View Single Post
  #448  
Old 01-05-2015, 12:10 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân hấp tấp hỏi:
_ Thế tình trạng họ thế nào?
_ Yên tâm đi, ở dưới đôi ba ngày chẳng chết đâu!

Đào Long Vân phản đối:
_ Một ngày không cơm nước cũng đủ chết rũ rồi.

Lão già gật gù:
_ Ừ phải, mỗi buổi ngươi sẽ mang thức ăn nước uống cho chúng vậy.

Đào Long Vân ngần ngại:
_ Ở như thế trong bao lâu?

Lão già nheo mắt:
_ Việc này phụ thuộc vào ngươi! Dịch xong bí kíp thì ta không lý gì giữ chúng bay lại nữa!

Trong đầu lão nghĩ thầm:
_ Sách dịch xong tất nhiên ta cho chúng bay về chầu ông vãi cả, giữ lại làm gì?

Đào Long Vân thở dài. Đành phải chấp nhận thôi, chàng không còn đường khác để lựa chọn. Bạch Thiện nói:
_ Ngươi thử đọc ta xem có thật biết chữ khoa đẩu chăng? Đừng có mà lừa ta kẻo phải nếm mùi đau khổ ấy!

Đào Long Vân cầm sách đọc một đoạn trang đầu. Đoạn này là phần giới thiệu cho biết xuất xứ sách do An Dương Vương nước Âu Lạc soạn ra. Bộ sách gồm bốn chương: luyện công, kiếm pháp, phép xây thành và rèn binh khí. Sách viết bằng lối văn tối cổ, nhiều chữ không còn sử dụng, Long Vân cũng không biết nghĩa gì, nhưng vốn thông minh, chàng có thể suy luận diễn dịch ra mà tạm hiểu. Lão họ Bạch thấy chàng thực sự đọc được tiếng khoa đẩu thì mừng rơn. Lão nói:
_ Ngươi chuyển ghi lại bằng tiếng Nôm được chăng? Hay là dịch thành Hán văn cho dễ?

Đào Long Vân phản đối:
_ Nhưng chúng tôi chưa ăn gì từ trưa đến giờ, bụng đói lả ra rồi, còn đầu óc đâu mà dịch sách?

Nhìn dáng điệu biết chàng không nói láo, lão già họ Bạch nhượng bộ:
_ Để ta ra ngoài tìm thức ăn!

Đào Long Vân nghe nhói lên mấy chỗ, lập tức người cứng đờ ngã lăn trên đất. Thì ra Bạch Thiện đã phong toả các huyệt đạo của chàng. Lão cười ranh mãnh:
_ Chớ hòng lợi dụng lúc ta đi khỏi mà giải thoát cho chúng. Khoảng nửa canh giờ ta sẽ trở lại.

Đao Long Vân nằm trên nền đất lạnh chẳng biết bao lâu. Lão họ Bạch nói đi chừng nửa canh giờ mà chàng độ chừng đã trải qua hơn một canh giờ rồi cũng chưa thấy lão trở lại. Chàng vừa bụng đói, vừa lo âu cho số phận hai anh em họ Vũ còn đang bị lọt dưới hầm đất. Dần dần chàng nhận thấy chỗ huyệt đạo dường như thông suốt hơn, không còn bế tắc nữa và có cảm giác như có thể duỗi thẳng chân mình. Chàng thử nhấc tay lên, mặc dù hơi khó khăn nhưng bàn tay đã có thể cử động. Nguyên do là một người bị điểm huyệt thường thường khoảng sau hai canh giờ các huyệt đạo sẽ tự giải khai. Sau một lúc loay hoay, chàng gượng ngồi dậy được và loạng choạng đi đến góc phòng mày mò các nút bấm. Chỉ nghe “kịt” một tiếng rồi tiếp đến một chuỗi âm thanh sè sè, mặt đất từ từ mở ra một lỗ hổng. Một bóng người nhảy vụt lên, chính là Vũ Phong Lôi, theo sau là nàng Vũ Phong Nguyệt. Đào Long Vân mừng rỡ hỏi:
_ Hai người có sao không?

Phong Nguyệt mau mắn đáp:
_ Chúng tôi không sao, đa tạ Lý công tử quan tâm.

Ánh mắt cô gái nhìn chàng chan chứa tình cảm. Khi nãy, anh em họ Vũ đã nghe chàng đối đáp với Bạch Thiện. Họ nhận thấy chàng là người coi trọng nghĩa khí, không phải phường uý tử cầu sinh, dù trong cảnh nguy nan cũng quyết bảo toàn tánh mạng cho hai người.

Đào Long Vân lảng tránh tia mắt của nàng. Chàng bảo:
_ Tôi có điều này khí không phải xin cô nương bỏ qua. Tôi chỉ là kẻ quê hèn, chẳng phải con nhà quyền thế gì. Hai vị đừng gọi tôi là công tử nữa. Hãy gọi là Lý huynh hay gọi tên Hoán Đào cho thân tình.

Phong Nguyệt chớp chớp đôi mắt. Nàng trả lời:
_ Vậy em gọi anh là Đào huynh nhé? Đào huynh cũng đừng gọi em là cô nương, tên em là Nguyệt thì cứ gọi tên Nguyệt được rồi.

Lời vừa thốt ra xong nàng cúi mặt giấu đôi má ửng hồng vì e thẹn. Phong Lôi cũng nói:
_ Xin vâng mệnh Lý huynh. Bây giờ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây kẻo lão họ Bạch trở lại …

Phong Nguyệt hứ lên:
_ Chờ lão trở lại em cho một trận biết tay nhà họ Vũ ta không dễ trêu vào. Hay là bây giờ ta phá tan tành hang động này khiến lão mất nơi trú thân cho bõ ghét?

Phong Lôi can:
_ Thôi, chúng ta vô phép xông vào nơi ẩn náu của người ta, người ta tự vệ là phải. Nhân dịp này nên nhanh chóng thoát ra thì hơn.

Ba người đi trở ngược đường về sân đền Kim Hoa. Đến chỗ bậc thang Long Vân sờ soạng tìm ra nút cơ quan mở nắp giếng ra ngoài.


Ái Hoa
(còn tiếp)

__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn