#1
|
|||
|
|||
![]() ღ Năm nay không có mùa thu
Anh ạ! Năm nay không có mùa thu Đông lặng lẽ rắc sầu lên phố núi. Những hàng cây lá trụi Ép vào nhau lặng lẽ Gió vẫn xô vẫn đẩy Bóng tối ùa về Buốt những cánh tay đơn. Anh ạ! Năm nay không có mùa thu Còn anh có đi tu như lời đã hứa. Người xuất gia ngỡ đâu hoài nói dối, Hãy gạt em thôi, đừng dối bản thân mình. Anh ạ! Năm nay mùa thu quên mất lối Như anh xa em quên mất ngày trở lại. Suốt bấy nhiêu năm em vẫn đợi vẫn chờ Để hỏi một câu chắc hẳn anh không ngờ: "Sao ngày ấy nói tiếng yêu em?" Đúng vậy, "Sao ngày ấy nói tiếng yêu em?" Cho con bé ngu ngơ tưởng tình là thật. Sao ngày ấy gió giả dạng mùa thu Để chiếc lá xanh vội gieo mình xuống đất? Không một lần được chạm mùa thu... |
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Bài thơ hay quá ! Cám ơn VanAnh đã chia sẻ.
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Bài thơ hay quá :)
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng Biết người còn nhớ đến tôi không Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng Cát bụi đâu là chốn mênh mông @};- _____________________________________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() Em..
Chỉ năm nay mùa thu đi vắng Nên phố núi chẳng còn một chút nắng vui Để mùa đông tuốt trụi lá rồi Sầu đọng lên trên từng cây xơ xác Nắng đi đâu chỉ còn trời đen thẳm Hàng hàng cây lạnh buốt những tay vươn Em.. Có thể lắm năm sau thu sẽ tới Anh sẽ giã từ cảnh phật tự uy nghiêm Vì người đi tu chẳng muốn nói dối bao giờ Dù là dối lòng mình, sao lại dối người trong mộng Em.. Anh xin lỗi đã làm thu mất lối Ngày anh đi đường tim lỡ xoá nhòa Bao năm trôi đến giờ anh mới biết Em vẫn chờ - chờ thu thoát vũng đau Một lời yêu anh đã lỡ trao nhau Để thu buồn ra đi không trở lại Đúng vậy... Phải chi ngày ấy, ngày ấy đừng khờ dại Để tình ngu ngơ xé nát tim đau Lá xanh rơi làm mây trắng mái đầu Lời yêu trót trao mang đông về ngập lối Em.. Mùa thu sẽ có ngày quay trở lại Lá vàng rồi sẽ xanh để đến với mùa thu Em..
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng Biết người còn nhớ đến tôi không Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng Cát bụi đâu là chốn mênh mông @};- _____________________________________________
thay đổi nội dung bởi: Old_captain, 05-30-2007 lúc 07:46 AM. |
#5
|
||||
|
||||
![]() Thơ huynh đọc chết người như chơi....... ! ihihihi Mà ai đi tu dzạ? hú dzía hà :)
__________________
![]() |
#6
|
||||
|
||||
Anh đâu thấy ai chết ngoài anh hả kưng! Anh đi tu đúng rồi, là đi tu học đó mà :)
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng Biết người còn nhớ đến tôi không Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng Cát bụi đâu là chốn mênh mông @};- _____________________________________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() Anh.....
Mong manh quá phải không lời thương tưởng Lụy làm chi năm tháng những hợt hời Ngượng nghịu quá câu chung tình, chung hướng Cấy làm gì xanh lại lá Thu rơi Mùa nối tiếp theo mùa đi xa mãi Trăng sao kia cũng nhạt nhẻo hơn nhiều Sỏi đá lăn với dòng đời vung vãi Trên lối nào ta đã một thời yêu Đau không hỡi nhân tình ngày gặp lại Nhìn nhau thôi đâu dám trách gì hơn Thà một lần buộc đời nhau oan trái Để khi xa còn tiếc nuối giận hờn Để ta biết yêu nhau, yêu vô tận Yêu ! Dại khờ đến đánh mất đời nhau.
__________________
Đã rồi một giấc mơ tan
Thì thôi chấp nhận lỡ làng tình nhau Vui gì khứa vết thương đau Mà nghe nức nỡ giọt sầu hỡi anh. |
#8
|
||||
|
||||
![]() ...
Anh đã ngại ngùng khi viết vội bài thơ Bởi tình yêu đâu phải lúc đông về Khi thu lạnh đã cuốn trôi nỗi nhớ Khi lá xanh về nguồn khi chưa chạm được mùa thu Tình ngỡ đến rồi nhưng mãi cứ ngu ngơ Có lẽ hạ chưa nồng nên thu quên mất lối Mới thoáng qua vài chiếc lá vàng chấp chới Đã ngỡ thu về cho lá xanh rơi Ngượng nghịu tình đầu khô héo tim phơi Mùa lại theo mùa nối tiếp nhau nỗi nhớ Trăng và sao vẫn trôi hoài muôn thuở Chiếc lá chung tình hóa hạt sỏi đơn côi Trên đường đời biết khi nào thấy lối Trải lá thu vàng nằm với mùa thu Hết đông rồi ta có thấy mùa xuân Để lá nảy mầm từ những viên đá sỏi Yêu là vậy, khi yêu đầy tiếc nuối Sợi dây tình lỡ trói chặt đến máu rơi Lệ đá tuôn xói mòn lối một đời Để mùa thu xưa thấy đường quay trở lại ..
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng Biết người còn nhớ đến tôi không Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng Cát bụi đâu là chốn mênh mông @};- _____________________________________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() ...
Em… Lối nhỏ chắc vui khi mỗi độ thu về Những chiếc lá xanh có bồi hồi khi sẽ rụng Nỗi nhớ mùa thu có vơi đi một chút Khi lá nghe gió gọi báo mùa sang Lá có nghe lời yêu gió mơn man Nghe hương tình nồng theo nắng vàng gởi lại Sưởi ấm lòng chờ những ngày đông tê tái Khi những lá rơi tan tác trước đông sầu Em… Có thể mùa thu chưa bao giờ hoàn hảo Lá xanh rơi khi lá úa vẫn trên cành Một nửa thu trôi mang nỗi nhớ mong manh Trôi vô định tìm nửa kia về ghép lại Em… Sẽ có ngày một ngày thu tìm thấy Lối nhỏ vào hồn ngập nắng mùa thu Lộng gió trôi hết đi những ưu phiền Cho lá vàng bay vẽ tình thơ mộng Lá có rơi chẳng vì yêu để sống Lá rời cành để làm đẹp mùa thu Dù lá xanh có rụng trước thu về Vẫn chạm vào mùa thu trôi trên lối ..
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng Biết người còn nhớ đến tôi không Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng Cát bụi đâu là chốn mênh mông @};- _____________________________________________
|
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|