#11
|
|||
|
|||
![]() Sầu phong kín
*** mai theo chồng anh có buồn không hỡi ? phụ tình anh gạt lệ bước sang ngang đời trớ trêu sao sắp những lỡ làng duyên hai đứa bây giờ đường xuôi ngược mai theo chồng anh ơi buồn đứt ruột còn đêm nay rượu uống chẳng mềm môi khói thuốc cay ràn rụa trái tim rồi xin ngừng lại đêm nay dài vô tận !!! mai theo chồng anh biết hồn hụt hẫng mưa bên chồng rụng vỡ có đầy tay ? lạnh run run ... có kỷ niệm ấp đầy ? khăn đẫm lệ... chừ tình xin phong kín mai theo chồng anh có lòng bịn rịn tiễn dùm em một đoạn bước tương lai tiếc dùm em tình thuở ấy trang đài mai xứ lạ hồn riêng vẫn u hoài ... ![]() VS |
#12
|
||||
|
||||
![]() Tôi vẫn biết em ra đi không bao giờ trở lại
Nhưng...trong tim mình,tôi vẫn mãi nhớ về em Không ngủ được,tôi thức trắng đêm đêm Cứ nhớ mãi,về những kỷ niệm êm đềm thuở trước Làm sao đây? để có thể quên được ? Những câu thề,những lời hẹn ước của ngày xưa Những buổi chiều tan học,cùng chung bước dưới mưa Chung chiếc ô nhỏ,tôi đưa em về sớm nhỏ Thôi hết rồi những ân tình ngày đó Những kỷ niệm năm nào,giờ chỉ còn có nỗi cô đơn Tôi không trách,không oán,cũng chẳng hờn Vì tôi hiểu,đó chính là định mệnh Bởi hữu duyên nên tình kia tìm đến Nhưng không phận ở đời,nên thuyền rời bến mà đi Đã thế rồi...thôi tôi đành ôm trọn mối tình si Và cố quên hết đi những gì không đáng nhớ Nhưng chẳng hiểu sao khó quá người hởi!? Bởi cố quên,là lại nhớ thật nhiều Biết làm sao? để đánh đuổi thương yêu? Và cũng để cho lòng tôi,không còn nhiều nỗi nhớ!!? Cát Bụi (LPT) |
#13
|
||||
|
||||
![]() Em biết không nhiều đêm anh trăn trở
Nhớ về em mà nức nở niềm đau Khi lặng ngồi nhìn ngắm những vì sao Là thổn thức nỗi sầu dâng chất ngất Anh cố kiếm,cố tìm và gom nhặt Những hồi ức những kỷ vật ngày xưa Những kỷ niệm ngày hai đứa dưới mưa Rồi ném nó vào tận cùng sâu thẳm Để cho anh,mắt không còn lệ đẫm Để tâm hồn thanh thản tựa mây bay Nhưng hởi em,em nào biết nào hay Anh cố mãi nhưng làm hoài chẳng được Có nhiều khi,anh âm thầm ao ước Mình bị điên để khỏi vướng ưu phiền Bởi đường tình,còn lắm những truân chuyên Bước vào yêu,là vạn ngàn đau khổ Chuyện tình duyên,không khác gì mưa đổ Đã vỡ rồi,hàn gắn thế nào đây? Và đêm nay,anh lặng lẽ ngồi đây Ngắm ánh trăng mà lòng đầy thổn thức Anh thấy mình như tàn hơi kiệt sức Khi cứ hoài lặn ngụp bể nhớ mong Biết làm sao để thanh thản cỏi lòng Và cũng để cho lòng anh bớt nhớ...? Ôi tình yêu...muôn đời và vạn thuở! Mối tình đầu,ai hởi chẳng đau thương? Ôi tình yêu...sao quá đổi chán chường Yêu đã khổ,tình tan càng thêm khổ. Cát Bụi (LPT) |
#14
|
||||
|
||||
![]() Chiều viễn xứ lòng nghẹn ngào nức nở
Bỗng chợt buồn một nỗi nhớ mong lung Thoáng nhìn xa về một phía không trung Ở nơi đó có mẹ già cha yếu Con xin lỗi,con là người bất hiếu Tám năm rồi con cứ bước xa xăm Vì cuộc sống nên con mãi thâm trầm Đua chen hoài với dòng đời nghiệt ngã Cứ lặng ngụp trong biển người hối hả Mà quên đi công đức đấng sinh thành Biết làm sao để đền đáp nghĩa ân Mà cha mẹ đã dày công nuôi dạy Xin lỗi mẹ,tha cho con khờ dại Đã không tròn chữ hiếu đạo làm con Để song thân phải gầy yếu héo mòn Hoài ngóng đợi người con nơi viễn xứ Con dập đầu xin ân trên tha thứ Tội vô tình,tội làm khổ mẹ cha Con xin hứa,một ngày nữa không xa Con về lại đáp đền ơn cha mẹ! Xin mẹ cha hãy tha thứ cho người con bất hiếu...!! Cát Bụi (LPT) |
#15
|
||||
|
||||
![]() Cần Thơ chiều nay trời chợt trở lạnh
Anh một mình hiu quạnh dạo đường xưa Bỗng nghẹn ngào hoa tím dõi hương đưa Làm anh nhớ cái ngày xưa chung lối Nhớ cái thuở thầm thương không dám nói Khi tan trường mỗi buổi bước theo sau Em thơ ngây xinh đẹp tựa nhành đào Hương ngây ngất dạt dào trong sắc tím Mùi hương ấy đã làm anh ngất lịm Trong mong chờ,trong nỗi nhớ vu vơ Như vô tình,em cứ mãi làm ngơ Em không biết,hay giả vờ chẳng thấy Và cũng bắt đầu,kể từ lúc ấy Anh tập tành câu chữ học mần thơ Một chữ yêu anh bẻ nửa hững hờ Nửa gởi em,nửa phần anh giữ lại Để bây giờ mới thấy mình khờ dại Cứ yêu thầm,mà mãi chẳng nói ra Để tình yêu chưa chớm đã vụt xa Tình chết lặng như hoa rơi ngõ vắng Trời Cần Thơ chiều nay không có nắng Một mình anh trên lối vắng cô đơn Cánh bằng lăng sắc tím cũng dỗi hờn Nên lặng lẽ âm thầm rơi lã chã... Chiều hôm nay một mình anh buồn bã Bước thẩn thờ,ôm ấp kỷ niệm xưa Cánh bằng lăng sắc tím vẫn hương đưa Nhưng bóng cũ người xưa đâu còn nữa!! Cát Bụi (LPT) |
#16
|
||||
|
||||
![]() Chiều hoang vắng,trời buồn mây nhạt nắng
Gió từng hồi ríu rít lặng lẽ đưa Thoảng đâu đây hoa tím dõi hương thừa Làm anh nhớ một thời xưa,xa quá... Có một bận,khi mình còn xa lạ Cũng nơi đây,cuộc hội ngộ vô tình Bởi tâm đồng,nên hai đứa luôn tin Vì hữu duyên,nên chúng mình gặp gỡ Có một bận,em bảo anh rằng nhớ Khi đêm về khắc khoải nỗi chờ mong Anh thoáng nghe xao xuyến cả cỏi lòng Tim náo nức một niềm vui rất lạ Có một bận,em bảo sao kỳ quá! Chẳng thể nào ngăn được trái tim yêu Một trái tim luôn rung động thật nhiều Nhưng còn ngại nên cỏi lòng vô ngã Có một bận,em bảo tình xa quá Bởi hữu duyên,nhưng chẳng phận ở đời Nên hững hờ,thoáng chốc tựa giấc mơ Em vội vã xa rời anh đi mất Có một bận,lúc trời chiều nắng nhạt Em trở về với nỗi nhớ mông lung Ta nhìn nhau trong bỡ ngỡ ngại ngùng Mặt đối mặt,mà tiếng lòng nức nở Trong nghẹn ngào,em bảo luôn còn nhớ Nhưng muộn rồi...bởi em sắp sang sông Ngày mai này em phải bước theo chồng Xin thứ lỗi và cố quên anh nhé! Anh chợt thấy cỏi lòng mình quạnh quẽ Bước thẩn thờ như một kẻ đang mơ Cánh bằng lăng hoa tím cũng khẽ rơi Như thương tiếc cho cuộc tình vụn vỡ Bằng lăng tím chiều nay hoa vẫn nở Như bao chiều,như cái thuở xa xưa Hàng bằng lăng,hoa tím vẫn đong đưa Nhưng lặng lẽ,chỉ mình anh đếm bước!! Cát Bụi (LPT) |
#17
|
|||
|
|||
![]() Tiếc Thương
*** Nghe thương tiếc một thời trong chờ đợi Theo ai hoài ... để ngượng gót hồng lơi Gió phất phơ khép hở ... áo bên trời Tay níu giữ ... má môi hồng hờn dỗi Nghe thương tiếc lá me vàng ngập lối Đưa nhau về ngan ngát ... ngọt hương môi Thẹn thùng trao tay nắm ấm không lời Trong ánh mắt chứa chan ... men tình hỡi Từ thương tiếc hằn bên cơn bối rối Tình lỡ rồi mộng cầm ... thoáng mây trôi Ánh chiều buông lơ lững tím chân trời Như sâu thẳm ... trong hồn buồn vời vợi ![]() VS |
#18
|
||||
|
||||
![]() Lòng em đó thế nào anh đâu biết
Bởi tình em như bóng nguyệt bên thềm Gieo vào lòng bao nỗi nhớ đêm đêm Rồi vội vã ầm thầm em đi mất Để lại anh nỗi sầu đau chất ngất Khi đêm về nức nở gọi trong mơ Tình yêu em như ánh sáng mặt trời Đã thiêu đốt tim anh thành tro bụi Đến bây giờ anh thấy mình khờ dại Quá ngu khờ nên anh mãi cứ tin Và đến khi đứt quãng mảnh tơ tình Anh mới hiểu,tình em là thế đó...!? Tình của em không khác gì cơn gió Cứ dập dìu,cứ quyết luyến rồi đi Khiến cho anh ôm mãi mãnh tình si Rồi nức nở nghẹn ngào trong nước mắt Anh chỉ có một trái tim duy nhất Em lấy rồi một nửa chẳng còn đâu Nửa còn đây cũng lấm tấm giọt sầu Tim đã chết còn đâu mà mơ mộng Thôi đã hết anh chẳng còn hi vọng Tình đã tan là mộng ước cũng tàn Như con đò đã trót lỡ sang ngang Thì vĩnh viễn ngàn thu không trở lại!! Cát Bụi (LPT) |
#19
|
||||
|
||||
![]() ![]() Chiều lạc bước tình cờ qua quán vắng Lòng chợt buồn một khoảng lặng mênh mông Quán còn đây cùng những cánh bằng lăng Mà bóng cũ,người xưa đâu còn nữa Chiều dần xuống lá vàng rơi ngập cửa Hắt hiu buồn một nỗi nhớ mông lung Nhớ ngày xưa hai đứa thường ngồi chung Cùng dõi mắt lặng nhìn nơi xa thẳm Quán vẫn vậy,không gì thay đổi lắm Vẫn bỗng trầm với điệu nhạc du dương Bằng lăng tím,hoa thắm vẫn dõi hương Và ngoài kia,người xe đang nhộn nhịp Còn nơi đây,mình anh ôm hoài niệm Đưa mắt nhìn về một hướng trời xa Rồi thầm nhớ về những chuyện đã qua Những ký ức ngọt ngào nơi quán vắng Chiều hôm nay trời buồn mây nhạt nắng Anh một mình ôm ấp kỷ niệm yêu Em hởi em,em có biết mỗi chiều? Nơi quán vắng...bằng lăng...anh vẫn đợi!! Cát Bụi (LPT) thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 04-20-2011 lúc 02:08 AM. |
#20
|
||||
|
||||
![]() ![]() Có những điều chẳng thể viết thành thơ Và chẳng thể...nói nên lời em ạ! Bởi khoảng cách chúng mình còn xa quá Hai phương trời,hai kẻ ở hai nơi Anh lặng thầm trong nỗi nhớ chơ vơi Em đến với đời anh như giấc mộng Để hằng đêm anh đợi chờ trông ngóng Rồi ước ao,ấp ủ những êm đềm Có những điều,chẳng thể nói với em Vì anh biết,cũng chỉ là vô vọng Bởi chúng ta không cùng chung lối mộng Nên nói nhiều,thì cũng vẫn như không Có những điều anh để mãi trong lòng Sẽ không nói và muôn đời không nói Vì anh hiểu,đường tình ta riêng lối Nên suốt đời,anh chẳng nói thành câu Có những điều em chẳng hiểu được đâu Như bài thơ viết rồi không dám gởi Sợ trao ai sẽ đón về bỡ ngỡ Nên lặng im,anh cứ mãi yêu thầm Có những điều anh để mãi trong tâm Và có thể âm thầm như thế mãi Bởi cuộc đời chỉ toàn là khổ ải Biết nói rồi,thì có được gì không !? Cát Bụi (LPT) thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 04-20-2011 lúc 04:13 PM. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|