|
#1271
|
|||
|
|||
|
Đêm cuối
Ngô Thiên Tú Đêm ơi ! Dài mãi đừng tàn Cho tình đắm đuối Không buồn chia ly Yêu nhau tha thiết từ tim Ngỡ ngàng định mệnh Sao đành xa nhau Ngậm ngùi Sầu rũ tim mơ Tương tư hạnh ngộ Để rồi biệt ly Bây chừ tay có vòng tay Mai nầy thương nhớ Chỉ còn bóng đêm Khóc đi Cho vỡ tim sầu Cho môi chết đuối Dưới dòng lệ tuôn Thầm thì nghẹn tủi hôn mê Xiết nhau thật chặt Một lần nữa thôi Bao mùa Rời rã đợi chờ Ngỡ như giấc mộng Ai ngờ thương đau Lạy trời Trời ở phương nao Đành thôi chấp nhận Hẹn hò kiếp sau ước gì Quả đất đừng quay Thời gian dừng lại Đêm nay không tàn Để cho hai kẻ cuồng yêu Thiên thu vĩnh viễn Ru đời bên nhau |
|
#1272
|
|||
|
|||
|
Xuân năm ấy
Ngô Thiên Tú Nào biết được chuyến về quê năm ấy Là lần cuối cùng bên Mẹ, Mẹ ơi ! Để xuân nầy nhớ tới xuân qua Lòng không yên tưởng hình bóng cũ Nén thương đau mà tim như rũ chết Mắt cay cay ôi nghẹn tủi ngậm ngùi Không khóc sao hồn ướt đẫm giống mưa Buồn nào bằng xuân ly huơng mất Mẹ Làm sao biết mùa xuân năm ấy Là suốt đời không thấy mẹ dấu yêu Tim lang thang theo bóng đêm du mục Dõi mắt tìm ôi dáng mẹ hiền đâu Cũng đón giao thừa khói hương nghi ngút Mà xuân nầy sao lại khác xuân qua Không có mẹ tim lâng vui chúc thọ Sầu mênh mông trời mưa lũ ngập hồn Con đâu ngờ đêm đón xuân năm ấy Là giao thừa con có Mẹ, Mẹ ơi ! Rồi xuân nầy trong chiếc bóng đơn côi Không có mẹ mùa xuân như hấp hối |
|
#1273
|
|||
|
|||
![]() tranh sưu tầm Xuân này Xuân xưa Ngô Thiên Tú Trở về Quê cũ mừng xuân Rũ hồn không thấy Mẹ hiền năm xưa Thẩn thơ Trước mái hiên chiều Bâng khuâng tưởng Mẹ Tim buồn ngẩn ngơ Còn đây Vẫn mái tranh nghèo Cây mai năm cũ Phất phơ trước nhà Còn đây Ánh nắng mùa xuân Thiếu hình bóng Mẹ Gió chiều ngã nghiêng Sáng nay Ngồi cột bánh xuân Không còn Mẹ dạy Làm như thế nào Bập bùng Lữa lớn lữa tan Nhớ xuân nhớ Mẹ ướt hồn cay cay Đâu ngờ Xuân ấy trong đời Là xuân có Mẹ Để rồi luyến lưu Đốt hương Mừng đón giao thừa Nghe tim hấp hối Xuân này Me đâu |
|
#1274
|
|||
|
|||
|
Xuân ly hương
Ngô Thiên Tú Xuân về Có kẻ xa nhà Rũ tim thương nhớ Mẹ hiền phương xa Mừng xuân Ánh mắt bâng khuâng Dõi về quê Mẹ Mà tim thấm tình ở đây Không có mai đào Chỉ trong tim nhỏ Có hình ảnh xưa Lung lay lơi lả trong hồn Bao nhiêu kỹ niệm Một thời ngây thơ Xuân về Cứ nhớ cứ thương Lang thang theo tuyết Một con tim buồn Ly hương Không có mùa xuân Giá băng bao phủ Bên khung trời sầu |
|
#1275
|
|||
|
|||
|
Giọt nước mắt mừng xuân
Ngô Thiên Tú Giọt nước mắt mừng xuân Nhỏ trong đêm giao thừa Du mục không bến bờ Bên bàn thờ quê hương Giọt nước mắt lang thang Theo tháng ngày bềnh bồng Lãng lẽ nhỏ âm thầm Từ buồng tim nhớ thương Giọt nước mắt nhớ Me Chảy mênh mang trong hồn Trôi dạt như về nguồn Đón xuân về xa quê Giọt nước mắt không tên Tủi phận đời xa nhà ôm nỗi sầu mông mênh Gìũa đêm buồn cô đơn Giọt nước mắt ướt tim Rũ môi khô ngậm ngùi Nghe hồn không bình yên Nhớ xuân nào năm xưa Giọt nước mắt bâng khuâng Xót xa không hẹn hò Đời như không mùa xuân Trong những ngày ly hương http://hontho.com |
|
#1276
|
|||
|
|||
![]() ảnh sưu tầm Môt lần vượt biển Ngô Thiên Tú Cứ đánh đi hỡi thái Lan cướp biển Đãp giết người không một chút lương tâm Bao nhiêu mang theo đã giao nộp hết rồi Chưa đủ sao mãi còn tra tấn Biển mênh mông bao chiếc đầu ngụp lặn Không bình yên giữa sóng gió hãi hùng Bám be thuyền mà chẳng biết trôi về đâu Mở mắt chờ van trời đừng sóng gió Cứ hiếp đi cho thoả cuồng thú tính Mặc em kêu gào quỳ lại van xin Mặc bé thơ khóc ngất nhìn Mẹ che thân hình Cũng không tha cho dù em mới lớn Mãi nỗi trôi theo dòng sóng lũ Sáng tối chiều chẳng còn biết là đâu Mắt và tim dõi mong đợi bến bờ Chỉ đại dương mới hiểu người vượt biển Không còn gì ngoài chiếc thuyền vỡ nát Trôi bềnh bồng theo sóng gió về đêm Sau bao lần bị cướp đánh dã man Trời biển ơi xin đừng gây thêm giông tố Một lần đi buông cuộc đời cho biển Sóng gió ơi hãy thương xót người vượt biên Biển cả ơi hãy nhận lời cầu nguyện Dù mong manh dù chỉ là sợ chỉ mành Làm nhân chứng cho người vượt biển Biển có buồn có đau xót hay không Xin hãy cho người ra khơi hy vọng Được cập bờ trong mơ ước đau thương Nhật ký vượt biên Viết lại sau khi thuyền được vớt |
|
#1277
|
|||
|
|||
|
Gánh tình đêm về
Ngô Thiên Tú Đêm về Tim gánh nỗi buồn Lang thang du mục Theo dòng sông tương Gởi mưa Gởi sóng mơ màng Hôn mê lãng mạn Chờ tình lên ngôi Đêm về Hồn gánh thẩn thơ Yêu ai tha thiết Ngày càng cuồng si Say mơ Tình mộng mơ hồ Cho tim chết đuối Dưới dòng ảo hư Đêm về Tim gánh nhớ thương Bóng hình mộng tưởng Theo vầng trăng mơ Bao mùa Sa ngã si tình Không bờ không bến Liêu trai địa đàng Đêm về Tim gánh đam mê Nặng lòng đắm cả Trời mơ yêu người Mênh mông Biển cát mù khơi Lụy tình từng hạt Mang tên dã tràng |
|
#1278
|
|||
|
|||
|
Yêu em tự lúc nào
Ngô Thiên Tú Chẳng biết yêu em tự lúc nào Hình như từ rung động trái tim Lâng lâng cảm hồn thơ lãng mạn Si tình trong cõi nhớ không tên Là ảo sao cũng yêu mơ màng Đa tình đắm đuối say thẩn thơ Sa ngã tim thương như du mục Lang thang trôi dạt không bến bờ Chẳng biết yêu em tự lúc nào Mà sao tim ngây ngất hôn mê Lưu lạc theo sóng tình bể ái Thầm thì bao mộng mị lê thê Cho dù em là trăng hay sóng Lãng mạn liêu trai tim mơ hồ Ru tình cuồng si vào hò hẹn Bềnh bồng cho mộng tưởng lên ngôi |
|
#1279
|
|||
|
|||
|
Không lẽ
Ngô Thiên Tú Không lẽ bờ không ướt Ngọn sóng lùa yêu thương Không lẽ cát không in Dấu chân người cô đơn Không lẽ em không biết Rằng ta đã yêu em Mưa cuồng si lê thê Không lẽ đồng không nước Gió đa tình đam mê Không lẽ lá không lay Không lẽ em không hay Nỗi buồn ta nhớ em Không lẽ say bóng trăng Dòng sông không lấp lánh Không lẽ tuyết mùa đông Không lạnh lùng băng giá Em là trăng hay tuyết Ta thơ thẩn đợi chờ Khi nắng lịm chân đồi Không lẽ chiều không tím Không lẽ bến sân ga Không có người đưa tiễn Không lẽ em không biết Ta yêu em thiết tha Không lẽ ánh sáng đèn Không hiểu tình thiêu thân Không lẽ dòng sông Tương Không có mơ chết đuối Ta không cần em hiểu Khi ta đã yêu em Không lẽ mặt đất nghiêng Không biết là ta say Không lẽ hiểu dã tràng Mà em không hiểu ta Dù thế nào đi nữa Tim này vẫn yêu em |
|
#1280
|
|||
|
|||
|
Thì cứ 2
Ngô Thiên Tú Thì cứ như mùa đông Phủ tuyết lạnh vào tim Cho băng giá tâm hồn Cho đời không bình yên Trong sa ngã hững hờ Thì cứ như con tàu Đừng rung động hẹn hò Đừng nhớ nhung sân ga Thoáng gặp rồi lại đi Không quyến luyến chút gì Thì cứ như xa lạ Chớ thương yêu kỷ niệm Chớ say sưa ân tình Hãy quay mắt bước đi Đùng nhìn nhau thêm nữa Thì cứ ngỡ chưa quen Mặc con tim ngậm ngùi Mặc nặng nề bước chân Mặc môi như nghẹn tủi Trong xao xuyến bồi hồi Thì cứ làm xa lạ Thì cứ như chưa quen Mặc rĩ máu tâm hồn Mặc nước mắt trong tim Đang nhỏ giọt đau thươn |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|