#11
|
|||
|
|||
![]() Nắng thu trải nhẹ lưng đồi Dốc mòn lối nhớ một trời quạnh hiu Đây con suối nhỏ tịch liêu Ai ngồi dệt mộng bóng chiều thướt tha Trông người cuối dãy non xa Bóng chim ô thước giang hà cách ngăn Bên trời một dãy sông ngân Gió chiều như gợi bâng khuâng là sầu Hồn ta biết gởi về đâu Về vầng trăng bến giang đầu vấn vương Lòng ta cách mấy sông thương Tình ta trên vạn nẽo đường tương tư Người về như khúc thuỵ du Người đi tan tác mùa thu rũ buồn Bóng người chìm khuất trong sương Ta nghe man mác nhớ thương chạnh lòng.. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|