#11
|
||||
|
||||
![]() Có như vậy chăng ? Được như thế chăng ? Tôi là một nàng tiên đâý à ? Tôi dễ thương sẽ làm ngươì mê hoặc ? Đứng trước kính xoay ngươì ngắm nghía, để mặc cho những tà áo phất phơ, tôi bỗng có ý muố n được bay tung ra khung trơì rộng bên ngoài cửa sổ.
Cái đêm huy hoàng âý đã đến. Tôi đế n nhà Phong thật đúng giờ, cô ngươì làm đưa tôi vào một gian phòng riêng biệt để thay áọ Chiếc áo tiên nữ tha thướ t kèm theo chiếc vương miện vơí chiếc mặt nạ búp bê. Nhìn vào gương tôi không còn nhận ra nổi chính mình, vì khuôn mặt búp bê luôn mỉm cươì. Như cô tiên nữ trơì sai xuống để mang hạnh phúc cho ngươì trần thế. Chẳng đặng dừng, cô xoay ngươì ngắm mình trong kính mâý lượt, và mãn nguyện vơí lôí hóa trang vơí mớ tóc dài của mình, mặc dù chính nó có thể làm lộ tông tích của tôi rạ Vưà bước chân vào phòng khách, tôi như bị hoa mắt, vì cả gian phòng tràn ngập những nhân vật kỳ quái, những gương mặt thật... nham nhở. Tôi cứ tưởng rằng mình đang lạc vào thế giơí gỉa tưởng hay trong hậu trường một gánh xiếc. Trong lúc còn ngẩn ngơ ở ngưỡng cửa, thì: - Xin kính chào nàng tiên áo trắng. Tôi giật mình, thì ra chú hề từ đâu nhảy tơí, trao cho tôi một chiếc bong bóng, tôi nhận một cách máy móc, và tiếng nói đã tố cáo hắn là aị - À, thì ra anh Dũng Hắn cũng sung sướ ng: - Chị chính là Thảo, nêú tôi đoán sai, xin lăn một vòng dươí đất. - Thôi đừng lăn, anh đoán trúng rôì! - Đây! Lại thêm một vị nưã. Dũng bỏ rơi tôi, hắn cầm bóng nhảy nhanh ra phiá sau, tôi quay đâù lại, không khỏi giật mình, vì sau lưng tôi là một tên mọi da đỏ, gương mặt rằn rện, đôi mắ t hung tợn, vai mang cung tên, đâù gắn lông chim, đang đưa lưỡi búa sáng ánh lên như sẵn sàng bửa xuống đâù tôi, tôi vội vàng né rạ Nhát búa rơi vào khoảng không làm gã chơí vơí. Tôi quên mất vai đóng của mình cươì ầm lên. Gã quên mất cũng không giữ mình được la inh ỏi: - Mi biết tay ta, chờ đâý... Thì ra là Lăng Xăng - ghê thật, chả giống cái anh chàng rôí rít tất bật mọi ngày chút nàọ Tôi lại né ngươì tránh nhát búa thứ hai của Lăng Xăng giáng xuống. Lăng Xăng không chịu thua cố đuổi theo tôi, lưỡi búa cứ hua hua trên đâù nhằm tôi rớt xuống. Tôi chạy lòng vòng quanh mâý chiếc cột nhà trong lúc mải né tránh tên mọi da đỏ Lăng Xăng, tôi đã đâm xầm vào một ông già, mặc áo dài khăn đống, râu ngạnh trê, dáng dấp một nhà nho đạo mạo, ông ta một tay ôm lâý mắt, một tay mò mẫn sàn nhà tìm kính. Một lúc lâu mơí tìm thâý, vưà mang vào mắt, là đã lắc đâù mắng như tát nước vào mặt tôi: - Cô bé đi đâu sao chẳng lưu ý gì cả, gặp ngươì lớn tuổi lại không biết chào hỏi, còn đụng ngươì ta, bây giờ có xin lỗi không ? Thì ra là anh chàng Nguyễn Hưng, dáng điệu đứ ng đắn, cổ hủ của anh ta làm tôi không nín được cươì. Hắn lại lắc đâù, tỏ vẻ bất bình thực sự, không kịch tính chút nào: - Không biết xâú hổ còn cươì được nưã à ? Thật là thơì thế đảo điên mà! Bỗng từ đâu, một cô sơn nữ bóng mượt nhảy ra trên tay mang đầy lục lạc, bước đi tạo nên những âm thanh "lenh keng" vui taị - Lão ơi, lão lại gặp điêù chi phiền muộn nưã vậy ? Đúng là Thu Vân rôì. Ông già hũ lậu bỗng đưa tay chỉ vào khoảng vai trần và chiếc khố ngắn của cô ta, lắc đâù nói [ lại lắc đâù ]: - Nhìn xem, ăn mặc gì mà lạ lùng thế này ? Thế mà dám dạo phố thì còn ra cái thể thống gì nưã chớ ? Thật là đơì đáng chán! Thu Vân ôm bụng cươì, hắn kéo tay tôi: - Mầy là "Thủy Ngọc" ? Tôi lắc đâù không đáp. - Hay là Lan ? Tôi cũng lắc đâù. - Vậy thì đúng là Thảo rôì! Tôi gật đâù, nàng nói: - Vậy thì Thủy Ngọc và con Lan chưa tơí. Một chú hề chạy đến, tay cầm chiếc kèn, kề ngay tai thổi "toe" một tiếng, làm tôi giựt mình, hắn khoái chí vưà vỗ tay, vưà bứt tóc làm ra vẻ thật vui sướng, tôi mắng ngay: - Lại cũng anh nưã, hở Dũng ? - Tôi không phải là "Ngu", tôi là là mèọ Rôì hắn gỉa vờ kêu "meo, meo, meo". Lúc âý tôi mơí biết hắ n qủa thật không phải Dũng mà là Trường. Để tâm kiểm điểm lại thì mơí nhận ra là ca ba chàng Ngự lâm đêù hóa trang thành ba chú hề. Tôi nói: - Đúng ra các anh nên hóa trang thành ba chàng ngự lâm phóa thủ mơí đúng! - Nhưng quần áo khó kiế m quá. Trường nói, rôì quay sang ngắm nghiá tôi - Chị xuất sắc quá, hóa trang còn đẹp hơn tiên thật! - Cám ơn anh, anh cũng thế , hề gỉa còn giống hơn hề thật! Anh chàng tức lý khịt mũị - Hừ, khen cô mà cô lại chửi ngươì tạ Thật miệng lưỡi đàn bà xâú chẳng chỗ chê. Có một anh chàng thật lạ lùng bước đến tôi, hắn cao lớn, thân hình nở nang, mái tóc đen rôí bù, mặc chiếc áo lớn màu xanh nhạt vơí những hàng nút vàng cũ [ Trơì ơi! Bộ quần áo gì mà muốn lên mốc thế ]. Gương mặt hắn thật đặc biệt, màu đỏ hồng, cằm vuông, hàm trên nhỏ hơn hàm dươí, ngoài ra một bên má còn có chiếc đồng tiền. Trong một phút, tôi nghi ngờ, tưởng chừng khuôn mặt này mình đã từng thấy qua đâu đâỵ Hắn đứ ng trước mặt tôi, cúi đâù thật sát, xong nói: - Chào thiên sứ của tôi, tim tôi mang đầy câu chuyện bất tận muố n nói vơí nàng. Không cần biết tôi ở đâu, thì ở đâý vẫn có dáng em... Ôi! Trơì ơi! Không có em làm sao tôi sống được, dâù góc biển chân trơì tôi vẫn nhớ tơí em, và nghĩ về em... Tôi ngạc nhiên vô cùng trước những lơì của hắn, dù qua giọng nói tôi đã biết chàng chính là Trần Hoài Nam, nhưng mà... Chàng nói như vậy là sao ? Tại sao nói vơí tôi những lơì như thế ? Chàng có lầm lẫn chăng ? Trong một phút ngạc nhiên, tôi không biết phải lơì như thế nàọ Âm thanh của chàng vẫn còn thầm thì bên taị "... Anh chỉ có thể sống cùng em, bằng không anh sẽ chết, sẽ không còn ai có thể chiếm ngự được tim anh... Mãi mãi.. mãi mãị.." Bỗng nhiên, tôi chợt tỉnh, những câu này hình như tôi đã đọc qua ở đâu rôì. Tôi chăm chú nhìn chàng, áo nàỵ.. cách trang phục này, những câu nói nàỵ.. Đúng rôì, tôi đã hiểu, Beethoven! Những lơì vưà qua là những lơì thơ tình của Beethoven gửi cho ngưởi yêụ Tôi đã đoán ra được, vì Nam là ngươì hâm mộ Beethoven nhất, nhưng mà... nhưng tại sao chàng lại gọi tôi là của chàng ? Tôi vội vàng nghiêng mình chào Nam, nói: - Xin lỗi, ông đã lầm rôì, ông Beethoven ạ! Tôi đây không phải là Ka-lan. Nhưng Nam đính chính ngay: - Tôi không lầm, cô chính là ngươì yêu của tôi, Thảo ạ! Gian phòng ồn ào, tôi cảm thảý gương mắt mình nóng bừng lên. Tim tôi đập loạn đả, những dòng máu trong mạch như muốn võ tung rạ Nam! Đùa gì lạ vậy ? Tại sao lại đem tôi ra làm trò cươì. Tôi là một đưá bé ngu ngơ, ngu thật ngu! Lưỡi tôi cứng lại, không nói được lơì, và bỗng thâý cái không khí nham nhở hình như vây quanh đâu đâỵ May quá, có ngươì vưà đến giải vậỵ Đó là nhân vật trong truyện "Chiếc giầy Pha lê". Cô nàng và Xi-to-li-na và hoàng tử, cả hai đến trước mặt chúng tôi vơí một mâm đầy hoa qủạ Không cần họ phải thốt lơì nào cũng đoán được đây chính là Thu Phương và Phong. Nắ m lâý một nắm kẹo, tôi nói to: - Xin chào mừng Xi-tơ-li-na và hoàng tử. - Dạ. Xin chào mừng Beethoven và Ka-lan. Thu Phương nói, có lẽ cô ta lúc nãy đã nghe thâý những lơì đôí đáp của chúng tôị Quay ngươì lại, tôi bắt đâù nhập cuộc, một cô sơn nữ đưa tay vẫy, tôi chạy đến cươì hỏi: - Còn ông già cổ hủ đâu, Thu Vân ? Cô sơn nữ cươì thật tươị - Tôi không phải là Thu Vân mà là Đan Vân. - Tại sao chị em bồ lại hóa trang giống nhau thế , rôì ai phân biệt được đây ? - Vậy mơí vui chứ. Ba anh hề, hai cô sơn nữ... Kìa, Thủy Ngọc đến kia rôì. Con bé hóa trang cũng dễ thương quá nhỉ ? Thủy Ngọc hóa trang thành nàng công chúa Bạch tuyế t, nàng trang điễm thật khéo, giống hệt cô Bạch Tuyết trong hình vẽ. Sau đấy, Lan cũng đến. Lan đã có một vẽ đẹp cổ điển của ngươì phụ nữ Trung Hoa, bây giờ cô ta hóa trang thành ngươì phụ nữ Trung Hoa thơì xưa, thế là đúng nhất rôì. Cô nàng Butterfly trên sân khâú là Mỹ Linh còn anh chàng Tài là một tù trưởng Á Rập... Hình như mọi ngươì đã đến đủ cả. Kiểm điểm lại chúng tôi vẫn thâý thiêú Thanh Thương. Trơì không còn sớm nưã, nên chúng tôi quyết định không chờ Thanh Thương, mọi ngươì đem rượu bia, nước cốt trái cây, trái câỵ..đổ chung vào nhau, đoạn bỏ thêm nước đá váo, rôì cùng nâng ly lên chúc mừng Phong và Thu Phương. Giàn nhạc bắt đâù vơí bản "Khu rừng thành Vienne" êm đềm. Phong và Thu Phương đã sẵn sàng để nhập cuộc khiêu vũ và mọi ngươì lại phiá cửa ra vàọ Cánh cửa mở toang. Từ bên ngoài một con quái vật nhảy vào, nửa giống thỏ, nửa giống loài đại thử, cao bằng ngươì, mỗm nhọn, nửa giống loài đại thú?, cao bằng ngươì, hai nửa giống chuột nửa giố ng chồn. Bên trên miệng còn có thêm vài sợi râu mép. Dũng lên tiếng kinh ngạc trước tiên: - Trơì ơi! Con này chắc từ trong rừng Phi châu lạc lôí đến đây ? Con quái vật coi như không có ai trước mắ t, hắn đủng :Dnh đến trước mặt Phong và Thu Phương, cúi đâù xuống chào, đoạn lớn tiếng: - Chúc mừng hai ngươì được bá niên hảo hiệp. Lan khẽ kêu: - Ôí trơì ơi thì ra là con Thanh Thương Thu Vân trề môi: - Đúng là Thanh Thương, tao không ngờ nó lại nghĩ ra cái lôí hóa trang như thế này nhưng mà tấm da, nó lâý ở đâu ra vậy ? Thu Phương và Phong cũng bị con quái vật làm kinh ngạc, quên cả việc phải nhảy mở đâù cho cuộc khiêu vũ. Một lúc sau, Thu Phương mơí nói: - Thanh Thương, mầy hóa trang kiểu gì lạ vậy ? Thanh Thương đáp: - Đầy là chủ nhân ông của thế giơí, gọi là "Tam vị nhất thể". Phong hỏi: - Có phải cô muố n nói tam vị nhất thể của đạo thiên Chúa là Đức mẹ, Đức con và Đức Linh hay không ? - Không phải thế. Tam vị nhấ t thế đây là Ngươì, Thu Phương họp lạị Thế giơí không phải do những thứ này tạo nên hay chăng ? Phong đôí ngay: - Thế cô tưởng hình dáng cô giống ngươì, thú và thần họp lại chăng ? Sao tôi thâý thú thì giống, còn hai thứ kia thì không một chút nào cả. Mọi ngươì cươì ầm lên, trong khi Thanh Thương lớn tiếng mắng: - Tầm bậy, ăn nói bất nhân thất đứ c. Hình dáng của Thanh Thương cộng thêm những bước đi nhún nhảy, khiến cho mọi ngươì không nín cươì được. Sau khi rơì khỏi Phong và Thu Phương, Thanh Thương nhảy từng bước đế n trước mặt từng ngươì để nhận diện. Lập tức nàng bị ngay ba chú hề bao vây, chỉ nghe những tiếng la hét, tiếp liến theo "Tam vị nhất thể" múa tay múa chân. - Ôí giơì ơi, vui quá. Nham nhở quá, nham nhở chết được! Đan Vân cươì sặc sụa: - Nói thật, mày mơí thật là nham nhở ! Bản nhạc "Khu rừng thành Vienne" sau những phút giây bị tiếng hét của Thanh Thương che lấp, lại bắt đâù vang tiế ng. Hai vai chánh đi những bước đâù, tiế p đó, từng cặp từng cặp một bước rạ Tên mọi da đỏ và cô nàng Bạch Tuyế t, tên mọi đen vơí cô thiêú nữ Trung Hoa thơì cổ. Tù trưởng Á Rập và phu nhân Buttefly, lão hủ lậu và nàng sơn nữ... một sự kết hợp lạ lùng. Trong tiếng nhạc êm đềm huyền diệu, một bức tranh ly kỳ diễn ra trước mắt. Tôi đứng đâý lặng ngươì xem. Một bóng ngươì tiến đế n trước mặt gián đọan tư tưởng tôị - Nàng thiên sứ của tôi, nàng có cho phép tôi được mơì nàng một bản hay không ? Lại anh chàng Trần Hoài Nam Beethoven, tim tôi đập nhanh. Đưa tay cho chàng không một lơì đáp. Chúng tôi lướt ra giưã phòng khách. Đâù óc mông lung rôí loạn, khiế n tôi như cứng lưỡi thốt không ra lơì. - Tại sao em không nói ? - Tại anh quay nhanh làm em nhức đâù quá! - Anh còn :Dng mặt hơn em -! Chàng nói nhanh - Lấn đâù tiên vưà nhìn thâý em là anh đã xây xẩm rôì. Vưà quay tròn, tôi vưà nói: - Anh định làm trò xã giao quốc tế ư ? - Em nghĩ thế à ? Có thật tình em không biết hay là em gỉa vờ không biết ?
__________________
![]() |
#12
|
||||
|
||||
![]() Giọng nói của Nam có vẻ bất bình:
- Em thật tình không biết ? Hay gỉa vờ không biết ? - Nam lập lại - Thảo! Em tàn nhẫn lắm! - Em không hiểu anh muốn nói gì! - Em phải biết chứ ? - Nam ôm chặt tôi, quay cuồng theo tiếng nhạc, giọng chàng gấp rút hơn - Trừ khi em là ngươì không có qủa tim. Em đừng tưởng rằng cứ ngôì im lìm một nơi lạ không ai để ý đế n mình. Anh chờ đợi dịp này để tỏ bày từ lâu rôì em không biết sao ? Tim đập nhanh, tôi luống cuống đáp: - Anh diễn kịch trong buổi dạ hội hóa trang này à ? Giọng Nam nhuốm xúc động: - Chúng ta có thể hóa trang bề ngoài, nhưng không bao giờ có thể hóa trang tình cảm. Chiếc mặt nạ không để cho tôi thâý nét mặt thật của chàng, nhưng nhìn đôi mắt long lanh rực sáng, khiến tôi có cảm tưởng như mình đang bị đốt cháy bằng đôi mắt, bằng những câu nói, bằng tiếng nhạc lẫn ánh đèn hồng của gian phòng. - Khi tiệc tàn, em cho anh đưa em về nhé ? Tôi tiế p tục quay tròn: - Để nghị đột ngột quá, em chưa kịp chuẩn bị. - Tình yêu không cần chuẩn bị, mà chỉ cần tiếp nhận. * * * * * * Họ đã bước ra sàn nhảy, tôi vẫn ngôì ở đâý, tâm trạng rôí bơì. Hình như có một cảm giác gì nhột nhạt trong tôị Có thật không ? Có thể như vậy không ? Chàng yêu tôi thật à ? Hay là yêu Thủy Ngọc ? Tại sao không là một ngươì nào khác ? Tại sao ? Bản nhạc đã chấm dứt, Thanh Thương thật tình không buông tha Nam, thêm một bản rôì một bản nưã. Đến bản nhạc kế tiếp, tôi nhảy vơí Phong, rôì vơí anh chàng mọi da đỏ muốn cắt đâù tôị Tôi nói: - Thôi không dám nhảy vơí anh đâu, sợ giữ đâù không nổi quá! Anh chàng mọi da đỏ nói: - Không ai cắt đâù cô được đâu Thảo, đâù cô đẹp quá mà. Sau đây nhảy vơí Hà, rôì Dũng cũng không buông tha tôị Không biết Nam đã đổi bạn chưa, vì mặt tôi bị hoa rôì. Thật là khó khăn, mơí được nghỉ ngơị Tôi chuồn khỏi phòng khách, bước ra sân lộ thiên để thở, thì gặp cô sơn nữ đứng đâý tự bao giờ. Tôi hỏi: - Thu Vân hay Đan Vân đâý ? - Thu Vân. - Sao không vào nhảy đi ? - Trong âý nóng quá, tôi muốn nghỉ mệt một chút. Chúng tôi đứng vơí nhau một lúc, tôi lại trở về phòng khách. Đến trước cửa, tôi đụng đâù vơí ông già cổ hủ Nguyễn Hưng. Anh ta hỏi tôi: - Có cô cô sơn nữ ở ngoài đó không ? Tôi đáp không suy nghĩ : - Có ạ! Hắ n chạy vội ra sân thượng, tôi bỗng thâý là lạ, Hưng muốn tìm Đan Vân hay Thu Vân ? Chưa kịp xét suy, thì Trần Hoài Nam đã đế n bên tôi, chàng có vẻ áy náy: - Em trốn anh hở Thảo ? - Đâu có, mà anh có rảnh rỗi đâu ? - Vậy thì, bây giờ Ka Lan có thể nhảy vơí tôi được rôì chứ ? - Anh gọi em là gì ? - Là Ka Lan - Chàng đáp thật nhanh - Vì lúc anh hóa trang thành Beethoven, anh cũng mong em là Ka Lan, Nêú em muốn từ chôí, cũng nên chờ đế n lúc tàn cuộc hãy haỵ - Nhưng mà... Chàng bịt nhanh miệng tôi: - Đừng nói gì cả, ra nhảy đị Đây là một điệu Mambo, chàng ôm ngang người tôi, tiếng nhạc trầm và êm ả. Trong đôi tay rắn chắc của chàng, tôi như say như đắm. Sau bản nhạc, Nam bảo nhỏ: - Bỏ mặt nạ ra đi, anh muốn nhìn gương mặt của em. - Không được - Tôi nói - Bây giờ là lúc còn đeo mặt nạ. Nguyễn Hưng chạy nhanh về phía tôi, chàng ta hối hả một cách buồn cười, nắm lấy tôi, Vọng nói: - Đan Vân đâu rồỉ - Tôi không biết ! Anh chàng có vẻ hốt hoảng: - Khổ quá Thái ơị Tôi đã tỏ tình lầm người rồị Có tiếng người chen vaọ - Không, đúng đấy, anh đã tỏ tình đúng với đối tượng. Chúng tôi xoay người về phía tiếng nói, lại một cô sơn nữ, nhưng lần này là Đan Vân. Giọng nói của Nguyễn Hưng buồn một cách tội nghiệp. - Đan Vân, em nói saỏ - Tôi bảo rằng, hồi trước tới giờ anh đã tỏ tình lầm, chỉ có hôm nay anh mới chọn đúng đối tượng. Đan Vân đáp rõ ràng, bình tĩnh. Nguyễn Hưng thét: - Đan Vân ! Đan Vân nắm lấy tay Vọng, nàng bảo: - Khoan nói gì cả, chúng ta hãy nhảy với nhau bản nàỵ Họ dìu nhau ra sân. Trần Hoài Nam có vẻ không hiểu nổi câu chuyện chàng hỏi: - Gì vậy em? - Chuyện thật lôi thôi, phức tạp như đời sống của chúng tạ Tôi đáp. - Thế họ cũng là người phức tạp phải không em? - Ít ra cũng không giản dị cho lắm. Chúng tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Nam mang đến cho tôi một ly Cocktail. Chàng nâng ly lên chạm nhẹ vào ly tôi, nói: - Hãy mừng cho nhóm. Hãy mừng cho tình yêu và mộng tưởng của chúng mình! Chúng tôi cùng uống cạn lỵ Có lẽ vì trong cocktail có trộn ít nhiều rượu nên vừa uống một ly, tôi đã ngà ngà say, lúc này tôi phiêu diêu trong cõi mộng. Tôi cùng Nam cũng như cùng những bạn khác nhảy thật nhiềụ Dạ hội càng về khuya càng nhộn, càng loạn, tất cả bỏ mặt nạ xuống, xếp thành hàng dài để "Nhảy thỏ", tiếp đấy là màn vũ "Hãy nhìn đôi hài mới của tôi". Nhảy xong, mọi người lại cười ồ; cười mãi mê đến đau cả bụng, đến... chết luôn. Đêm dạ vũ đó đã xảy ra nhiều chuyện thật nham nhở. Thanh Thương không hiểu vì lý do gì bỗng trợt chân ngã nhào làm gảy cả đuôị Nguyễn Hưng thì mãi đeo theo hai nàng sơn nữ, lúc gọi Thu Vân là Đan Vân, lúc gọi Đan Vân là Thu Vân. Dũng chơi trò đánh cá với Thủy Ngọc bị thua, phải lăn ba vòng dưới đất. Sau cùng, Nam trở thành trung tâm của đám đông, họ công kênh chàng lên bàn, bắt chàng phải hát. Nam bắt đầu ca, giọng say sưa ân tình, đôi khi vồn vã cuồng loạn, đấy là bản "Symphonie Pastorale" của Beethoven sáng tác vì Ka Lan. Trong đấy có mấy câu: "Mong tình đầu riêng tặng. Không ngại nỗi nhọc nhằn Đôi lòng cùng ấp ủ Chớ để người nghỉ ngơi ". Mọi người vổ tay, huýt sáo tản thưởng. Trần Hoài Nam như ngây ngất, chàng ca một mạch mấy bản, ca cả những bản mà bạn bè yêu cầụ Khiến gian phòng như bị hâm nóng lên. Sau cùng, họ công kênh chàng đi khắp phòng, vừa đi vừa hát. Trần Hoài Nam haỵ Trần Hoài Nam giỏị Trần Hoài Nam kêu ênh ỏi ! Bất giác tôi chảy nước mắt. Thanh Thương đứng cạnh đưa tay lên khịt mũi, nàng không ngớt nói: - Tao muốn khóc quá ! Tao cảm động quá ! Rồi trời cũng sáng, bên ngoài khung cửa sổ bầu trời trắng đục, mọi người đều có vẻ mỏi mệt, có người ngủ dài trên salon, hay lăn ra bất động trên thảm. Tiếng nhạc vẫn còn vang lên, nhưng không ai còn sức lực để tiếp tục cuộc vuị Chúng tôi kết thúc đêm dạ vũ hóa trang bằng cách chọn người hoá trang lạ nhất. Thanh Thương được chọn. Phong và Thu Phương tặng cho cô bé một con thỏ thật to bằng vải, không ngờ lại phù hợp với cách hoá trang của cô nàng, thế là mọi người lại được thêm một trận cườị Thật ra thì bất cứ cái gì cũng làm chúng tôi cười được. Một ngày mới bắt đầu, dưới màu trời lờ mờ sáng, dưới tiếng nhạc êm đềm, Thu Phương và Phong đứng giữa phòng khách, trước mặt mọi người say đắm hôn nhaụ Gian phòng muốn vỡ tung ra với tiếng vỗ tay, rồi tiếng chúc tụng. Da vũ hoá trang đã kết thúc, mọi người thay quần áo từ từ ra về. Nam đưa tôi về. Ánh mặt trời còn đỏ hồng đang sưởi ấm các đường phố vắng lặng không một bóng ngườị Tất cả như đắm chìm trong màn sương đục. Buổi sáng mùa xuân, trời có sương và gây gây lạnh. Nam khoác chiếc áo khoác lên vai tôi, chàng nhẹ nhàng bảo: - Chúng ta đi bộ em nhé ? Tôi gật đầụ Thả dọc theo hè phố, hai người lặng lẽ đi bên nhau, một lúc sau Nam lên tiếng: - Thảo ! - Dạ ! - Bây giờ anh đã sẵn sàng, em có thể nói rõ lòng em cho anh biết không? Tôi nhìn chàng, gương mặt Nam đỏ bừng, đôi mắt lo lắng chờ đợi, đôi môi mím chặt, giống hệt như một tội phạm đang đợi giờ hành quyết hay đang chờ nghe bản án. Tôi nhìn chàng đắm đuối, nhưng vẫn không trả lờị Nam nài nỉ: - Nói đi em, đừng làm anh khổ mà, không lẽ em đành nhìn anh... như thế này sao ? Tôi nói thật nhỏ : - Anh không cần em nói mà. - Cần lắm chứ. - Thế... nói gì bây giờ ? Nam hối thúc: - Trả lời cho anh, em có yêu anh không? Tôi nói: - Tại sao anh không đi hỏi Thu Phương xem hắn có yêu Phong hay không ? Nam đứng lại, ôm chặt lấy tôị Chúng tôi đứng trên đường, gió xuân thổi tung mái tóc dài và tà áo tôi, luồn vào tận cùng tim của hai đứạ Chàng nhìn tôi thật lâu, hơi thở dồn dập nóng bừng chàng cuối xuống, tôi hơi ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại chờ đợị Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời tôi đi vào giai đoạn mớị
__________________
![]() |
#13
|
||||
|
||||
![]() Đến nhà, Tuy mặt trời đã gần như sáng hẳn, mẹ vẫn chưa thức giấc, tôi rón rén bước về phòng, cởi áo ra và nhoài người lên giường. Mệt quá, nhưng không ngủ ngay được, ngửa mình ngắm lấy trần nhà, mắt di động qua song cửa sổ nhìn những cuộn mây trắng bềnh bồng trên caọ Lòng tôi mơ mơ màng màng, những giọt mật tình yêu làm tôi say sưa ngây ngất. Trước mắt tôi hiển hiện bóng dáng của Nam, chàng đang cười, đang suy tư, đang hát... Nằm bất động như thế thật lâu, để cho bao nhiêu cơn biếng lười lan dần khắp châu thân, để cho bóng dáng của Nam hoàn toàn ngự trị tư tưởng cho đến lúc mắt tôi không còn mở lên nổị Rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị, có lúc tôi thấy mình đang ở trong công viên, có lúc tôi thấy mình đang dạo thuyền ở hồ Bích Đầm, rồi dạ vũ hoá trang. Nam chợt xuất hiện trước mặt, chàng quay đầu lại gọi tên tôi, tôi chạy nhanh về hướng chàng, nhưng không hiểu tại sao chạy mãi mà vẫn không bắt kịp. Tôi đã mệt, tôi đã mỏi, nhưng khoảng cách giữa chàng và tôi vẫn xa vời vợi, cuống quýt tôi gọi to:
- Đến đây với em, anh Nam ! Rồi tôi tỉnh dậy, gian phòng mờ mờ ánh nắng yếu ớt của mặt trờị Mẹ đang ngồi ở đầu giường, mỉm cười với tôi: - Ác mộng hở con ? Tôi ngẩn người, dụi mắt. - Dạ không, mấy giờ rồi hở mẹ ? Mẹ tôi cười nói: - Con ngủ say như chết. Nhìn ra cửa sổ mà xem. Mặt trời sắp lặn rồi đấy ! Không phải saỏ Bên ngoài trời, ánh tà dương đang chiếu những tia nắng vàng vọt lấp lánh xuống trần. Tôi ngồi dậy vùng vai, những hình ảnh trong mộng đã tan phai, sự khoẻ khoắn và cảm giác nhẹ nhàng lại tràn ngập cơ thể. Mẹ có vẻ lo lắng: - Dạ hội có vui không hở con ? Mặt tôi nóng bừng lên. Dạ.. Dạ hội ư? Tuyệt diệu ! Trần Hoài Nam! - Tuyệt lắm, vui lắm mẹ ạ ! Mẹ chăm chú nhìn tôi, người lanh trí: - Đêm qua có gì lạ không con. Mẹ muốn nói có chuyện gì xảy ra cho con không ? - Ồ mẹ... - Tôi thét lên, vừa lạ lùng vừa hổ thẹn - Có chuyện gì xảy ra đâủ - Vừa nói tôi vừa lắng tai nghẹ Tai tôi có bệnh không? Tiếng huýt sáo ở đâu vang lại thế ? - Thật ồn! - Mẹ nói, đoạn bước về phía cửa sổ vén màn lên nhìn ra ngoài, một lúc người quay đầu lại nói - Có một thằng khùng, suốt ngày hôm nay cứ quanh quẩn trước cửa nhà mình. Tôi xông về phía cửa nhìn ra ngoàị Ồ! Anh Nam ! Chàng đang đứng dưới tàn cây phượng trước cửa, dáng điệu thật nhàn rỗi miệng huýt sáo, tay trong túị Tôi hét lên: - Ồ mẹ, anh ấy không phải thằng khùng đâu ! - Không khùng, tại sao lại huýt sao suốt buổi như thế nàỷ - Mẹ ! - Tôi kêu to, rồi không kịp nói thêm gì nữa, chạy vụt ra cửa, tiếng mẹ tôi nói vọng theo: - Chạy chậm tí con, coi chừng vấp ngã bây giờ ! Hắn đã đợi con suốt buổi chiều, bây giờ đợi thêm ít phút có sao đâu ? - Mẹ ! Tôi lại kêu to, không để ý đến mẹ nói gì, bảo gì cả chỉ còn biết xông ra cửa, thở hổn hển đứng trước mặt Nam. Chàng đứng đấy với đôi mắt sáng. - Thảo ! - Anh đứng đây làm gì vậy ? - Đợi em. - Sao không bấm chuông ? - Anh nghĩ em vẫn còn ngủ, nên không muốn đánh thức em dậỵ - Thế anh không ngủ à ? - Có, nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, vì lúc nào đầu anh cũng đầy hình ảnh em. Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc. Tôi nói: - Anh Nam, anh thật khùng ! Chàng cười không đáp, chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôị Nắm lấy tay Nam, tôi giục: - Vào nhà đi anh, để chào mẹ em chứ ! Chúng tôi bước vào nhà, Mẹ đứng cạnh bàn đang mỉm cườị Trên bàn hai ly sửa nóng đang bốc khói, một đĩa trứng rán, một đĩa bánh ngọt. Không đợi tôi lên tiếng, mẹ nói: - Ngồi xuống đi Thảo, suốt một ngày ngủ mê mệt chưa ăn gì, và người bạn của con chắc có lẽ cũng đói lắm rồi đấỵ Mẹ tôi đặt ly sửa, một trước mặt tôi, và một trước mặt Nam. Tôi có vẻ ngại ngùng khẽ nói: - Thưa mẹ, đây là anh Trần Hoài Nam. Nam cúi đầu thật sát chào mẹ, chàng cũng có vẻ lúng túng: - Chào bác ạ. - Thôi ngồi xuống đi - Mẹ cười thật ấm, người nhìn thẳng vào mặt Nam - Ăn đi, tôi thích ngồi nhìn trẻ con ăn lắm ! Kéo Nam ngồi xuống, tôi đói lắm rồi, mùi thơm thức ăn như ngập mũị Nam cũng không khách sáo, chúng tôi cùng ăn một cách ngon lành. Nam ăn có vẻ mạnh hơn tôị Mẹ ngồi nhìn hai đứa sung sướng lộ ra ngoài như người vừa được ăn chớ không phải chúng tôị Mẹ ngắm Nam một lúc, rồi đợi đến khi chúng tôi ăn gần xong, người mới hỏi: - Nhà cậu ở đâủ - Dạ đường Nam Kinh đông lộ, cách đây cũng không xa mấỵ Chúng tôi ở trên lộ Tân Sanh Nam. - Thế cha cậu làm việc ở đâu ? - Dạ ông ấy có phòng mạch, nhưng ở nơi khác chứ không phải tại nhà. - À - Mẹ có vẻ lưu ý - Thế cậu có mấy anh chị em ? - Dạ.. - Gương mặt Nam hơi thay đổi, mắt chàng thoáng buồn khẽ đáp - có hai đứa em gái, một đứa em trai... nhưng cùng cha khác mẹ - À. Mẹ hơi ngượng, tôi cũng ngạc nhiên, vì gia cảnh của Nam tôi chưa hề biết đến. Một lúc mẹ lại hỏị Đôi mắt hiền từ của người nhìn Nam thương hạị - Thế còn mẹ ruột của cậu đâủ Nam cúi đầu nhìn xuống, hai hàm răng cắn chặt, một lúc chàng ngẩn đầu lên, đầy đau khổ : - Mẹ mất rồị Người là y tá của cha, hai người yêu nhau rồi lấy nhau sinh ra cháụ Không bao lâu, cha lại yêu một nữ bệnh nhân, và đến ở chung với bà ấỵ Cha mẹ bắt đầu sống riêng. Mỗi tháng cha cháu cung cấp cho mẹ con cháu một số tiền thật to, để mẹ con cháu được sống cuộc đời sung sướng, người tưởng thế là đã hết trách nhiệm. Năm cháu vừa được 15 tuổi mẹ cháu vì buồn đã tự vận bằng một ống thuốc ngủ. Thuốc ấy là của cha cháu mang đến, vì mẹ cháu mang bệnh mất ngủ từ lâụ Gian phòng chìm trong yên lặng, chàng gục mặt xuống, uống cạn ly sữạ Một lúc Mẹ lên tiếng: - Tôi thành thật xin lỗi cậu, đúng ra tôi không nên hỏi mấy chuyện ấy ! Chàng ngẩng đầu lên thật nhanh, cố trấn tỉnh và nói: - Không sao cả bác ạ. Bây giờ con đã quen rồi, chớ lúc trước, nhất là lúc chưa gặp Thảo, con đã sống thật đau khổ. Con như điên dại, lúc hét, lúc ca, lúc đập phá... để giải thoát những ấm ức âm ấp trong lòng.
__________________
![]() |
#14
|
||||
|
||||
![]() Mẹ gật gù, đôi mắt người thật dịu:
- Bây giờ, cậu có sống chung với cha cậu không ? Nam lắc đầu: - Không, con sống riêng với người tớ già. Con không thể nào sống bên cha, dầu người cố tìm mọi cách để kéo con về. Mẹ dò hỏi: - Có lẽ cha cậu cũng đau khổ lắm đấy ? Nam thoáng xúc động: - Đừng nói đến ông ấy nữa bác. Con xem ông ấy như kẻ phạm tội, chỉ vì sự phản bội của người mà mẹ con phải chết. - Thôi được, chúng ta bỏ qua chuyện ấy đi, nói chuyện khác vui hơn ! Mẹ vừa nói vừa thu dọn dĩa không để mang xuống bếp, người hỏi thêm: - Cậu học môn gì đấy ? - Dạ âm nhạc. Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng, chúng tôi nói về âm nhạc, đề tài trở nên nhẹ nhàng hơn. Không khí sôi động lại và chúng tôi nói với nhau thật nhiềụ Hôm ấy Nam ở lại dùng cơm tối cới gia đình tôi, và tôi cảm thấy rằng, hình như vừa mới gặp Nam,là mẹ đã có cảm tình ngay với chàng. Sau bữa cơm, tôi và Nam cùng đi xem chiếu bóng, lúc trở về, bách bộ trên đường, tôi nói: - Hồi nào tới giờ em chưa hề biết rõ về gia đình anh. Chàng có vẻ buồn: - Đấy là một câu chuyện đáng tởm. Anh yêu mẹ anh lắm, vì người vừa đàn piano hay, vừa có thể sáng tác nhạc, lại biết hát. Mẹ anh là người giàu tình cảm, hiền hoà, suốt cuộc đời chỉ biết chấp nhận sự thua thiệt về phía mình chớ không bao giờ muốn để cho người khác phải khổ. Tôi nói: - Em có thể nhìn thấy điều ấy, vì anh thật giống mẹ. - Đúng vậy - Nam gật đầu - Nhưng anh cứng cỏi hơn mẹ nhiềụ - Vì mẹ anh là đàn bà, mà đàn bà thì lúc nào lại chẳng yếu đuối hơn đàn ông, nhất là trên mặt phương diện tình cảm. Nam nhìn tôi một lúc, bỗng chàng hỏi: - Thảo, cha em đâủ - Lúc em còn rất nhỏ, người đã ly dị với mẹ. Nam lẳng lặng nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, hai chiếb bóng ngã dài trên mặt lộ, lúc ở trước, lúc saụ Chúng tôi đi cạnh nhau không nói lời nào, Rồi chàng thở thật dài, giọng xúc động: - Chúng ta đều có một gia đình bất hạnh. Hay là mỗi gia đình đều có những bất hạnh riêng của nó ? Chàng ngừng lại - Thảo ! - Dạ ! - Anh mong rằng gia đình chúng ta sau này sẽ không để cho bất cứ một bất hạnh nào xảy đến, em nghĩ có nên không? Con của chúng ta phải được lớn lên trong tình thương, không phải chịu một thiệt thòi, khổ đau nào cả ! - Ồ, anh Nam, anh nghĩ xa vời quá ! - Em nói gì? Nam nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đắm đuối - Em nghĩ như thế có đúng không? nói đi ! Thảo ! Dưới cái nhìn dò xét của chàng, tôi còn làm gì được đâỷ Đành lên tiếng: - Vâng, anh nói đúng, vâng... Nam đứng lại, nắm chặt tay tôi, gương mặt chàng thật nghiêm nghị, thật thành khẩn. - Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau, nhé Thảo ? Tôi nhìn chàng, trong một thoáng, không có một lời nào có thể diễn tả được tâm trạng và cảm giác của tôi lúc ấỵ Và tôi cứ nhìn chàng đắm đuối, đôi mắt nhoà lê. Kể sao xiết những chuỗi ngày say đắm, kể sao xiết những tình cảm và bâng khuâng, mơ màng trong hạnh phúc. Tôi và Nam ngụp lặn trong tình cảnh đó. Không một kẻ thứ ba chen chân vào, không trời không đất, không một cái gì cả ngoài hai đứa chúng tôị Một cái mỉm cười, một cái liếc mắt, một lúc bâng khuâng cũng đều có ý nghĩa riêng của nó, cũng đều có thể làm rộn rã con tim. Và chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận. Chúng tôi vui chơi từ sáng đến chiều, dìu nhau tản bộ dưới ánh nắng ban mai hay buổi chiều tà, ngất ngây đón nhận những cơn gió thoảng của mùa xuan, tràn đầy ý thơ "Nhẹ nhàng một thoáng gió heo may". Tất cả làm chúng tôi sung sướng, tất cả đều mang đến cho chúng tôi một cảm giác thật đầy đủ. Khi cất bước bên nhau, tôi thích được nghe chàng ca nhỏ. Một lần tỏi hỏi: - Anh còn nhớ bản nhạc mà lần đầu tiên anh đã hát cho nhóm chúng tôi nghe không? Trong lần dạo thuyền ở hồ Bích Đầm đấy ? - Nhớ chứ ! Chàng cười đáp - Đấy là bản "Ai có thể cho tôi biết" đó mà. Bản nhạc nầy anh đã sáng tác khi tâm hồn thật tuyệt vọng, thật đau khổ. Nhưng bây giờ thì khác, anh phải sửa lời ca lại như thế này: "Có người bảo tôi thế giớ này là của riêng tôi Vì trong cuộc đời đầy rẩy con ngườị Tôi đã tìm được người tôi yêu mến. Có người bảo tôi, niềm vui xin dành riêng cho tôi Vì dầu cho góc biển chân trời Đâu đâu nụ cười của nàng cũng đều đến với tôị Có người bảo tôi, mặt trời đang chiếu ngời tia sáng Từ khi tôi gặp em Quả thật mặt trời đang chiếu vào mình Tôi ở đâu đâỷ Làm sao tìm gặp? Em biết chăng tôi đang ở đâu ? Xin trả lời: Trong nụ cười em đấỵ Trong mắt xanh, trong tâm khảng lòng em !" Chúng tôi tựa vào nhau yên lặng, trong mật ngọt, hai tâm hồn cùng rộn ràng, đường phố buồn vương hơi ấm tình yêụ Những cơn gió thoảng như đang thánh thót những nét nhạc tuyệt vời của mùa xuân ! Nam nắm chặt tay tôi, chàng nhìn vào mắt bảo: - Đây đúng là mùa xuân của chúng ta, một mùa "nhẹ nhàng cơn gió heo may" hở Thảo Vâng, mùa xuân của chúng tôi đấy, mùa xuân bất tận. Tôi nắm lấy tay chàng, má tựa vào vaị - Anh không còn cảm giác bị bỏ rơi nữa chứ ? Tôi hỏi Chàng đáp: - Cảm giác bị bỏ rơi là chứng bệnh của tuổi trẻ, họ cô đơn, cuộc sống lại không chủ đích, không nơi nương tựạ Nhưng anh đã có em rồi, anh sẽ cố gắng vì em, vì anh... - Vì cả cuộc đời của chúng ta nữa chứ? - Tôi nói - Thế sau này anh định làm gì? - Anh sẽ là một nhạc trưởng điều khiển ban nhạc nổi tiếng, hay sẽ soạn nhạc. Vì anh yêu nhạc vô cùng. - Em biết, thế ra trường anh có định đi du học không ? - Có chứ - Chàng gật đầu - Trong nước chúng ta âm nhạc không có hoàn cảnh để phát triển, vì vậy anh định sang Ý Đại Lợi, em có chịu theo anh không ?
__________________
![]() |
#15
|
||||
|
||||
![]() Tôi lắc đầu:
- Em không biết, em không muốn xa mẹ. - Rồi chúng ta lại trở về, du học chẳng qua để học hỏi thêm chớ đâu phải sống luôn ở đấy đâu ? Dầu sao đây cũng là quê hương chúng ta kia mà ! - Vậy thì anh đi đi, em sẽ đợi anh. - Không được - Chàng ôm chặt tôi vào lòng - Nếu em không cùng đi, anh sẽ bỏ hết vì anh không thể thiếu em. - Chỉ vì một người con gái mà anh bỏ cả sự nghiệp ư ? - Vâng ! - Vậy thì anh khùng quá ! - Vâng ! - Anh điên quá ! - Vâng ! - Anh hồ đồ quá ! - Vâng ! Chúng tôi đứng lại, chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng. Nam cười to, ôm ngang ngực tôi nói: - Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nhé Thảo, khi chúng ta còn bên nhau thì đừng nên nói đến chuyện chia ly, nói đến chuyện ấy bây giờ quá sớm ! - Sớm gì nữa, hè này anh đã ra trường rồi ! - Nhưng anh còn phải học khóa huấn luyện dự bị sĩ quan. Tôi mở to mắt. - Thế anh có cùng mang theo em không ? - Có chứ, anh bỏ em vào chiếc sắc tay của anh. Chúng tôi nhìn nhau cùng cười, chàng lại nói: - Nụ cười của em đẹp thật, Thảo ạ ! Tôi hỏi chàng: - Anh, kể cho em nghe vê1 người tình trước của anh đi ! - Người tình trước nào ? Lúc trước anh có người tình nào đâu ? - Thôi đừng chối ! Hôm trước trong lời của anh đấy, quên rồi à ? Thế là, tôi hát khẽ: "Anh có thật nhiều giấc mộng Trong mỗi giấc mộng đều có em Anh có rất nhiều ảo tưởng. Ảo tưởng kia không vắng mặt em Anh đã trăm lần khấn nguyên... Chàng cắt ngang, hát tiếp: "Và bây giờ định mệnh đã ban phép lành. Cho tôi gặp nàng, nghe nàng và được nàng. Để tôi có dịp tỏ bày nỗi si mê của lòng tôi... " Tôi trừng mắt nhìn chàng: - Anh hát thế là thế nào ? - Thi cô nàng trong bài hát chính là em ! - Đừng đánh trống lảng, em biết chắc lúc anh làm bản nhạc này là lúc anh chưa hề quen em. - Đúng vậỵ Chàng gật đầụ - Như vậy ?... - Nhưng lại đúng là em. - Đâu giải thích xe, ? - Bản nhạc nầy tựa là "Viết cho người tình trong mộng của tôi " nghĩa là cho người con gái mà anh tưởng tượng ra, và đấy chính là em đó Thảo ạ - Có thật không ? Chàng nghiêm giọng: - Thật vậỵ Tôi im lặng thỏa mãn, thỏa mãn đến độ không biết mình còn phải đòi hỏi gì nữạ Con đường thật dài, chúng tôi đi bên cạnh nhau, từng bước tiến to('i trước... Và tôi tin rằng, chúng tôi sẽ mãi bước bên nhau trong suốt quãng đường đời còn lạị
__________________
![]() |
#16
|
||||
|
||||
![]() Mối tình như thế dễ gì giấu diếm mãi được, vả lại chúng tôi cũng không muốn che đậy làm gì. Ngay ngày sau buổi dạ vũ, là Nam định tuyên bố cho mọi người biết ngaỵ Phong và Thu Phương là người đầu tiên rõ việc này, còn các bạn khác trong nhóm, một tuần lễ sau mới biết.
Hôm ấy là ngày nghỉ lễ, chúng tôi đến bên bờ hồ Cò Trắng ăn thịt nướng. Kể từ đêm vũ hóa trang đến nay chúng tôi mới lại họp mặt nhaụ Chúng tôi mang theo một nồi thịt bò đã thái sẵn, 10 chiếc nĩa sắt để xâu lấy thịt và nướng theo lối người tiền sử. Cách ăn nầy do Nam học được của một người bạn ở ban mỹ thuật, hình như là một món ăn thông thường của dân du mục Tân Cương. Đến bờ hồ, trời đã xế trưa, lẽ ra đám con trai phải lo việc nhúm bếp, làm lò; còn con gái thì lo việc nướng thịt, nhưng vì sau mấy tiếng đồng hồ đường trường mọi người đều mệt mỏị Quẳng cả thịt, nĩa sang bên, họ ùa nhau nhảy xuống nước, hoặc rửa tay hoặc rửa mặt, và lờ đi công việc phân công lúc đầụ Thanh Thương vừa tháo giày ra, nhảy xuống nước đã la inh ỏi, rồi lại toé nước tứ tung, khiến Dũng vừa đi qua, bị ướt cả mặt. Hắn vừa ướt mặt, vừa la: - Làm trò gì đó bà khùng ! Thanh Thương ngưng tát nước quay đầu lại hỏị - Anh vừa gọi tôi là gì đấy ? - Bà Khùng ! - Thối chửa - Thanh Thương không nghĩ ngợi mắng - Nếu tôi là bà khùng thì anh là ông khùng ! - Ha! Ha! - Dũng đắc ý cười to - Nếu cô là bà khùng mà tôi là ông khùng, thì hai đứa mình cặp nhau coi bộ xứng lắm ! Mọi người được dịp cười ồ lên. Lần nầy Thanh Thương có vẻ bị thua thiệt, nhưng khi tiếng cười của mọi người chưa kịp dứt, thì đã nghe một tiếng "Ùm !" và tiếng kêu lớn của Dũng. Thì ra Thanh Thương đã thừa lúc Dũng không để ý, đưa tay kéo mạnh lại đưa chân gạt, khiến Dũng mất thăng bằng ngã ùm xuống hồ. Lúc bước được lên bờ, thì đã ướt loi nhoi, những giọt nước chảy dài từ cổ, từ đầu xuống, trông thảm hại làm saọ Thanh Thương được dịp vỗ tay cười lớn nói: - Ồ ! Nham nhở quá ! Trômg nham nhở chết được ! Bây giờ anh giống như con gà mắc nước ghê ! Chúng tôi hùa theo Thanh Thương cười đến độ không ra hơị Dũng đứng một bên lau mặt lau cổ. Trông mặt mày anh nhăn nhó chúng tôi không nhịn được cườị Một lúc sau thấy mọi người càng lúc càng cười già, Dũng tức tối quát: - Thanh Thương, hôm nay mà tôi không sửa trị được cô, tôi sẽ lăn ngay xuống đất, lăn luôn đến Đài Bắc. Quát xong hắn xông về phía Thanh Thương. Trước tình thế bất ổn, Thanh Thương vội quay lưng chạỵ Dũng đuổi theọ Nam và tôi đứng cạnh nhau nhìn theo cười, bỗng Thanh Thương đến núp sau người Nam, dùng chàng làm bia đỡ... Dũng. - Anh Nam, cứu tôi với ! Nam cườị - Tôi làm sao cứu cô được ? - Họ là người xấu, còn anh là người tốt. Người tốt thì phải giúp đỡ người tốt chứ ! Nam nhìn tôi nháy mắt, chàng trả lời Thanh Thương - Mà chắc cô là người tốt hay không chứ ? - Tôi thì nhất định là tốt rồi, anh đừng có nhìn bề ngoài ồn ào của tôi, mà lầm, coi vậy chứ tôi tốt lắm, hiền lắm, dễ thương lắm. Không tin anh hỏi Thảo xem ! Tôi cườị - Tôi không dám bảo đảm đâu à ! Dũng đã xông đến trước mặt Nam, Thanh Thương nhảy vọt ra phía sau, rồi chạy ra phía trước. Hai người quay tròn Nam ở giữa, như chơi trò cút bắt. Dũng hét: - Nam, cô ta có là vợ mầy đâu mà mày bênh chứ hả - Nam, anh đừng nghe lời hắn, hãy cho hắn ăn đấm rồi tống cổ hắn đi ! Nam bị xoay tròn muốn hoa cả mắt, chàng chỉ còn biết năn nỉ. - Thôi hai bên ngưng chiến đi, tôi không thể chen vào chuyện mấy người được. - Tôi không biết ! - Dũng nói - Hôm nay tôi phải nhận nước Thanh Thương bằng được, để cô ta uống no một bụng cho cô ta biết ! - Tôi đố anh đó ! - Thanh Thương hét. - Tưởng tôi không dám ư ? Nam nhìn tình thế, chàng thấy mình không thể không hòa giảị - Thôi Dũng, hãy vì tao mà tha cho Thanh Thương một lần đi ! - Cũng được. Dũng nói - Có mầy điều đình thì tao nhận, nhưng với một điều kiện. - Điều kiện gì ? - Công bố chuyện bí mật của mầy ra ! Nam ngạc nhiên. - Tao có chuyện bí mật gì đâu ? - Thôi được, nếu mầy không nhận đó là chuyện bí mật thì tao bật mí. Bây giờ mày hãy hôn Thảo trước mặt mọi người xem nào ? Mọi người ồ lên kinh ngạc với tiếng huýt sáo, tiếng la hét hỏi han, tôi luống cuống nói không thành tiếng, mặt tôi nóng bừng, tim đập mạnh như muốn vỡ toang ra, bất giác tôi cúi đầu xuống, bên tai vẫn còn nghe tiếng cười hỉ hả và tiếng tán láo của Dũng. - Mầy có nhận tao là kẻ thông thiên không hả Nam ? Ngay đêm vũ hóa trang là tao đã để ý nghe rõ cả rồi, đúng không ? Mầy đã cướp đi của chúng tao một hạt ngọc, mầy làm cho nhiều người phải thất tình. Vậy thì mầy không thể không làm một cái gì để bù lạị Nhanh lên, hãy hôn Thảo trước mặt mọi người rồi sau đấy hát cho chúng tao nghe một bản nhạc. Đúng hay không các bạn ? Tiếp đấy có tiếng ồn ào vang lên, tôi rối rắm, không còn nghe được họ đang bàn tán điều gì nữạ Trận chiến giữa Thanh Thương và Dũng đã kết thúc và bây giờ họ đang hướng về phía Nam. Đám con gái vây quanh tôi, hỏi loạn cả lên. - Có thật thế không Thảo ? - Tại sao mầy không cho chúng tao biết gì hết vậy Thảo ? - Hai người yêu nhau lúc nào vậy Thảo ? - Con nhỏ nầy thật kín ghê đi ! Tôi bị những câu hỏi dồn dập loa vây quanh, trốn không xong, mà chạy cũng không được, chối vào đâu bây giờ ? Chỉ còn biết lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống. Bên cạnh tôi, Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tơ. Rồi không biết lúc nào, tôi thấy mình và Nam bị đẩy lại gần nhau, còn đám bạn thì vây tròn chung quanh hò hét, cổ võ : - Nam, hãy ra vẻ đàn ông con trai tí nào, biểu diễn đi ! Hôn người yêu mầy một phát đi ! Gương mặt tôi nóng như bị lửa, chưa bao giờ tôi bị xúc động manh như thế nầy, lòng cảm động tràn đầy niềm vuị Vì trong tiếng la hét kia, tôi có thể nghe thấy sự nhiệt thành, thiện ý của đám bạn. Rõ ràng là họ đang chia xẻ niềm vui và tình yêu của chúng tôi ! Nam đứng trước mặt tôi, chàng cúi đầu xuống, trước mắt đám đông đang la hét, tay tựa vào vai, chàng bảo nhỏ: - Làm sao bây giờ đây em ? Chúng ta không còn cách nào thoát được nữa rồị Đành vậy !
__________________
![]() |
#17
|
||||
|
||||
![]() Nói xong, Nam cúi xuống hôn thật nhanh trên gương mặt tôị Tiếng la hét lại nổi lên, rồi tiếng vỗ tay, tiếng phản đốị Họ bảo chúng tôi "hôn" gì mà "hời hợt" quá. Nam nhìn mọi người cười, chàng bất chấp sự phản đối, cất cao giọng ca, tiếng hát chàng thật công hiệu làm lắng tiếng ồn. Nam ca thật hay, thật xúc động với bản nhạc mà tôi mến chuộng. "Gửi cho người tình trong mộng của tôi". Khi tiếng ca chấm dứt, mọi người lại hét, lại huýt sáo tán thưởng rồi lại chêu chọc.
- Bản nhạc nầy mày sáng tác cho Thảo đấy hở Nam ? - Tiếng "em" trong bài hát đây có phải là Thảo không ? - Mầy đã bày tỏ lòng si của mầy với em bằng bản nhạc nầy đấy à ? Họ vây quanh chàng không thạ Nam đành cười trừ. Cho mãi đến lúc Nguyễn Hưng la lớn: - Bây giờ chúng ta có nên ăn thịt nướng không? Thì mọi người mới chịu giải tán, đi tìm gạch để làm lò, tìm củi để đun, lửa được đốt lên. Tôi cũng tìm một chổ tốt để đồ đạc, xong cùng Thủy Ngọc xuống hồ rửa nồị Thủy nhìn tôị - Tao đã đoán trước thế nào cũng có ngày nầy mà. Mầy với hắn thật xứng đôi, ông trời quá khéo sắp đặt. Tôi nhìn nàng hơi ngạc nhiên, lời nói nầy sao có vẻ thân mật thế ? Nhớ lại cách đây không bao lâu tôi đã từng nghi ngờ Nam và cô nàng... Bây giờ, vẫn đôi mắt long lanh ấy nhưng với một nụ cười thật tươị - Xin có lời chia vui với mầy nhé Thảọ Tôi hơi lúng túng. - Thủy Ngọc nầy, nói thật, trước kia tao đã tưởng mầỵ. Thủy Ngọc vội ngắt ngang: - Tại sao mầy nghĩ như thế chứ Thảo ? Ngưng một lúc nàng tiếp - Tao đã từng bảo với mầy là tao không thích xen vào chuyện ồn ào kia mà. Miệng "Thủy Ngọc" mỉm cười trông thật dễ thương, nó đưa tay đè mạnh trên vai tôi: - Để hôm nào tao sẽ kể cho mầy nghe một chuyện. Người yêu của tao không có trong nhóm này ! Tôi ngạc nhiên. - Thật thế à? Thủy Ngọc cười gật đầu rồi bỏ đị Tôi cúi xuống lấy chiếc nĩa sắt, bước đến bãi cỏ, ngồi xuống, cùng Thu Phương xiên thịt vào nĩa, Băng nhìn tôi cườị - Thảo, mầy thật hạnh phúc. - Mầy cũng vậy ! Chúng tôi nhìn nhau mỉm cườị Lửa cháy thật to, cả nhóm quây quần chung quanh vừa nướng vừa ăn. Mùi thịt thơm lan cả vùng đồi núi, tiếng cười đùa tràn cả mặt hồ. A9n một lúc, chúng tôi mới chợt khám phá ra là còn thiếu một người, đấy là Hà Thanh Thương và tiếng cười đùa của cô ả. Nguyễn Hưng bảo: - Tôi dám chắc cô ta định giở trò gì nữa đây, chớ một người không chịu nhịn thua ai bao giờ thì đâu có bỏ ăn làm gì? Tôi đứng dậỵ - Thôi để tôi đi tìm nó. Bước dọc theo bờ hồ tìm kiếm, một lúc lâu mới nhìn thấy một bóng người ngồi trên tảng đá to cạnh bờ, ngước mắt nhìn trời như bất động, tôi gọi lớn. - Thanh Thương làm gì đấy ? - Tao đang nhìn những đàn chim. Vừa đáp, cô ta vừa tiếp tục nhìn lên caọ Trên trời có một vài chú chim bay lượn. - Nhìn chúng bay vui quá, rồi tao nghĩ rằng tên của tao là Thanh Thương, thì tại sao tao chẳng được như chúng ? Những câu nói ngớ ngẩn của Thanh Thương khiến tôi phì cườị Bước đến vỗ nhẹ vai nàng, tôi nói: - Thôi mầy đừng nghĩ đến chuyện bay nữa, nếu bây giờ mầy không đến ăn thịt nướng, tao sợ một chút nữa thịt nó sẽ bay tuốt vào bụng của tụi nó hết trơn, và lúc đó thì than thở cũng muộn màng. - Tao không muốn ăn. Thanh Thương đáo - Tao chỉ muốn bay, bay thật cao, bay thật xa, bay đến một chân trời nào đó. Tôi lạ lùng nhìn cô tạ - Thanh Thương, mầy làm sao vậy ? - Tao hả - Thanh Thương ngoạc miệng, nhún vai với thái độ bỡn cợt nhìn tôi, rồi lấy giọng thảm thiết - Tao bị thất tình rồi ! Tôi nói: - Thôi được rồi, đùa cợt bao nhiêu đấy chưa đủ à ? Thanh Thương mở to mắt nhìn tôị - Mầy có thông cảm tao được chăng ? Tôi khoanh tay lại, tại sao cô bé nầy lại chẳng chịu đi ăn thịt nướng ? - Thông cảm chứ ! Cho tao biết xem mầy yêu ai nào ? Thanh Thương lại ngoạc miệng. - Yêu Trần Hoài Nam chứ còn aị Mầy nhường hắn cho tao nhé ? Tôi cười to nhìn Thanh Thương con bé nầy chỉ tổ giở trò quỷ, không lúc nào đứng đắn được ! Nhìn thái độ nham nhở của tôi, cô ta cũng cười, rồi hai đứa đứng lên quay về. - Thôi đừng lo, không ai giựt anh Nam của mầy đâu mà sơ.. Ối trời ơi ! Thịt nướng thơm quá ! Chúng tôi bước đến cạnh lò. Mọi người đang ăn uống say sưạ Thanh Thương vói lấy một xâu thịt đang nướng trên lò, đưa thẳng vào miệng. Những giọt mỡ nóng bỏng, chạm vào làm cô ả hét to, quỵ xuống, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng. Mọi người xúm lại vừa cười vừa an ủị Còn Thanh Thương thì một tay bụm lấy chiếc môi bỏng, một tay dụi lấy mắt, những giọt nước mắt lại tuôn tràn ra khiến tôi và Thu Phương phải chạy đến vỗ về: - Sao vậy Thanh Thương ? Chuyện gì thế Thanh Thương ? Cô nàng thút thít. - Người ta bị phỏng nặng thế nầy nè, không tin mấy người nhìn xem ! Thanh Thương đưa môi kề gần. Thật vậy, trên mép môi những bong bóng nước đã xuất hiện, có lẽ đau lắm. Thu Phương vồn vả: - Có ai đem thuốc trị phỏng không ? Thuốc mỡ cũng được ! Không ai mang theo cả. Chỉ có thuốc đỏ, teinture d'iode, thuốc cảm mà thôị Mọi người nhìn Thanh Thương, đầm đìa nước mắt mà tay vẫn không rời xâu thịt nướng nên khó nín cười được. Dũng cầm xâu thịt đã nguội, đưa trước mặt Thanh Thương, vừa cười vừa nóị - Thôi đừng khóc nữa bà khùng ai biểu bà hấp tấp làm chị Ăn miếng thịt này đi, để không còn gì mà ăn. Đừng lo, bỏng môi một tí không chết đâu mà sơ. Tại cô ăn ở xấu xa quá, nên trời hại đấỵ Thanh Thương giận dữ, xô vội hắn rạ - Bước ! Người ta đã bị bỏng thế nầy mà mọi người lại còn mắng mỏ, người đâu vô lương tâm ! Ở đây mọi người đều vô lương tâm hết ! Nói xong không biết tại sao Thanh Thương bỗng òa lên khóc. Chúng tôi luống cuống ôm nàng hỏi: - Sao vậỷ Sao vậy Thanh Thương? Đan Vân trừng mắt nhìn Dũng trác. - Cũng tại ông cả ! Người ta đã bị phỏng rồi lại còn trêu cợt hoàị Đàn ông mấy người thật ưa không vô ! Dũng kinh ngạc mở to mắt: - Lỗi tại tôi nữa saỏ Thật là làm ơn mắc oán. Thu Vân xô Dũng đến. - Sao chẳng chịu xin lỗi đi ? Dũng kêu lên: - Xin lỗi ? Tại sao tôi phải xin lỗi ? Đan Vân có vẻ giận dữ - Anh chọc cho con Thanh Thương nó khóc, không chịu xin lỗi thì làm saỏ Nhanh lên ! - Thôi được rồi, được rồi - Dũng bứt đầu bứt cổ, vẻ mặt thật thểu não đến trước mặt Thanh Thương, cúi đầu xuống như trả bài: - Thưa cô, cho tôi xin lỗi, tôi đã làm cô buồn. Lỗi thứ nhất là tôi không nên để cô bị bỏng. Lỗi thứ hai không nên để thịt nóng. Lỗi thứ ba không nên hảo tâm mang thịt đến cho cô ăn. Thứ tư không nên đùa cợt để lấy lòng cô. Thứ năm... không nên... - Dũng chớp mắt, hắn chợt tỉnh - Không nên để miếng thịt nướng kia chạy nhanh vào mồm cô. Thanh Thương khóc chưa khô nước mắt, vừa nghe thấy câu nói trên, đã sặc sụa cười tọ Nàng đứng lên, ôm ngang người Dũng, thật thân mật. - Anh Dũng, anh mới là người tốt, còn ở đây tất cả mọi người đều xấụ Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không ngờ bỗng nhiên mình lại biến thành người xấu lúc nào không haỵ Dũng thì như vừa rơi từ cung trăng cuống, hắn gãi đầụ Thôi cũng được, miễn là Thanh Thương không còn khóc nữa thì tốt rồị Vụ ăn "miếng thịt nướng" xem như đã trôi quạ Chúng tôi trở lại với sự vui vẻ và thức ăn.
__________________
![]() |
#18
|
||||
|
||||
![]() Suốt hôm ấy, Thanh Thương và Dũng luôn quấn quít bên nhau, chúng tôi nghĩ thầm, gió xuân thổi đến, không chừng chúng mình lại sắp có tin vui mới !
Mùa hè sắp đến, mọi người có vẻ rộn rã hẳn lên, những buổi họp thưa dần. Chúng tôi tất cả đều là sinh viên năm thứ bạ Trừ Nam học cao hơn một lớp, nên chàng sẽ ra trường trong mùa hè nàỵ Tuy rằng trước mắt mọi người, chúng tôi là một lũ ồn ào ham chơi, nhưng đối với sách vở thì chúng tôi cũng chẳng dám bỏ bê cho lắm. Vì vậy việc họp mặt không còn thường xuyên, chỉ có thăm viếng lẻ tẻ mà thôị Riêng sự gặp gỡ giữa tôi và Nam vẫn không một trở ngại, ngày ngày nhín một ít thời gian để hai đứa gặp nhau, đi dạo, tán dóc... Nhất là vì trong mùa hạ nầy, Nam còn phải đi thụ huấn ở quân trường. Chúng tôi sắp phải tạm biệt nhau, nên càng không thể đánh mất những thời giờ phút quí báo đó được. Ngày tháng trôi qua với mật ngọt với sung sướng. Chúng tôi ngụp lặn trong bờ hồ hạnh phúc và quên lãng đi tất cả vũ trụ với thế giới bên ngoàị Đã lâu rồi không gặp Thu Phương và các bạn, cũng như không nghe thấy có sự hò hẹn tụ tập nàọ Nam và tôi, ngoài giờ học, lại ngây ngất trong men tình, cũng không còn rãnh rỗi để liên lạc với chúng bạn để biết tin tức của họ Đến một hôm, Thu Phương mang nét mặt lo lắng đến tìm tôị - Thảo, mầy biết chuyện của Nguyễn Hưng chưa ? Tôi ngạc nhiên. - Chuyện gì thế ? - Anh chàng uống rượu say rồi cưỡi xe đạp để té từ trên bờ đê xuống gẫy chân ! - Trời ơi ! Tôi kinh ngạc - Chuyện xảy ra bao lâu rồi vậy ? - Một hai hôm trước thôị Bây giờ hắn nằm bệnh ở bệnh viện. - Chị có đến thăm hắn chưa ? - Chưa, tôi định đến đây rủ bồ cùng đi đó. - Đợi mình chút nhé ! Tôi chạy vào nói với mẹ một tiếng, xong vội vã bước rạ Chúng tôi đi về phía trạm xe bus, vừa đi vừa trò truyện, tôi hỏi : - Nguyễn Hưng hồi nào tới giờ nào có biết uống rượu đâu, sao giờ lại uống cho đến độ như vậỵ Hay là hắn buồn chuyện gì ? Cỡi xe đạp mà để lọt xuống bờ đê là một chuyện không tưởng tượng được. Nếu là anh chàng Lăng Xăng hay ba chàng Hiệp sĩ thì còn có thể tin, chứ Nguyễn Hưng làm sao có thể bộp chộp như thế ? - Có lẽ hắn bị xúc động ! Nhưng thật Nguyễn Hưng quá dại ! - Bồ có ý ám chỉ Đan Vân ? Thu Phương gật đầu thở dàị - Có một người chị khùng như vậy, rồi có một người yêu điên như thế kia nữa thì hết nóị Tôi ngạc nhiên. - Bồ định nói gì thế ? - Thế bồ không nhìn ra Đan Vân hoàn toàn khác hẳn Thu Vân ư ? Nó thương em đến độ nhường người yêu của mình cho em. Kết quả Nguyễn Hưng thất vọng trước sự cự tuyệt của nàng, mới đi uống rượu rồi mới bị gảy chân. - Nhưng tôi nghĩ Đan Vân phải hoàn toàn vì Thu Vân đâu, ái tình chớ đâu phải kẹo bánh hay đồ chơi gì mà có thể nhường qua cho kẻ khác, đâu ai khùng đến thế ! Thu Phương nói: - Nhưng sự thật đã xảy ra như vậỵ Thảo, tao hỏi mầy, nếu mầy có một người bạn thiệt thân, cũng yêu Nam, thì mầy có nhường cho cô ta không ? Tôi nhìn Thu Phương. - Không, không bao giờ ! Còn mầy, mầy có chịu nhường Phong cho họ không ? Thu Phương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói: - Vì vậy, mà chúng ta không vĩ đại như Đan Vân được. Tôi không chịụ - Bồ đừng nói vậy mà miệt thị bản tính con ngườị Đan Vân làm như thế là không phải, nếu không có một lý do nào khác, thì tôi tin rằng chỉ có khùng điên mới hành động như thế ! - Con người bình thường đôi khi hành động bất ngờ biết đâu lường ! - Nhưng Đan Vân là đứa thông minh. - Chính vì thông minh mới hay làm những việc khùng ! Tôi ngập ngừng, câu nói của Hoài Ba9ng mới nghe qua có vẻ vô lý nhưng suy nghĩ kỹ không phải là không có lý. Tôi không đáp, chúng tôi lẳng lặng đi ra bến xẹ Bỗng nhiên tôi nghĩ đến nhóm chúng tôi đều là những người thông minh như thế, chúng tôi có thể cũng làm những việc ba trợn như vậy được chứ? Đến bệnh viện, phòng của Nguyễn Hưng nằm là một gian phòng hạng nhì, mỗi phòng có hai giường, nhưng giường kia trống, nên có thể xem như chỉ có một giường thôị Khi chúng tôi đến nơi thì Phong đã ở đấy với anh chàng lăng xăng, Thủy Ngọc. Hai chị em Vân cũng có mặt. Cha mẹ Hưng không đến, có lẽ vì bận việc, cũng có thể vì thấy chúng tôi quá đông nên người không tớị Bước thêm vào thì gian phòng đã đầy cứng. Vừa thấy chúng tôi, anh chàng Lăng Xăng đã la lên. - Nguyễn Hưng, đến thêm 2 mạng nữa kìa ! Quả thật phòng này như cái chợ ! Hèn gì, lúc nãy một cô y tá hỏi tao, có phải mày quen hết cả thế giới hay sao mà bạn bè cứ nườm nượp đến như kiến. Bước đến cạnh giường, tôi hỏi: - Làm sao vậy hả anh ? Nguyễn Hưng nằm trên giường chân bó bột, đầu vai đều quấn băng trắng cười đau khổ, héo hắt nói: - Trời tối quá nên tôi không thấy đường. Thu Vân ngồi cạnh giường, ngơ ngác nhìn Nguyễn Hưng, vừa nghe thấy câu nói ấy, đôi mắt cô ta đỏ hoe, không nín được. - Trời tối gì đâu ? Tại anh không biết uống rượu mà cũng uống. Chỉ làm khổ thân mà thôi ! Nói xong, Thu Vân nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ chớp, những giọt nước mắt rơi xuống. Nguyễn Hưng chăm chú nhìn, gương mặt anh chàng thay đổi dần, hai hàm răng cắn nhẹ vào môi, rồi tia nhìn dịu hẳn xuống. Hưng đưa tay bóp nhẹ tay Thu Vân trên thành giường, chàng nói như vỗ về trẻ thơ. - Anh không sao cả Thu Vân ạ. Thật vậy, anh sẽ lành mà Thu Vân. Nghe câu nói an ủi đó. Thu Vân không kềm lòng, cô ta ngã nhoài người xuống, khóc to thành tiếng. Nàng khóc như để trút hết bao nhiêu nổi đau khổ, uất ức, như để thổ lộ cả nỗi lòng mình. Nguyễn Hưng xúc động thật, anh chàng cố gắng lấy hết sức mình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng nhỏ nhẹ: - Làm sao vậy hở Vân, anh không sao cả mà, em nhìn xem chỉ xây xát chút ít thôi mà ! Tay Hưng ôm đầu Thu Vân, đôi mắt chợt ấm. Đan Vân đứng ở cạnh giường, nhìn diễn biến câu chuyện xảy ra, rồi bất chợt đưa tay dụi mắt, nhưng miệng vẫn mỉm cười, nụ cười không rỏ là đau khổ hay sung sướng. Chúng tôi chợt tỉnh ngộ, đây là giây phút mình cần rút lui khỏi phòng. Nháy mắt với Thu Phương và Thủy Ngọc, rồi kéo Đan Vân, Phong, anh chàng Lăng Xăng... ra khỏi phòng để cho Thu Vân va Nguyễn Hưng được tự do khóc, tự do kể lể nỗi niềm thương nhớ. Anh chàng Lăng Xăng khép cửa lại, nhưng vẫn đứng ở đấy: - Tôi phải giữ nơi nầy để chận những người khách khác. Một cô y tá nghe tiếng khóc, bước nhanh tới, định vào phòng, chàng Lăng Xăng vội chận lại, hắn cườị - Đừng vào trong ấy cô, không có việc gì cả - Nhưng tôi nghe họ khóc ? Anh chàng Lăng Xăng lại cườị - Thế cô nghe rõ tiếng khóc của họ ư ? Đừng quấy rầy họ vì nước mắt đó có thể chữa lành vết thương công hiệu hơn thuốc tiên nữạ Cô y tá lạ lùng nhìn chúng tôi, lắc đầu bước đi, khiến chúng tôi không ngăn được tiếng cườị nắm lấy áo Đan Vân, tôi khẽ nói: - Đan Vân, tao muốn xử tội mầỵ Chúng tôi rời khỏi nhóm, bước xuống thang lầu, đến vườn hoa của bệnh viện, nơi có hồ phun nước. - Đan Vân, bộ mày định làm vị thánh sống à ? Đan Vân thản nhiên nhìn những lá sen trong hồ. - Tao chỉ muốn làm người trần tục. - Mầy không yêu Nguyễn Hưng thật sao ? - Tao đã nói cho mầy nghe rồi mà. - Có chắc không ? Hay là mầy lầm ? Đan Vân ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, một lúc mới thong thả nói: - Lúc đầu, tao cũng yêu Hưng như Thu Vân vậy, nhưng sau đấy tao thấy rằng mình chưa thật tình yêu chàng. - Tao không hiểu gì cả - Để từ từ tao nói cho mầy nghe - Đan Vân hít một hơi dài - Thú thật lúc đầu tao có yêu Hưng, và có lúc tao nghĩ tao sẽ lấy chàng, sẽ sống hết cuộc đời với chàng. Nhưng rồi khi có một hình bóng của người con trai khác xuất hiện, tao bỗng nhiên thay đổị Điều này chứng tỏ tình cảm giữa tao với Hưng chưa thật sự chính mùi, chưa đứng đắn. Trái lại, với Thu Vân thì lại khác. Khi còn học ban tú tài, thì trong ánh mắt nó chỉ có hình bóng của Hưng mà thôi, đến nay vẫn không thay đổi, không có một người con trai nào khác ngoài Hưng làm cho nó rung động. Mầy xem, như thế, có phải chỉ có Thu Vân là có thể mang lại hạnh phúc cho Hưng thôi không ? Đồng ý không ? Tôi nhìn thẳng vào mặt Đan Vân, ánh mắt cô ta rất thành thật. - Vẫn chưa hiểu cho lắm. Mầy bảo là mầy đã yêu người khác rồi ư ? - Không phải là tụi tao yêu nhau, mà là tao yêu người ta, nhưng bây giờ chuyện ấy cũng đã qua rồị - Người ở trong hay ngoài nhóm ? - Người trong nhóm. - Aỉ - Mầy thật không biết ư? Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, cả một lúc lâu vẫn không nói với nhau một tiếng. Một lúc, Đan Vân thở phào, nàng vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: - Đừng ngại gì cả nhé Thảo, chuyện ấy đã qua rồị Sống ở đời nầy có đứa con gái nào lại chẳng có phút nghĩ vẫn vơ ? Nói chi là trong nhóm, ngoài Thu Vân với mối tình si và cô bé không hề biết yêu là Thanh Thương ra, hầu như cô nào chả bị hắn làm rung động ? Tôi cúi đầu nhìn xuống, một giọt nước trong như ngọc đang lay động trên chiếc lá sen to, phản chiếu tia nắng thành màu ngũ sắc lấp lánh. Đan Vân dò hỏị - Mầy có để ý những lời nói của tao không Thảo ? - Không, chỉ hơi khó chịu chút thôị - Vì tao à ? - Đan Vân hỏi - Đừng có khùng nhé Thảọ Mỗi người đều có hạnh phúc riêng, biết đâu sau nầy tao lại chẳng sung sướng hơn màỵ Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia long lanh một cách thành thật. Xiết chặt tay Đan Vân, tôi bắt đầu phấn khởị - Tao mong mày được như vậỵ Dù sao trước mắt tao, mầy vẫn là người vĩ đại vô cùng ! - Đừng có dùng bừa hai chữ vĩ đại như thế - Đan Vân nói - Chúng ta ai cũng đều tầm thường, nhưng cuộc đời thì lại quá phức tạp. Phải chi mọi người đều đơn giản như Thanh Thương thì hay biết bao ! Vâng ! Cuộc đời quả phức tạp, như hạt nước đang lăn trên lá sen kia, lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Nhưng dù sao tôi thấy nó cũng còn đẹp lắm.
__________________
![]() |
#19
|
||||
|
||||
![]() Ngày Nguyễn Hưng hoàn toàn bình phục, thì hôm sau là Nam phải nhập ngũ. Vì thế để ăn mừng ngày lành bệnh của Nguyễn Hưng cũng đồng thời tiễn Nam lên đường, chúng tôi đã tổ chức một buổi dạ tiệc thật to tại nhà của Phong. Khách đến dự đông quá, nên chúng tôi phải dùng phương thức tự dịch. Sau buổi cơm, mọi người lại tán mác trong phòng khách. Nhưng không hiểu tại sao, không khí lại mất đi sự vui vẻ và ồn ào như xưạ
Tôi và Nam vì viễn cảnh chia ly, Nguyễn Hưng và Thu Vân thì khắng khít. Đan Vân tình cảm phức tạp. Thủy Ngọc với Lan trầm lặng hơn. Nhưng lạ lùng nhất phải kể là Thanh Thương, cô ta vẫn ngồi yên lặng lạ lùng. Gian phòng khách thật to với bao nhiêu người mà không ai nói một tiếng nào cả, bầu không khí trở nên nặng nề, khó hiểụ Dũng như chịu không nổi, đứng giữa phòng lớn tiếng nói: - Tại sao mọi người câm hết vậy ? Hôm nay là ngày gì vậy ? Trường bảo: - Chúng ta tìm trò gì chơi nào ? Không một ai hưởng ứng. Hà đến mở máy hát, chàng đặt một dĩa nhạc điệu Valsẹ Tiếng nhạc tản mác trong gian phòng trang nghiêm, càng tạo ra một vẻ lãng mạng làm saọ Hà bước đến cạnh Thanh Thương, cúi người xuống. - Xin mời cô một bản, được không? Thanh Thương trả lời khô khan: - Không thích ! - Hôm nay cô làm sao thế ? Ăn phải thuốc nổ rồi à ! - Bùm ! - Thanh Thương giả vờ kêu lên. Hà tinh nghịch - Nổ rồi, thì bây giờ nhảy chứ ? Thanh Thương miễn cưỡng đứng lên. Thu Phương và Phong cũng ra giữa phòng. Tiếng nhạc valse vừa nhẹ nhàng vừa ướt át. Nam nhìn tôi, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cùng đứng dậy, lướt vào phòng, rồi Nguyễn Hưng và Thu Vân cũng bước ra, mọi người dần dần ra pistẹ Tựa người vào mình Nam, tôi bước những bước thật tình, quay cuồng trong đau khổ. Hết một bản nhạc chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nàọ Điệu Valse vừa dứt, không hiểu ai lại đặt thêm dĩa nhạc khác điệu Mambo, rồi cũng không hiểu ai tắt đi chiếc đèn lớn giữa phòng, chỉ để lại ngọn đèn lờ mờ sáng. Tôi dựa đầu vào vai Nam, càm chàng chạm nhẹ trán tôị Tiếng nhạc êm đềm, chúng tôi quay cuồng, quay cuồng... Nam khẽ gọi: - Thảo ! - Ơi ! - Thảo ! - Dạ ! - Thảo ! Thảo ! Thảo !... tiếng gọi của chàng buồn như tiếng thở dàị Chúng tôi vẫn quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng... - Sau khi anh nhập ngũ rồi, ở nhà em làm gì ? - Nghĩ đến anh. - Còn gì nữa ? - Vẫn nghĩ tới anh. - Rồi sao ? - Nghĩ đến anh, nghĩ đến anh mãi đến lúc anh trở về. - Thảo ! - Hở? - Anh yêu em - Chàng khẽ bảọ Tôi nhắm mắt lại, những giọt lệ đọng trên mị Tôi không dám lên tiếng, cũng không dám mở mắt vì sợ những giọt lệ lem nhem kia làm tôi mất đẹp. Không dám hở môi, vì sợ tiếng nấc nghẹn ngàọ Cũng không dám suy nghĩ, vì sợ nỗi bứt rứt khổ đau làm tôi chết đi được. Chúng tôi tiếp tục quay cuồng, quay cuồng... Rồi tiếng nhạc ngưng bặt. Rồi đèn mở sáng. Chúng tôi kinh ngạc đứng yên. Và khi nhìn ra tôi mới thấy cả gian phòng chỉ còn duy nhất một cặp chúng tôị Và tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười nổ tung cả gian phòng, trong đó có tiếng thét của Dũng thật to: - Đẹp quá ! Hay quá ! Lãng mạng quá ! Gương mặt tôi đỏ hồng lên. Họ đang làm trò quỷ gì thế ? Những trò quỷ dễ thương và thân mật làm sao ? Ánh đèn lại phụt tặt, Thanh Thương bước tới trước mặt chúng tôị - Thảo mầy cho tao mượn kép mầy một tí nhé ? Tôi lách người qua, cườị - Được mà. - Mầy phải biết, Nam vẫn còn thiếu tao một bản. Hôm trước, trong buổi dạ vũ hoá trang, anh chàng có hứa là sẽ nhảy với tao bản cuối cùng. Nhưng rồi hắn lại nhảy với mầy làm tao ghen quá xạ - Thế à ? - Thật mà. - Thanh Thương giả vờ than thở - Lúc tao trở về nhà, tao đã khóc suốt một đêm.
__________________
![]() |
#20
|
||||
|
||||
![]() Nam chen vàọ
- Cô quên là tàn tiệc vào lúc trời sáng ư ? - Ờ thế thì khóc đến tốị Tôi cười đáp : - Tao thông cảm cho mầỵ Nhưng Thanh Thương vênh mặt lên. - Mầy cười tao đấy hở Thảo ? mầy ác lắm, mầy tưởng mầy là kẻ chiến thắng rồi muốn hiếp đáp tao sao ? Thật tình, tao thấy tao đẹp hơn mầy mà, nhưng không hiểu tại sao Nam lại yêu mầy mà chẳng yêu taọ Rồi quay sang nhìn Nam, Thanh Thương gặng: - Tại sao vậy anh Nam ? Nam cười khúc khích, chàng nói: - Ai bảo tôi không yêu cô ? Tôi yêu cô lắm mà ! - Thật không ? - Thanh Thương nhướng đôi mắt lên kề sát mặt Nam. - Có thật không anh ? - Thật mà. Tôi yêu cô như yêu chú chó Ha - Ba ở nhà tôi đấỵ - Hứ ! - Thanh Thương có vẻ giận - Anh Nam, anh cũng hư lắm rồi ! - Nam vẫn cườị - Đó là tại bắt chước cô đấỵ Thanh Thương kéo lấy Nam. - Thôi chả thèm cãi với anh, bây giờ hãy dìu tôi ra sàn nào, nhảy hết bản này là anh hết nợ tôi và tôi sẽ không còn buồn vì anh nữạ Quay sang tôi, Thanh Thương hỏi: - Thảo, mầy không ghen chứ ? - Tao bảo đảm. - Vậy thì tao yên tam. Nhưng nếu trong trường hợp là người yêu của tao, thì đứa con gái nào chỉ liếc chàng một cái tao cũng không cho nữa là. Tôi nói: - Nhưng mầy đâu phải là con gái, mầy chỉ là chú chó con Ha-Ba thôi ! Thanh Thương trợn mắt: - Ồ Thảọ Hai người định hợp tác để bắt nạt tôi đấy ư ? Hai người yêu nhau ra rít, coi tôi như 1 trò tiêu khiển, sao tàn nhẫn như vậy ? Thái mầy quả thật là người thật tàn nhẫn. Không phải, chỉ có mầy mà còn cả ông nầy nữạ - Thanh Thương chỉ Nam. Nam nói: - Thôi được rồi, cô lải nhải bao nhiêu đấy đủ chưa ? Tiếng nhạc lại vang lên, đó là 1 bản valsẹ Thanh Thương không nói không rằng, cùng Nam bước. Tôi dự định đi ra, thì Phong tiến đến nắm lấy tay, chàng ta bảo: - Nhảy với tôi bản nầy nhé Thảo, Thu Phương đã bị ba tên hiệp sĩ kéo đi mất rồị Phong tiếp: - Chừng nào đính hôn hở Thảo ? - Không rõ, có lẽ đợi anh ấy huấn luyện xong sẽ tính sau ! - Thu Vân với Nguyễn Hưng sắp đính hôn rồi đấỵ - Thế à ? - Tôi cũng không ngạc nhiên lắm - Vậy thì đẹp quá ! lại thêm một cặp ! Phong nói: - Chị giúp giùm Dũng nhé, hắn có vẻ mê Thanh Thương rồi đấỵ - Tội quá ! Lại cũng Thanh Thương ! - Sao ? - Cô bé ấy còn con nít lắm có biết yêu đương gì đâu ! Phong nói: - Dũng nó cũng biết thế, nhưng cũng chẳng phải có người giúp cho cô bé trưởng thành chứ ! - Đâu cần, như thế nó cũng sung sướng lắm rồi ! Thật vậy, tôi nhìn qua bên cạnh. Thanh Thương đang nhảy với Nam thật say sưa, thân hình hơi ngã về phía sau giống như 1 chú bướm đang mở rộng đôi cánh để hưởng lấy thú vui của cuộc đờị Như thế là nhất rồi ! Nàng đâu cần tình yêu của một người nào khác. Chính mình yêu một người là đủ rồi, cần gì nữạ Bản nhạc chấm dứt, Nam lại trở về bên cạnh tôi, chàng lau những giọt mồ hôi trên trán, cười bảo: - Con bé nầy thật anh bất đắc dĩ lắm mới nhảy với nó ! Tôi mỉm cườị - Tại sao lại bắt đắc dĩ ? Cô bé lại trêu anh nữa à ? - Không phải thế. - Nam đáp, chàng nắm lấy tay tôi - Thái, chúng ta ra vườn chơi, em nhé ? Gian phòng khách ngập ánh đèn mờ, tiếng nhạc êm dịu, khiến mọi người có vẻ say mê khung cảnh nàỵ Chúng tôi ra khỏi phòng không ai haỵ Chúng tôi đứng tựa vào nhau, dưới ánh trăng, dưới bóng cây mờ ảọ Đi dần đến hồ nước, bóng nước phản chiếu ánh sáng soi cảnh vật xung quanh, ánh trăng và bóng chúng tôi trong lòng hồ. Chàng hỏi khẽ: - Em có nhìn thấy không ? - Nhìn thấy gì ? Chàng chỉ vào bóng. - Đấỵ Chúng ta cứ đứng sánh vai mãi như thế nầy em nhé. Gió đêm thổi gợn sóng mặt hồ, một cánh hoa thạch lựu rơi nhẹ trên giòng nước. Bóng lay động, lay động không thôị Hai mái đầu nằm giữa bóng cây, bóng hoa và bóng mâỵ Rồi chúng tôi nhìn nhaụ - Thảo, anh yêu em, yêu em từng hơi thở. Tôi tiến đến gần, chàng cúi xuống, môi chàng nóng bỏng, tôi xiết chặt đầu chàng. Ý thức thoát ra khỏi lòng ngực bay đi... bay đi thật xa, thật xa... Và gần như không còn trở về thân tôi nữạ Rồi bỗng nhiên, tôi văng vẳng nghe có tiếng hát, tiếng hát thật xa thật nhỏ : Tôi có nhiều giấc mộng. Trong giấc mộng đều có em. Tôi có rất nhiều ảo tưởng. Mỗi ảo tưởng đều có dáng em. Đã trăm lần tôi hằng nguyện cầụ Nguyện cầu định mệnh ban phép lạ Để tôi được nhìn, được nghe, được cả em. Để tôi được thổ lộ lòng tôi, một lòng si dạị Nhưng bây giờ, em ở đâu em ? Ý thức vẫn chưa trở về, tiếng ca đã mất, nhưng tôi vẫn không chú ý lắm. Cho đến lúc rời nhau, mới chợt nhớ, tôi hỏi: - Anh có nghe gì không ? - Nghe gì ? - Có người đang hát. - Trong phòng khách vọng ra mà, để ý làm chị Chúng tôi vẫn tiếp tục đứng ở vườn bông, cho đến lúc đèn trong phòng khách bật sáng, chúng tôi mới trở về đám đông. Thu Phương gặp chúng tôi hỏi ngaỵ - Thanh Thương đâu rồi ? - Thanh Thương à ? - Tôi ngạc nhiên - Tôi không biết ! - Thế nó không có ra vườn với mấy người sao ? - Đâu có ? Tôi đâu thấỵ Thu Phương nói: - Cái con quỷ nầy không biết đi đâu rồị Có lẽ nó định làm trò gì nữa đâỵ Mặc nó chúng ta vào ăn chè hột sen đi, tôi với Đan Vân nấu đấỵ Chúng tôi bước vào, mọi người bắt đầu nhâm nhị Đêm đã khuya và chúng tôi ăn cũng đã nhiều, nhưng dáng Thanh Thương chẳng thấy đâụ Sau một lúc dọ hỏi, cô tớ gái của Phong mới cho biết là cô nàng đã bỏ về từ lâụ Tại sao ? Không ai thắc mắc cả, vì Thanh Thương là một bà khùng xuất hiện bất chợt !
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|