Chiều Trở Gió
Chiều trở gió, hàng cây nghiêng trút lá
Cánh chim trời vô định nẻo đường xa
Chiều bâng khuâng để lòng em hiu quạnh.
Lạc lõng mình, giữa khoảng trống ko anh
Tháng mười về trên nóc phố rong rêu
Em tựa vào chiều, soi lại vết tình đau.
Thương mắt biếc suốt một thời đã khóc,
Đôi vai gầy chẳng gánh nổi chiều thu.
Gió hoang hoải heo hút nẻo tìm quên,
Phút giây đầu là khoảnh khắc ko tên...
Chiều trở gió đơn độc một bàn tay
Em lang thang nghe kỉ niệm vương đầy.
|