|
#1
|
||||
|
||||
|
Tôi chỉ là hai với hai
Lúc nóng lúc lạnh có ai mà ngờ Là cha mẹ tự bao giờ Của bao nhiêu số toàn là số to Là quà không thể đếm, đo Là nguồn vui sướng vừa cho, vừa đòi Là cái gì??? :D
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng Biết người còn nhớ đến tôi không Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng Cát bụi đâu là chốn mênh mông @};- _____________________________________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|