#17
|
||||
|
||||
![]() Tôi muốn chàng làm con tôi.
Sở Lưu Hương cười -- có thể nói là chàng cười, cũng có thể nói là chàng khóc. Có nụ cười vốn không khác gì khóc. Tay chàng nếu còn có thể động đậy, nhất định nhịn không được phải vuốt vuốt chót mũi. Vợ lão chủ quán nhìn biểu tình trên mặt chàng, cười đắc ý: - Chàng phải biết chuyện khoái trá nhất trong thiên hạ là làm con người ta. Sở Lưu Hương thốt: - Ta có một bằng hữu lại không nói như vậy. Vợ lão chủ quán hỏi: - Hắn nói gì ? Sở Lưu Hương đáp: - Hắn luôn luôn nói chuyện khoái trá nhất trong thiên hạ là uống rượu. Vợ lão chủ quán thốt: - Bằng hữu của chàng nhất định còn ngu hơn heo, phải biết uống rượu tuy khoái trá, nhưng ngày đầu uống càng khoái trá, ngày thứ hai cũng lại càng khó chịu. Sở Lưu Hương nói: - Khó chịu còn có thể uống nữa. Vợ lão chủ quán đáp: - Càng uống càng khó chịu. Vợ lão chủ quán lại hỏi: - Làm sao có rượu cho chàng uống ? Sở Lưu Hương đáp: - Đi mua về. Vợ lão chủ quán hỏi: - Dùng gì để mua ? Sở Lưu Hương đáp: - Dùng tiền mua. Vợ lão chủ quán hỏi: - Tiền ở đâu ra ? Sở Lưu Hương đáp: - Có rất nhiều cách kiếm tiền. Vợ lão chủ quán nói: - Tuy có nhiều cách kiếm tiền, nhưng tránh không khỏi phải vận dụng đầu óc khí lực, cho dù đi trộm cướp cũng tịnh không phải là chuyện dễ dàng. Sở Lưu Hương chỉ còn nước thừa nhận, phương pháp không phí lực mà có thể kiếm tiền hiện tại còn chưa tìm ra được. Vợ lão chủ quán thốt: - Nhưng nếu chàng làm con người ta, không phải lo lắng chuyện gì, xòe tay đã có tiền trong tay, há miệng đã có cha mẹ liều mạng kiếm cơm cháo đút vào miệng, chàng nghĩ thiên hạ còn có chuyện gì có thể so sánh bằng chứ ? Sở Lưu Hương thở dài: - Đích xác không có gì khác. Vợ lão chủ quán hỏi: - Chàng đã minh bạch như vậy, sao lại còn phải mang bộ dạng sầu tư phiền não ? Chưa từng có ai muốn chàng làm con người ta sao ? Sở Lưu Hương cười khổ: - Đây là lần đầu tiên trong đời. Lời chàng nói là sự thật. Có người muốn chàng làm bằng hữu của người ta, có người muốn chàng làm tình nhân của người ta, cũng có người muốn chàng làm đối thủ không đội trời chung. Nhưng muốn chàng làm con, thật sự chưa từng có ai muốn. Chàng có nằm mộng cũng nghĩ không ra trên thế gian có thứ người đó. Vợ lão chủ quán chớp chớp mắt: - Chàng có biết vì sao tôi lại muốn chàng làm con tôi không ? Sở Lưu Hương đáp: - Còn chưa biết. Vợ lão chủ quán cúi thấp đầu, kề miệng sát tai chàng, thì thào: - Tôi muốn cho chàng bú. Sở Lưu Hương cười khổ: - Nguyên nhân đó nàng nếu không nói ra, cả đời này ta cũng không đoán ra được. Vợ lão chủ quán cắn môi: - Chàng không đoán ra sao ? Mỗi một người đến cái tuổi của tôi, đều muốn có con. Sở Lưu Hương tròn mắt: - Nàng phí bao nhiêu tâm lực chỉ vì muốn ta làm con nàng ? Vợ lão chủ quán đáp: - Lúc đầu thì không. Sở Lưu Hương hỏi: - Lúc đầu nàng muốn làm gì ? Vợ lão chủ quán đáp: - Lấy mạng chàng. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng muốn lấy mạng ta ? Hay là người ta muốn ? Vợ lão chủ quán đáp: - Đương nhiên là người ta, tôi cùng chàng không oán không thù, sao lại muốn lấy mạng chàng ? Sở Lưu Hương thở dài: - Nguyên lai nàng không phải thật sự là chủ quán, chỉ là kẻ sai vặt của người ta. Vợ lão chủ quán trừng mắt: - Ai nói tôi là kẻ sai vặt của người ta ? Sở Lưu Hương đáp: - Nếu không là kẻ sai vặt của người ta, sao lại phải làm chuyện này cho người ta ? Vợ lão chủ quán đáp: - Chỉ bất quá là giúp đỡ y mà thôi. Sở Lưu Hương hỏi: - Giúp đỡ ai ? Vợ lão chủ quán chớp chớp mắt: - Một bằng hữu. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng chịu giết người giùm bằng hữu ? Giết một người không oán không cừu ? Chàng hít một hơi, lại nói tiếp: - Xem ra y nhất định không phải là bằng hữu của nàng, nhất định là cha củ a nàng. Có một đứa con gái thông minh như nàng thật không tệ chút nào, cả ta cũng muốn làm cha nàng. Vợ lão chủ quán nổi nóng: - Tôi nói chàng không tin ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta không có cách nào tin được. Vợ lão chủ quán hỏi: - Sao lại không tin được ? Sở Lưu Hương đáp: - Không ai lại đi trợ giúp bằng hữu kiểu này, giết người tịnh không phải là chuyện thích thú gì. Vợ lão chủ quán thốt: - Y tịnh không muốn tôi giết chàng. Sở Lưu Hương hỏi: - Vậy y muốn nàng làm gì ? Vợ lão chủ quán đáp: - Y muốn tôi bắt chàng giao cho y, là bắt sống. Mục quang của Sở Lưu Hương lóe sáng: - Nàng vì sao lại không mang ta đi ? Vợ lão chủ quán đã hết giận, dịu dàng đáp: - Tôi làm sao có thể đem chàng giao cho người khác được ? Sở Lưu Hương hỏi: - Nhưng còn chuyện đáp ứng người ta ? Vợ lão chủ quán đáp: - Đó chỉ là lúc còn chưa gặp được chàng, còn chưa biết chàng khả ái như vầy. Ả lại giơ tay vuốt nhẹ mặt Sở Lưu Hương, dịu dàng thốt: - Nữ nhân một khi thích nam nhân, cả thân sinh đều không kể tới, hà huống gì là bằng hữu. Tay nàng vừa mịn vừa trắng, không thể coi là khó nhìn. Nhưng Sở Lưu Hương nhớ tới lúc nàng cầm cục thịt trong tay, tay toàn mùi thịt, chỉ hận không thể tắm rửa cho sạch mùi. Thịt bò tuy rất thơm, rất ngon, nhưng mùi vị trên tay người nấu nướng lại làm cho người ta ăn không tiêu. Sở Lưu Hương thở dài: - Hiện tại nàng có phải chuẩn bị giữ ta ở lại đây ? Vợ lão chủ quán đáp: - Tôi muốn giữ chàng luôn. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng không sợ bằng hữu của nàng tìm nàng thanh toán sao ? Vợ lão chủ quán đáp: - Y không thể tìm được chỗ này đâu. Sở Lưu Hương hỏi: - Sao vậy ? Vợ lão chủ quán mỉm cười: - Đây là căn nhà ẩn trú của tôi, ai cũng không biết tôi có chỗ này. Sở Lưu Hương thốt: - Nhưng bọn ta không thể sống trong căn nhà này cả đời được. Vợ lão chủ quán nói: - Ai nói không thể, tôi muốn chàng cả đời ở trong căn nhà này, tránh bị nữ nhân khác nhìn thấy. Sở Lưu Hương hỏi: - Tôi nếu muốn ra ngoài tản bộ thì sao ? Vợ lão chủ quán đáp: - Chàng không thể đi ra. Sở Lưu Hương thốt: - Nàng ... nàng không thể để ta nằm dài trên giường cả đời được. Vợ lão chủ quán cười cười: - Sao lại không được, một khi nữ nhân thích nam nhân, chuyện gì đều có thể làm được. Sở Lưu Hương thở dài một hơi: - Xem như vầy, nàng đã quyết tâm không buông tha ta. Vợ lão chủ quán đáp: - Ngay từ lúc tôi nhìn thấy chàng lần đầu tiên, tôi đã hạ quyết tâm này. Nàng cắn mũi Sở Lưu Hương nhè nhẹ, dịu dàng thốt: - Chỉ cần chàng nghe lời tôi, bao nhiêu rượu thịt đều có cho chàng, hơn nữa còn thoải mái hơn hết so với con người ta. Sở Lưu Hương ngẩn người, bỗng hỏi: - Vị bằng hũu đó có cách chỗ này xa không ? Vợ lão chủ quán hỏi lại: |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|