#1
|
||||
|
||||
![]() Khang chưa có đủ thời gian để đọc hết các bài thơ do các thành viên trong vina forum sáng tác, và vì mới đọc qua một số bài thơ tình nên cảm nhận đầu tiên mà Khang có lại liên quan đến tâm trạng của người sáng tác. Có phải là các thi sĩ Tình Thơ thường viết nên những dòng thơ đẹp khi họ đang mang tâm trạng thất tình, hoặc là có trắc trở trong tình cảm?
Khang cũng muốn tham gia câu lạc bộ Tình Thơ, nhưng hiện tại tình cảm đang đậm đà :D nên chưa tìm ra cảm hứng. Hoặc có lẽ cảm hứng sẽ trở nên lạc loài so với các sáng tác của số đông. Mọi người thấy thế nào? Có phải thất tình mới có cảm hứng sáng tác? Vài lời xin ý kiến, mong hồi đáp :)
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Hi Khang,
Tâm trạng sáng tác văn thơ rất là đa dạng. Mỗi người làm thơ đều ở một không gian, cảm xúc rất là riêng biệt mà người đọc khó lòng hiểu được. Một người làm thơ có thể vì kinh nghiệm của chính mình, có thể là do tai nghe mắt thấy ở đời thường, hoặc đơn thuần như bất chợt thấy được một bài thơ hay, nghe được một bài hát nào đó làm mình cảm thấy rung động và nẩy ra ý sáng tác. Khó nói lắm ... :P PS đây cũng hay làm thơ thất tình, thơ buồn, nhưng những lời thơ được chăm chuốt thường vẫn là thơ chứ đa số chỉ là quăng trái lựu đạn to đùng để làm cho bài thơ gợi cảm hơn mà thôi. Cho nên, không nhất thiết phải thất tình mới làm thơ thất tình đâu! Chỉ cần mình chịu bước ra khỏi cái vị trí riêng biệt của mình và chịu cảm thụ những gì ngoài chính mình thì chúng ta có thể cảm nhận và cảm tác những gì không hẳn phải sảy ra với chúng ta.
__________________
Ta u ủ đau thương trong tâm khảm Nói chẳng nên lời đành ngã bút thành thơ! |
#3
|
||||
|
||||
![]() <div class='quotetop'>(Poetic Soul @ Jul 20 2006, 03:34 PM) [snapback]102616[/snapback]</div>
Trích:
Bởi vì lòng không vướng bận nỗi niềm riêng Bởi vì tim không có chút ưu phiền
__________________
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Ý PS chỉ muốn nói rằng có đôi khi mình chỉ là mình một cách tuyệt đối, không bước ra khỏi cái phạm vi cơ bản, không chịu nhìn nhận, cảm thông cho một hoàn cảnh nào đó thì cảm xúc của mình sẽ bị tù túng. Tóm lại, khi mình chịu bỏ vị trí của mình vào vị trí của một người khác, nhìn hoàn cảnh của họ một cách khách quan, thì rất có thể mình có khả năng cảm nhận được phần nào cảm xúc của họ và như vậy sẽ khiến mình có cảm tác. Tiếng Mỹ thì người ta gọi là "step outside of the box" hay "put yourself in his/her shoes" ....etc.
PS chỉ ráng góp ý thôi, ai có ý kiến tốt hơn xin giúp PS với!
__________________
Ta u ủ đau thương trong tâm khảm Nói chẳng nên lời đành ngã bút thành thơ! |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|