
11-03-2010, 01:12 AM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
|
|
C'est Ma Vie...
 TiTi Angel@
Cuộc đời...
có những lúc sao buồn quá đổi...
Chẳng lẽ ...
càng ngày tình cảm con người
dường như khô cạn dần..
cho sự mất mác...
đau đớn...đối với tôi ...
là một sự trừng phạt
cho những ngày còn lại...
nhưng đối với nhiều người...
lại là một chuyện...
thật vớ vẫn vu vơ...
ko thể nào hiểu được ...?
Mấy hôm nay tôi buồn ghê lắm...
Cố làm đủ mọi trò...
kiếm đủ thứ chuyện...
vuốt mặt ...mĩm cười với đời ...
cho quên đi nổi buồn sót xa
của tâm tư một bà Mẹ ...
có đứa con rũ bỏ nhà ra đi...
Tôi đắm chìm trong cơn đau...
hụt hẩng
và chỉ khóc có một ngày...
ko vật vã cả tháng trời...
bỏ ăn bỏ ngủ
sống trong niềm ân hận
vất vưởng...như trước kia...
Cứ tưởng tim mình đã hóa đá...
ko còn tình người...
ko còn lại bao nhiêu nước mắt
rơi xuống đời nữa...
Từng ngày qua...
tôi cứ ngỡ sẽ quên đi...
nhưng cơn đau này...lạ quá ...
lại âm thầm từng ngày...
lặng lẽ xâm chiếm lấy tôi...
Trời ơi ...sao buồn quá đổi ...
Thà là nó đau bệnh và chết trong vòng tay tôi
hoặc bị tai nạn xãy ra ngay trước mắt tôi...
hay vì bị bắt cóc chuộc tiền như lần trước...
hơn là nó rời bỏ tôi ra đi...
âm thầm ...nhẫn tâm như vậy...
Titi...5 tuổi đời sống với tôi...
đẹp như một con nai vàng ngơ ngác nhỏ ...
hiền lành nhất...nhúc nhát nhất...
ẻo lã như một công chúa bị đày ...
Cũng chỉ vì tánh nhúc nhát
ko tranh giành của nó
nên nó chịu thiêt thòi nhiều nhất
nó thường chỉ nằm nhìn tôi
nhiều hơn là được nằm sát bên tôi
hay trong vòng tay vòng chân của tôi.
Chỉ những lúc được một mình riêng bên tôi
như đứa con một...thì nó đáng yêu vô cùng...
Tôi ko bao giờ quên được..giây phút đó ..
sự hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt nó...
Tôi cứ ra sau vườn nhìn quanh...
và tìm kiếm khắp nơi trong tuyệt vọng...
Đã cho người truy tìm xác nó ...
Trung tâm Bảo vệ thú vật cũng ko có tin tức gì...
Có lẽ nào nó đã có người chủ mới...?
Chắc chắn sẽ ko có ai muốn trả nó về...
Nghĩ đến đây tôi thấy lòng quặn thắt...
Mãnh đất sau vườn nhà tôi cứng như đất sét...
rộng thênh thang như một khu rừng cho nó chạy nhảy...
Cái gì đã cho nó sức mạnh phi thường ?
đào một cái hố ngay cổng rào để thoát ra ngoài...
rời xa tôi vĩnh viễn...??
Tại sao ? Tại sao nỡ lòng nào như vậy ?
Chó là thú vật chung thành nhất...
có đuổi đi cũng tìm đường về mà...
nhưng sao nó lại muốn bỏ tôi ra đi chứ...
đến một con Chó mà nó cũng muốn rời xa tôi nữa...
Tôi ko biết tôi đã sống như thế nào...
mà bất hạnh cứ đổ xuống đời...
Tôi còn nhớ nhiều ngày tôi bị bệnh sướt mướt...
cầm một ly nước cũng ko nổi...
đành ráng nhịn cho qua cơn khát...
nhưng tôi đã phải bò từng nấc thang xuống lầu
để đổ đầy những chén sữa tươi và thức ăn cho nó cơ mà...
Tôi đã từng massage cả 5,6 giờ đồng hồ
khi nó trúng mưa và lên cơn sốt
mà chính tôi cũng ko bao giờ được như thế
trong suốt cuộc đời làm người của tôi...!
Tôi thương nó nhất vì nó là dư âm còn lại của TiTô...
The love of my life...!
cũng đã rời xa tôi trong một ngày đông thật lạnh...
Ước gì cho thời gian quay ngược lại...
Cho tôi đừng lên phòng đêm ấy...
Cho đêm đó là đêm tôi thức trắng chờ bình minh...?
Sao tôi vô tình ko có số điện thoại mới trên vòng cổ nó ?
Nếu tôi chạy xuống vườn khi nghe tiếng Chó sủa vang ?
Nếu tôi nhìn kỷ vào ánh mắt nó ..lần cuối cùng....
Nếu đêm đó...tôi đừng sống cho tôi...
đừng đắm chìm trong thế giới ảo mộng của tôi...
Nếu và nếu....
Thì có lẽ...
Titi...nó đã ko bao giờ có cơ hội hay ý muốn nào....
bỏ tôi lại một mình...
với niềm ân hận vô biên như bây giờ ...
Cứ mỗi lần ...
tôi sống một chút ích kỷ cho riêng tôi...
thì ông Trời lại lấy đi mất....
một niềm thương yêu khác trong đời tôi
và cứ như thế mãi...
dường như...lúc này....
tôi ko còn lại gì...để mất nữa...
Có những lúc....
cuộc đời sao buồn quá đổi...
|