Toi công?!
Rằng xưa … hai tượng khỏa thân
Trai tài gái sắc mãi gần bên nhau
Lộc Xuân bấy lượt nghẹn ngào
Phải chăng thúc thủ, lòng đau đớn lòng ?!
Một hôm nhờ được tiên ông
Chỉ trong nháy mắt hóa xong thành người
Ông cho ba chục phút thôi
Vội vàng không kịp ngỏ lời tri ân
Lôi nhau, bụi rậm thật gần
Tiên ông phe phẩy phất trần .. riêu riêu
Giống như sấm động ban chiều
Nửa như thác lũ cuốn tiêu cây rừng
Chim non ngủ, mắt mở trừng
Cây cành kẻo kẹt tưởng chừng hồn ma
…
Cả hai dung giẽ bước ra
Tiên ông cắc cớ: “Thật thà khai mau”
Người dòm trước, kẻ ngó sau
Rằng thưa: "Tứ khoái” ôi chao nhất đời
Tiên ông … tóc dựng, quạt rơi
“Chúng mày.. đi ị - ối giời … toi công” ?!
...
Phàm trần - có cũng như không !
TiCa
1.24.13