Dạo này nhìn cảnh nhà buồn quá, nhưng chẳng muốn viết gì cả vì viết gì cũng là vô nghĩa.....khó khăn bước qua những ngày này như bước qua một vùng đất chết để hy vọng phía trước là một mảnh đất xanh tươi, màu mỡ do tự tay mình tạo lập.
Sao ở đời người ta kiếm cái ân cần, tử tế khó thế nhỉ..... Mình thì quá đơn giản trong cuộc sống, tự mình sống, tự mình bươn chải, không phiền hà, cũng không can thiệp vào chuyện của ai, ai cần nhờ vả gì thì lgiúp đỡ, xong rồi thôi ko phê bình chỉ trích ai cả. Thế nhưng nhận ra thiên hạ xung quanh chẳng đơn giản chút nào, ngấm ngầm rứt từng miếng thịt của nhau ra.
Mình quá ngán ngẩm nên cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ lùi lại, tách biệt ra xa họ, và xây một bức rào cản tránh xa mọi người. Mình quá sợ lòng ích kỷ của con người, sợ như sợ một bệnh dịch vậy.
|