#11
|
||||
|
||||
![]() nhận được thư anh
mưa làm hoen nét mực nửa vòng trái đất xa thế ...đến bao giờ gần ? thư chữ viết đầy những câu chấm hỏi ngập ngừng lời chẳng trả được bao nhiêu em soạn giấy định ghi câu kết lại đành thôi, sợ viết hoá ra nhiều thương nhau từ thuở còn thơ ngây anh đi học xa nhà,em đếm ngày mong đợi em ngày ấy… thư viết nhưng không gởi Để đêm về thao thức nữa vầng trăng.. ta bỗng cách giữa mùa đông tuyết trắng cầm tay chia mà lạnh đến con tim để thu sang ai đó lại kiếm tìm đôi chiếc lá viết câu thơ thương nhớ... Mấy năm rồi…giữa dòng đời cách trở trái đất tròn rồi sẽ được gặp nhau ? hay em anh mỗi đứa...den ngàn sau để mong nhớ mãi hoài là mong nhớ?
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' thay đổi nội dung bởi: PhongLanTim, 08-23-2023 lúc 08:19 PM. |
#12
|
||||
|
||||
![]() Gởi lá thư,từ nữa vòng trái đất
Anh nhận rồi...Anh có xé chăng Anh ? Em không trách,không giận hờn đâu nhé ! Vì người xa .... nghiả củ củng phai mờ thư em viết bằng hai dòng nước mắt xé làm sao cho đặng hớ anh chữ thương yêu qua bút mực xanh Em nắn nót từ nửa vòng trái đất... ở nơi đây theo dòng đời tất bật những trưa chiều vai nặng cuộc mưu sinh đời vô tình nên đành chỉ lặng thinh hạnh phúc ảo hiện về trong giấc ngủ ở quê hương anh vẫn đời lam lủ sớm mơi chiều chắc chẳng được gì vui ? thuở học trò những giấc mộng tươi mấy ai được như điều mong mỏi? thư anh viết đầy những câu chấm hỏi trả lời sao cho đặng hở anh nợ ân tình đành đợi ở cao xanh em nhỏ bé làm sao xoay chuyển nổi mơ có đến nhưng rồi đi thật vội mộng có ươm nhưng trái chẳng được đươm nhận thư anh nay cũng được mươi hôm em viết, xóa ....rồi lặng thinh ....chẳng viết...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#13
|
||||
|
||||
![]() SỰ THỰC LÀ ....
Sự thực là em chẳng thể quên anh Dù tháng năm trôi,tim hồng vẫn gào lên nhức nhối Sự thật là...có những điều từ lâu em không nói Bởi anh đã quên rồi...chuyện tình mình ngày ấy xa xôi... Sự thực là...Trong tim Em chỉ có anh thôi Như mỗi mùa Thu về...cây đều xơ xác lá Và cứ thế...Mùa Thu sau lá vẫn rơi lã tã Giống như tình yêu nầy...ngày tháng chẳng phôi pha Nhưng sự thực là...Anh đã có người ta Người con gái đã thay em trong tim anh...từ dạo ấy Dù người đó có yêu anh nhiều đến mấy Cũng chưa một lần...đặc bút viết Tình Thơ... Sự thực là...Em vẫn cứ ước mơ Dù em biết...mơ ước kia...chẳng bao giờ thành sự thật Thế nhưng có một điều Em vẫn hằng tin chắc... Bỡi Sự thực là...Em không thể hết yêu anh...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#14
|
||||
|
||||
![]() Tạ Từ ...
Tạ từ nhé những ngày xưa yêu dấu Tháng năm buồn lặng lẽ bước chân hoang Con phố cũ đưa ta về kĩ niệm Lối xưa giờ...mờ mịt bỡi thời gian.... Tạ từ nhé những tháng ngày yêu vội Gió bồng bềnh ru nhẹ giất thiên thai Ta phiêu du trong cơn mê tình ái Tĩnh giất rồi....Người hỡi mắt ta cay.... Tạ từ nhé ! khoãng trời xanh hy vọng Ta gom mây hồng dệt những ước mơ... Để một ngày mưa ướt những vần Thơ... Ta thỗn thức...nghe tim mình lỡ nhịp... Người bước đi không nói lời từ biệt ! Lời tạ từ chẳng thốt lúc chia tay.... Người xa rồi....Người ơi hỡi có hay? Lời Từ Tạ...xin gởi về phương ấy....
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#15
|
||||
|
||||
![]() Ngưu Lang...chức Nữ
Chuyện Ngưu lang - Chức Nữ Ngày xưa đã qua rồi... Cầu Ô thước ,ngăn đôi Cho Tình bao ngang trái... Mỗi năm...Rằm tháng Bảy Mưa Ngâu trắng ngập trời Thương Chức Nữ lệ rơi Nhớ mong người tình lỡ... Còn đôi mình cách trỡ... Xa thăm thẵm mịt mờ Anh ở cuối sông chờ Em ở đầu sông nhớ.... Đêm về buông tiếng thỡ.. Chờ nhau...đến bao giờ? Đông - Tây...cách hai bờ Để em hoài thương nhớ... Có không...Người duyên nợ? Chức Nữ chờ ngưu Lang Biết không...Người duyên nợ? Rằng lòng em miên man... Em không là Chức Nữ Anh không là Ngưu lang mà sao ta vẫn mãi chờ nhau trong trái ngang...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#16
|
||||
|
||||
![]() .... viết cho người anh ..ta gặp trên chuyến bay..nhưng vô tình quên tên .. bước lên máy bay, ta giả từ quê hương êm ả nơi sinh ra ta , nhưng rồi phải cách xa mẹ ta bảo ra nuớc ngoài để sống để nên người nên phận với người ta mẹ người lớn nên ta tin là đúng bây giờ về, ta lại thấy hình như sai phi cơ cất cánh, mắt ta cay anh người lạ cạnh bên, vô tình gợi chuyện ... - cô nhỏ tên gì, về quê bao chuyến ... ta giật mình quay lại ...- dạ lần đầu tiên rồi anh cười, và hỏi chuyện huyên thuyên ta quên lững nổi sầu lòng đang có anh: " - mà chắc cô hình như còn nhỏ " ta: " - gần ba mươi có bé lắm không ?" và dường như anh đang tính ở lòng rồi cười mĩm quay sang nhìn mây trắng ... được đôi giây im lặng anh quay sang: "...cô nhỏ tên chi ? " " - em là mây tứ hướng phân ly" "- à tên đẹp, nhưng cuộc đời dong rủi " ta ngạc nhiên : " - chắc anh là thầy bói " " - ơ không, thấy cô còn bé chọc chơi " xoa đôi tay, anh sờ chiếc nhẫn không rời ta tinh nghịch "- có phải anh định mang nhẫn giấu ? " anh cười ngất khen ta độc đáu "- nhưng thật tình anh có giấu cô đâu " "- có vợ rồi , ba năm sống với nhau " " - mà tội cho cổ, vì việc công anh đi miết " " - thế vợ anh, em khen chị tài thiệt " " - để anh đi rong mà không nghi ngại điều chi " " - nếu là em, thì chắc đã chia ly " anh cười mĩm, bảo "- hên cho tôi quá " " - cô biết không có những ngày trên biển cả " " - con trai không, nên buồn đến tận xương " " - nhìn ánh trăng, rồi lại ngắm tà dương " " - giá như có cô thì đời tụi này bớt nhạt " phi cơ hạ cánh, ta - anh về hai phương trời khác chúc câu vui, và cảm tạ cùng nhau " - trên bước đời biết chắc gì được gặp lần sau " " - cô vui nhé hỡi vần mây trắng nhỏ " ừ, cái cụm từ "vần mây trắng nhỏ " là ...do ta thêm vô đó ... vì anh hay cứ mãi nhìn mây ... cuộc gặp gở nào rồi cũng phải chia tay ... nhưng có những cái khiến người ta thấy mến ...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#17
|
||||
|
||||
![]() Nói Với Anh...
Hôm qua... Khi nghe anh kể về người con gái ấy Em đã cố gượng cười để ngăn lệ đừng rơi ! Cố làm ra vẻ bình thường.. Dù cõi lòng đang tan nát tái tê... Và tỏ vẻ bất cần...Chúc anh vui bên người mới.... Lâu lắm rồi...thư cho em...anh quên gởi Tin nhắn cũng thưa dần...quên luôn cả những lời thăm Em giận hờn...anh cũng chẳng bận tâm Nên tình cứ thế...ngày càng xa thăm thẵm... Đêm quá dài......hay bởi thời gian trôi qua thật chậm Yêu dấu hôm nào...nay chỉ là khoảng trống mênh mông Em không trách hờn...mà chỉ thầm mong... Anh luôn hạnh phúc...như những gì mơ ước... Em không là người sau....cũng chẳng là người trước Mà chỉ lưng chừng...giữa góc nhỏ tim anh Nên thôi ,sẽ không giận hờn,cũng không trách gì anh Là do bỡi cách xa...nên tình đà phai nhạt... Dẩu biết trước rằng... có một ngày..Tim anh sẽ trao cho người khác Nhưng sao em vẫn đau lòng,khi nghe anh kể về người ta.. Đông - Tây hai phương trời...khoảng cách đó quá xa Tay em ngắn...làm sao xoay chuyển nỗi? Giờ em biết phải làm sao đây...khi anh đà thay đổi? Tình yêu đã phai màu...Vì Sao đã chuyễn ngôi Đoạn kết cuộc tình mình...Là chỉ có vậy thôi? Phải không anh? Ngày về...biết có còn chung lối???
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#18
|
||||
|
||||
![]() Cho Tháng 8
Tháng 8 về người còn nhớ hay không? Cơn gió mùa Thu lướt qua miền dĩ vãng Giọt nắng rơi nghiêng...lá vàng bay lãng đãng Gió thu buồn man mác...mắt em cay Tháng 8 lại về...trăn trỡ một vòng tay Mong níu giữ...chút gì còn sót lại Nhưng mùa đến rồi đi...thời gian trôi miết mãi Niềm đau vẫn dâng đầy... ...Mỗi khi chiều về đứng lặng dưới màn đêm... Tháng 8 lại về...cho buốt rát con tim Yêu dấu cũ...phải chăng không trỡ lại? Dòng sông miên man...để Lục Bình trôi mãi... Lạc mất rồi...bến cũ có đợi không? Chẳng biết phía trời xa...mây trắng có bềnh bồng? Nắng có về ...để cho câu thơ thôi nhoè nhẹt nước ! Đứng lặng dưới màn đêm,chấp tay lòng nguyện ước Xin Mưa chớ rơi nhiều.... ....Kẻo Thu buồn..Làm trắng xóa những lời thương....
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#19
|
||||
|
||||
![]() Cuối Thu rồi...và phố sắp vào đông Gió se lạnh làm buồn lòng cây cỏ Không biết bây giờ...anh nơi phương đó Có nghe buồn...khi mỗi bận gió đông sang? Cuối Thu nên....lá xanh cũng úa vàng Hiu hắt lắm...lời thì thầm của gió ''Đông sắp về...làm giá băng con tim nhỏ Dấu vết tình...còn trắng xóa một trời thương... Ngày chia tay...mỗi đứa một con đường Anh ở lại...với mùa thu vàng lá Em ra đi...về nơi xa xứ lạ Giấu lòng mình trong cái rét mùa đông... Ở nơi anh...Thu...nhưng nắng vẫn hồng Mây vẫn trôi...trắng một vùng thương nhớ Còn nơi em ...đông buồn...băng tuyết nỡ Giá lạnh tràn về...mây giăng tím trời xa... Tím lòng em...tím nỗi nhớ xa nhà Yêu dấu cũ...biết cho... em giữ mãi? Mùa thu xưa...không bao giờ quay lại Nhưng đông nầy...tim em vẫn chưa phai....
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
#20
|
||||
|
||||
![]() MÙa ĐÔng XỨ NgƯỜi...
Trời tháng Mười Hai...Hiu hiu gió lạnh Hoa lá đã xa cành,cây cỏ cũng xác xơ... Lâu lắm rồi Cô Nhỏ chẳng làm Thơ Cả ước mơ một thời...Cô Nhỏ cũng bỏ quên chẳng nhớ... Cuộc sống bộn bề...Có bao điều trăn trỡ Nên Cô Nhỏ bây giờ đã khác hẳn ngày xưa Không còn cười đùa,mơ mộng những chiều mưa Thu đến,hè đi...Cô Nhỏ chẳng bận lòng buồn nữa.... Nhưng hôm qua..Lặng mình bên song cửa Tuyết trắng rơi đầy,vương phủ những tàn cây Băng giá tràn về...Cô Nhỏ hỡi có hay? Mùa Đông nơi đây,sao lại buồn đến vậy? Một thoáng đi hoang...Cô chợt nhớ về nơi ấy... Bến Sông gần nhà...Nơi Nhỏ thường lỗi hẹn với người Ta... Phố củ có buồn...Khi vắng bóng Nhỏ qua? Ghế Đá hàng Ba...Nhỏ đi xa,Người Ta có về ngồi lại? Cơn gió mùa Đông vẫn vô tình thổi mãi... Cô nhỏ bỗng giật mình...Khi đắng ở bờ môi Cứ tưởng rằng lòng từ lâu đã phai phôi Ngờ đâu,cơn gió mùa Đông thổi về...Làm lòng thêm nhứt nhối Đã từ lâu,Giấu kín niềm riêng...Nhỏ lặng thầm không nói Bởi hy vọng rằng ,Thời gian sẽ êm trôi Quá khứ ngày nào...Chỉ là giất mơ thôi Mãi mãi sẽ ngủ yên...Trái tim khờ lầm lỗi... Thế mà giờ đây...Tim hồng lên tiếng gọi Cô nhỏ chợt bàng hoàng,thổn thức lệ chứa chan ! Cứ ngỡ cuộc tình ngang trái đã vỡ tan... Nay mùa Đông sang...Chợt nghe miên man,dư âm sống lại... Một lần xa...Có thể nào xa mãi mãi? hai đứa hai phương trời...tiếc nhớ cũng hoài công Thế sao trong lòng Cô Nhỏ vẫn đợi mong ? Thầm trách mùa Đông,vội đến làm chi...để phân ly cuộc tình hai đứa... Bao ngày xa...Người Ta đã quên rồi lời hứa... Bởi Nhỏ không về,Nên mùa Đông buồn hiu hắt những chiều mưa Để mỗi độ Đông về...Làm Cô Nhỏ buồn,và nhớ chuyện ngày xưa... Vì Tuyết lạnh...Nên Mùa Đông Xứ Người...Buồn muôn thuở....
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|