#1
|
|||
|
|||
![]() Ta lê bước trong ê chề nhục nhã,
Đất trời như sụp đổ ở quanh ta. Góc phố thân quen dường như xa lạ, Dòng đời vô tình, mãi miết tuôn qua. Và ta vẫn nặng nề lê từng bước, Mắt đăm nhìn vào huyền thoại xa xăm, Không cần biết những gì chờ phía trước, Thả hồn trôi phiêu bạt đến ngàn năm. Ôi ta đã xa rồi, xa tất cả Nụ hôn nào còn cháy bỏng bờ môi. Những cánh thư xanh còn vương nét mực, Đã chết rồi chăng kỷ niệm một thời . Ta muốn gào lên trong niềm phẫn hận, Đời là gì đây, rặt một chữ Tiền . Ta ghê tởm cho lòng người đen bạc, Ta giận đời ta sao lắm truân chuyên. Ta đã thốt lên bao lời chua xót, Những lời nguyền, ôi cay độc, phũ phàng. Ước vọng ngày xưa đã thành ảo ảnh Ngày em theo người cất bước sang ngang. Hãy cho ta một phút giây dịu lắng, Cho ta tìm hoài niệm mấy mùa trăng. Rồi mai đây hai phương trời cách biệt Bên ấy em còn nhớ đến ta chăng.
__________________
Thương em anh cũng muốn vô, Sợ Ngũ Đại Hồ nhiều nước khó bơi. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|