#11
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Theo mình hiểu thì đây là dạng thơ tức cảnh sinh tình, tác giả chứng kiến những đổi thay của cảnh vật, xúc động nên muốn dùng thơ ghi lại những thay đổi ấy. Dĩ nhiên, những vần thơ miêu tả sẽ phải khác với lời thông thường, vì nó vốn dĩ là thơ mà, thế nên mới có những câu như Lá úa xanh thoi thóp ngả sang vàng hay Vài chiếc lá tựa vào cây, cố bám Níu giữ chút còn lại của tàn thu Nếu chỉ bấy nhiên thôi thì đúng là chủ đề bài thơ dành để miêu tả cảnh vật lúc sang mùa. Đọc bài này tôi lại liên tưởng đến thơ của nữ sĩ ANh Thơ, cũng là thơ tả cảnh vật, lời thơ nhẹ nhàng, tiết điệu rất phù hợp trong việc tả cảnh. Trong "Sang Thu", Anh Thơ viết: Gió may nổi, bè tre buồn xáo xác Trên ao bèo tàn lụi nước trong mây. Hoa mướp rụng từng đoá vàng rải rác Lũ chuồng chuồng nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Trên đê cỏ rựt diều sa đứt sợi Gã mục đồng chán nản lắng tai nghe. Trăng thôn xóm hoá vàng nghi ngút khói Gió vang âm tiếng trống cũng ra hè Bên bến nước đò ngang chưa ghé tới Khói lam chiều đã thoảng tiếng chuông vương Bọn chờ thuyền nhìn nhau đang sợ tối Bỗng rùng mình như cảm thấy hơi sương. "Sang thu" của Anh Thơ chỉ đơn thuần là bức tranh phong cảnh làng quê vào một buổi chiều sang thu. Những tình tiết, chấm phá như một bức tranh với đầy đủ chi tiết, không phải tác giả tham lam mà nếu không làm vậy thì bức tranh - bài thơ trở nên cục mịch, khó đọc lắm vậy! Trở lại bài thơ của Rinfu. Trong một lần nói chuyện về thơ, tôi được biết Rinfu cũng thích thơ Anh Thơ và chắc chắn ít nhiều gì cũng cảm thụ thơ bà rồi từ đó có chút ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa bài thơ Rinfu sáng tác nó chỉ đơn thuần là tả cảnh không đâu. Trong cảnh có người và phải có con người để cảm thụ cảnh vật. Đoạn cuối chính là đoạn thơ quyết định cho cả bài thơ: Có cô gái bên bờ ngồi tư lự Mắt dõi trông về tận chốn xa xăm Như gửi gió ngàn vạn lời tâm sự Mà trong lòng bao bão nổi sóng gầm Đây là tâm tình của người thiếu nữ (tác giả chăng?) với những bầu tâm sự được ví như "ngàn vạn lời", còn lẽ còn ít! Dòng cuối cùng tôi đánh giá cao nhất "Mà trong lòng bao bão nổi sóng ngầm". Đọc đến đây ta mới hiểu tâm trạng của người thiếu nữ, nhiều lo toan, băn khoăn, mâu thuẫn?... Có phải do tuổi đời? Tình yêu? Gia cảnh?... Tác giả không nói mà chỉ gởi cho ta thông điệp đơn giản: lòng cô thiếu nữ đang dạy phong ba, dông bão... Nhưng nó chưa bùng phát mà ngấm ngầm nổi dậy. Cái "đau" này có lẽ nhiều hơn hết thảy, cái buồn này có lẽ rất mênh mông... Phận làm thơ, đọc thơ như tovanhung chỉ biết thưởng thức rồi đồng cảm. Nay có nhã hứng viết dài dòng: nhận xét cũng không mà phê bình cũng dỡ. Cứ gọi là một chút chân tình san sẻ với các bạn thơ vậy! Ý tại ngôn ngoại!!! |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|