Trích:
Nguyên văn bởi Tú_Yên
* Góp với anh TiCa một bài nhe
Đời_Thơ ?
Đời - khắc khoải với bao điều mơ ước
Phải làm sao để...mất_được - dung hoà ?
Thơ như thể
...là mây xa_là gió
Lửng lưng trời
Êm ả - thoáng hương hoa ?
Thì anh nhé !
Cứ gửi hồn mơ mộng
Đem bình yên trải rộng giữa mù tăm
Dẫu khuất lấp, mà luôn hoài trăn trở
Kiếp con người ?
Mấy thuở - được trăm năm !
Thì như thế
Thà làm vầng Nguyệt lạnh
Lặng thầm soi, dẫu cô quạnh ngàn Thu
Không hối tiếc
Cũng không điều vọng tưởng
Một thời xưa...xa tít tắp - xa mù.
Đời cứ vậy...
Và thơ là thế đó
Bao niềm riêng đem bỏ nẻo phù trầm
Đem tất cả
Gửi vào từng câu_chữ
Cho nhẹ lòng
Giữa nhân thế tham_sân ?
...
Đời_Thơ
Góp nhặt bâng khuâng
Cho Ta có được những lần - lãng quên ?
19-11-2011
|
* Rất cám ơn TY đã ghé thăm và để lại thơ.
Chúc vui nhiều.
Đời_Thơ ?
Thơ – mấy thuở đong đầy mộng ước
Tằm buông tơ biết được bao lâu
Hanh hao nắng hạ - cơ cầu
Rã rời sướng sớm, ủ sầu cỏ hoa
Này em ạ !
Gần_xa - gối mộng...
Nửa quãng đời...lóng ngóng - để rồi...
Là thuyền – thuyền vẫn nổi trôi
Trăm năm ai hỡi ?!
Xa xôi ngút ngàn.
Đêm buồn rũ !
Đêm càng thấm lạnh
Soi bóng mình - nửa mảnh trăng côi
Phải chăng lá rụng_Sao dời ?
Lao chao sóng nước...
Trăng rơi - nhạt nhòa.
Chẳng Quốc Quốc
Gia Gia não dạ
Linh Giang kia - đau cả một thời...
Lặng lờ ngày tháng êm trôi
Đầu nguồn_lưỡng ngạn
Thế thôi - khác gì !
...
Trái mùa
Mỏi cánh Chim di
Đời_thơ còn đó...mấy khi - nhạt nhòa ?
TiCa
(11.22.11)