View Single Post
  #19  
Old 05-06-2012, 06:14 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo....

Năm 68, Mỹ theo chồng ra tận Đông Hà, đạn bắn đì đùng, sanh con ở dưới hầm đất, cô bịnh tưởng chết. Ba ngày cô chỉ bò mà không đi được. Mỗi lần nghe tiếng bom dội Mỹ nằm xuống che lấy con. Bữa đói bữa no, theo chồng đi tứ xứ. Đi tới đâu, Việt có nhân tình tới đó. Hai vợ chồng dắt nhau về thăm bên ngoại. Lúc này Mỹ đã có bốn đứa con với Việt, cô lam lũ, chật vật. Việt lấy xe của ba Mỹ đi chơi, miệng cười miệng nói.

- Đó là bốn đứa con tui, vợ tụi chết rồi, bà này là Vú giữa con tui thôi.

Mỹ ngậm đắng nuốt cay cho những lời chua chát từ miệng chồng. Việt cặp kê hết người này đến người kia. Mỹ khổ sở như người điên loạn. Cô bỏ về nhà mẹ ruột, Việt đi theo năn nĩ cô về , không được anh lấy xăng đổ xung quanh nhà mẹ Mỹ và ép Mỹ trở về với anh. Việt say sưa rượu chè be bét, đánh đập con cái tàn nhẩn. Mỹ lúc nào cũng yêu chìu chồng, cho tới khi con cái bị đánh đập thì cô không nhẩn nhịn nữa, thế là từ trên đầu xuống dưới chân máu của cô có thể tuôn ra. Việt giận cá chém thớt, vợ bênh con, Việt vơ trúng vật gì đánh vợ bằng vật đó. Cuộc sống gia đình như một cái địa ngục trần gian.

Sau chiến tranh, khổ cực đã quá nhiều mà sống bên người chồng như Việt khiến cho thân xác của Mỹ tàn tạ hơn. 30 tuổi tóc Mỹ đã đổ bạc. Cô xót xa nhìn cái chân gẫy của đứa con trai bé bỏng mà Việt đánh không nương tay. Mẹ con đùm túm nhau đi. Việt tìm theo bắt được đem về đánh đập tiếp.

Ngoại tụi nhỏ chân bị đau nhức, cà rịch cà tang lặn lội xuống tận Phụng Hiệp thăm con cháu. Bà dúi cho Mỹ một ít tiền mua khoai ăn. Việt đi chơi về lớn tiếng :

- Tiền ở đâu bà có mà mua khoai lang ăn?
-Thì má bả xuống thăm cho chút đỉnh tiền riêng mua cho cháu mà.
- Tiền nào tiền của riêng?

Nói dứt lời Việt mang rỗ hoai trút xuống mương. Đám trẻ nhìn theo tiếc nuối mà không dám nói gì. Mỹ ức đến không chịu được. Mẹ của Mỹ giận run người, bà đứng lên khập khểnh đi về, miệng rủa thầm.

- Cha ăn mặn, con khát nước. Đàn ông là một lũ khốn kiếp !

Nước mắt ràn rụa nhìn theo bóng mẹ, Mỹ hối hận ngày xưa đã bỏ gia đình đi theo Việt. Mỹ nhớ lại, cố nhớ lại vì cớ sao mình dại đột, có phải mình vì yêu mà mù quáng không? Hay đó là vì bùa ngãi?

Đêm đó mẹ con cô lẻn lúc Việt say bỏ về quê ngoại. Từ Phụng Hiệp trở về Di Linh, đoạn đường xa kinh khủng, cuối cùng thì cũng về tới. Bà ngoại vì ghét thằng con rễ nên giận nguyên đàn cháu. Tay không, mùng mền rách rưới, con đứa có áo, đứa thiếu quần, Mỹ và đàn con phải ngủ đở trên thềm xi măng. Xứ Lâm Đồng sương lạnh về đêm, hên sao không có đứa nào bị bệnh bị đau.

Còn chút tiền Mỹ mua khoai, mua bắp, mua chuối đi bán dạo. Mướn được một chỗ cho 7 mẹ con nương tựa. Mỹ mừng rơi nước mắt. Cuộc sống quần quật, có nhiều đêm cô chĩ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ. Lo cho con từng cuốn sách từng cây viết đi học.

Việt biết vợ và con trở về quê ngoại, anh không về liền, anh ở Sài Gòn đi xe. Cuộc sống của Việt, có lẽ Việt là người đàn ông chỉ biết mình mà không nghĩ cho ai. Đi xe được một thời gian, anh có một người đàn bà khác. Cũng như xưa , anh từ nhỏ không có gia đình, trẻ mồ côi ....

Môt thời gian tảo tần buôn bán, Mỹ chăm lo được cho các con đi học đầy đủ. Mỹ sợ chồng lại về tìm kiếm gay go, cô đi xem bói. Bà thầy bói nhìn cô từ đâu tới chân.

- Mụ ni, mi bị bùa ngãi lâu quá rồi !

- Sao dì biết?

- Mi không tin thì mi về vót cho tao 100 cây đủa tre, nang đi nhúng nước tiểu. Thằng chồng mi mà về, nó mà còn hành hạ mi nữa thì mi đưa cái đó cho nó, nó đánh mi một trăm roi đó là mi thoát nạn, bùa ngãi tan hết !

Không bao lâu Việt trở về quê vợ, mới thăm đàn con được mấy tiếng thì anh đánh thằng con lớn gảy cái răng giữa. Tánh nào tật đó, Việt nhào tới nhào lui , Mỹ che đòn cho con.

- Nó làm gì mà ông phải đánh?

- Nó đánh răng mà làm mất tiêu cái nắp vặn...

- Ông quánh nó nữa tui thí mạng với ông !

Mỹ chưa dứt lời , Việt quơ cái chổi tre quất vợ túi bụi.

!00 cây roi ! Chưa kịp vót 100 cây roi tre, cây chổi chà này đã thay thế 100 cây roi ! Mỹ như từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Cô chỉ thẳng mặt Việt.

- Từ giờ trở đi, tui với ông đã hết tình hết nghĩa. Mời ông ra khỏi chỗ này, không tui báo công an. Giấy tờ ly dị tui đã viết sẵn, chờ ngày ra tòa.

Việt sửng sốt trước sự phản khán của Mỹ. Anh dịu giọng năn nĩ, nắm lấy tay vợ. Mỹ hất ra, hét lên.

- Ông nghe tui tuyên bố, từ giờ phút này, tui đã trả xong nợ của ông. Ông đi đi !

Cuộc đời người con gái quá ngắn ngủi, yêu thương một người đến độ mù quáng, hay có thể là bị bùa ngãi đi chăng nữa thì cũng qua rồi. 32 tuổi, với mái tóc bạc một sương hai nắng, thân cò lặn lội nuôi con. Mỹ không màng đến tái lập gia đình với ai, cô giành hết tình yêu thương cho đàn con. Buồn vui đói khổ, còn gì trong đời mà cô chưa trải qua, những giây phút sau này cô giành hết cho con. Lòng Mẹ Vô Biên !


"Đời con gái đục trong mấy nước
Nghĩ chuyện đời ngán ngược tâm can
Thương thay một kiếp hồng nhan
Gửi ngụy quân tử, đá vàng còn chi ! " Thơ truyện Cánh Hoa Đời - TTTT

Hết

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn