|
#10
|
||||
|
||||
|
NHỚ
Gió thoảng vườn xưa tàn lá úa Cành khô trơ lại búp hoa gầy Như thể nụ hoa chờ bướm trắng Em buông chữ NHỚ thả thơ nầy Hoa Quỳnh Chữ NHỚ người treo ở ngọn cây Để cho thu đến lá rơi đầy Có phải tháng năm mờ khuất mãi Xa dần thuở ấy... thả thơ bay ! Nguyên Thoại Con gió níu cành cánh lá rơi Mùa thu gọi NHỚ mãi tình vơi Tình chớ quay lưng hờ hững thế Xin tội thu buồn khóc khản hơi Hoa Quỳnh Thu NHỚ thu buồn cho lá rơi Người xa tầm với thấy chơi vơi Vòng vo con gió thay mùa mới Tình hỡi ơi tình chẳng thấy hơi Nguyên Thoại Hình như cây cũng thương lá lắm Cây xác xơ buồn NHỚ lá bay Như em khắc khoải vì anh vậy Đau đáu tim khờ anh có hay Hoa Quỳnh Tim khờ em nhớ gởi cho mây Ngóng gió tình anh nỗi NHỚ đầy Đừng đem mưa nắng vào thêm nhé Kẻo tháng năm chờ... một thoáng bay ! Nguyên Thoại Em gói tình yêu cùng nỗi NHỚ Khẽ khàng nhắn gió hộ trao anh Mưa nắng không mà , em chả gói Chỉ nhờ gió gói...nụ hôn nhanh Hoa Quỳnh Gió hỡi sao mà cứ chạy quanh Nụ hôn NHỚ gởi, giữ sao đành Cho anh đợi mãi rầu năm tháng ... Đừng nói, rằng em cất để dành ! Nguyên Thoại thay đổi nội dung bởi: hoa_quynh, 11-03-2007 lúc 04:46 AM. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|