải không chị? Chơi dương cầm chẳng hạn... tập kiểu đi mới... Đổi cả tên nữa cũng không chừng, phải không chị? - Khoan nhảy vào các thứ này. Cô đừng làm cho tự cô cảm thấy đánh mất chính mình. Mà phải làm sao có cảm tưởng là mình thêm vào con người cũ của mình. Chúng ta bàn kỹ lại chuyện này. Tôi thấy ý này hay đấy. - Em muốn có một giọng nói mới. – Nàng cười rúc rích và tiếp – Như thế này này. Nàng hạ giọng trầm xuống, làm cho Faye cười ngất. Faye bảo: - Nếu cô nói luôn được như vậy, Peter sẽ thêm cho cô một bộ râu. - Kinh khủng! Hai người rất vui vẻ, Nancy lại đứng dậy và tập đi kênh kênh quanh phòng. Faye thấy quả là cô gái này còn trẻ thật. Faye nhớ ra là Nancy mới hăm ba tuổi. Còn rất trẻ. Faye nói: - Nancy, tôi muốn nhắc cô một điều. - Gì vậy chị? - Tôi nghĩ là cô cần hiểu tại sao cô thích mình thành một con người mới. Những người mồ côi vẫn thường như thế. Cô không rõ rệt cha mẹ mình thế nào, luôn cảm thấy như mình có một phần gì bị mất mát. Thành thử cô dễ dàng chấp nhận bỏ những phần đời cũ thiếu hụt ấy để nhận một cái mới hoàn hảo hơn. Chứ những người biết rõ cha mẹ họ, và những trách nhiệm liên đới với cha mẹ họ, thì rất hay từ bỏ con người cũ của họ. Nói cách khác, sự việc với cô rất thuận lợi đấy. Nancy lặng yên. Faye mỉm cười, một lúc rồi mới tiếp: - Thôi được. Cô cần có thời gian để suy nghĩ. Còn bây giờ, chúng ta có một để tài khác đáng bàn hơn, đó là bàn về những ngày nghỉ lễ của chúng tạ - Nghỉ lễ nào chị? Lễ Giáng sinh ấy hả? - Tôi muốn biết cô cảm thấy thế nào? Có sợ không? - Không. - Buồn không? - Không. - Tốt. Vậy cô thấy thế nào? - Chán! Em thấy nản! - Nản? - Rất nản. Vô cùng nản! - Nản ai? - Michael. Em nghĩ đáng lẽ đến nay anh ấy phải tìm được tới em rồi chứ. Đã hơn bảy tháng. Em nghĩ là đáng lẽ anh phải đến đây. Nàng nhắm mắt để khỏi khóc. - Cô có giận ai không? Giận chính cô không? - Có chị à. - Sao vậy? - Vì đã chịu thương lượng với Marion Hillyard. Em ghét mưu mô của bà ta đã đành, mà em còn giận mình hơn, vì coi như đã bán mất mình. - Có chuyện bán nữa à? - Em nghĩ là vậy. Tất cả chỉ để có một cái cằm mới như thế này. - Tôi không đồng ý với cô, Nancỵ Cô làm thế không phải vì cái cằm mới đâu. Mà vì một cuộc đời mới. Ở tuổi cô như vậy là sai lầm à? Nếu một người khác làm như vậy, cô sẽ nghĩ thế nào? - Em không biết. Có thể là em cho rằng họ ngu ngốc. Mà cũng có thể em hiểu cho họ. - Lúc nãy chúng ta đang nói về chuyện một cuộc đời mới. Giọng nói mới, kiểu đi mới, khuôn mặt mới, tên mới. Tất cả đều mới, trừ một thứ. Nancy chờ đợi, song không muốn Faye nói ra. Faye tiếp: - Đó là Michael. Nghĩ đến một cuộc đời mới mà không có Michael, cô thấy thế nào? Cô có nghĩ đến chuyện đó không? - Không. Nhưng mắt Nancy đầy nước mắt. Nàng đã nói dối. - Không bao giờ à? - Em không bao giờ nghĩ đến những người đàn ông nào khác. Nhưng đôi khi em cũng có nghĩ là không cần Michael. - Rồi cô cảm thấy thế nào? - Tựa hồ em đã chết rồi ! - Thì bây giờ cô đâu có Michael nữa, vậy mà có sao đâu? Có chết đâu? Nancy chỉ nhún vai trả lời. Faye dịu dàng bảo: - Nancy, có lẽ cô phải suy nghĩ thực tế về chuyện này. - Có nghĩa là chị cho rằng anh ấy không trở lại với em nữa, phải không? Nancy thấy giận. Mà giận ngay Faye, vì chẳng còn ai để giận nữa cả. Faye đáp: - Tôi không rõ, Nancỵ Ai mà trả lời được câu đó, ngoại trừ chính Michael! - Vâng, tên chó đẻ. Nancy đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, nước mắt nàng tuôn ra. Nàng đứng trước tấm bình phong lò sưởi, tay nắm chặt và nói: - Ồ! Faye, em sợ quá! - Chuyện gì vậy? - Em sợ cô đơn. Em sợ mình không còn là mình nữa. Em sợ là mình đã làm một chuyện đáng ân hận. Em không còn yêu thích khuôn mặt em nữa. - Hãy nghĩ là cô đã mất hết cả rồi. Cuối cùng cô sẽ thấy vui thôi. - Vâng... Có thể là như thế... Và Nancy ấm ức khóc. Một lát nàng nói với Faye: - Chị biết không, em sợ cả những ngày nghỉ tới đây nữa. Có lẽ còn đáng sợ hơn là trở lại viện mồ côi nữa đó! Vì nay thì Lily và Gretchen đã về bên miền Đông được một tháng rồi. Chị thì sẽ đi riêng phần chị. ông Peter thì đi Châu âu một tuần lễ.. và... Nàng ấm ức khóc. Thực tế bây giờ của nàng là vậy. Faye và Peter có cuộc sống riêng của họ, họ không thể hoàn toàn dành cho Nancy tất cả thời gian. Faye nói: - Có lẽ nghỉ lễ này cũng là lúc cho cô đi chơi và tìm bạn mới chứ. - Đi chơi với khuôn mặt băng bó như thế này à? Làm sao có thể mang cái mặt còn băng bó này gặp ai? Họ thấy cũng đủ phát khiếp. Tưởng em là quỷ Dracula! - Thấy cũng chẳng dễ sợ gì cả, Nancy, vả lại đúng ngày sẽ gỡ băng ra, có phải băng luôn như vậy đâu. Người ta hiểu chứ bộ! - Thì cũng có thể. Nhưng em đâu có cần bạn bè gì nữa. Em có chiếc máy ảnh được rồi. - à, tôi có xem tập hình cô chụp. ông Peter thích lắm. ông ta khoe với mọi người. Nancy, cô chụp ảnh đẹp lắm, đấy là những tác phẩm nghệ thuật! - Cám ơn chị quá khen em. Nancy cảm thấy trong lòng dịu lại phần nào. Nàng dựa ra ghế, và bỗng hỏi Faye: - ô, chị Faye... Rồi cuộc đời em biết làm gì nữa đây. - Đây chính là điểm chúng ta sẽ bàn luận, phải không Nancỷ Trong khi chờ đợi, chúng ta thử tính chuyện hôm nay xem sao. Cô nghĩ thế nào về chuyện tập một giọng mới, tập hát chẳng hạn để cho vui, và tập những gì cho con người mới của cộ - Vâng. Em sẽ tính các chuyện đó. Chừng nào chị đi nghỉ lễ và trở về? - Chừng hai tuần. Nhưng tôi sẽ ghi số điện thoại để khi nào cần thì cô gọi. Chính Faye rất lo cho Nancy trong thời gian nghỉ này. Thời gian nghỉ lễ thường xảy ra lắm chuyện bi đát, có người đã tự tử nữa. Nhưng Nancy xem ra thì không đến nỗi vậy. Chỉ có điều là nàng sẽ thấy cô đơn hơn. Rủi thay cả Peter lẫn Faye đều đi nghỉ cùng một lúc, không ai ở lại được với Nancỵ Song mặt khác đó cũng có thể là cơ hội giúp cho Nancy quen với hoàn cảnh tự mình, không nhờ ai nữa. Fay bảo: - Chúng ta hẹn gặp nhau sau hai tuần nữa, được chứ? Tôi muốn lúc đó được xem vô số ảnh cô chụp trong dịp tôi đi vắng nhá! Nancy bỗng đứng ngay dậy và nói: - Chút nữa em quên! Nàng chạy vào trong lấy ra một bao giấy màu nâu, đưa cho Faye và nói: - Mừng Giáng sinh vui vẻ. Faye mở ra xem. Đó là một bức ảnh chụp Faye đang đứng nơi hàng hiên nhà Nancy, với vẻ mơ màng, tóc bay trong gió, mặc chiếc áo màu hồng, phía sau là mặt trời đang lặn màu đỏ thẫm.. Faye nhớ hôm đó, nhưng không nhớ là Nancy có chụp ảnh mình. Cô ta lấy làm lạ hỏi: - Cô chụp lúc nào vậy? - Lúc chị không chú ý. Nancy có vẻ thích chí, vì bức ảnh rất đẹp. Nàng tự phóng to và sang ra và vào khung tử tế. Bức ảnh gây ấn tượng mạnh không thua gì một bức tranh nghệ thuật. Faye nói: - Cô kỳ lạ lắm, Nancỵ Thật là một món quà quá đẹp! - Vì em có chủ đề đẹp cho tấm ảnh! Faye ôm Nancy thân ái. Lúc thả ra, Nancy bảo: - Chúc chị đi nghỉ lễ tuyệt vời nhạ - A tôi sẽ đem về cho cô một nắm tuyết. Nancy lại ôm Faye, chúc thêm Faye một mùa Giáng Sinh vui vẻ. Hai người chúc qua chúc lại cho nhau trước khi Faye ra về. Tự nhiên Faye cảm thấy một nỗi xúc động. Cô ta thấy Nancy quả là một cô gái có một tâm hồn đẹp. Đó chính là điểm rất quan trọng.
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#12
|
|||
|
|||
![]() Chương 12
- ông Calloway đang chờ ở đầu dây, thưa ông Hillyard. Tuyết đã rơi liên tiếp năm sáu tiếng đồng hồ trên đường phố New York, nhưng Michael chẳng để ý gì cả. Anh đã đến văn phòng từ sáu giờ sáng, và bây giờ đã năm giờ chiều. Anh với cầm ống điện thoại lên nghe, tay kia vẫn ký một chồng thư từ để cho cô thư ký kịp đi gửi. Công chuyện về Kansas City đã quạ Bây giờ anh đang lo công việc về Houston. Và tới mùa xuân anh sẽ phải lo chuyện Trung Tâm Y Khoa mở ở San Franciscọ Công việc của anh toàn là những vấn đề nhức đầu, những nhu cầu, những kế ước, những cuộc họp liên miên bất tận. Anh cũng cảm tạ Chúa rằng nhờ thế anh bận tâm liên tục. - ông George hả? Michael đây. Gì vậy? - Mẹ cậu đang bận họp. Bà nhờ tôi nói với cậu rằng bà sẽ từ Boston về New York tối nay nếu tuyết ngưng rơi. Còn không thì mai mới về. - Ủa, trời đang tuyết à? Michael ngạc nhiên, anh tưởng đang còn tháng Sáu mà trời tuyết sớm. - Không. Sao người ta nói có gió tuyết ở New York? Đúng không? Michael nhìn ra ngoài cửa sổ và cười nói vào máy: - à có đấy. Xin lỗi, vì tôi không nhìn ra phố. Thật chết người, George không hiểu sao mẹ con nhà Hillyard làm việc ghê gớm đến thế. ông chắc lưỡi và nói: - Bà ấy dặn cậu ở nhà để dự buổi tiệc tối Giáng Sinh vào đêm mai. Có mấy người bạn cùng dự, và bà muốn có mặt cậu. Michael thở dài. Mấy người bạn, tức là vào khoảng hai ba chục người, toàn là những người anh không ưa hoặc không biết, và thế nào cũng có cái cô gái độc thân từ một gia đình sang trọng mà bà Marion nhắm cho anh đó. Thật là một kiểu ăn lễ Giáng sinh chán mửa. Anh nói vào máy: - Thật đáng tiếc, ông Georgẹ Chắc tôi phải xin lỗi mẹ tôi, vì tôi đã có một cái hẹn trước rồi. - Vậy à? - Tôi định nói với mẹ tôi tuần trước, mà rồi quên mất. Tôi bận cái vụ Houston quá nên quên. Tôi chắc mẹ tôi hiểu. Anh đã thực hiện được những việc rất hay với khách hàng ở Houston, nên chắc chắn bà Marion phải hiểu. George nói: - Chắc là bà ấy buồn, nhưng nếu cậu đã có chương trình rồi thì bà ấy hiểu thôi. Chắc là có gì hay lắm hả? - Vâng, một cú bị hạ! - Sao? Trầm trọng lắm không? George có vẻ lo âu. Nhưng Michael đáp: - Không, chẳng có gì đáng lọ Đùa thôi. - à, ra vậy. Chúc Giáng Sinh vui vẻ. - Vâng, xin chúc ông vui vẻ. Nhắn thăm mẹ tôi. Tôi sẽ gọi cho bà ngày mai. - Tôi sẽ nói lại. ông George gác máy, vui lòng vì thấy Michael đã tỉnh táo làm việc. Anh lúc gần đây đã có cuộc sống khác trước. Bà Marion thấy nhẹ người. Song có lẽ bà sẽ bực mình lắm khi biết con bà không dự tiệc Giáng Sinh với bà và các bạn của bà. Tuy nhiên dù sao anh còn trẻ. Anh có quyền được vui riêng. ông George tự mỉm cười, nhấp một chút rượu mạnh, nhớ là một mùa Giáng Sinh của ông ở Vienne cách đây hai mươi lăm năm. Tâm trí ông nghĩ lan man đến bà Marion. Còn tại phòng Michael thì điện thoại reo tiếp ngay sau khi Michael vừa gác máy. Ben gọi cho Michael để biết chắc là Michael có kế hoạch ăn lễ Giáng Sinh. Michael cam đoan với Ben là mình sẽ ăn Giáng Sinh ở nhà mẹ. Rồi thì chuông điện thoại vẫn reng liên hồi. Người ta gọi để chia vui, hoặc chúc mừng Giáng Sinh Michael, song cũng có người than thở này nọ... Michael vừa gác điện thoại của người sau cùng, lẩm bẩm “A! Mẹ kiếp!” thì bỗng anh nghe có tiếng cười lạ lạ ở cửa văn phòng. Thì ra là người họa sĩ trang trí nội thất mà Ben đã mời làm việc cho hãng. Một cô gái xinh đẹp, có mái tóc nâu xõa đến ngang vai từng cuộn như sóng. Nước da trắng ngà, đôi mắt xanh. Cô ta nói: - ông vẫn luôn luôn chúc Giáng Sinh cho mọi người kiểu ấy sao? - Chỉ đối với ai tôi thích thôi. Anh cười, và tự hỏi không biết cô ta đến làm gì đây. Anh không có hẹn cô ta, và cô ta thì cũng chẳng có gì phải làm việc trực tiếp với anh. Anh hỏi: - Nào, cô có việc gì cần không, cộ.. Mẹ kiếp, anh cũng không nhớ nổi tên cô ta nữa. Tên con mẹ gì đây nhỉ... Cô kia liền nói: - Vâng, Wendy Townsend. Không, tôi chỉ đến chú mừng Giáng Sinh thôi. Michael mời cô ta ngồi. Cô ta nói: - Họ nói ông làm việc ghê lắm. - Thì cũng hay cho cái tính của tôi thôi. - Hay nhiều thứ chứ. Cô ta gác chân này lên chân kia, đôi chân rất đẹp. Nhưng Michael không mấy quan tâm. Cô ta nói: - Tôi cũng đến để cám ơn ông đã tăng lương cho tôi. Cô ta cười lộ hàm răng trắng đẹp. Anh cũng mỉm cười, nhưng không biết thực sự cô ta đến đây muốn gì. Một số tiền thưởng chăng? Hay xin tăng lương nữa? Anh chỉ nói: - Cô phải cám ơn Ben Avery về chuyện đó. Tôi không có liên quan gì đến chuyện tăng lương của cô cả. - Vâng tôi hiểu. Cô ta thấy nói chuyện nữa cũng không đâu vào đâu, bèn đứng dậy và liếc nhìn ra cửa sổ. Một lớp tuyết dầy ở bệ cửa sổ có đến vài tấc. Cô ta nói: - Giáng Sinh này chắc là Giáng Sinh màu trắng. Chắc là hết còn về nhà được đêm naỵ Michael đáp: - Cô nói đúng đấy. Có lẽ tôi cũng không muốn về nhà. Anh chỉ một chiếc ghế đệm dài trong phòng anh và tiếp: - Thành thử họ cho tôi chiếc ghế dài để cột chân tôi lại văn phòng. Cô gái nghĩ ngay: “không đúng đâu, thưa ông, ông tự cột ông vào thì có.” Nhưng cô chỉ mỉm cười và chúc Michael “Giáng Sinh vui vẻ”. Michael trở lại bàn ngồi ký giấy tờ. Và quả thật đêm đó anh ngủ lại ở văn phòng anh. Đêm sau cũng vậy nốt. Năm nay lễ Giáng Sinh rơi vào cuối tuần, nên không ai biết anh ở lại văn phòng cả, ai cũng về nhà, kể cả người gác cửa và mấy cô giúp việc. o0o Ở San Francisco, Nancy cũng sống qua những ngày nghĩ Giáng Sinh trong cô đơn. Nàng nấu một con gà nhỏ, và ca những bài ca Giáng Sinh một mình mình trong đêm lễ, ở hàng hiên trước nhà. Rồi nàng đi nhà thờ, trở về ngủ thẳng cho tới trưa hôm sau. Thời tiết ở San Francisco không nhắc nhở nàng lắm đến những Giáng Sinh xưa, lúc nàng ở bên phía Đông. Người ta ở đây làm như đón Giáng Sinh giả vờ. Nàng có hai món quà, một chiếc xách tay hiệu Gucci rất đẹp do Peter tặng, và một cuốn sách vui do Faye tặng. Nàng ngồi co trong một chiếc ghế bành để đọc cuốn sách, sau khi ăn gà và xúp. Tới sau giờ chiều ngày lễ chính, nàng mới thả sách xuống và sửa soạn đi dạo một chút. Nàng đội chiếc mũ sụp sụp để che bớt băng vải trên trán. Nàng đem theo máy ảnh, xuống thang máy, ra đường. Buổi chiều tối có gió khô, không có sương mù gì cả. Nàng biết là rất tốt cho việc chụp ảnh, nàng chậm rãi đi về phía bến tàu. Đường phố khá vắng vẻ. Mọi người đang ở nhà ăn thêm lễ tối, hoặc xem truyền hình, hoặc ngủ... Miên mang nghĩ đến những cảnh tượng đó trong đầu, Nancy suýt trượt chân ngã, nàng phải dang tay để lấy thăng bằng gượng lại, rồi ngã nhẹ lên một con chó đang nằm. Cả nàng và con chó nhỏ đều kêu lên. Đoạn con chó ngồi lên vẫy vẫy một chân. Nó là một con chó xù màu nâu nhạt. Nó nhìn nàng và sủa sủa mấy tiếng. Nancy bảo: - Tao rất tiếc! Mày cũng làm tao hết hồn, chứ sủa gì! Nàng cúi xuống vuốt ve bộ lông của con :D tiếc là không có gì để cho nó ăn. Trông nó có vẻ đói. Nàng vuốt thêm nó vài cái đoạn đứng lên đi, vẫy tay nói: - Thôi nhé, tạm biệt! Nàng ngạc nhiên thấy nó đi theo nàng một quãng xạ Sau cùng nàng đứng lại bảo: - Này nghe nhá, mày về nhà mày đi ! Đi đi... Nhưng hễ nàng bước đi là nó đi theo. Nàng phải đứng lại cười. Thật là con chó kỳ lạ, khôn đáo để. Nàng phải cúi xuống vuốt ve nó. Nàng nảy ra cái ý chụp hình nó. Nàng lấy vài kiểu hình rất tự nhiên. Gần nửa giờ mà con chó vẫn quấn quýt, không chịu đi. Nàng nói: - Thôi thì đi ! Thế là nàng có một người bạn mới, cùng đi ra bến tàu. Nàng chụp hình những quán bán tôm cua, những người bán rong, những du khách, những ông già Noel say rượu, những ghe thuyền, chim và thêm vài mẫu của con chó nữa. Nancy rất vui, cuối cùng nàng kéo sụp mũ xuống, vào một quán cà phệ Nàng gọi cà phê và mấy thứ nàng thích. Gọi cho con chó một miếng hăm-bơ-gợ Nó sủa lên như cám ơn. - Mày cám ơn, hay còn muốn gì nữa? Có một người nào đó đến vỗ vỗ vào đầu nó và hỏi Nancy tên nó là gì. Nàng nói: - Tôi cũng không biết nữa. Nó mới theo tôi. - Cô có báo cho cảnh sát biết không? - Có lẽ phải báo. Lúc trở về trước cửa khu nhà nàng ở, nàng gọi cho cảnh sát ASPCẠ Nhưng họ cho biết không ai báo mất một con chó như vậy cả. Họ khuyên nàng nên tạm giữ đó, hoặc cho nó nằm đâu đó ngoài mái hiên nhà. Nàng bèn dẫn nó lên nhà nàng luôn. Lên tới nhà, nàng bảo: - Nào bé con, mày dơ lắm, tắm cho mày nhả Nó vẫy đuôi như đồng ý, nàng bèn cho nó vào chậu tắm. Tắm xong nàng thấy lông nó đẹp lắm, nàng mong đừng ai đến đòi lại, nàng sẽ nuôi luôn. Nancy nhớ là hồi ở cô nhi viện nàng muốn nuôi chó nhưng bị cấm nuôi. Hồi nàng ở Boston thí người ta cũng không cho nuôi loài vật trong chung cự Còn ở đây thì quản lý toà nhà này không phản đối việc nuôi các con vật thân thiết. Nancy nghĩ ra một cái tên cho con :D Nàng nghĩ đến tên mà Michael đã có lần kể là anh đặt cho con chó của anh lúc anh còn nhỏ. Nàng hỏi con chó: - Kêu mày là Fred nha, chịu không? Được nhả Nó sủa hai ba tiếng. Nancy cho là nó đồng ý.
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#13
|
|||
|
|||
![]() Chương 13
Faye Allison đang ngồi gần lò sưởi trong phòng khách nhà Nancy, thì Nancy từ ngoài cửa bước vào. Faye hỏi: - Hôm nay cô nương bận việc gì vậy? Faye vừa nói vừa cười vì thấy Nancy vui vẻ: - Em dẫn một người bạn đến! - Có hả? Tôi đi mới có hai tuần cô đã có một người bạn mới rồi hả? Sao, cô thích chứ? Vừa lúc đó con chó nhảy vào phòng, nó có vẻ thích chiếc dây đeo cổ màu đỏ của nó. Đã không có ai nhận lại, nên Nancy nuôi luôn. Hôm nay thì nó đã có giấy phép. Một cái giường ngủ nho nhỏ, một cái chén, và mười mấy thứ đồ chơi. Nancy rất thích nó. Nàng nói với cô Faye: - Faye, đấy, nó là bạn em, tên là Fred. Nàng mỉm cười có vẻ tự hào. Faye cười lớn: - Đẹp đấy Nancỵ Cô kiếm ở đâu vậy? - Nó đi theo em đêm Giáng Sinh. Đáng lẽ ra em gọi nó tên Noel, nhưng em thấy tên Fred hợp hơn. Nàng không giải thích tên Fred vì thấy nay mà còn bám víu vào những gì của Michael thì e Faye cho là nàng điên. Nancy lại nói: - Em cũng có đem một đống tác phẩm em chụp được cho chị xem đây. - A, vậy là cô có việc làm bận bịu rồi. Tôi có thể đi vắng thường xuyên hơn được rồi! - Em mong chị đừng! Faye nhìn vào mắt Nancy thì cũng thấy rõ nỗi buồn cô đơn của nàng. Nhưng ít ra nàng cũng sống được một mình qua kỳ lễ Giáng Sinh được đấy. Vậy cũng là điều đáng mừng. Nancy ngập ngừng nói thêm: - Và... em cũng thu xếp được với một người dạy cho em giọng nói. ông Peter bảo rằng đó cũng là một phần trong chương trình chữa bệnh. Ngày mai em bắt đầu luyện giọng lúc ba giờ. Nhưng còn học khiêu vũ thì chưa được, vì cái mặt mới của em chưa hoàn tất. Tới mùa hè thì có thể. - Rất vui, Nancỵ - Em cũng vậy. Hôm đó hai người nói chuyện rất vui, và lần đầu tiên trong tám tháng qua, họ không nói gì đến Michael cả. Nancy chỉ toàn nói đến các dự tính của nàng như là tập giọng, chụp ảnh. o0o Qua mùa xuân, Nancy thường dắt chú chó Fred đi dạo công viên hoặc ra bãi biển. Đôi khi nàng cũng đi cùng Peter. Dần dần khuôn mặt nàng lanh lặn, hình thành. Cá tính nàng cũng theo khuôn mặt, hình thành những nét mới. Peter có cảm tưởng như ông càng hoàn thiện khuôn mặt mới cho Nancy bao nhiêu thì ông càng hiểu rõ thêm nàng bấy nhiêu. Qua một năm, Nancy trưởng thành rất nhiều. Một buổi chiều Faye Allison ngạc nhiên hỏi Nancy: - Vậy mà đã một năm rồi à? Lúc này Peter đang sửa khuôn mặt Nancy lên tới khu vực quanh đôi mắt. Và Nancy phải mang một cặp kính đen thật to để che cả đôi mắt lẫn phía trên hai gò má. Nancy trả lời Faye: - Dạ, đúng một năm, và em gặp chi thì được tám tháng rồi. Chị thấy em có tiến bộ gì không? - Bộ cô nghi ngờ gì à? - Đôi khi chị à. Là những khi em nghĩ đến Michael nhiều quá. Nàng vẫn bám lấy hy vọng là cuối cùng rồi Michael sẽ tìm đến, và việc thương lượng giữa nàng với bà Marion coi như nàng thắng. Nàng thổ lộ với Faye: - Em cũng không hiểu sao em còn nghĩ đến làm gì. Vậy mà cứ nghĩ ! - Mai mốt cô đi ra ngoài rồi là hết nghĩ ngợi. Chứ bây giờ nằm đây không có việc gì làm cứ nhìn những chuyện cũ. Cái đó cũng tự nhiên thôi. Bây giờ cô chưa có ai để nghĩ đến cả. Nhưng đến lúc có người nào đó mới, thì đâu còn nghĩ đến Michael nữa. Cứ yên chí đi. Nancy thở dài nói: - Có lúc em như hết nhẫn nại nổi. Việc chữa trị khuôn mặt này em cứ thấy như kéo dài vô tận. Đôi lúc em thù cả Peter nữa. Nhưng em biết không phải lỗi tại ông ấy. ông ấy cố làm cho em thật nhanh. Nhưng công việc nó phải vậy thôi. - Thời gian cô nằm chữa trị ở đây là một sự đầu tư đáng giá đấy, cô đừng lọ Nancy mỉm cười. Nét duyên dáng trên mặt nàng đã hiện rõ theo nụ cười. Việc nàng luyện giọng cũng tiến triển rất tốt. âm giọng của nàng hơi trầm xuống nghe ấm và có sắc độ. Faye cười hỏi: - Nancy, có hồi nào cô nghĩ là mai mốt khi chữa trị xong, cô đi đóng kịch, đóng phim không? Nancy mỉm cười lắc đầu: - Làm phim thì em làm chứ đóng phim hay đóng kịch thì em không. Em thích đứng đằng sau máy ảnh hay máy quay phim hơn. - Thì tôi gợi ý vậy thôi. à, còn tuần này thì chương trình của cô làm gì? - Em nói với ông Peter là em sẽ chụp cho ông ta vài bức hình. Chủ nhật sẽ bay đến Santa Barbarạ ông ấy muốn thăm mấy người nào ở đấy, nói sẽ đem em theo. Faye nhìn đồng hồ tay và nói: - Hay lắm. Hẹn gặp cô vào thứ tư tới nhá! - Dạ. Nancy mỉm cười chào tiễn Fayẹ Con chó Fred cũng nhẩy tưng tưng lăng xăng. Nó quen với những cuộc gặp mặt giữa Nancy và Faye rồi. Sau đó Nancy đi dạo ra công viên gần nhà để xem có trẻ nào thì chụp hình chơi. Lúc nàng đến nơi thấy có nhiều em bé chạy nhảy nô đùa rất vui. Nàng ngồi nơi ghế đá nhìn lũ trẻ. Nàng chụp một số hình mặc dù không biết chúng là ai và ở đâu. Nàng cảm thấy vui vui... o0o - ông có hay ra đây không? Michael nghe hỏi, ngạc nhiên nhìn lên. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở một chỗ hẻo lánh trong công viên để nhìn cây lá tươi xanh của mùa xuân New York đang đến. Thỉnh thoảng anh từ văn phòng bề bộn ra đây ngồi một vài giờ cho khuây khỏa. Anh nghĩ ở nơi góc hẻo lánh này chắc ít ai đi đến. Nhưng bây giờ anh thấy cái cô Wendy Townsend, người họa viên của hãng anh, lại cũng ra đây. Anh đáp: - Không. Tôi ít ra đây. Hôm nay thấy trời xuân đẹp nên mới ra đây một chút. - Tôi cũng vậy. Cô ta hơi bối rối vì tay đang cầm cây kem, cây kem chảy nước, cô phải liếm vì sợ chảy mất phần chocolat bọc quanh nó. Michael cười bảo: - Trông ngon quá. - ông ăn không? Cô ta vừa hỏi vừa đưa cây kem, như bạn bè học trò lúc còn học lớp bạ Anh lắc đầu nói: - Cám ơn cộ Cô thích ngồi đây không? Michael thấy cô gái này vui tính. Từ lúc cô ta đến văn phòng chúc lễ Giáng Sinh cho anh, đến nay đã hơn năm tháng. Anh có gặp cô ta vài lần khi đi lại trong sở. Wendy ngồi xuống cạnh Michael, ăn nốt cây kem. Lát sau, Michael hỏi: - Lúc này cô đang làm cho kế hoạch nào vậy? - Kế hoạch cho Houston và Kansas Citỵ Công việc của tôi bao giờ cũng đi sau công việc của ông năm hay sáu tháng. Làm nối gót ông như vậy cũng vui lắm. - Ben đối xử với cô thế nào? Có tử tế không, hay là chuyên môn hối thúc cô làm việc? - ông ấy không có hối thúc gì đâu. - Tôi hiểu. Bọn tôi thân nhau như anh em. - ông ấy tử tế lắm. Michael gật đầu, anh nhớ lại là một năm qua rất ít gặp Ben. Chỉ vì anh không có thì giờ. Anh chẳng hiểu Ben đang sống thế nào nữa. Anh bỗng cảm thấy mình có lỗi. Anh ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Phần anh, trong một năm qua anh thay đổi thật nhiều. Wendy bỗng nói: - ông ra đây khá vắng vẻ đấy chứ, ông Hillyard nhỉ? Chắc ông thích nơi đây? Anh nhún vai nói: - Mùa xuân thường làm tôi chú ý lắm. Năm nào tôi cũng ngưng làm việc một lúc nào đó để quan sát mùa xuân đến. Hôm nay cũng vậy. - Hay lắm. Tôi thì lại chú ý thời tiết vào tháng chín. Tôi hay chú ý đến đầu năm học. Rất nhiều người thì chú ý đến mùa tháng giêng như ông. Mùa xuân cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Mọi vật bắt đầu lại vào mùa xuân. Chắc người ta cũng nghĩ là bắt đầu lại đời mình vào mùa xuân đấy nhỉ? Michael mỉm cười. Anh nhìn ra mặt nước hồ yên tĩnh, chỉ có mấy con vịt lội thong dong. Cảnh vật vắng vẻ, chẳng có bóng dáng một người nào. Wendy hỏi: - Năm ngoái vào lúc này ông đang làm gì ạ? Một câu hỏi vô tình nhưng nó cắt vào anh như một nhát dao. Năm ngoái, khoảng này... - Thì cũng không khác bây giờ đây bao nhiêu... Anh hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ tay, đứng dậy, và nói: - Tôi phải về thôi, mười phút nữa có cuộc họp. Nói chuyện với cô cũng vui lắm. Anh mỉm cười, đoạn bước đi. Cô ta ngồi lại ngẫm nghĩ xem mình có nói gì quấy không. Cô thấy rằng phải hỏi thăm Ben xem cái anh chàng Michael này có chuyện gì mà khó gần gũi đến thế.
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#14
|
|||
|
|||
![]() Chương 14
Michael rất ngạc nhiên là trong cuộc họp sau đó lại có Wendy dự họp nữa. Ben đã ghi tên cô tạ Buổi họp bàn về các kế hoạch cho Trung Tâm Y Khoa San Francisco, mà trong đó trang trí nội thất giữ một phần quan trọng. Phần lớn nghệ thuật địa phương sẽ được đưa vào các phần thiết kế cơ bản. Ben phụ trách tìm ra các mẫu nghệ thuật này, nhưng Wendy sẽ phải phối hợp để trang trí mặt tiền của trung tâm. Dự án thì còn lâu, nhưng ngay từ bây giờ phải bắt đầu thảo ra những đồ án và bàn những vấn đề chi tiết cần yếu. Cuộc họp chủ yếu do bà Marion điều khiển, với sự phụ tá của George Callowaỵ Nhưng Michael cũng cớ nhiều quyết định quan trọng vì dự án này của anh đưa ra, theo ý kiến của mẹ anh. Các hãng kiến trúc trong nước đều đã tỏ ý muốn thầu dự án này, và bà Marion muốn thực hiện để củng cố tên tuổi Michael trong doanh nghiệp. Đến gần sáu giờ chiều hôm đó buổi họp mới chấm dứt. Wendy mệt lừ. Cô đã trình bày các ý kiến của cô rất tốt, làm cho Michael hài lòng. Lúc ra về Ben vỗ vai Wendy: - Tuyệt lắm cô bé! Tuyệt thật! Vừa lúc đó người thư ký của anh ta gọi anh ta có việc gì đó, Wendy phải đi về một mình. Bỗng cô ngạc nhiên nghe Michael gọi cô dừng lại và nói: - Wendy, công việc của cô được lắm. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện được công trình tốt đẹp đấy. Wendy nói: - ông Michael, tôi xin lỗi nếu tôi có ý thất thố lúc ở công viên. Thật tình là không phải tôi ra đó rình rập gì ông cả... chỉ vì sự vô tình. Michael mỉm cười đưa tay khoát khoát và nói: - Không có gì đâu. Tôi mới là bất lịch sự với cộ Có lẽ tôi hơi khùng khùng. Thôi thì tôi mời cô đi ăn tối nay để đền cô vậy, được chứ? Cô ta hơi bối rối, má ửng hồng và nói: - Tôi... xin ông đừng quan ngại việc đó nữa. - Tôi biết. Nhưng tôi muốn mời cộ Cô rảnh chứ? - Vâng. Nếu vậy thật thích quá. - Tốt. Vậy một giờ nữa tôi đến đón cô ở nhà cô nhé. Michael ghi địa chỉ của cô ta, mỉm cười, rồi vội vã về văn phòng. o0o Đúng một tiếng đồng hồ sau anh đến nhà Wendỵ Căn nhà thật dễ thương, nó có bốn gian. Wendy được gian nhỏ nhất nhưng lại có khoảng vườn. Trong nhà, Wendy dùng loại đồ đạc rất đẹp, bóng loáng, từ tay nắm cửa cho đến đế đèn. Mọi vật trình bày trang nhã. Michael nhìn quanh tỏ vẻ rất thích, và ngồi thưởng thức mấy món nhắm cô ta mời anh. Hai người uống chút rượu, Bloody Marýs, và nói vài chuyện chuyên môn liên hệ đến công việc. Khoảng một giờ sau Michael mời cô ta đến một nhà hàng Pháp gần đấy, nhưng có lẽ lúc ấy đã trễ, Wendy nói: - Muốn kịp có bàn ngồi ở đấy chắc chúng ta phải chạy bộ. Có cần thiết không? Michael ngạc nhiên thấy cô ta nói rất đúng ý của anh. Lâu lắm anh không đi ra ngoài nên có vẻ chậm chạp. Anh ngại cô ta có mỉa mai gì anh chăng, anh hỏi: - Cô có nghĩ thật như vậy không, hay có ý gì? - Tôi nghĩ là chi bằng mình đem theo ít đồ ăn ra bờ sông Đông ngồi ngoài trời còn thú vị hơn. - Hay đấy. Cô có bơ đậu phộng đấy không? Cô ta có vẻ chạm tự ái, nói: - Sao lại bơ đậu phộng? Có pa-tê gan đấy chứ, ông Hillyard, tôi tự làm đấy. Có cả bánh mì bột chua nữa đấy chứ. Cô ta có vẻ tự hào nói các món đó ra. Michael có vẻ thích thú nói: - Lạy Chúa. Vậy mà tôi cứ nghĩ đi ngoài trời chỉ cần ăn bơ đậu phộng, mứt nhuyễn, hoặc thịt nhồi. - Không. Rồi cô ta cười, chạy vào bếp, chỉ mười phút soạn đủ đồ ăn cho hai người. Có pa-tê gan, bánh mì bột chua, mận chín, nho và một chai rượu vang. Cô ta đem ra hỏi: - Đủ không ông? Michael cười: - Cô hỏi thật à? Làm sao ăn cho hết! Nói thật, từ nhỏ tôi ăn sao cũng được, không quan tâm lắm đâu. Đồ cho chó ăn tôi cũng ăn được luôn, chẳng để ý gì đâu. - Lạ quá. Vậy mà ông không chết đói à? Michael không chết đói, nhưng anh rất gầy. Wendy lấy một chiếc khăn lớn đem theo. Michael xách chiếc giỏ đựng đồ ăn. Và họ ra đi. Tới bờ sông Đông họ chọn một chiếc ghế đá, ngồi nhìn ra ghe thuyền xa xạ Trời đêm ấm áp dễ chịu, sao lấp lánh trên cao. Vài chiếc thuyền buồm còn qua lại trên sông như đi chơi đêm. Michael vừa ăn pa-tê bánh mì vừa hỏi: - Có phải công việc làm của cô hiện nay là công việc đầu tiên của cô không? - Vâng. Và cũng là công việc đầu tiên tôi áp dụng sở học từ sau khi tốt nghiệp ở Parson ra. Tôi vui lắm... - Cũng haỵ Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi ra làm việc. Anh muốn hỏi xem Wendy có thích mẹ anh không, nhưng rồi ngần ngại không hỏi. Chắc là không haỵ Cô ta ắt nhiên là ghét mẹ anh. Bà Marion Hillyard thật là một con quái vật trong công việc. Chính Michael cũng biết vậy. Cô ta cười nói ghẹo anh: - Michael, ông làm việc gì ở đó là phải làm thật tốt? Anh cũng cười lớn. Rồi hỏi: - Sau đấy rồi cô làm gì? Lấy chồng, có con? - Tôi không biết. Có thể là vậy. Nhưng chắc còn lâu. Tôi cần có một công việc trước đã. Tới tuổi ba mươi có con cũng được. - Lạ vậy! Người ta thì ai cũng mong có gia đình sớm chứ! - Vâng, nhiều người hiện nay cũng nôn lập gia đình lắm. Còn ông thì có muốn lấy vợ không? Cô ta tò mò nhìn Michael. Nhưng anh lắc đầu, nhìn ra xạ Cô ta hỏi: - Không bao giờ à? Anh quay lại nhìn cô ta và lại lắc đầu. Cô ta không biết có nên hỏi thêm chăng. Cô ta lưỡng lự một chút, rồi quyết định hỏi: - Tôi có thể hỏi tại sao không ông? - Có lẽ là vì không quan trọng gì đối với tôi nữa cả. Tôi đã bỏ không nghĩ đến chuyện đó cả năm nay rồi. Hồi năm ngoái tôi đã định lập gia đình rồi ấy chứ. Thế mà trên đường đi làm lễ cưới thì Ben Avery và... và... người yêu của tôi.. bị tai nạn xe hơi. ông tài xế xe kia bị chết, và cô ấy cũng vậy. Anh không khóc, nhưng cảm thấy như lòng tan nát. Wendy mở mắt to ngạc nhiên kêu lên: - Ồ! Lạy Chúa! Kinh khủng vậy sao ông Michael? Thật là ác mộng! - Đúng vậy. Tôi bị mê man hai ngày. Lúc tôi tỉnh dậy thì nàng đã chết. Tôi... Anh không muốn nói ra. Với cả Ben anh cũng chưa kể, nhưng lần này anh kể: - Tôi trở lại chỗ nhà nàng hai tuần sau đó, nhưng nhà nàng trống trơn. Người ta đã lấy hết đồ đạc của nàng. Có hai cô y tá nào đó đến ăn cắp mấy họa phẩm của nàng. Nàng là một họa sĩ mà. Cả hai ngồi yên lặng lúc lâu. Sau cùng anh mới nói: - Còn gì nữa đâu. Tôi cũng vậy, còn gì đâu! Anh thấy Wendy ứa nước mắt, cô ta nói: - Tôi rất buồn cho ông, Michael! Anh gật đầu, và anh khóc. Tự nhiên anh đưa tay ôm lấy Wendy.
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#15
|
|||
|
|||
![]() Chương 15
- Michael, anh nghĩ thế nào về người phụ nữ điều hành cái văn phòng ở Kansas City ấy... Wendy vừa hỏi vừa nhìn qua Michael đang nằm trong chiếc ghế dựa ngã dài nơi vườn nhà nàng. Anh không nghe cô ta hỏi gì cả. Cô ta lại kêu: - Michael ! Anh đang nhìn chăm vào tờ bào chủ nhật. Họ đang mặc đồ tắm ngồi phơi nắng dưới mặt trời New York tháng chín. Nhưng Wendy biết Michael thực sự cũng không phải đang đọc báo. Cô ta lại kêu: - Michael ! - à hả, gì vậy? - Em đang hỏi Anh về cái người phụ nữ ở văn phòng tại Kansas Citỵ Nhưng anh cũng lại chẳng nghe gì cả. Wendy liền hỏi lớn: - Anh muốn uống một ly Bloody Mary nữa không? - Hả? Ừ... chắc anh phải đến văn phòng một lát. Anh nhìn qua cô ta, đến một điểm nào đó phía sau cô ta, tự nhiên Wendy nói: - Tuyệt vời. - Nghĩa là thế nào? Anh nhìn qua Wendy, anh không rõ cô ta muốn nói gì. Nếu anh cố gắng tìm hiểu thì cũng hiểu đấy. Nhưng anh không bao giờ cố gắng. Wendy đáp: - Không. - Này, cái trung tâm Y Khoa ở San Francisco đòi hỏi anh phải làm việc cật lực trong hai năm tới. Phải nói đây là một trong những công trình lớn nhất nước đấy nhá. - Nếu không có công trình đó, thì cũng có một chuyện khác. Anh khỏi cần viện cớ cho mệt! - Em đừng làm cho anh phải mất quá nhiều thì giờ ở đây. Anh nhìn qua Wendỵ Cô ta đã hơi nổi sùng nói: - Mất thì giờ? Đêm qua mười hai giờ rưỡi anh mới đến đây. Chúng ta dự định đi ăn tối với gia đình Thompsons, vậy mà chín giờ bốn lăm anh mới gọi điện thoại cho em. Lẽ ra em phải đi nữa chứ. - Vậy sao em không đỉ Em không nên cứ ngồi nhà mà chờ như vậy? - Thì vì yêu anh, em phải chờ anh gọi. Vậy mà anh không để ý gì cả. Anh có chuyện gì vậy? Bộ anh sợ đến bất cứ nơi đâu ngoài cái văn phòng của anh hả? Anh sợ có ai móc câu anh hả? Anh sợ anh sẽ yêu em hả? Bộ yêu em là kinh khủng lắm hả? - Em đừng có kỳ cục. Em biết rõ chương trình làm việc của anh rồi mà. Đáng lẽ em phải thông cảm anh hơn ai hết chứ. - Em hiểu chứ sao không. Chính vì vậy em mới biết là anh dùng công việc anh như một nơi để nấp kín. Để tránh em, tránh cả chính anh nữa. Và cả Nancy nữa. Nhưng Wendy không nói ý đó ra. - Thật kỳ quặc! Anh đứng dậy, đi tới đi lui trong khu vườn nhỏ xinh xắn. Trời tháng chín ở New York vẫn còn hơi nóng. Mùa hè vừa qua, giữa anh và Wendy cũng có những tuần lễ khá hạnh phúc, nhưng rồi cũng không đi tới đâu. Anh lo làm việc nhiều hơn là tình tự. Anh nói với Wendy: - Vả lại em muốn anh như thế nào mới được chứ? Ngay từ đầu chúng ta đã minh định rõ ràng quá rồi. Anh đã bảo em là anh không muốn tiến tới. - Anh bảo với em là anh không muốn đi sâu vào vấn đề quá chứ gì? Anh sợ bị tổn thương chứ gì? Anh không muốn tiến đến hôn nhân chứ gì? Lạy Chúa, Michael, anh dành nhiều thì giờ cho cái máy điện thoại của anh hơn em. Anh tử tế với cái máy đó hơn với em... - Vậy nữa à? Wendy thấy có một cái gì đáng sợ nơi mặt Michael. Rõ ràng anh ta không cần một cái gì cả. Cô ta lại muốn ở cạnh anh. Có một cái gì mạnh mẽ, đẹp đẽ, một cái gì hoang dại, u buồn nơi Michael thu hút cô ta một cách kỳ lạ. Và hơn hết, cô ta thấy nỗi đớn đau của anh thật là quá lớn. Cô ta muốn đưa tay ra đỡ lấy anh, cho anh rõ là anh được yêu thương. Vậy mà khốn thay anh ta chẳng cần gì cả. Cô ta không phải là Nancy! Cả cô ta và anh đều biết vậy. Wendy lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà để Michael khỏi thấy nước mắt trào ra nơi mắt cô tạ Vào nhà bếp, Wendy tự rót một ly Bloody Mary, rồi đứng lặng yên nhắm mắt, lòng xúc động. Cô ta biết Michael không bao giờ ở lại đây với cộ Wendy uống cạn rồi để mạnh ly xuống bàn. Bỗng cô ta cảm thấy bàn tay Michael chạm vào cánh tay mình. Nhưng Wendy chán nản, không quay lại. Michael nói: - Wendy, anh cần em. Wendy cảm thấy nóng ran cả người, nhưng vẫn không quay lại, nàng cảm thấy ghét bàn tay Michael đang vuốt ve mình, bèn nhại lời anh lúc nãy để hỏi lại anh: - Vậy nữa à? Anh dịu dàng nói: - Em cũng rõ, anh không biết làm thế nào thoát được áp lực của sự việc hồi ấy. - Đó không phải là áp lực, Michael. Đó là tình yêu đấy. Điều đáng buồn là anh không phân biệt sự khác nhau giữa tình yêu và áp lực của hoàn cảnh. Anh mất cô ta, anh khổ quá không chịu đựng nổi chứ gì? Phải không? Bây giờ anh không muốn yêu ai nữa, phải không? - Sao em lại nói như thế? Anh bỗng nhớ lại sự lạnh lùng cứng rắn của mẹ anh. Nhưng Wendy không hẳn hoàn toàn như bà Marion. Anh nói: - Sao em lại vặn những gì anh nói với em như vậy? - Em không vặn vẹo. Em chỉ hỏi anh đấy thôi. Nếu có gì sai, em xin lỗi. Nhưng em nghĩ em không có gì sai. Wendy đứng tựa vào cái quầy bếp, nhìn Michael. Anh lấy hai tay cầm vai cô ta và kéo về phía anh. Wendy kêu: - Michael ! Nhưng anh không nói gì, chỉ áp môi anh vào môi cô ta, rồi giật đứt cả nịt ngực lẫn quần lót của cô ta và kéo nằm xuống sàn nhà. Chính Wendy cũng thấy giận mình tại sao để cho Michael kéo nằm xuống như vậy. Nhưng cô ta không nói gì khi Michael làm tình với cô ta cuồng nhiệt. Lát sau khi cả hai thở hổn hển nằm dài ra sàn nhà, Wendy nghe tiếng đồng hồ tích tắc, chung quanh lặng lẽ dị kỳ. Michael cũng nằm im, trông có vẻ buồn bã kỳ lạ. Bất giác Wendy hỏi: - Anh có sao không? Đáng lẽ Michael hỏi cô ta như thế, nhưng lại chính cô ta hỏi trước! Sự việc xảy ra thật như điên khùng nhưng cô ta không dừng lại được. Đôi khi Wendy tự hỏi là nếu cơn sốt khùng điên của Michael qua rồi thì sự việc sẽ ra sao? Anh ta sẽ bảo Ben Avery đuổi cô ra khỏi hãng chăng? Cô ta vẫn chờ chuyện đó xảy ra. Wendy lại gọi khe khẽ: - Michael ! - Hả? à... anh xin lỗi, Wendỵ Đôi khi anh thật là một con lừa bất trị. Có ngấn nước mắt long lanh trong mắt anh. Wendy nhìn Michael, hôn lên chỗ cằm anh ta và nói: - Em biết là không thể trách anh. Dù sao em cũng yêu anh. - Nhiều khi anh cũng tự trách mình về những chuyện anh đối với em... Wendy để một ngón tay lên miệng Michael và bảo: - Em biết rồi ! Michael lặng lẽ gật đầu, rồi đứng dậy. Wendy vẫn nằm yên nhìn anh. Đoạn kêu: - Michael ! - Hả? Vẻ mặt anh bây giờ dịu lại, khác với nửa giờ trước đây. Wendy liền hỏi: - Anh có còn nhớ cô ta mãi mãi không? Michael yên lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu, và mắt anh lộ vẻ buồn đau. Đoạn anh lặng lẽ đi qua phòng ngủ để thay đồ. Wendy chậm rãi đứng dậy. Cô không bận tâm vì nịt ngực và quần lót bị xé rách, cứ khỏa thân ngồi lên một chiếc ghế và nghĩ ngợi về vẻ đau buồn trong mắt Michael. Lúc Michael mặc đồ xong trở ra, Wendy vẫn còn ngồi lặng lẽ như vậy. Cô ta giật mình nhìn lên, thấy Michael một tay xách cặp, tay kia cầm chiếc áo khoác. Cô biết anh đến văn phòng mặc dù hôm nay là chủ nhật. Chuyện này đã quá quen thuộc. Cô ta hỏi: - Chốc nữa em có còn gặp lại anh không? Wendy hỏi xong, mới thấy tự ghét mình. Cô có vẻ như van xin. Mẹ kiếp, sao anh ta cứ đi trốn thế! Michael lắc đầu đáp: - Có lẽ anh sẽ làm việc tới ba giờ sáng, sau đó về đằng nhà anh, để thay đồ, làm việc đầu tuần chứ. Sự dịu dàng tử tế của anh lúc nãy đã hết. Anh ta trở lại là Michael, Michael trốn chạy mọi người! Chỉ mười lăm phút sau khi làm tình với nhau, Wendy đã mất Michael trở lại! Tình cảnh thật là tuyệt vọng. Nhưng Wendy vẫn không muốn gạt bỏ. Cô ta lại càng muốn tìm cách cho anh nhiều hơn. Cô nói: - Như vậy mai em gặp lại anh ở văn phòng vậy. Wendy cố nói một cách tự nhiên để khỏi ứa nước mắt. Cô gượng cười đưa anh ra cửa. Michael đi nhanh ra, không nhìn lui. Wendy đóng cửa và bắt đầu khóc. Cô ta không còn mong chờ gì ở Michael Hillyard được cả!
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#16
|
|||
|
|||
![]() Chương 16
Peter nhấn sát ga chiếc xe Porsche, cảnh vật hai bên đường như bay ngược lại. Thật là một cảm giác thú vị. Đường vắng vẻ chẳng có người. Độ này cứ chủ nhật là Peter và Nancy lại lái xe đi như vậy. Peter đón Nancy khoảng lúc mười một giờ, đi về hướng Nam thật xạ Thỉnh thoảng họ lại dừng đâu đó ăn trưa rồi cầm tay nhau đi dạo một lúc, kể những chuyện cũ để cười vui, rồi cuối cùng trở về nhà. Gần như một lệ quen mà nay Nancy rất thích. Peter là một người đặc biệt trong đời Nancỵ ông đã đem trả lại cho nàng tất cả những ước mơ trước đây, cộng thêm nhiều ước mơ mới nữa. Hôm nọ họ dừng lại gần Santa Cruz, ghé dùng một quán ăn nhỏ trang hoàng theo kiểu Pháp. Họ dùng một món thịt trộn xà lách, và uống một tí rượu vang nồng. Nancy rất quen với các món ăn nhẹ này. Peter Gregson là người rất tế nhị, hiểu biết, Nancy rất mến ông ở điểm này. ông luôn luôn làm cho nàng cảm thấy dễ chịu, bình thường, mặc dù nàng vẫn còn băng bó ở phần trán và trên mắt, và phải đeo kính đen, đội mũ thấp để che các phần ấy đi. Phần mặt còn lại bên dưới thì quả thật rất xinh. Nancy biết như vậy và bắt đầu thấy tự tin. Nàng chọn trang phục vui tươi, may khéo, phù hợp với vóc dáng thon đẹp của nàng, vì trong thời gian qua nàng cũng đã sụt đi vài ký. Giọng nói cũng khác trước hơn. Có thể bảo bây giờ Nancy là một con người mới. Nàng bảo Peter: - Peter, ông biết không, em đã nghĩ đến chuyện đổi tên luôn đấy! Nàng mỉm cười. Peter bảo ngay: - Điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Bây giờ cô là một con người mới mà. Thì tên mới là đúng thôi. Cô có nghĩ ra một tên gì lạ chăng? Peter vừa nói vừa đốt một điều Dunhill. Nancy đã quen và thích mùi thơm của thuốc này, nhất là sau một bữa ăn ngon. Peter quả đã giới thiệu cho Nancy các thứ hàng tiêu dùng đặc biệt trong đời sống. Kể cũng là lý thú trong đời người. Peter cười hỏi: - Vậy cô bạn gái mới của tôi đó sẽ có tên gì vậy. - Em chưa quyết định hẳn, có thể là Marie Adamson. ông nghe thế nào? - Cũng được, không đến nỗi nào. Mà sao cô lại định lấy tên mới đó? - Nó vừa là tên đẻ của em, vừa là tên dì phước mà em mến. - Lạy chúa tôi ! Kết hợp cũng lạ đấy! Cả hai người cùng lớn. Nancy ngồi dựa ra ghế có vẻ hài lòng. Peter lại hỏi: - Chừng nào cô định dùng tên mới ấy? - Em không biết. Em chưa định. - Sao không dùng ngay đi. Nếu cô thấy thích thì ký luôn lên các tác phẩm của cộ Nancy rất vui khi nghe Peter đề cập đến các tác phẩm của nàng. ông coi việc nàng chụp ảnh cũng là nghề ngang như nghề bác sĩ của ông. ông rất trọng tài năng của nàng. Nàng cười nói: - Cái gì? Ký Marie Adamson trên các tấm ảnh em chụp cho ông ấy à? - Cô có thể mở rộng lãnh vực chụp ảnh ra nữa chứ? Hai người đã thường bàn đến chuyện này, nên Nancy liền xua tay, lắc đầu nói: - Thôi đừng bàn tới chuyện đó nữa. - Nancy, tôi cứ bàn, cho đến khi nào cô chịu mới thôi. Cô đừng nên che giấu tài năng nữa. Cô là một họa sĩ, cô vẽ hay chụp ảnh đều có trình độ nghệ thuật như nhau. Che giấu tài năng của mình cũng là một tội lỗi đấy. Cô phải biểu lộ ra. - Không! Nancy hớp một hớp rượu, nhìn ra ngoài và tiếp: - Em đã triển lãm nhiều lần tác phẩm của em rồi, em không muốn nữa. - Tốt, vậy thì bây giờ thu hẹp, triển lãm cho mình, cô chỉ cần chụp ảnh tôi cũng được. - ông có cho rằng như vậy là bi thảm lắm không? Cả đời che giấu tài năng? - Dĩ nhiên! Thế thì cô phải phô trương ra, đừng có che giấu. Thì cứ thử triển lãm, ký tên Marie Adamson. Nếu thấy không thích, không thành công thì bỏ cái tên đó đi. Tuy nhiên phải thử mới biết chứ. Greta Garbo trước khi ở ẩn thì thành công lắm đấy. Cô phải thử đã chứ. Nancy thấy Peter rất có lý. Nhưng nàng vẫn thấy có một cái gì làm nàng ngần ngại khi biểu lộ tài năng nghệ sĩ của nàng ra. Nàng có thể bị ... Michael khám phá! Nàng nói với Peter: - Để em sẽ nghĩ lại xem sao. Đấy là câu trả lời mà Peter thấy là đáng tin cậy được, ông liền nói: - Chắc chắn là cô sẽ làm thế... Marie! ông nhìn nàng và cười vui vẻ. Nancy nghe tên Marie cũng khúc khích cười, và nói: - Có tên mới nghe cũng buồn cười ông há? - Sao lại buồn cười? Cô có một khuôn mặt mới, thì một tên mới là tự nhiên vậy thôi. - Vâng. Cám ơn ông và cô Fayẹ Bây giờ em có thể đã quen với khuôn mặt mới của em. - Vậy tôi cũng bắt đầu gọi cô là Marie nhé? ông ta nói đùa, nhưng lại thấy ánh mắt Nancy tươi sáng lên, trả lời ông: - Vâng, được vậy... Em sẽ cố gắng cho phù hợp với tên mới ấy. - Hay lắm, Mariẹ Nếu khi nào tôi quên, cô nhớ nhắc nhá. - Không những nhắc, em sẽ lấy máy ảnh liệng vào ông nữa nhá! Hai người cùng cười. Họ trả tiền quán, rồi đi dạo ra bờ biển gần sáng, ghé xem các cửa hàng dọc bờ biển, vào xem các phòng có trưng bày tranh ảnh đẹp. Sau lưng họ con chó Fred luôn luôn chạy theo. Nó cũng quen với những vụ đi chơi này rồi. Đi lòng vòng khoảng một tiếng đồng hồ. Peter nhìn Nancy và hỏi: - Cô mệt chưa? Peter thường vẫn hỏi như vậy thì ông biết sau mười bốn cuộc giải phẫu suốt mười bảy tháng qua, sức khỏe Nancy không bền lắm. Cũng phải một năm nữa nàng mới hoàn toàn bình phục như xưa. Peter thì biết vậy, nhưng người ngoài nhìn vào Nancy thì thấy nàng vẫn khỏe bình thường, chứ không rõ những cơn mệt bất chợt của nàng. Lúc nào Nancy cũng cố tươi vui, hăng hái. Peter lại hỏi: - Thôi, về được chưa? - Vâng, về cũng được. Nhưng đi chơi sao em ghét về quá. Peter cầm tay nàng và bảo: - Một năm nữa cô chạy đua ăn đứt tôi đấy Marie à! Nàng cười lớn, vì ý nghĩ của Peter và vì ông vẫn nhớ gọi nàng là Mariẹ Rồi nói: - Em sẽ chạy đua với ông. - Chắc chắn là cô phải thắng, vì cô còn có một cái lợi thế nữa. - Lợi thế gì vậy? - Tuổi trẻ. - Thì ông cũng trẻ mà. Nhưng Peter cười, lắc đầu nói: - Đó là tại vì cô luôn luôn nhìn tôi với đôi mắt thân ái đó thôi. ông nhìn xa xa, đôi mắt thoáng buồn, và Nancy hiểu. Không thể chối cãi sự cách biệt tuổi tác giữa ông ta và nàng. Những hai mươi ba tuổi! Nhưng Nancy thường không quan tâm sự kiện đó. Nàng đã từng nói như vậy với Peter. ông ta có vẻ tin nàng thật. Song, phần ông thì vẫn thường buồn. Đứng trước Nancy ông ao ước sao mình còn trẻ ở tuổi nàng. Hoặc trẻ lại chừng mười, mười hai tuổi cũng được. Đứng trước tuổi trẻ, thời gian như một gánh nặng trên vai ông. ông bỗng gọi: - Nancỵ ông quên tên mới của nàng. ông nhìn nàng, vẻ trầm ngâm như có một điều muốn nói. Nancy hỏi: - Vâng, sao ạ? - Cô... cô có còn nhớ anh ta không? Trong mắt ông có vẻ rất bi thiết, khiến cho Nancy muốn nói ngay với ông là nàng đã quên rồi. Nhưng nàng không thể nói dối. Tự nhiên nàng ứa nước mắt, rồi nhún vai nói: - Đôi khi thôi, chứ không phải luôn luôn nhớ. - Cô còn yêu anh ta không? Nàng nhìn sâu vào mắt ông ta một lúc lâu, rồi mới nói: - Em không rõ. Em chỉ nhớ anh ấy như lúc tụi em còn với nhau. Nhưng chuyện đâu còn như vậy nữa phải không ông? Em không còn là con người cũ nữa. Hẳn nhiên anh ấy chắc cũng thế. Vụ tai nạn chắc ghi dấu nơi anh ấy. Có lẽ khi gặp nhau lại cả hai tụi em đều thấy không còn gì với nhau cả. Quá khứ chỉ còn là những giấc mợ Đôi khi em cũng muốn gặp lại anh ấy để thấy rằng đã hoàn toàn dứt khoát. Nhưng rồi... nhiều khi em thấy cũng chẳng bao giờ... gặp lại anh ấy đâu. Nancy có vẻ khó khăn trong sự diễn tả. Cuối cùng mới nói: - Thành thử rồi em cũng xua những giấc mơ đi luôn. - Không dễ đâu. Peter nói với ánh mắt buồn khiến cho Nancy thắc mắc rằng có lẽ ông ta cũng gặp trường hợp tương tự như mình chăng? Nàng hỏi: - Peter, tại sao ông không lập gia đình? Peter không trả lời. Hai người đi dọc theo bờ biển. Con chó Fred chạy lon ton phía sau. Nancy nói: - Có lẽ em không nên hỏi câu đó phải không? - Đâu có sao! Có lẽ tại nhiều nguyên do lắm cô à. Và tôi cũng lại rất ích kỷ nữa. Tôi bận bịu quá sức. Công việc lu bù, không có thì giờ để mà yên định nữa. - Em không tin như vậy. Peter cười, bảo: - Thì chính tôi cũng không tin. Nhưng sự thật là vậy đó. Dĩ nhiên cũng còn có những lý do khác nữa. Tôi có yêu một người khoảng mười hai năm. Cô ta lúc đầu là một bệnh nhân của tôi. Tôi rất để ý đến cô ta, nhưng rồi tôi tránh, không để dính líu vào. Cô ta không biết... Mãi về sau, chúng tôi cứ tình cờ gặp nhau luôn ở các dạ tiệc, các công tác xã hội, hay chuyên môn. Chồng cô ta cũng là một bác sĩ. Tôi cố gắng chống chọi lại với đam mê được một năm. Rồi không chịu đựng nổi, chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi tính chuyện trốn đi với nhau, lấy nhau và có một đứa con. Nhưng rồi không thực hiện việc đó. Cứ tiếp tục yêu nhau thôi, mười hai năm. Bao nhiêu là lý do để chúng tôi không thể thực hiện ý muốn, nào là nghề nghiệp, gia đình nàng, chồng nàng... Chuyện này Peter chưa từng thổ lộ với Nancy trước naỵ Nancy thấy ông vừa kể vừa nhìn xa xôi tận đâu đâu. Nàng bỗng hỏi: - Rồi sao hai người không gặp nhau nữa. Hay là... Nhưng Nancy đỏ mặt không hỏi tiếp, nàng thấy mình có vẻ tò mò quá. Cuộc đời Peter có nhiều điều nàng chưa biết, nàng không có quyền biết. Nàng bèn nói: - Xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi vậy. Peter dịu dàng nói: - Không sao. Cô có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì. Cô biết không, rồi người tôi yêu đó, cô ấy chết. Cách đây bốn năm. Vì bị ung thư, lúc cô ta bị bệnh tôi luôn luôn ở bên cạnh, từ cái ngày cuối cùng ấy. Tôi nghĩ rằng cuối cùng Richard, chồng cô ta, cũng hiểu ra. Không sao. Cả hai chúng tôi đều đã mất cô ta rồi. Richard có vẻ vui lòng là cô ta đã không bỏ ông trước đó. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy... giống như cô bây giờ vậy. Cả Peter và Nancy đều có ngấn nước mắt. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt nơi hai gò má ông ta, rồi hôn nhẹ ông tạ Họ đứng lại một lúc lâu, yên lặng bên nhau. Peter quàng tay ôm lấy Nancỵ Nàng cảm thấy một sự ấm êm kỳ lạ. Rồi ông cúi hôn lên môi nàng với tất cả say mê như chất chứa từ bốn năm naỵ Sau khi Livia chết, ông có gặp đôi phụ nữ khác, nhưng ông không yêu ai cả. Trừ Nancy bây giờ. ông nói: - Em có biết là tôi yêu em lắm không? Nhưng Nancy cảm thấy vừa vui vừa buồn. Nàng chưa thể yêu ông với tất cả tâm hồn, như ông yêu nàng. Nancy khẽ nói: - Em cũng yêu ông, Peter, theo kiểu đặc biệt của em. Livia trước đây cũng nói với ông tương tự như thế. ông bảo: - Không sao. Tôi nhẫn nại chờ đợi vậy. - Tốt lắm. Em rất muốn là khi nào em cảm thấy yêu ông thật sự thì có ông bên cạnh. - Luôn luôn bên cạnh em. Đừng lọ Nancy tự hỏi không biết mình sẽ có lúc nào yêu Peter thực sự không. Bỗng nàng chợt nãy ra một ý. Mắt nàng sáng lên. Peter nhìn thấy ngay ánh mắt của nàng, ông hỏi: - Em vừa mới nghĩ điều gì vậy? - Không có chị - ô, lạy Chúa! Có đấy! Này Nancy... à không, Marie, từ này chỉ gọi là Marie thôi nha, Marie em vừa nghĩ điều gì vậy? Nancy vẫn lắc đầu, và cười. Peter liền nói: - Vậy thì tôi có một ý kiến với em này, Mariẹ Cuối năm nay coi như khuôn mặt mới của em đã vẹn toàn. Vậy thì để mừng đầu năm, em mở một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, ký tên Marie Adamson. Em thấy sao? Đồng ý không? - Có thể! Peter nói: - Không, em phải hứa chắc! ông ta rút chìa khóa xe hơi ra khỏi ổ điện, bỏ xuống nệm ghế, ngồi đè lên chiếc chìa khóa rồi cười bảo: - Tôi không đưa em về nếu em không đồng ý mở cuộc triển lãm. Đừng hòng vật được tôi ra mà lấy chìa khóa. - Thôi được em chịu thuạ Em sẽ mở triển lãm. Nhưng còn phần em, khuôn mặt em lúc đó sẽ thế nào chứ. - Cái đó tôi lọ Em lại muốn thương lượng à? - Vâng, thưa ngài đúng vậy. - Em khỏi lo, em sẽ không phải hối tiếc đâu. Peter ôm mặt Nancy trong hai tay ông và hôn lên môi nàng. Rồi cho xe chạy. Họ lái xe từ từ dọc theo đường ven biển, về đến nhà nàng thì đã sáu giờ. Peter quay qua bảo: - Thôi, chào cô nương nhá. Chúc một đêm ngủ ngon. Mong gặp em tại văn phòng tôi sáng mai tươi vui, thoải mái. Ngày mai ông sẽ tháo thêm băng trên chỗ mi mắt nàng. Và dự trù có hai cuộc giải phẫu trong hai tháng tới. Nhưng qua tháng mười hai sẽ không còn phải giải phẫu gì nữa. Tới đầu tháng giêng là nàng hoàn toàn có khuôn mặt mới. Nancy hỏi: - ông muốn ghé lên nhà một chút không? - Thôi. Tuần này chúng ta sẽ đi ăn tối một bữa nào nhé. Sẽ có tin tức cho em về cuộc triển lãm dự trù. - Không có tin thì em cũng không buồn đâu. Peter mỉm cười. Nancy và chú chó Fred ra khỏi xe. Nàng còn quay lui vẫy tay với Peter trước khi vào nhà. Nancy đi thẳng luôn vào căn phòng nhỏ chứa đồ cũ để thực hiện cái ý mà nàng chợt nghĩ ra lúc còn ở bãi biển. Nàng lục tìm cái túi xách lớn trong đó đựng mấy bức họa nhỏ nàng đã vẽ, cùng một số đồ nghề, bút, màu... Nàng lấy ra một bức tranh, ngồi xuống nhìn kỹ vào nó. Đó là bức tranh nàng đã khẳng định tặng Michael trong ngày lễ cưới cách đây một năm rưỡi. Bức tranh vẽ phong cảnh, có cậu bé con nấp lấp ló sau một thân cây. Nàng ngồi nhìn bức tranh, nước mắt lăn trên gò má nàng. Mười tám tháng qua, nay nàng mới nhìn lại được bức tranh. Nàng sẽ vẽ hoàn tất nó. Cho Peter...
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#17
|
|||
|
|||
![]() Chương 17
Trời lạnh và khộ Marie kéo vành nón xuống, kéo cổ áo choàng lên, chiếc áo choàng bằng len màu đỏ. Nàng đi bộ một đoạn đường ngắn đến văn phòng Faye Allison. Chú chó Fred chạy theo nàng như thường lệ, dây nịt cổ và dây dắt nó cũng màu đỏ như áo choàng của Nancỵ Lúc quanh qua góc đường nàng nhìn nó và mỉm cười. Nàng đang phấn khởi tinh thần. Nàng đi nhanh lên mấy bậc cấp trước văn phòng của Faye, rồi nói lớn: - Hello, em đến đây, chị Faye ơi ! Giọng nàng vang trong căn nhà ấm. Có tiếng Faye từ trên gác trả lời vọng xuống. Marie cởi áo choàng. Bên trong là chiếc áo len màu trắng, có chiếc kim cài bằng vàng Peter đã tặng nàng trước đây. Nàng lơ đãng nhìn vào tấm gương soi lớn trong phòng, kéo nghiêng chiếc nón một chút trông cho vui, và mỉm cười vói hình mình trong gương. Chỉ còn một dãi băng nhỏ ở phần trên của trán. Vài tuần nữa dãi băng này cũng tháo. Xong. Công việc chữa trị của nàng như vậy là hoàn tất. - Hài lòng với ảnh trong gương phải không Nancỷ Nàng giật mình thấy Faye đã đứng sau lưng. Cô ta cười rất thân ái. Marie gật đầu và nói: - Vâng, bây giờ em đã quen với khung mặt mới của em rồi. Nhưng mà chị thì chưa quen đấy! ánh mắt nàng hơi nghịch ngợm nhìn Faye, cô ta liền hỏi: - ý cô nói sao? - Thì chị cứ gọi em là Nancy đó! Mà bây giờ là Marie chứ, chị quên à? Chính thức là Marie nhá! - Tôi xin lỗi. Faye lắc đầu, rồi cầm tay Marie dẫn vào gian phòng quen thuộc thường ngồi nói chuyện. Faye nói: - Tôi cứ quên hoài ! - Đúng vậy. Em nghĩ là thói quen cũ khó bỏ lắm, phải không chị? Mặt nàng tự nhiên buồn khi nói xong câu đó. Đoạn nàng tiếp: - Em suy nghĩ chuyện này rất nhiều. Nhưng chắc rồi cuối cùng em phải vượt qua được thôi. Faye hỏi: - Chuyện Michael ấy hả? Marie gật đầu. Faye hỏi: - Điều gì khiến cô tin là rồi cô sẽ vượt qua được. - Em nghĩ là em phải cương quyết vượt qua thôi. Không thể khác được. Chị Faye à, thực sự cũng đã gần hai năm kể từ ngày xảy ra tai nạn. Chính xác là mười chín tháng. Vậy mà anh ấy có đi tìm em đâu. Anh ấy từng nói với mẹ anh là bất cứ giá nào anh cũng sống với em. Vậy mà anh đã quên em! Anh ấy bỏ em, thì bây giờ em bỏ anh ấy vậy! - Không dễ đâu. Cô chờ mong ở anh ấy rất nhiều trong thời gian quạ - Mà anh ấy lại bỏ rơi em! - Rồi cô thấy thế nào về chuyện đó? - Em thấy là em muốn khùng anh ấy luôn, chứ không phải khùng cho em. - Cô không còn giận cô về chuyện cô đã thỏa thuận với mẹ anh ấy à? Marie lạnh lùng nói: - Lúc đó em không còn cách nào khác. - Nhưng cô không tự trách mình à? - Sao em phải tự trách mình được? Bộ chị cho rằng anh Michael tự trách anh ấy khi bỏ rơi em à? Anh ấy tự trách là đã không đến thăm em sau tai nạn à? Chị nghĩ là anh ấy mất ăn mất ngủ vì em à? - Vậy chứ cô còn có những đêm mất ngủ hay không? Tôi muốn biết điều đó? Nancy! - Marie chứ! Không, em chẳng còn mất ngủ. Em quyết định dứt khoát bỏ. Em đã sống với ảo tưởng phi lý quá lâu rồi. Marie nói với vẻ dứt khoát. Nhưng Faye vẫn chưa nắm chắc Marie cảm thấy thực sự thế nào. Cô ta bèn hỏi: - Vậy bây giờ thì sao? Cái gì thay chỗ Michael? Hay ai thay chỗ Michael? Peter chăng? - Bây giờ em làm việc. Trước hết là em đi nghĩ khỏe ít lâu ở vùng Tây Nam, vào trước dịp lễ Giáng Sinh. Có vài nơi rất đẹp ở đấy em muốn chụp ảnh. Em đã dự đinh hết rồi. Arizona này, Mexico này. Đúng, em sẽ bay qua Mexico vài hôm. Nàng có vẻ hài lòng khi nói các thứ, nhưng trong nét mặt vẫn che giấu một cái gì thoáng buồn. Nàng đã chấp nhận một sự mất mát. Mất Michael sau một thời gian dài lâu mong đợi. Nàng tiếp: - Em sẽ đi khoảng ba tuần lễ. - Rồi sau đó? - Làm việc, làm việc và làm việc. Em bây giờ chỉ quan tâm chuyện làm việc. ông Peter đã lo sắp xếp cuộc triển lãm cho em. Vào khoảng tháng Giêng. Chị nên đến xem. Faye mỉm cười: - Bộ cô nghĩ là tôi sẽ không đến à? - Đâu có, em dâu có nghĩ vậy. Em lựa những tác phẩm em thích để đem triển lãm. Chị chưa xem mấy tác phẩm đó đâu. Peter cũng chưa. Em hy vọng là ông ấy sẽ thích lắm. - Đối với ông ấy thì tất cả những gì cô làm ông đều thích. Bây giờ tôi hỏi nhé, Nancy... à không, Marie, cô nghĩ sao về Peter? Marie thở dài, nhìn ngọn lửa lò sưởi và nói: - Em nghĩ rất nhiều điều khác nhau về ông Peter. - Cô có yêu ông ấy không? - Một cách nào đó, có. - Có thể Peter thay chỗ Michael trong đời cổ - Có thể. Em đang cố để cho Peter thay thế Michael. Nhưng có một cái gì đó ngăn em. Thành thử em chưa chắc chắn. Em không rõ lắm, chị Faye à... Em cảm thấy có lỗi là chưa yêu ông ấy lắm. ông ấy đem lại cho em thật nhiều. Và em biết là ông ấy quan tâm đến em nhiều lắm. - Peter là người rất kiên nhẫn. - Quá kiên nhẫn. Em chỉ sợ làm tổn thương ông ấy. Em cũng quan tâm đến Peter nhiều lắm. - Vậy thì cô cứ chờ xem. Khi cô đã quyết định bỏ rơi Michael ra ngoài đời mình, thì sẽ thấy tự do thoải mái hơn Faye thấy Marie hơi mím miệng khi nghe cô ta nói câu đó. Cô nói luôn: - Marie, nhưng cô không bỏ hẳn mọi người, không bỏ hẳn tình yêu chứ? - Sao lại bỏ hẳn được. - Phải rồi. Michael chỉ là một con người, chứ không phải là tất cả. Cô nên nhớ vậy. Luôn luôn vẫn có một người khác yêu cộ Peter chẳng hạn, hoặc một người nào đó. Luôn luôn có một người. Cô là một cô gái đẹp, mới hai mươi ba tuổi. Cô có cả một cuộc đời trước mặt. - Vâng Peter cũng bảo vậy. Marie ngước nhìn Faye và mỉm cười có vẻ không tự nhiên nói tiếp: - Em cũng đã có một quyết định rồi ! - Quyết định gì vậy? - Em sẽ đi làm việc, làm việc thật nhiều chị à. - Và hưởng cuộc sống nữa chứ. Faye thấy nơi Marie vẫn còn một cái gì không rõ rệt. Dường như cô gái trẻ trung này vẫn chưa tin chắc điều mình đã quyết định. Faye nói: - Marie, cô được trời ban cho một quà tặng tuyệt vời, đó là sắc đẹp. Đừng chôn giấu sắc đẹp của mình. - Đó không phải là quà tặng đâu chị. Mà em phải trả giá đắt để có được đó! Nói xong, Marie đứng dậy, đội chiếc mũ rộng vành nghiêng nghiêng lên đầu, chúc trước những lời mừng lễ Giáng Sinh cho Faye, rồi vui vẻ chào ra về. Trông có vẻ như Marie chào Faye để bước vào một cuộc đời mới, bỏ lại sau lưng những gì nàng đã từng một lần yêu thương.
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#18
|
|||
|
|||
![]() Chương 18
Marie rời văn phòng của Faye, đón một xe taxi đến thẳng Union Squarẹ Nàng đã dặn chỗ trước rồi, bây giờ chỉ đến trả tiền lấy vé thôi. Đây sẽ là cuộc du lịch đầu tiên của nàng sau gần hai năm, kể từ lần cuối đi với Michael đến Bermudạ.. - Nơi đây phải không thưa cổ Người tài xế taxi ngừng ở góc đường gần khách sạn Saint Francis. Marie gật đầu. Nàng trả tiền xe, dắt chú chó Fred xuống, và đi thẳng đến quầy vé. Vẫn còn sớm, chưa có người nối đuôi lấy vé. Tự nhiên nàng thấy mình bây giờ hoàn toàn tự dọ Xong rồi. Mọi việc hoàn tất. Không còn phải tiếp xúc với nhà tâm lý học nào nữa. Nghe mà phát ớn! Bây giờ thì nàng tự dọ Nhưng đồng thời cũng cảm thấy cô đơn. Vừa vui mừng vừa muốn khóc. Cô gái sau quầy vé nhìn Marie, mỉm cười hỏi: - Cô cần gì ạ? Cô lấy vé phải không? - Vâng. Tôi đã dặn chỗ tuần trước. Tôi là Adam... McAllister. Nàng có cảm giác là khi dùng lại tên họ cũ sau hai tháng đã dùng tên mới Mariẹ Chuyến này trở về nàng sẽ chính thức có tên mới hợp pháp, tức là kể từ ngày đầu tháng Giêng năm tới. Nàng sẽ là Marie Adamson vĩnh viễn. Cuộc du lịch này tựa hồ như cuộc du lịch mừng đám cưới, nhận lấy tên mới Marie Adamson, bỏ tên thời con gái Nancy McAllister. ôi ! Michael đã quên nàng, bây giờ chính mình cũng sẽ quên mình đi nốt. Chẳng cần phải nhớ. Mà dù có ai trước đây từng biết nàng, bây giờ cũng chẳng thể nhận ra được nàng đâu. Khuôn mặt mới xinh đẹp của nàng chắc hẳn tất cả những ai quen nàng trong hai mươi bốn năm qua nay cũng đành chịu không biết được. Không còn Nancy McAllister nữa. Giọng nói nàng cũng khác, dịu hơn, sâu lắng chững chạc hơn. Nàng thấy người ta chú ý nghe nàng hơn, như giọng nói ấy có một sức thu hút. Đôi bàn tay nàng thon đẹp, tinh tế hơn và cử động uyển chuyển hơn sau mấy lớp vũ ballet mà Peter đã gửi nàng tới học. Ngoài ra nàng đã tập luyện một ít Yogạ Và tất cả đã tạo nên một Marie Adamson khá hoàn chỉnh. Cô gái ở quầy vé liếc nhìn máy tính và nói với Marie: - Một trăm chín mươi sáu đô la ạ! Cô bán vé cứ nhìn chăm chăm Marie, như bị thu hút vì dáng vẻ và cử chỉ của nàng. Marie viết chi phiếu, nhận vé, rồi trở ra Union Squarẹ Nàng bồng luôn con chó Fred lên tay để khỏi bị người ta đạp phải. Nàng vừa đi vừa mỉm cười một mình, băng qua quảng trường. Một ngày rất đẹp và nàng đang có cuộc đời tươi đẹp trước mắt: nàng đang đi nghỉ lễ, đã xong hết các cuộc giải phẫu, bắt đầu một cuộc sống mới, một nghề mới. Nàng có một căn nhà xinh xắn, một người đàn ông yêu nàng. Nàng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn... Marie thả bọ vào trong tiệm Ị Magnin để mua vài món đồ. Nàng đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, thử các kiểu nón, vòng cổ, áo gió, túi xách, giày kim tuyến... Cuối cùng nàng mua một chiếc áo choàng ngắn, vải ca-sơ-mia, màu trắng, mà nàng thấy rất hợp với màu da và mái tóc của nàng. Nàng mặc áo trông giống như cô Bạch Tuyết trong truyện. Nàng mỉm cười thích thú. Có lẽ Peter sẽ thích chiếc áo này... Rồi nàng đi trở lại các gian hàng chính, mua một hộp chocolat cho Fayẹ Nàng viết thiệp, nhờ tiệm gửi quà đến nơi: "Cám ơn, thương yêu. Mariẹ" Cám ơn Faye đã giúp nàng quên Michael chăng? Cám ơn vậy... Đang nghĩ ngợi bỗng Marie sửng lại, như vừa thoáng thấy một bóng ma gì vậy, đến nỗi cô gái bán hàng đưa hóa đơn mà Marie vẫn không nghe thấy. Nàng vẫn nhìn chăm chú tới phía xa: Ben Avery đang đứng xem một chiếc túi xách du lịch đắt tiền dành cho phụ nữ. Marie đứng yên một hồi lâu, đoạn quyết định tới gần Ben xem sao. Nàng tự hỏi không biết anh ta có nhận ra nàng chăng; nàng cầu mong anh ta nhận ra được. Nhưng rồi biết chắc là không thể nào có chuyện đó. Nàng tự hỏi không biết anh ta có gặp Michael không, anh ta có đến làm cho hãng của bà Marion không. Nàng bèn đến sát bên, giả vờ xem chiếc túi du lịch cạnh chiếc túi Ben đang xem. Nàng vẫn nhìn chăm chăm vào anh tạ Bất ngờ Ben nhìn qua nàng và mỉm cười. Vẫn nụ cười dễ thương của anh ngày trước, nhưng rõ ràng anh ta không có một chút gì là nhận ra nàng cả. Trái lại anh nhìn nàng một cách chiêm ngưỡng, và đưa tay sờ chú chó Fred. Anh ta nói: - A! chào chú chó xinh xắn. Giọng nói quen thuộc của Ben làm Marie mềm nhũn cả lòng. Nàng không ngờ chỉ gặp người bạn của Michael mà nàng đã xúc động đến thế. Song đây lại là mối dây đầu tiên từ bấy lâu đến naỵ Nàng cố nén nước mắt, nhìn qua mấy chiếc túi xách. Vô tình tay nàng đưa lên sờ sợi dây chuyền mà Ben tặng nàng bữa đêm trước khi tai nạn. Nàng vẫn còn đeo nơi cổ. Nàng hỏi Ben: - Anh mua quà Giáng Sinh à? Nàng tự hỏi không biết Ben có nhận ra tiếng nói của nàng không. Nhưng rõ ràng anh ta vẫn trả lời rất lạ. - Vâng, mua cho một cô bạn. Nhưng tôi không biết chọn thứ gì. - Cô ta như thế nào? - Tuyệt lắm. Marie cười lớn. Đúng là Ben như thế. Anh ta tiếp: - Cô ấy có mái tóc đỏ, và... cũng cao cỡ như cô vậy. Anh ta lại nhìn Marie từ đầu đến chân, có vẻ rất say mệ Nàng không hiểu là nên cười hay nên giận. Đúng là Ben như thế. Nàng hỏi: - ông có chắc là cô ấy thích túi xách không? Marie thấy món quà ấy không hấp dẫn gì cả. Nàng thì thích Peter cho nàng một chiếc máy ảnh mới chẳng hạn. Nhưng Ben nói: - Chúng tôi sắp đi du lịch với nhau, tôi định mua túi xách và bỏ vé du lịch vào đấy làm món quà bất ngờ. Năm trăm đô la một chiếc túi du lịch nhập từ nước ngoài để bỏ hai vé du lịch à? Thế thì Benjamin trong hai năm qua hẳn làm ăn khá lắm. Marie nói: - Cô ấy thật là diễm phúc! - Không, tôi mới là người có diễm phúc ạ. - Đi du lịch tuần trăng mật à? Marie thấy mình tò mò chuyện vô duyên. Song nàng cứ hỏi tới. Biết đâu sẽ được tin tức. Nhưng rồi Ben lắc đầu nói: - Không đâu, cộ Chỉ là du lịch làm ăn. Song cô bạn tôi chưa biết. Thưa cô, cô thấy chiếc túi nào đẹp? Màu nâu hay màu xanh lá? - Cái màu nâu có sọc đó ấy. Tôi thấy đẹp lắm. - Vâng, tôi cũng thấy vậy. Anh ta gật đầu và ra dấu cho cô bán hàng, nhờ cô gửi theo địa chỉ anh đưa đến New York. à, vậy là anh ta ở New York. Anh quay qua Marie: - Cám ơn sự giúp đỡ của cô, cộ. ồ, à... - Adamson. Rất vui. Tôi xin lỗi đã hỏi ông nhiều câu tò mò quá. Những ngày nghỉ lễ tôi thường nhộn lắm. - Tôi cũng vậy. Nhưng đây là những ngày đẹp nhất trong năm. Ở New York cũng vậy. - ông ở New York à? - Khi nào đi du lịch về thì tôi ở đấy. Tôi đi nhiều lắm, do công việc. Marie vẫn chưa rõ là có phải Ben làm cho Michael không. Nhưng nàng thấy không thể hỏi. Và bỗng nhiên nàng thấy kỳ quặc. Tại sao còn muốn biết tin tức về một người không còn liên hệ gì với nàng nữa. Ben lại nhìn kỹ Marie, làm tim nàng như đứng lại. Nhưng anh ta mỉm cười, rõ ràng không biết nàng là ai cả, nàng kéo chiếc nón xuống chút nữa. Ben bỗng nói: - Tôi hỏi điều này thật không phải, tôi có thể mời cô đi uống gì chăng? Vài giờ nữa tôi mới phải đáp máy baỵ Chúng ta có thể qua chỗ nhà hàng St. Francis. Nhưng Marie đã lắc đầu, mỉm cười nói: - Tôi cũng phải đi máy bay ông à. Dù sao cũng xin cám ơn lời mời của ông, ông Avery ạ. - Sao cô biết tên tôi? - Tôi nghe cô bán hàng gọi. Thực ra nàng đối đáp nhanh trí, chứ không hề nghe cô bán hàng gọi tên Ben. Ben có vẻ tiếc nuối. Tuy chuyện giữa anh và Wendy ba tháng vừa qua khiến anh yêu Wendy lắm. Nhưng dù sao vẫn có quyền mời một cô gái đẹp như Marie đi uống một cái gì. Anh liền hỏi lại: - Cô Adamson, máy bay của cô bay đi đâu vậy? - Santa Fe, New Mexicọ Anh có vẻ thất vọng nói: - Thế mà tôi cứ hy vọng cô đi New York, thì ít ra cũng cùng được đi chuyến bay với cộ - Tôi nghĩ là cái cô mà được ông tặng túi du lịch chắc thích được vậy lắm. Cả hai cùng cười. Nàng hỏi: - ông có hay đến San Francisco đây không? - Không. Nhưng rồi tôi sẽ đến thường. Hãng của tôi có một dự án ở đây. Rồi ra tôi sẽ phải làm việc ở đây nhiều hơn ở New York. - Vậy chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau! Giọng Marie có vẻ hơi buồn. Dù gặp lại thì cũng chỉ là Ben thôi. Ben chẳng phải là Michael. Cô gái bán hàng lúc ấy đưa phiếu tính tiền. Marie viết chi phiếu. Rồi nàng lặng lẽ cầm cánh tay Ben siết mạnh. Ben rất ngạc nhiên, nhìn quạ Marie nói thật khẽ: "Chúc Giáng Sinh vui vẻ", rồi biến vào đám đông. Ben có vẻ thất vọng. Anh trả tiền xong, nhìn khắp lượt những người trong tiệm nhưng không thấy Marie đâu nữa. Marie đã ra đón xe taxị Lòng nàng như chùng xuống nặng nề. Nàng bảo xe ngừng ở trạm thú y cho nàng gửi lại chú chó Fred ở đấy. Đoạn lại bảo đưa về nhà. Nàng đã chuẩn bị vali sẵn, chỉ cần ghé lấy và đi luôn ra phi trường. Đây là chuyến đi cuối của Nancy McAllister. Chấm dứt cuộc đời cũ, bắt đầu một cuộc đời mới. Nàng nhìn quanh căn nhà trước khi đi, tựa hồ có thể sẽ không còn nhìn lại nó được nữa. Nàng khe khẽ đóng cửa và nói rất nhỏ: "Từ biệt". Nàng nói với Ben, với Michael, với chính nàng, với tất cả những ai nàng đã từng yêu thương, quen biết... Nàng bước đi, mắt rơm rớm lệ, vai mang túi đựng máy ảnh, tay xách chiếc vali.
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#19
|
|||
|
|||
![]() Chương 19
Marie không cho Peter ra phi trường đón nàng. Nàng đi một mình, bây giờ về cũng một mình. Nàng muốn vậy. Cuộc du lịch đầu tiên đem lại cho nàng nhiều lý thú. Nàng ghi nhận được nhiều điều và suy nghĩ thêm những điều mới mẻ. Tuy gặp Ben Avery đã gợi lại nhiều kỷ niệm, nhưng nàng coi như mọi sự đã hết rồi. Bây giờ nàng sống cuộc sống mới. Những ngày Giáng Sinh, nàng đi chụp ảnh ở vùng tuyết gần Taos, chen lẫn cùng mọi người. Nàng muốn trượt tuyết chơi, nhưng rồi thôi, vì Peter dặn là tránh những động tác có thể gây tai hại cho khuôn mặt mới, và nhất là tránh ánh nắng mặt trời được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nàng giữ lời hứa của ông. Và ông cũng giữ lời hứa với nàng. Nàng đã dặn ông đừng ra phi trường đón, nên ông đã không ra. Nàng đứng một mình giữa rừng người lạ, cảm thấy an toàn dễ chịu khi chẳng ai chú ý đến mình. Hơn một năm rưỡi qua nàng đã học được cái cách làm cho không ai để ý tới mình dưới lớp vải băng quấn quanh mặt. Tuy nhiên bây giờ cách đi đứng, trang phục, lời nói của nàng lại dần dà làm người ta chú ý hơn. Marie đón xe taxi ở phi trường, đưa địa chỉ nhà cho người tài xế, rồi ngồi dựa ra ghế sau, thở dài yên lặng. Nàng hơi mệt. Lúc này đã mười một giờ. Từ lúc năm giờ sáng nàng đã thức dậy chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về. Nàng quyết định về tới nhà là ngủ ngay cho khỏe, để hôm sau còn nhiều việc phải làm, nhất là Peter sẽ tháo cho nàng lớp băng cuối cùng ở trên :Dp trán. Sau đó họ dùng bữa trưa để mừng công việc hoàn thành trọn vẹn. Nàng sẽ hoàn toàn trở lại bình thường như mọi người. Mang tên mới hợp pháp Marie Adamson. Người tài xế bỏ nàng xuống trước căn nhà. Marie đi chậm rãi lên căn nhà cũ. Nàng cười một mình, biết đâu Peter chẳng nấp một nơi nào đó để hù nàng? Nhưng rồi Marie thay đồ nằm dài ra giường ngủ. Nàng lại suy nghĩ miên man. Công việc chữa trị cho nàng hoàn tất, rồi thì sẽ ra sao? Nàng sẽ không gặp lại ông Peter? Lúc đó sẽ thế nào? Tuy nhiên đấy chỉ là ý nghĩ không đâu. Nàng biết Peter sẽ không rời hẳn nàng. ông đã thu xếp tổ chức cuộc triển lãm cho nàng ngay sau khi nàng có khuôn mặt mới hoàn chỉnh. ông quan tâm đến nàng như một con người chứ không phải chỉ như một đối tượng của công cuộc giải phẫu của ông. Marie bỗng ngồi nhổm dậy, soi mình vào gương. - Ồ, nếu mình phải sống một mình thì cơ sự sẽ ra sao? Nàng muốn có một người nào để nói chuyện, đẻ họ bảo cho nàng biết rằng nàng không cô đơn, không phải sống một mình. Nàng mân mê chiếc máy ảnh. Không, nàng có nhiều việc tốt đẹp để làm, để suy nghĩ. Thật là điên mới nghĩ là mình cô đơn. Nàng thở dài, và chui vào giường trở lại... Khoảng gần sáu giờ sáng hôm sau thì Marie thức dậy. Nàng trang điểm, thay đổi y phục và bảy giờ ruỡi thì rời khỏi nhà. Nàng ra khu chợ nông sán và hàng hoa chụp một số hình ảnh. Ghé qua khu Chinatown, rồi ghé trạm thú y nhận lại chú chó Fred. Chín giờ thì nàng đến văn phòng Peter. Peter thấy nàng là kêu lên ngay: - Lạy chúa tôi, sao hôm nay cô vui vẻ và đẹp quá vậy? Chà, chiếc áo choàng đẹp quá. Chiếc áo này Marie mới mua ở New Mexicọ Nàng cầm vạt áo lên xem lại và mỉm cười, đoạn bước tới chỗ thùng rác ở góc phòng, liệng chiếc nón của nàng vào đó và nói: - Bác sĩ Gregson, hôm nay vậy là em không cần chiếc nón lụp xụp này nữa phải không? ông gật đầu, và nói: - Em sẽ chẳng bao giờ cần tới nó nữa. - Cám ơn ông. Nàng muốn hôn Peter, và tự nhiên nhận ra rằng nàng đã rất nhớ đến ông rất nhiều trong chuyến du lịch vừa quạ Bây giờ ông là một con người khác, sẽ không còn là vị bác sĩ điều trị của nàng nữa sau buổi sáng hôm naỵ ông sẽ trở thành một người bạn của nàng, hoặc trở thành bất cứ là gì của nàng cũng được. Mặc dầu điều đó chưa quyết định dứt khoát. ông đã nhiều lần nói là ông yêu nàng, nhưng nàng vẫn chưa nói lời cuối cùng. Phần ông thì không thúc hối. - Peter, em nhớ ông ghê! Nàng ngồi xuống và cầm cánh tay ông, khe khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Peter nhìn nàng một lát, rồi nói: - Hôm nay em nôn nao lắm phải không? - Sau hai mươi tháng, ông không nôn nao sao? - Tôi hiểu. Nàng nghe tiếng dụng cụ chạm vào chiếc khay kim loại, nhắm mắt lại, và cảm nhận miếng băng cuối cùng từ từ được lột ra khỏi trán nàng, ngay dưới chân mái tóc trước. Mỗi chút băng được gỡ dần ra Marie cảm thấy thơ thới hơn một chút. Cho đến cuối cùng, Peter bảo: - Marie, em mở mắt ra và đến soi gương đi! Đã hàng ngàn lần Marie làm cái động tác soi gương ấy. Ban đầu chỉ là liếc qua khuôn mặt băng bó. Dần dần từng chút ngạc nhiên, song chưa bao giờ nàng được thấy toàn vẹn khuôn mặt của mình. Peter thúc dục lần nữa: - Nào, đến soi gương đi! Marie có cảm giác như sợ hãi. Nhưng rồi cũng từ từ đứng dậy, chậm rãi đến trước gương soi. Nàng cười to lên, và nước mắt tuôn trào. Peter đứng xa xa sau lưng nàng. ông muốn để nàng một mình nhận diện khuôn mặt mới. Marie kêu lên: - Lạy chúa! Nó cũng đẹp nhỉ, Peter! ông cũng cười lớn, bảo: - Nó nào đẹp? Em đẹp chứ. Em, nghe rõ chưa? Nàng chỉ biết gật đầu, rồi quay lại nhìn ông. Gỡ mặt vải băng nhỏ thôi, mà khuôn mặt nàng đổi đi rất nhiều. Nàng bước lại ôm chặt ông trong hai tay nàng. Hai người đứng lúc lâu như vậy. Peter lau nước mắt cho nàng và bảo: - Kể từ hôm nay thì em tha hồ, có thể đi nắng, chỉ cần đừng phơi nắng quá độ. Làm tất cả những gì em muốn. Vậy thì việc gì em định làm trước nhất? - Làm việc! Và Marie ngồi lên một chiếc ghế xoay, co chân lên sát cằm, xoay một vòng. Peter la: - Cẩn thận, coi chừng té gãy chân! - Hôm nay mà có gãy chân, em cũng phải đi ăn mừng cuộc đời mới của em trước đã rồi mới tính. - Hay lắm. Con chó Fred nhảy lên sủa sủa mấy tiếng, như thể nó hiểu điều nàng nói. Hai người cười lớn, Peter vuốt vuốt bộ lông cho nó và bảo Marie: - Chúng ta vẫn đi ăn trưa chứ? Mắt ông ta có vẻ như lo ngại là Marie sẽ bỏ bữa ăn trưa. Marie hiểu và xúc động. Peter hẳn nghĩ rằng một khi nàng không cần đến bàn tay chữa trị của ông nữa, thì nàng cần gì ông trong cuộc sống nàng không? Marie bèn mỉm cười bảo: - Peter, đừng có điên. Chúng ta đi ăn trưa chứ sao lại hỏi vậy? Nàng nhìn ông và tiếp: - Mãi mãi trong đời em lúc nào cũng sẵn sàng thì giờ cho ông. Em mong ông hiểu như vậy. Nhờ ông mà em có lại cuộc đời. - Không phải đâu. Cái đó là trách nhiệm của người khác chứ. Bà Marion Hillyard, dĩ nhiên. Nhưng Peter không nói ra vì biết Marie rất ghét nghe đến tên bà ấy. ông cũng không hiểu tại sao nàng lại ghét như vậy. ông nói: - Tôi sẽ sẵn sàng khi nào em cần đến. Luôn luôn sẵn sàng khi em cần tôi.. bất cứ việc gì. - Tốt lắm. Như vậy lát nữa mười hai giờ rưỡi ông cho em ăn nọ Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Nàng đứng lên và choàng áo khoác vào. Peter đề nghị nhà hàng ở gần bến cảng, nơi đó có thể ngồi nhìn ra ghe tàu qua lại ở vịnh và xa xa là đồi Berkeleỵ Marie nói: - Vậy thì tuyệt quá. Em sẽ lòng vòng đâu đó sáng nay để chụp một số hình. - Chụp hình chứ đừng làm việc gì khác. ông nghiêng người mở cửa cho nàng đi ra. Nàng nháy nháy mắt với ông rất vui vẻ. Ra đến ngoài phố, Marie nảy ra ý đi mua một bộ đồ thật đẹp để mặc đi ăn trưa với Peter. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong đời nàng, nàng muốn tận hưởng sự sung sướng. Nàng cũng muốn mua cho Peter một món quà đặc biệt. Nàng mua một chiếc áo cashmere màu nâu tuyệt đẹp, rồi ghé tiệm làm tóc sửa lại mái tóc một kiểu thích hợp với khuôn mặt nàng. Rồi nàng ghé mua đôi hoa tai vàng, một sợi dây chuyền vàng, đôi giày da hoẵng màu nâu nhạt, một lọ nước hoa, thứ mà nàng vẫn thích nhất từ xưa naỵ Với tất cả đó, Marie chưng diện hoàn toàn lịch sự để đi dùng bữa trưa với bác sĩ Peter Gregson. Nàng đã là một phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải rung động con tim. Xong, Marie ghé tiệm buôn Shrevés, mua một chiếc đồng hồ quả mít mặt vàng mà nàng biết là Peter rất thích. Nàng nhờ họ gói lại thật đẹp, rồi gọi taxi đi thẳng đến nhà hàng ăn mà Peter đã hẹn. Lúc nàng vào tới nơi thì Peter cũng mới vừa ngồi xuống. Nhìn thấy cách ông ta ngó nàng, Marie cũng đủ vui. Mấy người khác trong nhà hàng cũng nhìn nàng một cách chiêm ngưỡng. Peter nói: - Phải em đó thật không? - Bé Lọ Lem của ông đây. ông bằng lòng không? - Bằng lòng à? Còn hơn thế nữa chứ! Cả buổi sáng em làm gì? Đi mua sắm à? - Thì dĩ nhiên. Hôm nay ngày đặc biệt mà. Peter vừa cầm tay Marie vừa mỉm cười có vẻ sung sướng bảo: - Tôi rất mừng là em được vui. - Em vui lắm. Nhưng không phải chỉ vì khuôn mặt mới, mà còn vì cuộc triển lãm ngày mai, vì công việc của em, vì cuộc sống của em, và vì ông nữa.. - Tôi ở sau cùng phải không? Còn chú chó Fred thì sao? Cả hai cùng cười lớn. Peter gọi rượu Bloody Marýs, sau lại đổi, gọi rượu sâm banh. Marie kêu: - Sâm banh? Trời ơi, tuyệt! - Chứ sao! Và chiều nay tôi đóng cửa, nghỉ việc một buổi. Tôi hoàn toàn rảnh, trừ phi là em có chương trình gì khác. - Lạy chúa, chương trình gì bây giờ anh? - Làm việc chẳng hạn? - Ồ! Đừng có điên! Hôm nay mình làm chuyện gì vui vui một chút đi ! Peter cười hỏi: - Thí dụ như cái gì? Em thích làm chuyện gì nhất? Nàng nghĩ ngợi một lúc, nhưng chẳng nghĩ ra được chuyện gì, bèn cười hỏi: - Đi ra bãi biển chơi được không? - Tháng giêng mà ra bãi biển à? - Chứ sao. Đây là California mà, đâu phải là Vermont. Chúng ta có thể lái xe tới Stanson, và đi dạo chơi! - Thôi được em thật dễ thương đấy! Marie muốn đi dạo bãi biển để có một chỗ đặc biệt tặng món quà cho Peter. Nàng cố giữ bí mật cho đến xế chiều, lúc đi ngoài bãi biển lộng gió, nàng mới nói: - Peter, em có cái này tặng anh. Hai người đứng lại. Peter ngạc nhiên nhìn nàng. Marie lấy chiếc đồng hồ cho Peter và nói: - Nếu anh muốn, em sẽ nhờ khắc chữ lên nữa. - Marie, thật là quá mức. Em không nên tặng tôi như vậy... Tôi không muốn... ông cảm động, bối rối, và mừng vui khi thấy chiếc đồng hồ đẹp. ông quàng tay qua vai nàng và nói: - Sao em làm như vậy? - Là tại vì em đâu có... làm gì cho em! Đôi mắt nàng có vẻ tinh nghịch, Peter cười lớn, ôm nàng sát vào người ông, và hôn nàng thật lâu. Marie hôn lại Peter rất nồng thắm. Với tất cả tâm hồn yêu thương của nàng. Tự nhiên Peter yêu thích Marie vô hạn, ông nói: - Này, cô nương, cô cẩn thận, không thôi tôi hiếp cô trên bãi biển này đấy. Nàng mỉm cười trêu ghẹo: - Dám không? ông lại cười và kéo nàng vào lòng. ông thấy cô gái quả thật là kỳ lạ. ông thấy nàng không còn là một bệnh nhân của ông nữa. ông kêu: - Marie... Em yêu thương... Marie hôn Peter thật lâu. Chợt Peter lui lại và nói: - Hay là mình về đi... em. Nàng lặng lẽ gật đầu, và theo ông đến xe. Lúc về tới nhà nàng, nàng bảo: - Peter em có cái này cho anh. Anh lên phòng em đi. - Chắc không? - Chắc chứ! Nàng chạy lên trước, Peter lặng lẽ theo sau. Nàng không bật đèn, đi thẳng tới phòng làm việc quay giá vẻ lại, rồi mới mở đèn sáng lên. Peter thấy trên giá một bức tranh phong cảnh, có một người con trai ngồi ló sau một cây xanh. Marie đã hoàn tất bức tranh trước khi đi du lịch, và để dành hôm nay, giờ phút này mới tặng Peter. ông nhìn nàng như có vẻ không hiểu. Marie nói: - Dành cho anh đó, Peter. Em vẽ từ lâu lắm rồi.. Em dành cho... anh đó! - Ồ! Cưng.. ông sáng mắt lên, bước tới nhìn kỹ bức tranh. Hôm nay thật là ngày đầy những ngạc nhiên và xúc động cho ông. Cho cả hai người. Peter nói: - Tôi không nhận đâu. Em đã tặng tôi nhiều rồi. Em cho tôi hết, rồi lấy gì mà triển lãm? - Những cái kia là ảnh. Còn cái này thì khác. Đây là dấu hiệu sự tái sinh của em. Lần đầu tiên em vẽ lại sau bao nhiêu lâu. Bức tranh này rất có ý nghĩa đối với em. Em muốn anh nhận, nha! Có ngấn lệ trong mắt nàng. Peter bước đến, hai tay ôm nàng vào lòng, và bảo: - Tuyệt quá. Cám ơn em. Tôi chẳng biết nói sao. Em quá tốt với tôi. - Anh khỏi phải nói gì cả. Đoạn nàng hôn Peter với tất cả ý nghĩa nồng nàn, say đắm. Peter hiểu rõ. ông dìu nàng qua bên phòng ngủ. Sự say mê làm tay ông hơi run, ông nhẹ nhàng cởi quần áo cho nàng. Trong ánh sáng mờ dịu, hai người say đắm trong yêu đương...
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
#20
|
|||
|
|||
![]() Chương 20
- Anh, anh kéo giúp dây gài cho em. Marie vừa nói vừa quay lưng lại cho Peter cài áo. ông hôn vai nàng và bảo. - Tôi thích kéo dây mở áo cho em hơn là gài áo em! - Nào nhanh lên, kẻo bị trễ bây giờ! Nàng nhìn Peter đằm thắm, và cả hai cùng cười. Nàng mặc chiếc áo đen cắt rất đẹp, có eo, làm nổi bật vóc dáng của nàng. Peter lóa mắt bảo. - Kiểu này chẳng có ai xem ảnh triển lãm nữa cả, họ thích xem em hơn. - Ối xì ! Peter cười lớn, rồi cũng sửa lại cà vạt của ông. Trông cả hai người thật lịch sự. Peter bỗng hỏi: - à! Mà họ có treo ảnh đúng vị trí và cách thức mà em muốn chưa? Tôi không có thì giờ hỏi lại em nữa! Sáng nay, lúc tám giờ sáng ông thức dậy thì nàng đã đi rồi. Tới buổi chiều ông mới ghé trở lại nhà nàng. Hai người làm tình với nhau, sung sướng. Có vẽ họ sẽ sống như thế với nhau mãi mãi. Lúc Peter sửa xong cà vạt, mặc áo ngoài vào, thì Marie mới trả lời ông: - Dạ, họ treo đúng như em đã muốn. Chắc anh bảo họ làm theo ý em phải không, hay Jacques bảo? Jacques là chủ phòng triển lãm, và là một bạn cũ rất thân của ông Peter. Marie nói tiếp: - Em được nuông chiều quá mức. Như một nghệ sĩ tài ba không bằng! - Đúng là vậy chứ sao. Tác phẩm của em quan trọng lắm. Rồi em sẽ thấy! o0o Và thật vậy. Các báo hôm sau đều có những bài phê bình rất tốt. Hai người ngồi uống cà phê trong phòng khách nhà nàng và cùng nhau vừa cười vừa đọc các bài phê bình ấy. Peter có vẻ hài lòng bảo: - Em thấy chưa, anh đã bảo mà. Em là một ngôi sao sáng mà! - Anh điên rồi ! Nàng vừa nói vừa ngã đầu xuống chân ông đang ngồi, làm nhàu cả tờ báo. Peter nói tiếp: - Em chờ coi ! Các tay đại lý về ảnh trong nước tuần tới sẽ gọi điện thoại cho em tới tấp. - Trời ơi, anh điên rồi hả! Nhưng Peter đã không điên chút nào. Chỉ tới ngày thứ hai là Marie nhận được điện thoại từ Los Angeles, rồi Chicago... Nàng đều rất vui thích. Cho đến lúc chính Ben Avery gọi tới. Đó là vào ngày thứ năm, trong khi nàng đang làm mấy bức ảnh. Lúc nghe điện thoại reng, nàng rửa tay, đi vào để trả lời: - A lổ - Có phải cô Adamson không ạ? - Vâng, tôi đây. Nàng không nhận ra giọng của Ben. - Tôi không rõ có phải là chúng ta đã gặp nhau chăng. Nhưng trước đây tôi có gặp một cô Adamson. Tại cửa hàng Ị Magnin's lúc ấy tôi đang mua một món quà Giáng sinh. Tôi mua một túi xách du lịch... và... Marie không nói gì cả. Đúng là Ben. Kỳ thật. Làm sao anh ta lại biết ra là nàng, và lại bận tâm làm gì vậy? Ben lại hỏi trong máy: - Phải là cô không ạ? Nàng đã muốn trả lời không. Nhưng nói dối làm gì? Nàng đáp: - Có lẽ tôi nghĩ là đúng đấy. - Tốt quá. Vậy là chúng ta đã có gặp nhau. Tôi gọi cô đây vì tôi vừa mới xem tác phẩm của cô ở phòng triển lãm Montpellier ở đường Post. Tôi rất xúc động, và bạn tôi, cô Townsend, cũng vậy. Marie bỗng nổi trí tò mò. Phải đó là cô gái mà anh ta mua tặng túi xách du lịch chăng? Nhưng không tiện hỏi. Nàng thở dài, ngồi xuống và nói: - Tôi rất vui là ông thích tác phẩm của tôi, ông Averỵ - Cô nhớ cả tên tôi nữa à? Lạy chúa! Marie đáp: - Tôi hay có trí nhớ những chuyện linh tinh như vậy. - Vậy là rất quí cho cộ Trí nhớ của tôi thì như một cái sàn thưa, lọt hết! Thật bất lợi cho tôi. Thưa cô, tôi rất muốn được hội kiến với cô để thảo luận về các tác phẩm của cộ - Theo nghĩa nào? Có cái gì mà thảo luận đây? - Chúng tôi đang xây một trung tâm y khoa ở San Francisco đấy, cô Adamson ạ. Đấy là một dự án lớn, chúng tôi muốn dùng tác phẩm của cô làm chủ đề trang trí ở trong các tòa nhà. Chúng tôi cần những tấm ảnh của cộ Chúng tôi muốn thương lượng cùng cộ Đây có thể là một dịp tốt cho nghề của cộ Anh ta nói có vẻ tự hào, và chờ mong sự đáp lại nhiệt tình ở đầu dây. Marie nói: - Tôi hiểu. Nhưng ông đại diện cho hãng nào vậy? Nàng đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hồi hộp đợi. Ben đáp ngay: - Hãng Cotter-Hillyard ở New York. - Vâng, thế thì không được, ông Avery ạ. - Sao vậy? – Anh ta có vẻ sửng sốt và tiếp – Tôi không hiểu nổi! - Tôi không thích ông Avery ạ! - Chúng ta có thể gặp nhau để bàn luận không? - Không! - Nhưng tôi thì lại đã báo cáo với... Tôi - Tôi nói là không. Cám ơn ông đã gọi. Nàng nhẹ nhàng gác máy, và trở về phòng rửa ảnh. Nàng không muốn giao dịch với họ. Thế thôi. Nàng đã cắt đứt liên hệ với Michael Hillyard. Anh ta không cần nàng làm vợ anh. Thì nàng cũng không cần làm việc cho anh tạ Không cần bất cứ điều gì. Điện thoại lại reng. Nàng biết Ben gọi nữa. Nàng muốn trả lời thật dứt khoát, nên nàng nhắc ông nghe lên nói như hét vào máy: - Tôi đã bảo là không kia mà! Nhưng giọng Peter vang lên: - Lạy chúa, anh có làm gì đâu nào! Peter nửa cười nửa sửng sốt. Marie thở phào, và nói: - ôi, lạy chúa tôi! Em xin lỗi anh. Em lại tưởng cái ông vừa quấy rầy em vừa lúc nãy. - Chuyện triển lãm ấy à? - Thì cũng đâu đó. - Sao phòng triển lãm lại cho số điện thoại nhà riêng của em làm gì vậy, sao không trao đổi giao dịch tại đấy luôn? - Em sẽ gợi ý ông Jacques chuyện này. Peter lo lắng là có thể ai đó gọi điện thoại quấy rầy Marie, ông hỏi: - Em có sao không? - Em không sao? - Tốt, độ một giờ nữa anh đến. Trong thời gian đó em đừng trả lời điện thoại cho ai cả. Sau đó nếu có ai gọi thì để anh thu xếp trả lời cho em. - Cám ơn, anh yêu. Hai người nói chuyện thêm vài câu nữa rồi gác máy. Marie cảm thấy mình có lỗi là đã không nói sự thật về chuyện Ben gọi. Ben Avery làm việc cho Michael Hillyard, nhưng nàng không muốn nói cho Peter biết. ông không cần phải biết tâm trạng nàng đến bây giờ mà còn xúc động về chuyện có liên quan đến Michael. Đêm đó rất may là Ben không gọi thêm lần nào nữa. Mãi đến sáng hôm sau, lúc nàng gần đi làm việc thì có điện thoại anh ta gọi lại. - Chào cô Adamson. Ben Avery gọi lại đây. - Kìa. Tôi nghĩ là chiều hôm qua chúng ta đã nói xong mọi chuyện. Tôi thật sự không quan tâm ông à. - Nhưng cô đã biết được vấn đề gì đâu? Chúng tôi mời cô dùng bữa trưa hôm nay, có người bạn của tôi nữa, chúng ta bàn chuyện. Không có gì phiền đâu, cô đừng ngại. Nhưng Marie nói: - Rất tiếc, tôi bận quá ông à. Phần Ben, anh ta chẳng hiểu tại sao cả. Cô này có việc gì mà kỵ với hãng Cotter-Hillyard như thế kìa? Thật vô lý. Anh ta vẫn cố gắng hỏi. - Vậy ngày mai được không cổ - Kìa, Ben.. ông Avery... Tôi không thể. Tôi không thích. Và tôi không muốn bàn luận chuyện này với ông, với bạn ông, hay bất cứ ai. Như vậy đã rõ ràng chưa? - Vâng, thật bất hạnh. Nhưng tôi nghĩ là cô đã phạm một lỗi lầm lớn cho nghề nghiệp của cô vậy. Nếu cô mà có người đại diện, thì họ sẽ giải thích được cho cô hiểu. - Tôi không có người đại diện, thành thử tôi chẳng phải nghe ai giải thích cả. - Đấy là lầm lẫn của cô, cô Adamson ạ! Song thế nào chúng tôi cũng tiếp xúc với cộ - ông quan tâm như vậy là rất tử tế, nhưng thật sự là xin ông đừng làm phiền tôi. - Được rồi, được rồi. Tôi sẽ gởi thiệp lại cho cô, để khi nào cô đổi ý thì gọi cho chúng tôi. Gọi đây, hoặc gọi về New York đều được. Tôi sẽ ở San Francisco từ đây đến cuối tháng mới trở về New York. Còn nhiều thời gian để bàn lại chuyện này. - E rằng tôi không thay đổi ý gì đâu. Rồi nàng gác máy. Quá trễ rồi ông bạn ạ. Trễ những hai năm lận!
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|