Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #161  
Old 04-18-2012, 07:01 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post
Hình ảnh thì thầy đã có, chắc hông cần phải gửi thêm. Còn lý lịch 3 đời là sao hả thầy?

"Rủi có gì" là có gì zạ thầy? Có gì cũng được nhưng mà rủi có Cô rồi thì em xin rút ạ
Phải gởi ảnh chân dung high resolution, khai rõ lý lịch, tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích, tánh tình và khả năng... đuổi
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 04-18-2012 lúc 07:06 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #162  
Old 04-18-2012, 07:05 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thuỷ Bình bước vào phòng, cất hành lý vào tủ rồi quan sát chung quanh. Căn phòng quán trọ khá khang trang, giường chiếu chăn màn rất sạch sẽ. Giữa phòng là một bộ bàn ghế chạm trổ khá tinh xảo. Trên bàn đặt sẵn văn phòng tứ bảo và một khay trà. Góc phòng có chậu nước thơm dành cho khách tắm rửa. Nàng cẩn thận gài cửa và giăng màn quây kín lại tứ phía trước khi bắt đầu tắm gội. Ngâm mình trong bồn nước, ngắm nhìn đôi bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ lên mặt nước gây nên những tiếng động bì bạch nàng chợt nhớ đến vế đối hiểm hóc của một nữ sĩ Bắc hà thời xưa ra cho một chàng trai tài hoa nổi tiếng được xưng danh là Trạng, mặc dù chàng chỉ mới đỗ Cống Sinh, khi chàng tinh nghịch đòi vào xem nàng tắm:
_ “Da trắng vỗ bì bạch”

Mặc dù thông minh và có tài ứng đối thần tình, Trạng cũng đành chịu bí và hậm hực bỏ đi. Sau này đã có không biết bao nhiêu anh tài đã thay mặt ông Trạng cố moi óc tìm tòi vế đối sao cho hợp lý mà vẫn chưa ai xứng đáng là đối thủ của người nữ sĩ tài ba này. Một số câu chẳng hạn:
_ "Giấy đỏ viết chỉ chu"
_ "Giếng nhỏ bé tỉnh tinh"
_ "Nhà vàng ngồi đường hoàng"
_ "Rừng sâu mưa lâm thâm"
_ "Trời xanh màu thiên thanh"
tuy đã tài tình nhưng cũng chưa có vế đối nào thật sự thoả đáng.

Thuỷ Bình nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái của da thịt khi tiếp xúc với làn nước mát làm trôi đi bao vất vả mệt mỏi của một ngày đi đường, rồi nàng lại tẩn mẩn nghĩ ngợi xem có thể tìm được câu chữ để tạo thành vế đối hoàn chỉnh với vế đối của nữ sĩ không. Thình lình nàng nghe có tiếng gõ cửa, và tiếng Mạc Quân Tử gọi khẽ:
_ Lý huynh có ở trong đấy không?

Nàng giật mình liên tưởng đến câu truyện dân gian kể về nữ sĩ họ Đoàn và Trạng Quỳnh. Nàng hơi đỏ mặt và hoảng hốt. Không lẽ chàng đòi vào xem nàng tắm?
_ Chuyện gì thế? Xin đợi tiểu đệ giây lát, Mạc huynh cấm vào à nha?

Nàng với lấy tấm khăn phủ choàng vào người, nhảy vội lên giường trùm chăn lại và cấp tốc thay quần áo, búi tóc và quấn khăn che đầu.

Liếc nhìn mình trong gương không thấy sơ xuất gì Thuỷ Bình mới an tâm mở cửa bước ra. Quân Tử đứng chờ trước hành lang. Nàng chưa kịp mở miệng thì chàng nói liền:
_ Có mấy tên chuột nhắt vừa đến rình rập trên mái ngói, đệ lên thì chúng đi rồi. Đệ đến hỏi xem Lý huynh có gặp sự biến gì chăng?

Nàng nhìn chàng dọ hỏi:
_ Thế à? Có phải là bọn Đạo Chích Bang không?

Quân Tử gật đầu:
_ Dường như thế. Tiếc là đệ không dám đuổi theo bắt chúng để làm rõ vì e rằng sẽ mắc lầm kế “điệu hổ ly sơn”.

Thuỷ Bình nghĩ ngợi:
_ Thế này thì khó mà canh giữ đồ đạc cho an toàn được, chúng ta không thể xuống dưới nhà dùng bữa tối rồi.

Quân Tử tán đồng:
_ Vậy chúng ta gọi hầu bàn dọn cơm ăn trong phòng vậy! Và cũng nên dồn hành lý lại chung một chỗ, nếu đêm nay có biến cố gì thì đệ ra ngoài đối phó, Lý huynh ở lại trông chừng.

Thuỷ Bình lắc đầu:
_ Thế sao nên? Mạc huynh cứ giành lấy hết việc thú vị còn để cho đệ việc buồn chán, ắt hẳn chê đệ bất tài rồi!
_ Không phải thế đâu, vừa trông giữ đồ đạc lại vừa phải bảo vệ Đỗ cô nương, nhiệm vụ Lý huynh rất nặng nề đấy!

Thuỷ Bình lại nói:
_ Chúng ta cứ ở trong phòng thì Mạc huynh làm sao liên lạc với bằng hữu để ký thác Đỗ cô nương cho họ?
_ Tiểu đệ đã nhắn tin rồi, ngày mai có người đến gặp chúng ta thôi!

Thuỷ Bình thở hắt một hơi. Quả là Mạc Quân Tử liệu sự rất chu đáo, việc nào chàng cũng sắp xếp rất hoàn hảo. Nàng cảm thấy ở bên cạnh chàng nàng không phải lo lắng điều gì.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #163  
Old 04-18-2012, 03:46 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Phải gởi ảnh chân dung high resolution, khai rõ lý lịch, tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích, tánh tình và khả năng... đuổi
Mí cái này chuyện nhỏ, nhưng giờ mình làm cái agreement nha thầy, từ giờ đến cuối tháng 4/2012, thầy viết xong truyện kiếm hiệp này thì da1 sẽ trưng ra hết những gì thầy yêu cầu. Thầy suy nghĩ đi ha, chịu hay hong thì confirm lại heng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #164  
Old 04-19-2012, 07:50 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post
Mí cái này chuyện nhỏ, nhưng giờ mình làm cái agreement nha thầy, từ giờ đến cuối tháng 4/2012, thầy viết xong truyện kiếm hiệp này thì da1 sẽ trưng ra hết những gì thầy yêu cầu. Thầy suy nghĩ đi ha, chịu hay hong thì confirm lại heng

Chắc hôn? Bút sa gà chết, cho Da suy nghĩ kỹ lại đó nghen?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #165  
Old 04-19-2012, 12:11 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post

Chắc hôn? Bút sa gà chết, cho Da suy nghĩ kỹ lại đó nghen?
Bút sa gà xối mỡ da1 còn chưa sợ chứ nói gì chết hả thầy thầy mới là người cần si nghĩ á, si nghĩ làm sao để kết thúc truyện nhanh gọn lẹ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #166  
Old 04-20-2012, 07:17 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post
Bút sa gà xối mỡ da1 còn chưa sợ chứ nói gì chết hả thầy thầy mới là người cần si nghĩ á, si nghĩ làm sao để kết thúc truyện nhanh gọn lẹ

Cần gì si nghĩ? Chỉ viết chữ "Hết" vô cuối bài thay vì chữ "còn tiếp" là xong ngay í mà!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #167  
Old 04-20-2012, 07:20 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tối hôm đó hai người cùng ngủ chung trong phòng của Lý Thuỷ Bình. Lúc đầu, nghe chàng đề nghị nàng lắc đầu quầy quậy không chịu, nhưng Quân Tử nói:
_ Nếu ở riêng phòng, gặp địch đến làm sao mà kịp đối phó?

Nàng lúng túng đáp:
_ Nhưng mà ở đây chỉ có một chiếc giường!
_ Giường này khá rộng đủ cho hai người. Hai chúng ta đều là nam tử hán thì có gì Lý huynh phải ngại ngùng như là bậc tiểu thư khuê các ấy?

Thuỷ Bình đỏ mặt hứ một tiếng:
_ Mạc huynh cứ chọc đệ mãi. Tại tiểu đệ vẫn quen ngủ một mình, sợ đêm hôm ngủ say làm điều thất lễ với huynh …!
_ Tiểu đệ chiếm chỗ rất ít, cam đoan Lý huynh sẽ cảm thấy thoải mái như là không có mặt đệ. Trừ phi Lý huynh là nữ nhi thì đệ không dám ép!

Hai má Thuỷ Bình nóng bừng, nàng cố nghiêm giọng nói:
_ Mạc huynh chớ khinh nhờn đệ như thế, ngủ chung thì ngủ chung chứ tiểu đệ sợ gì nào?

Chiếc giường ở phòng hạng nhất của khách sạn rất rộng, vốn dĩ dành cho những cặp vợ chồng hoặc các bậc phú gia nhiều tiền. Mạc Quân Tử quả nhiên nằm chỉ một góc, còn thừa rộng chỗ cho bên nàng. Thuỷ Bình liếc sang thấy chàng nhắm mắt, giây lát đã nghe tiếng thở đều như ngủ say. Nàng thì trong bụng bất an, trằn trọc mãi tới đầu canh ba mới dần thiếp đi.

Khoảng một canh giờ sau nàng giật mình tỉnh giấc, vừa nghe tiếng thầm thì của Mạc Quân Tử:
_ Lý huynh hãy nín thở, đề khí vận công chịu đựng. Bọn chúng bên ngoài đang xông thuốc mê vào phòng.

Thuỷ Bình đề khí vận công được một lát đã thấy tức ngực khó chịu, khí huyết nhộn nhạo, nàng không biết phải làm sao thì đã thấy chàng dúi vào tay mình một chiếc khăn lụa hơi ẩm ướt và nói khẽ:
_ Chiếc khăn này có tẩm thuốc giải độc, Lý huynh đặt vào mũi sẽ cảm thấy dễ chịu ngay!

Thuỷ Bình đặt khăn vào mũi, quả nhiên nàng có thể điều hoà chân khí trở lại. Một khắc đồng hồ sau chợt nghe có tiếng động lịch kịch trên mái nhà. Nàng nhìn lên thấy có người đang giở mấy viên ngói ra rồi thò đầu xuống nhìn quanh quất. Đầu và mặt hắn bịt khăn đen chỉ chừa hai con mắt sáng quắc như cặp mắt mèo. Thuỷ Bình toan nhổm dậy thì Quân Tử vỗ nhẹ vào tay nàng ra hiệu nằm yên. Tên đạo tặc không đi một mình vì nàng nghe có tiếng chúng bàn tán ở trên mái:
_ Ngươi trông kỹ xem bọn chúng đã ngủ mê cả chưa?

Tên vừa thò đầu xuống đáp:
_ Ngủ say như chết! Có kẻ nào ngửi Mê Hồn Hương của chúng ta mà chịu nổi được đến nửa khắc đâu?

Tên đạo tặc dòng dây tuột xuống đất rồi bước tới tủ đồ định lấy bọc hành lý buộc vào dây cho đồng bọn kéo lên. Thuỷ Bình liếc sang bên thấy Quân Tử gật đầu đồng tình thì ngồi dậy phóng mình tới bên tên đạo tặc giơ tay chộp vào cổ hắn. Nghe tiếng gió hắn lách qua tránh và xoay mình đối diện với nàng, vung quyền đấm thẳng vào mặt. Thuỷ Bình giở cầm nã thủ pháp chụp vàp khuỷu tay hắn, đồng thời đưa chân quét ngang chiêu “hoành cước tảo địa”. Chiêu thức nàng ra vừa nhanh vừa mạnh, tên đạo tặc trúng đòn, chỉ nghe lắc cắc mấy tiếng xương chân hắn đã gãy ngang, hắn rống lên đau đớn, thân hình đổ quỵ xuống sàn. Trong lúc đó, Mạc Quân Tử lao nhanh như mũi tên xuyên qua lỗ hổng trên mái ngói tấn công đồng bọn của tên đạo tặc. Kể lại thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng vài cái chớp mắt.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #168  
Old 04-20-2012, 08:16 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post

Cần gì si nghĩ? Chỉ viết chữ "Hết" vô cuối bài thay vì chữ "còn tiếp" là xong ngay í mà!
Thì thầy viết thử đi, xem chị Lỳ có vô đây nói "đẹp trai mà chơi ăn gian" hong cho biết

Hồi xưa mà cũng có giường King size nữa, thiệt ngộ ghê
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #169  
Old 04-23-2012, 02:38 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thuỷ Bình nhảy bổ lại bên tên đạo tặc, đế giày nàng chần trên ngực hắn. Quên cả cái chân đau, hắn đưa cả hai tay chụp gót nàng đẩy lên nhưng không sao nhúc nhích nổi. Nàng quát hỏi:
_ Bọn bay có phải thuộc Đạo Chích Bang không?

Vừa nói nàng vừa nhấn gót xuống. Tên đạo tặc tối tăm mặt mũi, cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực. Hắn nhìn nàng khẽ gật đầu. Thuỷ Bình hỏi tiếp:
_ Tất cả có mấy đứa? Gồm những ai?

Tên đạo tặc ngoan ngoãn trả lời:
_ Dạ thưa chúng con có sáu người, do Phùng trưởng lão và Thân trưởng lão chỉ huy ạ.

Ngay lúc đó nàng nghe tiếng thét thất thanh của Đỗ thị từ phòng kế bên vọng qua. Thuỷ Bình vội vàng nắm cổ áo tên đạo tặc kéo ra ngoài cửa ném về cuối hành lang rồi bước tới phòng Đỗ thị. Cửa phòng Đỗ thị vẫn đang khoá chặt. Nàng gõ cửa gấp gáp, vừa gọi lớn:
_ Đỗ cô nương, Đỗ cô nương ...

Tiếng Đỗ thị run rẩy:
_ Lý công tử ...

Một lúc vẫn không nghe tiếng mở cửa, Thuỷ Bình lo cho sự an nguy của Đỗ thị nên không tị hiềm, đạp mạnh gót chân làm bật tung then cửa cài và phóng mình qua cánh cửa đã mở toang. Nàng thấy Đỗ thị ngồi trong màn run lập cập, tay chỉ về phía cái cửa sổ mở, miệng nói không ra hơi:
_ Ở đấy ... quái vật ...

Thuỷ Bình nhìn ra cửa sổ thoáng hình như có bóng đen hụp xuống, nàng chạy đến thì không thấy gì nữa. Nàng bèn quay lại trấn an Đỗ thị:
_ Không sao đâu, nó đã chạy rồi! Chuyện đầu đuôi ra sao thế?

Đỗ thị bèn kể lại. Nguyên nàng đang mơ màng ngủ thì bỗng có tiếng động nơi cửa sổ, rồi hai cánh cửa sổ đang khép bỗng mở ra, một chiếc đầu bù xù nhô lên với gương mặt kỳ dị, mắt tròn xoe, hai má phủ đầy lông trắng, không rõ là người hay vật. Nàng sợ quá thét lên nhưng quái vật vẫn ở đó chăm bẳm nhìn nàng không nói. Đến khi Thuỷ Bình vào phòng nó mới tụt xuống biến mất.

Thuỷ Bình suy nghĩ:
_ Ở đây là lầu hai, quái vật leo tường lên cửa sổ, nếu là người thì phải có tuyệt kỹ khinh công, không mấy người làm được.

Chợt nàng la lên;
_ Chết rồi, lại mắc kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng!

Nàng chạy vội về phòng, quả nhiên thấy có bóng đen đang vác hai túi báu vật phóng qua cửa sổ. Thuỷ Bình chạy tới thì thấy tên trộm đeo túi trên lưng tay chân bám vào tường thoăn thoắt leo xuống như con thằn lằn. Chẳng mấy chốc đã xuống tới đất, hắn vụt mình chạy biến vào đêm khuya.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #170  
Old 04-28-2012, 07:51 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chợt nghe có tiếng thét lanh lảnh vọng từ trên mái:
_ Dừng lại!

Rồi một bóng người lượn từ trên mái lầu xuống đất nhẹ nhàng như một cánh chim ưng, chân vừa chạm đất đã vội vàng phóng theo sau tên trộm. Thuỷ Bình nhận ra người mặc chiếc áo đỏ quen thuộc, chính là Mạc Quân Tử. Vừa lúc đó nàng lại nghe tiếp lịch bịch mấy tiếng và thêm hai bóng người nữa nhảy xuống. Hai người này chân chạm đất vẫn còn loạng choạng, một người gầy gò mặt trắng tóc bạc tay cầm trường kiếm, người kia mặt đen râu quai nón xồm xoàm che hết cằm và miệng, tay cầm hai đoản đao to bảng. Sau khi gượng lại đứng vững rồi họ cũng cấp tốc rượt đuổi theo hai người trước. Thuỷ Bình đoán chúng chính là Phùng trưởng lão và Thân trưởng lão như lời thú của tên đạo tặc Đạo Chích Bang.

Thuật khinh công của Mạc Quân Tử quả rất cao siêu, chàng chỉ nhún mình nhảy mấy bước đã thu hẹp khoảng cách với tên trộm. Hắn thấy thế nguy bèn ném trả lại một túi châu báu thật xa về phía trái xong quay đầu cắm cổ chạy qua phía bên phải. Mạc Quân Tử ngần ngừ một chút rồi chạy đến thu lại túi đồ. Chàng định đuổi theo tiếp tên trộm thì hai tên trưởng lão Đạo Chích Bang đã nhào tới tấn công liền.

Thấy bọn chúng cản trở bước chân khiến chàng không thể đuổi theo tên trộm, Quân Tử nổi giận thét lớn:
_ Chết này!

Mũi gươm của chàng bằng cách nào đó xuyên qua vòng kiếm quang của tên mặt trắng đâm một nhát trúng vào vai phải hắn, máu tuôn xối xả. Hắn đau đớn lui lại mấy bước, tay trái bịt vết thương, tay phải gượng cầm trường kiếm vẫn còn run bần bật. Cùng lúc đó Quân Tử hoành gươm lên chém xuống đầu tên mặt đen làm hắn phải đưa cả hai thanh đao lên đón đỡ. Lợi dụng chỗ sơ hở, Quân Tử phóng một cước đạp vào bụng hắn làm hắn hự lên một tiếng, loạng choạng lùi lại tám chín bước, mồm hộc ra một búng máu tươi.

Lúc đó, Lý Thuỷ Bình vừa kịp đến. Hai tên trưởng lão liệu không đương cự nổi vội vàng bỏ chạy. Quân Tử không đuổi theo, nhìn phía tên trộm mặt lông thì hắn đã mất dạng tự lúc nào. Chàng chỉ quay sang Thuỷ Bình cười gượng:
_ Thế là mất toi một túi hàng, quả là công cốc!

Cái túi bị mất là của Lý Thuỷ Bình, nàng cũng cười nói:
_ Của thiên trả địa mà!

Thuỷ Bình vốn xuất thân con nhà quyền quý, của cải trong nhà không thiếu thứ gì. Từ nhỏ nàng chỉ say mê luyện tập võ nghệ, và vì vậy, thích ăn mặc giản dị đơn sơ và ít dùng đồ trang sức, không giống như các cô tiểu thư khuê các thường chỉ biết chưng diện nhung gấm lụa là và đeo đầy vàng ngọc. Đối với nàng thì mớ châu báu lấy của người khác, dù là bọn cướp, cũng không phải của mình. Mất đi nàng cũng không tiếc, còn cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhưng Mạc Quân Tử lại cảm thấy áy náy, chàng nói:
_ Lý huynh cứ giữ túi này dùng vậy. Tiểu đệ sẽ tìm tên trộm đòi lại chiếc túi kia sau.

Thuỷ Bình lắc đầu:
_ Không được. Túi hàng của huynh thì huynh giữ. Tiểu đệ không nhận đâu. Dù sao nó cũng không phải tài sản của tiểu đệ làm ra hoặc thừa hưởng từ gia đình. À, Mạc huynh có nhận ra tên trộm là ai không?

Chàng trầm ngâm:
_ Căn cứ vào công phu Bích hổ du tường tuyệt đỉnh của hắn thì có thể hắn là Bát Tý Viên, còn gọi là Bát Tý Thần Thâu, hay là học trò đích truyền của hắn.

Thuỷ Bình nói:
_ Theo lời Đỗ cô nương thì trên má hắn có mấy chòm lông bạc ...

Quân Tử đáp:
_ Thế thì đúng là Bát Tý Viên. Nghe đồn tướng mạo hắn giống như là con vượn, tay chân nhanh nhẹn, có tài lấy trộm đồ trong túi người khác dễ như trở bàn tay.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:03 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.