#161
|
||||
|
||||
![]() Giá có trong tay cây đèn thần ấy Em sẽ cướp trọn một ngày của anh Có lẽ anh sẽ bất ngờ biết mấy Vì không dưng cây bỗng được liền cành. Em hình dung gương mặt anh bỡ ngỡ Khi cùng em đón đợi mặt trời lên Rồi kề tai vào ốc nghe sóng vỗ Trông cá lội tung tăng dưới mạn thuyền. Từng bước chân ngập ngừng in trên cát Như trò chuyện cùng sao biển, dã tràng Ôm cánh tay anh, em khe khẽ hát Làm dịu cả khung trời nắng chói chang. Gió biển đùa trên tóc em vấn vít Anh giơ tay giữ, có phải vì ghen? Anh có nghe như gió buông lời nguýt Xao xác phi lao nhắc phố lên đèn. Nhìn anh cười rạng rỡ nheo đuôi mắt Một ngày thôi em cũng đủ ấm lòng Chỉ sợ khi trả anh về em khóc Nhớ ngập tràn kỷ niệm lúc anh không… 05 Sep 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#162
|
||||
|
||||
![]() Em níu được anh một chút này
Không níu được người mỗi sớm mai Hoàng hôn níu giữ từng hạt nắng Phố níu ai trong những bước dài. Gió níu trăng kia những tối thề Thờ thẩn hoa tàn níu bướm ong Phạm Lãi níu Tây Thi một đoạn Giọt lệ níu nàng lúc sang sông. Níu một làn hương để gọi tình Níu một cành khô nhắc cây sinh Co tay em níu từng yêu dấu Đem giúi vào tim, tự níu mình. Em níu lần này nữa rồi thôi Trời còn không níu nổi mưa rơi Em níu chi một tâm hồn lạc Để anh níu lại một khoảng đời? 30 Aug 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#163
|
||||
|
||||
![]() Sẽ một ngày em trả hết cho anh
Những lá thư, bài thơ còn dang dở Giấy ố vàng và thơ buồn từ độ Mình xa nhau, tình cũng chớm phai màu. Lời hứa hôm nào dành lại ngàn sau Khi hai kẻ lạ sương pha màu tóc Khi nếp thời gian hằn lên dáng vóc Và trí nhớ kia còn kịp trở về. Giữ làm gì vỏn vẹn một câu thề Em chu môi thổi lời bay theo gió Kí ức ngày xưa nhốt đầy trong lọ Cũng vỡ tan như bong bóng mưa chiều. Em cứ tự hỏi lòng “anh còn yêu?” Rồi lặng lẽ nhận ra điều không tưởng Chỉ vì em bao năm không biết ngượng Mãi ngộ nhận anh trong một chữ tình? Em cũng muốn trả hết những tấm hình Rồi đòi anh mang tim em trao lại Những kỉ niệm năm nao mình từng trải Anh trả đây, em mới thể quên người! (Em chỉ nói “sẽ một ngày” mà thôi…) 19 Sep 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... thay đổi nội dung bởi: Rinfu, 09-20-2010 lúc 11:20 AM. |
#164
|
||||
|
||||
![]() Nếu biết trước tình cảm không đủ lớn
Chỉ một lời là có thể buông nhau Tôi nhận thua trong trò chơi tìm, trốn Phận hẩm hiu sao sánh với kẻ giàu. Em, tiên nữ được bao người theo đuổi Tôi, ngu khờ, vụng dại lại nhỏ nhen Còn tưởng mình mang xác hình của muỗi Bay theo em, lạc cả vào tim đèn. Cứ ngỡ tình dài cũng đặng trăm năm Nhưng vì muộn nên lỡ làng một kiếp Tôi không còn can đảm mà bước tiếp Khi biết chẳng có em đợi cuối đường. Như kẻ lòa dò dẫm giữa màn sương Thuyền tình tôi ngả nghiêng chưa chạm bến Thân vô hồn không thể lần ra hướng Dù chỉ là lối nhỏ đến tim em! 23 Sep 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... thay đổi nội dung bởi: Rinfu, 09-26-2010 lúc 03:51 PM. |
#165
|
||||
|
||||
![]() Một chiều,
cũng tựa bao chiều Lá xa muôn nẻo đã phiêu diêu về Ai ngân điệu lý xàng xê bên sông văng vẳng Ê chề thơ tôi. Một chiều, cũng một chiều thôi Ai như em nép bên tôi lánh đời Mới hay mưa ướt lâu rồi Góc hiên em trú màu vôi loang nhiều. Rồi em xa cũng một chiều Lòng tôi bỗng hóa tiêu điều thê lương Nhận ra một lẽ vô thường Tình tôi chỉ ướt mảng tường em qua! 23 Sep 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#166
|
||||
|
||||
![]() Anh có biết chuyện tình diều và gió?
Hãy lặng yên, em sẽ kể anh nghe… Một chiều kia diều tập bay chấp chới Khẽ làm duyên trên khoảng trời xanh trong Rồi cơn gió từ đâu vi vu tới Diều thơ ngây bỗng thấy xao xuyến lòng. Gió đa tình và vốn hay phiêu lãng Biết diều yêu vậy mà cứ cợt đùa Tận trong lòng gió xem diều là bạn Nhưng vờ yêu nên vẫn không đuổi xua. Tội nghiệp diều luôn tin lòng gió thật Mang tim yêu trao trọn ngọn gió kia Cho tất cả vì diều không sợ mất Dẫu là một ý nghĩ sẽ chia lìa. Rồi một ngày gió chán, muốn ra đi Diều vươn mình cố ghì theo tay gió Bóng diều in trên nền chiều ráng đỏ Mỏng mảnh vô cùng. Bỗng diều đứt dây! Đất trời đang chao đảo diều chẳng hay Gió thét gọi bên tai diều nào biết Thân bồng bềnh và hồn đà thiêm thiếp Diều rơi, quyện vào bóng khói trên sông… Anh đã biết chuyện của diều và gió Giờ lặng yên nghe em kể chuyện mình… 26 Sep 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... thay đổi nội dung bởi: Rinfu, 10-02-2010 lúc 05:02 PM. |
#167
|
||||
|
||||
![]() Người chẳng đến đâu, em vẫn biết!
Cây ngoài sân lạnh bởi mưa sầu Mây chiều hát ngàn câu tha thiết Lá còn mơn mởn bỗng hóa nâu. Người muốn ra đi, em không giữ! Mấy ai bắt được dòng sông trôi Mấy ai nhốt nổi thời gian cũ Tĩnh lặng mà trông sao đổi ngôi? Người đã quên rồi, em lại nhớ! Thu về càng chín nỗi buồn em Nắng tủi hờn trốn trong lòng phố Thoáng gió heo may khẽ động rèm. Lời hứa ngày xưa neo bỏ đó Người quen thành lạ chẳng bao lâu Em giấu vào tim mình nỗi nhớ Vì biết người chẳng đến nữa đâu! 29 Sep 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#168
|
||||
|
||||
![]() Mình uống cùng ta chung rượu đầy
Hương nồng quyện với chút men cay Ta nhìn mình cười trong đáy mắt Rượu mới nửa ly đã muốn say. Trăng ngó xuống sao miệng chẳng cười Phải rồi, trăng thèm rượu đấy thôi Đêm tàn vào một ngày thu muộn Trăng cô đơn, ta lại có đôi! Ơ kìa, trăng buồn lắm phải không? Ngồi đây uống tí cho ấm lòng Nhìn ta độc ẩm cùng bóng chiếc Hình như trăng khóc giữa lòng sông… Đẹp quá khuya nay một dáng Hằng Vỡ, lành theo sóng gợn lăn tăn Ly rượu đối bên không ai chạm Mình có về đâu, phải không trăng? 03 Oct 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#169
|
||||
|
||||
![]() Nước ở đâu ra mà lênh láng khắp
Đường chẳng thấy đâu, nhà chỉ còn nóc Tay ai run vói qua mái kêu trời Thiên tai! Sao thiên không có tai? Nhọc! Tiền cứu trợ có vẹn toàn đến nơi Hay giữa chừng bị chia năm xẻ bảy? Lương tâm ở đâu trong dòng lũ chạy? Ai khóc than trong biển nước mênh mông? Khu nhà em ở đã hóa thành sông… Cha em đi không bao giờ về nữa… Mẹ em cơm chưa khi nào bỏ bữa Chiều qua cứu em trai chết đuối rồi… Tôi ở đây, miền Nam, nghe mưa rơi Như ngàn giọt lệ miền Trung bão lũ Nỗi đau này sẽ không bao giờ cũ Khi rừng còn phá, nước sẽ còn trôi. Biết nói gì với em… miền Trung ơi! 18 Oct 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#170
|
||||
|
||||
![]() Mẹ biết không, có một điều con muốn nói đã từ lâu, nhưng cứ mãi ngập ngừng vì ngượng ngùng, e ngại. Trước tấm lòng Mẹ bao la, quảng đại, câu “cám ơn” con chưa thốt đã nghẹn lời!
Con biết rằng từ thuở còn trong nôi, cho đến khi được trưởng thành, khôn lớn, rồi đến bây giờ con trai nhỏ của con sắp lớn, Mẹ vẫn luôn là người lo lắng nhiều nhất cho con. Con biết trái đất này vốn rất tròn, nên thường ước ao kiếp sau con sẽ lại là con của Mẹ. Con sẽ ngoan, không phạm dù là một lỗi nhẹ, để Mẹ luôn mỉm cười, hạnh phúc nhiều hơn. Con biết cho dù có nói hàng vạn lời “cám ơn”, vẫn không thể đáp đền nỗi công lao trời biển. Dù con đường sự nghiệp của con có rạng ngời, vinh hiển, tất cả đều là do Mẹ ban cho. Mẹ, dạo này sao con hay nằm mơ, mà cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại: Con thấy trong một lễ Vu Lan, con đã rất sợ hãi, vì bông hồng cài trước ngực con không phải màu hồng! Thức giấc rồi con vẫn còn nguyên cảm giác trống vắng đến điếng lòng, mi mắt ướt mới hay trong mơ mình vừa khóc. Ông trời ơi, hãy để cho con chịu muôn lần tủi, nhọc, chỉ xin một điều mơ mãi là mơ thôi. Con cám ơn Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi! Cám ơn vì con được có Mẹ là Mẹ. Cám ơn Mẹ – chiếc bóng vẫn âm thầm, lặng lẽ – luôn bên con, che mát cả đời con. Mẹ, hãy cho con được nhiều lần nói tiếng “cám ơn”… 18 Oct 2010
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|