#31
|
||||
|
||||
![]() Chương 13
Tiếng nói thật êm nhưng lại đầy quyền lực, phù thủy già chân vừa nhấc lên đã khựng ngay lại, bà quay mình vừa lúc cô gái bước xuống, cô đi qua chỗ hoàng tử đứng ngây người trong vòng dây đỏ quằn quại rõ ràng là con rắn dữ dội. Hoàng tử nhìn cô mắt như không có hồn, cô đến trước Phù Thủy Già, vóc dáng cô trong chiếc áo choàng nhung nâu mịn thật thanh, cô cao hơn bà phù thủy một cái đầu. Phù thủy già ngẩng mặt, cặp mắt sâu nheo nheo nhìn. Bà sẵng giọng : -Cô gái nào đây, cô muốn hỏi gì già này ? -Tôi muốn xin bà nói cho biết : hoàng tử như thế, tại sao bà lại chúc dữ hoàng tử phải lấy người con gái xấu xí đến như vậy ? Sao bà ác qúa thế ?Bà thù oán gì hoàng tư? Cô hỏi giọng thật thanh mà êm, phù thủy già bật cười nghe khó chịu, giọng bà khàn đục, bà đáp : -Cô là ai, muốn biết tại sao hoàng tử lại bị như thế, hãy trả lời ta cô là ai ? -Thưa bà, tôi là người đến giúp hoàng tử ra khỏi cơn mộng dữ, hoàng tử sẽ không phải lấy người con gái xấu xí, vợ của hoàng tử sẽ phải là một người con gái dưới thế gian này không có ai đẹp bằng nàng ! Phù thủy già bật cười lớn, bà bảo : -Hỡi cô gái, cô muốn cứu hoàng tử, muốn phá lời nguyền của ta, cô có biết như thế là xúc phạm đến ta không ? -Thưa bà, tôi không xúc phạm bà, nhưng tôi không muốn hoàng tử phải buồn, tôi cũng lại không muốn các lời nguyền dữ của bà thành sự thật ! Phù Thủy Già gắt gỏng : -Không ai phá được lời nguyền của ta ! Cô là ai, đừng dây vào chuyện của ta ! Tôi sẽ phá các lời nguyền của bà ! Tôi là người tới đây để đem lại hạnh phúc cho hoàng tử ! -Cô có phải là người con gái xấu xí nhất trần gian không ? -Nếu hoàng tử muốn tôi là người con gái xấu xí nhất trần gian, thì tôi sẽ là người con gái ấy. Phù thủy già cười ngất, quay về phía hoàng tử, bà hỏi : -Hỡi hoàng tử đẹp nhất trần gian, hoàng tử có muốn lấy người vợ là cô gái xấu xí nhất trần gian không ? Tức thì, hoàng tử trong vòng vây của con rắn đỏ ghê gớm đáp : -Người con gái xấu xí nhất trần gian sẽ là vợ yêu thương của tôi ! Phù thủy già bảo : -Thế là lời nguyền của ta vẫn thành sự thật ! Thôi ta đi. Nhưng cô gái dịu dàng bảo : -Bà chưa đi được. Bà có biết người con gái xấu xí nhất trần gian sẽ là vợ hoàng tử là ai không đã ? -Ta không cần biết ! Nhưng khi nào hoàng tử đón người con gái ấy về đây, lúc ấy ta chẳng tiếc gì chút công mà chẳng tới để mừng hoàng tử ! Cô gái bảo : -Người con gái ấy không xấu xí, và hoàng tử chẳng bao giờ lại có người vợ xấu xí. Ở chỗ con rắn đỏ, hoàng tử nói lớn lên : -Người con gái xấu xí ấy nhất định sẽ là vợ yêu thương của ta ! Phụ hoàng và mẫu hậu thế nào cũng cho phép ta được lấy người con gái ấy ! Phù thủy già lại cười lớn, bà bảo : -Này cô gái, chính cô đã làm hoàng tử phải nói rằng hoàng tử nhất định xin vua và hoàng hậu cho phép chàng lấy người con gái xấu xí vậy ! Cô thấy chưa, quyền phép của ta vẫn linh thiêng ! Dứt lời, lần này bà phù thủy già bước nhanh ra phía cửa. Cô gái có đôi chút bối rối thẫn thờ, rồi cô lại đi lại bên hoàng tử, cô nghiêm trang hỏi : -Tất cả những thách thức của hoàng tử đã có người giải rồi, thách thức :Dt thì chính hoàng tử cũng vừa mới nói ra , như thế là việc của tôi đã hoàn tất ! Bây giờ, đến lượt hoàng tử, pháp trường ngoài kia còn đợi hoàng tử, thời gian không còn nữa, tôi sẽ cứu hoàng tử nhưng xin hoàng tử nhắc lại các lời giao ước ! Cả triều thần ngơ ngác, đức vua và hoàng hậu lắng hết chú ý vào lời cô gái nói. Thái tử một mình trên sập nheo nheo cặp mắt đợi chờ. Hoàng tử Hiền Nhân nghe cô gái nói, chàng cau mày ra chiều suy nghĩ nhiều lắm rồi hỏi : -Thưa cô , thật ra tôi không nhớ rõ là đã có những lời giao ước thế nào, giao ước với ai tôi cũng không được rõ ! Cô gái mỉm cười bảo : -Thế cũng phải, hoàng tử cao sang làm sao lại nhớ đến người con gái thấp hèn ấy được ! Hoàng tử hôm nay lại mặc áo thề ngày nọ, hoàng tử có biết trên áo gấm xanh mướt vai phải có những điểm hồng là vì sao không ? Tới lúc này, hoàng tử cũng như hết thảy mọi người mới để ý đến vai áo bên phải của hoàng tử quả thật có những điểm hồng ! Tại sao có những điểm hồng ấy, có từ lúc nào ? Không ai biết. Vua và hoàng hậu lại càng chú ý hơn mọi người. Hoàng tử Hiền Nhân hết nhìn lên vai áo gấm xanh mướt, lại nhìn cô gái, chàng không hiểu gì cả. Cuối cùng hoàng tử nói : -Qủa thật tôi không được biết, xin cô nói cho tôi hay ! Cô gái ngập ngừng, giọng e lệ, cô đáp : -Phải, hoàng tử không nhớ ! Ngày ấy, hoàng tử đã nói " Người yêu của ta ơi, hai ta sẽ sống với nhau mãi mãi nhé " ! Đáp lời yêu thương ấy là những giọt lệ tình đầy thương yêu của nàng đã nhỏ trên vai áo hoàng tử và lệ ấy đã làm áo gấm xanh biến thành những điểm hồng ! Hoàng tử reo lên : -Phải rồi ! Phải rồi ! Ta nhớ lại rồi ! Em khóc trên vai ta, những giọt nước mắt hạnh phúc biến màu áo xanh của ta thành những hạt ngọc hồng ghi lại trên vai này lời nguyền ta chẳng hề quên ! Đúng rồi ! Em tới rồi đấy ư ? Triều đường kinh ngạc, đức vua quay sang nhìn hoàng hậu ! Lại có việc hoàng tử hẹn hò giao ước với cô gái nào, và cô đã khóc trên vai hoàng tử ! Dấu vết của những giọt lệ tình còn rành rành, bây giờ hoàng tử mới nhớ ra ! Cô gái lại dịu dàng tiếp : -Thẻ ngà nan quạt ghi tuổi hai mươi lăm, hoàng tử có nhớ là trao cho ai trong ngày ấy không ? Và hoàng tử lại reo lên : -Phải rồi ! Thẻ ngà nan quạt có trổ hình hai trái tim tỏ ý : năm nay ta ghép được hai trái tim yêu, ta đem thẻ thứ hai mươi lăm ấy tặng cho em giữ làm tin, ta muốn nói với em rằng:đến năm thứ hai mươi lăm trong đời ta, ta bắt đầu cuộc sống thực bởi vì có em, dĩ vãng dừng lại ở đây, và ngày mai bắt đầu từ tay em ! Ta nhớ hết rồi ! Ta nhớ ra rồi ! Hoàng tử nói như trong giấc mơ, giấc mơ yêu thương đã đem lại bừng tỉnh cho thần trí, và hoàng tử hân hoan. Vua và hoàng hậu bây giờ được biết tại sao chiếc quạt ngà lại mất một nan ! Cô gái nói : -Hoàng tử đem giấc mộng đến cho người, rồi lại quên đi đưa ra những lời thách thức, có ý muốn quên lời ước cũ !
__________________
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|