#1461
|
|||
|
|||
![]() Gởi cho em
Ngô Thiên Tú Gởi nhớ theo mây về cuối trời Dùm che rngười mộng của ta thương Hãy ngủ cho say đừng thao thức Chớ để mắt mơ mãi rũ buồn Gời yêu theo gió thoảng bềnh bồng Ru người tình nhỏ trong trái tim Bằng lời thì thầm như mơ tưởng Quên sầu đêm trống vắng cô đơn Gởi mưa nụ hôn giữa chiều tàn Làm cho môi thắm nhạt màu son Ngây ngất mơ màng quên ngăn cách Cho tình nhân ngỡ như ta bên Gởi nắng cho em ấm hình hài Dù trời băng giá tựa mùa đông Liêu trai bờ ngực mơ chết đuối Say mái tóc mềm say mùi hương Tơi tả tâm hồn nhói trái tim Thương ngón tay thon trên phím ngà Yêu nốt nhạc trấm trên cung phim Nghe đời chất chứa vạn niềm đau Gởi trời cho em một trái tim Yêu em đắm đuối nhớ ngục tù Không yên khi biết tình không ngủ Tựa cửa bên song dõi mắt sầu |
#1462
|
|||
|
|||
![]() Như người chưa quen
Ngô Thiên Tú Mỗi lần Tôi đến bên em Là tim si lại Mênh mang cõi buồn Tại mưa Hay tại mùa thu Làm cho tình ngỡ Như người lạ xa Môt lần Cũng đủ tương tư Nhiều lần tuyệt vọng Đau thương ngập hồn Sợ chiều Sợ tuyết giá băng Ôm riêng một khối Tình đơn tháng ngày Bao đêm Tôi cố lãng quên Mà buồn cứ mãi Chập chờn trong mơ Thất tình ngày chưa đủ Thất tình đêm Trái tim sa mạc Mênh mông gió sầu Làm sao Đừng có yêu em Làm sao xóa được Bóng hình đam mê Dối tim Đời tựa muà đông Thôi đành ôm trọn Một trời cuồng si Biết rằng Tình chẳng có ngôi Nên không bờ bến Như dòng sông tương Yêu em Chấp nhận địa đàng Tha la gió cát Nhớ thương dã tràng Xin làm Người lạ chưa quen Để cho tình chết Trên cung phím buồn Chỉ thuyền Cứ muốn ra khơi Biển đâu có đợi Mù khơi lạnh lùng |
#1463
|
|||
|
|||
![]() Vắng một áng thơ
Ngô Thiên Tú Vắng một áng thơ tim rũ buồn Lang thang tìm lại dư âm xưa Còn đây bao cung tình phím mộng Bóng ấy giờ đâu nhớ miệt mài Rung cảm tâm hồn chết trái tim Từng bài thơ cũ hay tiếng lòng Bao lần muốn ngỏ còn giấu kín Bây chừ nghe tiếc nuối bâng khuâng Người bò ra đi thật rồi ư Có hay phố núi bỗng sương mù Thẩn thơ trong chiều buông trống vắng Đợi chờ trong sa ngã cô đơn Nếu biết người đi sẽ cản đường Van người ở lại cho tim yên Cho dù vẫn nén đau giấu kín Gần bên như xa lạ ngỡ ngàng Chừ nghe tim đau thiếu thơ người Dõi tìm theo lối nhỏ đường xưa Sao đành bỏ cuộc cho chết đuối Sóng biển cuồng si dưới vực sầu |
#1464
|
|||
|
|||
![]() Chắc gì
Ngô Thiên Tú Chắc gì Người ấy yêu tôi Cho nên mưa nắng Mênh mang nỗi buồn Ru tim Vào cõi tương tư Nghe hồn du mục Mù khơi hẹn hò Chắc gì Trong trái tim kia Chừa một góc nhỏ Cho tôi ngự vào Mơ màng Tựa áng mây thu Đam mê thơ thẩn Liêu trai đợi chờ Chắc gì Người ấy nhớ tôi Như tim lãng mạn Cuồng si bóng tình Đa tình Buồn mãi mênh mông Đêm về mộng tưởng Giấc mơ đôi bờ Chắc gì Người cũng yêu tôi Cho tim sa ngã Lên ngôi địa đàng Không còn Mài miệt lang thang Ôm riêng Một mối tình đơn biển sầu |
#1465
|
|||
|
|||
![]() ước thầm
Ngô Thiên Tú ước thầm Người ấy yêu tôi Cho tim mộng tưởng Lên ngôi mơ màng Cho buồn Không mãi mênh mang Tương tư tuiyệt vọng Tháng ngày mù khơi ước thầm Người ấy yêu tôi Nghe tim rung cảm Lâng lâng hẹn hò Ngỡ hồn Đi lạcvào mơ Đam mê ngây ngất Bến bờ thương yêu ước thầm Người ấy yêu tôi Sao tim mãi nhịp Cô đơn bềnh bồng lê thê Nỗi nhớ mênh mông Lang thang chết đuối Dưới dòng sông tương ước thầm Người ấy yêu tôi Trái tim hạnh phúc Đắm say men tình Ru đời Hai bóng chung đôi Cuồng si lãng mạn Liêu trai địa đàng |
#1466
|
|||
|
|||
![]() Cho nhau
Ngô Thiên Tú Óm em Mà ngỡ như mơ Bao mùa chờ đợi Bây giờ có nhau Nghe tim Ngây ngất hẹn hò Lâng lâng rung cảm Đôi bờ cuồng si Xiết nhau Cho rã mộng du Nhớ thương mơ tưởng Tháng ngày cách xa Đam mê Ánh mắt tình yêu Bờ môi lãng mạn Lên ngôi mơ màng Dìu tình Vào mộng tương tư Ngả nghiêng hoang dã Núi đồi liêu trai Thì thầm Môi tỏ lời tim Ru yêu sa ngã Giấc mơ biển tình |
#1467
|
|||
|
|||
![]() Ba mươi năm
Ngô Thiên Tú Ba mươi năm người Việt đến đây Ba mươi năm xa xứ xa quê nơi nầy Tháng ngày đầy những buồn vui Điểm trên mái tóc thăng trầm nhân sinh Ba mươi năm làm kẻ ly hương ôm buồn nỗi nhớ từng mùa xuân trôi Nhớ quê nhớ nắng nhớ mưa Nhớ dòng sông vắng nhớ đêm giao thừa Ba mươi năm ký ức thời gian Đong đưa kỷ niệm cho hồn lang thang Lạ xa ngớ ngẩn tuyết buồn Giờ như thân thiết không còn mênh mang Ba mươi năm như nửa phận người Ru đời cuộc sống những chiều sở tan ở đây cũng một quê hương Cho tôi gởi gấm trái tim thâm tình Kỷ niệm ngày tham dự chương trình “30 Năm Người Việt Tị nạn Đến Anh Quốc” do Hội An Việt London thực hiện 06-09-09 Hội trường The Ocean E8 1ER |
#1468
|
|||
|
|||
![]() Ba mươi năm kỷ niệm
Tôi bước lên hội trường vẫn bước chân quen như mọi lần. Nhưng hôm nay có một chút gì xao xuyến, không phải để hát, đọc mấy vần thơ vừa làm Lần thứ hai trong đời thuyết trình và đọc những vần thơ mình làm từ ngày xa xứ. bỡ ngỡ ....không Thói quen đứng trên bụt giãng trên sân khấu và nói chuyện trước đám đông đã biến mất rồi, xúc động rung cảm ....hình như là đề tài làm tôi hồi tưởng đến ngày đầu tiên đến đây, xa lạ ngỡ ngàng trong băng giá với những hạt tuyết lang thang, với nỗi nhớ quê hương Mẹ hiền, với những ngày còn cắp sách đến trường, với tuổi thơ, với cuộc đời và định mệnh của một lần vượt biển.... Thời gian trôi qua rất nhanh khi từng ngày là một chuồi buồn mênh mông không bờ bến... Tôi đã đeo trên vai cái túi xách như ngày xưa.... hành trang của một người tị nạn ngày đầu dã đến đây, với giương mặt với ánh mắt vừa hai mươi tuổi, giờ thì vẫn dóc váng ấy nhưng tất cả đều thay đổi chỉ có trái tim và tâm hồn vẫn tồn tại những đau thương uất nghẹn... Đứng trên hội trường nhìn xuống, trái tim tôi như lỗi nhịp những sóng gió trùng dương những lần bị cướp biển hành hạ...những đêm thao thức nhớ Mẹ nhớ trường nhớ dòng sông sau nhà và con đường quê trong những đêm trăng đầy thơ mộng... Tôi bbắt đầu thì thầm những áng thơ mới viết, không hận thù, bình an cho tôi ...nhẹ nhàng bộc phát từ trái tim từ những xuyến xao rung cảm trong tâm hồn trong cuộc sống cố nén những thương đau tôi cố gắng hoàn thành thêm một buổi nói và đọc thơ mình Tiếng vỗ tay làm tôi chơi vơi và những lời chúc an ủi tôi nghe tâm hồn trái tim như du mục Tự mình cảm thấy thẹn vì viết nhanh không chuẩn bị, Hình như cũng có một sự sung sướng cho tâm hồn khi bất chợt và tình cờ tôi lại viết được những áng thơ không hẹn theo đề mục Ba mươi năm đến đây, ôi đầy kỷ niệm, làm sao diễn tả hết trong những vần thơ ngắn gọn.....thôi thì hãy để sống lại trong hồn trong giấc mơ với những buồn vui dĩ vãng... Ngô Thiên Tú |
#1469
|
|||
|
|||
![]() Tim chờ
Ngô Thiên Tú Người ta ạ viết chi những vần thơ liễu rù Cho tim ta loạn nhịp bỡi phím sầu ở bên nầy mưa hơn nắng người ơi Nên ttim ta thẩn thơ theo bong bóng nhớ Người ta ạ trời đêm nay lành lạnh Chiếc lá xanh đổi úa trên cành Thu lại về ngưới có nhặt là rơi Xin hãy nhặt dùm ta mùa yêu kỷ niệm Người ta ạ nếu nàng là công chúa Thì rừng mơ vẫn chưa phai nhạt vết tình Cổ tích xưa mãi ghi khắc trong tim Xin dừng chân cho ta ru tình vào huyền thoại Người ta ơi trời đêm nay gió lộng Ta gỡi tim về bên ấy cho người Hãy đón gió ru ta vào sa ngã Cho tình đam mê trong mộng tưởng hẹn hò Đã lâu rồi hồn ta như du mục Lang thang theo sóng gió đại dương tìm Rồi hôm nay tình cờ như chết đuối Gặp lại người trên vần thơ cũ quen quen Người ta ạ xin đừng làm tượng đá Hay mùa đông làm buốt giá tim đơn Một lần đến rồi ra đi biền biệt Để lòng ta bao thương nhớ mơ màng Người ta ạ có nghe chăng tiếng dế Đang nĩ non bao đắm đuối si tình Như dã tràng se cuộn cát tương tư Nếu là sóng người cuốn tim ta về đâu hỡi Người ta a dòng sông đêm trôi bềnh bồng tha thiết Mộng đôi bờ nếu không là giấc mơ hoang Thì người ta ơi tim ta vẫn miệt mài chờ đợi Trăng xuống dòng cho mộng ước lên ngôi Hoạ thơ PLT |
#1470
|
|||
|
|||
![]() Ru ta
Ngô Thiên Tú Chợt tỉnh giấc mơ hoang Ta ru tim hãy ngủ Đừng thao thức rủ buồn Trong bóng đêm du mục Trời vào thu lành lạnh Gió lá rung thì thầm Lùa vào tim hình bóng Một cuộc tình chưa phai Chỉ còn là kỷ niệm Sao thương nhớ khôn nguôi Cho sầu vào giấc mộng Nghe ray rức cõi hồn Không bình yên sa ngã Đêm qua đêm tiền kiếp Trái tim yêu thơ thẩn Theo vầng trăng bên thềm Ta âm thầm ru ta Tim cuồng si mơ màng Lên ngôi say lãng mạn Tình hò hẹn kiếp sau |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|