#91
|
|||
|
|||
![]() Chapters: 48
Trên Trường Giang, Tào Tháo ngâm thơ Tỏa chiến thuyền, Bắc quân diệu võ Bàng Thống quay nhìn thì ra Từ Thứ mới an lòng nói nhỏ : - Anh mà nói kế của tôi ra thì bá tánh Giang Nam đều chết hết !. Từ Thứ nói : - Thế thì tánh mạng 83 vạn quân ở đây làm sao ? Từ Thứ nói tiếp : - Dù sao thì cũng mệnh trời cả . Tôi đã vì Huyền Ðức mà hứa không giúp gì cho Tào Tháo hết. Ngặt vì tôi cũng ở bên Tào Tháo, làm sao mà thoát hiểm được ? Bàng Thống kề tai Từ Thứ nói mấy câu, rồi hai đàng chia tay nhau. Từ Thứ về, cho quân đón lên là Mã Ðằng đang lăm le đánh Hứa Xương. Tào Tháo cũng lo, Từ Thứ nói : - Xin Thừa Tướng cấp cho tôi vài ngàn quân, tôi sẽ về lo giữ Hứa Xương. Có chi lạ, tôi xin cấp báo . Tào Tháo y lời. Từ Thứ đi rồi, Tào Tháo không lo vụ Mã Ðằng nữa, lên ngựa đi dọc theo sông, ngắm trại bộ rồi tới trại thủy. Ðêm ấy trăng rằm vằng vặc, mặt Trường Giang như một tấm lụa trải uốn éo . Phía Nam là núi Nam Bình đỉnh ngọn như thếp vàng. Trời như dâng cao, gió đưa hây hây Tào Tháo bảo chư tướng : - Ta bình sinh đánh Nam dẹp Bắc, nhưng chưa hao giờ thấy tâm hồn sảng khoái như vậy . Giang Nam nay mai thâu xong, ta sẽ cùng các ông sống một cỏi thanh nhàn cho thõa lòng ao ước. Các quan cùng thưa : - Chúng tôi xin ra sức sớm chiến thắng để vừa lòng Thừa Tướng. Tháo đang vui liền bảo dọn tiệc rượu dưới trăng, cho đờn ca hát xướng tưng bừng, lòng người lâng lâng như ở chín từng mâỵ Tào Tháo trỏ về phương Nam mà rằng : - Huyền Ðức, Tôn Quyền chẳng thuận lòng trời, sao chúng ngu làm vậy . Ta nay đã năm mươi bốn tuổi, lấy xong Giang Nam là mãn nguyện một đời . Ta có quen với Kiều công, người có hai con gái là trang khuynh quốc khuynh thành song Tôn Sách, Châu Du lay hết. Nay mai đài Ðồng Tước xong, thĩnh được nhị Kiều về thì vui tuổi già xiết bao !. Nói rồi cười vang. Bỗng có quạ kêu, bay về hướng Nam. Tào Tháo hỏi điềm gì . Các quan thưa : - Vì trăng tỏ nên chim ngở trời sáng mà kêu . Tào Tháo cả cười . Lúc đó đã hơi say Tào Tháo cầm ngọn Sóc đứng ở mũi thuyền nói với các quan : - Như cây sóc này, ta dẹp Huỳnh Cân, Lữ Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu , tung hoành thiên hạ, phá Ðông Liêu, bình phương Bắc, kể đà phỉ chí nam nhi . Tào Tháo tức cảnh sanh tình liền làm một bài thơ , ca ngâm rồi lại mời các quan cùng họa, tất cả mọi người đều phấn chấn. Duy có Lưu Phúc làm Thứ Sử Dương Châu nói rằng : - Bài ca hay, tuy nhiên câu : - "Sao thưa, chim bay về Nam, không nhánh nào đậu đặng" là lời không tốt, xin Thừa Tướng sửa lại . Ðang lúc say lại cao hứng, Tào Tháo giận lắm, chém luôn một gươm, Lưu Phúc chết tốt. Hôm sau tĩnh rượu Tào Tháo ăn năn không cùng, khóc mà rằng : - Ta say không biết gì nên giết oan Lưu Phúc, nay cho làm lễ Tam Công mai táng . Rồi đó Vu Cấm, Mao Giới vào thưa là chiến thuyền đã buộc chặt vào nhau, quân lính đi như trên bờ, hết thảy đều vui vẻ, vậy xin cho bắt đầu thao luyện. Tào Tháo liền cho đêm ngày tập dượt, lại lên chổ cao nhìn xuống khen nức nở : - Binh trại ta như thế kia cũng là nhờ ơn Phụng Sồ vậy. Trình Dục thưa : - Cột liền vào nhau như vầy, nếu giặc dùng hỏa công thì chạy làm sao ? Tào Tháo cười ngất mà rằng : - Nay đang tiết đông, tuy có gió Tây và gió Bắc , binh ta ở Tây Bắc mà giặc ở phía Nam , có hỏa công thì giặc bị đốt chớ ta chẳng hề hấn gì. Chư tướng đều bái phục. Sau đó hai tướng là Tiêu Xúc và và Trương Nam xin lảnh thuyền nhỏ đi đánh một trận cho Ðông Ngô biết là quân Bắc cũng giỏi thủy chiến . Tào Tháo liền cho hai chục thuyền nhỏ, nhưng quân dùng thương dài cung mạnh. Còn chính Tào Tháo cũng sẽ ra thuyền lớn tập trận. Canh tư đêm ấy . Quân Tào nai nịt gọn ghẻ,bày trận trên sông , gươm dáo rợp trời , cờ xí như rừng. Tiêu Xúc và Trương Nam dùng thuyền nhỏ lướt tới. Bên này Chân Du cho Hàng Ðương, Châu Thới ra cản. Tiêu Xúc, Trương Nam mình không đề phòng đều bị Hàng Ðương, Châu Thới chém chết . Bên Tào có Văn Sánh chèo thuyền ra cứu ứng. Châu Thới thừa kế đánh thật rát, Văn Sánh thua bỏ chạy . Châu Du cho thâu quân về. Trận ấy binh thua, Tào Tháo tức lắm . Hôm sau Châu Du lại lên cao xem trận đồ của Tào Tháo. Châu Du nói : - Phải tìm kế mà phá !. Lúc đó bỗng gió nỗi lên, bên trại Tào bỗng gảy cây cờ lớn ở trung ương. Châu Du cười nói : - Ðó là điềm dữ cho giặc đó . Ðang cười chợt gió lại thổi lớn, sóng dổ dồn dập, đuôi ngọn cờ bay qua trước mặt, Châu Du hét lên một tiếng. máu miệng trào ra . . . Chư tướng vội vã đưa Châu Du vào trướng.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#92
|
|||
|
|||
![]() Chapters: 49
Ðàn Thất tinh cầu gió phương Nam Cửa Tam Giang lửa thiêu quân Bắc Các tướng vực Châu Du về dinh, một mặt kêu lương y , mặt khác báo ngay cho Tôn Quyền. Lỗ Túc nói : - Giặc còn cả trăm vạn mà Ðô Ðốc bịnh thế này, thiệt đáng lo ! Mọi người đều băn khoăn lo sợ. Lỗ Túc tới thăm Khổng Minh nói về bệnh của Châu Du. Khổng Minh nói : - Bệnh Ðô Ðốc tôi có thuốc chữa đặng . Lỗ Túc vội vã dắt Khổng Minh đi ngay. Vào tới nơi, thấy Châu Du lấy mền trùm cả đầu lại. Hỏi thăm bịnh tình, Châu Du đáp : Ðau trong tâm nên hóa hôn mê . Khổng Minh nói : - Cũng như trời mưa gió bất thường, ai mà liệu được trước . Nghe câu đó, Châu Du lại rên rỉ. Khổng Minh nói tiếp : - Phải làm cho thuận khí trước rồi mới chữa bịnh sau . Châu Du hỏi muốn khí thuận thì phải làm sao? Khổng Minh đáp : - Tôi có cách . Nói đoạn truyền cho tả hữu lui ra hết rồi viết trên giấy bốn câu : Ðánh Tào Mạnh Ðức, Phải dùng hỏa công, Mọi sự chẳng thiếu, Thiếu vì gió Ðông. Viết xong, khoát màn trao cho Châu Du. Châu Du đọc rồi thất kinh, thú thực : - Quả tình như vậy, tiên sanh có cách nào giúp chăng ? Khổng Minh đáp : - Ngày trước , có bậc dị nhơn dạy tôi cách hú gió cầu mưa. Vậy Ðô Ðốc hãy truyền xây ngay một đài thất tinh ở chân núi Nam Bình, cao bảy trượng, chia ba tầng, có hai trăm quân cầm cờ phướn, tôi sẽ cầu gió luôn ba ngày ba đêm để giúp Ðô Ðốc phá Tào được chăng ? Châu Du nói chỉ xin gió một ngày là đũ. Khổng Minh nói : - Ngày Giáp Tý tháng mười một, tức là ngày hai rnươi, gió sẽ bắt đầu , ngày Bính Dần tức hai mươi hai, gió hết, vậy đủ chăng ? Châu Du ngồi ngay lên như hết cả đau . Lập tức Châu Du sai cất đài như lời Khổng Minh dặn, xong rồi giao cho Khổng Minh hai trăm quân sĩ cầm cờ quay theo các phương hướng. Chính giữa có cái đàn để Khổng Minh lên cầu gió . Ngày Giáp Tý, Khổng Minh tắm gội sạch sẽ, mặc áo đạo, đi chân không lên đàn, lại dặn Lỗ Túc mau về với Châu Du để lo việc quân binh. Sau đó Khổng Minh truyền không ai được rời chỗ đứng của mình, không được nói, không được sợ hãi, ai trái lịnh sẽ bị chém. Rồi một ngày Khổng Minh lên đàn thắp nhang, làm phép cầu ba lần, vẫn chưa có gió. Châu Du đã phân công đâu đấy cho các tướng, chờ ra lịnh là tiến quân liền. Lại báo Tôn Quyền xin chuẩn bị đại quân đi sau tiếp ứng, Huỳnh Cái thì sắp đặt xong mấy chục hỏa thuyền đầy rơm và cỏ khô có tẩm dầu dẫn lửa. Cam Ninh, Hám Trạch theo dõi Thái Trung , Thái Hòa nhứt cử nhứt động. Ngoài ra binh sĩ đều chỉnh tề như một bộ máy, chỉ chờ ra tay. Lúc ấy binh Tôn Quyền cũng hạ trại cách đó hai mươi dặm. Chiều tối hôm đó, vẫn im lìm không một chút gió. Sang canh hai bỗng nhiên gió ở đâu vù vù thổi đến, rồi chỉ chốc lát gió Ðông Nam thổi tới ào ào. Châu Du vừa mừng vừa sợ bèn sai Ðinh Phụng, Từ Thạnh đi ngay tới núi Nam Bình để lấy đầu Khổng Minh. Tới nơi thấy quân sĩ ai nấy còn đứng im, đèn nến sáng choang, duy Khổng Minh đã biến mất. Còn đang ngơ ngác thì có người nói đã thấy Khổng Minh xuống thuyền từ lâu rồi . Từ Thạnh vội lấy thuyền rượt theo, rượt thật xa mới thấy Khổng Minh từ một thuyền mé trước nói vọng lại : - Tướng quân về nói dùm với Ðô Ðốc là ráng dùng binh cho thần tốc, sau này sẽ có ngày gặp lại . Nhìn cạnh Khổng Minh thấy có một dũng tướng là Triệu Tử Long nên Từ Thạnh không dám đuổi nữa, quay về thuật lại với Châu Du. Châu Du đành nuốt hận, lo điều binh. Trước hết cho Cam Ninh dẫn Thái Trung đến rừng Ô Lâm, chổ đồn lương của Tào Tháo, nổi lửa làm hiệu. Thái Hòa thì giữ lại dưới trướng. Cho Thái Sử Từ dẫn mấy ngàn binh tới Huỳnh Châu để chận binh tiếp ứng của Tào Tháo từ Hiệp Phi qua. Sai Lữ Mông đi theo tiếp ứng cho Cam Ninh, truyền Lăng Thống đem quân tới Di Lăng, hễ thay Ô Lâm có lửa là phải tới tăng viện. Ðổng Tập đi ngã Hớn Xuyên đánh vào trại Tào. Phan Chương theo sau tiếp ứng cho Ðổng Tập. Lại loan báo hễ có cờ hồng là binh Ngô Hầu đã tới. Huỳnh Cái thì sắm sửa xong hỏa thuyền rồi sai người lén sang bên Tào dâng thư cho Tào Tháo hẹn đêm nay sang hàng. Châu Du có Trình Phổ đi theo ngồi trên soái thuyền chỉ huy, có Ðinh Phụng và Từ Thạnh hộ vệ hai bên. Lỗ Túc ở lại giữ trại.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#93
|
|||
|
|||
![]() Huyền Ðức ở Hạ Khẩu dang mong chờ Khổng Minh chợt có quân báo :
- Gió Ðông Nam thổi và một chiếc thuyền đang lướt mau tới Hạ Khẩu . Huyền Ðức lên địch lâu xem thì quả là Khổng Minh đã về, bèn ra mé sông tiếp đón. Khổng Minh nói : - Trước kia tôi đã dặn sửa soạn binh mã và chiến thuyền, chẳng hay có chưa ? Huyền Ðức đáp có. Khổng Minh bèn truyền : - Tử Long đem binh mai phục ở rừng Ô Lâm, chờ Tào Tháo chạy qua mà đánh. Dực Ðức thì dẫn binh qua sông chặn ngả Di Lăng, chờ mai có mưa, khi tạnh binh Tào sẽ tới đó thổi cơm thì ùa ra mà giết. Mê Trước, Mê Phương và Lưu Phong dẫn thủy binh đi thuyền nhẹ theo dọc sông bắt bại binh và thâu khí giới . Khổng Minh nói với Lưu Kỳ : - Còn công tử phải đón ở Ngạn Khẩu, hễ binh Tào chạy qua thì ráng bắt cho hết để dùng sau này . Sau đó lại mời Huyền Ðức : - Chúa công nên tới Phàn Khẩu đêm nay coi Châu Du hành binh . Vân Trường không được cắt cử vào một việc gì, tức lắm, trách cứ Khổng Minh. Khổng Minh nói : - Có một chỗ thực quan trọng định dành cho tướng quân, đó là ngả Huê Dung, thế nào Tào Tháo cũng chạy qua, nhưng tôi e tướng quân sẽ tha hắn nên không dám sai đi. Vân Trường nói : - Tôi đã chém Nhan Lương, Văn Xú để trả ơn Tào Tháo rồi, bây giờ há lại tha cho hắn hay sao ? Khổng Minh bảo phải làm tờ cam đoan. Vân Trường làm ngay rồi đưa cho Khổng Minh. Khổng Minh dặn : - Vân Trường phải đợi ở mé tiểu lộ, chọn cho núi cao đốt lửa lên ngồi chờ . Vân Trường hỏi : - Có hỏa làm sao nó dám tới ? Khổng Minh đáp : - Làm vậy mới gạt nổi Tào Tháo.Thấy lửa thì nó cho là nghi binh mà thôi nên sẽ tiến vào tiểu lộ không sai . Vân Trường liền dặn Quan Bình và Châu Thương đi. Huyền Ðức ở nhà hỏi Khổng minh : - Tại sao lại sai Vân Trường đi, vì em tôi khảng khái, lại không quên ơn bao giờ lỡ tha Tào Tháo thì sao ? Khổng Minh đáp : - Tôi cũng biết thế, vả lại số Tào Tháo chưa hết, nên cử Vân Trường đi là để lưu chút nhơn tình với Tào tháo đó thôi . Sau đó hai người cùng nhau đi xem Châu Du dụng binh. Nói về Tào Tháo đêm đó đang chờ Huỳnh Cái tới hàng bỗng Trình Dục vào thưa : - Có gió Ðông thổi, dám xin Thừa Tướng đề phòng . Tào Tháo nói : - Chắc chỉ một lát thôi, ngại chi. Bỗng có quân vào dâng thư Huỳnh Cái, xin hẹn canh ba, hễ có chiến thuyền cắm cờ xanh, ấy là thuyền Huỳnh Cái tới hàng. Tào Tháo cả mừng. Trời vừa tối, Châu Du kêu Thái Hòa nạt : - Tội ngươi trá hàng, ta sẽ đem ra tế cờ . Thái Hoà chối cãi không xong, bị dẫn ra cột cờ chém một đao, đầu rơi xuống đất . Ðoạn Châu Du truyền lịnh tiến quân. Sóng gió đang mạnh Châu Du từ trung quân nhìn thấy đội chiến thuyền của mình lướt như bay, đắc chí vô cùng. Còn Tào Tháo nghe quân báo có chiền thuyền Ðông Ngô cắm cờ xanh, mừng rỡ nói : - Huỳnh Cái đã tới ! Thuyền tới gần, Trình Dục nhìn ra có vẻ khả nghi nên trình lại Tào Tháo . Tào Tháo cho Văn Sánh ra chận xem sao. Văn Sánh nhãy xuống thuyền chiến, dẫn một trăm thuyền nhỏ xông ra, kêu lớn : - Lịnh Thừa Tướng, thuyền kia dừng lại ! Nói vừa dứt, một mũi tên đã cắm phập vào tay trái, Văn Sách té nhào vào trong thuyền. Thuyền vội vả quay lại thì chiến thuyền Giang Nam đã lướt tới gần thủy trại Tào Tháo. Huỳnh Cái giơ đao lên, tức thời hàng trăm thuyền, đều nổi lửa một lượt, nhắm thủy trại Tào Tháo vèo vèo lướt tới ! Gió càng mạnh, lửa càng dữ, giây lát khắp thủy trại Tào Tháo đều bốc cháy, sông Trường Giang :Di đỏ ánh lửa, khói bốc mù mịt tới chân trời. Trại trên bộ của Tào Tháo cũng bị cháy luôn . Tào Tháo đang bị Huỳnh Cái rượt bắt thì may có Trương Liêu tới bảo vệ chạy tuốt lên bờ. Huỳnh Cái nhảy theo, Trương Liêu liền bắn lại một mũi tên .
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#94
|
|||
|
|||
![]() Chapters: 50
Gia Cát Lượng khéo tính Huê Dung Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo Huỳnh Cái đuổi theo bị Trương Liêu bắn một mũi tên trúng vai rớt xuống sông. May nhờ có Hàng Ðương vút tới cứu được Huỳnh Cái đưa ngay về Giang Ðông, rồi quay lại trận địa hiệp với Trương Khâm đánh mé tả. Châu Thới cùng Trần Võ tấn công mé hữu, cả một phía Ðông Xích Bích lửa cháy ngút trời, tiếng la dậy nước. Lại thêm Châu Du dẫn Trình Phổ, Từ Thạnh, Ðinh Phụng áp tới giết quân Tào không sao kể xiết, tiếng bại quân kêu khóc thảm thiết, bao nhiêu trại quân của Tào Tháo tiêu tan theo làn khói Trường Giang. Trên bộ thì Cam Ninh đánh vào trại Tào, vừa vào tới nơi Thái Trung bị ngay một đao chết tốt. Tức thời Cam Ninh nổi hỏa, phục binh của Lữ Mông liền tới tiếp ứng, tất cả doanh trại Tào Tháo trên bờ cũng ra tro. Lại thêm cánh quân Ðổng Tập và Phan Chương kéo ra chận đường, quân Tào chạy đạp lên nhau chết vô số. Tào Tháo có Trương Liêu bảo vệ cùng hơn trăm quân kỵ chạy được ra ngoài. Nhìn bốn phía, phía nào cũng có lửa. Trương Liêu bảo Tào Tháo : - Xin Thừa Tướng chạy ra phía Ô Lâm, hiện không có lửa, may ra thoát đặng. Vừa chạy tới đã thay Lữ Mông xuất hiện, Trương Liêu vội ra cự địch cho Tào Tháo chạy. Tào Tháo chạy một quãng lại gặp Lăng Thống . Tào Tháo sợ hãi rụng rời, may thay có Từ Quáng kịp chạy tới hươi thương đánh với Lăng Thống. Tào Tháo , liền nhắm hướng núi phía Bắc mà chạy thì gặp hai tướng của mình là Mã Diên, Trương Khải thua trận cũng vừa chạy tới đó. Tất cả liền hợp lại mà tiến, vừa đi một quãng lại bị Cam Ninh xông ra cản đường. Mã Diên toan chống cự, bị Cam Ninh chém một đao bay đầu, Trương Khải xông lại cũng bị Cam Ninh chém nốt. Tào Tháo lúc này chỉ còn trông mong đạo quân tiếp cứu từ Hiệp Phi, có biết đâu đường Hiệp Phi đã bị Tôn Quyền chận rồi. Tôn Quyền lại sai Lục Tốn nổi lửa, Thái Sử Từ tức thời rốc binh đánh tới. Tào Tháo vội vả chay sang ngả Di Lăng thì gặp Trương Hấp vừa bị đại bại chạy tới. Tào Tháo nhìn ánh lửa xa xa hỏi tả hữu : - Ðây là nơi nào ? Quân sĩ thưa : - Phía Tây là Ô Lâm, phía Bắc Nghị Ðô . Bỗng Tào Tháo cười lên sang sặc mà rằng : - Châu Du , Khổng Minh ít trí, chứ nó mai phục ở đây thì mình nguy . Nói vừa dứt lời thì trống chiêng vang dậy, một tướng kéo binh ra nạt lớn : - Có ta là Triệu Tử Long chờ ngươi ở đây đã lâu. Từ Quáng và Trương Hấp xông đến cự địch cho Tào Tháo chạy. Tào Tháo thoát nạn lúc trời vừa sáng, mưa đổ xuống như trút. Quân sĩ thấy đều vừa rét vừa đói, sắp sửa nấu cơm thì có Hứa Chữ, Lý Ðiển ở đâu chạy tới Tào Tháo cả mừng. Lại chạy một quãng, Tào Tháo hỏi : - Ðây là đâu ? Quân sĩ thưa : - Một bên Nam Di Lăng có đường lớn, một bên Bắc Di Lang có đường núi nhỏ . Tào Tháo truyền theo Nam Di Lang mà đi. Tới Hồ Lô khẩu, quân sĩ chết ở dọc đường đã nhiều, Tào Tháo liền cho dừng lại nghỉ rồi bày lương thực, nồi niêu ra nấu cơm, ngựa thì cho đi ăn cỏ, y giáp thì đem phơi phong. Tào Tháo ngồi dưới gốc cây bỗng bật cười dài. Chư tướng nói : - Lúc nãy Thừa Tướng cười thì có Triệu Tử Long, bây giờ chẳng hiểu Thừa Tướng cười là ý gì ? Tào Tháo đáp : - Ta là địch thì đã cho mai phục một đạo quân ở đây, chẳng đánh cũng thắng . Tức thời tiếng quân lại vang dậy, có tiếng nạt : - Tào Tháo chớ chạy ! Nhìn ra là Trương Phi, Tào Tháo hồn vía bay lên mây xanh, Hứa Chữ vội nhảy ngựa không yên ra đánh. Tào Tháo thừa cơ lại chạy tuốt. Các tướng cũng chạy theo, áo mão người nào người nấy tan tành xơ xác. Ðang chạy lại có quân báo : - Trước mặt có hai đàng, đàng lớn thì xa hơn may chục dậm, đàng nhỏ là Huê Dung đạo, khó đi lắm. Tào Tháo lên cao nhìn, thấy phía Huê Dung đạo có khói lên, liền truyền quân cứ phía đó mà đi. Chư Tướng can : - Có khói lửa là có quân mai phục ! Tào Tháo nói : - Binh pháp phải hư hư thực thực, Gia Cát Lượng đa mưu nên đốt lửa để ta không đi nẻo Huê Dung, kỳ thực y phục binh ở đàng lớn, đời nào ta mắc mưu y . Các tướng khen là Thừa Tướng cao kiến. Ði vào Huê Dung đạo, người ngựa đều mệt le lưỡi, chẳng còn ra hàng ngũ nào hết, kẻ cháy râu, người phỏng mặt trông thật thảm thương !
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#95
|
|||
|
|||
![]() Ði một lát tới chổ hơi bằng phẳng , Tào Tháo nhìn lại ba quân than rằng :
- Ði mươi ba mươi vạn, về còn trăm quân bịnh hoạn . Trời ơi có thấu ! Ði ít dặm nữa, mọi người lại nghe Tào Tháo buột miệng cười hì hì ! Chư tướng lại thất kinh, không hiểu sao Thừa Tướng lại cười. Lúc nãy cười thì gặp Trương Phi, nay không biết còn thiên lôi thần tướng nào nữa ? Tào Tháo nói : - Gia Cát , Châu Du ngu quá, chúng nó mà phục một đạo binh ở đây thì ta chỉ còn nước xuống ngựa xin hàng . Vừa dứt. tiếng pháo nổ vang, một tướng mặt đỏ râu dài cầm thanh long đao xông ra chặn đường. Mọi người nhìn nhau đứng chết trân , Tào Tháo giục : - Xuống ngựa hết ! Các tướng xin liều đánh một trận. Tào Tháo hét : - Ta truyền hạ mã tất cả , rồi nói nhỏ với mọi người : - Vân Trường là hổ tướng, chúng ta đều hết hơi sức rồi, đánh thì bị giết, bị bắt hết, chi bằng để ta dùng lời hơn lẻ thiệt giải bày cùng y . Y là người luôn luôn trọng nghĩa, trước kia ta đã hậu đãi y, lẽ nào y chẳng còn chút tình sao ? Nói rồi xuống ngựa, bước tới gần Vân Trường vái mà hỏi : - Lâu không đặng gặp, tướng quân vẫn mạnh giỏi ? Vân Trường hét lên : - Không có chuyện gì nói cả. Ta vâng lịnh quân sư chờ đây, hãy giơ tay chịu trói ! Tào Tháo khẩn khoản xin : - Tôi đã thế cùng lực tận, mong Vân Trường nghĩ tới ngày trước mà vị tình chút nào . Vân Trường nói : - Thừa Tướng quả đãi tôi rất hậu. Song chém Nhan Lương trảm Văn Xú cũng đủ đền đáp rồi. Nay không thể nghĩ tình riêng mà bỏ phép công được ! Tào Tháo lại tha thiết kể lể : - Nhưng còn qua ngũ quan, trảm lục tướng của tôi thì sao ? Vậy mà tôi một dạ không oán, lại chạy theo giã biệt hầu mong tặng lễ vật lộ phí đi đường. Tướng quân há quên chuyện Du Công Chi Tư đuổi theo Tử Trạc Nhu Tủ thời xuân thu sao ? Hôm nay, tôi hoàn toàn là bại tướng xin được cầu an vào phút cuối cùng, Vân Trường là bậc đại tướng khoan dung há không một chút niệm tình ư ? Vân Trường suy nghĩ, thấy việc Tào Tháo kể ra không phải là không đúng, nhìn binh Tào người nào người nấy như muốn bật khóc thì Vân Trường động lòng bảo quân dang ra. Tào Tháo cả mừng, kéo cả đoàn vừa chạy qua khỏi, bỗng Vân Trường hét lên một tiếng, bao nhiêu binh Tào đều quì xuống van xin. Vân Trường lại càng không nỡ, nhìn ra bạn cũ của mình là Trương Liêu cũng tơi tả chạy tới, Vân Trường động tình cố cựu thâm giao, than dài một tiếng tha cho đi hết ! Tào Tháo về đến Nam Quận chỉ còn hai mươi bảy quân kỵ , được Tào Nhơn ra rước. Tào Tháo than : - Ta đã ngỡ không còn nhìn thấy ngươi nữa ! Rồi về Hứa đô, đưa một cẩm nang cho Tào Nhơn ở lại giữ Nam Quận, dặn khi nguy cấp hãy mở ra xem. Sau đó dặn Tào Nhơn phải quản lãnh luôn Kinh Châu, Hạ Hầu Ðôn coi Tương Dương, Trương Liêu, Nhạc Tấn, Lý Ðiển cai quản Hiệp Phi. Nói về Vân Trường trở về, thấy ai cũng thâu được lương thảo khí giới, bắt được hàng binh, duy có mình chăng có chi. Vừa thấy Vân Trường, Khổng Minh tay cầm chén rượu bước tới chúc : - Mừng Tướng quân lập đuợc công đầu, trừ nguy cho thiên hạ . Vân Trường làm thinh, Khổng Minh nói : - Hay là tôi đoán sai, Tào Tháo không chạy đường dó ? Vân trường liền thưa : - Tôi xin về chịu thác ! Khổng Minh hỏi vì sao ? Vân Trường nói : -Tào Tháo có chạy qua, song tôi đã để cho va chạy thoát mất rồi ! Khổng Minh lại hỏi : - Có bắt được ai khác không ? Vân Trường thưa : - Chúng chạy qua được hết . Khổng Minh nạt lớn : - Vậy là Vân Trường vì ơn nghĩa Tào Tháo mà tha hết cho bọn nó rồi. Nhưng ta có tờ cam đoan đây, cứ y theo mà xử . Ðoạn, hô tả hữu dẫn Vân Trường đi chém.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#96
|
|||
|
|||
![]() Chapters: 52
Khổng Minh từ chối khéo Tử Kính Triệu Vân kế giỏi đoạt Quế Dương Nghe Nam Quận, Kinh Châu, Tương Dương đều bị Khổng Minh đoạt tay trên, Châu Du té xuống ngất xỉu. Chư tướng hết lòng khuyên can . Châu Du nói : - Vậy là công ta đánh Tào Tháo uỗng quá ? Chợt Lỗ Túc tới, Châu Du nói : - Ông phải cố giúp tôi đoạt lại Nam Quận . Lỗ Túc nói : - Nay ta với Tào Tháo còn đang chống nhau, ta đánh Hiệp Phì cũng chưa thắng lợi, vậy nên tạm hưỡn với Lưu Bị. Lỗ Túc lại nói : - Ðô Ðốc bớt giận, tôi xin qua hỏi lý bên Huyền Ðức xem họ nói ra sao đã . Châu Du nghe lời, Lỗ Túc liền qua Nam Quận ra mắt Huyền Ðức, lại nghe nói Huyền Ðức đang ở Kinh Châu . Lỗ Túc liền sang đó. Khổng Minh hay tin cho mở toang cửa thành nghênh đón Lỗ Túc. Huyền Ðức phân ngôi chủ khách xong, Lỗ Túc nói : - Ngô Hầu và Công Cẩn sai tôi qua thưa với Hoàng Thúc : Trước đây Tào Tháo có ý đánh Hoàng Thúc, vậy mà binh Giang Ðông đã đánh lui binh Tào, đáng lẽ Kinh Châu về tay Ðông Ngô. Nay Hoàng Thúc dùng mưu lấy Kinh Châu, ngồi không thủ lợi, e không phải lẽ chăng ? Khổng Minh đáp : - Tử Kính là bậc chính đại quang minh sao lại nghĩ sai vậy. Kinh Châu vốn là của Lưu Kiển Thăng, nay Kiển Thăng đã mất, song còn có con. Chúa công tôi là chú giúp cho cháu là con Kiển Thăng, vậy không phải đạo hay sao ? Lỗ Túc lại nói : - Lưu Kỳ đâu có ở đây mà đổ thừa. Y ở bên Giang Hạ cơ mà . Tức thời Khổg Minh thỉnh Lưu Kỳ ra, Lưu Kỳ thưa với Lỗ Túc : - Tôi vì còn đau, không làm lễ được, xin Tử Kính bỏ qua cho. Lỗ Túc sửng sốt đáp lễ, sau lại nói với Khỗng Minh : - Nói dại , nếu mà công tử không thọ thì Kinh Châu về ai ? Khổng Minh đáp : - Lúc đó sẽ hay . Lỗ Túc nói thêm : - Lúc đó phải trả về Ðông Ngô . Khổng Minh đáp : - Tử Kính nói phải lắm . Rồi truyền bày yến tiệc thết đãi. Lỗ Túc đành trở về , thuật lại với Châu Du rồi nói : - Lưu Kỳ háo sắc, đau yếu luôn luôn, xin Ðô Ðốc chớ lo . Sau đó Châu Du về Sài Tang dưỡng bệnh. Huyền Ðức khi ấy đang thương nghị kế lâu dài cùng chư tướng. Lưu Tịch nói : - Có ba người họ Mã : Mã Tắc, Mã Thượng và Mã Lương là người tài ở vùng này, Chúa Công nên dùng . Huyền Ðức liền mời Mã Lương tới hỏi ý kiến. Mã Lương nói : -Kinh Tương đều là mũi giặc, giữ gìn khó khăn. Vậy nên đánh lấy Võ Lăng, Trường Sa , Quế Dương, Linh Lăng mà thâu trữ tiền lương, mới lập kế lâu dài đặng. Nên lấy Linh Lăng, Võ Lăng trước, sau tới Quế Dương rồi Trường Sa . Huyền Ðức bèn lưu Mã Lương lại, phong chức Tùng Sự. Hôm sau Huyền Ðức cho Lưu Kỳ về Tương Dương, gọi Vân Trường về Kinh Châu, rồi đi đánh Linh Lăng, cử Trương Phi làm tiên phuông, Triệu Vân đi hậu tập. Thái thú Linh lăng là Lưu Ðộ nghe Huyền Ðức tới, bàn với con là Lưu Hiền. Lưu Hiền thưa : - Ta có Hình Ðạo Vinh là thượng tướng sức mạnh vô địch, lo gì giặc . Lưu Ðộ liền cấp cho Ðạo Vinh năm muôn binh cùng Lưu Hiền đi ngăn chống. Nghe tin Huyền Ðức vừa tới , Ðạo Vinh bèn cầm cây búa nặng ngàn cân ra trận mắng Huyền Ðức . Khổng Minh liền xuất hiện bảo Ðạo Vinh : - Có ta là Khổng Minh đây , binh Tào trăm vạn ta dùng kế nhỏ đánh tan tành, huống chi ngươi . Vậy nên hàng sớm là hơn . Ðạo Vinh lại mắng : - Ðánh Tào là tài của Châu Du chớ ngươi có tài cán chi ? Khổng Minh liền cho lui xe vào trong trận . Ðạo Vinh rượt tới, gặp Trương Phi đánh nhầu . Tuy mạnh nhưng đánh lâu Ðạo Vinh cũng núng thế liền lui , vừa chạy lại gặp Triệu Vân . Ðạo Vinh đánh mấy hiệp liệu nguy đến tánh mạng nên xin hàng . Khổng Minh khuyên Huyền Ðức cho hàng và sai về dụ Lưu Ðộ . Lưu Ðộ bàn với con , rồi mở cửa thành đầu hàng . Huyền Ðức lại cho Lưu Ðộ làm Thái Thú như trước. Sau đó Huyền Ðức hỏi có ai muốn đi đánh Quế Dương ? Triệu Vân xin đi , Trương Phi cũng dành đi , không ai nhịn ai cả . Khổng Minh bèn cho rút thăm . Triệu Vân trúng thăm đi trước . Trương Phi vẫn còn tức tối . Thái Thú Quế Dương là Triệu Phạm nghe có Triệu Vân tới, bèn hội chư tướng lại thương nghị . Hai tướng Trần Ứng và Bào Long xin cho ra đánh một phen . Triệu Phạm cho đi . Trần Ứng ra đánh trước , đâm một thương . Triệu Vân đở thật mạnh . Trần Ứng la lên : - Quả Triệu Vân lợi hại ! Rồi giục ngựa chạy về . Triệu Vân đuổi theo giơ tay bắt sống , truyền quân trói lại . Sau đó Triệu Vân tha cho Trần Ứng bảo về khuyên Triệu Phạm ra hàng . Triệu Phạm nói : - Huyền Ðức có Khổng Minh giúp đở như thần , thêm Triệu Vân anh hùng vô địch , thôi thì hàng cho sanh linh khỏi đổ máu . Nói rồi sai Trần Ứng rước Triệu Vân vào thành . Triệu Vân bèn chiêu an bá tánh . Triệu Phạm cho bầy tiệc khao quân , lại nói với Triệu Vân : - Tôi với tướng quân cùng một họ , một xứ , nay muốn kết làm anh em , tướng quân chấp nhận chăng ? Triệu Vân mừng rỡ , so tuổi thì Triệu Vân còn hơn mấy tháng nên làm anh . Ðang ăn uống vui vẽ , bỗng có một người con gái ra hầu rượu , Triệu Vân hỏi là ai . Triệu Phạm nói : - Ðó là chị dâu góa của tôi . Triệu Vân liền lấy lễ mà cư xử . Triệu Phạm lại nói : - Ý chị dâu tôi muốn tái giá , nhưng chọn người văn võ song toàn vang danh bốn bể , lại phải cùng họ với chúng tôi . Nay có anh là đủ các điều nói trên , nên tôi mới dám ngỏ lời . Triệu Vân nghe điều ngang trái , cả giận , cho trói ngay Triệu Phạm lại rồi mời Huyền Ðức vào thành . Triệu Vân kễ hết mọi chuyện cho Huyền Ðức và Khổng Minh nghe . Khổng Minh nói : - Làm thế oan cho Triệu Phạm quá ! Huyền Ðức cũng khuyên : - Ðó đâu phải là việc xấu ! Triệu Vân vẫn lắc đầu : - Y đã kết nghĩa với tôi , thì chị y cũng như chị tôi . Và người đàn bà kia nóng lòng tái giá, tôi cũng không ưa ! Huyền Ðức không ép nữa , nhưng tha cho Triệu Phạm và cử làm Thái Thú như cũ . Kế đó Huyền Ðức hội các tướng hỏi : - Ai đi đánh võ Lăng ? Trương Phi hăm hở xin đi . Huyền Ðức bảo : - Ðược ! Nhưng em phải làm quân lịnh trạng ta mới cho đi . Trương Phi chịu liền ...
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#97
|
|||
|
|||
![]() Chapters: 53
Vân Trường thả lão tướng Huỳnh Trung Tôn Quyền đại chiến với Văn Viễn Thái thú Võ lăng là Kiêm Tuyền nghe Trương Phi tới liền điểm ba quân, mang theo các tướng xuất thành đối địch . Cùng Chi vội can : - Lưu Bị là Hoàng thúc , Trương Phi là hổ tướng , tới đây thì ta nên hàng là hơn . Kiêm Tuyền nạt Cùng Chi lui ra rồi kéo quân xuất trận . Trương Phi hét lớn : -Có ta là Trương Phi , sao không xuống ngựa đầu hàng . Quân sĩ nghe hét run lặp cặp . Kiêm Tuyền thất kinh quay đầu chạy về thành . Lập tức trên thành tên bắn xuống như mưa , Cùng Chi từ trên mặt thành nói lớn : - Ngươi trái mệnh trới nên mới không nghe ta . Lúc đó Kiêm Tuyền đã bị mấy mũi tên té xuống ngựa thác . Cùng Chi đón Trương Phi vào thành . Trương Phi liền sai báo tin cho Huyền Ðức . Huyền Ðức và Khổng Minh cả mừng phong cho Cùng Chi làm Thái Thú . Còn Trường Sa , Vân Trường xin đi lấy . Khổng Minh nói : - Tướng quân phải đem nhiêu quân theo mới được , vì ở Trường Sa có lão tướng Huỳnh Trung nỗi danh thao lược , tướng quân phải cẩn thận mới được . Vân Trường không nghe lời Khổng Minh , chỉ đem theo vài trăm quân kỵ tiến thẳng tới Trường Sa . Khổng Minh bèn mời Huyền Ðức dẫn quân theo tiếp ứng Vân Trường . Thái Thú Trường Sa là Hàng Huyên vốn nóng tánh , hay chém giết đánh đập nên lòng người không phục , nghe Vân Trường tới đánh , liền kêu Huỳnh Trung vào thương nghị . Huỳnh Trung nói : - Chúa công chớ lo , một cây đao và cây cung của tôi cũng đũ lui ngàn tên tướng giặc . Lúc đó lại có Dương Lịnh đứng lên thưa : - Khỏi phải phiền tới lão tướng , xin cho tôi ra lấy đầu tướng giặc mang về . Hàng Huyên liền cấp cho ba ngàn quân ra đánh . Hai bên sáp trận , mới được vài hiệp , Dương Lịnh đã bị một nhát Thanh Long đao té xuống ngựa thác . Huỳnh Trung lập tức xông ra . Vân Trường ngước nhìn thấy một lão tướng, đoán là Huỳnh Trung, bèn hỏi : -Ngươi có phải là Huỳnh Trung không ? Huỳnh Trung đáp : - Ðã biết danh ta, sao còn chống cự ? Vân Trường liền xông vào đánh, đánh dư trăm hiệp, bất phân thắng bại, hai bên bèn thâu quân về . Ðêm đó, Vân Trường không ngủ được, nghỉ thầm : - Huỳnh Trung dũng lược lắm, ta phải dùng kế chém trái mới xong ! Hôm sau, hai bên lại cùng nhau ra đối địch. Lại đánh hơn trăm hiệp, không phân thắng bại, Vân Trường liền chém một đao rồi chạy , Huỳnh Trung giục ngựa đuổi theo, Vân Trường sắp sửa vung đao chém trái, bỗng dưng con ngựa Huỳnh Trung quỵ chân ném chủ xuống đất. Vân Trường ngưng tay lại nói : - Tha cho ngươi, mau về lấy ngựa khác ra đánh nữa . Huỳnh Trung liền đứng dậy chạy tuốt về thành. Hàng Huyên thấy Vân Trường võ dõng lắm, đâm lo . Huỳnh Trung nói : - Mai tôi ra trận lại . Ðêm đó Huỳnh Trung không ngủ được, nghĩ ngày mai phải dùng tên thì mới hạ được Vân Trường. Song lại tự nghĩ : Vân Trường là người nghĩa khí như vậy, tha cho ta bửa qua , ta làm sao ám hại cho đành ? Hôm sau hai bên lại ra giao chiến, đánh vùi một hồi, Huỳnh Trung bỏ chạy, Vân Trường thừa thế rượt theo, Huỳnh Trung không nỡ bắn nên chỉ bắn giây không. Vân Trường né, không thấy tên đâu cả, cho là Huỳnh Trung bắn kém liền rượt nữa. Lần này Huỳnh Trung lấy tên thật, nhưng nhắm vào giải mũ Vân Trường mà bắn. Vân Trường bị tên trúng giữa giải mũ, thất kinh nghĩ rằng : - Lão tướng là tay thiện xạ nhưng cố ý trả ơn ta đây . Hàng Huyên thấy Huỳnh Trung đánh mấy ngày không xong, bắn tên cũng không ăn thua gì thì nỗi giận thét quân sĩ lôi Huỳnh Trung ra chém. Bỗng có một người vội nói : - Chớ có chém , nhìn ra là Ngụy Diên (Ngụy Diên không gặp Huyền Ðức nên phải tạm theo Hàng Huyên) Rồi bất ngờ Ngụy Diên chém Hàng Huyên một đao, đầu rơi xuống đất. Ðược tin Hàng Huyên chết, bá tánh cả mừng, Ngụy Diên liền cho mở cửa thành rước Vân Trường vào đầu hàng Huyền Ðức. Huyền Ðức và Khổng Minh tới nơi. Vân Trường đem chuyện Huỳnh Trung ra kễ . Huyền Ðức liền đích thân tới nhà hỏi han, lúc đó Huỳnh Trung mới chịu đầu phục. Vân Trường lại đưa Ngụy Diên ra mắt Huyền Ðức. Khổng Minh liền hét đao phủ đem Ngụy Diên đi chém, Huyền Ðức cả kinh ngăn lại. Khổng Minh nói : - Cái xương cốt sau ót người này cho biết là nó phò chúa rồi lại phản chúa, chớ để có hại. Huyền Ðức nói : - Quân sư làm vậy còn ai theo về với ta nữa. Khổng Minh đành phải tha cho Ngụy Diên. Huỳnh Trung tiến cử cháu Lưu Biểu là Lưu Bàng hiện ở trong quận, Huyền Ðức bèn phong cho Bàng làm Trường Sa thái thú. Vỗ về bá tánh xong. Huyền Ðức mang quân về Kinh Châu. Nói về Châu Du ở Sài Tang dưỡng bệnh, sai Cam Ninh giữ Ba Lăng, Lăng Thống giữ Hán Dương, lại cho chuẩn bị chiến thuyền đầy đũ, còn bao nhiêu tướng sĩ khiến Trình Phổ điều động qua Hiệp Phì. Tôn Quyền từ khi thắng trận Xích Bích, đánh Hiệp phì đã lâu song bất phân thắng bại. Ngày kia nghe Trình Phổ tới tiếp ứ ng, mừng lắm cho khao thưởng ba quân. Lại có tin Lỗ Túc tới. Tôn Quyền đích thân mang quân ra nghênh tiếp, ai ai cũng lấy làm lạ và khen Tôn Quyền trọng đãi hiền sĩ. Tôn Quyền hỏi nhỏ Lỗ Túc : - Khanh có hả dạ không ? Lỗ Túc thưa : - Chưa, chỉ khi nào chúa công được cả thiên hạ , đội ân đức gồm thâu, chín châu, dựng xong đế nghiệp, cho tên tôi cũng được ghi vào thanh sử thì lúc đó tôi mới hả dạ ! Chúa tôi đắc chí cùng c ười lớn, vào ăn uống vui vẻ, bàn chuyện đánh Hiệp Phì. Xảy có quân báo : - Trương Liêu sai người tới hạ chiến thư , Tôn Quyền nói lớn : - Thế này thì nó khinh ta quá . Ðoạn truyền cho quân sĩ ăn uống no nê, chờ sang canh năm thì tất cả phải chuẩn bị. Tới giờ thìn, binh mã đã chĩnh tề giàn trận, Tôn Quyền đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, cầm thương lên ngựa, bên hữu có Tống Khiêm; bên tả có Giả Huê hộ vệ. Bên Tào cũng nổi hiệu lịnh, Trương Liêu tiến ra trước trận, hai bên có Lý Ðiển và Nhạc Tiến. Trương Liêu toan tiến đến đánh Tôn Quyền thì Thái Sử Từ ra chặn lại, hai bên đánh dư trăm hiệp không phân hơn thua. Nhạc Tiến , Lý Ðiển nói với nhau : - Ðứng giữa mặc k im giáp là Tôn Quyền, cố bắt cho được y mà rửa hận . Nói rồi cùng xông lại thì bị Tống Khiêm, Giả Huê chặn đánh. Tống Khiêm đánh vùi với Nhạc Tiến, bên đao bên kích đều gẫy cả. Hai bên cầm cán mà đánh. Tống Khiêm giựt được cây thương của một tên quân rượt theo liền. Nhạc Tiến trông thay bắn một phát tên, Tống Khiêm té nhào xuống ngựa. Thái Sử Từ nghe có người té ngựa liền chạy lại, Trương Liêu thừa thế cho quân đuổi theo gần bắt kịp Tôn Quyền thì Trình Phổ ra tới kịp bảo vệ cho Tôn Quyền, Trương Liêu bèn rút về Hiệp Phì. Về trại, Tôn Quyền cứ khóc mãi về cái chết của Tống Khiêm. Quan Trưởng sử khuyên rằng : - Tống Khiêm chết là vẹn với tổ quốc , duy có chúa công cậy mạnh khinh địch, đích thân ra trận ; việc đó không phải là việc của chúa công, cho nên chúa công đã gây cái chết cho Tống Khiêm. Từ nay xin chúa công phải tự bảo trọng mới được. Tôn Quyền nói : - Tự hậu , ta xin chừa tội khinh xuất này . Thái Sử Từ vào thưa : - Trong thủ hạ tôi có tên Qua Ðịnh , anh em với tên giử ngựa cho Trương Liêu , đêm nay tên giử ngựa sẽ đốt lửa làm hiệu , tôi sẽ đi cướp trại , có bọn chúng làm nội ứng . Gia Cát Cẩn khuyên nên cẩn thận , chớ cả tin . Còn Tôn Quyền nôn nóng báo thù cho Tống Khiêm bèn cấp quân ngay cho Thái Sử Từ . Nói về Qua Ðịnh và tên giử ngựa quả có toa rập với nhau để giết Trương Liêu nên đem việc trình với Thái Sử Từ rồi chờ tiến hành mọi việc , Còn Trương Liêu vốn đa mưu , tuy vừa thắng ban ngày , nhưng đêm đó truyền cho quân không được cởi giáp , lo đề phòng giặc cướp trại . Ðêm vừa khuya , bỗng hậu trại có lửa cháy và tiếng la phản vang dội . Trương Liêu ra lệnh không ai được hạy , hễ ai lộn xộn là chém . Rồi nói : -Không lẽ nào toàn quân làm phản , phải có kẽ chủ mưu , ráng tìm cho ra . Phút chốc quả nhiên Lý Ðiển bắt được Qua Ðịnh và tên giử ngựa bị bắt quã tang đang đốt lửa . Trương Liêu lại nói : - Nó đốt lửa làm hiệu để binh Ngô cướp trại đó . Nói rồi cho mở cửa thành , phục binh tứ phía . Bên ngoài Thái Sử Từ tưởng bọn nội ứng bên trong đã thành công nên xông vào trước . Nào ngờ pháo nổ liên hồi , tên bắn như mưa , Thái Sử Từ bị trúng mấy phát tên trên lưng may có Lục Tốn và Ðổng Tập kéo binh tới cứu mang về . Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền nên tạm bãi binh . Tôn Quyền nghe theo rút về Nhuận Châu . Tới nơi thì Thái Sử Từ trở bệnh nặng . Trương Chiêu và các quan tới thăm . Thái Sử Từ than thở : - Làm trai sanh phải thời loạn , chí chưa toại , chưa thành , tại sao mệnh lại ngắn như vậy ! Than rồi mất , tính ra Thái Sử Từ được bốn mươi hai tuổi . Tôn Quyền hay tin vật mình thương tiếc , cho mang xác lên tận núi Cốc Sơn mai táng . Lại đem con Thái Sử Từ là Thái Tử Hoàng làm con nuôi . Huyền Ðức và Khổng Minh đang ở Kinh Châu, hay tin Tôn Quyền thua ở Hiệp Phì , Thái Sử Từ đã chết . Cùng lúc lại có tin dữ : - Công tử Lưu Kỳ đã thác . Huyền Ðức thương cảm lắm hỏi Khổng Minh : - Bây giờ cử ai tới lo việc chôn cất ? Khổng Minh đáp nên nhờ Vân Trường. Vân Trường đi rồi Huyền Ðức lại hỏi Khổng Minh : - Ðông Ngô bây giờ sai người tới đòi Kinh Châu thì làm sao ? Khổng Minh đáp : - Xin chúa công cứ để tôi đối đáp, đừng lo . Quả nhiên vài hôm có quân báo : - Ðông Ngô cử Lỗ Túc qua điếu tang , đang đứng chờ ngoài thành .
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#98
|
|||
|
|||
![]() Chapters: 54
Trước cửa Phật , Quốc Thái được rể Em Tôn Quyền , HoàngThúc nên duyên Khổng Minh vội vàng ra đón rước Lỗ Túc , pha trà mời . Lỗ Túc nói : - Nghe tin công tử Lưu Kỳ qua đời, Chúa công tôi vội cử tôi sang điếu tang và phân ưu cùng Hoàng thúc. Huyền Ðức hết lời tạ ơn. Lỗ Túc nói tiếp : - Theo lời ước cũ, chắc nay là lúc Hoàng thúc giao Kinh Châu lại cho Chúa công tôi . Huyền Ðức chẳng biết đáp sao thì chợt Khổng Minh biến sắc mặt mà nói : - Tử Kính cao minh sao không rõ đức Cao Hoàng chém rắn khởi nghĩa truyền được tới nay thì bị gian hùng lũng đoạn, chư hầu chiếm mỗi người một nơi . Như Ngô Hầu vốn thực không có công đức với triều đình mà ỷ thế hùng mạnh chiếm tám mươi mốt Châu sáu Quận cũng chưa vừa lòng . Chúa công tôi , chú của thiên tử nay lại không có mảnh đất dung thân ư ? Vả lại Kiển Thăng là anh, Chúa công tôi là em có nối nghiệp cũng không quá đáng . Thiên hạ cho tới nay là của họ Lưu, giòng giõi Cao Hoàng, nhà Hớn nay vẫn còn mà chúa tôi họ Lưu không được một phần đất sao ? Huống chi trận Xích Bích, Chúa công tôi cũng tham dự khó nhọc chứ đâu phải riêng mình Ðông Ngô ? Nếu tôi không cầu được gió, làm sao Công Cẩn đại thắng ? Chúa công tôi không đáp lời Tử Kính là nghĩ Tử Kính đã hiễu cho như vậy . Lỗ Túc nói : - Lời Tiên sanh không đúng lý mà lại hại cho tôi. Khổng Minh hỏi : - Vì sao vậy ? Lỗ Túc đáp : - Trước đây tôi không để Công Cẩn đánh Kinh Châu là vì tin nơi lời hứa của Hoàng Thúc, nay tôi nói làm sao với Công Cẩn . Khổng Minh nói : - Xin Tử Kính cứ nói dùm như lời tôi vừa thưa đó . Lỗ Túc nói : - Nếu vì vậy mà gây việc binh đao giữa hai bên , chẳng để thiên hạ cười chăng ? Khổng Minh đáp : - Nói thực với Tử Kính. Tào Tháo mạo danh Thiên tử trong tav có cả trăm vạn hùng binh mà tôi không sợ thì Châu Long tôi cũng không ngại . Còn Tử Kính có sợ về phần ngài , Chúa tôi sẳn sàng làm giấy mượn đở Kinh Châu , khi nào có đất khác sẽ trả lại Ðông Ngô, như vậy Tử Kính vui lòng chăng ? Lỗ Túc nghe cũng xuôi tai, đành chấp nhận. Huyền Ðức liền làm giấy , ký tên đầy đủ người bảo lãnh là Khổng Minh và Lỗ Túc . Lỗ Túc về Sài Tang ra mắt Châu Du trình văn thư nói trên. Châu Du kêu trời , nói rằng : - Lỗ Túc mắc mưu họ rồi , biết bao giờ họ mới lấy đất nào mà trả Kinh Châu ? Giấy này chỉ vô ích mà thôi , ngoài ra chính túc hạ cũng ký bảo lãnh vào đây, vậy chúa công bắt tội thì nói làm sao ? Lỗ Túc vốn chân thật, nghĩ Lưu Bị là Hoàng thúc ký tên đàng hoàng, mình bảo lãnh thì có làm sao, nay nghe Châu Du nói vậy, hỏi : - Chẳng lẽ Lưu Bị lừa tôi sao ? Châu Du lại nói : - Tử Kính trọng nghĩa quá, Khổng Minh mưu sâu, lương tâm họ khác lương tâm Tử Kính chớ ! Thấy Lỗ Túc lo xanh cả mặt, Châu Du thương hại bảo : - Thôi để ta kiếm kế khác . Ít ngày sau quân báo bên Kinh Châu có tang, quân sĩ đều dựng cờ trắng. Hỏi ra mới biết là Cam phu nhơn, vợ Huyền Ðức chết. Châu Du nói : - Kế thành rồi ! Lỗ Túc hỏi kế ra sao, Châu Du đáp : - Lưu Bị mất vợ, còn Chúa công ta có em gái võ nghệ tinh thông, ít ai bì kịp. Nay bày với Chúa công cho người đi làm mai, gạt cho Lưu Bị qua làm rể, tới Nam Từ ta phục quân giết luôn, hoặc bắt va để đổi Kinh Châu . Lỗ Túc lãnh mạng về trình Tôn Quyền, Tôn Quyền y kế, lại hỏi nên cho ai đi. Lỗ Túc thưa : - Cho Lữ Phạm đi thì xong việc. Tôn Quyền kêu Lữ Phạm đến bảo : - Ta có em gái muốn gả cho Lưu Bị để kết thêm tình thân mà diệt Tào Tháo. Vậy ngươi phải đi một phen . Lữ Phạm lãnh mạng đi liền. Huyền Ðức đêm ngày buồn bã nhớ Cam phu nhơn . Ngày nọ nghe bên Ðông Ngô cho Lữ Phạm tới viếng. Khổng Minh cười : - Ðây lại là kế Châu Du. Vậy Chúa công cứ tiếp, tôi sẽ nghe ở sau bình phong. Hễ y nói gì, chúa công cứ thuận, sau đó tôi sẽ thảo luận với chúa công. Huyền Ðức liền mời Lữ Phạm vào, uống trà nói chuyện. Sau khi hàn huyên. Lữ Phạm gợi chuyện : - Tôi nghe phu nhơn tạ thế, lại biết một chỗ rất xứng đáng nên tới định làm mai . Huyền Ðức nói : - Tôi đã nửa đời rồi, còn mong gì chuyện chắp nối nữa ? Lữ Phạm lại nói : - Người không có vợ, cũng như nhà mà không sườn. Chúa công tôi nay có một em gái, vừa có tài vừa có sắc, nếu hai nhà mà nên duyên Tần Tấn với nhau, lo chi việc lớn không xong ! Huyền Ðức hỏi : - Ngô Hầu có biết việc này chăng ? Lữ Phạm nói : - Nếu không thưa trước với Ngô Hầu tôi đâu dám tới đây . Huyền Ðức nghĩ rồi đáp : - Vậy mai tôi xin trả lời . Lữ Phạm về quán dịch nghĩ . Khổng Minh nói với Huyền Ðức : - Tôi vừa gieo được một quẻ tốt lành, vậy Chúa công nên bằng lòng . Sau lại cho Tôn Càng tới đính ước rồi sẽ chọn ngày để Huyền Ðức qua kết thân. Huyền Ðức nói : - Tôi tự nhiên dem thân vào nơi nguy hiểm sao ? Khổng Minh thưa : - Nhân kế Châu Du, tôi sẽ thi hành kế của tôi, em gái Ngô Hầu về với Chúa công mà Kinh Châu vẫn giữ được . Sau đó Huyền Ðức cho Tôn Càng theo Lữ Phạm sang ra mắt Tôn Quyền. Tôn Càng vào yết kiến Tôn Quyền, Tôn Quyền nói :
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#99
|
|||
|
|||
![]() - Ta muốn gả em cho Huyền Ðức chớ không có chi khác .
Tôn Càng bái lạy trở về Kinh Châu thưa với Huyền Ðức : - Ngô Hầu chờ Chúa công qua kết thân . Huyền Ðức giùng giàng chưa dám đi, Khổng Minh nói : - Tôi đã có ba kế sách, nhưng cần có Tử Long đi theo mới được . Bèn kêu Tử Long tới dặn : - Ba cái cẩm nang này, sang Ðông Ngô, cứ theo thứ tự mà làm . Xong đó Khổng Minh cho người qua Ðông Ngô nạp sính lễ. Lúc ấy nhằm tiết đông, Huyền Ðức cho dọn mười chiếc thuyền rồi khởi hành cùng Tôn Càng, Triệu Vân. Việc ở Kinh Châu giao cho Khổng Minh. Tới Nam Từ, theo lời dặn, Triệu Vân mở cẩm nang thứ nhứt. Xem xong liền dặn quân sĩ phải làm . . . như vậy, như vậy . . . Sau đó Tử Long mời Huyền Ðức tới ra mắt Kiều Quốc Lão. Quốc Lão là cha của Nhị Kiều nay tuổi đã cao. Huyền Ðức mang lễ vật ra mắt Quốc Lão kễ đầu đuôi câu chuyện. Còn quân theo hầu Huyền Ðức thì đi khắp nơi trong thành nói lên việc Huyền Ðức sang làm rể bên Ðông Ngô, giây lát dân chúng khắp nơi đều biết. Tôn Quyền sai Lữ Phạm đón rước Huyền Ðức vào quán dịch . Kiều Quốc Lão vào ra mắt Ngô Quốc Thái để mừng. Quốc Thái giật mình nói : - Tôi có hay biết gì việc này đâu. Rồi sai quân đi dò hỏi. Quân về báo : - Quả có như vậy, hiện có tới mấy trăm tên quân theo Huyền Ðức đang đi khắp thành mua lễ vật sắm sửa lễ thành hôn . Quốc Tháì cho vời Tôn Quyền tới, khóc mà nói : - Thiệt mi coi thường ta quá. Chớ chị ta khi lâm chung có dặn mi những gì, mi còn nhớ không ? Tôn Quyền là con chí hiếu nên thưa ngay : - Mẹ có điều chi xin cứ dạy bảo, sao lại âu sầu làm vậy ? Quốc Thái nói : - Sao mi đem em gả cho Huyền Ðức mà không trình ta rõ ? Tôn Quyền thưa : - Vì sao mà mẹ hay ? Quốc Thái nói : - Cả thành này, ai mà chẳng biết ! Tôn Quyền lật đật trình : - Thưa mẹ, đây là kế Châu Du gạt Huyền Ðức qua giữ lại để đòi Kinh Châu. Chớ đâu có cưới gả gì đâu. Quốc Thái nỗi trận lôi đình : - Ôi Ðô Ðốc sáu Quận, tám mươi mốt Châu mà không lấy được Kinh Châu, lại phải để con gái ta ra làm nhục , ví như có giết được Lưu Bị thì con gái ta cũng phải mang tiếng góa chồng . Sau này còn ai dám lấy ! Nói rồi lại vật vả than khóc . Tôn Quyền chết điếng không nói được một lời, Quốc Thái cứ kêu tên Châu Du mắng nhiếc . Kiều Quốc Lão khuyên : - Việc đã tới nước này , gả phứt cho xong . Tôn Quyền nói : - Tôi e Huyền Ðức tuổi tác không xứng ? Kiều Quốc Lão nói : - Huyền Ðức là anh kiệt trong thiên hạ , rể như vậy khá lám chớ ! Quốc Thái nói : - Ta chưa biết mặt . Vậy mai mời y đến chùa Cam Lồ để ta coi thử. Không vừa ý ta thì mặc các ngươi muốn làm chi thì làm, còn vừa ý ta thì phải tuân lịnh ta gả cưới hẳn hoi . Tôn Quyền vâng lời, gọi Lữ Phạm sắp đặt theo lời Quốc Thái dặn . Lữ Phạm nói : - Ta cứ phục quân sẳn, Quốc Thái không vừa ý thì giết Huyền Ðức luôn . Tôn Quyền y lời, cho Giả Huê phục quân sẳn . Hôm sau Ngô Quốc Thái cùng Kiều Quốc Lão tới chùa Cam Lồ, ngồi tại phương trượng chờ . Tôn Quyền cũng dắt bọn mưu sĩ tới, còn Lữ Phạm đi thỉnh Huyền Ðức. Triệu Vân liền dẫn binh nai nịt chỉnh tề theo sau Huyền Ðức, còn Huyền Ðức mặc cẩm bào lên ngựa tới Chùa Cam Lồ . Tới nơi, Tôn Quyền thấy Huyền Ðức dung mạo khác thường trong lòng cũng phục. Hai người dắt nhau vào chào Quốc Thái . Quốc Thái nhìn kỷ rồi bảo Kiều Quốc Lão : -Ðáng rể ta lắm . Rồi liền truyền bày tiệc thiết đải Huyền Ðức . Khi đang ăn, Triệu Vân lấy mắt nháy Huyền Ðức, Huyền Ðức liền tới trước mặt Quốc Thái quỳ xuống khóc thưa rằng : - Nếu Quốc Thái muốn giết tôi, xin giết ngay cho rồi ! Quốc Thái ngạc nhiên hỏi : - Sao lại nói vậỵ ? Huyền Ðức thưa : - Vậy bao nhiêu quân phục ở nơi đây để làm gì ? Quốc Thái cả giận, hỏi Tôn Quyền. Tôn Quyền đổ cho Lữ Phạm, Lữ Phạm lại đổ cho Giả Huê , tất cả bị Quốc Thái quở mắng lủi thủi bước ra . Mãn tiệc, về tới quán dịch, Tôn Càng nói : - Bây giờ chúa công nên năn nỉ Kiều Quốc Lão giúp việc thành hôn cho sớm . Huyền Ðức liền đến nhờ Kiều Quốc Lão, Quốc Lão gật đầu. Quốc Lão sau đó đến trình với Ngô Quốc Thái : - Huyền Ðức xin được sớm thành hôn vì ở lâu e có người hãm hại chăng . Quốc Thái nạt : - Con rể ta, ai mà dám hại ! Rồi cho Huyền Ðức dọn vào thư viện của Quốc Thái chờ ngày làm lễ . Huyền Ðức xin cho Triệu Vân theo mình, Quốc Thái chuẩn y. Ít ngày sau, Quốc Thái đứng ra cho phép Tôn phu nhơn và Huyền Ðức hiệp cẩn. Trăm quan đều dự tiệc yến say sưa vui vẽ. Lúc đó vừa vô phòng, thấy gươm giáo sáng quắc, Huyền Ðức hoảng kinh ...
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#100
|
|||
|
|||
![]() Chapters: 55
Lưu Huyền Ðức nói khích phu nhơn Gia Cát Lượng chọc giận Công Cẩn Huyền Ðức không dám vô , lại hỏi mụ quản gia là duyên cớ gì . Mụ quản gia thưa : - Phu nhơn ưa đánh gươm để coi . Huyền Ðức nói : - Tôi không thích coi đấu gươm, ghê quá, nói với phu nhơn xin dẹp đi . Mụ quản gia cứ thế thưa lại, phu nhơn cười, rồi khiến dẹp hết. Ðêm ấy Huyền Ðức cùng phu nhơn động phòng , ân ái mặn nồng kễ sao cho xiết . Từ đó Quốc Thái cũng chìu chuộng Huyền Ðức , yến tiệc không ngớt . Tôn Quyền báo cho Châu Du hay : - Giả mà hóa thiệt rồi , nay mẹ ta lại cưng chiều y , biết tính làm sao ? Châu Du cũng bật ngữa người ra , nhưng không chịu thua, nghĩ được một kế nữa viết thư cho Tôn Quyền. Tôn Quyền gọi Trương Chiêu tới nói : - Châu Du nay lại nhân kế cũ mà lập kế mới , sai dựng lâu đài cho tráng lệ , mỹ nữ hầu hạ cho xinh đẹp , đàn ca cho hay, thế là Huyền Ðức sẽ u mê , không nghĩ gì khác nữa, ta sẽ lấy lại Kinh Châu dễ dàng . Trương Chiêu khen kế hay rồi thừa lệnh Tôn Quyền, đốc thúc ngay việc kễ trên. Khi đền đài hoa mỹ đã xây xong, thị tỳ ca nữ đầy đủ . Tôn Quyền liền cho em gái và Huyền Ðức tới ở . Ngô Quốc Thái cũng vui lòng thấy rễ con hòa thuận với nhau. Quả nhiên Huyền Ðức từ đó đâm ra đêm ngày mê tửu sắc chẳng còn bàn bạc gì đến đại sự , dĩ chí không nghĩ tới việc trở về Kinh Châu nữa . Triệu Vân ít khi gặp Huyền Ðức cứ ngày ngày cởi ngựa tập cung cho qua ngày . thắm thoát đã cuối năm , chợt nhớ kỳ hạn, lại mở cẩm nang của Khổng Minh ra xem. Xem xong , tới phủ xin vào yết kiến Huyền Ðức . Tử Long làm ra vẽ lo âu từ ngoài đi vào thưa rằng : - Vừa được tin Tào Tháo đem năm mươi muôn binh đi Kinh Châu, tình hình rất nguy . Huyền Ðức cả kinh nói : - Ðể ta bàn gấp với phu nhơn . Nói rồi vào tìm Tôn phu nhơn, mắt đỏ hoe chợt khóc. Phu nhân hỏi có việc chi. Huyền Ðức mới nói : - Vì tôi ở đây đã lâu , nay gần tết Nguyên Ðán , nhớ quê nhà nên buồn bả . Phu nhơn nói : - Xin đừng giấu, tôi biết rồi . Triệu Vân vừa báo tin Kinh Châu nguy ngập nên phu quân lo mà buồn chớ gì ? Huyền Ðức nói : - Phu nhơn đã rõ tôi xin nói thiệt không về e mất Kinh Châu , mà về bỏ phu nhơn lòng tôi không đành . Phu nhơn nói : - Phu quân đi đâu thì thiếp đi theo đó có chi phải lo nghĩ . Huyền Ðức nói : - Ngô Hầu và Quốc Thái chẳng thuận thì làm sao ? Phu nhơn nói : - Vậy mai chúng ta vào lạy mẹ , nói thác là xin ra mé sông để cúng vọng tổ tiên, xong rồi chúng ta trốn luôn . Huyền Ðức quì ngay xuống mà rằng : -Ơn của phu nhơn, làm sao tôi quên đặng . Rồi kêu Triệu Vân ra lịnh mai chờ ở mé sông để cùng trở về . Hôm sau nhằm ngày Nguyên Ðán vợ chồng Huyền Ðức vào lạy tạ Quốc Thái, xin ra mé sông tế lễ . Quốc Thái nói : - Việc ấy nên lắm rồi cho đi . Cả hai liền ra hiệp với Triệu Vân từ biệt Nam Từ đi thật gấp. Hôm sau có quân báo với Tôn Quyền : - Vợ chồng Huyền Ðức đã trốn đi, Tôn Quyền liền họp các mưu sĩ lại . Trương Chiêu nói : - Phải đuổi gấp mà giết cho được Lưu Bị . Tôn Quyền liền cho Trần Võ và Phan Chương đi ngay . Trình Phổ nói : - E hai tướng ấy chẳng dám trái lịnh Quận chúa . Tôn Quyền liền rút gươm báu của mình trao cho Trương Khâm và Châu Thới mà rằng : - Các người lãnh gươm này, nếu cần cứ giết em ta, bắt Huyền Ðức về đây . Hai tướng lãnh gươm đi liền. Nói về Huyền Ðức về gần tới Sài Tang thì có tiếng quân reo phía sau . Triệu Vân lùi lại phía sau để ngăn. Cũng lúc đó đàng trước cũng có một đạo binh cản đường. Hai tướng Ðinh Phụng và Từ Thạnh nạt lớn : - Vâng lịnh Ðô Ðốc, ta chờ lấy thủ cấp Huyền Ðức đã lâu . Triệu Vân thấy tình hình nguy kịch liền mở cẩm nang :Dt dâng cho Huyền Ðức. Huyền Ðức xem rồi tiến lại trước xe Phu nhơn mà khóc rằng : - Trước đây Ngô Hầu đem Phu nhơn gả cho tôi, chỉ là muốn gạt tôi qua để ám hại . Vậy mà tôi vẫn qua là vì biết Phu nhơn có chí khí của bậc đại trượng phu, thế nào cũng chẳng nỡ bỏ tôi . Nay Ngô Hầu và Châu Du cho binh mai phục bốn mặt, tôi chỉ còn trông ở Phu Nhơn giải cái nguy này . Còn nếu Phu Nhơn chẳng đoái tình, tôi xin thác ngay trước mặt Phu nhơn . Nói rồi toan đâm cổ tự tử. Phu nhơn ngăn lại, nét mặt hầm hầm, cho đẩy xe tới trước Ðinh Phụng, Từ Thạnh nạt rằng : - Hai ngươi làm phản hay sao ? Hai tướng vội vã xuống ngựa làm lễ. Phu nhơn lại nói : - Hay cho Châu Du. Ðông Ngô ta xử hậu với hắn, chồng ta lại là Hoàng Thúc mà nó dám cho đón đường như vậy sao ? Nói rồi cùng Huyền Ðức cứ đi tới . Hai tướng chẳng biết làm sao, vội chạy về báo với Châu Du. Lúc đó, đạo quân đuổi phía sau đã gần tới, phu nhơn bảo Huyền Ðức đi trước, còn mình đứng lại chờ Phan Chương và Trần Võ. Hai người vừa tới, phu nhơn lại mắng : - Mẹ ta cho phép vợ chồng ta về Kinh Châu dù anh ta là Ngô Hầu cũng không trái ý được. Vậy bọn các ngươi tới đây định giết ta sao ? Hai người nói với nhau : - Bề nào cũng là chuyện anh em người ta, trên có Quốc Thái, dưới có Ngô Hầu mà Ngô Hầu là con chí hiếu đâu dám trái ý Quốc Thái, chi bằng lui là hơn . Phu nhơn lúc đó lại khiến đẩy xe đi mau . Bỗng có Trương Khâm và Châu Thới xốc tới hỏi : - Huyền Ðức đi đâu ? Trần Võ, Phan Chương đáp : - Quận chúa đã bảo vệ cho y nên chúng tôi không dám ngăn cản . Châu Thới nói : - Ta có gươm lịnh đây, mau rượt theo mới kịp . Rồi lại sai người báo Châu Du cho chặn đường thủy, hai tướng dẫn binh chạy theo . Lúc đó Huyền Ðức đi đã gần tới địa phận nhà thì có sông chảy qua mênh mông mà không có thuyền bè nào cả . Còn đang tìm thuyền bỗng một đạo quân chạy tới, bụi bay mù mịt. Huyền Ðức than : - Lần này e không khỏi thác ? Tiếng quân la hét lại gần thì may thay dưới sông một đoàn thuyền vừa lướt tới, trên có Khổng Minh ! Khổng Minh thưa : - Chúng tôi chờ Chúa công đã lâu . Huyền Ðức, phu nhơn và mọi người xuống thuyền rồi thì bọn tướng của Ngô Hầu cũng vừa chạy tới, trên bờ tên bắn xuống như mưa, nhưng thuyền đã vượt xa rồi . Giữa lúc còn đang vui vẻ chợt đâu chiến thuyền Ðông Ngô xuất hiện vô số, có Châu Du ở giữa, một bên Huỳnh Cái, một bên Hàng Ðương, thuyền lướt như tên. Khổng Minh cho quân bỏ thuyền chạy lên bờ . Châu Du tới đó, tức quá, cũng bắt thủy quân của mình lên chạy bộ, chỉ có tướng là có ngựa cỡi thôi . Châu Du đuổi trước, cả bọn Huỳnh Cái chạy theo sau . Ðược một quãng, Châu Du hỏi : Ðây là đâu ? Quân sĩ thưa : - Ðây là bờ cõi Huỳnh Châu . Châu Du ra lịnh đuổi gấp. Bỗng nghe chiêng trống vang dậy, một tướng mặt đỏ râu dài cỡi ngựa xích thố xông ra chặn đường. Châu Du trông thấy Vân Trường, biết đánh không lại nên cho lịnh rút lui . Vân Trường đuổi theo, rồi binh Ngô lại bị Huỳnh Trung, Ngụy Diên từ đâu đánh xáp lại . Châu Du đại bại kéo nhau trở về.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|