#91
|
||||
|
||||
![]() Cái đó là chiêu thức hoy dear, còn muốn ngắt mấy trái thì... còn tùy theo lúc múa quyền mình có dám... thò hai tay... ra ngắt... hông hoy
![]()
__________________
![]() |
#92
|
||||
|
||||
![]() Mấy tỷ hè nhau ăn híp, có ngừi mắc cỡ đỏ mặt rùi kìa :laughing2:
|
#93
|
||||
|
||||
![]() có hỉu gì đâu nà?
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#94
|
||||
|
||||
![]() Trích:
hahhahah
__________________
![]() ![]() |
#95
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() ![]() |
#96
|
||||
|
||||
![]() |
#97
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Thuỷ Bình nghĩ thầm: _ Không biết hiện giờ Mạc Quân Tử ở đâu chưa thấy đến? Nàng chợt nhớ là Song Dực Hổ có nói Đông trại bị phóng hoả, như vậy có thể là chàng ta đang ở đó đánh nhau với bọn cướp. Nàng quyết định đến Đông trại giúp chàng một tay. Chung quanh dinh trại đèn treo sáng choang, nhưng ra xa một chút ngoài trời tối đen như mực. Thuỷ Bình nhắm hướng ánh lửa cháy lần dò đi thẳng tới. Được một lúc mắt nàng bắt đầu quen với bóng tối nên bước dễ dàng hơn. Gần đến nơi, nàng chợt hơi nghi ngại vì không nghe một âm thanh nào ngoài tiếng gỗ tre cháy nổ lốp bốp. Trước mắt nàng là cảnh tượng hoang tàn, cả khu trại đông của Linh Sơn đã bị thiêu rụi. Trên mặt đất nằm la liệt mười mấy xác chết, trong đó có cả hai tên thủ lãnh Thanh Mao Hổ và Độc Giác Hổ. Như vậy là Mạc Quân Tử thanh toán xong bọn cướp nơi đây và đã qua nơi khác. Còn đang trù trừ không biết tính sao, thình lình nghe có tiếng gió rít, nàng mau chóng thụp người xuống lia kiếm quét ra sau lưng. Tiếng rú thảm khốc vang lên, một bóng người ngã vật sang bên. Một bóng đen khác vùng bỏ chạy, Thuỷ Bình phóng đuổi theo. Mặc dù khinh công nàng cao siêu hơn nhưng vì trời tối và không thạo đường nên nhất thời nàng chưa thể bắt kịp tên cướp. Chạy theo một lát thấy một khu trại khác, tên cướp lẩn vào đó. Thuỷ Bình thận trọng bước tới, chợt vọng bên tai nàng hình như có tiếng người con gái rên rỉ. Giọng rên nghe đứt quảng, dồn dập, như là cô ta đang bị thương nặng. Nàng cấp tốc bước vào nhưng chỉ thoáng nhìn nàng đã lật đật thối lui ngay, mặt nóng bừng. Trên chiếc giường trong phòng là một cặp nam nữ đang diễn trò ân ái, mà người phụ nữ chính là Hồng Nhan Hổ, thủ lãnh thứ chín của Linh Sơn. Hồng Nhan Hổ và người tình của ả là Ngọc Diện Hổ thấy người lạ cũng lật đật ngưng cuộc mây mưa, hối hả mặc y phục vào rồi cầm vũ khí nhảy ra quát hỏi: _ Ngươi là ai dám cả gan vào đây vuốt râu hùm hử? Thuỷ Bình cười gằn ghê rợn: _ Ta là câu hồn sứ giả ngày hôm nay đến đây đưa lũ cọp chúng bây về Diêm đình trả lời với Diêm Vương về những tội ác chúng bây đã làm. Ngọc Diên Hổ bừng bừng nổi giận, nghiến răng hét: _ Đồ hỗn láo, hãy xem ta trị tội mày đây! Hắn múa thanh cương tiên đánh một chiêu Thái Sơn áp đỉnh cực kỳ mãnh liệt vào mặt địch thủ. Thuỷ Bình nhảy sang bên tránh thoát, đồng thời đâm kiếm rất nhanh vào hông trái hắn. Ngọc Diện Hổ thấy đánh hụt vội thu chiêu về, thanh cương tiên bổ ngang qua để chặn đường kiếm của nàng. Thuỷ Bình nhanh như cắt kéo kiếm lên nhắm vào yết hầu hắn đâm tới. Tên cướp lúng túng thụt lùi liên tiếp mấy bước, Thuỷ Bình vẫn áp sát tấn công, không cho hắn thoát ra khỏi luồng kiếm quang của nàng. Thấy đồng bọn thất thế, Hồng Nhan Hổ múa song đao tập kích Thuỷ Bình từ phía sau. Nàng ung dung thu gươm về đón đỡ, nhờ vậy Ngọc Diện Hổ mới thoát khỏi vòng áp lực của thanh kiếm. Hắn nhảy tới dùng cương tiên phối hợp song đao của Hồng Nhan Hổ tạo thành ba mũi giáp công nhắm vào những huyệt đạo hiểm yếu của kẻ thù. Tuy một mình chọi hai, Thuỷ Bình không hề nao núng. Đường kiếm nàng thoắt tiến thoắt lui rất nhuần nhã tấn công vào những chỗ sơ hở của nhị hổ làm bọn chúng chống đỡ trối chết mới tránh khỏi thương vong. Chợt Thuỷ Bình thét lên một tiếng, thanh kiếm của nàng như có nam châm hút chặt hai thanh đao của Hồng Nhan Hổ khiến ả không tài nào điều khiển được chúng nữa. Nàng rung tay một cái, hai thanh đao bắn tung lên trời. Đồng thời chân trái nàng đá vào cánh tay Ngọc Diện Hổ khiến hắn đau rụng rời, buông thanh cương tiên rơi xuống đất. Cả hai xoay mình bỏ chạy. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#98
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Chắc bị bét cóc rồi, haha...! :laughing2:
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#99
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
#100
|
||||
|
||||
![]() Chẳng hỉu sao Lý Thuỷ Bình sau khi thấy người ta iu nhau lại cười gằn ghê rợn hén? Vừa mới mắc cỡ xong quay qua cười gằn hay thiệt
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|