#11
|
|||
|
|||
![]() - Hiện nay không thể nào tự ngồi dậy được nữa ư?
- Vâng! - Khí sắc thế nào? - Rất tệ! - Còn nhìn thấy rõ không? - Còn! Tụ Thủ Thần Y đưa tay vuốt râu, vẻ trầm tư gật đầu lẩm bẩm : - Lão phu đã rõ rồi! Đoạn khẽ buông tiếng đằng hắng, quay sang thiếu nữ áo vàng nói : - Hãy hốt một thang Tý ngọ tán, thêm chỉ rưỡi Tang nhĩ tử, ba chỉ tám Kim bồn, món trước dùng rượu chưng, món sau nấu bằng lửa nhỏ, sau đó giã nhuyễn chia làm bảy gói đều nhau. Thiếu nữ thoáng khom mình rồi quay người đi ra. Do Nhân Kiệt ngạc nhiên hỏi : - Thần y không đến chỗ bệnh nhân được ư? Tụ Thủ Thần Y ngoảnh lại nói : - Thế tôn giá muốn lão phu chữa trị vào bệnh nhân hay là muốn lão phu gặp mặt bệnh nhân là xong việc? Do Nhân Kiệt ngớ người, chẳng biết nói sao cho phải. Tụ Thủ Thần Y phất tay áo đứng lên, chẳng nói lấy một câu khách sáo, chắp hai tay sau lưng vòng qua sau bình phong đi ra hậu viện. Do Nhân Kiệt một mình ngồi lại trong sảnh chờ đợi, một giờ sau mới thấy gã tráng đinh kia mang vào một hộp thuốc. Do Nhân Kiệt liền hỏi : - Thuốc này uống như thế nào? - Thần y bảo là dùng nước mưa nấu uống, mỗi ngày hai lần, giờ tý một gói, giờ ngọ một gói. Đây gồm có bảy gói, gói màu đỏ hãy uống với rượu vàng vào lúc mặt trời mọc bảy ngày sau. Do Nhân Kiệt thoáng lưỡng lự : - Thần y có nói là khi uống hết bảy gói thuốc này, chắc chắn sẽ khỏi không? Gã tráng đinh có vẻ bực mình : - Nếu như không khỏi thì đó hẳn là các hạ đã không nói rõ bệnh trạng, bằng không thì không thể nào là không khỏi cả. Do Nhân Kiệt nghĩ nhanh : - “Vị Tụ Thủ Thần Y này ngay cả bản thân Kim Bút đại hiệp còn hết sức tin tưởng, hẳn là chẳng phải không có lý do. Gã này nói chẳng sai, vấn đề là khi nãy mình đã nói rõ bệnh trạng hay chưa?” Chàng nhân thấy mình đã nói khá rõ ràng và tường tận theo như những gì mình biết được, bất giác nghe lòng nhẹ nhõm, bèn cầm lấy hộp thuốc đi ra, vẫn lên xe ngựa trở vào thành. Sau đó, chàng đổi lấy một chiếc xe khác và thuê hai gã đánh xe, nói rõ là sẽ trả tiền gấp bội, nhưng phải đi cả ngày lẫn đêm, hai người thay nhau đánh xe. Nhà cho thuê xe này có qui mô rất rộng tại Phương Thàng, Tương Thành và Hứa Xương đều có phân trạm, có thể thay người hay ngựa bất kỳ lúc nào. Thế là xe ngựa lập tức đăng trình, ngoại trừ dừng lại ăn uống, thẳng đường tiến đến Trường Cát. Bốn ngày sau, Trường Cát đã hiện ra trong tầm mắt. Do Nhân Kiệt bảo dừng lại ở cổng thành và cho xe ngựa quay về, sau đó chàng liền đến ngay khách điếm Tứ Hải vừa đến cửa thì đã gặp chủ khách điếm. Do Nhân Kiệt liền hỏi : - Sơn nhân mấy hôm nay có khá hơn chút nào không? Chủ điếm thấy chàng đã thay y phục mới và mặt mày tiều tụy đến khác dạng suýt nữa đã không nhận ra chàng. Chủ điếm sầm mặt, lắc đầu nói : - Tướng quân đã về muộn quá rồi! Do Nhân Kiệt lặng người như sét đánh ngay tai, hộp thuốc trong tay bất giác “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Chủ điếm khẽ thở dài nói tiếp : - Ngày thứ năm sau khi tướng công rời khỏi, tiểu nhân nghe trong phòng dường như có tiéng khác lạ, liền đi vào thì... Đó là vào hôm chàng vừa có được quyển Tung Hoành Phổ, chuẩn bị hôm sau cải trang trở lại Thái Bình trang, bảo chàng làm sao trở về được chứ? Do Nhân Kiệt đứng thừ ra tại chỗ, hồi lâu mới ngẩng lên khàn giọng hỏi : - Ông ấy... hiện... ở đâu? - Đã liệm rồi nhưng chưa chôn, hiện đang tạm đình quang trong Pháp Minh Tự. - Không để lại vật gì cả ư? - Không! - Cũng không có di ngôn ư? - Không! - Pháp Minh Tự ở đâu? - Ra khỏi cổng thành, theo một con sông nhỏ đi về hướng bắc, gặp một khu rừng trúc, ngôi chùa trong rừng trúc chính là Pháp Minh Tự. Do Nhân Kiệt không nói gì nữa, móc ra mười lạng bạc lẳng lặng trao vào tay chủ điếm, đoạn quay người đi nhanh về phía cổng thành. Bỗng nghe sau lưng chủ điếm lớn tiếng gọi theo : - Tướng công, chiếc hộp của tướng công... Do Nhân Kiệt tảng lờ, chân càng bước nhanh hơn, đồng thời nước mắt rơi lã chả. Tới gian nhà chứa củi phía sau Pháp Minh Tự, Do Nhân Kiệt đứng trước cổ quan tài đơn sơ, mắt ngấn lệ vái một lạy kể như tỏ ý kính ngưỡng lần cuối cùng đối với Kim Bút đại hiệp. Sau đó lấy ra ba mươi lạng bạc trao cho vị chủ trì trong chùa, nhờ ông sơn phết cỗ quan tài cho đàng hoàng và thường xuyên mua hoa quả cúng kiến. Chàng cũng hứa với vị chủ trì là trong vòng ba năm nhất định sẽ có người đến chuyển quan tài đi hoặc là an táng lại. Rời khỏi Pháp Minh Tự, đến khu rừng trúc trước chùa. Do Nhân Kiệt tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, chàng cần phải nghỉ ngơi một lúc. Mãi đến lúc này chàng mới thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chàng ngồi dựa vào hai ngọn trúc to, hai tay ôm gối, nhắm mắt buông tiếng thở dài thậm thượt, bất giác ngủ thiếp đi dưới gió mát hiu hiu. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, trong cơn mơ Do Nhân Kiệt bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bước chân xào xạc. Tuy vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, song bằng vào sự cảnh giác hơn người, chàng cảm thấy tiếng bước chân dường như có vẻ không khỏi ổn. Mở mắt ra, quả đúng như vậy, hai bên và sau lưng là ba đại hán vạm vỡ tay cầm đòn gánh và y phục nông dân. Người đang đứng trước mặt cách chừng bảy tám bước chính là Độc Vô Thường Âm Định Viễn đã xuất hiện tại Trung Trang hôm trước. Do Nhân Kiệt nhanh :Dng quan sát tình thế xung quanh, thò tay nắm lấy ngọn Thần Tiên địch, toàn thân giới bị chứ không hành động ngay. Độc Vô Thường xua tay cười quái dị nói : - Đừng căng thẳng, lão đệ! Nếu lão phu mà muốn lấy mạng lão đệ, e rằng lão đệ đã xuống đến Diêm vương điện từ lâu rồi. Đoạn lão cười híp mắt lại nói tiếp : - Gặp lại lão phu tại đây, lão đệ có cảm nghĩ thế nào? Do Nhân Kiệt trầm giọng lạnh lùng nói : - Ít ra cũng hiểu được Lệnh Hồ đại hiệp trong khách điếm Tứ Hải không phải đã chết vì bệnh. Độc Vô Thường cười to : - Thông minh, thông minh lắm! Do Nhân Kiệt cố nén lửa giận, quắc mắt nhìn Độc Vô Thường nói : - Vì đâu mà các ngươi dò biết được Lệnh Hồ đại hiệp ở trong khách điếm Tứ Hải? Độc Vô Thường lại cười to : - Thật đơn giản, vị Kim Bút đại hiệp này khi vượt khỏi vòng vây đã sức cùng lực kiệt, liệu khó mà thoát ra khỏi phạm vi trăm dặm, chỉ cần lưu ý đến những người bệnh trong phạm vi ấy, tuy không chắc chắn, song rất có hy vọng. Phen này lão phu đã gặp được tại vùng Trường Cát nhỏ hẹp này, thẳng thắn mà nói, đó là nhờ may mắn hơn những người khác mà thôi. Do Nhân Kiệt chậm rãi đứng lên : - Các hạ không động thủ, còn chờ gì nữa? Độc Vô Thường him híp mắt thản nhiên hỏi ngược lại : - Động thủ ư? Động thủ với ai kia? Trên người lão đệ đến những hai nơi thương thế. Hơn nữa trong mười mấy ngày qua đã phải vất vả đi đường khứ hồi một chuyến Nam Dương, còn động thủ được nữa thật sao? Do Nhân Kiệt biết đối phương đã biết rõ toàn bộ sự việc qua hộp thuốc do chàng đã để rơi lại và qua lời lão chủ khách điếm. Đồng thời, qua sắc khí của mình lúc này cũng chẳng thể che giấu được đối phương, nhận xét của đối phương quả đúng sự thật, chàng hiện giờ quả là lực bất tòng tâm. Thế nhưng, chỉ cần còn một hơi thở, lẽ đương nhiên chàng chẳng bao giờ cam tâm chịu xuôi tay chờ chết. - Đúng thì sao? Lão biết vị tam ca ấy của Do mỗ hiện ở đâu không chứ? Độc Vô Thường ra chiều hết sức đắc ý nói : - Vậy thì lại khác! Do Nhân Kiệt vờ sợ hãi thoái lui một bước, trỏ tay nói : - Khác như thế nào? Độc Vô Thường lại tiến thêm bước nữa, cười nham hiểm : - Đã có mồi thì đâu sợ cá không mắc câu. Hiểu chưa nào? Bất kể tam ca của lão đệ hiện ở đâu, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ tự động đem thân đến. Do Nhân Kiệt biết kháng cự cũng chỉ vô ích, bèn quyết định giả vờ thất thủ rồi sau đó hẵng tìm cách thoát thân. Thế là, bèn buông tiếng quát tháo, tay phải vung lên, ngọn trường địch đã nhắm ngay Độc Vô Thường điểm tới, vờ như tiên hạ thủ vi cường. Độc Vô Thường dĩ nhiên đâu xem chiêu địch ấy vào đâu, lách người vung tay lập tức chộp trúng trường địch, rồi thì tiện thế kéo mạnh và sấn tới, thừa lúc Do Nhân Kiệt lảo đảo, nhanh như chớp, vung chỉ điểm vào huyệt “Ngũ Lý” nơi vai phải chàng. Do Nhân Kiệt thấy mục đích đã đạt, liền buông lơi năm ngón, trường địch rơi xuống đất, đứng yên bất động. Độc Vô Thường cúi xuống nhặt lấy ngọn Thần Tiên địch, quay sang ba gã đại hán khoát tay nói : - Hãy mang hắn lên xe! Thì ra Độc Vô Thường rất tin phen này nhất định thành công, nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa ở ngoài rừng. Thế là ba gã đại hán liền thay đổi y phục và dịch dung chàng trở thành như đồng bọn kẻ cướp, sau đó xe ngựa theo đường cái quan đi về hướng tây bắc. Sau khi xe ngựa lên đường, Do Nhân Kiệt nhìn Độc Vô Thường lạnh lùng hỏi : - Lão tặc, đi đâu thế này? Độc Vô Thường đảo tròn mắt, cười giả dối hỏi ngược lại : - Thế lão đệ mong muốn đi đâu? Do Nhân Kiệt nhếch môi cười khinh bỉ : - Do mỗ muốn đi đâu lão tặc quyết định được chăng? Độc Vô Thường vội nói : - Được chứ! Việc đã tìm gặp Lệnh Hồ Huyền tại Trường Cát, lão phu chưa bẩm báo lên trên, muốn đi đâu đều có lý do để nói. Vậy lão đệ muốn đi đâu nào? Do Nhân Kiệt thầm nhủ : - “Lão tặc này tuy linh lợi nhưng thiếu sáng suốt, vì muốn chiếm hữu võ học Thiên Long, nên đã chiều ý mình. Sao mình không lợi dụng cơ hội dò xét cội rễ của lão ta?” Chàng bèn lên tiếng hỏi : - Phen này tôn giác đã hoàn thành một công việc vô cùng đắc ý, vậy định bái công xin thưởng với ai vậy? Độc Vô Thường cười gượng gạo : - Chúng ta nói về việc khác được chăng? Do Nhân Kiệt biết con đường này bế tắc, liền đổi giọng nói : - Chẳng qua thiếu gia chỉ vui miệng hỏi thôi, chứ bọn chó săn tay sai các ngươi đương nhiên là phải có nỗi khổ riêng của mình. Phải rồi, hôm ở Trung Trang, các hạ đã không đuổi theo Hỏa Lôi Thần, đó thật là điều hết sức bất ngờ. Rồi sau đó các hạ đã đào thoát bằng cách nào, có thể cho biết được chăng? Thật ra điều chàng muốn biết là sự an toàn của Tiêu Dao thư sinh, bởi chàng thật chẳng thể nào hiểu nổi nếu như hôm ấy Tiêu Dao thư sinh mà không gặp bất trắc, lẽ nào lại buông tha cho lão tặc này? Độc Vô Thường ngạo nghễ cười nói : - Đào thoát ư? Hắc hắc... Do Nhân Kiệt giật mình, vờ thản nhiên kéo dài giọng nói : - Nếu vậy thì chính Tiêu Dao thư sinh đã đào tẩu ư? Độc Vô Thường lắc đầu : - Lão phu đâu có nói vậy. Lão phu chưa mặt dạn mày dày đến mức dám nói là đã đánh đuổi Tiêu Dao thư sinh đâu. Do Nhân Kiệt liền nhẹ người nói : - Vậy chứ là sao? Độc Vô Thường đắc ý : - Tiêu Dao thư sinh tuy lợi hại, nhưng bọn này đâu phải không có người tài ba. Do Nhân Kiệt thầm nhủ : - “À, ta hiểu rồi. Nhất định là phe của lão tặc này nhờ có viện thủ xuất hiện, Tiêu Dao thư sinh thấy kéo dài cuộc chiến vô ích, nên sau khi yểm trợ chàng rời khỏi, ông cũng bỏ đi ngay.” Độc Vô Thường chớp chớp mắt nói : - Lão đệ... Do Nhân Kiệt chợt động tâm, cướp lời : - Trong tổ chức của các vị, địa vị hộ pháp hẳn là rất cao phải không? Độc Vô Thường gật đầu không đáp. Do Nhân Kiệt lại hỏi tiếp : - Vậy thì tôn giá so với Kim Tiên Mạnh Thường ở phân đà Trường An thuộc quý tổ chức, địa vị hai người ai cao hơn ai? Độc Vô Thường nhất thời thiếu thận trọng, buột miệng nói : - Ở trong giáo, y chẳng qua chỉ là... Do Nhân Kiệt hỏi vặn : - Chỉ là sao? Độc Vô Thường chau mày lẩm bẩm : - Lão đệ thật lôi thôi quá! Do Nhân Kiệt giọng khinh bỉ tiếp lời : - Nếu không vì quyển Tung Hoành phổ thì các hạ sớm đã không nhẫn nhịn được rồi, đúng không nào?
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|