Vàng người ta hủ chìm hủ nỗi
Rượu anh đây chìm nỗi luôn đầy
Gần bảy mươi mặt đỏ hây hây
Người ta bảo, ông già đẹp quá
Có lẽ cũng sắp thành sõi đá
Mỗi bữa ăn sặc sụa mấy lần
Thịt cá xương chẳng biết tách phân
Ai bản lãnh xin mời gánh vác
Của vào như sương mù vận mạt
Quanh năm chẳng hạt cát nào sa
Cữa nhà buồn vắng lặng hồn ma
Thôi em ạ, nhảy vào rước họa
Anh nói thế em đừng nỗi đóa
Ngước nhìn trông sao Hỏa một lần
Lòng đất mẹ chỉ mấy mươi phân
Mà cũng dễ,hỏa thiêu là xong cả