#101
|
|||
|
|||
![]() Siêu ít nói
Ông nọ nổi tiếng trong đám bạn bè là người ít nói. Hôm ấy có một cô gái ở công ty sản xuất đồ bếp đến gõ cửa xin gặp vợ ông để chào hàng, ông đáp: - Bà ấy không có ở nhà! - Vậy tôi có thể chờ bà nhà được không? – cô gái hỏi. Ông chủ nhà im lặng ra hiệu cho cô vào nhà. Ngồi chờ khoảng 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng sốt ruột quá cô gái bèn hỏi: - Ông có thể cho biết bà nhà bây giờ ở đâu không? - Bà ấy ở ngoài nghĩa trang - người đàn ông trả lời. - Thế bao giờ bà ấy về? - Tôi không biết, bà ấy ở ngoài đó đã 11 năm rồi.
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#102
|
|||
|
|||
![]() Con bồ câu
Cu Tí 7 tuổi hỏi mẹ: - Bồ câu có biết nói không hả mẹ? - Không con ạ. - Thế sao hôm qua lúc mẹ đi vắng, con nghe thấy bố nói qua điện thoại là: "Bồ câu của anh, em nói đi…"? - Được, loại bồ câu này mẹ sẽ cho nó nhiễm H5N1!
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#103
|
|||
|
|||
![]() Bà lão đem một con mèo đi bán, có người định mua nên hỏi:
"- Mèo này có vồ chuột không bà?". "- Chuột thì không biết, nhưng..." - Nhưng sao ạ? - ...gà con thì... phát một! Người kia nghe thế bỏ đi. Một anh chàng đi ngang nghe thế bèn bảo bà lão: - Cụ nói nó vồ gà con thì ai dám mua? Lát sau lại có người đến mua, bà lão nói: - Ui, nó vồ chuột giỏi lắm đấy! Khách mừng giở ví lấy tiền mua mèo. Bà lão đắc ý nói với con mèo: - Hết vồ của nhà bà nhé con! Người kia thấy lạ bèn hỏi: - Vồ gì hả bà? - Thì vồ gà con chứ gì nữa!
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#104
|
|||
|
|||
![]() Trong một lần cùng nhau uống rượu, mấy gã đàn ông khoe về phụ nữ nước mình. Người khen chị em quê mình xinh, người nói các cô gái nước mình dịu dàng. Anh chàng 24H đại diện cho Việt Nam nói:
- Phụ nữ nước tôi có tất cả những đức tính mà các vị vừa nói, ngoài ra họ còn có một nét riêng rất đáng quý. Người ta đã tính thời gian làm việc của phụ nữ nước tôi mỗi ngày làm nhiều hơn đàn ông 2 tiếng đồng hồ. Đó không phải vì chúng tôi lười, mà vì phụ nữ Việt Nam ngoài việc giỏi làm đẹp họ còn quá chăm chỉ. Tất cả ồ lên: - Đúng là nét riêng đáng quý. Ông người Pháp dằn li xuống bàn: - Tôi công nhận là quý, nhưng không phải là hiếm. Các vị có biết mỗi lần khiêu vũ với vợ thì một tay của đàn ông Pháp cũng ôm trọn eo của vợ mình không? Đó không phải vì tay của đàn ông Pháp dài, mà vì eo của phụ nữ Pháp siêu nhỏ. Tất cả lại ồ lên nâng li chúc mừng cái sự “hiếm” của phụ nữ Pháp. Sau khi trăm phần trăm, anh chàng người Anh mới khề khà: - Thì đúng là hiếm, tôi công nhận, nhưng không phải phụ nữ nước khác không thể có. Để tôi kể cho quý vị nghe, phụ nữ Anh mỗi lần cưỡi ngựa thì chân cô ta đều chạm đất. Đừng nghĩ là ngựa của nước Anh chúng tôi thấp lùn, chẳng qua là chân phụ nữ Anh quá dài! Mọi người vỗ tay rồi "dzô... dzô..." ầm ĩ để chúc mừng đôi chân đặc biệt của phụ nữ Anh. Anh chàng người Nga ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng: - Tôi kể nét đặc trưng của phụ nữ Nga xong chắc quý vị hết ý kiến. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, người đàn ông Nga có thói quen vỗ vào mông vợ. Đến khi đi làm về thấy mông vợ vẫn rung, đó không phải vì ngày làm việc của người Nga quá ngắn mà vì mông phụ nữ Nga quá béo! Mọi người lặng đi vì thán phục!
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#105
|
|||
|
|||
![]() Khi vợ chồng mất ngủ
Một người lên thủ đô chơi nhà bạn, sau mấy năm gặp lại thấy bạn đã có 5 đứa con, một lũ lít nhít đói ăn quậy tưng bừng. Cảm thấy áy náy anh ta bèn hỏi bạn: - Thời đại này ai sinh nhiều như cậu đâu? Phải biết kế hoạch hóa chứ? - Vẫn biết thế, nhưng cậu thấy đấy, nhà tớ ngay cạnh đường tàu. - Cạnh đường tàu thì liên quan quái gì đến chuyện này? - Sao lại không? Cứ 4 rưỡi sáng là tàu nhanh Bắc Nam chạy qua đây đánh thức vợ chồng tớ dậy. Giờ đó thì quá sớm để dậy nhưng lại quá muộn để ngủ tiếp. Cho nên... khổ thế đấy!
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#106
|
|||
|
|||
![]() Sự ngây thơ của người miền núi
Có một anh chàng lái xe đi đường miền núi đâm vào một con ngựa đang thồ hàng đi ngược chiều. Chủ ngựa là một thanh niên nóng tính, anh ta vác súng kíp đòi bắn lái xe nếu không bồi thường. Ông lái xe nói: - Thôi được, tôi lập biên bản rồi hai ta cùng ký, sau đó đến nhờ chính quyền phân xử. Anh chàng dân tộc đồng ý. Lát sau, ông lái xe viết xong biên bản và đọc to lên: - Hôm nay, ngày tháng năm... Xe và ngựa đâm phải nhau, xe chết ngay tại chỗ, ngựa giãy một lúc mới chết... Hai bên ký tên... Anh chàng dân tộc nghe đến đoạn xe thì chết ngay còn ngựa sống thêm một lúc nữa mới chết hẳn thấy cũng... đúng với sự thật, sợ mình phải đền bèn giả vờ... đi WC rồi trốn luôn!
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#107
|
|||
|
|||
![]() Chuyện chàng Ky
Chàng Ky đi tán gái, chàng gặp cô gái mà tôi tin rằng họ sẽ sống rất hạnh phúc vì có nhiều điểm giống nhau… Một cô gái quy định với chàng ám hiệu: - Anh cứ đứng dưới cửa sổ phòng em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống. Đúng hẹn, chàng Ky đến. Ở lầu hai, cô gái thò đầu ra và anh chàng nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình. Đợi mãi không thấy chàng trai lên, cô gái lại thò đầu ra cửa sổ, thấy chàng đang lúi húi như tìm kiếm cái gì. Cô gọi: - Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế? - Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy. - Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi.
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#108
|
|||
|
|||
![]() Nhất, nhị, tam, tứ... hỉ
Một anh học trò Kinh Bắc vào Huế đi thi. Cũng như nhiều học trò xứ Quảng, chàng “thấy cô gái Huế mà bước đi không đành”. Sau khi thi đỗ chàng đã cưới một cô trong số cô làm chàng “không đành bước đi” ấy. Đêm tân hôn. Như các cô dâu khác, sau giây phút e lệ ban đầu, xong việc nàng vô cùng sung sướng và tự tin hẳn, thỏ thẻ bảo chồng: - Xong hỉ! Trong giây phút hạnh phúc chàng quên mất “hỉ” tiếng Huế là “nhỉ”. Nên tưởng vợ nói “song hỉ” theo nghĩa: “song” là hai, “hỉ” là điều vui sướng. Chàng bèn chiều vợ, gắng “hỉ” lần nữa... Cô vợ buồn ngủ quá bèn nhắc: - Ngủ hỉ! Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh chồng khác, tính sĩ diện khiến chàng vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng xưa cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm. Vợ chàng nói: - Sập hỉ! Tưởng nàng bảo “thập hỉ”, cựu học trò của chúng ta sợ quá lăn ra... ngất luôn! Bác Ốc đừng vậy nhá . kẻo die sớm :D
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#109
|
|||
|
|||
![]() Có anh chồng nọ trở tính không chịu làm lụng gì cả, suốt ngày ngủ bẹp tai. Chị vợ tìm đủ mọi cách làm chồng thay đổi mà không được, anh ta ra điều kiện rằng nếu chị tìm được một cái gì đó thật ấn tượng thì anh ta sẽ chăm chỉ làm ăn.
Một hôm, tình cờ đi dạo quanh cửa hàng bán thú nuôi, chị nhìn thấy một con vẹt có bộ lông màu lửa, dài, mượt, mỏ khoằm sắc nhọn như dao và hình dáng thì thật là dũng mãnh. Người bán hàng, sau hồi lâu quan sát sự thích thú của chị với con vẹt liền tiến lại gần và giới thiệu: - Con vẹt này có nhiều chỗ rất độc đáo khác với những con vẹt thường, nếu cô gọi “vẹt”, kèm theo là tên của một món đồ gì đó thì nó sẽ lập tức phá nát món đồ đó. Rồi để minh chứng cho sự kì diệu của con vẹt, anh ta gọi: - Vẹt, cái bàn! Lập tức con vẹt bay sà xuống cái bàn gần đó và chỉ cần mổ vài phát, phá tan cái bàn thành từng mảnh vụn. Anh ta lại gọi “Vẹt, cái giá”, lập tức con vẹt đậu xuống cái giá và phá tan nó ra. Quá ấn tượng trước con vẹt, chị vợ liền quyết định mua con vẹt độc đáo và chắc mẩm phen này chồng mình sẽ từ bỏ những thú vui phi lý và chăm chỉ làm ăn. Đẩy cửa bước vào nhà, chị nhẩy bổ đến chỗ chồng đang ngồi uống bia xem vô tuyến và kêu lên: - Anh nhìn con vẹt này. Anh chồng mắt không rời khỏi màn hình, thốt lên: - Yên nào! Vẹt… cái đầu cô ấy!
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
#110
|
|||
|
|||
![]() Một anh chàng sinh viên về quê ăn Tết. Anh ta có một cậu bạn ở quê làm VAC rất khá giả. Nhưng khi gặp nhau, anh chàng sinh viên “rớt mùng tơi” vẫn ra vẻ ta đây nhiều chữ, bảo bạn:
- Thực ra tớ vẫn hơn cậu về kiến thức, người ta nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn" mà. Anh bạn kia, dù trong nhà đã có đầy đủ: đài, ti vi, dàn Karaoke, vi tính, cả ngày vào internet nhưng vẫn không lấy thế làm kiêu, nghĩ thầm: “Phải dạy cho cậu ta một bài học”, bèn nói: - Thôi được, vậy chúng ta mỗi người hãy đố người kia một câu, ai thua chịu phạt tiền. Nhưng vì cậu có nhiều kiến thức hơn tớ nên tớ thua chỉ phải mất 10 ngàn, còn cậu thua phải mất 50 ngàn. - OK. Tớ chấp! - Cậu đố trước đi. - Cậu có biết vận tốc của ánh sáng là bao nhiêu không? - Không! Đây, 10 ngàn tớ thua. Bây giờ tớ đố cậu nhé: Con gì đi bằng hai chân, chạy bằng ba chân còn ngủ thì đứng một chân? - Ơ... tớ chịu. Đây, 50 ngàn tớ thua. Nhưng cậu phải nói cho tớ biết đó là con gì. - À, cái này tớ... cũng thua. Đây, trả lại cậu 10 ngàn! - !!!
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|