#35
|
||||
|
||||
![]() Nàng co gối lên, nhưng chân hắn nặng hơn. Hắn dằn nàng xuống, người hắn đè lên người nàng. áo nàng đứt toác ra, Pereira cúi nhìn bộ ngực trần của nàng. Hắn gục đầu vào đó và một cảm giác ghê tởm chạy khắp người nàng. Chỉ nghĩ đôi môi dày ấy trên đôi vú của mình là nàng đã hét đến lạc cả giọng. Nàng cong người, cố lăn thoát khỏi tấm thân hắn đang đè nặng trên người và đôi tay bị trói của nàng. - Không! Không! Lưng tôi.... Ông làm gãy lưng tôi bây giờ. Hãy vì Chúa, cắt dây trói cho tôi! - Để trong lúc sướng quá, em cào rách mặt anh ra ư? ồ, không đâu, cô em bé bỏng. Anh chỉ muốn có một điều là được thưởng thức tấm thân em. Sau này tha hồ cho em giãy giụa, cào cấu, nếu đó là cách làm tình mà em thích, còn bây giờ không đủ thời gian để em cho anh biết những trò em học được ở hậu cung. Hắn túm vai nàng, cố hôn lên môi nàng, nhưng không được vì đầu nàng cứ lắc qua lắc lại: - Này con đĩ, đừng vặn vẹo nữa! hắn gầm lên tức giận. - Ngài thuyền trưởng, dậy mau! Vì Đức Mẹ đồng trinh và vì bà, hãy dậy mau! Mặc dầu đang nhẹ bỗng, Ross vẫn cảm nhận được ngay. Tai anh nghe tiếng thì thầm liên tục, và vai bị lắc liên hồi làm cái đau chạy lên tận đầu. Anh từ từ tỉnh lại, giọng nói cuống quýt như dựng anh dậy. Các giác quan lại làm việc, nỗi kinh hoàng loé lên trong óc. Anh ngoi lên qua lớp sa mù của sự đau đớn và nỗi sợ hãi. Anh bắt đầu hiểu được những từ mà anh nghe: - Dậy mau! Dậy mau, ngài thuyền trưởng. Bà đang vật lộn. Người đàn ông kia xấu lắm. Tôi sẽ cắt dây cho ngài. Nhanh lên, vì Joseph không muốn giết người, nhưng bà là người tốt, xin Đức Mẹ tha thứ cho Joseph Garcia! Ross mở mắt, thấy ngay nét mặt hốt hoảng của Josephh. Đầu vẫn còn đau, nhưng đã tỉnh táo và anh cảm thấy máu lại thông chảy trong đôi tay tê dại. Với sự giúp đỡ của Josephh, anh cố đứng dậy, thở hổn hển vì mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Mắt anh hoa lên một lát, rồi anh nhìn thấy bóng hai người vật lộn. Anh thấy tay Pereira giơ lên, và cái tát hắn giáng xuống mặt Juliet bỗng làm người anh không còn thấy yếu nữa. Anh quên hẳn đầu anh đang bị đau, gầm lên tức giận và lao qua khoảng cách trước mặt. Pereira quay đầu nhìn, mặt méo đi. Người đàn ông bị trói, nằm bất tỉnh ấy giờ đang lao đến chỗ hắn, hai tay nắm chặt và ánh mắt trên khuôn mặt bê bết máu của anh ta làm hắn hoảng hồn. Lăn vội khỏi người Juliet, hắn hốt hoảng vồ lấy khẩu súng. Ross thấy ngón tay hắn nắm chặt báng súng, anh nhảy bổ vào đè lên người hắn, vươn tay túm cổ tay hắn. Họ ghì chặt lấy nhau, lăn lông lốc xuống sườn dốc. Pereira có lợi thế là nặng cân hơn và không bị thương, nhưng Ross ghì chặt tay cầm súng của hắn, tránh các cú đánh bằng đầu và thúc gối của Pereira. Đây là cuộc vận lộn sống còn và cả hai đều hiểu điều đó. Nỗi kinh hoàng tăng thêm sức lực cho Pereira, hắn dùng tay kia giáng mạnh vào chiếc trán bị thương của Ross. Hắn khoái trá nghe đối thủ của hắn rên lên vì đau đớn và bàn tay nắm cổ tay hắn lỏng dần. Hắn ghìm mạnh xuống cho đến khi khẩu súng nằm giữa hai thân người và ngón tay hắn lần tìm cò súng. Hắn co tay đưa nòng súng lên phía trên. Ross cảm thấy các khớp tay của hắn tỳ trên ngực anh. Anh vội nắm chặt các ngón tay của Pereira và dùng hết sức bóp thật mạnh. Song Pereira không trù trừ. Hắn bóp cò trong khi Ross nín thở đẩy mạnh nòng súng trong cố gắng tuyệt vọng cuối cùng. Một tiếng nổ vang. Chim :Dc kêu váng lên và bay về phía biển. Mùi thuốc súng khét lẹt vương trong không khí. Pereira gục xuống và Ross, tay vẫn nắm chắc bàn tay cầm súng của hắn cũng khuỵu xuống theo. Im lặng đến rợn người, rồi Ross buông tay. Pereira ngã ngửa, máu từ ngực trào ra. áo Ross dính đầy máu, anh đờ đẫn nhìn, tiếng nổ làm đầu óc anh trống rỗng. Anh vẫn quỳ không động đậy, trong khi vẫn nghe tiếng cánh chim đập mạnh và tiếng chân nhè nhẹ trên cát. Anh thẫn thờ quay đầu về phía có tiếng động ấy. Juliet, áo tơi tả đang loạng choạng trên bãi biển, cặp mắt nâu càng to trên khuôn mặt tím bầm. Người đầu tiên chạy tới chỗ anh là Josephh. Anh ta ngồi xuống cạnh anh, da đen xạm mà vẫn thấy tái đi. - Ngài thuyền trưởng bị thương à? Có rất nhiều máu. Ross thử cựa người: - Không, tôi không nghĩ là như vậy, Joseph ạ. Chắc là máu Pereira. Hắn chết rồi à? - Chết thật rồi, thưa ngài. - Vậy thì tốt nhất anh đừng để bà ấy tới đây. - Thưa ngài, bà chẳng nghe tôi đâu. Bà đến xem ngài không chết. Ross nhìn anh chàng người ấn, cười mệt nhọc: - Quỷ bắt tôi đi, nếu tôi đã bao giờ gặp một người như bà ấy. Anh ngước mắt lên thì thấy Juliet đang đứng chết lặng nhìn anh - Anh không sao đâu, anh vội bảo. Máu Pereira chứ không phải máu anh. Anh khó nhọc đứng dậy, quàng tay ôm nàng - Thằng con hoang ấy có làm em bị thương không? Nàng lắc đầu: - Hắn không có thời gian làm điều hắn muốn. Hắn đã lừa anh về chuyện đưa em vào cung, Ross ạ. Em sẽ là phần thưởng của hắn vì đã bắt được anh. Em không thể nói cho anh biết vì mồm bị nhét giẻ, và về sau có nói cũng chẳng ích gì. - Thằng con hoang khốn nạn! Anh hy vọng hắn sẽ thối rữa nơi địa ngục. Anh nhìn cái xác và lòng trào lên niềm vui vì đã giết được hắn.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|