Sáng thứ 7 đi trên phố tự dưng nhìn nắng nhẹ hây hây trên đường, lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ, về đến công ty mở đt đọc lại tin nhắn của anh ….Chỉ là những tin nhắn đơn giản vài lời hỏi thăm dịu dàng của anh, nhưng em vẫn cảm thấy thật vui và hạnh phúc …. Cũng chỉ một tiếng gọi “ Em”….. nhưng khi anh gọi em vẫn cảm thấy nó ngọt ngào và dịu dàng hơn ai hết, có lẽ vì em biết anh đã gọi tiếng “Em” bằng tất cả sự yêu thương anh dành cho em, trước sau như một kể cả những khi em xù lông như một con nhím gây gổ với anh, hay những lúc em mệt mỏi yếu xìu, anh đều gọi em bằng tiếng em dịu dàng thân thiết ấy. Có lẽ anh là người đàn ông duy nhất tin tưởng ở em nhất, hiểu tính tình em nhất và chấp nhận em nguyên vẹn là em kể cả những mặt tốt và xấu của em.
|