#1
|
|||
|
|||
![]() .............
thay đổi nội dung bởi: BoNhaDiBui, 10-19-2009 lúc 01:15 AM. |
#2
|
|||
|
|||
![]() Trái tim đầy những vết cứa đau xót và buồn phiền, được gây ra không chỉ trong tình yêu mà còn bởi những người thân trong gia đình. Trống rỗng trong trái tim....Điều còn lại duy nhất là sự nghiệp.... Công ty trở thành nơi cư trú của mình nhiều nhất, nén những vết cứa trong lòng, cố chăm chú vào những chồng tài liệu, hứa với lòng mỗi ngày đều phải thành công hơn ngày hôm qua.....Tuổi xuân đang dần lướt qua đôi bàn tay, có đôi lúc có cảm giác mình như một giọt sương lạc loài nằm chơ vơ trên ngọn cỏ non, cô độc... Chán tình yêu, chán cuộc đời, chán lòng người man trá.....
Nhiều lúc soi mình trong gương tự hỏi, tại sao mình vẫn căng trán sức sống thế này mà mình lại trở thành kẻ cô độc đến vậy....Không muốn hy sinh, không muốn phải vì ai nữa. Cũng không còn trong cái độ tuổi muốn la hét hay đập phá, mình đã ở cái độ tuổi chín mùi, mặn mà của một người phụ nữ, cộng thêm vị trí công việc chẳng cho phép mình có thể sốc nổi, bốc đồng, chỉ có thể âm thầm nén nỗi buồn vào trong tim mà sống mà cười mà làm việc mà kiêu hãnh. Cả đời đã luôn mang tâm trạng của một đứa con gái mồ côi nên luôn ước ao sự yêu thương và tình cảm, đã sẵn sàng hy sinh quá nhiều để đạt được điều ấy, nhưng đáp lại chỉ có một số phận không như ý, sẽ chẳng bao giờ hy sinh vì ai, cho ai nữa.... sẽ chỉ sống vì mình. Kiêu hãnh mà sống. |
#3
|
|||
|
|||
![]() Đã trở lại là mình như muôn thuở là như vậy, lại bình thản, lại có niềm tin để lao vào trong công việc lại hứa với bản thân phải thành công, phải thương yêu chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Cố gắng lên nhé, hãy chăm chỉ nghiên cứu học hành.
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Anh giải thích rất nhiều cho những thay đổi của anh, em lại thêm bao dung, tin tưởng mà đúng hơn là lòng em không tin nhưng em vẫn nói là em tin để cho anh sự bình an.... Nhưng liệu em có bình an khi tin anh? Em lại tự hỏi mình, liệu em là cô ấy thì anh có như thế này không? Và em biết rõ câu trả lời là không, chắc anh đã săn đón và thương yêu hơn rất nhiều.... Nghĩ đến đó, em khẽ mỉm cười.....mà lòng sao nghe nhoi nhói
Paul nhắn tin cho em và hỏi em có sao không? Em vẫn nt trả lời lại như mọi khi " I'm OK" thay đổi nội dung bởi: BoNhaDiBui, 09-26-2009 lúc 01:10 PM. |
#5
|
|||
|
|||
![]() Em dạo này hay trút giận lên anh, cứ nghĩ đến cô ấy là em lại giận anh, còn anh thì cố gắng yêu thương em hơn, đã có lúc em nghĩ chắc chẳng bao giờ anh quên được cô ấy, chắc mãi mãi cô ấy là người chiếm trọn tâm trí anh, nhưng giờ em quyết định sẽ bỏ lại quá khứ của anh lại sau lưng, để có thể thêm tin và thương yêu anh, em không nỡ mỗi khi thấy anh buồn vì những lần giận dỗi của em. 03 năm bên nhau rồi em phải tin anh đúng không? Bình an và hạnh phúc anh nhé. Hug you....
|
#6
|
||||
|
||||
![]() Chúc chị luôn hạnh phúc với niềm tin của chi. Em luôn cầu mong chị được hạnh phúc chi KW ah ^^
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có |
#7
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Đêm qua em lại trở bệnh, gần nửa năm nay sức khỏe em giảm sút đi nhiều, những cơn bệnh dồn dập nhiều hơn, hình như chúng ghé thăm e đều đặn mỗi tuần và trong cơn đau em lại tìm đến anh …Có mệt lắm không anh khi có một người yêu có thể trang yếu ớt như em, mỗi lần em bệnh anh lại thở dài xót xa “ Tội nghiệp người gì mà yếu như sên vậy “….Anh cố dỗ dành cho em qua cơn đau, và rồi em ngủ thiếp đi trong những lời dỗ dành của anh…..Có lúc khi bệnh, em chỉ ước mình chết chứ không ước mình sống nữa, nhưng khi anh dỗ dành em “ Ráng lên em” thì em lại nghĩ mình có thể vì anh chịu đựng mọi đau đớn này . Trong cơn mơ em thấy thấp thoáng hơi ấm của anh đâu đây …. Em nhớ những lần em trở bệnh anh đã ôm chặt em vào lòng, chăm sóc cho em từ miếng thuốc đến ly nước chanh ….03 năm yêu nhau, anh cũng đã từng làm cho em khóc rất nhiều, nhất là khi trước đây anh nói anh không thể nào quên đi người yêu cũ của anh và anh xin lỗi em ….Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng nó vẫn luôn là nguyên nhân của những cơn tức giận em dành cho anh … Phải, em không vị tha, em không tốt bụng ….Em hay để bụng, nhưng em vẫn hiểu và cảm nhận được rằng giờ đây, người mà anh thương yêu nhất là em, người có thể làm anh đau lòng là em …Người luôn nắm chặt tay em, luôn ôm em vào lòng che chở cũng luôn là anh . Cám ơn anh đã yêu thương em, chăm sóc em . |
#8
|
|||
|
|||
![]() Anh,
Khi em viết những dòng này em buồn rất buồn…. vừa rối tung vì cuộc sống vừa buồn lòng khi phải đứng ở ngã ba lựa chọn cho cuộc đời của mình …. Một bên là anh với con đường đi xa thăm thẳm…. Một bên là một người đàn ông khác với cuộc sống gia đình … nhưng không hề có tình yêu …..9 năm trước em đã không hề yêu người đàn ông này và lạ thay đến bây giờ cảm giác vẫn không thể miễn cưỡng được ….. Nghĩ đến anh, nghĩ đến việc đi lấy chồng em đau như cắt trong lòng, em đã âm thầm khóc rất nhiều….03 năm sống bên nhau, tình yêu đã trở nên càng ngày càng đậm đà, anh càng ngày càng yêu em và hiểu em nhiều hơn…. Cuối cùng em nhận ra anh là người đàn ông duy nhất đã yêu em với tất cả tấm lòng, mặc kệ những mặt xấu trong con người em, mặc kệ cái tính gàn bướng, hung dữ của em mặc kệ cả những lúc em bướng bỉnh bất cần …. Anh mặc kệ hết chấp nhận hết, và lúc nào anh cũng nhìn em bằng ánh mắt bao dung, dịu dàng và âu yếm ….Anh tha thứ, anh chấp nhận … anh bao dung….Anh hiểu em sâu sắc bằng tấm lòng của anh, hiểu những điều người khác chưa bao giờ hiểu… anh hoàn toàn cảm nhận được trái tim em….Nhưng….. con đường của chúng mình đi là không lối thoát, anh thì ở xa em….những khi em bệnh, những khi em mệt lả vì vất vả, anh không có bên em… chỉ có 4 bức tường câm lặng, khiến em ghê sợ ….Em cũng đã khóc rất nhiều trong 04 bức tường ấy . Người đàn ông ấy có thể cho em tất cả, cho em một người chồng, cho em một gia đình …. Nhưng vĩnh viễn là một cuộc sống gia đình không có tình yêu . Em biết vĩnh viễn và mãi mãi em không bao giờ yêu được người ấy …Em liệu sẽ ra sao nếu xa anh, em liệu sẽ ra sao nếu không còn được thủ thỉ với anh nữa, không còn nghe tiếng anh rộn rã vui cười gọi em là “ bx cưng của anh”…. Có lẽ trái tim em sẽ mãi tan nát, trái tim em có lẽ sẽ mãi mang một vết thương chẳng nguôi ….Dạo này nói chuyện với anh em hay khóc mà anh chẳng biết vì sao cả ….anh nghĩ em quá nhạy cảm mà thôi …. Anh đâu biết em khóc vì quá thương cho chúng mình và quá thương anh….Sau này không em, anh sẽ như thế nào, em sợ mình đau, em sợ anh đau, em khóc ….khóc miết mà anh không hiểu vì sao ….Anh chỉ vỗ về vì nghĩ em lo nghĩ vu vơ mà thôi . Em chỉ được lựa chọn một lần và mãi mãi phải đi theo con đường mà mình đã chọn, em sợ hãi khi con đường đó không có anh bên cạnh ….. sợ sợ lắm …Em thấy nó tối om , sâu hun hút và lạnh lẽo ….Khi em hét lên vì sợ sẽ không còn có anh bên cạnh ôm lấy em và bảo “ anh ở đây đừng sợ”… Có anh ngày buồn cũng thành tháng năm vui…. Không anh có lẽ tâm hồn em chỉ còn là địa ngục … Có lẽ em chỉ sống bằng xác mà không còn hồn ….. Em không biết rồi đây em sẽ lựa chọn như thế nào, em không biết mình phải làm gì … Em chỉ biết nếu em lựa chọn con đường không anh thì em vĩnh viễn đánh mất quãng đời vui cười hạnh phúc còn lại của mình |
#9
|
||||
|
||||
![]() Chị à, đọc bài viết của chị em đã khóc, khóc nhiều. Em mong chị đừng chọn con đường không có anh ấy bên cạnh. Vì em cũng đã thế và bây giờ cũng thế. Con đường em đi không có người em yêu bên cạnh, nó trống vắng và lạc lõng vô cùng. Nhiều lúc em tự nhủ không biết là đúng hay sai, nhưng em mong chị sẽ lựa chọn con đường có hạnh phúc
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có |
#10
|
|||
|
|||
![]() Yêu thương dường như quá mong manh, em không đủ tự tin để chọn lấy yêu thương…. Em biết anh thương em, nhưng liệu tình cảm ấy sẽ được bao lâu, nó vơi hay đầy em không cảm thấy tự tin với tình cảm ấy của anh. Giá như ngày trước anh đừng để em bị shock trong tình cảm, giá như ngày ấy anh không tổn thương em thì có lẽ em đã có đủ tự tin để chọn anh …..Nhưng có lẽ lòng tin trong em dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa, nó cũng không quay về ….
|
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|