View Single Post
  #9  
Old 03-20-2012, 06:13 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 8)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 8)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Tám

" Tình yêu trọn vẹn là một tình yêu được xuất phát từ hai phía...vậy tình yêu chỉ xuất phát từ một phía là tình yêu như thế nào ?? "

Sau vài ngày nghỉ ngơi và bận rộn với công việc, cuối cùng Bảo Vy cũng tìm lại được tinh thần và thăng bằng trong cuộc sống. Cô vừa lấy một số tiền trong sổ tiết kiệm ra để mua một chiếc yamaha cuxi trắng làm phương tiện đi lại, cô không muốn sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi như trước đây nữa.

- Với tốc độ này, tao nghĩ chắc khoảng hai, ba tiếng nữa tụi mình mới về đến nhà. - Ngồi sau xe, Thuỳ Trang châm biếm Bảo Vy.

- Nói quá mậy!

Bảo Vy khẽ " xìiii" một tiếng rồi tiếp tục..giữ nguyên vận tốc cũ.

Đã năm năm rồi cô không chạy xe, giờ chạy lại mới thấy tay lái của mình yếu đi thấy rõ. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe máy phóng ngang qua với tốc độ nhanh, cô lập tức cho xe tấp sát vào lề giống như những người ở tỉnh vừa mới lên thành phố, chứng kiến cảnh đó, Thuỳ Trang ngồi sau được một tràng cười vỡ bụng.

Nhưng cười thì cười, Thuỳ Trang vẫn động viên, khích lệ Bảo Vy, cô hy vọng Bảo Vy sớm vượt qua những trở ngại tâm lý của bản thân mình.

Về đến bãi giữ xe, Thuỳ Trang giúp Bảo Vy cầm mấy túi thức ăn lên lầu, chẳng là chiều nay Bảo Vy sẽ tổ chức một buổi ăn tối nho nhỏ để mừng sự kiện cô mua xe, nhân tiện giới thiệu Huỳnh Nam cho Thuỳ Trang quen biết. Hai người họ đều là những người bạn thân của cô, cô nghĩ họ có quyền được biết những mối quan hệ xung quanh người bạn thân mình.

- Từ hôm gặp lại đến giờ, sao tao không nghe mày đề cập đến chuyện tình cảm của mày nhỉ - Bảo Vy lấy chùm chìa khoá từ trong túi xách ra, mở cửa.

- Tao đang độc thân - Thuỳ Trang tháo đôi giày búp bê và đặt ngay ngắn lên chiếc kệ nhỏ - Lần cuối cùng tao cặp kè là năm tao mười chín tuổi.

Cũng vào năm đó Bảo Vy mất hết tất cả những thứ thuộc về mình.

Thật ra Bảo Vy sớm đã đoán biết Thuỳ Trang đang ở tình trạng single, bởi cô chẳng nghe nhỏ bạn mình nhắc gì đến chuyện hẹn hò cả.

- Vậy tại sao không bắt đầu một tình yêu mới? - Bảo Vy thắc mắc.

Sau hồi lâu im lặng, Thuỳ Trang quyết định chia sẻ cho Bảo Vy một bí mật.

- Tao sợ những nỗi đau sau khi tình yêu đi qua và để lại, tao....đã từng có em bé! - Giọng Thuỳ Trang vang lên yếu ớt sau lưng Bảo Vy.

- Hả?

Đang mở mấy túi đồ ăn trong góc bếp, Bảo Vy chợt quay lại nhìn Thuỳ Trang.

- Thật sao?

Thuỳ Trang gật đầu.

- Trong một buổi họp mặt bạn bè ...tao đã gặp anh ấy, mày không biết anh ta đẹp trai đến mức nào đâu, anh ta cao to, quyến rũ, ngọt ngào, tao như bị sét đánh trúng ấy.... Anh ta giống Bi Rain, thần tượng của tao và tao đã yêu anh ta say đắm. Tao trao cho anh ta đêm đầu tiên của mình để rồi nhận ra rằng mẹ tao luôn luôn đúng, người ta dễ dàng quay đi với những thứ đã thuộc về mình, tao ôm cái bụng bầu ba tháng với một đống tủi nhục trong người.

- Trời ạ, rồi sau đó?

- Mẹ tao đã im lặng một cách đáng sợ trong vài ngày và rồi bà quyết định đưa tao rời xa nơi này, bà luôn lo sợ mọi người xung quanh phát hiện tao có thai.. theo dự tính thì tao sẽ về quê chờ sinh em bé, con tao sẽ gửi cho một người bà con nào đó nuôi dưỡng cho đến khi tao lập gia đình. Nhưng cơ địa của tao có chút vấn đề, đến tháng thứ năm thì bác sĩ khuyên tao nên bỏ đứa bé, sức khoẻ của tao không cho phép tao tiếp tục mạo hiểm...

Thuỳ Trang nhớ lại cái lần cô gục khóc trước thềm nhà người đàn ông tồi tệ đó, cô đã cầu xin ông trời cứu giúp cô, giúp cô níu kéo và làm tan chảy trái tim sắt đá của người đàn ông đó, nhưng ông trời không giúp cô, mãi đến sau này, cô mới hay tin hắn là một tên chuyên thu tiền lãi cao dùm các chủ nợ và buôn bán chất kích thích trong các tụ điểm ăn chơi của dân Sài thành, hắn đã bị tống vào tù.

Cô may mắn khi không va vào cuộc đời hắn. Nếu lúc đó cô chung sống với hắn, có thể cô còn chịu đựng thêm vài chục vết cắt nữa

Từ đó Thuỳ Trang trở nên tin vào sự sắp xếp của ông trời hơn.

Thuỳ Trang nhún vai, mỉm cười.

- Nếu so với một số người, mày vẫn còn hạnh phúc lắm Vy ạ, cho nên cố gắng đừng buồn nữa..

Thì ra những khoảng lặng trong lòng Bảo Vy đã bị Thuỳ Trang nhìn thấy.

Chưa bao giờ hai từ " tình bạn " lại thấm thía và tác động mạnh với Bảo Vy như thế này. Với cá tính của Thuỳ Trang trước nay, chắc chắn cô ấy xem chuyện mình từng bị một người đàn ông làm mang thai là vết nhơ nhuốc trong cuộc đời, nếu không thật sự cần thiết, và nếu Bảo Vy không thật sự quan trọng, Thuỳ Trang đã không đào bới nỗi đau đó của mình chỉ để xoa dịu cho Bảo Vy.

Và Bảo Vy âm thầm cảm ơn Thuỳ Trang vì điều này.

Tiếng gọi cửa của Huỳnh Nam vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, Thuỳ Trang nhìn Bảo Vy ngạc nhiên.

- Ai vậy?

Bảo Vy vừa tiến về phía cửa, vừa nở một nụ cười nham hiểm .

- Huỳnh Nam đấy, người bạn tao đã từng nhắc đến với mày, đây là lần đầu tao mời anh ta lên đây chơi..- Phía sau Bảo Vy cố tình đệm thêm vài từ -...cũng vì mày cả!

- Ơ, vì tao là sao?

Câu nói đầy ẩn ý của Bảo Vy chưa được giải đáp thì cánh cửa đã mở ra.

Huỳnh Nam bước vào, giống như...một bản sao Bi Rain thứ hai xuất hiện! Cũng cái dáng vẻ cao to ấy, cũng cái khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ ấy, nhưng lần này Thuỳ Trang không bị sét đánh trúng nữa.

Có lẽ trải qua tai nạn lần trước, đúng, Thuỳ Trang cho đó là một tai nạn mình gặp phải trên đường đời...Thuỳ Trang đã không còn hứng thú với những người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng nữa, thậm chí là...cô không có thiện cảm gì mấy!

Phát hiện ra sự hiện diện của một phụ nữ hoàn toàn lạ trong phòng, đang hào hứng nói chuyện với Bảo Vy, Huỳnh Nam chợt khựng lại, ưu tiên làm một số thủ tục chào hỏi với Thuỳ Trang trước. Bảo Vy mỉm cười.

- Hai người nói chuyện tự nhiên nhé, em vào trong đổ thức ăn ra đĩa.

Quay đầu nhìn lại, thấy Thuỳ Trang lấy chiếc ghế nhựa đặt cạnh giường đưa cho Huỳnh Nam ngồi, đột nhiên Bảo Vy cảm thấy hai người họ có vẻ rất xứng đôi, ý định mai mối dâng trào trong tâm trí cô, hay là cô thử gán ghép xem sao nhỉ?

Nghĩ vậy, suốt cả buổi chiều ngày hôm đó Bảo Vy cứ liên tục nói bóng gió, ra sức nối kết Huỳnh Nam và Thuỳ Trang lại với nhau.

- Hết bia rồi, để anh xuống quán ăn dưới nhà mua! - Huỳnh Nam đứng lên.

- Em đi với anh. - Đây là cơ hội tốt để Bảo Vy tìm hiểu những ấn tượng của Huỳnh Nam về Thuỳ Trang.

Một vài bóng đèn tròn treo cẩu thả trên trần ngay lối lên xuống cầu thang không ngừng chớp tắt khiến Huỳnh Nam va chân vào một túi rác.

- Gì thế này, không gian ở đây cứ như trong phim kinh dị ấy.

Bảo Vy bật cười khi thấy thái độ giựt mình của Huỳnh Nam.

- Sợ tối như vậy..mấy lần trước còn đòi tiễn em lên nhà - Bảo Vy cố tình nhắc lại chuyện cũ để trêu anh.

- Ai nói em anh sợ tối - Huỳnh Nam chống chế - Anh chỉ đang thắc mắc không biết ai lại vứt rác giữa đường thế này, còn nữa, người quản lý khu cư xá này làm gì mà không thay nỗi mấy bóng đèn, lỡ xảy ra tai nạn thì sao..ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Bảo Vy, anh thấy em nên thay đổi chỗ ở thì tốt hơn, anh sẽ tìm cho em một..

- Cảm ơn ý tốt của anh - Bảo Vy ngắt ngang lời Huỳnh Nam - Em sống ở đây quen rồi, bóng đèn thỉnh thoảng vẫn hay bị vậy, ngày mai sẽ có người thay cái mới thôi.

Đây là lần thứ ba Huỳnh Nam đề cập với Bảo Vy về vấn đề nhà ở, Bảo Vy biết Huỳnh Nam cảm thấy không quen khi thấy cô ra vào một khu cư xá tồi tàn, phức tạp nhưng với mối quan hệ hiện giờ giữa hai người, cô nghĩ không có lý do gì để cô nhận lấy sự trợ giúp từ anh, cô muốn phân định cho mình, cũng như cho anh.. một ranh giới rõ ràng.

Với số tiền dành dụm, tích góp trong thời gian qua, Bảo Vy nghĩ mình dư sức chuyển đến một căn phòng thuê khác tốt hơn gấp mấy lần so với bây giờ nhưng không biết từ lúc nào cô đã quen với môi trường sống nơi này, cô không muốn tuỳ tiện thay đổi nó.

- Huỳnh Nam, anh thấy nhỏ bạn em thế nào?

Tranh thủ lúc người phục vụ bỏ bia vào túi đựng, Bảo Vy vào đề.

- Có vẻ hiền lành! - Huỳnh Nam móc ví ra lấy tiền.

- Còn rất xinh đẹp nữa. - Bảo Vy mỉm cười thích thú và thêm vào.

- Trông cứ như em đang quảng cáo bạn em ấy nhỉ. - Huỳnh Nam cười.

Huỳnh Nam cầm lấy túi bia rồi cùng cô lên cầu thang.

- Em thấy hai người rất xứng đôi, sao anh không suy nghĩ đến việc tìm kiếm một người phụ nữ tốt và kết hôn đi, em thấy anh suốt ngày cứ lo công việc, nên một mình mãi. - Bảo Vy đóng góp ý kiến.

Bất ngờ Huỳnh Nam đứng khựng lại làm cô suýt va vào anh. Anh quay người lại nhìn cô, giọng anh dứt khoát.

- Tính sao giờ, anh không yêu cô bạn của em.

Đặt túi bia xuống, hai bàn tay Huỳnh Nam thô bạo nắm lấy hai cánh tay cô, anh cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em không hiểu anh, hay em cố tình không muốn hiểu?

- Huỳnh Nam, tình yêu trọn vẹn là một tình yêu xuất phát từ hai phía...

- Vậy tình yêu chỉ xuất phát từ một phía là tình yêu như thế nào? - Huỳnh Nam xen vào. Sau một vài giây, anh đứng thẳng người lên và bỏ tay xuống.

- Em có quyền không yêu anh, nhưng em không có quyền ngăn cản tình yêu của một người khác dành cho mình !

Cầm túi bia lên, Huỳnh Nam tiếp tục lên cầu thang, Bảo Vy cũng tiếp tục lên cầu thang, nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Bảo Vy biết hết lần này đến lần khác cô đã làm Huỳnh Nam buồn.

Nếu có quyền lựa chọn lần nữa, nếu thời gian quay trở lại Bảo Vy sẽ không bao giờ nhận lời đến với Huỳnh Nam, sẽ không cho anh cơ hội để yêu cô và sẽ giữ anh thật chặt trong cái vòng tròn " tình bạn" ấy, như vậy anh sẽ không còn đau khổ nữa, có thể lưu lại bên cạnh cô mãi mãi...nhưng, thời gian có cho phép ai quay lại bao giờ, cô vẫn phải đối diện với thật tế và tách khỏi Huỳnh Nam triệt để theo cách của riêng mình.

Xem ra, Bảo Vy hoàn toàn không có chút năng khiếu nào trong cái nghề làm mai, làm mối này.

" Tình yêu trọn vẹn là một tình yêu được xuất phát từ hai phía...vậy tình yêu chỉ xuất phát từ một phía là tình yêu như thế nào ?? "

Câu hỏi của Huỳnh Nam cứ vang vọng mãi trong cô....


--------------

Đang ngồi trên ghế sô pha nghịch chiếc ipad, thấy Hữu Thành về, Tenny lập tức rời khỏi vị trí và chạy ào đến ôm lấy chân anh.

- Ba, dì Hoàng Yến cứ đi qua đi lại, chóng.. mặt quá ba ơi - Thằng bé nhanh miệng méc.

- Ơ cái thằng nhóc này, cho mượn ipad chơi mà còn thế nữa à. - Hoàng Yến trách yêu - Dì lấy lại, không cho Tenny chơi nữa nhé.

Nghe vậy, Tenny ghì chặt chiếc ipad vào lòng và chạy thẳng lên lầu trốn, nó nghĩ chỉ cần vào phòng đóng cửa lại thì Hoàng Yến sẽ không lấy lại được, quả đúng là một đứa bé ngây thơ mà.

- Coi chừng té đó! - Cô nói với theo.

Hoàng Yến mỉm cười lắc đầu.

Hữu Thành là một người đàn ông đa tình và ham vui, trước nay anh qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng chỉ có một người phụ nữ duy nhất anh yêu, đó chính là mẹ của Tenny, tiếc là sau khi sinh Tenny, cô ta đã qua đời.

Hoàng Yến kéo Hữu Thành ngồi xuống.

- Anh, em có chuyện này muốn hỏi, người phụ nữ hôm trước đến dự sinh nhật anh, anh có thể xin giúp em số điện thoại của cô ta không?

- Em nói chung chung vậy, làm sao anh biết em muốn nói ai? - Hữu Thành tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo sơ mi của mình.

- Nghe đồng nghiệp anh nói, cô ta là bạn gái của một người tên Huỳnh Nam!

- À, anh đâu quen thân với người ta, tự nhiên hỏi xin số điện thoại, nhỡ Huỳnh Nam nó hiểu lầm anh thì chết - Hữu Thành thắc mắc - mà em xin làm gì?

- Có chút việc ấy mà. Nếu không tiện thì thôi vậy!

Hoàng Yến đứng lên bỏ về phòng. Cô không muốn anh trai mình biết mối quan hệ phức tạp giữa Bảo Vy và Tùng Nguyên trong quá khứ.

Đã hai ngày rồi Cao Tùng Nguyên không gọi cho cô.

Tối nay là chủ nhật mà anh ấy cũng không gọi cho cô.

Xem ra, bằng cách này hay cách khác, cô nhất định phải lôi Dương Bảo Vy ra đối chấp một lần. Cô muốn nghe xem...sau khi sát hại Cao Tùng Nguyên, cô ta còn muốn gì ở người đàn ông cô yêu nữa..

Danh vọng ư?

Hay tiền tài?

Có lẽ cả hai cũng nên, bởi có người phụ nữ nào nhìn thấy người mình từng yêu trở nên thành đạt và giàu có lại không trỗi dậy tình cũ kia chứ.....cô khinh!!!


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn