Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #34  
Old 06-30-2013, 05:17 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 19 - Chương 55 - 57

Nguồn: thegioitruyentranh


Quyển 19: Lột Xác


Chương 55

Cường giả của bên này Tinh Hà


Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cả thân hình Hắc Mặc Tư bị quăng tung lên.

“Chuyện này, rốt cuộc là thế nào?” Hắc Mặc Tư hoàn toàn mông muội: “Tên Thanh Long nhất tộc tiểu tử này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn ngay cả lực hoàn thủ cũng không có một chút. Lúc đó hắn phải dựa vào chủ thần lực, cả trọng lực không gian cùng với thiên phú thần thông, có bao nhiêu thủ đoạn dốc hết ra mới chạy trối chết. Lần thứ hai gặp hắn, tiểu tử này đã có thể cùng đối đầu với ta. Mà lần thứ ba này.... Ta chính là vô lực hoàn thủ?”

Mông muội.

Hoàn toàn mông muội!

“Dù có là thiên tài tái thế, cũng không thể nào nhanh thế” Hắc Mặc Tư nằm sóng sượt trên mặt đất, nhìn Lâm Lôi phía xa, đầu vẫn hoàn toàn mông muội.

Máu tươi chảy tràn trên mặt, Hắc Mặc Tư lắc lắc đầu, thì thào tự hỏi: “Không có chuyện này, khẳng định ta nghĩ sai ở đâu đó rồi” Hắc Mặc Tư còn chưa thể hiểu nổi, nhưng cũng liền điều trị vết thương của mình: “Tên tiểu tử thanh long nhất tộc này, một quyền công nhiên đập bể cằm của ta, chấn vỡ cả hàm răng”

Phòng ngự vật chất của Hắc Mặc Tư rất đáng sợ, lần trước Lâm Lôi đụng độ với hắn, phải dùng một kiếm toàn lực mới miễn cưỡng đâm phá được bên ngoài.

Mà bên ngoài vẫn là chỗ phòng ngự của Hắc Mặc Tư yếu hơn cả. Cơ thể hắn bên trong lại càng mạnh, xương cốt lại càng rắn hơn rất nhiều.

Lâm Lôi tuỳ tiện đánh ra một quyền, đập vỡ xương cằm hắn?

“Này Hắc Mặc Tư, còn đứng ngây ra đấy làm gì chứ? Không phải là muốn giết chúng ta, đoạt lấy thống lĩnh huy chương sao?” Bối Bối đắc ý ôm bụng cười to.

“Không thể như thế, nhất định ta nghĩ sai ở đâu đó rồi” Hắc Mặc Tư nổi giận gầm lên.

“Oanh” Hắc Mặc Tư một thân đột nhiên bộc phát ánh sáng màu vàng đất mênh mông. Ánh kim quang chói mắt phát ra từ cơ thể hắn. Đặc biệt tại quyền đầu và cước ảnh lại càng phát ra ánh sáng chói mắt. Hắc Mặc Tư lúc này giống như một con gấu khổng lồ nổi giận, biến thành một đạo lôi điện, nhằm hướng Lâm Lôi vọt đến.

Hắc Mặc Tư lúc này, hiển nhiên đã phát cuồng.
“Thật sự là một gã ngốc nghếch” Lâm Lôi cười lạnh.

Hắc Mặc Tư rống lên giận dữ, đem toàn lực một quyền xé rách bầu trời, như giao long xuất động, công tới Lâm Lôi. “Rầm ......”, bóng quyền lướt qua, không gian vị diện chiến trường nát vụn như thuỷ tinh, từng khe nứt không gian kéo dài mấy chục thước đạo đạo xuất hiện.

“Dù hơi ngu, nhưng thực lực cũng mạnh lắm” Lâm Lôi vẫn thản nhiên cười.

Vẫn một chiêu như trước.

Một quyền xuất ra, hơn một trăm thương long màu đen chụp lấy Hắc Mặc Tư, lúc này rõ ràng Lâm Lôi đã dùng đến huỷ diệt chủ thần lực: “Hắc Mặc Tư này đã dùng chủ thần lực, nếu muốn khuất phục hắn, cũng cần dùng đến chủ thần lực” Mặc dù hôm nay có thể dễ dàng đánh bại Hắc Mặc Tư, nhưng Lâm Lôi cũng phải thừa nhận thực lực của đối phương.

“Véo, véo” Hơn trăm thương long hình thành một không gian bao vây, trói chặt Hắc Mặc Tư --- Thốn địa xích thiên.

Lực trói buộc phát sinh so với trước còn đáng sợ hơn nhiều, Hắc Mặc Tư cảm thấy toàn thân muốn nhúc nhích đều vô cùng khó khăn. Dưới tình huống ấy, cử động của hắn chậm vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền đầu của Lâm Lôi đánh tới người mình.

“Rầm”

Một quyền đánh vào giữa ngực Hắc Mặc Tư, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cả người Hắc Mặc Tư bị đánh bay ngược về phía sau, hai chân cày lên mặt đất hai đường rãnh sâu.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?” Hắc Mặc Tư cúi đầu nhìn ngực mình, thấy một lỗ thủng lớn đầy máu đang hiện diện, máu tươi cuồn cuộn chảy ra ngoài. Lúc này thương thế so với trước nghiêm trọng hơn nhiều. Xương ngực sớm vị chấn gãy lìa. May mắn là thân thể Hắc Mặc Tư cũng rất cứng rắn, nên một quyền này mới không xuyên qua lồng ngực hắn.

Mà nếu lực công phá này, đánh với đầu hắn, tuyệt đối là lấy mạng của hắn.

Hắc Mặc Tư chợt tỉnh.

“Hắc Mặc Tư, muốn đánh lại không?” Lâm Lôi cười dài nói

“Hắc Mặc Tư, ngươi không phải rất lợi hại sao. Lúc này làm sao vậy, cứ trợn tròn mắt ra thế?” Lôi Tư Tinh ở bên cạnh cười chế nhạo, vừa nói chuyện, Lôi Tư Tinh vừa chủ động tiết lộ khí tức.

" Ngươi là? Lôi tư tinh?" Hắc Mặc Tư lúc này mới nhận ra.

“Bản lĩnh ẩn dấu khí tức của ta quá cao cường, trừ khi ta chủ động, nếu không bọn người như Hắc Mặc Tư căn bản không nhìn ra thân phận của ta” Lôi Tư Tinh tự đắc nói. Bản lĩnh ẩn dấu khí tức của hắn đúng là rất cao, nhưng nếu gặp phải bọn Mã Cách Nỗ Tư hay Lâm Lôi, thì vẫn có thể dễ dàng phát giác khí tức của hắn.

Hắc Mặc Tư nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi.

“Ngươi, vẫn là ngươi lúc trước. Có phải cố tình đùa cợt ta? Hắc Mặc Tư trầm giọng hỏi.

“Không có” Lâm Lôi lắc đầu cười.

Hắc Mặc Tư nhìn Lâm Lôi chằm chằm, tức giận hỏi: “Tên tiểu tử Thanh long nhất tộc ngươi cường đại như thế, còn đùa ta làm gì? Hắc Mặc Tư ta dù đầu óc có chậm chạm, cũng chưa ngu đến mức ấy, lại đi tin rằng chỉ vài trăm năm trước, tiểu tử ngươi không có lực phản kháng, mà chỉ sau vài trăm năm, đã dễ dàng chà đạp ta”

Hắc Mặc Tư lúc này cũng không chạy trốn, vì hắn biết...

Bằng vào tốc độ đáng thương của hắn, muốn chạy, cũng chạy không thoát.

“Ta gạt ngươi làm gì?” Lâm Lôi cười lạnh nhạt: “Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi”

“Không giết ta?” Hắc Mặc Tư ngẩn người.

Đến vị diện chiến trương, đánh không lại người, bình thường đều bị giết. Nhưng hôm nay....

“Hảo, ta cũng đã tin lúc trước ngươi không phải trêu đùa ta” Hắc Mặc Tư nhìn Lâm Lôi thật lâu : “Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tu luyện bao lâu rồi?”

“Chưa đến ba nghìn năm” Lâm Lôi cũng không dấu diếm.

Hắc Mặc Tư hai mắt trợn trắng: “Không đủ ba, ba, ba ... ngàn năm?” Nét mặt tràn đầy nghi ngờ, Hắc Mặc Tư nhìn Lâm Lôi “Ta thật sự muốn hỏi ngươi một câu, là ngươi trêu ta, hay là ta nghe lầm? Hoặc ngươi nói chính là chưa đến ba nghìn vạn năm, chứ không phải ba nghìn năm?”

Ba nghìn vạn năm, Hắc Mặc Tư còn có thể hình dung, nhưng ba nghìn năm, quá khiếp người rồi.

“Ngươi không nghe lầm đâu” Lâm Lôi lắc đầu cười: “Bối Bối, chúng ta đi thôi”

Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng và Bối Bối cả bốn cùng cười a a rồi rời đi. Bối Bối quay lại nhìn Hắc Mặc Tư: “Ha ha, đồ bị thịt, đừng choáng váng đứng đực ở đó. Gặp lại sau ba nghìn vạn năm, ngươi cũng không địch nổi lão đại ta đâu”
“Chưa đến ba nghìn năm? Tại vị diện chiến trường ngắn ngủi có vài trăm năm, cùng ta giao thủ ba lần, nhưng mỗi lần so với lần trước....”

Hắc Mặc Tư cuối cùng đầu óc hoàn toàn thông suốt, lòng đầy sợ hãi nhìn hướng Lâm Lôi rời đi: “Thật đúng là một nhân vật quá đáng sợ, chưa đầy ba nghìn năm a. Không ngừng tiến bộ. Hắn vốn là người thuộc thanh long bộ tộc, vật chất công kích mạnh đến mức này... hắn là đại viên mãn”

“Ba nghìn năm, đại viên mãn?”

Hắc Mặc Tư ngồi phịch xuống đất. Rồi nằm xoài ra, đầu óc lúc này vẫn còn ngây ngốc.

“A” Hắc Mặc Tư vỗ mạnh vào đầu: “Quên không hỏi, tên hắn là gì. Thôi không cần, cứ gọi hắn là tiểu tử thanh long nhất tộc” Hắc Mặc Tư trong lòng khắc sâu, có một tiểu tử thanh long nhất tộc, có thực lực đáng sợ đạt tới đại viên mãn.

”Xem ra đại quyết chiến sẽ đặc sắc vô cùng” Hắc Mặc Tư thầm nghĩ: “Cao thủ nhiều như thế. Ân. Nhất định phải đi xem một chút” Hắc Mặc Tư vừa nghĩ liền đứng lên, cùng nhằm hướng tinh hà đi đến.

Chỉ là vẫn còn rất e dè Lâm Lôi, nên hướng đi của Hắc Mặc Tư so với bọn Lâm Lôi có sự khác biệt.

Tinh hà rộng khoảng nghìn dặm, dài hơn trăm vạn dặm, phân chia vị diện chiến trường thành hai phần.

Giữa tinh hà đầy ánh sáng lấp lánh, có đủ loại màu sắc không gian loạn lưu lưu đãng. Nhưng mọi cường giả tại vị diện chiến trường đều hiểu, không gian loạn lưu nhìn thì đẹp, nhưng trong đó lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Một khi bị rơi vào, sẽ bị cầm tù trong đó, ngay cả đại viên mãn cường giả cũng không dám tiến vào không gian loạn lưu.

Sự đáng sợ vượt quá tưởng tượng.

Lúc này, bốn người Lâm Lôi đang đứng cạnh tinh hà.

“Đã nhiều năm rồi, chúng ta đều ở tại tinh hà bên này. Phía bên kia mới là phe chúng ta” Lôi Tư Tinh cười: “Đi thôi... Cũng nên quay về bên phe chúng ta. Ở bên này chúng ta không cách nào tham gia trận đại chiến cuối cùng. Ta vẫn còn muốn thu thật nhiều thống lĩnh huy chương đây”

Vừa nói, Lôi Tư Tinh vừa chui vào tinh hà.

Cũng giống như lúc bọn Lâm Lôi đến, cùng dọc theo một thông đạo an toàn mà bay qua.

Lôi Hồng, Bối Bối, Lâm Lôi cả ba cũng theo sát mà bay tới.

Lần trước khi sang bên này tinh hà, Lâm Lôi và Bối Bối trong lòng đều rất lo lắng, sợ sẽ không cẩn thận lọt vào một khe nứt không gian. Nhưng lúc này trở về, Lâm Lôi lại rất an nhàn.

“Tinh hà, đích xác là rất đẹp” Lâm Lôi thậm chí còn thư thái nhìn không gian loạn lưu bốn phía. Chiêm ngưỡng vài tảng đá, ngọn núi trôi nổi giữa tinh hà.

Đi xuyên qua đó, căn cứ vào khả năng khống chế thiên địa xung quanh của Lâm Lôi, dễ dàng phát hiện nơi nào nguy hiểm nơi nào an toàn. Mà cho dù có chạm vào khe nứt không gian, bằng vào thực lực lúc này của Lâm Lôi, cũng không thể bị hút vào.

Bọn người Lâm Lôi rất nhanh vượt qua khoảng cách một nghìn dặm.

Mỗi trận vị diện chiến tranh đều tiến hành trong một nghìn năm. Mà trong đại bộ phận thời gian này, binh lính bình thường cũng không có nhiệm vụ, có thể an toàn ở trong quân doanh. Nhưng tới thời khắc một ngàn năm kết thúc, binh lính đều tất bật hết lên. Lúc này ở vị diện chiến trường, tất cả quân doanh của hai bên đều di chuyển tới bên rìa tinh hà.

Đều tập trung ở hai đầu xung quanh thông đạo nối hai bờ tinh hà, cứ thế hai bên bố trí.

Quân doanh đóng quân dọc theo tinh hà tăng lên rất nhiều, đồng thời có không ít binh lính thường xuyên tuần tra, nhiệm vụ của bọn họ lúc này chính là --- tiếp đãi thống lĩnh cấp bậc nhân vật.

Dù sao vào thời điểm đại quyết chiến, có một số thống lĩnh độc hành, cũng sẽ tham gia. Mọi quân doanh đương nhiên đều rất hoan nghênh thống lĩnh cấp bậc gia nhập. Dù sao một người có thực lực thống lĩnh, so với binh lính bình thường mạnh hơn quá nhiều. Lúc đại quyết chiến sẽ phát huy tác dụng rất lớn.

Bên cạnh một trái núi đất, hơn một trăm binh lĩnh đang tuỳ tiện khoanh chân ngồi, hoặc nửa ngồi nửa nằm, hoặc đứng nhìn xung quanh. Đó chính là đội tuần tra của quân doanh Hắc ám thần giới.

” Đội trưởng, có người từ tinh hà bên kia tiến lại, tổng cộng có bốn người” Một gã tóc bạc mắt tím binh lính vội hô.

“Sao? Có thể là cấp thống lĩnh. Chúng ta lại gần xem” Một gã đầu hói mũi khoằm, đội trưởng của trăm người này, nói rồi mang theo toàn đội nhắm tới gần. Bọn họ cũng không quá lo lắng, vì cách phía sau không xa chính là quân doanh, hơn nữa họ cũng sẽ không đến quá gần bốn người.

Khi đến gần khoảng hai ba trăm thước.

“Là người thuộc phe chúng ta” Gã đội trưởng thở ra một hơn, cả bọn cũng đã cảm nhận được khí tức huy chương của bốn người.

Nhất thời, cả đội trăm người đều lại gần.

”Này, các ngươi ở nhóm nào?” Một gã thiếu niên mang mũ cỏ hỏi.

Gã đội trưởng đầu hói mũi khoằm vội lập tức khom người nói: “Bốn vị đại nhân, chúng ta theo lệnh thống lĩnh đại nhân chờ tiếp đãi các vị đại nhân”

“Đi thôi, Lâm Lôi” Lôi Tư Tinh mở miệng cười: “Mọi lần đều là như thế, quân doanh lúc cuối cùng đều muốn chúng ta gia nhập. Mặc kệ là đứng bên cạnh quan chiến, hay là cùng tham gia đánh nhau đều tuỳ ý. Mà đến quân doanh rồi... Một nhóm thống lĩnh cũng có thể quen biết lẫn nhau, có thể cùng phối hợp rất tốt.”

Lâm Lôi gật đầu:" Chúng ta đi thôi."

" Thỉnh bốn vị đại nhân đi theo ta." đội trưởng nọ khiêm tốn nói.

Bốn người Lâm Lôi, lúc này đi theo gã đội trưởng, tới chỗ quân doanh ở gần. Trong quân doanh có kiến tạo rất nhiều toà thạch ốc, binh lính loáng thoáng đi lại.

“Đây là quân doanh của bọn tiểu nhân, dựng ra chỗ cư ngụ dành riêng cho thống lĩnh cấp bậc. Tại nơi thống lĩnh cấp bậc cư ngụ, không ai được phép lai vãng” Gã đội trưởng chỉ về phía trước “Hai mươi toà thạch ốc, có ba toà có người ở, còn mười bảy toà chưa có người. Chỉ cần nhìn cửa là thấy, những nơi không có người, đều là khoá kín”

Phía trước là một khối gồm nhiều đình viện cổ phác, khoảng hai mươi toà.

“Lại có người đến?” Từ một toà đình viện gần đó có hai người tiến ra, có một thanh niên người gầy như cây gậy trúc, nhưng ánh mắt lại âm lãnh quỷ dị. Bên cạnh hắn là một lão giả râu tóc bạc trắng, vẻ mặt tươi cười.

“A, Lôi Tư Tinh” Thanh niên gầy yếu khẽ cười nói

“Ách Đặc Lí Kỳ, không nghĩ ngươi cũng tới đây” Lôi Tư Tinh cười bỡn cợt, đồng thời nói với Lâm Lôi: “Lâm Lôi, đừng để ý tới kẻ này, chúng ta vào” Lôi Tư Tinh tựa hồ rất coi thường thanh niên gầy yếu này.

“Ừm” Lâm Lôi cũng lờ người này đi.

“Lâm Lôi?” Ta nghe nói ở địa ngục của chúng ta, có một gã Lâm Lôi sinh ra từ tứ thần thú gia tộc, vốn là hắn? Ách Đặc Lý Kì nhìn Lâm Lôi, cười chế giễu: “Di ảnh huyền phù của hắn ta cũng đã xem qua, thực lực cũng bình thường thôi, cũng chí khoảng thất tinh ác ma thôi, đến vị diện chiến trường, chắc là chịu chết.”

Lâm Lôi quay lại liếc mắt nhìn hắn. Ách Đặc Lí Kỳ ngớ người, người Lâm Lôi ngay sau đó liền theo Lôi Tư Tinh đi vào đình viện.

“Ách Đặc Lí Kỳ, kim đồng biên bức bộ tộc thiên tài cao thủ đây sao? Nhìn cái gì” Bối Bối liếc nhìn hắn, cười khinh thường, rồi sau đó cũng theo bọn Lâm Lôi tiến vào bên trong.




Quyển 19: Lột Xác


Chương 56

Tâm nguyện của Bối Bối


Nếu nói ánh mắt của Lâm Lôi mới chỉ khiến Ách Đặc Lý Kỳ có chút bất mãn, thì ngữ khí của Bối Bối và ánh mắt khinh thường lại khiến cho Ách Đắc Lý Kỳ nổi xung.

“Thằng nhóc con đội mũ cỏ kia” Sắc mặt Ách Đặc Lý kì tím lại, muốn nạt nộ.

“Ách Đặc Lí Kỳ, đừng xúc động” Bạch phát lão giả bên cạnh khẽ truyền âm.

“Làm sao vậy?” Ách Đặc Lí Kỳ quay đầu nhìn bạch phát lão giả: “Lôi Tư Tinh lên mặt với ta một chút không sao, nhưng cái thằng nhóc mang mũ cỏ kia là đứa nào? Trước giờ chưa từng nghe đến nó bao giờ” Có thể trụ lại được ở vị diện chiến trường đến phút cuối cùng, cũng chứng tỏ thực lực rồi. Ách Đặc Lí Kỳ này cũng không phải dễ để người khác vũ nhục.

Một lời không lọt tai, là muốn hạ thủ.

“Ngươi không sang phía tinh hà bên kia, cho nên ngươi còn không biết thân phận thiếu niên đội mũ cỏ này” Bạch phát lão giả nghiêm túc truyền âm nói: “Bên phía phe nhóm quang minh thần giới ở chiến trường bên kia, danh tiếng thiếu niên mũ cỏ này sớm đã lan xa.”


“Sao?” Ách Đặc Lí Kỳ đồng tử thu hẹp lại: “Là thân phận gì?”

“Hắn là phệ thần thử thứ hai, ngoại trừ Bối Lỗ Đặc” Bạch phát lão giả nghiêm trang nói.

Ách Đặc Lí Kỳ biến sắc: “Cái gì? là phệ thần thử. Sao có thể? Phệ thần thử không phải chỉ có mình Bối Lỗ Đặc sao, như thế nào lại xuất hiện thêm một người?”

“Ta cũng là hành tẩu ở bên kia tinh hà, sao lại không biết, ngươi cứ tuỳ tiện hỏi bất cứ thống lĩnh nào hành tẩu ở bên kia tinh hà xem, hết thảy đầu biết đến gã phệ thần thử kia chính là một thiếu niên đội mũ cỏ. Ngươi nên cẩn thận một chút” Bạch phát lão giả liếc mắt nhìn hắn: “Nếu xảy ra chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi”

Nói rồi bạch phát lão giả cũng liền quay về đình viện của mình.

“Phệ thần thử?” Ách Đặc Lý Kì đưa mắt nhìn bọn Lâm Lôi đang tiến vào đình viện, rồi sau đó hừ nhẹ rời đi.

Tại quân doanh này, vị thống lĩnh cho xây dựng một đình viện khá lớn, phòng ốc cũng rất nhiều.
“Không tồi. Không tồi” Lôi Tư Tinh đi vào đại sảnh, hài lòng nhìn chung quanh cảm thán: “Xem ra, nhóm người thuộc quân doanh này trước lúc tiến vào đã mua sắm nhiều đồ trang trí” Trong đại sách bài biện nhiều đồ nội thất, bàn ghế đều làm bằng gỗ, nhìn thoáng qua đã thấy không phải vật liệu thuộc vị diện chiến trường.

”Lâm Lôi. Lúc này chúng ta cũng không vướng việc gì, cứ việc nghỉ ngơi. Lát nữa có lẽ thống lĩnh quân doanh này sẽ đến bái phỏng chúng ta. Mấy thống lĩnh bên cạnh phỏng chừng cũng sẽ đến gặp gỡ. Chúng ta cần phải lưu ý, đại quyết chiến còn có một tháng nữa là đến” Lôi Tư Tinh hướng về một phòng bên trong “Tạm thời mấy ngày này ta ở trong đây”

Bọn Lâm Lôi cũng tự mình chọn lấy một gian phòng.

Y như lời Lôi Tư Tinh, thống lĩnh quân doanh đã rất nhanh tìm đến bái phỏng. Bọn đó Lâm Lôi cũng gặp gỡ các thống lĩnh ở xung quanh. Tất nhiên về thực lực của Lâm Lôi, bọn Lôi Tư Tinh cũng không công khai.

Chớp mắt nửa tháng trôi qua.

Trong đình viện, Lâm Lôi ngồi đối diện với Bối Bối.

“Bối Bối, thế nào mà âu sầu thế? Có gì cứ nói thẳng đi, sao cứ ngập ngừng” Lâm Lôi liếc qua là đã nhìn ra Bối Bối có chút tâm sự.

Bối Bối thở dài.

“Lão đại, thật ra ta cũng rất mâu thuẫn” Bối Bối nhìn Lâm Lôi một lát

“Sao? Mâu thuẫn thế nào?” Lâm Lôi dò hỏi.

Bối Bối cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bàn, nói nhỏ: “Lão đại, thật ra ta muốn ngươi tới tham gia đại quyết chiến, là còn có ý khác. Ta cũng vẫn cứ băn khoăn, có nên hay không nên tìm cách làm phụ thân và mẫu thân ta sống lại”

Lâm Lôi ngẩn ra. Tự mình làm sao mà lại không nghĩ tới chuyện này.

Những năm gần đây, Bối Bối luôn làm bộ vô lo vô nghĩ, khiến Lâm Lôi cũng không nghĩ đến nhiều chuyện. Nhưng mong mỏi của Bối Bối cùng với nguyện vọng của Lâm Lôi có chút khác nhau.

“Ta với cha mẹ ta đều chưa từng gặp qua. Không biết bọn họ như thế nào, thật rất mơ hồ. Bọn họ trong lòng ta cũng không có hình dáng rõ ràng. Ta cũng không cách nào nhớ được bọn họ. Ta sớm quen với việc sống mà không có cha mẹ. Nhưng là .... Cũng là một điều tiếc nuối”


Bối Bối nhẹ giọng nói: “Đời này ta vốn không nghĩ quá nhiều, nhưng lão đại ngươi vì muốn cứu thân nhân và huynh đệ, mà tới vị diện chiến trường này. Ta lúc ấy cũng có chút động tâm. Liệu có nên tìm cách cứu cha mẹ ta không? Ngươi cũng biết là, lão đại ngươi thu thập thống lĩnh huy chương rất khó khăn, ta không nghĩ đến việc tăng thêm gánh nặng cho ngươi. Hơn nữa, có hay không nên cứu cha mẹ ta, ta cũng do dự. Nên cũng không định nói ra”

“Nhưng bây giờ thực lực lão đại ngươi tăng như vậy, vốn việc sưu tầm hai thống lĩnh huy chương là việc dễ dàng. Cho nên, ta tự nhiên lại có ý niệm này trong đầu” Bối Bối ngẩng nhìn Lâm Lôi.

“Bối Bối, xin lỗi ngươi” Lâm Lôi nói vẻ hối hận.

Thật sự rất xấu hổ, mình cùng với Bối Bối là huynh đệ sinh tử. Bối Bối tại vị diện chiến trường vì mình liều mạng, mà chính mình lại hờ hững quên đi cha mẹ của Bối Bối.

”Lão đại, đừng nói vậy” Bối Bối lắc đầu: “Kỳ thật, việc có cứu cha mẹ hay không, ta cũng có chút băn khoăn. Dù sao cũng chưa từng gặp qua... Cũng không biết cha mẹ ta sau khi thành vong linh, còn sống hay đã chết. Giả sử ta có thể gặp cha mẹ ta, nhưng phải đối diện họ thế nào? Bọn họ sợ rằng có gặp cũng không biết ta là ai.”

Cha mẹ của Bối Bối chưa từng nhìn thấy Bối Bối lớn lên, rồi tới ngày Bối Bối hoá thành nhân hình. Thậm chí có hồi phục được trí nhớ, có nhìn thấy Bối Bối cũng không nhận ra.

“Không nhận ra, vậy gặp lại rồi....” Bối Bối trong lòng rất ngổn ngang.

Bối Bối vốn định cứ thế quên đi, cha mẹ có vận mệnh của cha mẹ, không cố cưỡng cầu. Hơn nữa lúc ấy Lâm Lôi sưu tầm thống lĩnh huy chương vô cùng khó khăn. Mà lúc này lại khác.

“Đừng nghĩ nhiều thế, việc này cứ giao cho ta. Thu thêm hai cái thống lĩnh huy chương” Lâm Lôi hứa hẹn.

“Ừm” Bối Bối gật đầu.

”Phù” Bối Bối thẳng lưng, thở ra một hơi “Không nghĩ nữa. Dù sao cha mẹ ta, gặp thì gặp. Hắc hắc, phỏng chừng bọn họ nếu biết có một hài tử là phệ thần thứ, sẽ quá tự hào đi” Bối Bối tựa hồ thoát khỏi phiền não, lại lập tức khôi phục vẻ vô lo vô nghĩ.

Lâm Lôi khẽ cười, nhưng đáy lòng lại quyết định, lần đại quyết chiến này, nhất định phải đoạt được thêm hai khối thống lĩnh huy chương.

Lâm Lôi cùng với Bối Bối trải qua sinh tử dặm trường, Bối Bối vì Lâm Lôi mà không màng sống chết, Lâm Lôi cũng đồng dạng như thế. Càng huống gì với trình độ này của Lâm Lôi, muốn hắn chết được cũng thật khó vô cùng.

“Cốc, Cốc” Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Lôi vung tay, một đạo thần lực thoát ra, trực tiếp mở toang cánh cửa. Một thanh niên tóc đen mặc trường bào màu đen viền vàng đi vào: “Lâm Lôi, Bối Bối. Hai người Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đâu rồi?” Đây chính là quân doanh thống lĩnh Ốc Nặc Đặc. Ở vị diện chiến trường này, có thống lĩnh đơn độc hành tẩu, mà cũng có thống lĩnh phụ trách quân doanh.

“Có chuyện gì thế?” Một đạo thanh âm từ trong phòng vang lên, Lôi Tư Tinh cũng đi ra ngoài.

Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người cũng nhìn về phía ốc nặc đặc.


“Là thế này. Trước khi đại quyết chiến bắt đầu, mặc kệ quân doanh thống lĩnh hay là độc hành thống lĩnh đều cùng tập trung lại, bàn bạc về chuyện đại quyết chiến, đồng thời cũng khiến mọi người làm quen với nhau” Ốc Nặc Đặc vừa cười vừa nói.

“Bao giờ?” Lôi Tư Tinh hỏi.

Lâm Lôi cũng biết việc này, trước khi đại quyết chiến, các thống lĩnh hội một lần, là tục lệ .

”Chính là hôm nay” Ốc Nặc Đặc gật đầu cười: “Các thống lĩnh đã ở ngoài kia, bốn người các vị cũng ra ngoài đi, ta đi thông báo cho mấy vị thống lĩnh khác, rồi chúng ta cùng tập trung”

" Hảo." Lôi tư tinh gật đầu. Lâm Lôi bọn họ cũng đi theo đi ra đình viện.

Ở khoảnh đất trống bên ngoài đã có ba người, cả ba nhìn thấy bọn Lâm Lôi liền chào hỏi: “Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng, Lâm Lôi”. Bọn họ tiến lại gần. Bốn người Lâm Lôi cũng tiến đến. Trong mắt người ngoài, nhóm người Lâm Lôi này, hiển nhiên lấy Lôi Tư Tinh và Bối Bối làm trụ cột.

Còn Lôi Hồng cùng Lâm Lôi, bị họ bỏ qua. Dù sao danh tiếng của Lôi Tư Tinh, cùng với danh tiếng phệ thần thử của Bối Bối, thật rất lớn.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ thống lĩnh trong quân doanh đều đã tụ tập.

Gồm cả Ốc Đặc Nặc, tất cả có mười vị thống lĩnh.

“Tốt lắm. Các vị. Chúng ta đi” Ốc Đặc Nặc vừa cười vừa nói:

”Quân doanh được biết có khoảng mười doanh, mà mỗi quân doanh có khoảng mười thống lĩnh, vậy hơn mười quân doanh, cuối cùng có bao nhiêu người.” Bối Bối cảm thán nói.

“Không nhiều thế đâu” Ốc Nặc Đặc cười nhẹ: “ Vì có nhiều quân doanh đều lấy hai đầu thông đạo qua tinh hà làm trung tâm, phân tán bố trí. Cho nên... việc đón tiếp thống lĩnh, đều là do mấy quân doanh phía ngoài phục trách. Còn những quân doanh bên trong, đều không đón mời được thống lĩnh.”

Bối Bối chợt hiểu.

”Cho nên, chúng ta hắc ám thần giới một phe, bây giờ thống lĩnh cấp bậc cao thủ còn sống, nhiều nhất còn khoảng 50 người” Ốc Nặc Đặc đại khái đoán định con số.

Một ngàn năm qua, thống lĩnh tử vong rất nhiều. Số thống lĩnh may mắn còn sống không nhiều. Đương nhiên, những người hành tẩu đơn độc vẫn còn may mắn tồn tại không nhất thiết là thống lĩnh, chỉ có thể nói là cao thủ cấp bậc thống lĩnh. Chẳng hạn Bối Bối, Lôi Hồng thực lực đều mạnh, nhưng bọn họ đều là dùng thân phận binh lính tiến nhập, chỉ là đi theo Lâm Lôi và Lôi Tư Tinh mới có thể độc lập hành tẩu.

Quân doanh hướng hai bên bố trí, bọn Lâm Lôi do đó cũng dọc theo bờ tinh hà tiến lại gần phương hướng cửa thông đạo.

Lúc này, tại địa điểm tập trung, ở gần lối vào thông đạo.

Cũng giống như nơi ở của bọn Lâm Lôi, trong đình viện này cũng bày biện một ít bàn ghế, lúc này bên trong có hai, ba mươi người đang hoặc đứng hoặc ngồi.

“Ốc Nặc Đặc, các ngươi tới rồi” nhóm người Ốc Nặc Đặc đến, lập tức khiến mọi người bên trong chú ý.

" Ha ha, ô Duy Nhĩ, ngươi thật lớn mạng a, vẫn còn sống a."

" Ba ân tư lợi, ngươi lần này cũng đến vị diện chiến trường . Ha ha......"

" Lôi tư tinh!" Mọi người gọi tên nhau, tuỳ ý chào hỏi. Bọn họ đều là cường giả mạnh nhất ở các vị diện. Đối với cường giả cùng cấp bậc hầu hết biết nhau, thậm chí còn có nhiều người là bằng hữu.

Lâm Lôi, Bối Bối và Lôi Hồng hầu như không quen biết ai, cả ba đến một góc đình viện, ngồi xuống ba cái ghế, nâng ly rượu uống tràn. Một lúc sau, Lôi Tư Tinh đi chào hỏi một lượt người quen, cũng lại chỗ này.

" Thật đúng là náo nhiệt." Bối Bối cười thanh.

Lôi Tư Tinh cười bỡn cợt: “Náo nhiệt? Có cao hứng, có châm chọc. Quan hệ tốt với ngươi thì sẽ hy vọng ngươi còn sống. Quan hệ xấu với ngươi thì chỉ ước ngươi chết rồi. Các ngươi quen ít người, nhưng phỏng chừng lát nữa sẽ có người đến bắt chuyện với các ngươi, rất nhanh các ngươi cũng sẽ biết hết.”

Lâm Lôi cười lạnh nhạt, nâng chén rượu nhấp một ngụm.

“Ách Đặc Lý Kỳ, ngươi cũng tới cùng bọn họ. Ba người bên cạnh Lôi Tư Tinh là ai thế?” Cường giả cấp thống lĩnh, đều muốn biết một ít thông tin tình báo. Với cao thủ đồng cấp, đương nhiên biết càng rõ càng tốt.

Ách Đặc Lí Kỳ chưa kịp nói, một gã đại hán đầu bóng lưỡng bên cạnh đã thấp giọng nói: “Hai người kia ta không biết, nhưng cái gã đội mũ cỏ kia... Ở bên phía quang minh thần giới phe cánh, danh tiếng vang rất xa. Dám động đến thiếu niên đó không nhiều người a. Hắn chính là phệ thần thử thứ hai, ngoài Bối Lỗ Đặc.

" Phệ thần thử?" Không ít người cảm thấy thất kinh.

Số người sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí quá ít, không có phòng ngự chủ thần khí, gặp phải Bối Bối cơ hồ đều phải chết. Dù sao đại viên mãn vẫn là rất rất ít.

Những người này đều kinh dị nhìn Lôi Tư Tinh, Bối Bối: “cùng với Lôi Tư Tinh và phệ thần thử ở một chỗ còn có hai người khác, là những ai a?”

Ách Đặc Lý Kỳ gật đầu cười nói:" Hai người kia thật ra đều bình thường. Cái gã hán tử mặt lạnh lùng kia là Lôi Hồng, là tử kinh chủ thần sứ giả. Còn gã tiểu từ ngồi kế, là gã thanh long nhất tộc đã nổi danh, gọi là Lâm Lôi”

”Lâm Lôi?” đích xác có vài người, đặc biệt là những người đến từ địa ngục, đã nghe qua về Lâm Lôi. Nhưng dù sao lấy thống lĩnh cao thủ nhãn giới mà xét, với biểu hiện di động ảnh của Lâm Lôi trước kia, chỉ có thể xem như một thất tinh ác ma lợi hại, còn chưa đạt đến cấp thống lĩnh. Bọn họ cũng không quá để tâm.

Một lát sau, có thêm nhiều cao thủ cấp bậc thống lĩnh tiến vào, không ít thống lĩnh thường xuyên đi làm quen với những người khác. Nhưng đến làm quen với Lâm Lôi đích xác rất ít. Dù sao Lâm Lôi với thân phận cửu u lĩnh chủ, là chỉ sau khi vị diện chiến tranh bắt đầu mới đạt được. Lâm Lôi tự hắn cũng lại càng không muốn đi làm quen với những người khác. Hắn cũng vui vẻ được an nhàn.



Quyển 19: Lột Xác


Chương 57

Đại quyết chiến


Bên trong đình viện, hơn năm mươi vị cao thủ cấp bậc thống lĩnh cùng tụ ở một chỗ. Bốn người nhóm Lâm Lôi ngồi ở một góc đình viện, một đám phục vụ bưng lên rượu ngon, đồ ăn và hoa quả.

“Tựu hội thế này một chút điểm thú vị cũng không có” Bối Bối “nhóp nhép” “nhóp nhép” ngoạc mồm cắn một quả tử bì, khiến nước tứa ra: “Chúng ta tới đây làm gì? Nhưng lúc này, không phải toàn đám thống lĩnh quản lý quân doanh cùng bàn chuyện sao? Còn chúng ta cứ ngồi ngây ra ở bên cạnh”

Lâm Lôi cười, nhìn lướt qua một đám thống lĩnh ở chính giữa đình viện.

Đám thống lĩnh đó chính là những thống lĩnh đứng đầu các quân doanh. Hiện tại hiển nhiên đang bàn luận kế hoạch tiến hành đại quyết chiến. Còn những thống lĩnh đơn độc hành tẩu như nhóm Lâm Lôi, căn bản không cần tham gia bàn bạc.

”Chúng ta không mang theo nhân mã, thảo luận cái gì giờ?” Lôi Tư Tinh liếc nhìn đám thống lĩnh kia, rồi lại nhìn những thống lĩnh khác giống bọn họ, đều nhàm chán ngồi tại các góc tán chuyện gẫu với các cao thủ cấp thống lĩnh khác: “Những người khác không phải cũng như chúng ta, đều ngồi ngáp vặt ở phía kia sao? Chúng ta đến lần này, kỳ thật cũng là để làm quen với một vài thống lĩnh khác, cùng nhau tụ hội. Không cần để ý đến việc khác”

Chuyện thương thảo kế hoạch tiến hành đại quyết chiến, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Nhất thời, đám thống lĩnh kia cũng đã bàn luận xong.

“Các vị” Một vị tam nhãn thống lĩnh đứng dậy, hướng tới mọi người, mỉm cười nói: “Từ giờ tới đại quyết chiến không còn bao lâu. Mọi người dù là muốn tham gia đại quyết chiến, hay chỉ muốn quan sát, tất nhiên đều tùy các vị chọn lựa. Nếu muỗn tham gia vào đại quyết chiến, phương thức cũng giống như trước kia, cùng hòa vào với binh lính. Chắc rằng ta cũng không cần nói nhiều”

Vị diện chiến tranh đã tiến hành rất nhiều lần. Có nhiều chuyện cũng đã thành thông lệ.

Hòa vào số đông binh lính, nếu thoạt nhìn, khó có thể phân biệt được sự khác biệt của thống lĩnh với binh lính. Như vậy cũng có thể phòng ngừa quân địch tập trung công kích vào vị thống lĩnh đó, xác xuất sinh tồn cũng do đó mà nâng lên. Đương nhiên, nếu gây chú ý quá lớn, thì cũng rất nguy hiểm.

“Bên phía trận doanh thuộc quang minh thần giới, có những cường giả đặc biệt lợi hại nào? Ai biết xin nói ra, để mọi người cùng sớm có chuẩn bị” Gã thống lĩnh tam nhãn nói to.

“Ta biết một người, bên phía trận doanh Quang minh thần giới, có Mã Cách Nỗ Tư” Một gã cường giả cấp bậc thống lĩnh cao giọng nói.

“Mã Cách Nỗ Tư, đích xác phải hết sức đề phòng” Gã thống lĩnh tam nhãn nghiêm túc gật đầu.

Lôi Tư Tinh ngồi ở một góc cũng cười ha ha: “Ta còn biết một người nữa, là phong hệ đại viên mãn Bái Ách, hắn cũng đến đây rồi. Hơn nữa cũng là gia nhập trận doanh bên Quang minh thần giới”

“Bái Ách?” Cái tên này, cũng khiến mọi người chú ý.

Lát sau cũng có thêm nhiều người khác được nhắc đến, tuy nhiên chân chính khiến mọi người kinh hãi chính là bọn Mã Cách Nỗ Tư cùng Bái Ách. Dù sao đại viên mãn cường giả vốn đã đứng ở cấp bậc tối cường. Nếu đại viên mãn muốn giết thống lĩnh có thể trực tiếp giết chết. Còn nói đến quần công, với tốc độ kinh nhân của đại viên mãn cường giả, thì chỉ là chuyện nói đùa mà thôi.

“Lâm Lôi, Thanh Hoả như thế nào mà cũng không hiện thân?” Lôi Tư Tinh lặng lẽ nói chuyện với Lâm Lôi: “Hắn cùng ở bên trận doanh của chúng ta, đáng ra nên đến đây mới đúng”

Lâm Lôi cũng lắc đầu vẻ nghi hoặc: “Ta cũng không rõ, hắn vốn luôn độc lập hành tẩu”

Lần tụ hội này, đều là việc các nhóm cường giả thống lĩnh cấp bậc cùng nói chuyện phiếm, làm quen lẫn nhau. Dù sao nếu không phải là ở vị diện chiến trường, muốn một lần tụ tập nhiều như vậy cường giả cấp thống lĩnh cũng rất khó. Không phải nói quá, lần tụ hội này cũng là tập hợp những cường giả đại biểu cho cấp tối cường của thần cấp.

Lâm Lôi tuy vậy không muốn cùng những người khác nói nhiều. Vẫn như trước, thuận miệng nói chuyện với một vài người một hai câu. Những người này cũng chỉ biết có duy nhất cái tên Lâm Lôi mà thôi.

“Ta ở đây đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người” gã tam nhãn thống lĩnh lúc kết thúc hội nghị vừa cười vừa nói: “Mọi người có thể ở gần kế đây, dù có thể không được như chỗ cư ngụ trước đó của mọi người, nhưng ở đây gần sát với tinh hà thông đạo. Đợi đến thời điểm đại quyết chiến, các vị thống lĩnh cũng có thể sớm tham gia vào trong”.

Mọi người cũng không khách khí, đều tự mình chọn lấy chỗ ở, cùng yên lặng chờ đợi đến lúc đại quyết chiến.

Bên phía quang minh thần giới, lúc tụ hội cũng chỉ xuất hiện một mình Mã Cách Nỗ Tư là cường giả cấp bậc đại viên mãn. Còn Bái Ách cũng không đến tham gia tụ hội.

“Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh” Đám thống lĩnh tham gia hội nghị đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi Mã Cách Nỗ Tư. Tất cả đều không tự giác biểu lộ sự cung kính.

Tuy nói bọn họ là cường giả thống lĩnh, vốn rất cao ngạo. Nhưng đối mặt với đại viên mãn... liền tự nhiên có cảm giác giống như thường dân được gặp đế vương. Thường dân dù cao ngạo tới đâu, trước mặt đế vương cũng tự nhiên phải cung kính. Mà việc cung kính này... bọn họ hoàn toàn không cho là mất mặt, mà còn cho rằng là chuyện đương nhiên.

Cũng giống như nếu gặp được chủ thần, đều phải quỳ xuống. Đây chính là nhận thức mang tính tiềm tàng, cho rằng đó là lẽ thường phải làm.

Mã Cách Nỗ Tư lúc này, bên phía trận doanh của mình, xét về mức đãi ngộ, so với Lâm Lôi hoàn toàn trái ngược.

Nhưng Mã Cách Nỗ Tư cũng là mặc kệ người khác, hắn cũng ngồi một góc, cùng với Ô Mạn, Thiết Cách Ôn và Lạp Mỗ Sâm.

“Các vị, bên phía hắc ám thần giới có cường giả lợi hại nào cần phải lưu tâm, ai biết xin nói ra để mọi người có sự chuẩn bị sẵn” Một gã thanh niên râu tóc bạc trắng cũng mở miệng nói:

Nhất thời đám thống lĩnh kể ra một số cường giả nổi danh, như Lôi Tư Tinh và Bối Bối đều bị nhắc tên.

“Chúng ta cũng gặp một cường giả, có lẽ là đại viên mãn cường giả” Ô Mạn cao giọng nói: “Hắn là một đại viên mãn thuộc hoả hệ. Ở bên phía trận doanh của đối phương. Nhưng tên của hắn... chúng ta lại không biết, chỉ biết rằng hắn có cặp lông mày màu đỏ”

Các cường giả cấp thống lĩnh lập tức im lặng. Cho dù là Lôi Tư Tinh hay Bối Bối, so với đại viên mãn, sự nguy hiểm đều kém hơn nhiều.

“Ta cũng biết một người” Hắc Mặc Tư cao giọng nói: “Ta hoài nghi hắn cũng là đại viên mãn cường giả”

Lời vừa nói ra, tất cả các thống lĩnh trận doanh đều nhìn về phía Hắc Mặc Tư. Ai cũng đều biết Hắc Mặc Tư, với thực lực của Hắc Mặc Tư mà nói ra điều này, hẳn là không thể sai.

“Gã đó thuộc tứ thần thú thanh long nhất tộc gia tộc, thực lực rất quỷ dị, lúc đầu vốn rất yếu, mà về sau, so với ta còn mạnh hơn nhiều. Cũng chỉ trong vòng mấy trăm năm mà thôi, đã tiến bộ lớn đến thế. Hơn nữa hắn còn nói, hắn tu luyện chưa đến ba nghìn năm. Ta thật sự không thể tin. Nhưng lại có thể khẳng định thực lực của hắn đã vượt xa ta” Hắc Mặc Tư nói vẻ phẫn hận: “Ta nghin ngờ hắn đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới”

Nhất thời có một trận cười rộ lên.

Tất cả mọi người đều biết Hắc Mặc Tư trì độn, đầu óc vốn khá ngây ngô, thoạt nghe lời này của Hắc Mặc Tư, ai cũng cho là việc tức cười.

“Hắc Mặc Tư, không đến ba nghìn năm, mà ngươi nói hắn là đại viên mãn? Nếu chưa đến ba nghìn năm mà đạt tới đại viên mãn, thì những người chúng ta ở đây đều thật phải xấu hổ. Ha ha” Một đám thống lĩnh hiển nhiên đều không tin chút nào.

“Hắc Mặc Tư, đừng nghe người khác nói bậy” Tất cả các thống lĩnh đều không tin.

“Ngay cả cường giả mạnh nhất của Thanh long nhất tộc, là Cái Tư Lôi Sâm, cũng chỉ tương đương với chúng ta thôi. Làm gì có đại viên mãn cường giả nào, nếu có thì đã không bị bọn người Bát đại gia tộc khi trước khi dễ thê thảm như vậy”

Một hồi bàn tán, hiển nhiên không ai tin Hắc Mặc Tư.

“Không có chuyện đó”

Mã Cách Nỗ Tư ngồi ở một góc chậm rãi nói: “Chưa đến ba nghìn năm mà có thể tuy luyện tới đại viên mãn, tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói đến ba nghìn năm, cho dù có là ba vạn năm, ba mươi vạn năm cũng không thể đạt tới đại viên mãn. Muốn đạt tới đại viên mãn, cần tối thiểu một trăm vạn năm. Đây là một chuyện không thể phát sinh”

Mã Cách Nỗ Tư thân là đại viên mãn, với chuyện này lời nói có trọng lượng hơn cả.

“Chẳng lẽ Hắc Mặc Tư ta lại lừa các ngươi” Hắc Mặc Tư phẫn nộ, mũi phun nhiệt khí, ánh mắt tức giận quắc lên, phảng phất giống hai cái chuông đảo qua những người khác. Một đám thống lĩnh tự nhiên tiếng cười nhỏ dần. Đối đầu với Hắc Mặc Tư, bọn họ thật đều không nghĩ tới.

“Không tin thì thôi, lúc chết đừng trách ta” Hắc Mặc Tư hừ một tiếng rồi ngồi xuống, chộp lấy một miếng thịt lớn trên bàn, ngoạc mồm ra cắn.

Cả bên phía trận doanh hắc ám thần giới lẫn quang minh lần giới, song phương đều im lặng. Tất cả đều cùng chờ đợi thời điểm đại quyết chiến. Chỉ có điều nếu so với các thống lĩnh, thì binh lính lại mong chờ đại quyết chiến hơn hết thảy.

Trong chiến tranh vị diện, xác suất tử vong của binh lính cực cao.

Những binh lính bình thường nếu muốn có quân công đều phải dùng chủ thần lực. Với nhiều binh lính chỉ là mong muốn được một lần chứng kiến thứ chiến tranh đáng sợ nhất - Chiến tranh vị diện. Đem một thần phân thân của mình tham dự vào đây, chết mất một thần phân thân nhưng có thể tự mình trải qua thứ chiến tranh vị diện trong truyền thuyết.

Là ngu xuẩn, hay là điên cuồng?

Không nói tới, làm một vị thần sinh tồn tới triệu vạn năm, không có lưu luyến gì, thì chuyện gì cũng có thể làm ra.

Vị diện chiến tranh, chính nó là một cuộc chiến thật điên cuồng.

Tại trận doanh bên phía Hắc ám thần giới, ở nơi cư ngụ của các thống lĩnh. Bọn người Lâm Lôi lúc này đều ở trong đình viện.

Lôi Tư Tinh và Bối Bối đang ngồi tán gẫu với nhau

Đột nhiên---

“Oanh long long” một cỗ âm thanh đáng sợ vang lên từ phía chân trời, đồng thời, một cỗ năng lượng giao động giống như trời long đất lở, điên cuồng tản ra bốn phía.

“Hô hô”

Gần như toàn bộ các kiến trúc hai bên bờ tinh hà đều bị cỗ năng lượng này trực tiếp hoá thành bột phấn, khiến đám binh lính và thống lĩnh đều lộ ra. Chỉ trong nháy mắt, vô số binh lính cùng thống lĩnh hai bên bờ tinh hà đều nhìn về phía tinh hà thông đạo.

Chậm rãi, vô số người giương mắt nhìn tinh hà thông đạo.

Lâm Lôi nhìn ra xa, chỉ thấy hai đầu tinh hà thông đạo đều tản ra quang mang bảy sắc. Hào quang phóng lên cao, khiến không gian chấn động. Lúc này, hai đầu tinh hà thông đạo đều nổi bật đến mức chưa từng có.

"Đại quyết chiến, rốt cục bắt đầu!" Lâm Lôi chứng kiến cảnh này, không khỏi tự nhủ thầm.

Theo quy củ của chiến tranh vị diện, tại thời khắc cuối cùng của năm thứ một nghìn, tinh hà thông đạo sẽ toả ra quang mang bảy sắc, khiến trời rung đất động, cũng đồng thời là tín hiệu báo hiệu đại quyết chiến bắt đầu. Có người nói chuyện này do chủ thần sắp đặt, cũng có truyền thuyết cho rằng chuyện này là do chí cao thần đặt ra. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ---

Đại quyết chiến, bắt đầu !

Không có một mệnh lệnh nào, cũng không có một chút chần chờ nào.

"Sát!" Một tiếng gầm đồng thanh bộc phát.
Binh lính phía hai đầu tinh hà thông đạo, lập tức điên cuồng nhắm dọc theo thông đạo, hướng tới bên kia giết chóc. Bên phía trận doanh quang minh thần giới, cũng đồng dạng lao lên, hướng tới phía kia chém giết.

“Ha ha, bắt đầu rồi” Lôi Tư Tinh cười to: “Chúng ta lên thôi”

“Lên thôi” Bối Bối cũng hô lớn.

Bốn người Lâm Lôi giống như lằn chớp, lập tức hướng tinh hà thông đạo phóng đi.

Tất cả các thống lĩnh đều không cần lập đội ngũ, đều tự mình độc lập hành động. Còn binh lính tại các quân doanh đều lập tức hình thành thế trận, ngay sau đó, giống như cuồng long, hướng tới phía bên kia lao lên. Nhiệm vụ của các quân doanh, vốn đã được sắp xếp từ trước tại lần tụ hội.

Giết chóc, trong nháy mắt liền bắt đầu.

Tinh hà như một ảo, lúc này hai đầu thông đạo toả ra hào quang bảy sức lộng lẫy, như mộng như ảo. Cả hai bên trận doanh quang minh và hắc ám song phương, dọc theo tinh hà thông đạo điên cuồng chém giết.

Bốn người Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đứng ở ngay kế tinh hà thông đạo.

"Quả thật là điên cuồng." Lâm Lôi quan sát cảnh này cảm thán.

Đông đảo binh lính chen cứng tinh hà thông đạo, cứ lấy một nghìn binh lính thành một trận thế, đều cùng triển khai vật chất công kích hoặc linh hồn công kích, hướng về đối phương ra đòn mạnh nhất của mình. Loại viễn công này diễn ra trong một thoáng, rồi ngay sau đó đại quân hai bên giống như hai cự thú lao vào nhau, hỗn chiến bắt đầu.

Máu tươi bắn đầy trời, thần cách bay tung, huy chương cũng rớt xuống như mưa.

Chém giết điên cuồng tới tận cùng.

“Dựa theo quy củ của chiến tranh vị diện, phải chiếm được cả hai đầu tinh hà thông đạo mới là thắng lợi, còn nếu chỉ chiếm được bên trong tinh hà thông đạo, thì tính là hoà” Lôi Tư Tinh hai mắt phát sáng: “Ha ha, Lâm Lôi, chúng ta không chần chừ nữa, hơn nữa các thống lĩnh khác đều đã vào trong rồi”

Lâm Lôi trực tiếp nhìn ra, vô số huy chương màu trắng cùng huy chương màu đen rớt xuống, có binh lính chỉ cần quơ tay cũng đã nhặt được cả chục khối binh lính huy chương. Tại loại chém giết điên cuồng thế này, đích thật là nơi kiếm quân công nhanh nhất. Nhưng cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.

“Lên”

Bốn người bọn Lâm Lôi cũng lao vào tinh hà thông đạo, cùng nhập vào dòng suối máu điên cuồng, ở phía sau cũng có một dòng thác cuồn cuộn binh lính cùng đám thống lĩnh, liên tiếp nối nhau lao vào.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:31 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.