View Single Post
  #6  
Old 03-19-2012, 03:33 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
neww Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 6 )

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 6)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Sáu

" Hồi bé, tôi từng nghĩ " cười " là một biểu hiện cảm xúc của hạnh phúc, " khóc" là cách bộc lộ, thể hiện của một người khi đau, nhưng thì ra có những hạnh phúc quá lớn khiến người ta không thể nén trong một nụ cười mà bật khóc..và có những nỗi đau quá sâu, khiến người ta không đủ sức để rơi lệ, chỉ còn biết nhoẻn miệng cười ..."

Sau khi thử đi thử lại gần chục bộ quần áo, cuối cùng Bảo Vy quyết định sẽ mặc một chiếc đầm thun ngắn màu đỏ với kiểu dáng đơn giản phối cùng thắt lưng xanh. Cô ước gì giờ này có ai đó ngồi đây để góp ý cho cô, hẳn cô sẽ đỡ rối hơn bây giờ rất nhiều.

Trưa nay sau khi đi làm về, Bảo Vy đã ghé ngang quán ăn, mua một phần gà ác tiềm thuốc bắc và ít trái cây về tẩm bổ, cô không muốn tối nay, Cao Tùng Nguyên thấy một Bảo Vy nhợt nhạt, đầy mệt mỏi, cô hy vọng cô lúc nào cũng là người phụ nữ quyến rũ và hoàn hảo nhất trong mắt anh.

Lần trước, sự xuất hiện đột ngột của Tùng Nguyên khiến Bảo Vy không kịp chuẩn bị, đến giờ, mỗi khi nhớ lại cái dáng vẻ sửng sốt, bối rối của mình khi đứng trước anh ngày hôm đó, cô vẫn còn cảm thấy ngượng. Thế nên lần này, cô tuyệt đối phải lấy lại phong độ của mình, cô không cho phép bản thân phạm phải bất cứ một sai lầm nào để anh có cơ hội chê bai, khinh thường cô nữa.

Sắp được gặp Cao Tùng Nguyên rồi.

Còn hai tiếng đồng hồ nữa...

Bảo Vy thả người xuống giường và mỉm cười thích thú.

Lăn lộn qua lại hồi lâu, Bảo Vy quyết định sẽ gọi điện báo tin cho Thuỳ Trang biết, thể nào cô ta cũng ngạc nhiên cho xem.

" Hết bệnh chưa mày? " - Vừa nghe máy, Thuỳ Trang đã vội hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Bảo Vy.

" Chưa chết !"

Nghe câu nói đùa và giọng cười sảng khoái của Bảo Vy trong điện thoại, Thuỳ Trang đoán biết nhỏ bạn cô hôm nay chắc chắn có chuyện gì vui " Mày trúng vé số giải đặc biệt à?"- Thuỳ Trang trêu Bảo Vy.

" Tối nay tao sẽ đi gặp Cao Tùng Nguyên!"- Bảo Vy tuyên bố.

" Ủa, tìm được anh ta rồi hả, nhanh vậy, thảo nào mới hôm qua còn nằm rũ rượi ở nhà, hôm nay đã hăng hái, khoẻ mạnh rồi" - Thuỳ Trang tò mò - " Tối nay mấy giờ, hai người hẹn nhau ở đâu? "

" Không phải tao trực tiếp hẹn gặp anh ấy, mà là nhờ sự giúp đỡ của một người khác, tối nay Huỳnh Nam sẽ đưa tao đến tìm Tùng Nguyên " - Bảo Vy giải bày với Thuỳ Trang.

" Huỳnh Nam là ai vậy?"

Nghe Thuỳ Trang hỏi, Bảo Vy mới sực nhớ Thuỳ Trang không biết Huỳnh Nam.

Bảo Vy trả lời ngắn gọn. " Huỳnh Nam là bạn tao. Hôm nào rảnh tao kể mày nghe chi tiết, giờ tao phải đi sửa soạn, làm đẹp đây, cúp nhé. "

Trước khi Bảo Vy kết thúc cuộc gọi, Thuỳ Trang tranh thủ dặn dò " ê, tối khi nào về đến, nhớ gọi tao nha."

Bảo Vy " ừ" một tiếng rồi tắt máy.

Tắm rửa xong, Bảo Vy còn phải xuống nhà tìm chỗ làm tóc, sau đó mới vòng lên thay đồ.

---------

Vì đường khá đông nên từ khu cư xá, mất gần bốn mươi phút Huỳnh Nam mới lái xe đến quận bảy. Theo chỉ dẫn của Hữu Thành qua điện thoại, anh quan sát và cho xe rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, sau cùng dừng lại trước một căn biệt thự lớn với thiết kế mang đậm phong cách kiến trúc đương đại.

Một phụ nữ trong trang phục phụ bếp chạy ra chào khách và hướng dẫn Huỳnh Nam lái xe vào.

- Mấy người trong công ty cá với anh là cậu không đến - Chợt phát hiện ra sự hiện diện của Bảo Vy, Hữu Thành nở một nụ cười thật tươi rồi bước lại mở cửa xe giúp cô - Chào người đẹp!

Nghe cách nói chuyện và nhìn phong thái của người đàn ông đó, Bảo Vy đoán anh ta chính là chủ nhân buổi tiệc tối nay.

- Chào anh - Bảo Vy mỉm cười đáp lễ.

Hữu Thành tròn mắt hài hước.

- Bạn gái Huỳnh Nam?

Sợ Bảo Vy khó xử, Huỳnh Nam gấp rút xen vào.

- Bạn bình thường thôi, anh làm người ta sợ bây giờ.

Sự trách khứ khéo léo của Huỳnh Nam khiến ba người cùng bật cười. Huỳnh Nam và Bảo Vy theo chân Hữu Thành đi vào con đường nhỏ bên hông ngôi biệt thự, một khoảng sân rộng lát toàn đá Marble nằm bao bọc hồ bơi hiện ra trước mắt Bảo Vy khiến cô choáng ngợp và thích thú, trước nay cô vẫn khoái chiêm ngưỡng những căn nhà có thiết kế lạ mắt, sang trọng như thế này nhưng nỗi thích thú đó chưa kéo dài được bao lâu thì bị thay thế bởi một thứ cảm xúc khác, cô cảm thấy bối rối và hụt hẫng!

Ngoài kia mấy chục cặp mắt tò mò đang nhìn cô say đắm và trong mấy chục cặp mắt ấy, cô không tìm thấy cặp mắt quen thuộc nào của Cao Tùng Nguyên!

Nhận lời đi cùng Huỳnh Nam, Bảo Vy đã lường trước việc cô sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với những người hoàn toàn xa lạ, nhưng cô không nghĩ khách mời lại đông như bây giờ.

Giọng Hữu Thành vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Vy.

- Em cứ tự nhiên nhé, ở đây toàn đồng nghiệp của anh và Huỳnh Nam thôi, ai cũng vui vẻ, sôi nổi hết, em không cần ngại.

- Vâng!

Đợi Hữu Thành quay lưng, Huỳnh Nam đưa Bảo Vy lại chiếc xích đu màu trắng ngay góc sân và ra hiệu cho cô ngồi xuống.

- Chịu khó chờ chút, anh nghĩ Cao Tùng Nguyên sẽ đến thôi. - Huỳnh Nam chỉ tay vào dãy bàn đặt mấy loại thức uống - Anh qua đó lấy nước, em uống gì?

- Cho em một ly nước suối, cám ơn!

Đã lâu lắm rồi Bảo Vy mới có cơ hội tham gia một buổi tiệc nướng BBQ trong một không gian thoáng đãng thế này. Cô đảo mắt một vòng quanh sân và mỉm cười khi thấy mọi người vừa nướng thức ăn vừa đùa giỡn với nhau như những đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.

Canh Huỳnh Nam đi ngang qua, anh chàng có nước da nâu đứng cạnh bếp lò bèn lên tiếng.

- Anh Nam ghê nha, thấy đi đi về về một mình mà tìm đâu ra cô bạn gái xinh phết, giấu kĩ thế?

- Đúng đấy, chút nữa phạt uống bia, không say không về - Một số người tán thành và ùa theo.

- Được rồi, chút nữa anh sẽ uống với mọi người!

Huỳnh Nam khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ hiệu Rolex trên tay, anh cảm thấy có chút lo lắng. Vốn nghĩ với mối quan hệ gẫn gũi giữa Hữu Thành và Cao Tùng Nguyên, Cao Tùng Nguyên chắc chắn sẽ tham dự buổi họp mặt này nên anh mới mạo muội đưa Bảo Vy đến, nhưng xem ra có thể anh đã đoán sai rồi.

Gần chín giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng Cao Tùng Nguyên.

Huỳnh Nam thở dài, chút nữa đây, anh sẽ phải nghĩ cách an ủi Bảo Vy và nói lời xin lỗi cô về cái tội mạnh miệng, nôn nóng của mình

- Chúng ta qua bên kia ngồi với mọi người đi, anh sẽ giới thiệu em với một vài đồng nghiệp! - Huỳnh Nam gợi ý và Bảo Vy đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh.

Chỉ trong phút chốc, Bảo Vy đã nhanh chóng hoà nhập và trở nên thân thiết với một số khách mời.

Là một phụ nữ hiểu chuyện, Bảo Vy biết sự cố đêm nay nằm ngoài dự tính của Huỳnh Nam, thế nên tuy có chút thất vọng vì không gặp được người muốn gặp, Bảo Vy cũng không hề trách anh, ngược lại cô còn cố tình tỏ ra vui vẻ và hào hứng xuyên suốt bữa ăn để anh yên tâm và không phiền lòng về cô nữa.

Thấy Huỳnh Nam bị Hữu Thành lôi qua bàn nhậu, Bảo Vy cũng lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi.

Cầm ly nước trên tay, Cô đi dạo một vòng quanh hồ bơi với mong muốn tìm kiếm chút không gian yên tĩnh. Bỗng từ sau, tiếng một người phụ nữ vang lên khiến Bảo Vy giựt nảy mình.

- Đứng lại Tenny! Té bây giờ!

Bảo Vy quay người lại.

Dễ thương quá!

Đứng sau lưng cô là một thằng bé tầm bốn tuổi có khuôn mặt bụ bẫm và đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn của nó nhìn Bảo Vy ngơ ngác. Bảo Vy cúi người xuống nựng má Tenny trong lúc người phụ nữ kia tiến lại gần.

- Thằng nhóc này, đã bảo đừng chạy mà cứ chạy, đến chừng té thì đừng có gào lên mà khóc đấy! - Sau khi trách yêu, người phụ nữ mỉm cười, khẽ gật đầu chào Bảo Vy trước khi nắm lấy tay thằng bé - Ba đang tiếp khách, hay là dì dẫn con vào nhà chơi với bà, chịu không?

Thằng bé lắc đầu phản đối.

- Biết rồi, biết rồi, đi thôi! Lại báo cho ba biết Tenny mới đi chơi về nhé!

Cô ta lắc đầu rồi xin phép Bảo Vy để rời đi.

Xa xa, nhìn Tenny kéo áo Hữu Thành và vòi anh ẵm, Bảo Vy mới biết thì ra Tenny là con trai của Hữu Thành. Thảo nào khuôn mặt thằng bé giống anh ta như đúc.

- Cô đang làm gì ở đây vậy?

Cao Tùng Nguyên..

Là giọng nói của Cao Tùng Nguyên..

Tim Bảo Vy đập mạnh khi nhận ra đó là giọng nói của Cao Tùng Nguyên.

Cuối cùng cô cũng tìm được anh rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, Bảo Vy quay người lại. Ánh mắt Tùng Nguyên đang nhìn cô đăm đăm, anh ta tiếp tục thắc mắc, nhưng lần này thay bằng một câu hỏi khác nghe có vẻ lịch sự hơn.

- Cô đến dự sinh nhật Hữu Thành?

Bảo Vy gật đầu. Cô chưa kịp nói lời nào thì Tùng Nguyên đã bỏ đi.

- Tùng Nguyên, em đến đây chủ yếu là để gặp anh đấy !

Tùng Nguyên dừng bước, thay vì bỏ mặc cô như lần trước, anh quay lại.

- Cô nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc đầm đen kia không?

Bảo Vy nhìn theo hướng Tùng Nguyên chỉ, bên kia hồ bơi, người phụ nữ lúc nãy đi cùng Tenny cũng đang quan sát cô và Tùng Nguyên.

- Đó là Hoàng Yến, em gái Hữu Thành, người phụ nữ tôi đã cùng chung sống năm năm qua - Giọng anh mỉa mai - Thế bây giờ cô có còn điều gì muốn nói với tôi không?

Thì ra những gì Huỳnh Nam cảnh báo cô là thật, Tùng Nguyên đã có bạn gái khác cũng là thật..nhưng dù gì thì cô vẫn muốn hỏi anh

- Tại sao anh biến mất năm năm qua? Tại sao anh còn sống mà để tôi nghĩ rằng anh đã chết ? Tại sao ? - Bảo Vy ném trả cho Tùng Nguyên cái nhìn đầy uất hận.

Môi Tùng Nguyên khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.

- Tại sao ư? Đến bây giờ mà cô vẫn còn can đảm đứng trước mặt tôi và hỏi tôi câu đó sao? Lẽ ra chuyện tốt cô làm thì cô phải biết chứ.

- Tôi đã làm gì? Tôi làm gì mà anh đối xử với tôi như vậy?

Tùng Nguyên im lặng, lắc đầu.

- Cô không làm gì sai cả. Có lẽ người sai là tôi!

Nhìn anh cất bước, tay Bảo Vy nắm chặt, tim cô giống như vừa bị một thứ gì đó rất sắt, rất nhọn đâm vào...chảy máu và đau đớn khôn nguôi..

- Anh..... có còn yêu tôi không?...Cao Tùng Nguyên...anh có còn yêu tôi không?

Không quay đầu lại, ở một khoảng cách không xa, giọng Tùng Nguyên vang lên thật khẽ.

- Suốt đời này, tôi sẽ không phạm phải một sai lầm đến nhẫn hai lần!

Hoá ra yêu cô...là sai lầm lớn nhất của Cao Tùng Nguyên!

Nãy giờ không chỉ Hoàng Yến mà Huỳnh Nam cũng dõi theo cuộc nói chuyện của Bảo Vy và Tùng Nguyên. Tuy không nghe họ nói gì nhưng nhìn cái dáng vẻ thất thần đứng chôn chân tại chỗ của Bảo Vy, Huỳnh Nam cũng đoán biết Cao Tùng Nguyên chắc hẳn đã giẫm nát trái tim và lòng tin ít ỏi trong cô. Huỳnh Nam khẽ liếc Cao Tùng Nguyên một cái ( bấy giờ anh ta đang chào hỏi những vị khách ngồi trong bàn ) rồi vội đứng lên từ biệt chủ nhân buổi tiệc, ra về.

- Chúng ta về thôi! - Huỳnh Nam cầm lấy chiếc ly trong tay Bảo Vy đặt xuống thành hồ bơi.

Bảo Vy gật đầu, theo sau Huỳnh Nam ra xe.

Suốt chặng đường về, Bảo Vy chẳng nói lời nào cả. Trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất khó chịu, cô nhớ lại lời bà Dương từng nói " Mỗi khi muốn khóc thì cứ khóc đi, chỉ khi khóc người ta mới biết cách tìm thấy nụ cười.." nhưng cô bây giờ, ngay cả khóc, cô cũng không thể khóc được..

- Cảm ơn anh vì đã giúp em toại nguyện!

Đó là câu nói duy nhất Bảo Vy có thể nói trong lúc này.

Mang đôi giày cao gót bảy phân leo bốn tầng lầu, Bảo Vy cảm thấy đôi chân mình nhức mỏi rã rời, cuối cùng thì... cô cũng đã về đến nhà mình rồi!

" Hồi bé, tôi từng nghĩ " cười " là một biểu hiện cảm xúc của hạnh phúc, " khóc" là cách bộc lộ, thể hiện của một người khi đau, nhưng thì ra có những hạnh phúc quá lớn khiến người ta không thể nén trong một nụ cười mà bật khóc..và có những nỗi đau quá sâu, khiến người ta không đủ sức để rơi lệ, chỉ còn biết nhoẻn miệng cười ...."

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn