#1
|
||||
|
||||
![]() Chương Một
"Lao lên đi mười một đôi chân, lao lên đi mười một con tim ... Quê hương trên mười một đôi chân, quê hương trong mười một con tim ... cùng quyết thắng trong trận này . Việt Nam ơi! Việt Nam! Việt Nam ơi! Việt Nam ..." Vĩnh Nghi nhịp chân nhịp tay theo bài hát bóng đá của Ngọc Lễ . Mải say sưa nên cô bé nào nghe tiếng gọi của vú Năm . Lại nữa, tiếng máy lớn át cả tiếng người . Con gái mà mê bóng đá thì lóc :Dc như con trai là đúng . Vú Năm bước lên phòng khách thấy Vĩnh Nghi, bà chỉ biết lắc đầu . Đi học thì thôi 0 nghe tiếng, còn về nhà ... nhưng nhà vắng tiếng con bé lại rất buồn . Bà bước lại vặn nhỏ âm thanh rồi trách yêu: - Ồn quá Vĩnh Nghi! Cô bé nhăn mặt: - Con đang nghe nhạc mà vú . - Nhạc gì kỳ vậy ? Toàn là thấy la 0 chữ nào cũng chẳng ra chữ nào . Vĩnh Nghi bật cười ôm cánh tay vú Năm: - Nhạc của bóng đá đó vú ơi . Vú Năm lắc đầu: - Chậc, con gái mê gì 0 mê lại đi mê bóng đá . Vú 0 thể tưởng tượng . - Tại vú 0 biết xem hoặc thưởng thức thôi . Chứ bóng đá là môn mà mọi ng` trên thế giới đều ưa thích . Chẳng hạn như vòng chung kết của bóng đá thế giới giữa các nước tham dự như Brazin, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mehicô ... hay lắm vú ơi! Và Vĩnh Nghi này là khán giả đặc biệt của Sea Games đó vú . Vú Năm ngơ ngác: - Sea Games là cái gì ? Nhìn vẻ mặt của vú Năm, Vĩnh Nghi cười ngặt nghẽo: - Sea Games hai năm tổ chức một lần là cái danh hiệu dành cho các nước Đông Nam Á . Truyền thống này có từ rất lâu, con còn nhớ Việt Nam mình đoạt cúp Sea Games lần thứ mười sáu nữa kìa . Cô bé nói trong sự hồ hởi: - Sea Games 16 là thời của chú Phạm Huỳnh Tam Lang . Mãi đến sau này, Sea Game 18 lớp trẻ tấn lên và tự khẳng định mình bằng chiếc huy chương bạc -- Á Quân sau đội Thái Lan . Chiếc cúp bạc rất xứng đáng cho Việt Nam và cho các cầu thủ như: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Quốc Cường, Minh Chiến ... Vú biết 0, tiếp đó Việt Nam cũng khẳng định được mình bằng chiếc huy chương đồng ở giải Tiger cúp, và bây giờ lại chiếc huy chương đồng của Sea Games 19. Ha, những trận đấu của Việt Nam vừa qua thật là tuyệt vời . Con nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa chứ 0 dừng lại ở đó đâu . Hy vọng những năm sau Việt Nam sẽ đoạt cúp . Vú Năm lắc đầu: - Vú chẳng hiểu gì cả . - Vì vú có theo dõi đâu mà hiểu . - Nè, vú nghe nói con gái mê bóng đá là 0 hay đâu . Cô bé tròn mắt: - Tại sao vậy ? - Nó mất đi bản tính thùy mị của một ng` con gái . Vĩnh Nghi che miệng: - Đừng cỗ lỗ sĩ như thế vú ơi! Thời đại ngày nay khác, con gái còn tham gia đá bóng nữa đó . Vú Năm xua tay lia lịa: - 0 nên, 0 nên. Vú 0 cho con tham gia những trò chơi đó . Vĩnh Nghi nghiêng đầu: - Con chỉ mê thôi chứ con nào có tham gia . - Mê cũng 0 được . Lo học thì hay hơn, năm nay là năm thi của con đó . - Con biết mà vú . Cô bé rời tay vú Năm đến vặn âm thanh cho lớn thêm . Vú Năm nhăn mặt: - Vĩnh Nghi! Bộ con muốn mọi ng` quanh đây thưa con về tội gây mất trật tự xã hội hả ? Cô bé nhìn đồng hồ rồi tắt máy le lưỡi: - Con quên . Có tiếng chuông cổng, vú Năm nói: - 0 chừng ba con về đó . Con đón đi, để vú ra sau chuẩn bị cơm . - Dạ . Cô bé nhảy chân sáo ra cổng, tiếng mở lách lách nghe rất vui tai . Cánh cổng từ từ mở ra, cô bé reo lên: - Papa ... Nhưng ...Vĩnh Nghi sựng lại, ng` ngồi chễm chệ trên chiếc LA 0 phải là ba cô mà là một ng` đàn ông xa lạ . Nhìn tướng mạo ông và cặp kính to trên mặt giống y như tên xã hội đen trong phim Hồng Kông . Tiếng papa thoát ra từ miệng cô chắc ông ta đã nghe Vĩnh Nghi bậm môi đóng mạnh cánh cửa lại nhưng 0 kịp, ông ta đã nhanh hơn chiếc xe cồng kềnh kia vọt thẳng vào sân . Vĩnh Nghi tức tối la lên: - Này ông kia! Ng` đàn ông thản nhiên dựng xe, ông ta giở kính ra đưa mắt nhìn bao quát cảnh vật và căn nhà . - Này, ông kia! Ông có nghe tôi gọi 0? Ng` đàn ông quay lại nhướng mắt: - Cô bé gọi tôi . Vĩnh Nghi hất mặt: - Chẳng lẽ tôi gọi ma . Ng` đàn ông dang tay ra vẻ 0 hiểu: - Cô bé gọi thế tôi 0 biết là phải . Vì tôi có tên có tuổi đàng hoàng mà . Ông này ông nọ có biết bao nhiêu ông . Ng` đàn ông vui vẻ: - Tên tôi là Vĩ Kha . Cô bé bĩu môi: - 0 ai mà vô duyên như ông . Tự nhiên vô nhà ng` ta rồi tự nhiên giới thiệu tên . Tôi đâu cần biết tên của ông làm gì ? - Nói chuyện với một ng` xa lạ cần phải biết tên để thân mật hơn đó là phép lịch sự tối thiểu . - Một ng` 0 hề quen biết như ông tôi 0 muốn nói nhiều . Bây giờ tôi hỏi ông, ông tìm ai ? Vĩ Kha nhướng mắt: - Ai là chủ nhân ngôi nhà này thì tôi tìm ng` đó . Vĩnh Nghi mở to mắt: - Ông tìm ba tôi, nhưng ba tôi 0 có ở nhà . Giọng Vĩ Kha vui vui: - Thì ra cô bé là con gái của bác Vĩnh Toàn ? Vĩnh Nghi giật mình vì sự hớ hên của mình, cô bé lắp bắp: - Ông ... biết ba tôi ? Vĩ Kha nhún vai: - Có gì là lạ tên của luật sư danh tiếng Triệu Vĩnh Toàn . Ai mà 0 biết . - Ông tìm ba tôi làm gì ? - Thăm ông ấy 0 được sao ? Vĩnh Nghi lặp lại vẻ ngạc nhiên: - Thăm ? - Ừ! - Ông 0 có ý đồ khác chứ ? - Theo cô bé tôi có ý đồ gì ? Vĩnh Nghi ngập ngừng: - Ai mà biết được . - Đừng nên đa nghi cô bé ạ . Luật sư Vĩnh Toàn là một con ng` 0 có kẻ thù . Thật sự hôm nay tôi đến đây là để thăm thầy mà thôi . - Nhưng ... ba tôi ... - 0 có ở nhà chứ gì ? Vĩ Kha xem đồng hồ: - Còn sớm, chưa hết giờ làm việc tôi có thể chờ . Vĩ Kha ngang nhiên đi vào nhà, Vĩnh Nghi gọi với theo: - Nè, ông 0 được vào .
__________________
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|