#11
|
|||
|
|||
![]() -Nếu vậy chúng ta phải đi ngay, để mặc cho tên không biết điều này chết ở chùa
Vô Cấu này càng hay. Thiếu nữ áo đen dắt tay Ngọc Sương vừa cười vừa đỡ lời: -Ngũ tỷ, chúng ta ở trong núi Cửu Hoa này đợi chờ tin tức đã nóng lòng sốt ruột lắm rồi, bây giờ nhân dịp này chúng ta đi Thái hồ thưởng thức phong cảnh ở đó thực là vui vẻ biết bao. Ngọc Sương gật đầu, rồi hai người cùng nhảy qua hàng rào tường đi luôn. Độc Cô Sách thấy thế cảm thấy mình vẫn còn hy vọng sống sót đối phương đã tưởng điểm trúng Thiên Tàn trọng huyệt của mình rồi, nên mới ung dung bỏ đi như vậy và chúng có biết đâu ta có thể dùng nội lực tự giải được yếu huyệt. Ngờ đâu chàng vừa nghĩ tới đó, thì thiếu nữ áo đen bỗng quay trở lại, từ từ đi tới cạnh Độc Cô Sách. Ngọc Sương đứng ở trên bờ tường ngạc nhiên hỏi: -Thất muội còn quay trở lại làm gì? Thiếu nữ áo đen cười khẩy đáp: -Em trông thấy tên Mộ Dung Bích này không hiểu tại sao vừa thấy mặt y là ghét hận liền. Em muốn cho y mấy cái tát trước khi chết cho bõ ghét. Độc Cô Sách nghe nói tức giận đến chết đi được, chàng biết phen này mình không sao thoát khỏi sự nhục nhã của đối phương. Chàng chưa kịp suy nghĩ thì thiếu nữ áo đen đã đi tới trước mặt hai tay tát luôn chàng bốn cái. Bốn cái tát này rất mạnh, mặt chàng đỏ bừng và sưng húp lên mồm còn rỉ máu tươi ra nữa. Khi mới bị tát cái đầu, Độc Cô Sách không sao nhịn được sự nhục nhã này, nếu không phải bị điểm huyệt không cử động được, thì có lẽ chàng đã tự tử rồi cũng nên. Nhưng sau khi chịu đựng đủ bốn cái tát xong chàng lại không tức giận nữa, lửa giận đã tiêu tan hết, vì lúc ấy chàng đã nghĩ tới lời dặn bảo của ân sư Đại Bi Tôn Giả là phải nhẫn nhục nhất thời, mới mong tạo nên sự nghiệp lớn được. Chàng còn nhớ được khi Đại Bi Tôn Giả chưa học thành tuyệt học, vì muốn độ hoá một người rất hung ác, ông ta chịu để cho tên hung ác ấy đánh cho mình đầy thương tích, thậm chí còn thoi thóp sắp chết, nhưng rút cục đã đạt tới mục đích khiến tên đạo tặc hung ác nhất đời đã biến thành một đại hiệp đương thời. Vì những lẽ đó mà chàng đã quyết định, bất cứ thiếu nữ áo đen này có phải là Ôn Băng hay không, hôm nay nàng ta tát mình bốn cái, sau này thể nào mình cũng cứu nàng thoát chết bốn lần. Tát xong bốn cái, thiếu nữ áo đen còn muốn tát nữa. Ngọc Sương đứng ở trên bờ tường vừa cười vừa khuyên rằng: -Thất muội, đối phương đã bị điểm trúng Thiên Tàn trọng huyệt rồi, đã không khác gì là một cái xác chết, hiền muội hà tất phải ra oai với môt cái thây mà như vậy làm chi. Chúng ta hãy đi Thái Hồ đấu với những kẻ sống chả thú vị hơn hay sao? Thiếu nữ áo đen nghe nói nhìn Độc Cô Sách cười khẩy mấy tiếng rồi mới phi thân qua bờ tường cùng Ngọc Sương đi luôn. Nửa tiếng đồng hồ sau Độc Cô Sách đã tự giải huyệt được rồi, chàng giơ tay lên rờ hai bên má sưng húp nhưng vẫn gượng cười mà đi vào trong điện. Căn cứ thiền phòng của Đại Bi Tôn Giả bám đầy mạng nhện và bụi bặm, Độc Cô Sách đoán chắc ân sư của mình rời khỏi nơi đây đã khá lâu. Chàng liền nghĩ bụng: -"Đã ba mươi năm nay rồi, ân sư chưa hề bước chân ra khỏi núi Cừu Nghi này nửa bước, sao đến ngày mình tham kiến thì đột nhiên ân sư lại đi đâu mất như thế? Chả lẽ ân sư đã biết Lục Đại Hung Tà đã tái sinh mà đi tìm kiếm Nam Môn Vệ sư thúc để bàn cách đối phó chăng?" Chàng nhận thấy sự ước đoán của mình rất có lý, nhưng tiếc thay hiện giờ Nam Môn Vệ ở đâu chàng cũng không hay biết. Chàng đứng ngẩn người ra giây lát không biết nên đi đâu cho phải, sau chàng mới quyết định đi Thái Hồ trước. Vì đi tới đó, điều thứ nhất có thể theo dõi thầm cử chỉ và hành động của Ngọc Sương với thiếu nữ áo đen. Điều thứ hai xem nhân vật ở Thái Hồ đã được Kim Phiến Thư Sinh để ý và định mời gia nhập bọn Cửu Đại Hung Tà là người như thế nào? Chính hay tà? Võ công của người ấy có cao siêu không? Chàng đã quyết định như vậy rồi, liền lên đường đi Thái Hồ ngay. Nhưng chàng đã bị đau khổ một lần rồi, nên không muốn để nguyên bộ mặt cũ gặp lại Ngọc Sương với thiếu nữ áo đen, mà cải trang thành một đạo sĩ du phương (đi bố thí khắp nơi). Khi tới Thái Hồ, vì nơi đây quá lớn rộng chàng kiếm mãi cũng không thấy bọn Ngọc Sương đâu cả, rồi chàng hàng ngày cứ đi thuyền nhậu nhẹt và thưởng thức cảnh đẹp của cái hồ rất có tiếng ấy. Chàng du ngoạn Thái hồ mấy ngày liền, vẫn không thấy mặt bọn Ngọc Sương, trái lại chàng gặp Lu Y U Linh Điền Thúy Thúy. Tuy đã có duyên hợp thể với dâm nữ này rồi, nhưng lúc ấy chàng đang trúng phải nọc độc của Tây Thi Thiệt, thần trí đang mê sảng, nên chàng mới không nhận ra được đối phương là dâm nữ hung tàn và điêu ngoa này. Tất nhiên Điền Thúy Thúy cũng không sao nhận ra được đạo sĩ trẻ tuổi và đẹp trai này là Độc Cô Sách đã mây mưa với mình ở trong Tây Thi cốc. Tuy hai người không nhận ra nhau là ai, nhưng một nàng sắc đẹp tuyệt vời và một chàng thì đẹp trai vừa tuấn tú tao nhã, đã gặp nhau cả hai thế nào cũng phải để ý đến nhau mà liếc mắt nhìn nhau hoài. Độc Cô Sách bống thấy thuyền của thiếu phụ áo xanh lá cây suýt tí nữa thì va đụng phải thuyền của mình. Cũng may tài ba lái thuyền của chàng khá tinh xảo, vội vàng bơi chèo đẩy thuyền của nàng nọ sang bên, nhờ vậy hai thuyền mới không va đụng nhau. Thiếu phụ áo xanh thấy thế bịt mồm tủm tỉm cười và còn đưa mắt tống tình chàng ta nữa. Độc Cô Sách thấy thế nghĩ bụng: -"Thiếu phụ áo xanh này xinh đẹp thực, từ sáng đến giờ ta đã gặp nàng trước sau ba lần rồi. Sao lại có sự xảo hợp như thế? Hay là..." Chàng vừa nghĩ tới đó, thiếu phụ đã lên tiếng ca luôn: -Sáng đi mây tối đi mưa, sáng sáng tối tối, dưới núi Mã Tích! Độc Cô Sách nghe nàng ta ca xong, liền cau mày lại nghĩ bụng: -"Đây là bài "Vân Vũ Từ" của Vu Sơn thần nữ gặp Tương Vương, bây giờ thiếu phụ này thay đổi mấy chữ bên trong dùng làm bài ca, ca đi ca lại mấy lần như vậy, chả lẽ nàng hẹn mình đến núi Mã Tích để gặp gỡ ngầm với nhau chăng?..." Chàng chưa nghĩ xong, thì thiếu phụ nọ lại ca tiếp: -Cạnh núi Mã Tích có cái hồ, trên bờ hồ là chỗ tiên giáng, khi mặt trăng lên nơi đó vừa tĩnh mịch vừa mát mẻ, thực là nơi để Thần Nữ gặp Tương Vương... Nàng càng ca giọng nàng càng dâm đãng và càng du dương, chỉ trong giây lát cả người lẫn thuyền đã đi mất dạng. Nghe bài ca khiêu gợi một cách lộ liễu vậy, Độc Cô Sách cũng phải ngượng nghịu đến mặt đỏ bừng, bụng liền bảo dạ rằng: -"Thiếu phụ này có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng cử chỉ và lời lẽ lại táo bạo như thế. Ta đã giả dạng thành đạo sĩ, mới gặp nhau có lần đầu mà nàng dám ca những lời lẽ đó để khiêu gợi và còn ước hẹn với ta nữa". Tất nhiên chàng không để ý đến cuộc hẹn ước của nàng nọ, nhưng chỉ cảm thấy mặt nàng ta có vẻ quen thuộc lắm, nhưng không hiểu đã gặp nhau ở đâu? Sau nghĩ đi nghĩ lại rút cục chàng mới nghĩ ra được lai lịch của thiếu phụ áo xanh này, chàng biết nàng ta chính là Lục Y U Linh Điền Thúy Thúy, người đã tấn công lén Ôn Băng ở trên núi Đại Hán Dương, nhưng chàng không ngờ nàng chính là người đã mây mưa với mình ở trong Tây Thi cốc vì lúc nào chàng cũng yên trí người đã vui vầy với mình là Mộ Dung Bích. Vì biết đối phương là Điền Thúy Thúy cho nên chàng quyết định thể nào cũng đi phó ước. Sau chàng lại liên tưởng đến việc Ngọc Sương, Kim Phiến Thư Sinh Giang Tử Kỳ và thiếu nữ áo đen định đến Thái Hồ để kiếm một người gia nhập bọn Cửu Hung. Chả lẽ người mà bọn chúng định tìm kiếm đó là Điền Thúy Thúy chăng? Chàng đã biết rõ việc này, tất nhiên không khi nào để cho Điền Thúy Thúy nhập bọn với bọn hung ác kia, nên chàng định đi núi Mã Tích giả vờ thân mật với Thúy Thúy, một mặt tùy cơ ứng biến để làm công tác phản gián. Chàng quyết định như vậy rồi, liền bơi thuyền tiến thẳng về phía núi Mã Tích. Núi Mã Tích ở ngay giữa Thái Hồ bốn mặt đều là nước, trên vách núi có rất nhiều vết chân ngựa, theo lời đồn thì hồi xưa Tần Thuỷ Hoàng đã tới đây du ngoạn, và từ đó tới nay vết chân ngựa vẫn tồn tại ở trên vách núi cho tới bây giờ. Trong lời ca Thúy Thúy có câu: "Khi mặt trăng lên". Nên chàng đoán chắc nàng ta hẹn gặp gỡ mình vào lúc đêm khuya, vì vậy chàng định đến chỗ gặp gỡ xem địa thế trước, rồi đến tối sẽ quay trở lại. Hôm đó là mười bốn tháng Giêng, trước ngày Nguyên Tiêu tiết trời đẹp tuyệt, nên người du ngoạn rất nhiều, nhưng chàng phát giác trên hồ rất ít du thuyền, nhất là chỗ gần núi Mã Tích lại càng không có bóng người, chàng ngạc nhiên vô cùng. Sau chàng thấy mặt trời đã lặn xuống đỉnh núi, mây đỏ như máu phản chiếu xuống mặt nước cũng đỏ ngầu như vậy, cảnh nơi đây lừng lẫy khắp thiên hạ, hầu như có một làn sát khí bao trùm. Chàng là người đọc rất nhiều sách nên khi thấy cảnh tượng này chàng liền kinh hãi thầm và bụng bảo dạ rằng: -"Đêm nay ta phải cẩn thận lắm mới được, đừng có để như ở Tây Thi cốc bị sa ngã vào kiếp số phong lưu mà không hay biết tí gì?" Lúc ấy thuyền đã ghé vào bờ, trên bờ không có một bóng người nào hết, Độc Cô Sách đi vòng sang phía bên phải mấy trượng, cột chiếc thuyền của mình vào trong bụi lau, rồi chàng mới nhảy lên bờ.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|