Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-15-2009, 02:32 PM
novelist novelist is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 3
Default Hoa Hồng Đen - Phần 1 - Chương 1 - 11

Tác giả:
Phan Thanh Phúc (22/10/1996)
Giới thiệu:
Hoa Hồng Đen, một loài hoa tượng trưng cho một tình yêu đõ vỡ hoặc là một sự phá hoại của tình yêu. Câu chuyện có Bốn Phần: Phần Một xoay quanh câu chuyện về sự trả thù đầu tiên trong cuộc đời của cậu bé mồ côi nhưng cậu lại có trí thông minh tuyệt đỉnh. Phần Hai là nói về sự mê hoặc của cậu ấy đến với các tiểu thư đài cát và một chuyện tình thực sự xảy ra. Phần Ba là cuộc chiến trên thương trường đầy gay gắt của cậu và một công ty đối địch, mà điều đặc biệt là ông chủ của công ty ấy lại là chồng của....người yêu của câu. Phần Cuối là câu chuyện về cuộc sống tội phạm của nhân vật chính sau khi công ty thất bai.
HOA HỒNG ĐEN
Đã xế chiều và tại một cánh đồng hoang, cỏ mọc xum xuê. Đây là nơi mà xưa kia, lúc thực dân Pháp xâm lược nước ta, là nơi được gọi là pháp trường dùng để xử bắn các tội phạm tử hình. Trên đất có hai màu một màu xanh của cỏ và một màu đỏ của máu còn loang. Một người phụ nữ đang mặc cảnh phục kéo tay người đàn ông tới cái cánh đồng ấy, áp anh ta vào cây cột gỗ giữa nơi ấy, và dùng dây buộc người anh ấy lại. Cô ta lùi ra xa và bỗng đứng sựng lại, cô rút từ trong người ra một khẩu súng lục nhỏ. Cô ấy chĩa vào đầu anh ta, với vẻ vừa giận dữ vừa buồn tiếc nói:
"Trần Minh Châu, anh có cảm thấy hối hận vì những lỗi lầm mình đã gây ra không hả?"
"Lỗi lầm? Tôi phạm lỗi lầm gì chứ?". Người đàn ông ấy phản bác lại.
"Anh còn chối? Anh đã cướp đi sinh mạng hơn chục người.."
"Những người đó đều đáng chết cả". Một cuộc cải cọ để chứng minh sự đúng đắn."Anh đã chế thuốc cấm, mở lò mại dâm.."
"Tôi không có làm".
"Anh là đầu đảng của nhóm xã hội đen mà cảnh sát chúng tôi điều tra bấy lâu.."
"Nhưng tôi đâu có làm tội đâu".
"Còn con trai anh, anh đã giết chết nó". Vừa nói cô cảnh viên ấy vừa khóc.
Vừa nói dứt câu, cô ta đã bóp cò súng, một viên đạn bay ra sau tiếng nổ vang trời...
Hai mươi hai năm trước, vào những ngày đầu xuân. Một gia đình nghèo khó sống tại khu ổ chuột - người thời ấy gọi như thế - và tại trong chiếc bếp nhỏ bé, chật hẹp nhưng rất sạch sẽ kia, một người đàn bà đang ngồi chòm hõm dưới đất, lưng khom, tay cầm quạt vào bếp lò để nấu cháo, có vài tiếng ho khàn khàn phát ra. Người phụ nữ ấy là Lê Ái Hà Lăng. Và vài phút sau thì một tô cơm cháo nhỏ và một bát hột vịt muối để bên cạnh đã làm xong. Rồi hai đứa trẻ từ ngoài cửa chính nhỏ hẹp chạy vào, đùa giỡn rất vui vẻ, một là người anh ở độ tuổi mười hai tên Trang Hải Đăng cùng đứa em gái nhỏ hơn hai tuổi đời tên Trang Ngọc Bích. Chúng cứ chạy vòng quanh trong nhà, thật hồn nhiên, trong sáng. Còn trong bếp, Lăng đã thấy được hai đứa con mình chạy vào nhà, nên cô mới gọi:
"Đăng ơi! Vào đây giúp mẹ dọn đồ đi con, còn Bích ơi, con lau sạch đất đi một lát nữa thì ăn trưa".
"Dạ! Thưa mẹ". Cả hai đứa trẻ đồng thanh trả lời bằng giọng nói trong trẻo, ngọt ngào.
Bích đi lấy vải để lau nhà, còn Đăng thì vội chạy vào bếp, vì mãi chạy nên vấp té làm người mẹ ấy giật mình, xoay lại đỡ đứa con đứng dậy, ôm con trong lòng hỏi thăm xem con té có đau không thì đứa trẻ ấy trả lời là không với một cách lễ phép. Lăng véo mũi con mình:
"Con đó, sau này đi đứng cẩn thận".
Một lát sau thôi, căn nhà đã sạch sẽ, và cháo cùng hột vịt đã được dọn ra. Ba mẹ con Lăng, lại ngồi trên cái sàn gỗ, nơi mà cả gia đình cùng ngủ. Cô ấy dỡ cái gối lên và lấy hai quyển sổ mới toanh đưa cho Đăng và Bích, cô ấy nói:
"Đây! Mẹ tặng cho hai con nè, các con cố gắng học cho thật giỏi sau này còn giúp ích cho xã hội nữa".
"Dạ, con cảm ơn mẹ". Hai đứa trẻ trả lời một trước một sau.
Rồi một người đàn ông trạc tuổi Lăng bước vào với vẻ mặt không vui vẻ gì cả, nhất là khi nhìn ba mẹ con Lăng. Ông ta tên Trang Chung Minh, cha ruột của Đăng và Bích. Ông ấy xoay ra ngoài cửa xù xì chuyện gì đó, rồi ngoắc ngoắc cái tay. Ở đây, Lăng chào bằng tiếng gọi thân mật:
"Anh! Anh về rồi à!"
"Cha mới về!". Hai đứa trẻ nói.
Nhưng hầu như Minh không quan tâm gì đến lời chào ấy. Vẫn tiếp tục ngoắc tay, xù xì:
"Em vào đi, không sao đâu mà, anh lo hết!"
Một người phụ nữ khác bước vào, khuôn mặt xinh xắn, tóc dài, một mẫu người tuyệt đẹp. 'Người mẫu' này là con gái lớn Trương gia Trương Lệ Băng. Cô ta cúi nhẹ đầu tỏ ý chào Lăng. Lúc này đây, Lăng không kiềm chế được nổi giận cùng sự ghen tức của bao người phụ nữ trên đời này. Lăng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Băng như không cần biết chuyện gì, cô chửi:
"Hồ Li Tinh, cô là ai?"
"Hồ Li Tinh?". Minh hỏi ngược lại có vể giận còn hơn cả Lăng.
Ông ta đi thẳng lại cô ấy, tát mạnh vào mặt cô, ông quát:
"Cô có tư cách gì mà nói em ấy là Hồ Li Tinh, em ấy, nói thật nghe, còn lớn hơn cả Trời đấy".
"Lớn hơn Trời? Ông đừng có xúc phạm vào Ông Trời, Trời cao linh thiêng lắm đấy".
Minh nghe nói vậy, xô ngả Lăng và muốn chọc tức cô ấy, ông ta mới đứng trước mặt cô mà hôn vào môi của Băng một cách ngọt ngào. Một nhát dao, rồi đến nhát dao thứ hai liên tục đâm vào tim Lăng, một người đàn bà khốn khổ. Lăng không đè nén được, bèn quát lại:
"Ông đi ra khỏi nhà cho tôi và đừng bao giờ vác mặt về đây nữa, theo cái con nhỏ đó sống luôn đi"
"Cái này bà bảo tôi đó nha". Minh nói thẳng vào mặt Lăng rồi xoay sang Băng bằng một giọng ngọt ngào."Em đi ra trước đi"
Từ lúc bước vào đến lúc bước ra, cô nàng tên Băng đều lặng lẽ, không nói lên một tiếng nào cả. Rồi ông Minh đi thẳng vào cái sàn kéo hai đứa con ra. Lúc này, Lăng mới đình thần lại được, ôm chặt lấy con mình quyết không cho Minh đưa đi, một cuộc cãi cọ to tiếng giữa hai người và cuối cùng, sức mạnh của Minh đã chiến thắng, kéo được hai đứa con mình lên chiếc ô-tô của Băng đang đậu trước cửa. Lăng trong nhà mới chạy ra, vấp té nằm dưới đất mà cũng cố đứng dậy chạy tiếp, đầu cô do bị va đập vào đất nên chảy máu nhưng cô không màng đến chuyện nhỏ đó, chạy ra đường. Không may, một chiếc ô-tô khác đang chạy đến đâm thẳng vào người cô, ánh đèn pha sáng chói giữa bầu trời đen, cô văng lên bầu trời và té xuống mặt đất một cách thật mạnh. Trong chiếc xe của Băng, Đăng và Bích cố tìm cách mở cửa ra, vừa khóc lóc miệng vừa kêu lên:
"Mẹ ơi! Đợi chúng con đi mà! Chúng con ra liền"
***
Lăng nằm im giữa đường không còn động đậy được. Còn bên trong chiếc ô-tô của Băng, thật may là bé Đăng đã mở được cửa chiếc ô-tô đó bằng trí thông minh của mình, cậu bé chạy ra ngoài cùng đứa em gái nhưng chỉ có mình cậu đến được chổ mẹ mình mà Bích đã bị ông Minh bắt giữ lại và đẩy vào bên trong xe. Đăng quỳ xuống trước mặt mẹ. bà ta cố dùng sức nắm tay cậu bé, nói mà bị ngắt quãng:
"Đăng...con chạy...trốn đi, hãy...chạy đi...đừng lo cho...mẹ, sau này...dù sao thì...hãy sống...cho thật tốt...nhé con!"
Rồi bà ấy phun máu ra khắp người Đăng, cậu bé trợn mắt nhìn mẹ mình một cách hờ hững, bất lực, và cuối cùng bà mẹ đã chết trên tay cậu bé ấy. Nhớ đến lời mẹ dặn dò, cậu bé dùng tay lau nước mắt, xoay sang nhìn Lâm với ánh mắt căm hận và bỏ chạy đi. Ở đây, ông Minh còn chưa chịu tha cho bà ấy, đi vào một cửa hàng gần đó và khi bước ra với hai bình xăng. Ông ta tiến tới thi thể bà ấy, dùng tay mở nắp một bình xăng đổ vào cái xác, rồi đến bình thứ hai. Rồi ông ấy lùi ra xa lấy một cái bật lữa thảy vào đám xăng ấy, đám cháy bốc lên cao. Ở trong xe, Bích khóc lóc thảm thương, nước mắt cứ tuôn ra mãi không dứt. Ông Trời cũng xót thương cho tình cảnh như thế này mà đỗ mưa, mỗi hạt mưa là một giọt nước mắt vậy mà đám lửa kia vẫn cháy sừng sững giữa trời mưa. Đăng vừa đi đến cuối đường, xoay người lại thì thấy một đám cháy bốc lên, ngã huỵch xuống đất khóc nức nở. Chiếc ô-tô ấy chạy đi ra khỏi con đường. Đăng cứ bước đi và đến khi em cảm thấy mệt và buồn ngủ, lúc này em đã bước chân ra khỏi khu ổ chuột, em tìm đại một căn nhà nào đó, nằm trước sân để qua một đêm dài đăng đẳng.
Một giấc mơ, một giấc mơ đã đến với em khi vừa chợp mắt. Em mơ thấy mình đang sống trong một căn biệt thự sang trọng, đang nằm trong một căn phòng còn lớn hơn cả nhà em. Khi ngồi dậy thì em mới bước vào trong nhà tắm, một nhà tắm sạch đẹp, gạch lót bóng lưỡng, còn có cả bồn nước nữa. Em thầm nghĩ: "Wow, đây là nhà ai mà đẹp vậy? Mình không thể cỏ lỡ cơ hội để hưởng thụ". Suy nghĩ của một trẻ thơ, em xả nước đầy bồn rồi nhảy vào tắm rửa sạch sẽ. Càng ngạc nhiên hơn, khi em bước ra khỏi nhà tắm, đến cái tủ quần áo trong phòng thì biết bao nhiêu đồ đẹp không đếm xuể, nào là quần áo mới nhất hoặc là bộ đồ theo kiểu thập niên tám mươi. Không thể tin vào mắt mình được nữa, em lấy đại một bộ đồ mặc vào người, quả là rất vừa với mình. Đăng ra khỏi phòng và thấy thêm một điều lạ nữa, hai người hầu đứng trước cửa chào em ấy, chỉ biết cúi đầu em chào lại. Rồi Đăng mới bước xuống chục bậc thang và em gặp lại mẹ em, cùng dắt cô em gái từ cửa bước vào, em mừng rỡ chạy một mạch đến bên họ, và bất cẩn vấp té. Cũng như lần ấy, mẹ chạy đến ôm Đăng vào lòng.
Đột nhiên Ông Trời lấy đi sự vui vẻ trong giây lát của em, em giật mình tĩnh giấc. "Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi". Em nghĩ vậy. Đúng, mơ thì chỉ là mơ, hiện thực không sao có thể được như mơ. Nhưng cứ mơ một ít thì con người sẽ thoải mái hơn. Em đã thức giấc, đứng dậy đi khỏi giấc mơ để trở về hiện thực, một đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân. Bụng em ấy đã cồn cào rồi, em đập vào bụng mình, nói:
"Mày đừng có kêu được không, mày kêu lên làm tao đói quá à!"
Em cứ bước đi, bước đi dọc theo con đường dài để tìm lại sự sống. Men theo đường, em đã đến được một cái chợ gần đấy. Em ấy trợn mắt nhìn vào bao thứ đồ ăn, nào là bún riêu, bún bò, nào là phở, mì, còn có cả cơm sướn nữa. Em định quay lưng đi nhưng kịp một thứ lọt vào mắt em, mũi em ngửi thấy mùi hương của nó. Món em thích nhất, bánh bao nhân thịt, nhớ khi xưa cả tháng trời mới được ăn một cái bánh bao...như vậy là đỡ rồi chứ hiện tại sợ rằng cả năm còn không có miếng bột nào vào miệng đừng nói chi cả cái bánh bao. Không chịu nổi nữa rồi, em bước lại chiếc xe đẩy bán bánh bao ấy, em nhìn vào trong cái lò hấp.
"Cháu mua mấy cái bánh bao". Ông chủ hỏi.
Nhìn lên mặt ông chủ dễ sợ lắm, em run rẩy đưa một ngón tay lên. Không biết sự run rẩy này là do sợ sệt hay là do cái đói nữa.
"Một cái à". Ông chủ nói.
Rồi ông ấy lấy một cái bánh bao bỏ vào trong một túi giấy đưa cho Đăng. Em cầm trên tay và đột nhiên bỏ chạy. Tâm trí của em, tinh thần và ngay cả thể xác của em lúc này thuộc quyền sở hữu của cái đói chứ không phải là bản thân em muốn làm thế. Ông chủ ấy vội giao tiệm lại cho người vợ và chạy đuổi theo.
"Thằng kia! Đứng lại cho tao, ăn cắp hả". Vừa đuổi ông ấy vừa la lên.
Em ấy cứ chạy chạy mãi, và theo sau vẫn là ông chủ ấy không ngừng đuổi theo. Thật không may là cảnh sát đã nghe được tiếng la của ông chủ và bắt được em khi em ấy chạy ra từ cuối chợ. Có hai cảnh sát nam bắt em còng tay lại, hỏi:
"Tên gì?". Câu hỏi cọc lóc, khiếm nhã.
"Dạ! Thưa...Trang Hải Đăng ạ!". Em ngập ngùng trả lời.
Đột nhiên một người phụ nữ khác đang đứng mua đồ giật mình khi nghe nói đến tên em 'Trang Hải Đăng'.
***
Người phụ nữ bước đến chỗ các cảnh viên, một dáng đi sang trọng, quý phái của một phụ nữ danh môn, một tay cầm túi xách nhỏ, tất nhiên trên cánh tay trắng kia sẽ không thiếu những chiếc vòng vàng, và trên bàn tay chắc chắn sẽ có những chiếc nhẫn kim cương sáng chói, bà ấy là Trịnh Thái Bảo Thoa, bà cả nhà họ Trịnh. Bà Thoa nói với các cảnh sát từ sau lưng bước đến khiến các cảnh viên ấy giật mình:
"Thả thằng bé đó ra đi!"
"Dạ! Không được đâu bà Trịnh, nó đã phạm tội ăn cắp". Một người trong họ nói.
"Ăn cắp thứ gì chứ?". Bà ấy hỏi ngược lại
"Dạ! Chúng tôi cũng chưa rõ, nên bây giờ phải.."
"Không cần đâu!". Bà ấy ngắt lời rồi xoay sang ông chủ bán bánh bao, bước đến hỏi. "Chắc là thằng bé đó ăn cắp của ông hả? Nó ăn cắp thứ gì".
"Dạ!". Ông chủ ấy có vẻ sợ sệt, vì thời bấy giờ, có tiền là có quyền, có tiền là có tất cả. "Nó ăn cắp của tôi một cái bánh bao".
"Cái gì!". Thoa ngạc nhiên hỏi lại. "Chỉ có thế thôi hả?". Rồi từ trong cái túi xách nhỏ kia, Thoa lấy ra tờ tiền một tờ tiền một trăm nghìn đồng đưa cho ông chủ. "Bấy nhiêu đã đủ chưa".
Ông chủ ấy cầm tờ tiền mà lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy, miệng lên tiếng nhỏ nhẹ nói: "Dạ đủ rồi, đủ rồi".
"Còn đứa bé, thả nó ra được chứ?". bà ấy hỏi.
"Dạ, được chứ, thưa bà Trịnh".
"Còn không mau thả ra". Bà lớn tiếng nói với hai cảnh viên.
Rồi họ mới tháo bỏ cái còng sắt trên tay của Đăng ra. Rồi cả ba bỏ đi. Bà Trịnh mới lại nắm tay cháu bé nói
"Hừm..". Bà thở dài. "Mẹ cháu tên là Lê Ái Hà Lăng đúng không?"
Đăng chỉ biết gật đầu thôi, còn bà Trịnh dùng tay vuốt nhẹ đầu Đăng, dùng ánh mắt trìu mến để nhìn nó là cho Đăng cảm thấy an toàn thì bà nói tiếp:
"Mẹ cháu là bạn thời trung học của ta. Lúc đó, bà ấy mới đem lòng yêu tên Trang Chung Minh kia, ta đã nói là hắn không phải người tốt mà bà ấy cứ không nghe lời. Mà sau cháu lại như thế mẹ cháu đâu?".
Đăng nghe thế thì nước mắt đã rưng rưng, cậu bé kể rõ từng chuyện xảy ra đối với mẹ mình cho Thoa nghe. Sau khi thấm được câu chuyện đau khổ vào lòng, bà ấy giật mình và cố giữ bình tĩnh ôm Đăng vào lòng để dỗ dành cậu ấy.
"Thôi! Cháu đừng khóc, từ giờ cháu hãy vào gia đình của ta sống, ta sẽ là mẹ của cháu, từ nay cháu phải đổi tên thành Trịnh Thiên Ân, được không?"
"Dạ..được ạ. Cháu cảm ơn cô". Đăng lễ phép nói.
"Mà này, sau khi cháu vào gia đình ta thì phải cứng rắn lên. Làm chuyện gì cũng phải dứt khoát cả nhé!".
Rồi bà ấy mới dẫn Đăng lên xe của mình, ra hiệu lệnh cho tài xế chạy. Trên xe bà hỏi:
"Cháu à! Cháu thích nhất thứ gì?"
"Dạ! Hoa hồng ạ!". Đăng trả lời.
Bà Trịnh gật nhẹ đầu vì câu trả lời của cháu bé. Một lát sau, chiếc xe ấy đã dừng trước cửa căn biệt thự của Trịnh gia. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, hai mẹ con bà Trịnh bước vào trong và vào sâu trong căn nhà, bà dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa phía trong ra. Một người đàn ông xuất hiện trên chiếc ghế sofa, đeo mắt kiếng cầm tờ báo đọc. Tên ông ấy là Trịnh Thiện Ngôn, là tỷ phú do trúng cổ phiếu, ai cũng phải nễ ông ta, cứ ông ấy mua vào thì tăng mà bán ra thì sụt ngay tức khắc. Bà ấy nói nhỏ với Đăng:
"Sau này, ông ấy là cha con đấy". Rồi nói với ông ta. "Chào ông!"
"Bà về rồi à!". Giọng trầm của ông Ngôn phát ra, và xoay sang nhìn Đăng hỏi. "Còn thằng bé kia là ai vậy?"
"Dạ, nó là..."
"Chị cả, chị đi ngoại tình rồi sanh ra đứa nghịch tử đó hả?". Một phụ nữ xuất hiện trên lầu ngắt lời của Thoa, bà ta là bà nhỏ nhà họ Trịnh, Trịnh Mỹ Thương Nga, chiếm ưu thế nhất trong hai bà vợ của Ngôn do sanh được đứa con trai duy nhất cho Trịnh gia.
"Cô nói bậy gì vậy". Thoa cãi lại.
"Không phải sao? Không có con trai nối dõi cho lão gia thì cứ chấp nhận đi, bày đắt đèo bòng".
"Thôi, cô nói như thế thì để coi".
"Im hết!". Ông Ngôn quát hai bà vợ. "Các bà cứ sáng tối cãi nhau om sòm vậy sao hả?"
***
Đăng (Trịnh Thiện Ân) sợ quá nên đứng nép sau lưng của bà Thoa, nắm chặt tay bà ấy, đôi mắt tỏ vẻ sợ sệt nhìn vào ông Ngôn. Ông ấy lúc này tiến lại gần hơn Thoa và Ân lại làm cậu bé ấy sợ càng thêm sợ.
"Cháu bé, lại đây". Ông ấy cố giữ trạng thái bình tĩnh nói với Ân.
Cậu bé ấy vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần nên nào dám buông cánh tay bà Thoa ra, cứ thế mà vẫn nép sau lưng bà ấy. Ông Ngôn ngước đầu lên nhìn chằm vào bà Thoa, bà ấy chắc đã biết ông ta muốn gì nên thúc giục Ân đến gặp mặt ông ta.
"Con à, không sao đâu, lại đấy đi". Giọng điệu đầm ấm ngọt ngào của bầ ấy đã đưa cậu ta đến một tâm hồn thoải mái hơn.
Ân từ từ, nhẹ nhàng bước từng bước đến bên ông Ngôn. Hai tay ông ấy nắm đôi bàn tay nhỏ bé của cậu ta, hỏi:
"Cháu tên gì?'
"Dạ!...Ừm...Trương Hải. À không...Trịnh Thiên Ân". Cậu bé ngập ngừng trả lời.
"Giỏi lắm. Đúng rồi Trịnh Thiên Ân, Thiên Ân". Ông ấy vừa nói và vừ cười tỏ ý khen ngợi Ân, ông hỏi tiếp. "Ân, con bao nhiêu tuổi?".
"Dạ! Con được mười hai tuổi rồi ạ!".
Ân xoay sang bà Thoa xem tình hình, thì bà ta nháy mắt với cậu bé lại làm cho tâm hồn cậu được thêm thoải mái.
"Thôi. Được rồi, từ bây giờ, nó sẽ là một phần tử của nhà họ Trịnh". Ông Ngôn tuyên bố.
"Cái gì!". Bà nhỏ từ trên lầu xuống ngạc nhiên nói. "Cái thằng này mà được vào nhà họ Trịnh à, nhìn nó nhà quê hết sức, em dám chắc nó xuất thân từ khu ổ chuột nghèo nàn".
Nghe đến câu này, ông Ngôn không kìm được cái giận, lại tát cho bà nhỏ một cái mạnh, ông nói:
"Nó xuất thân từ đâu tôi không cần biết mà nó đã là con trai trưởng của Trịnh gia rồi".
Bà nhỏ ta ôm mặt khóc lóc bỏ chạy vào phòng đóng kín cửa lại. Còn tại đây Ân chạy sà vào lòng người mẹ nuôi này mà xem như là người mẹ ruột. Vậy là giấc mơ của Ân hôm trước đã thành sự thật được một nửa rồi. Sống tại Trịnh gia cũng không phải là sung sướng gì cả, thường phải chịu những tấn lí lẻ từ hai bên người mẹ, nhưng dù sao thì Ân cũng cố ghi nhớ câu nói của bà Thoa khi xưa: "Muốn sống được trong Trịnh gia thì phải quyết đoán, cứng rắn". Ân còn có một chị gái tên Trịnh Thục Quyên, con của bà Thoa, và hai con của bà mẹ nhỏ là Trịnh Tú Tâm là con đầu và Trịnh Thiên Quang là con út, đều là em của Ân. Cậu được nuôi dưỡng cho ăn học, không thiếu thứ gì, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi nên được ông Ngôn thươn nay càng được tín nhiệm. Và cho đến bảy năm sau, lúc Ân được mười chín tuổi. Một cậu bé lúc xưa đã thành một chàng trai vừa thông minh, tài giỏi vừa tuấn tú, đẹp trai, lực lưỡng. Lúc còn học lớp chín, Ân đã làm siêu lòng biết bao hoa khôi của trường. Và giờ đây, Ân đang theo học đại học chứng khoán. Có một chuyện đáng buồn nhất là một năm trước đây, mẹ nuôi của Ân là bà Thoa vì mắc chững bệnh ung thư đường ruột nên đã qua đời, để lại cho Ân khoảng mười triệu. Nhưng hiện giờ, Ân đang mang một nổi hận sâu với bà mẹ nhỏ, bởi vì có một ngày kia. Ân và bà ta cùng đi lễ chùa cho Thoa thì bất ngờ cậu gặp lại đứa em gái của mình. Ân định cho em mình một số tiền để tiêu xài thì bà nhỏ dùng chân đá Bích lăn xuống cầu thang bất tỉnh, đã vậy còn bỏ đi không thương tiếc. Ân đưa em ấy vào bệnh viện kịp thời cứu được mạng sống của em ấy nhưng thính giác của Bích đã mất đi ba phần tư rồi. Ân đã hứa là sẽ trả thù cho đứa em gái tội nghiệp của mình.
***
Mới chỉ có năm giờ sáng thôi, ngoài cửa của nhà họ Trịnh đã có tiếng chuông cửa, nó reo một hồi lại tắt, cứ vậy cho đến bốn lần mà chưa ai ra mở cửa cả. Người đổ chuông ấy là một chàng trai 17 tuổi tên Trịnh Lịch Châu, con trai của em ông Ngôn, sống bên Mỹ. Mà tại vì khoảng hai năm trước, ông ấy chết nên Châu phải lại ở nhà họ Trịnh. Và ở bên Mỹ, thành tích học tập của Châu rất kém, chỉ lo chơi và tán gái thì giỏi, chứ học hành đối với Châu là một cực hình. Cậu ta đã đổ tiếng chuong thứ năm rồi, hồi chuông này hơi dài và đã có một người mở cửa, cho cậu ta vào. Đó là chị Sáu, một người hầu của Trịnh gia. Do đây là lần đầu bà người hầu ấy gặp Châu nên không dám cho vào nhà, mới gọi ông Ngôn xuống.
"Ông chủ ơi!". Bà ấy gọi.
Rồi ông Ngôn từ trên lầu bước xuống, hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Mới giờ này mà gọi tôi rồi".
"Dạ, ông chủ! Có một cậu trai tên là cái gì Châu gì đó muốn vào gặp ông".
"Ai?". Ông ấy ngạc nhiên. "Thôi, cho cậu ấy vào".
Và ông Ngôn từ từ bước xuống lầu, đi tới ngồi trên chiếc ghế sofa. Thế rồi Châu được chị Sáu mở cửa cho vào nhà, một rồi đến hai chân của cậu ta đã bước vào ngưỡng cửa của Trịnh gia, đã bước vào cuộc chiến khốc liết giành sự sống trong một gia đình danh giá như Thoa đã từng dạy cho Ân.
"Chào bác Ngôn". Châu nói.
"Ai đó?". Ông Ngôn xoay qua nhìn và hỏi.
"Cháu là Trịnh Lịch Ngôn".
"Trịnh Lịch Ngôn?!!". Ông ấy suy ngẫm một hồi rồi chợt nhớ ra, ông ấy đứng dậy và bước tới cậu ta. "Cháu là con trai của em ta phải chăng".
"Đúng rồi bác!".
"Bác đã nghe là cháu sẽ về đây sống, à mà cháu học lớp mấy rồi?"
"Cháu đã bỏ học hai năm nay rồi".
"Cái gì?". Ông ấy giật mình vì cái thái độ học tập của Châu, ông ấy nghĩ: "Cái thằng này, nó nói nó bỏ học, cho nó vào Trịnh gia làm mất danh tiếng ta hết". Ông ấy nói tiếp. "Thôi, ta giới thiệu các con ta cho". Rồi ông Ngôn gọi Quyên, Ân, Tâm, Quang ra để chào hỏi người mới này. Một lát sau thì cả bốn hoàng tử, công chúa nhà họ Trịnh đã bước ra trong bộ quần áo danh giá.
"Dạ! Ba cho gọi con". Cả bốn cùng lên tiếng.
"Lại đây. Đây là Trịnh Lịch Châu, anh họ của Tâm, Quang, em họ của Quyên, Ân".
"Chào". Cả bốn cùng chào Châu.
"Chào". Châu chào từng người đồng thời bắt tay nhau tỏ ý thân thiện.
"Thôi, các con nói chuyện với nhau đi". Ông Ngôn nói.
Tại đây, năm người cùng nói chuyện với nhau. Ánh mắt của Châu lúc nhìn Tâm hết sức hớp hồn, dường như là anh họ đã đem lòng yêu đứa em gái.
"Trời ơi, ai đây?". Bà Trịnh (từ khi Thoa mất thì Nga đã lên làm vợ chính thức) nói.
"Dạ mẹ, đây là Trịnh Lịch Châu, anh họ con". Quang nói.
"Chào bác". Châu nói.
"Châu à!". Bà Trịnh hỏi thầm.
"Thôi cả nhà qua ăn điểm tâm". Ông Ngôn gọi trong lúc ngồi tại bàn ăn.
***
Cả sáu người họ cùng bước đến cái bàn ăn sang trọng, được trải một khăn bàn ngay ngắn, sạch đẹp. Chỉ là bửa điểm tâm thôi mà được trình bày như một bữa ăn chính trong nhà hàng cao cấp. Ông Ngôn sau khi thấy mọi người đã tề tụ đông đủ trong bàn thì mới gọi cho chị Tư dọn điểm tâm. Trong nhà họ Trịnh có đến sáu người hầu, mỗi người có một công việc khác nhau, dọn cơm, lau nhà, công việc vặt, giặt đồ...Nên hầu như họ không động đến việc nhà dù chỉ là một ngón tay út. Trong lúc đang ăn điểm tâm, ông Ngôn nói:
"Hình như hôm nay là ngày giỗ mẹ con phải không?"
"Dạ! Đúng rồi ba ạ!". Ân trả lời.
"Vậy sau khi ăn xong các con đi theo ba cúng má các con, à mà Nga, bà cũng đi đi?"
"Dạ, lão gia!". bà Trịnh trả lời.
Một lát sau, lúc họ đã dùng bữa xong. Tất cả cùng đi thay đồ để cúng giỗ người mẹ của mình. Riêng bà Trịnh kia vẫn còn ngồi lì ở bàn ăn. Ông Ngôn thấy thế bèn tiến lại hỏi:
"Có chuyện gì vậy bà? Lúc nãy, trong lúc ăn, tôi thấy bà nhìn thằng Châu với ánh mắt lạ lắm, sao vậy?"
"Thằng đó, trời ơi ông à, tôi thấy cái thằng đó là không ưa rồi". Bà ấy trả lời.
"Thôi đi, bà. Nó là cháu tôi thì là cháu bà mà, tôi bỏ qua được chuyện nó thôi học thì bà đừng có mà chấp nhặt mấy chuyện đó".
"Tôi không có mà".
"Vậy đó mà nói là không có ư".
"Tôi nói không mà".
"Thôi, thôi. Không có thì không có. Mau đi thay đồ đi rồi đi viếng chị Thoa của bà".
Rồi cả bà ấy cũng rời khỏi bàn ăn. Lúc này đây, các người hầu mới lại dọn dẹp. Và sau đó, cả nhà cùng bước ra khỏi cửa, nhưng bà Trịnh thì dừng lại, lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho một người nào đó.
"Khoan hành động cho đến khi có lệnh của ta". Bà ấy nói.
Và rồi, bà ta mới bước ra khỏi nhà thì gặp Tâm chạy vào, bà ấy hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Dạ! Ba kêu con vào đây gọi má ra đi nhanh, ba đang đợi". Tâm nói.
"Thôi, má ra đây".
Vừa dứt câu, bà Trịnh bước đi, lấy tay quăng cái khăn trên cổ ra sau. Và một ít phút sau, chiếc xe của họ đã dừng trước cửa nghĩa trang. Cả nhà xuống xe và bước vào cánh cửa ấy. Họ đi thẳng vào sâu bên trong và dừng trước một cái phần mộ to, đẹp và sang trọng. Trên chiếc bia đá có hình bà Thoa, khắc tên Trịnh Thái Bảo Thoa. Ông Ngôn quỳ xuống trước ấy, nước mắt bắt đầu rơi.
"Bà ơi, sau bà bỏ tôi đi sớm thế, tôi cảm thấy như thiếu đi một nửa của mình vậy". Ông ấy nói.
Bà Trịnh sau khi nghe câu này thì trong lòng đã căm phẩn rồi. Lúc này đây, trong đầu óc ông Ngôn đang nhớ đến câu chuyện, lúc mà ông ấy và bà Thoa mới quen nhau.
Lúc ấy, Thoa chỉ là một người hầu của gia đình họ Trịnh thôi, Ngôn thấy Thoa đẹp nên đã đem lòng yêu nàng một cách say đắm nhưng vì danh tiếng của gia đình nên chắc chắn là Trịnh gia sẽ không chấp nhận cuộc tình này. Cho đến một hôm, lúc cả nhà đi ăn tiệc, Ngôn ở nhà một mình mới lấy danh nghĩa là cậu ba nhà họ Trịnh gặp mặt Thoa để thỏa lòng nhung nhớ. Khi bà ấy bước ra, Ngôn chạy đến nắm tay ngay nhưng Thoa đã gạt tay ra và nói:
"Anh ơi, hay là chúng mình chia tay đi".
"Em nói gì vậy Thoa?". Ngôn ngạc nhiên hỏi lại.
"Anh thấy đấy, gia đình anh đâu có cho chúng ta đến với nhau đâu".
"Em không cần bận tâm những chuyện ấy, để anh lo cho".
"Ngôn à, 'Tam Cang Ngũ Thường' có nói 'Phụ xử tử vong tử bất tuân bất hiếu', em không muốn anh mang tiếng bất hiếu suốt cả cuộc đời đâu".
"Chứ giờ phải tính sao". Ngôn đã giận rồi và chợt nghĩ ra. "Hay là, hay là chúng mình cùng nhau bỏ trốn đi".
Ngôn nắm chặt tay Thoa lần nữa, và bất ngờ gia đình họ Trịnh đã về đến và thấy cảnh này. Bà ba nhà họ Trịnh, mẹ của Ngôn, đi thẳng đến quát to:
"Mày làm gì thế con tiện tì kia". Bà ấy cho Thoa một cái tát mạnh. "Mày định dụ dỗ con tao hả".
Những người còn lại từ từ bước vào, Ngôn và Thoa nhìn vào mặt của ông Trịnh lúc đó, hầm hầm trông rất đáng sợ. Nhưng ông ấy không làm gì cả, chỉ kêu hai người ấy vào phòng. Trong căn phòng ấy, Thoa liền quỳ xuống sau lưng ông Trịnh.
"Con xin lỗi ông chủ". Thoa vừa nói vừa khóc vì vẫn còn thấy đau sau cái tát lúc nãy.
"Mày...mày khóc hả?". Ông Trịnh quất mạnh vào Thoa bằng cây gậy của mình. "Oan ức lắm sao mà mày khóc chứ hả".
"Cha ơi, Thoa đâu có lỗi đâu". Ngôn cố gắng bào chữa cho Thoa.
"Con đó, con đừng có làm mất danh dự Trịnh gia đã gây dựng bấy lâu nay chứ". Ông Trịnh nói vậy nhưng vẫn suy nghĩ một lát. "Thôi được, nếu nó qua được cửa ải lần này thì sẽ dễ dàng bước chân vào Trịnh gia, ba ngày sau có một buổi nhảy khiêu vũ từ thiện, nó làm sao mà trong ngày đó, không ai biết nó là người ở thì đã xong. Hãy cố cư xử cho giống với tiểu thư thiên kim".
Một thách thức khó khăn đối với người ở. Nhưng vì tình yêu, vì lòng can đảm đã giúp Thoa có thể làm con dâu nhà họ Trịnh.
Đó là câu chuyện tình mà ông Ngôn nhớ lại trong đầu lúc quỳ trước ngôi mộ.
"Bà ơi, bà có biết chăng tôi yêu nhất là bà đấy". Ông ấy vừa khóc vừa nói.
Đây, câu này đã làm Nga phẩn nộ tột cùng. Quyên đang khuyên ba mình và cùng nhau bước ra khỏi đấy sau khi thắp hương xong. Cón Nga, với ánh mắt căm thù, ghen tị nhìn vào phần mộ của Thoa và sau khi cả nhà đi bà ta lại lấy điện thoại ra gọi.
"Hành động đi". Bà ấy nói.
***
Gia đình bảy người họ Trịnh bước ra trên con đường lúc nảy, và cho đến khi ra ngoài cổng nghĩa trang. Bên phía đối diện, trong lùm cây cỏ mọc xum xuê, một người đàn ông cầm súng dài chĩa vào họ, ngay ông Ngôn. Lúc này đây, ông Ngôn bắt đầu bước lên xe trước, khi định mở cửa thì người đàn ông ấy đã bóp súng, nhắm thẳng vào đầu ông Ngôn, bà Nga đang nhìn vào người đàn ông ấy. Bất ngờ, gậy ông đã đập lưng ông, thằng con trai út của bà ấy bước đến mở cửa xe giúp ba mình mà không ngờ đã làm một con ma thế chết. Viên đạn ấy xuyên thẳng vào ngay bên vai trái của cậu ta. Cậu ngất xỉu ngay sau đó, cả gia đình hốt hoảng lên.
"Gọi cấp cứu mau lên, gọi 115 mau lên". Bà Trịnh la lên.
"Không kịp đâu". Ông Ngôn tuyệt vọng bỗng kêu lên. "Bác tài đâu, mau lên, đưa nó lên xe".
Cả nhà cùng nhau lên xe chạy đi, chạy thật nhanh. Và mau chóng tới được bệnh viện. Trên xe, ông Trịnh bế Quang mở cửa xuống. chạy thẳng vào trong và theo sau ấy là cả nhà họ Trịnh. Họ vừa đi đến cửa thì một y tá chạy tới hỏi:
"Dạ thưa ông, có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ đâu, thằng bé đang bị thương nặng". Ông Ngôn nói.
Rồi cô y tá ấy mở cửa ra, gọi bác sĩ đến. Ông bac sĩ này đã đứng tuổi, có lẽ có kinh nghiệm. Ông ấy bảo đặt cháu lên chiếc giường và đẩy nhanh đi vào phòng cập cứu, cả nhà đi kề bện, mồ hôi tuôn tràn trề, và cả nước mắt nữa, cũng cứ chảy ra như mưa, mà điều đặc biệt là Quyên và Ân lúc này vẫn chưa rơi nước mắt, họ là hai người quả cảm, cứng rắn nhất nhà họ Trịnh. Cho dù buồn thế nào cũng ít khi khóc, ngoại trừ lúc trái tim họ bị bóp nát.
"Cố lên con ơi, con đừng bỏ lại mẹ mà". Bà Trịnh vật vả nói.
Và họ đã đến phòng cấp cứu, chiếc giường đã được đẩy vào trong, đèn nguy cấp đã bật đỏ. Cả Trịnh gia như cùng muốn vào trong nhưng đã bị cản lại. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, người thì đứng, người thì ngồi, người thì đi qua đi lại. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa biết gì về cuộc phẩu thuật bên trong ấy ra sao. Ai cũng lo lắng cho người em út trong Trịnh gia. Và cuối cùng ánh đèn đỏ đã tắt, một bác sĩ phẩu thuật bước ra, cả nhà chạy đến ngay ông ấy hỏi:
"Nó sao rồi hả bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Ông bình tĩnh đi, cả nhà bình tĩnh". Ông ấy khuyên, và nói tiếp. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã lấy được viên đạn ra khỏi người em ấy nhưng sức khỏe em không tốt nên toi khuyên gia đình hãy chuẩn bị tinh thần, có thể em ấy chỉ sống được một tháng nữa thôi".
Câu nói này đây, câu nói này là một tia sét, một cái búa, một trận đại hồng thủy ập vào đầu họ. Ngay cả Quyên và Ân cũng đã bắt đầu rơi rớt những giọt nước mắt đầu tiên. Bà Trịnh lúc này không chịu nổi cú sốc đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngay cuối hành lang, một người phụ nữ khác đang mĩm cười khi nhìn thấy cảnh này. Đó là Trương Thúy Phi Huỳnh, vợ bé của ông Trương Chấn Hưng, một địch thủ thương trường của ông Ngôn.
***
Tại một phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện, đó là phòng của Quang. Cậu ấy chưa tĩnh, còn nằm trên giường. Trong đấy, ông Ngôn đang ngồi kế bên giường bệnh, Quyên, Ân đang đứng sau cạnh giường, bà Trịnh đã tĩnh và đang ngồi trên chiếc ghế bành, còn Tâm đang uống nước.
"Lát nữa, nó tĩnh lại thì đừng cho nó biết gì hết, hãy cố giữ bình tĩnh hết mức". Ông Ngôn dặn dò.
"Biết rồi mà". Bà Trịnh nói.
Và cứ thế, vài phút sau, cậu Quang đã tĩnh lại, cả nhà chạy đến bên cậu. Đôi mắt cậu ấy từ từ mở ra, nhìn từng người một. Thế rồi, ông Ngôn hỏi:
"Con đã khỏe chưa".
"Dạ! Con cảm thấy đỡ hơn rồi". Quang trả lời, rồi nhìn sang Tâm hỏi. "Hôm nay, em nhớ là chị có một cuộc thi mà phải không".
"Phải, phỉa rồi!". Tâm cố giữ bình tĩnh để trả lời.
"Sao chị không đi thi đi, đã tới giờ rồi".
"Được rồi, chị con đi mà". Bà Trịnh nói và thúc giục Tâm.
Cô ấy không còn sự lựa chọn, xoay lưng đi đến cửa, nhìn hé lại đứa em.
"Hãy giành chiến thắng nhé chị!". Quang cổ vũ.
Tâm vặn núm cửa, bước ra khỏi phòng bệnh, cô ấy bắt đầu chảy nước mắt. Cô chạy dọc khắp hành lang, dùng tay lau nước mắt, chạy xuống ngay bên sân trước bệnh viện, lên xe và bảo tài xế chạy ngay đến chỗ thi của mình. Chiếc xe ấy chạy ra khỏi bệnh viện ấy, đi thẳng theo con đường ấy, rồi lại rẽ phải, rồi rẻ trái...và đã đến ngay nơi tổ chức cuộc thi. Tâm chạy ngay vào trong ấy, cuộc thi đang sắp tổ chức. Tâm chạy đến ban giám khảo, cô nói:
"Thưa giám khảo, cho em xin được thi trước ạ".
"Em tên gì?". Một giám khảo nữ hỏi.
"Không biết à, nó là nhị tiểu thư của nhà họ Trịnh đấy". Một nam giám khảo khác nói.
"Dạ, em là Trịnh Tú Tâm, em của em đang nằm trong bệnh viện nên em mong được hát đầu tiên cho nó xem ạ". Tâm cầu xin.
"Nhưng em được thi thứ hai, có lâu gì đâu". Một giám khảo nói.
"À, em hỏi ý kiến của Trương Mộc Miên đi, cô ấy thi đầu đấy". Chánh chủ khảo nói.
"Thôi để cho cô ấy thi đi". Miên từ sau lưng Tâm nói.
Trương Mộc Miên, là con gái thứ nhà họ Trương.
"Cảm ơn cô". Tâm nói với Miên.
Cả hai người cùng vào ghế ngồi khu vực thí sinh. Một vài phút sau thì cuộc thi bắt đầu, một chàng trai đẹp bước ra sân khấu, khiến Tâm mê mẩn vì vẻ đẹp mê hồn của cậu ấy, đó là Trương Minh Nhật, anh trai của Miên, con trai độc nhất của Trương gia. Hôm nay cậu ta làm MC cho cuộc thi. Cậu ấy giới thiệu:
"Kính thưa quí vị, hôm nay là cuộc thi Tài Năng của Phạm gia tổ chức ba năm một lần, người tài trợ là ông Phạm Hoàng Dương..." và sau đó là một lời giới thiệu dài "...và, thí sinh thứ nhất là Trịnh Tú Tâm, với bài hát Ave Maria nổi tiếng".
Một tràn giỗ tay của khán giả, và Tâm bước ra, ban nhạc bắt đầu những nốt đầu tiên, cả khán phòng im lặng chờ đợi. Tâm không cần cái micro mà bắt đầu hát, toàn bài hát đều là 'Ave Maria', Tâm hát xuyên qua cả dàn nhạc, làm say mê lòng người, làm ngạc nhiên với các ban giám khảo với giọng nữ cao màu sắc của cô. Giọng hát ấy, tài năng sáng rực ấy đã làm các ban giám khảo không biết cho số điểm là bao nhiêu. và gần đến kết thúc, cô cứ thử sức giọng của mình, cứ ngân lên mãi, ngân mãi, cao mãi, và cao vút đến khó có ai có thể hát được, tiếng hát ấy lúc như cây đàn vĩ cầm, lúc như cây đàn dương cầm. Trong bệnh viện cũng đang phát bài hát này, cả mọi người ngạc nhiên, ai cũng thế, ngay cả người nhà họ Trịnh cũng ngạc nhiên khi nghe con gái mình hát. Khi vừa dứt bài hát, tràn pháo tay của khán giả ngồi dưới reo mãi không dứt. Tâm bước vào bên trong hậu trường. Một lát sau, Nhật lần nữa bước lên tuyên bố kết thúc sau khi tất cả năm thí sinh đã trình diễn xong. Cậu ấy nói:
"Cảm ơn quí vị đã bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất, và bây giờ chúng tôi đã có kết quả của cuộc thi, sau khi nhận kết quả này, chúng tôi hết sức bất ngờ vì năm nay có một thí sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay, thí sinh này nhận được đến bốn giải thưởng, cô ấy tên là....Trịnh Tú Tâm, cánh hoa hồng của đêm chung kết hôm nay. Cô ấy nhận được giải xuất thí sinh sắc nhất, thí sinh đặc biệt, thí sinh đoạt giải nhất, và người được yêu thích nhất với số phiếu bình chọn là 164.296 phiếu, chiếm bảy phần chín số lượng khán giả hôm nay".
Sự ngạc nhiên đã đến với cô và gia đình họ Trịnh tại bệnh viện, cậu em của cô cũng mừng cho cô nữa, nằm trên giường bệnh mà mĩm cười.
***
Trong nhà vệ sinh nữ của bệnh viện, bà Trịnh đang rửa mặt thì một người phụ nữ xuất hiện sau lưng, in hình trên tấm gương, là bà Huỳnh mà đã mỉm cười trước sự đau khổ cảu gia đình họ Trịnh trong lúc nhận tin về đứa con trai mình. Bà Trịnh đang rửa mặt nên vẫn chưa biết sự xuất hiện của bà Trương cho đến lúc ngước mặt lên thì giật mình, hỏi:
"Bà làm gì ở đây vậy Phi Huỳnh?"
"Còn nhớ tôi sau, bà Trịnh?". Huỳnh trả lời, và nói tiếp. "Hôm trước, bà gọi điện cho chồng tôi". Với giọng điệu nganh ngảnh, và Huỳnh to tiếng. "Bà làm gì?"
"Tôi làm gì?". Bà Trịnh ngạc nhiên. "Sao bà biết tôi gọi điện cho chồng bà?"
"Làm sao tôi biết hả? Tôi không những biết bà gọi điện cho anh Hưng, mà tôi còn biết tại sao bà gọi, gọi để làm gì?"
"Tôi không tin là bà biết".
"Không tin à, thôi được, hãy theo tôi đến quán ăn của bệnh viện, tôi sẽ cho bà sự ngạc nhiên".
Thật không may, bên ngoài cửa phòng vệ sinh, Ân đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Cậu ta nấp sang một bên, và hai bà Trịnh - Trương bước ra, cùng tiến thẳng về phía phòng ăn của bệnh viện này, Ân thì đi theo phía sau nhằm theo dõi. Tại phòng ăn, hai bà ấy ngồi cùng nhau tại một cái bàn gần cửa sổ, bà Trương vén màn cửa sổ ấy lên, nói:
"Bà Trịnh, bà nhìn đi".
Nghe Huỳnh kêu mình nhìn, mà sợ gì mà không dám nhìn, bà Trịnh ấy hé mắt nhìn ra . Thật không ngờ rằng, ngoài cửa sổ ấy, bên kia sân thượng của một ngôi nhà là người mà hôm ấy cầm khẩu súng. Phía sau anh ta là một đám người, họ trói tay anh ta lại và đẩy anh ta xuống đất. Cái chết ấy đã làm hú vía bà Trịnh.
"Còn nhớ anh ta không, Nga?". Huỳnh hỏi.
"Ai chớ, tôi không quen biết người đó". Bà Trịnh phủ nhận một cách giấu giếm.
Rồi Huỳnh lấy ra một đoạn băng ghi âm, phát lên:
"Alo. Ai đó, bà Trịnh hả?....Hảnh động đi".
Bà Trịnh sau khi nghe đoạn ghi âm thì giật bắn cả người, Ân cũng đã nghe thấy và dường như đã nghĩ ra kế trả thù, Ân mỉm cười. Bà Trịnh thì vội tắt đoạn ghi âm đi ngay.
"Khẩn trương thế". Bà Trương nói.
"Sao bà có được hả?". Nga vội hỏi.
"Bà không cần biết, nhưng từ giờ trở đi, nếu không muốn đoạn băng này phát tán thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi".
Và rồi, Huỳnh vừa cười, vừa bỏ đi, lúc này đây, đến Ân bước đến bàn ăn ấy, lại làm bà Trịnh một lần nữa ngạc nhiên. Ân nói:
"Hay lắm đó, má hai".
Bà ấy không còn gì cả, giờ đây phải nghe theo sự sai bảo của hai người, không còn sự tự do nữa, mà phải là nô lệ, đứng giữa hai bên.
***
Lại trở về phòng bệnh của Quang, lúc này đây, Ân đã quay trở về, nhưng bà Trịnh chẳng thấy đâu. Do đã quá trưa nên vài người đã ra về rồi, chỉ còn lại hai Ân và cha cậu ấy ở lại thôi.
"Con, thôi con cũng về nghỉ ngơi đi, để ba ở lại một mình với em con được rồi". Ông Ngôn nói.
"Dạ, vậy thôi con về". Ân nói, và xoay sang Quang. "Anh về nhé em".
Quang gật đầu nhẹ với Ân để tỏ sự đồng ý, hay chỉ là một hành động trả lời lịch sự thôi. Ân quay lưng bước đi ra khỏi phòng, không một giọt nước mắt rơi ra, mà là một nụ cười, một nụ cười cho một sự trả thù sắp tới đây. Cậu ấy đứng trước bệnh viện, gọi taxi, nhưng lại không về nhà, cậu ta cho xe chạy đến khu nhà mà mình từng sống.
Đã đến nơi sau vài phút ngồi trên xe, Ân trả tiền cho người tài xế và chiếc xe ấy cũng chạy đi mất. Mọi người vẫn nhôn nhịp như xưa, thậm chí còn hơn nữa, nhưng mà vẫn còn thiếu mất đi một vài thứ, thiếu mất một sự thương yêu thật sự đối với Ân, thiếu mất một người mẹ ân cần và thiếu cả một đứa em gái của mình. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi thấy một công tử của Trịnh gia lại vào nơi này, Ân bước vào căn nhà xụp xuệ lúc trước kia, cậu ấy sờ vào cánh cửa nhỏ bé, lại đi sâu vào tiềm thức, cậu nhớ lại mọi chuyện, mọi niềm vui trước đó, nhớ lại lúc cùng nhau chạy giỡn với em mình thật vui biết bao, nhưng giờ đây đâu biết bao giờ mới gặp lại. Bỗng một tiếng gọi sau lưng:
"Trang Hải Đăng, sau giờ anh mới về?". Một tiếng gọi của cô gái tuổi trăng.
Đăng (trong chương mười, nhân vật này sẽ được gọi lại theo tên lúc nhỏ, tức Trang Hải Đăng) ngạc nhiên quay người lại, cậu ấy gặp lại đứa em gái. Mà lần này đây cậu ngạc nhiên hơn lần gặp lúc một năm trước, lúc đi chùa cùng bà Trịnh. Cô ấy giờ đây đã tự do rồi sao, không bị ràng buột bởi tên Trang Chung Minh nữa sao? Rồi cả hai chạy lại ôm nhau một lúc, rồi Đăng hỏi:
"Bích, sao em lại ở đây? Tên Minh cho em về rồi hả?"
"Không phải, là em trốn khỏi bàn tay quái vật của họ đấy, nhưng mấy tháng nay sau khi em trốn, họ luôn tìm cách đuổi giết em theo lệnh của tên Minh kia".
"Em trốn ra". Đăng ngạc nhiên. "Làm sao em trốn ra được?"
"Thôi, để từ từ em kể cho anh nghe, anh ngồi trước đi".
Đăng từ từ ngồi xuống chiếc bàn ghế lúc xưa và nghe kể về cuộc sống của Bích cùng các dã thú.
Là bảy năm trước, lúc Bích bị bắt về nhà của tên Minh. Thật là lạ khi bạn gái hắn ta là con của ông chủ giàu có mà hắn chỉ ở trong một căn nhà xụp xuệ, có lẽ đấy là một 'bang hội' gì của hắn. Cuộc sống trong cái 'Diêm Vương Phủ' ấy không bao giờ dễ cả. Bích không được hắn xem là con, Bích phải làm tất mọi công việc cho hắn. Một đứa bé mà phải đảm đang mọi công việc như thế, cho đến khi Bích trở thành một cô gái thật sự, khoảng vài tháng trước. Cô gái này càng lớn càng xinh đẹp, nhưng cái đẹp như hoa của Bích đã hại cô ấy. Vào một buổi sáng, Bích đang thay đồ thì một tên thuộc hạ của tên ác ôn Minh đã xông vào phòng, hắn không say rượu mà có lẽ là cố ý, hay không kiềm chế được sự khát dục đã xông vào phòng cô ấy, đè cô ta xuống đất và giỡ trò đồi bại, hắn còn cười cho được khi đã thỏa mãn và bước ra khỏi phòng. Còn ở đó, Bích phải ngồi nép lại trong một góc phòng, khóc không lên tiếng, hay là không dám khóc, ngồi cắn chặt cái chăn của mình. Lúc đó, không chịu nổi sự nhục nhã, Bích đã lẻn từ cửa sau của nhà hắn và trốn khỏi, không may để một vài người phát hiện nhưng cô cố chạy một mạch về đây, và trốn cho đến nay.
"Em còn thấy được em gái của tên Minh ấy và bà Băng". Trúc nói tiếp khi kể dứt câu chuyện. "Cô ta tên là.."
Một phát súng bắn thẳng vào tim Bích đã ngắt lại câu nói của cô ấy. Phát súng này đã làm Đăng hết sức ngạc nhiên, còn Bích vẫn cố dùng sức mình nói tiếp:
"Trương..."
"Thôi em, đừng gắng sức nữa". Đăng khuyên.
"Mộc..."
"Em hãy cố giữ mạng mình đi".
"Miên". Và Bích đã trút hơi thở cuối cùng.
Không kiềm chế được, Đăng la lớn lên:
"Ai, ai là người nổ súng, ai....?". Rồi một sự căm phẩn nổi lên trong cậu ấy. "Trang Chung Minh, Trương Lệ Băng, Trịnh Mỹ Thương Nga, tôi sẽ không để cho các người sống yên đâu".
***
Vào một buổi sáng sớm, đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất, gió thổi nhè nhẹ qua các khóm lá, chim bắt đầu hót líu lo, những giọt sương sớm giờ đã bốc hơi vào không khí. Trước cửa nhà họ Trịnh, tại ngay hộp thư của họ có một bức thư được gởi đến từ Học viện Âm nhạc. Chị Tư, một người hầu, bước ra nhận lấy bức thư ấy và đem vào ngay đưa cho ông Ngôn. Ông ấy vẫn như thường ngày, vẫn là người thức sớm hơn các thành viên trong gia đình, vẫn ngồi trên chiếc sofa được đặt giữa phòng khách, đôi mắt đeo cặp kiếng, cầm trên tay một tờ báo và đang chăm chú vào tin tức thị trường chứng khoán. Thấy trên tay chị Tư cầm một bức thư, ông ấy hỏi:
"Thư ai gởi đến vậy?"
"Dạ thưa, ông chủ, là của Học viện Âm nhạc gởi đến". Chị Tư trả lời
"Đâu, đưa đây xem".
Bà người hầu ấy cầm bức thư đưa đến tận tay ông ấy. Ông ta chỉnh cặp kiếng lại, và tháo phong bì thư ra, cầm lấy bức thư bên trong ra. Một cái quốc hiệu và tiêu ngữ to trên cùng bức thư:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---0o0---
ĐƠN THÔNG BÁO
Kính gửi: Ông Trịnh Thiện Ngôn và Bà Trịnh Mỹ Thương Nga.
Tôi là Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Tôi đã xem cuộc thi mà em Trịnh Tú Tâm tham gia. Tôi thấy em ấy có chất giọng của một ca sĩ và nếu được đào tạo tốt có lẽ mai sau sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, tôi mong là như thế. Tôi gởi bức thư này đến quí phụ huynh là mong quí phụ huynh cho em Tâm vào học tại học viện chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ cố hết sức đào tạo em ấy. Học viện Âm nhạc sẽ khai giảng vào ba ngày nữa, tức ngày 05/09/1994, hãy cho em Tâm đến.
Kính mong quí phụ huynh chấp thuận.
Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Học viện Âm nhạc là một nơi mà Tâm đã ước ao được vào đây học, nên ông Ngôn đã mĩm cười sau khi đọc bức thư này. Ông xoay sang nói với chị Tư:
"Chị Tư, chị kêu con Tâm xuống đây".
"Dạ, ông chủ". Bà người hầu nói, và gọi to. "Nhị tiểu thư ơi, lão gia cần gặp".
Một vài phút sau, Tâm từ trên làu chạy một mạch xuống, chạy thẳng tới chiếc ghế sofa của cha mình, cô ấy thở hổn hển nói:
"Cha cho gọi con. Xin lỗi vì đã trễ ạ".
"Không sao đâu". Ông Ngôn nói rồi lấy bức thư cho Tâm đọc. "Nè, con đọc đi".
Cô ấy cầm bức thư ấy lên và từ từ, đọc từng chữ một. Đọc xong, Tâm vui mừng quá cỡ, nhảy vào lòng ba mình nói:
"Cha ơi, con được vào Học viện Âm nhạc rồi".
Ba ngày sau, đã đến ngày Tâm bước chân vào Học viện ấy. Hôm nay, cô ấy ăn mặc rất đẹp, cùng với tất cả các thành viên trong gia đình đều đến dự lễ khai giảng Học viện Âm nhạc. Tại ấy, cái lễ khai giảng của một Học viện thật khác xa các trường khác, lại là Học Viện Âm nhạc. Nhưng một điều đã khiến Trịnh gia không vui. Lúc bước xuống xe, họ cùng gặp mặt với kẻ thù, Trương Chấn Hưng cùng bà vợ nhỏ và đứa con gái. Bà nhỏ nhà họ Trương mới bước ra nói:
"Giới thiệu cùng các vị, đây là con gái tôi, Trương Mộc Miên". Tay đưa vào cô Miên.
Ba từ 'Trương Mộc Miên' đã làm Ân hết sức ngạc nhiên, một điều nữa, một bước nữa của sự trả thù đã đạt đến rồi. Ân mĩm môi cười nham hiểm.
Lưu ý: Muốn xem tiếp thì vào địa chỉ blog: www.newofnovelist.blogspot.com[/left]

thay đổi nội dung bởi: novelist, 07-16-2009 lúc 02:35 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:54 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.