Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #21  
Old 04-10-2004, 10:05 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vĩnh Nghi đang đứng lựa vú sữa, và đang trả giá. Bất ngờ có cái đập mạnh lên vai khá đau điếng. Cô bé ngẩng đầu lên thay vì sững sờ thì mừng rỡ:
-Đông Quân! Đúng là 1 ngày đẹp trời.
-Phải rồi! Đẹp trời nên mày mới vui dữ vậy nè.
Cô hất mặt:
-Ê! Bộ nhà thiếu sữa sao còn đi mua thứ này nữa.
Vĩnh Nghi lườm bạn:
-Dẹp cái mồm mày đi. Nói lung tung không hà. Tao mua vú sữa về chưng ở bàn thờ đó.
-Tao xin lỗi, đừng chấp kẻ không biết!
Vĩnh Nghi nói với người bán hàng:
-Dì bỏ bọc dùm con chục này đi.
-Đây con!
Cô bé nhận bịch vú sữa hỏi:
-Thưa, bao nhiêu tiền ạ?
-Trả dì 13 ngàn thôi.
Đông Quân kêu lên:
-Mắc dữ vậy?
-Im ngay.
Người bán hàng cười:
-Không mắc đâu. Đây là vú sữa lọai nhất nếu mua được dì cám ơn.
Vĩnh Nghi lấy tờ giấy 5 chục ra:
-Đây, dì thối cho con đi.
Trao số tiền thối cho Vĩnh Nghi người bán hàng đon đả:
-Cám ơn con, lần sau có mua nhớ ghé dì.
-Dạ!
Vĩnh Nghi kéo tay bạn đi. Đông Quân lầm bầm:
-Không dám đâu, bán mắc như quỉ.
-Mày im làm ơn cho tao nhờ Đông Quân.
-Bán mắc quá không cho tao nói sao được. Lọai vú sữa mày mua giỏi lắm là chín hay mười ngàn. Tao có mua rồi tao biết chứ mày. Bán gì mà nói thách thấy sợ.
-Kệ người ta, công chở buôn bán cũng cực khổ mà.
-Ai không biết, nhưng cũng đâu cần cắt cổ. Mấy người làm ăn như vậy bởi vậy đâu có làm giàu nỗi.
Vĩnh Nghi nhăn mặt:
-Ở đây mày chưa thấy đâu. An Đông, Chợ lớn còn thách dữ nữa. Một cái đồng hồ đeo tay của con nít này biết dối bao nhiêu không?
-Bao nhiêu?
-Một trăm hai mươi ngàn đồng. Trong khi đó giá chính thức chỉ có ba mươi ngàn đồng.
Vĩnh Nghi trợn mắt:
-Trời hỡi! Dối chi dữ vậy?
-Vậy mới có chuyện nói. Nếu gặp mày là người mua hàng họ mừng quýt lên như bắt được vàng.
-Đừng ngạo chứ bạn.
-Tao nói đó là sự thật.
-Nhưng tại sao mày rành dữ vậy?
-Mua nhiều tiếp xúc nhiều nên tao biết thôi. Đó cũng là tao học hỏi ở bán hàng.
Vĩnh Nghi cười ngất:
-Tao thấy cái moi( là gì không đóan được nghĩa) mày làm bán hàng được đó. Lanh ơi là lanh (câu này cũng không biết nghĩa)
-Con quỉ.
Vĩnh Nghi trở lại vấn đề:
-Mà nè, hôm nay đi đâu lang thang trong chợ Thái Bình vậy? Bộ không đi với chàng sao?
-Cho chàng de rồi.
Đang đi, Vĩnh Nghi dừng lại, cô bé mở to mắt:
-Mày đang giỡn với tao đó hả? Chuyện này không thể nói chơi được đâu.
Đông Quân bẹo má bạn:
-Coi mày kìa, đâu cần khẩn trương đến vậy. Tao chỉ đùa thôi, chứ Thế Dũng mà de tao, tao đâu có vui cười nãy giờ.
Vĩnh Nghi thở ra:
-Mày thật là...
-Thế Dũng đi công tác rồi!
-Không có bạn nên mới lang thang rồi gặp tao phải không?
-Chưa hẳn vậy.
-Nè, từ ngày có Thế Dũng rồi quên bạn bè luôn 1 tuần rồi 1 tháng cũng không gặp mặt. Mỗi lần muốn gặp mặt mày còn hơn gặp mặt vợ Tổng thống nữa.
Đông Quân ôm vai bạn:
-Xin lỗi! tao có nghe mẹ tao nói mày có gọi điện cho tao.
-Sao không trã lời.
-Tao quên.
Vĩnh Nghi liếc bạn:
-Bởi vậy.
Đông Quân cầu hòa:
-Thôi, coi như tao lỗi với mày. Hôm nay tao mời mày chầu bún bò Húê.
-Mày thì chỉ có ăn.
-Không ăn thì làm sao mà sống. Nào, đi đi.
-Ăn ở đâu?
-Còn ở đâu nữa! Bùi Thị Xuân.
-Ok!
Hai cô bé băng qua đường Nguyễn Trãi vừa đi Vĩng Nghi vừa hỏi:
-Chuyện học hành của mày sao rồi?
-Bình thường.
-Không ngờ tao với mày là bạn thân với nhau vậy mà 2 người có 2 hướng khác nhau. Mày thì chọn sư phạm nghề gõ đầu trẻ có nghĩa là an phận. Còn tao phải bươn chải và không vội ngừng để tiến lên, phải tạo danh vọng cho mình. Làm nghề kinh tế như tao đâu an phận được.
-Sao mày không chọn ngành luật như ba mày.
-Tao không thích.
Đông Quân nghiên đầu nhìn bạn:
-Mày có khiếu cãi lộn đấy chứ! Nhưng làm nghề nào cũng phải đánh đổi thôi mày ơi. Miễn sao đừng hổ thẹn với lương tâm là được.
Vĩnh Nghi như than thở:
-Hai chữ tương lai tao quá ngán ngẩm. Cuộc đời đâu bình lặng. Chữ ngờ ai đóan trước đựơc.
-Sao mày quá bi quan vậy? Mày đã từng khuyên tao nên lạc quan kia mà.
-Phải, tao biết khuyên nhưng chính tao không làm được.
-Không được cũng phải được. Cái tính sợ khổ này đâu phải là của Vĩnh Nghi.
-Vĩnh Nghi hỏi bạn:
-Cuộc sống mỗi ngày mỗi khác phải không Quân?
-Tao có thấy khác gì đâu.
-Vì mày đang ngụp lặn trong hạnh phúc.
-Mày cũng không phải đang đó sao. Có việt kiều bảo trợ mà. Tao thấy Vĩ Kha rất yêu thương mày.
-Thì đã sao? Tao không thích bị lừa dối.
Đông Quân lặp lại:
-Lừa dối, tao không hiểu.
-Trước mặt thì nói yêu tao. Còn sau lưng thì qua lại với cô gái khác.
-Vĩ Kha không phải là người vậy đây.
-Tao cũng không tin. Nhưng chính mắt tao đã thấy.
-Thấy gì?
-Vĩ Kha chở Hòang Trinh. Hai người còn tình lắm.
-Có phải cô thư kí công ty không?
Vĩnh Nghi gật đầu:
-Um!
-Tao, tao thật không ngờ đó Vĩnh Nghi, lời mày tao còn chưa muốn tin.
-Tùy mày.
Tới ngã tư Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng, Vĩnh Nghi đổi ý:
-Thôi ăn đi Quân. Tao muốn uống nước.
Đông Quân gật đầu:
-Cũng được.
Hai cô bé tấp vào 1 quán nước trên đường Tôn Thất Tùng, kéo ghế cho bạn, Đông Quân gọi:
-Hai ly rau má!
-Sao lại gọi rau má?
-Cho mày hạ nóng!
-Tao có nóng bao giờ?
Đông Quân nhìn thấu vào mắt bạn:
-Hình như lúc này mày xuống sức đó. Có phải lo chuyện Vĩ Kha không?
Vĩnh Nghi chối:
-Không có, có lẽ tao lo học thôi.
-Đừng dối tao nữa! Nếu quả thật Vĩ Kha như vậy thì mày nên hỏi thẳng Vĩ Kha đi.
-Tao không dám. Vì tao rất sợ lời nói giả dối nữa!
Đông Quân chắc lưỡi:
-Rồi đành ôm riêng 1 mình à? Sao mày ngu quá vậy? Phải không phải thì chia tay.
-Tao không thể, vì tao yêu Vĩ Kha.
Đông Quân bực bội:
-Yên Vĩ Kha. Nhưng Vĩ Kha có yêu mày nhiều như mày yêu anh ta hay không?
-Tao không biết!
Cô bé lầm bầm 1 mình:
-Hay Vĩ Kha giả vờ yêu mình là để trả thù mình, vì lúc đầu mình ghét anh ấy! Không đâu, không đâu.
Đông Quân lay vai bạn:
-Vĩnh Nghi ! Vĩnh Nghi đừng làm tao sợ nghe.
Trước sự hốt hỏang của bạn, Vĩnh Nghi nhỏen miệng cười:
-Tao không sao.
-Có thật không?
-Gạt mày làm gì? Tao còn cười được mà.
Đông Quân lắc đầu:
-Mày lúc này khó hiểu quá.
-Cả tao cũng còn không hiểu nổi tao nữa kìa!

Người chủ quán mang nước ra. Đông Quân khuấy nhẹ đẩy về cho bạn:
-Uống nước đi cho khỏe.
-Cám ơn!
-Có phải mày không đó Vĩnh Nghi?
Cô bé xua tay:
-Xin lỗi!

-Mày sao sao ấy, không còn là Vĩnh Nghi vui vẻ nghịch ngợm của ngày nào.
-Tao vẫn là tao đấy chứ. Có điều tao không còn nghịch ngợm và bướng bỉnh nữa thôi.
-Vì tình yêu đã thay đổi con người mày ư? Tao tiếc cho Vĩ Kha đó, có được 1 tình yêu như vậy mà không biết trân trọng. Ba mày có biết chuyện Vĩ Kha .....
Vĩnh Nghi van xin bạn:
-Đừng nói cho ba tao biết. Tao không muốn ba tao buồn và lo lắng.
-Để mày ôm riêng 1 mình mày?
-Còn hơn để nhiều người đau khổ.
Đông Quân nghiến răng:
-Vĩ Kha ơi là Vĩ Kha. Anh không xứng đáng để tôi tôn trọng nữa rồi! Nếu để cho tao gặp thì đừng trách.
Vĩnh Nghi cười buồn:
-Một khi lòng người thay đổi cũng khó đóan lắm. Đã nói thay đổi rồi thì đừng bao giờ níu kéo.
-Tao hi vọng mày không có gì.

Đông Quân như chợt nhớ:
-À! Một lần tao gọi điện cho mày có 1 giọng đàn ông lạ , là ai vậy?
Vĩnh Nghi nhíu mày:
-Ai? Phải rồi, người đó là Công Thành.
-Công Thành là ai?
-Bạn của Vĩ Kha.
-Nếu là bạn, mày không tiện hỏi Vĩ Kha thì hỏi Công Thành đi.
Vĩnh Nghi lắc đầu:
-Tao không thích cho mọi người biết!
-Vĩnh Nghi!
Cô bé khóat tay:
-Mày tôn trọng quyết định của tao đi.
-Nhưng là bạn tao không thể làm ngơ.
-Mày quan tâm đến tao thì tao cám ơn. Chuyện tao tự tao giải quyết được rồi!

-Mày chịu đựng nổi không?
-Không nổi cũng phải nổi.
Cô bé ngả người ra ghế:
-Phải chi chuyện tình của tao được như mày và Thế Dũng thì hay biết mấy.
-Khó nói lắm!
-Tao đâu thể so sánh được như vậy phải không?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:09 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.