#11
|
||||
|
||||
![]() Những giòng chữ cuối trong lá thư của Giang làm Đ thấy mắt mình tối lại. Kô còn thấy dấu cắt của bao thư để mà nhét lá thư vào. Trong một khoảng ko gian hư ảo nào bỗng như có Hướng hiện ra, cười trong sáng. Đ. quay lại nhìn tập hoa để cạnh bàn. Đ. giở ra từng trang. Mỗi nhánh hoa là một kỷ niệm. Hướng đã hái thêm hoa dại ở trong quân trường để ép đủ hai trăm cây. Thế mà đã có lúc Đ. hăm sẽ vứt tập hoa vào một xó. Hướng đã lo sợ và Hướng đã giữ gìn. Nhưng bây giờ tập hoa lại ở đây với Đ. Đoan bật khóc như trẻ thơ... Đ. đã hứa cho Hướng luôn rồi mà, Hướng ơi! Hướng ơi!...
Đoan ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ của Hướng. Có một cây hoa dại mọc lên từ lúc nào bên nấm đất nhỏ bé. Vài cơn mưa đã đến từ sau ngày đưa Hướng lên đây, làm nhú lên những ngọn cỏ mướt xanh. Khung cảnh im vắng và dể thương. Bên dưới là xóm nhà của Hướng. Kia là đồi La San. Còn nơi đây, ngọn đồi nhỏ làm nơi trú chân cho Hướng. Hướng đã có một chổ bình yên. Đ. nghe mơ màng trong gió vắng đưa lời của Hướng "... Dù là người vĩ đại hay chỉ là một kẻ bình thường, khi nhắm mắt Hướng ao ước được chôn trên một ngọn đồi... vì đây là quê hương của mình... có nhiều người gần gũi, ít nhất cũng còn có gia đình, và lũ bạn bè khóc cho mình nhiều giọt nước mắt..." Hướng ơi! Hướng có nhiều ý nghĩ dễ thương quá! Hướng có những ước nguyện nhỏ nhoi mà cao cả. Tâm hồn Hướng đơn sơ nhưng thanh khiết vô cùng. Đ. như kẻ chạy trốn nắng ở đàng xa, còn Hướng như một loài hoa dại nở tươi vui trong nắng hạn cũng như dưới mưa dầm. Hướng đã mang hết những ngày tươi đẹp hồn nhiên đi rồi. Ở đây chẳng còn ai. Giang đã trở lại quân trường tiếp tục những ngày học tập chắc đã quen thuộc. Văn đã lặng lẽ mua sách về học trước. Huyền chẳng được về đưa đám Hướng, bây giờ vẫn chưa có một lá thư. Chỉ còn có Đ., yếu đuối và cô đơn. Nước mắt đã hầu như tuôn ra hết trong ngày tiễn đưa Hướng lên đồi. Bây giờ chỉ còn ngồi lặng nhìn mộ Hướng, tưởng tượng có Hướng trước mặt, và gắng nở một nụ cười như là cười với Hướng. Nụ cười chắc héo và lẻ loi như cọng cỏ úa đằng kia phải ko Hướng? Một cánh bướm bay vụt qua trên nấm mộ, Đ. ngơ ngác nhìn theo. Đôi cánh mỏng chập chờn trên đám cỏ cây, và rõ dần thành chiếc áo của Hướng. Hướng tươi vui, Hướng dí dỏm nhìn Đoan. Hướng ngoắc Đ. như rủ lại gần. Và Hướng cúi xuống, ngắt một cành cây, đưa cho Đoan: - Cho Đoan đấy! Hoa dại... Rồi Hướng biến mất, cùng với cánh bướm kia và cành hoa dại. Gió buổi chiều thổi nghe lạnh. Đoan nhắm mắt lại, tưởng như những kỷ niệm trở về tràn ắp trí nhớ. Muốn khóc, nhưng hai mắt Đ. khô lại. Những cây nhang cắm trên nấm đất mới đã gần cháy hết. Khối hương màu xám bay quyện trong gió, vẽ trước mắt Đoan những hình thù kỳ la. Mai mốt đây, ngôi mộ Hướng sẽ được xây xi măng vuông vức. Một tấm bia mang tên Hướng sẽ được dựng lên. Ba má Hướng sẽ rào chỗ này lại, chỉ mở ra khi người thân, hay bạn bè Hướng đến thăm Hướng. Chết bình yên như thế sao? Có ai như Đ, cảm thấy cả một sự vô lý khi nhìn ngôi mộ Hướng? Và Hướng, Hướng nằm bên dưới, có buồn giận một ai và có thấy vô lý hay ko? Chỉ có tiếng gió trả lời cùng Đoan... ... Đoan bật lưỡi con dao nhỏ của Hướng, nói với Hướng như reo: - Hướng đã làm hại cây cối quá nhiều rồi! Không cho Hướng khắc bậy nữa. Tới phiên Đoan. Bóng của Hướng vờn vã trước mặt. Đ. tiến đến một cây cao su to lớn ở trên đồi cạnh Suối Dầu, cẩn thận gạch lên hai chữ "Hướng - Đoan". Có tiếng của Hướng cười trầm ấm, và Hướng chế nhạo: - Vậy mà mắng người ta. Đoan cũng là kẻ phá hoại cây cối... mùa màng. Đáng cho giáo sư Huyền bò phạt thi kỳ hai. - Ha ha! Nhưng mà Đ. đã đậu rồi. Và cũng chẳng có kỳ hai nào hết... Giáo sư Huyền bò cũng không phạt Đoan nổi. Dù hắn có là Giáo Sư Thực vật, hay là kỹ sư Canh Nông, hắn là nhà thơ hay là người đốn củi, hắn cũng phải biết cỏ cây là nguồn cảm thông của con người. Chính Hướng đã chọn cỏ cây để nói chuyện mà Hướng ko biết sao? - Đoan này... mâu thuẫn. Mủ cao su, theo dấu Đoan vừa gạch, chảy ròng ròng xuống lớp vỏ xám. Đoan thấy Hướng nhìn rồi cười thân ái. Hướng trỏ tay xuống dòng suối trước mặt, cười vang: - Xem kìa! Hai thằng Giang với Văn muốn làm hai cô sơn nữ. Chúng nó hái hoa kết lên đầu cho nhau. Còn nhỏ Huyền bò đang... bò lên đồi, trông tếu ghê Đoan ạ! Đoan mỏi chân ngồi xuống một phiến đá, Đ nói, như một lời hứa: - Hướng này, Đoan sẽ ko thèm đến nhà Thái nữa, nơi mà Hướng thích Đoan cũng thích. Và phải có lũ Huyền, Giang với Văn mới được. "Bộ năm" của tụi mình sẽ ko bao giờ tách rời nhau, cho đến già luôn Hướng nhé! Tụi mình sẽ đi hết những ngọn đồi gần Suối Dầu, đi trở lại mộ Ông Yersin ngắt hoa dại. Giang nó biết chèo xuồng, bắt nó chở năm đứa đi ra đảo chơi. Hướng muốn đi Hòn Tre ko? Đ. sẽ chỉ cho Hướng một nơi có vách núi dựng thẳng như phim cao bồi. Hướng sẽ leo lên đó hét to như mọi da đỏ nhé! Hướng muốn nói gì cũng được. Hướng có tâm sự, có uất ức điều chi, ra ngoài bãi Hòn Tre, tha hồ Hướng gào, Hướng thét, chẳng có ai ngăm cấm Hướng đâu. Quê ta có núi, có biển, Hướng có yêu ko? Đoan cũng thế, ko đi đâu hết... Hướng cài cho Đoan một đóa hoa lên tóc, hỏi: - Đi hết rồi làm gì nữa? - Năm đứa nhóc lại về nhà Đoan, chị Thúy lúc nào cũng nhắc. Phen này chi. Thúy sẽ đãi một chầu gì đó rất ngon. Chưa hết, Đ sẽ cho cả lũ ăn xoài, ăn mận, ăn "sa bô chê" và ổi đã đời. Hướng giả vờ như quá no, đưa tay ôm bụng nhăn nhó. Cả Đoan với Hướng đều cười, giọng cười vỡ giòn vang rân... Đoan bàng hoàng mở mắt. Ko có một tiếng động nào ngoài tiếng chị Thúy nói chuyện với ai đó ngoài sân. Kô có ai ngoài Đoan đang nằm trên giường bệnh. Chẳng có Văn, Giang, Huyền và Hướng. Chỉ có cơn đau làm Đoan bải hoải rã rời và những giấc mê hiện đến làm Đoan tưởng mình được sống những ngày êm ái nhất. Tự nhiên nước mắt ấm ấm chảy dài xuống gối. Lũ bạn nhỏ sẽ chẳng bao giờ về đầy đủ trong vườn để ăn trái. Hôm nào còn hứa với Hướng và Giang là sẽ chăm sóc cho cây vườn xanh tươi, thế mà mới hôm qua Đoan chợt nhìn lên thấy lá ổi đã bị sâu ăn thủng lổ như mạng lưới. Nguyên cả cây ổi đã bị tàn phá. Nay mai nó sẽ chết, ko còn quả để mà hái. Hôm nào Hướng đã ăn ổi quẳng đầy cả mặt đất, bữa nay chắc cũng đã hóa mùn. Tất cả những gì đã hiện hữu, rồi cũng sẽ trở lại với trạng thái nguyên sơ của nó - là cát, là bụi, là hư vô. Bỗng nhiên Đoan thấy tư tưởng mình trở thành tư tưởng của một nhà tu. Đoan muốn mình cũng biến mất đi ko để lại ở đâu một dấu vết nhỏ bé nào cả Chị Thúy xuất hiện ở cửa phòng. Đoan trở mình để chị biết rằng Đ. đã thức. Chị đến ngồi bên Đ, dịu dàng sờ trán. Bên tay kia của chị, Đ. thấy một phong thư. - Có phải chị vừa mới nói chuyện với bác phát thư? - Ừ. Có thư cho Đoan. Đ. nhíu mày. Một lá thư cho Đ? Đoan nhớ cách đây một tuần lá thư của Giang đến tay Đ. Một lá thư đầy tình thân, gợi bao nhiêu là kỷ niệm và một lá thư đủ quật ngã một cô bé vốn đã yếu mềm. Đ. chịu k0 nổi nữa, sáu ngày đi thăm mộ Hướng. Những cơn mê sảng tiếp diễn trong cơn đau. Lúc nào Đ. cũng thấy Hướng hiện ra, vui tươi và thân ái, để khi tỉnh dậy Đ. lại khóc vì tiếc nhớ. - Thư của Huyền, Đoan à Đ. đón lấy bức thư và giở ra đọc. Thư của Huyền ngắn ngủi, báo một tin vui. Đoan xem xong đưa chị Thúy. Nét mặt chị, sau khi đọc thư tỏ vẻ mừng rỡ. Chị kêu lên: - Đoan được vào Gia Long rồi! Thích quá! Đoan gượng nở một nụ cười với chi Thúy. Đ. ko biết mình có vui nổi với cái tin đó k0 - mà chỉ thấy lòng thờ ơ lạ lùng. Không còn những náo nức, những mong đợi như ngày trước nữa. Đối với Đoan, bây giờ ko có một việc gì gọi là hấp dẫn, dù là SG đầy cảnh lạ hay ngôi trường Gia Long của Huyền có những cây phượng đỏ rực và những con đường rộng rãi dập dìu áo trắng. Tất cả đã hững hờ như ko có. Trước đây Đoan đã đếm từng ngày chờ xem kết quả, chờ tin thi đậu, đã ước mơ được đậu cao để xin vào trường công. Việc xin vào Gia Long, xin đi SG tưởng khó khăn vô cùng, ko dám nói với ba má, với chị Thúy - nhưng sau kết quả tốt đẹp của Đoan, ai cũng tán thành. SG với những bí ẩn đối với một nữ sinh tỉnh nhỏ, với trường Gia Long với trường Văn Khoa, với trường Dược Khoa... Gợi cảm biết chừng nào - giờ đây chẳng phải là một lời réo gọi với Đ. nữa. Đ. muốn đổi tất cả những thứ đó, để lấy lại chuỗi ngày thơ dại của Đoan và lũ bạn thân yêu. - Đoan khỏe được chút nào chưa? - Chi Thúy lại hỏi han. Đoan gật đầu, Đ. ko muốn có ý tưởng mình đang đau yếu. Chị Thúy nâng Đoan ngồi dậy: - Đoan có muốn ra ngoài một lát không? Trời hôm nay tốt lắm! Tội nghiệp chị Thúy! Sao chị lại biết được ý nghĩ của Đ? đã mấy ngày nằm trên giường rồi còn chi? Bây giờ Đ. thèm được nhìn trời một tí. Đoan lại gật đầu, ra vẻ mạnh khỏe lắm. Chị Thúy đứng lên, nói: - Vậy thì đợi chị một chút nghe? Chị đi ra ngoài và năm phút sau trở lại. Chị đưa cho Đoan một cái áo len để mặc thêm và mở cửa cho Đ. ra sân. Đ. đứng sựng lại ở ngưỡng cửa, và cảm động vô ngần. Ba con Bông, Vện, Tô nằm ngoan ngoãn bên chân ghế dựa. Chúng ngẩng lên kêu mừng nho nhỏ. Trên chiếc bàn con mà chị Thúy vẫn thường để tượng lên đó, đã có sẵn một ly sữa nóng và một mảnh bánh mì. Và, Đ. đã thấy cây đàn của Đ. để trên ghế dựa. Đúng là một sự xếp đặt của chị Thúy, một sự "đón tiếp" đầy thân ái. Đ nhìn chi Thúy cười mà ánh mắt rưng rưng. - Chi Thúy cưng em quá! - Ko, của má mua để dành cho Đoan. Ba với má vừa mới đi lễ chùa. Má biết hôm nay thế nào Đ. cũng đói bụng, nên mua sẵn bánh mì. Còn chị, chị muốn Đoan uống hết ly sữa này. Chị Thúy nói văn chương như một lời phi lộ. Đ. gắng uống hết ly sữa và ăn mẩu bánh mì. Chị nhìn Đoan trìu mến: - Ko có gì phải buồn khổ Đoan ạ! Nỗi phiền muộn sẽ giết dần một con người. Đ phải nghĩ đến tương lai và vui vẻ lên. Đời người ai cũng có những mất mát, những đớn đau. Rồi tất cả sẽ qua đi... Đ. muốn nói một câu nào ko đồng ý với chị nhưng chị Thúy bỗng im bặt, đưa mắt nhìn ra khu vườn. Đ cũng nhìn, và đau đớn thấy cây ổi bị sâu ăn gần hết lá. Đoan biết chi Thúy cũng như Đ, nhìn cây ổi đó nghĩ đến một hình bóng đã mất. Nhưng dễ gì ai quên. Một thoáng yên lặng trải qua, cho Đ nghe thấy tiếng chim hót trên đầy cây Kim Quất. Tiếng chim nghe dịu dàng quá! Đ. với lấy cây đàn. Một bản vui, hay một bản buồn cũng đủ làm lòng người ấm lại. Chị Thúy mỉm cười khi thấy Đ cầm đàn. Đ thấy nhớ nhớ một khúc nhạc quen thuộc nhưng hồ như đã bỏ quên trong tâm trí, nhắm mắt hồi tưởng lại và tay lướt nhẹ trên phím tìm những nốt nhạc. Âm điệu hình như cũng quen quen với chị Thúy. Chị nghiêng đầu lắng nghe, và rồi hát theo: - Ta từ trên đỉnh thác... Rơi xuống đáy vực sâu... Xác thân ta vỡ nát... Tâm hồn ta đớn đau... Chờ mặt trời buổi sáng... Sau giấc ngủ xót xa... Ta đi hoài mỏi gối... Đành về với quê nhà... Đành về với quê nhà... Chị Thúy ngân dài giọng hát và chấm dứt. Đ. ngơ ngẩn, ko đàn nữa, hỏi dồn: - Chị vừa mới hát... bản gì? Sao chị biết khúc ca đo? Hở chi Thúy? - Bản "Đành về với quê nhà"... - Của... ??? Chị Thúy thở dài: - Ko phải của một nhạc sĩ thời danh nào cả. Mà của một nhạc sĩ sinh viên tên là Đoàn Hà Nguyễn. Chị nghe Đoan dạo một khúc nhạc giống giống nhạc của Nguyễn, làm chị nhớ lại bài hát của Nguyễn... Đoan run giọng: - Chị có biết Đoàn Hà Nguyễn?
__________________
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|