Lập Đông
Quen rồi – mỗi độ lập Đông
Se da, nhưng tự bảo lòng - làm ngơ
Nửa vầng trăng...quá mịt mờ
Lệch đường tóc rối, hững hờ vòng tay.
Giá mà - qua giấc ngủ say
Vầng trăng xưa cũ đến nay vẫn tròn
Đồng xanh, giờ đã không còn
Bơ vơ cánh Vạc, hao mòn tháng năm.
Bến xưa...vọng tiếng Cổ Cầm
Vắng đi tri kỷ – thăng trầm...sao qua ?
Mây gần chạnh nhớ Mây xa
Gió Mùa Đông Bắc...la đà - xuôi Nam ?!
TiCa
11.24.11