lạ thật!
Quanh quẩn mãi cũng chỉ là chủ đề về anh ,em đã thay bao nhiêu cuốn nhật ký và hi vọng ở những cuốn mới sẽ chẳng bao giờ viết về anh ,nhưng trang trước ,trang sau đã đầy ắp về anh ,mệt quá đi mất ,thực ra quên anh ko phải là điều không thể làm được nhưng sao em cứ đày đọa bản thân mãi ,cứ ray rứt khôn nguôi ,rồi như con điên viết thật nhiều tin nhắn cho anh ,để 1 nhát del sạch sẽ ,điên thật.Hôm nay cũng vậy ngồi ăn kem gần nhà anh chỉ có một mong ước nho nhỏ nhìn thấy anh 1 cái ,kể cả anh đi với nhỏ nào cũng được nhưng cái bụng no kềnh rồi mà chẳng thấy bóng anh ,chẳng nhẽ lại gọi điện ,còn chút lòng tự trọng không lên bán rẻ nó,nghĩ vậy lên em lại thôi.Chẳng biết bao giờ thôi nghĩ về anh ,thôi đi ăn kem và đạp xe trên con đường anh vẫn qua.Nghĩ về anh nhiều thêm buồn ,viết về anh lại thêm ray rứt khi đọc lại nhưng lại không thẻ không viết về anh.Em thề mai sau mà quên anh sạch sẽ em sẽ đốt hết ,cho nó về trời ngay nhưng bây giờ thì chưa được em còn yêu anh lắm ,em đang học cách cố nhớ để mà quên ,hehe cứ chờ mà xem ,chờ cái ngày em vênh mặt nhìn anh đi với chị ấy ,lòng cười thầm may quá ngày xưa bị anh đá đau.Mà đến bao giờ nhi?......
|