|
#1
|
||||
|
||||
![]()
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#2
|
|||
|
|||
![]() Bài thơ hay quá Nhóc :cool:
Mười chín tuổi em ngoan hiền thế đó Ném vào hồn tôi một nỗi nhớ êm đềm Chỉ muốn hỏi môi không son mà đỏ Mùa dâu nào đã chín giữa tim em? Vui vẻ nha Nhóc ;) |
#3
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Nghi viết rất có hồn. Người ta nói thơ là người. Nếu đúng thế thật, trời ơi, ta yêu người này quá. Vì, trời ạ, ta rất yêu bài thơ này. Tặng Nghi bài thơ nè: Trở về Tôi trở về thèm khóc gọi cơn mưa Sụt sùi nhớ con đường quê nhão nát Thương bàn chân đi qua miền đất sạt Cuốc xẻng leng keng khúc nhạc vào mùa Tôi trở về thân quen cùng cuốc thuổng Móttuổi thơ trên khóm ruộng quê nhà Những lá mạ nhìn nhau xanh luống cuống Những chùm sim no nắng chín vụng về Nòng nọc khuấy bùn giương mắt thích tròn xoe Vài cặp má rực hồng như gấc chín Hương bưởi phả lòng tôi nhiều bịn rịn Áng mây say sưa cõng nắng sang mùa Tôi trở về lặng yên hun hút nhớ Mái nhà tranh thở gió khẽ rung mình Nghe sấm nấc vòm trời oà vỡ Sông nồng men ngầu đỏ liêu xiêu Tôi trở về bé dại với niềm yêu Câu bóng nước lon ton lùa cánh lá Mười mấy năm rồi nơi đất lạ Cơm nếp ba màu, ngon quá, quê ơi! Chúc Nghi vui!
__________________
Ai vừa bấm nút khuy mùa đông Bần bật nỗi niềm rét gió Ký ức mềm suôn run nhánh cỏ Bóng xoan rung vàng rụng mơ hồ |
#4
|
||||
|
||||
![]() Kỷ Niệm Một Lời Ru ![]() Mênh mang là một lời ru Của thời mười chín tuổi Lời hát ngủ ngoan trên môi bối rối Người cho đi, người không nhận, một thời... Chiều nay, Câu hát rớt trên môi... Câu hát vẫn trẻ như ngày mười chín tuổi Cậu bé nhà bên mắt cười như nói Sao họ bây giờ không bối rối... như xưa? Em thẩn thờ, Đếm lá rụng sau mưa Mềm trên bàn tay giọt mưa cuối cùng cũng vỡ... Những giọt mưa tan dễ làm gợi nhớ Nỗi nhớ của mưa, có dứt bao giờ...? Câu hát rơi theo ký ức một thời... Mười chín tuổi, một người cho đi và một người chối bỏ Ánh mắt người đi suốt đường còn đó... Có khi nào chợt hỏi, nhớ hay quên... Câu hát ru còn đó, buồn tênh Để mênh mang một thời, mười chín tuổi...! Nghi, Hỏng biết 19 tuổi.. bỏ quên gì ở đó nhưng sao cứ thích trở lại tìm hoài hình như và... hình như... Chú LTP ơi "Nhỏ Nghịch" nên đi đâu cũng níu áo chú để Nghịch hết à... thương nhất cái câu "Mùa dâu nào đã chín giữa tim em? Câu hỏi dịu dàng quá mà thật không biết.. trả lời vì bây giờ không những chín mà còn đơm hoa kết trái đầy vườn luôn rồi nờ... hihi Chú A Tài nì, hì cứ thương dùm người làm thơ đi... cảm ơn nhiều chớ thương "thơ" chi... để Nghi thương "thơ" chú được rồi... hí hí..
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#5
|
||||
|
||||
![]() Chao ôi, Nghi_20 bi giò ... đom hoa kết trái đầy vườn rồi à.
Nhìn quanh .... chợt thấy mình ... già rồi Azian ơi :D
__________________
4T ơi cứ mãi là con gái áo lụa hong vàng hiên nắng xưa |
#6
|
||||
|
||||
![]() Hai đừng nói chú già, nói chú "hong được trẻ" thôi... mà chú là ai dzị Hai... , anw cũng cho Nghi em gửi lời chào hý...
Nỗi Buồn *** Nỗi buồn như gác trọ Gác trọ công nên không phải trả tiền Tôi mang tính chất con người ưa chuộng tự nhiên Nên cũng thích điều không cần tiền ấy ... Vài lần đôi bữa, dăm bận đôi ngày Tôi ghé đến chỉ để nhìn trời xanh biếc Có khi trời xám như màu đoạn tuyệt Cũng cố ngồi để hưởng cái quyền ... free Có khi đến tìm chẳng để làm chi Như một nơi tôi phải đi qua không về phải nhớ Có khi tôi thấy như mình mắc nợ Nếu không về lại sợ cô đơn ... Cảm ơn khi một mình có gác trọ kề bên Đỡ phải thấy cuộc sống mình nhạt quá Khi chẳng có nổi một chút buồn để cầm lên ngày lạ Buổi sớm sẽ rơi như lạc cả cung trầm ... Nên tôi dịu dàng với nỗi buồn mỗi lúc ghé thăm Gác trọ cũng đón tôi như tình nhân đón vợ Không nhớ tự bao giờ tôi quen để mình mắc nợ Những quán trọ không phải trả tiền làm tôi nhớ bạn ơi .. ! Nghi,
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#7
|
||||
|
||||
![]() tình nhân nào... đón vợ nào ... đúng là nhỏ Nghi ... quờ quạng :D Chọc nhỏ Nghi chút xíu, tại không ngờ nhìn hình avatar, mới thấy nhỏ Nghi bi giớ ... bự bộn rồi :D
__________________
4T ơi cứ mãi là con gái áo lụa hong vàng hiên nắng xưa |
#8
|
||||
|
||||
![]() Ơ mà sao ai cũng thắc mắc "Tình nhân đón vợ..." của Nghi thế nhở... đơn giản thôi mà... nhưng thôi hiểu thế nào thì để thế ấy vậy hý...thế nó mới "mập mờ" mà gây cấn hì...
Chú à, người ta con mọn "đầy vườn" rồi chứ có như hồi xưa "nhí nha nhí nhảnh" đâu mà chú hong cho người ta lớn chứ nà... hì
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#9
|
||||
|
||||
![]() Ký Ức Màu Cau Khô ! *** Trong ký ức mỗi người có một màu kỷ niệm Giản đơn như vàng với tím Tuổi thơ của tôi là cánh đồng lúa chín Vàng trĩu bông, và gốc mạ cháy trời... Tuổi thơ của bạn cũng rực rỡ nụ cười Như những chùm hoa mùa hè phượng đỏ Tôi thích tắm sông, lùa lục bình vào nỗi nhớ Để tím yêu thương từ đó ngập lòng Tuổi thơ của tôi là buổi sớm nước trong Đôi đòn gánh trên vai, cho mười lu đầy nước Bến sông trơn mười ngón chân bấm ngược Màu bùn non, thao thức quê người Tuổi thơ của tôi là xanh thẳm bầu trời Con diều vút cao mang ước mơ ngày nhỏ Những mái đầu thơ tung tăng gọi gió "Gió lên đi, cho tuổi nhỏ nụ cười.." Tuổi thơ của tôi mang ước vọng cuộc đời Mang niềm tin ngời ngời ý sống Nhưng có một màu ngọt ngào hơn hy vọng Màu yêu thương từ sâu thẳm tâm hồn... Nhưng có một màu giữa ký ức mênh mông Gợi tôi nhớ tuổi thơ bên giòng sông rộng Bên Nội yêu thương những trưa hè mắc võng Câu hát ru tôi trọn mộng vào đời... Tuổi thơ của tôi cũng rực rỡ nụ cười Như màu đỏ thơm trên đôi môi của Nội Màu của những lá trầu xanh vừa têm vôi mặn Cuốn miếng cau nồng cho hương vị thêm tươi... Tuổi thơ của tôi là những lúc Nội cười Hạnh phúc nhìn đám cháu giành nhau ống trầu của Nội "Phải năn nỉ, xí phần mới được ngoáy trầu mỗi trưa, mỗi tối" Cho Nội cười thắm đỏ đôi môi.... Con cháu đi về đứa tốp trầu tươi Đứa chùm cau lạt Những hạt cau non nồng nồng vị chát Tôi nhăn mặt, Nội cười "Mai mốt bây như Nội vậy thôi"... Rồi một ngày không còn nữa cau tươi Cơi trầu nhỏ, ống, têm đặt kề bên ảnh Nội Vẫn nụ cười tươi thắm đỏ trên môi... Dù lá trầu héo rồi, Nội không còn têm nữa... Chùm cau non cũng khô từ dạo đó... Tôi thương cái hương nồng từ nỗi nhớ khôn nguôi... Thương cả màu đỏ trên môi Nội khi cười Giờ chỉ còn lại màu cau khô bên đời tôi, nhớ Nội... ! Nghi,
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#10
|
||||
|
||||
![]() Ta thèm nghe một tiếng "hứ" rất kiêu
Giấu trong đôi môi cong là ngàn câu thách đố Giấu sau đuôi mắt ngây thơ là lời đáp số Ta đen trắng cuộc đời rất đỗi giản đơn... Ta qua rồi lại càng thấy thương hơn Tuổi hồng trong ta là khung trời màu tím Là đung đưa đâu đây chùm quả chín Buổi tan trường ai đợi trước hàng hiên Mười chín ơi tròn xoe mắt nai hiền Cho ta nhìn cuộc đời bắng cái nhìn tha thiết Cho ta thêm yêu những vần thơ đã viết Những bâng khuâng khi đếm tuổi hạ về Cho ta thả hồn theo cơn gió triền đê Bông cỏ may ngập ngừng cài lên tóc Để bất chợt ta không còn là nhóc Nhõng nhẽo vòi quà một người dưng Mười chín tuổi bẽn lẽn má ửng hồng Khi tên mình bạn bè trêu cứ ghép Bụi phấn đời chưa biết chia làm phép Để tặng người ngoài hai chữ vu vơ...! HN Vô tình lạc bước vào web đọc mấy bài thơ hay quá! trong đó có bài thơ " tuổi 19" xin phép được hoạ vài câu. Xin chúc bạn năm mới bình an[/color] |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|