Trích:
Nguyên văn bởi quehuong
Tháng mười ... thơ đã dần quên !
Lá thu rụng cho vàng nâu khánh tận
Xua lạnh về cho phố ngộp hơi sương
Thu ngu ngơ vạch lối ở trên đường
Mang lá chết làm mâm quà tiễn biệt
Thơ khép nép bên tháng Mười rên xiết
Ngày lui dần cho bóng tối leo thang
Những dấu giày đều đặn vẫn còn vang
Mà năm tháng bỗng mòn thêm thế kỷ
Buồn như gió mùa thu hoài thủ thỉ
Chếch bên song trăng chưa biết xoay tròn
Khói nhà ai nhòe nhoẹt lọn con con
Đuổi hơi lạnh chạy vòng quanh mái ngói
Buồn như thể ngọn đèn đêm già cỗi
Đứng một mình ngớ ngẩn niệm từ bi
Thả ước mơ ru bóng dáng xuân thì
Gom tục lụy thác hoang đầy xác bướm
Thơ tháng mười mang mùa thu luộm thuộm
Không sắc hương tô điểm lá thêm vàng
Không lệ tình chan chứa mắt thơ loang
Không cầm sắt hòa ca tràn âm điệu
Thơ tháng mười dăm ba câu ngượng nghịu
Treo lưng chừng ở nơi nhớ và quên
Tựa bài thơ vẫn chưa biết đặt tên
Mà có vẻ đang từ từ hấp hối !!
Ái Linh
|
Lỳ thích bài thơ Tháng 10 , hay lắm Bát Ái ơi !
