Ðề tài: Chinh Phụ Ngâm
View Single Post
  #3  
Old 04-29-2005, 02:13 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default


Hồi Đặng Trần Côn còn trẻ, mới đỗ Thái Học Sinh, tiếng tăm của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã lan rộng khắp kinh thành Thăng Long. Các công tử, văn nhân bị cuốn hút bởi sắc đẹp và tài năng của nàng, suốt ngày tìm tới dinh quan Thượng Thư cầu thân. Trong số có Thái học sinh Đặng Trần Côn cũng mon men đưa thơ chọc ghẹo. Cô gái xem thơ cười nói rằng:
_ Trẻ thơ mới học, thơ từ chả bõ ngứa tai!

Côn thẹn tức trở về nhà cố công học, sau trở thành danh sĩ, viết ra tác phẩm "Chinh Phụ Ngâm", mang đưa Đoàn Thị Điểm xem. Bà Điểm hết sức khen ngợi, bèn tự tay dịch ra thơ Nôm bằng thể Song Thất Lục Bát. Nói rằng Chinh phụ ngâm bản dịch là một kiệt tác thi ca thì đúng, nhưng đánh giá bản diễn nôm hay hơn cả nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn thì hơi quá đáng, mang nhiều cảm tính chủ quan. AH có đọc qua bản Hán Văn (ghi bằng chữ quốc ngữ, dĩ nhiên), thấy từng câu từng chữ rất hay, quả là tuyệt tác (dở thì Bà Điểm đâu thèm diễn Nôm chứ!) Chỉ có thể nói là bản dịch làm rạng danh bản gốc vì người ta đọc nhiều hơn và dễ thuộc hơn.

Sau khi viết xong Chinh Phụ Ngâm không bao lâu thì Đặng Trần Côn mất, tuổi mới ngoài ba mươi. Người ta cho rằng vì "tinh anh phát tiết hết ra ngoài" nên tổn thọ.

Mình cũng hong nên làm thơ hay quá e chết sớm! :P

AH

__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn